truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên – Chương 11 –> 15 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

CHƯƠNG 11: VIDEO CLIP
Núi này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu mà muốn qua lại, phải để lại đàn ông!

Nếu không phải là do tin nhắn của Lôi Thần Ni Ni oanh tạc, Vi Vi thật cứ nghi ngờ mình đang đứng ở tận cùng thời gian.

Tất nhiên, cái gọi là tận cùng thời gian chính là — ký túc xá tắt điện >o<

Lôi Thần Ni Ni: “Vi Vi cho tớ clip đi cho tớ clip đi!”

Vi Vi: “Clip gì cơ?”

Lôi Thần Ni Ni: “Thì cái mà chồng cậu đơn phương ẩu đả với Chân Thủy đó, clip quyết đấu! Tuy tớ mua vé xem rồi, nhưng người xem không được quay clip!”

Đơn phương ẩu đả… Vi Vi bị hình dung từ của cô nàng làm cho choáng váng: “Nại Hà nhà tớ rất nho nhã…”

Câu này vừa gõ ra, Vi Vi lại bị chính mình làm cho mình choáng, tại sao cô lại thêm “nhà tớ” trước Nại Hà vậy?!!! Tại sao lại vô thức đánh ra hai chữ này cơ chứ?

>o<, Chắc chắn là bị ảnh hưởng bởi bọn Ngu Công rồi, họ thường nói “Tam tẩu nhà ta”, “Nại Hà nhà muội”, gọi loạn xạ như vậy. Vi Vi nín thinh xóa câu này, lại gõ dòng mới gửi đi, “Cậu mà cũng mua vé nữa hả?”

Muốn xem quyết đấu phải bỏ tiền ra mua vé, thêm một điểm biến thái nữa của Mộng Du Giang Hồ. Mua vé rồi thì nhấn vào thị vệ hoàng cung canh cửa, người chơi sẽ được đưa đến nơi xem quyết đấu. Thông thường thì, hai bên quyết đấu với nhau đẳng cấp càng cao thì vé cửa càng đắt, đương nhiên, chẳng phải là trận quyết đấu nào cũng có người đến xem.

Lôi Thần Ni Ni: “Chân Thủy bị đánh thê thảm lắm, có quay cũng sẽ không phát đâu, chồng cậu chắc chắn có quay đó.”

Vi Vi: “…… Không có quay.”

Vấn đề này chẳng cần phải hỏi, với những gì cô hiểu về Đại Thần thì anh ấy không bao giờ quay một trận chiến đấu chẳng quan trọng như thế để làm gì.

Lôi Thần Ni Ni: “Thảm, tớ chăm chú xem, căng thẳng quá nên quên chụp hình lại, chết rồi chết rồi, tớ muốn chết đi cho rồi, hơn nữa tớ đến chậm quá, chỉ nhìn thấy công cáo quyết đấu mà hệ thống phát ra, chiến thư mà giang hồ đồn cũng không được thấy, hối hận chết đi được.”

Vi Vi: “Còn đỡ hơn tớ, tớ là nhân vật nữ chính trong lời đồn, thế mà chẳng thấy được gì.”

Lôi Thần Ni Ni: “Ha ha ha, vậy tớ thoải mái rồi, mấy tấm hình hệ thống công cáo cậu có cần không, tớ gửi cho.”

Vi Vi: “Ừ.”

Vi Vi đưa địa chỉ hộp thư trong Mộng Du cho cô, rất nhanh đã nhận được thư gửi đến, trong hộp có một bức ảnh, chính là công cáo quyết đấu của hệ thống.

Vi Vi phóng to bức ảnh lên, dòng đầu tiên là công cáo của hệ thống sau khi Nại Hà mời chiến, sau đó cứ năm phút một lần hệ thống lại cập nhật phản ứng của bên được mời chiến.

[Hệ thống]: Nhất Tiếu Nại Hà mời Chân Thủy Vô Hương quyết đấu trên đỉnh Tử Cấm.

[Hệ thống]: Chân Thủy Vô Hương chưa ứng chiến.

[Hệ thống]: Chân Thủy Vô Hương chưa ứng chiến.

……

Liên tiếp năm dòng sau.

[Hệ thống]: Chân Thủy Vô Hương ứng chiến.

[Hệ thống]: Nhất Tiếu Nại Hà và Chân Thủy Vô Hương sẽ quyết chiến lúc 20:00 tại đỉnh Tử Cấm.

Chẳng qua chỉ mấy hàng chữ, chẳng qua chỉ là dòng công cáo lạnh lùng được công thức hóa mà thôi, nhưng Vi Vi lại lật tới lật lui xem tới mấy lần, cứ xem cứ xem mãi, trong lòng máu nóng dần dần lại dâng lên.

Không kiềm chế nổi tâm trạng lúc này, nhìn Nại Hà áo trắng bay bay đứng cạnh, Vi Vi do dự một lúc, rồi cũng mở miệng một cách rất ngượng ngùng, rất phá hoại không khí lãng mạn: “Đại Thần… Huynh không mang theo Thần Thú, PK một trận với muội đi >o<”

Nại Hà lại bỏ qua, chỉ xem như cô đang chán, nên add cô vào đội: “Đi, chúng ta đi giết Boss.”

“Boss nào?”

“Mạnh Đông Hành, Ngu Công gọi chúng ta qua đó.”

Bọn Hầu Tử Tửu hôm nay nhân phẩm bạo phát, đang ngồi dưới chân núi nghỉ ngơi, đột nhiên Boss Mạnh trước giờ lao tâm khổ tứ chờ đợi cũng chưa chắc tìm được, hôm nay lại mang theo hồi môn tự dâng lên tận miệng, bỏ qua mới lạ.

Vi Vi và Nại Hà về đến núi Thương Thúy thì bọn Hầu Tử Tửu đang chiến đấu. Nại Hà tiến lên tiếp thêm cho họ chút máu, Vi Vi lại do dự một lúc, không tham gia chiến đấu ngay.

Ngu Công kêu lên: “Chị dâu, đừng thấy chết mà không cứu chứ.”

Vi Vi biết thực ra ba người bọn họ công lực cũng rất cao, gọi cô đến tiếp chiến chẳng qua chỉ muốn phân chia kinh nghiệm với cô thôi, thế là Vi Vi gõ một cái mặt cười, nói: “Các huynh đánh đi, muội mà tham gia thì đòn công kích của nó sẽ mạnh hơn đó.”

Nói ra thì Boss Mạnh đúng là kỳ diệu, nếu chỉ có game thủ nữ công kích nó, nó sẽ vì “thương hương tiếc ngọc” mà giảm bớt sức lực xuống còn một nửa, trước đây Vi Vi cũng vì nguyên nhân này mới có thể đơn thương độc mã đánh bại nó. Nhưng nếu nam nữ game thủ cùng đánh thì nó sẽ “đố kỵ”, lực công kích tăng hơn một nửa. Chỉ khi game thủ nam chiến đấu với nó thì sức mạnh của nó mới là bình thường.

Bọn Ngu Công cơ bản đều là một đội toàn nam, chưa từng biết điều này, nghe Vi Vi nói vậy liền hứng chí hẳn.

“Nghe nói tên này còn biết chọc ghẹo game thủ nữ nữa, tớ chưa từng thấy bao giờ, chị dâu chém hắn một đao cho bọn này xem thử.”

Vi Vi nghe thấy thế thì nín thinh, nhưng vẫn y theo lời mà tham gia chiến đấu. Quả nhiên, một đao vừa chém xuống, lực công kích của Boss Mạnh rõ ràng đã tăng hẳn, lại còn phát ra chức năng “lửa ghen rừng rực”, đốt hết sạch máu của bọn Hầu Tử Tửu.

Đồng thời trên đỉnh đầu nó còn hiện ra một đoạn: “Khá khen cho mỹ nhân, không ngoan ngoãn ở trong khuê phòng, lại bước ra giang hồ múa đao khua gậy, chi bằng thuận theo đại gia ta, bảo đảm nàng sẽ được sung sướng.”

Hầu Tử Tửu: “Khỉ thật! Đúng là biết trêu ghẹo!”

Ngu Công Leo Núi: “Lại còn dám chọc ghẹo chị dâu ta, giết hắn một trăm lần!”

Thế là, Boss Mạnh đáng thương bị chém trăm lần một cách đầy bạo lực…

Boss Mạnh vừa đổ xuống, quan sai lập tức xuất hiện dẫn hắn đi mất, để lại hộp trang điểm của công chúa làm phần thưởng. Hầu Tử Tửu hiếu kỳ, cướp lấy nhấc lên, vừa mở ra nhìn đã suýt ngã lăn ra.

Ngu Công hỏi dồn: “Gì thế? Nếu là trang bị thì đưa chị dâu.”

Hầu Tử Tửu: “Cái này mà đưa chị dâu thì Nại Hà chém chết tớ.”

Nại Hà: “Là gì vậy?”

Hầu Tử Tửu: “Tóc của đàn ông.”

Ngu Công Leo Núi: “……”

Hầu Tử Tửu: “Tóc của tình nhân công chúa, không có thuộc tính gì hết.”

Mọi người đều toát mồ hôi, không ngờ sự việc hay ho như thế lại về tay họ.

Ngu Công Leo Núi: “Vẫn tốt hơn là thanh đao của Đông Phương Bất Bại.”

Hầu Tử Tửu: “Cũng tốt hơn vải bó chân của Nga My Lão Thái.”

Mô-za-a tự kiểm điểm: “Chẳng lẽ chúng ta vừa nãy giày vò hắn quá bạo lực?”

Thấy Vi Vi vẫn không nói gì, Hầu Tử Tửu hỏi: “Chị dâu chắc không bị đả kích quá đó chứ?”

Vi Vi: “>o< Không có, hành tẩu giang hồ bao năm nay rồi, muội sớm đã không màng đến danh lợi…”

Mô-za-a: “……”

Ngu Công Leo Núi: “Sao tớ thấy khẩu khí này quen quá ta?”

Hầu Tử Tửu: “Giống Nại Hà?”

Mô-za-a: “Không giống, Nại Hà chưa từng tự sướng ra miệng, cậu ta chỉ thầm tự sướng trong lòng thôi.”

Nại Hà gõ một biểu tượng đang thở dài: “Gần mực thì đen, sau này không nên để cô ấy ở lâu với các cậu được nữa.”

Vi Vi: “Đúng đó, muội bị các huynh ảnh hưởng mất rồi… Gì nhỉ, vừa nãy muội đang nghĩ đến chuyện video clip.”

Vi Vi: “Muội cũng muốn làm một cái.”

Hầu Tử Tửu: “……”

Vi Vi: “Boss Mạnh đã cho muội một linh cảm…”

Nếu đã là linh cảm mà Boss Mạnh cho thì tức là có liên quan đến trộm cắp rồi.

Kịch bản của Vi Vi là thế này.

Lô Vĩ Vi Vi là một nữ tặc chiếm núi xưng vương.

Nhất Tiếu Nại Hà là một Cầm Sư yếu đuối.

Một hôm nào đó, Nhất Tiếu Nại Hà đi qua một ngọn núi nào đó, bị nữ tặc để ý, thế là bị cướp về làm áp trại tướng công trong sơn trại.

“Phần sau thì vẫn chưa nghĩ ra, lúc này đánh Boss đột nhiên nghĩ ra, lời thoại của Boss Mạnh có thể dùng luôn được.”

Hầu Tử Tửu nói: “Cũng tham gia hoạt động kia à?”

Vi Vi: “Ừ, tự nhiên thấy rất hay, nhưng muội nghĩ cũng chơi thử thôi, nhất thời nảy ra ý này.”

Nại Hà không nói gì, chỉ lặp lại lời Vi Vi: “Áp trại tướng công?”

Vi Vi tưởng anh bị châm chích, vừa định nói không làm cũng được, thì thấy anh hỏi: “Có phải lúc bị cướp về cứ nằm thẳng ra là được?”

>_<

Xem ra cô đã đánh giá thấp tính cách của Đại Thần rồi, thế nên Vi Vi nói: “Cơ bản là vậy đó.”

Thực ra cô cũng không dám chắc lắm, trước mắt chỉ nghĩ lung tung vậy thôi.

Nại Hà lại nói: “Làm đi.”

Nại Hà: “Núi Thương Thúy rất được, cướp ở đây đi.”

Đại Thần nhận lời dứt khoát gọn ghẽ như thế, hành động chủ động nhanh chóng như thế, khiến cho nữ tặc Vi Vi nảy sinh ra một cảm giác rất mạnh mẽ rằng mình như đang bị cưỡng ép phải cướp người vậy.

Chớp mắt Đại Thần đã bắt đầu phân công: “Ta đi từ phía dưới núi bên kia sang, muội cưỡi ngựa xuất hiện từ rừng cây, tự quay phần của mình, hậu kỳ thì chỉ cần cắt gọt một chút là được.”

Dưới gậy chỉ huy của đạo diễn Nại Hà, Vi Vi choáng váng trèo lên ngựa.

Ngu Công nhảy chồm lên: “Đạo diễn, bọn này cũng muốn tham gia.”

Hầu Tử Tửu nói: “Nữ tặc không có đám thủ hạ thì sao được, chúng ta làm thủ hạ của chị dâu đi.”

Vi Vi từ chối: “Không cần đâu.”

Hầu Tử Tửu bi thương tuyệt vọng: “Tại sao?”

Vi Vi: “>_< Đơn thương độc mã thì oai hơn.”

Ngu Công nói: “Không được không được, hai người như vậy là không được, phải có cảnh đánh nhau chứ, chi bằng bọn này hộ tống Nại Hà, sau đó chị dâu lần lượt đánh bại ba người bọn này, như thế mới hay chứ.”

Lần này kiến nghị của Ngu Công đã được mọi người chấp nhận, chủ yếu là có được sự đồng ý của Nại Hà. Mấy người này đều thuộc phái hành động, bàn bạc xong xuôi tất cả một cách đầy hiệu quả làm Vi Vi là người đề xướng ra chuyện quay clip cũng thấy choáng, bị lùa như lùa vịt về phía rừng cây đứng đợi ở đó.

Trong rừng cây, Vi Vi cưỡi ngựa, bỗng thấy căng thẳng.

Đợi đến lúc Nại Hà bước đến địa điểm cướp bóc chỉ định sẵn thì lại càng hồi hộp.

Hậu quả của tâm lý đó là Vi Vi ào đến, xuất hiện trước mặt Nại Hà, nhưng quên luôn cả lời thoại cợt nhả của Boss Mạnh >_<, thế là Vi Vi trong cái khó ló cái khôn, chỉ còn nước sửa đổi lại lời thoại cướp bóc xưa cũ nhất.

Núi này do ta mở,

cây này do ta trồng,

nếu mà muốn qua lại,

phải để lại đàn ông!

Vừa mở đầu là thế, theo phân công cảnh tiếp theo sẽ là Ngu Công nhảy phắt ra chửi rủa, sau đó bắt đầu đánh nhau. Nhưng nhân vật của Ngu Công lại đứng im bất động, Vi Vi đợi mãi không thấy liền hỏi vẻ thắc mắc: “Ngu Công đâu?”

Hầu Tử Tửu vô cùng bình tĩnh đáp: “Cậu ta bị ngã từ trên ghế xuống rồi.”

 

Cảnh trước mắt là Bạch Y Cầm Sư đang gảy đàn vẫn phất phơ tà áo trắng.

Hồng y nữ tặc múa đao toàn thân vận đồ đỏ đã nhợt nhạt rồi.

Ngu Công một lúc sau mới mò lên lại, yếu ớt nói: “Tớ bị thương rồi.”

Mô-za-a xì một tiếng: “Đàn ông ngã dập mông tí đã kêu là bị thương.”

Ngu Công thẹn quá hóa giận: “Nội thương! Tớ nói là nội thương mà!”

Vi Vi: “>o< Các huynh ở chung với nhau à!”

Thực ra trước kia Vi Vi đã cảm giác được là ngoài đời thực họ cũng quen biết nhau từ lời đối thoại của họ rồi, vả lại hình như là sinh viên năm tư thì phải, vì có lần nhìn thấy bọn họ nói đến chuyện thực tập tốt nghiệp. Nhưng Vi Vi trong trò chơi chưa hề tò mò chuyện ngoài đời của người khác nên cũng chưa hỏi bao giờ, lần này là chỉ thuận miệng thôi.

Hầu Tử Tửu trả lời: “Bọn này ở chung một phòng.”

Biết ngay mà!

Vi Vi vô thức ngước nhìn về phía Nại Hà, vậy thì Đại Thần cũng lại là học sinh như mình ư? Sao lại cảm thấy không thể hiểu nổi nhỉ, Đại Thần thì phải là…

>_<

Không nghĩ ra nổi phải là gì…

Ngu Công nói: “Tam tẩu, Nại Hà thường xuyên đêm không về phòng, muội phải quản lý cho chặt vào.”

Mô-za-a: “Ban ngày hắn cũng không về!”

Vi Vi choáng.

Nại Hà đáp: “Đến khi nào trong phòng không còn mấy đôi vớ nửa tháng chưa giặt của các cậu nữa thì tớ dọn về ở ngay!”

Mô-za-a vội nói ngay: “Hay cậu cứ ở ngoài đi!”

Vi Vi toát mồ hôi, đã nghe đồn từ lâu rằng nam sinh thường tích lũy lại mười mấy đôi vớ rồi mới giặt luôn thể, không ngờ lại là sự thật, đột nhiên nghĩ đến trước kia bọn Ngu Công nói muốn hack máy người ta, không kìm được nên lên tiếng hoài nghi: “Chẳng lẽ các huynh học khoa Công nghệ thông tin?”

“Chính xác!”

Trùng hợp ghê = =

Vi Vi nói: “… Muội cũng vậy!”

“……”

“Hóa ra là tiểu sư muội!”

Ngu Công Leo Núi: “Toi rồi, khoa Công nghệ thông tin chín nam một nữ, tiểu sư muội oai hùng như thế, lẽ nào thực tế lại là tiểu sư đệ!”

Vi Vi: “>o<”

Vi Vi nghe nói vậy thì có vẻ bẽn lẽn: “Oai hùng thật à? Muội nói phần mở đầu…”

Lại khiến Ngu Công chấn động đến mức bị nội thương!

Ngu công đáp: “Không có không có, tốt lắm tốt lắm, hiệu quả đó như sấm dội bên tai ấy.”

Sấm dội bên tai…

Vi Vi cảm giác như chính mình cũng bị nội thương, “sấm dội bên tai” mà dùng thế này, không biết giáo viên dạy ngữ văn trước kia của Ngu Công có khóc không đây.

Hầu Tử Tửu đề xuất ý kiến: “Tốt thì tốt, có điều “phải để lại đàn ông” câu đó nên sửa một chút, ở đây có tới bốn người đàn ông, ai biết được muội muốn cướp người nào, người xem sẽ hiểu lầm ngay.”

Nại Hà nói: “Không hiểu lầm đâu, không phải sửa.”

Hầu Tử Tửu: “????”

Nại Hà đáp: “Các cậu không có giá trị để bị cướp.”

Thế là…

PK lại bắt đầu một cách rầm rộ, lần này là ba đánh một.

Vi Vi tuyệt vọng nhìn trời, cô còn chưa kịp bắt đầu màn cướp bóc mà, người bị cướp đã bị xử nội bộ rồi.

Tóm lại, trong tình hình bạn Ngu Công của chúng ta bị thương, sau khi gây ra vô số chuyện cười, đoạn video clip cuối cùng cũng được quay xong sơ bộ hai ngày sau đó.

Những tình tiết sau khi cướp bóc cũng do Vi Vi biên tập, để kéo dài thời gian hơn, cho nên bao nhiêu tình cảm khóc lóc thở than, thêm mắm dặm muối kiểu phim truyền hình cũng được đưa vào.

Cụ thể là thế này:

Bạch Y Cầm Sư bị cướp về sơn trại (trong game có bối cảnh ổ của giặc cướp), nữ tặc ái mộ chàng nho nhã tuấn tú, nên muốn tận dụng mọi biện pháp để khiến chàng vui lòng, nhưng Bạch Y Cầm Sư không lấy thế làm cảm động, ngày ngày chẳng nói chẳng rằng, ngồi bên Liên trì sau núi buồn bã gảy đàn.

Nữ tặc cuối cùng quyết định thả chàng trở về, nhưng lại quyến luyến không nỡ, lặng lẽ đi theo sau, vừa lúc đó Bạch Y Cầm Sư gặp phải quái vật, chắc chắn sẽ mất mạng, nữ tặc bèn nhảy ra cứu chàng. Cầm Sư đã cảm động, chấp nhận nữ tặc, cô nàng vui mừng hỉ hả tổ chức hôn lễ, không ngờ đêm động phòng hoa chúc lại có quan binh (bọn Ngu Công đứng ngoài ổ cướp gào lên tìm người mới, thế là một đám game thủ mới gia nhập chạy đến, trở thành diễn viên quần chúng) ập đến tấn công, bọn cướp (bọn NPC trong ổ cướp, đáng thương là mới chỉ có cấp 20) vì uống quá nhiều, không hề chống cự nổi nên bị tóm gọn. Nữ tặc bản lĩnh cao cường, quan binh không bắt được nên quay sang tấn công Cầm Sư, nữ tặc che chắn cho Cầm Sư, nhưng Cầm Sư lại rút kiếm từ trong đàn ra, không hề do dự đâm vào sau lưng nữ tặc.

Thì ra, Bạch Y Cầm Sư lại là khâm sai, vì ổ cướp này chiếm dụng nơi địa hình phức tạp để làm càn nên luôn là mối họa phải nhổ bỏ, cho nên đã đến đây bày ra kế hoạch này.

Đoạn kết đúng là tinh hoa của đoạn phim sến chảy nước này.

Sau khi nữ tặc chết, Bạch Y cầm Sư bỗng nhận ra rằng chàng đã yêu nàng mất rồi, bèn ôm lấy thi thể của nữ tặc đứng trên đỉnh Lạc Hà nhảy xuống.

……

Được rồi, Vi Vi thừa nhận, đây đúng là truyện cười mà >o<

Vi Vi nghĩ rằng kịch bản này mà đem ra thì ắt sẽ bị mọi người chê cười, không ngờ tất cả xem xong lại thấy rất hay, có điều nghiên cứu kỹ hơn thì, nguyên nhân Nại Hà Đại Thần thấy hay là vì – lời thoại của anh ít.

Bọn Ngu Công lại thấy hay vì – không ngờ lúc sau lại có cơ hội xuất hiện, mà lại là nhân vật chính diện, vui mừng như điên ing (hậu tố xuất hiện sau động từ chỉ hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh)!

Vi Vi đành phải im lặng thêm lần nữa, quả nhiên là một đám học Công nghệ thông tin, chẳng có chút tế bào nghệ thuật gì hết…

Nhưng mấy hôm sau, khi Nại Hà đưa cho cô đoạn video đã được làm hậu kỳ tươm tất, Vi Vi vô cùng hổ thẹn rút câu nói “không có tế bào nghệ thuật” về lại.

Người không có tế bào nghệ thuật là cô và bọn Ngu Công, tuyệt đối không bao gồm Đại Thần!

Đại Thần Đại Thần, không có gì là không thể!

Hôm nhận được đoạn clip đó thì Vi Vi lại có tiết học buổi tối, lúc về lại phòng để lên mạng thì Nại Hà đã out rồi, để lại cho cô một lời nhắn:

“Có chuyện phải out trước, video clip đã gửi vào hộp thư của muội rồi!”

Vi Vi vội vàng mở hộp thư ra.

Phần hậu kỳ của đoạn phim này bao gồm cắt sửa, âm nhạc, phụ đề, hiệu ứng v.v… Vốn là Vi Vi định để mình tự vật vã làm cho rồi, vì mới học năm hai, chắc chắn là rảnh hơn những người năm tư. Nhưng Đại Thần nói để anh làm, vì sự tín nhiệm vô điều kiện đối với Đại Thần nên Vi Vi đương nhiên là chẳng có ý kiến gì.

Tải đến hơn mười mấy phút mới xong, Vi Vi nôn nóng mở ra xem, chỉ mới có mấy phút đầu mà đã khiến Vi Vi ngẩn ngơ.

Quá là tinh xảo!

Thực ra cũng đơn giản thôi, chỉ là nền đen chữ đỏ, nhưng không biết Nại Hà tìm đâu ra chữ thích hợp đến thế, sắc nhọn nhưng cũng rất phóng khoáng, phân viết ra thành từng nét từng nét, lại có thêm hiệu ứng ánh sáng, một lớp ánh sáng mờ xuyên qua bề mặt chữ, đơn giản nhưng hoa lệ, vô cùng ấn tượng.

Vi Vi xem đi xem lại phần đầu mấy lần, sau đó mới kéo xuống xem tiếp phía dưới.

Đại Thần tỏ ra rất tỉ mẫn, biên tập, phụ đề, âm nhạc kèm theo không chỗ nào thừa, đặc biệt là âm nhạc, khiến Vi Vi rất vui sướng. Không hề giống với những đoạn nhạc thịnh hành mà các clip tham gia khác vẫn dùng, mà dùng rất nhiều nhạc cụ dân tộc, phần đầu khi có cảnh cướp bóc là tiếng sáo vui tươi, sau đó là đàn tranh, vô cùng phù hợp với thân phận Bạch Y Cầm Sư.

Ừ, tiếng nhạc réo rắt như vậy chắc là đàn tranh rồi, Vi Vi không rõ lắm về nhạc cụ, trước kia khi học cấp hai, tiết học thưởng thức âm nhạc thường bị chiếm dụng để làm bài tập, nên đây cũng vẫn là lần đầu tiên chìm đắm trong âm nhạc như hôm nay.

Tất cả không có chỗ nào chê được, Vi Vi thưởng thức đến mê mệt.

Tuy câu chuyện này là bi kịch, nhưng do lúc nào làm cũng với tâm lý như làm chuyện cười, lại thêm trong lúc quay clip đùa giỡn không ngớt, nên Vi Vi xem rất vui vẻ, cho đến khoảnh khắc Bạch Y Cầm Sư rút kiếm ra, âm đàn tranh bỗng dồn dập sát khí, thanh kiếm dài đâm thẳng sau lưng nữ tặc rất dứt khoát, cùng lúc đó âm nhạc cũng dừng hẳn.

Trái tim Vi Vi đập loạn nhịp.

Sau đó, Vi Vi vẫn còn chưa kịp định thần lại, đã phát hiện ra kịch tính đoạn cuối đã thay đổi.

Đáng lẽ như kịch bản ban đầu thì Bạch Y Cầm Sư sẽ ôm lấy nữ tặc đứng trên ngọn Lạc Hà chuẩn bị nhảy xuống, nhưng cảnh tượng lại đổi thành Bạch Y Cầm Sư và võ tướng Thanh Sam, người dẫn quân lên núi (do bạn Ngu Công đảm nhận vai diễn), đứng lặng lẽ nhìn trước một ngôi mộ.

Võ tướng Thanh Sam nói: “Ngài có thể không giết nàng.”

Bạch Y Cầm Sư chỉ trầm tư, hồi lâu sau mới cất tiếng: “Nếu để nàng sống mà hận ta, chi bằng để nàng chết.”

Vi Vi ngẩn ngơ.

Trong lòng bỗng ý thức được rằng, bắt đầu từ câu nói này, Bạch Y Cầm Sư trong đoạn clip này đã không còn là người mà cô miêu tả trong kịch bản nữa.

Anh đã biến thành một người xa lạ ngăn cách bởi màn sương mù.

Bạch Y Cầm Sư từ đó ẩn cư trong một gian nhà nhỏ dưới chân núi, Vi Vi nhận ra đó là một bối cảnh có trong game, dưới ngọn Lạc Hà không ai ở. Ngoài gian nhà có mấy bụi trúc xanh, Bạch Y Cầm Sư ngày ngày ngồi trong rừng trúc cô đơn gảy đàn, hoặc chầm chậm bước lên đỉnh Lạc Hà, đứng trên đó lặng lẽ ngắm mặt trời lặn.

Võ tướng Thanh Sam lại lần nữa xuất hiện.

“Ngài lập được đại công, có thể rũ tay bịt mắt không nghe, tại sao lại phải ẩn cư ở nơi hoang vắng đìu hiu này?”

Bạch Y Cầm Sư không đáp lại, chỉ gảy nhẹ đàn trong tay, thần thú Tiểu Mao bên cạnh chàng vui vẻ nhảy nhót.

Bối cảnh rừng trúc xanh tươi trước mắt bỗng vỡ ra như sóng nước, cảnh tượng lại biến thành hồ Liên Trì sau núi, dường như là hồi ức của Cầm Sư, mang theo màu sắc mơ hồ không rõ. Bạch Y Cầm Sư tay lướt trên dây đàn, nữ tặc đứng bên cạnh chàng, âm nhạc trong tích tắc biến mất, tất cả đều tĩnh lặng, thỉnh thoảng một tiếng ve sầu nỉ non, tiếp đó Vi Vi nghe thấy giọng nói của mình.

Phần âm thanh này là do trước đây Nại Hà bảo cô ghi lại, nói có thể cần dùng đến. Lời thoại là những lời mà nữ tặc nói trước khi thả Cầm Sư đi, sến không chịu được, Vi Vi vô cùng xấu hổ nên đọc nhanh một lần rồi vội gửi đi, không ngờ lại dùng đến thật.

Hình như đã qua xử lý nên giọng nói của cô rất mơ hồ và xa xôi, phảng phất đến từ hư không.

“Ông của ta là cường đạo (kẻ cướp), cha của ta là cường đạo, nên ta ngay từ khi sinh ra cũng là một cường đạo, ngoài cướp bóc ra ta không biết làm gì, không thể làm gì, và cả những người trong trại này nữa.”

“Chàng căm ghét ta như vậy, thực ra ta chưa hề giết hại người nào, không phải là xấu nhất đúng không, nhưng cũng vẫn là xấu xa.”

“Ta cũng muốn giống như những cô nương khác dưới chân núi kia, nuôi gà chăn vịt, ban ngày làm việc ban đêm về nhà, sống thật thanh thản và nhẹ nhàng. Nhưng cũng chỉ là giấc mộng mà thôi, vĩnh viễn chẳng thể thực hiện được.”

“Chàng hãy đi đi, ta thả chàng về.”

Cảnh tượng lại quay lại, võ tướng Thanh Sam phẫn nộ chất vấn: “Ngài có một tiền đồ tươi sáng, hà cớ gì phải chôn vùi cuộc sống ở nơi hoang tàn này!”

Sau đó là một giọng nói lãng đãng lúc ẩn lúc hiện: “Đây cũng là giấc mộng của ta!”

Toàn bộ những lời đối thoại trong đoạn cip này đều dùng phụ đề để hoàn thành, chỉ đoạn cuối cùng là tiếng nói của người thật, xuất hiện như long trời lở đất, sau đó im bặt, tiếng đàn tranh lại vang lên, não nề ai oán, rồi dần dần biến mất.

Cảnh cuối cùng là Hồng Y nữ tặc và Bạch Y Cầm Sư đứng bên bờ Liên trì, Cầm Sư gảy đàn, nữ tặc múa đao, hai người tay áo phất phơ sinh động rạng rỡ, sau đó cảnh tượng dần nhạt nhòa, cuối cùng biến thành đen trắng.

Kết thúc.

Cảnh trước mắt là Bạch Y Cầm Sư đang gảy đàn vẫn phất phơ tà áo trắng.

Hồng y nữ tặc múa đao toàn thân vận đồ đỏ đã nhợt nhạt rồi.

Vi Vi bỗng thấy lòng rung động, tròng mắt đã ướt tự khi nào.

 

CHƯƠNG 13: NGƯỜI ẤY CHẲNG PHẢI TA
Vi Vi bỗng thấy, trước kia mình cảm động như thế đúng là quá khờ khạo.

Công cụ phát video được chỉnh phát tuần hoàn, trong lúc Vi Vi xuất thần như thế, đoạn phim đã bắt đầu phát lại. Tiếng sáo vui vẻ cất lên, Hồng Y nữ tặc trên màn hình rạng rỡ, đang cưỡi trên lưng ngựa vô cùng oai hùng từ trên núi lao xuống.

Vi Vi nhanh chóng tắt nó đi, đã biết kết cục cuối cùng rồi, trò đùa phía trước càng xem càng thấy buồn, chẳng muốn xem lại lần thứ hai chút nào.

Mở trò chơi bị thu nhỏ nãy giờ lên, Vi Vi gửi tin nhắn cho Nại Hà: “Muội xem xong rồi, rất hay.”

Gõ xong mấy chữ khô khốc đó, Vi Vi không nói gì nữa, thực ra rõ ràng là tâm sự trùng trùng, nhưng lại chẳng biết nên nói gì, không lẽ nói rằng mình suýt tí nữa là khóc? Thế hình như là rất ngốc thì phải = =

Vậy là hỏi một câu như không còn gì để nói nữa: “Đoạn kết huynh sửa lại hả?”

Tin vừa gửi đi thì tên của Nại Hà sáng lên, một tiếng “ding” vang lên rất nhanh, tin nhắn của anh gửi lại, “Ừ, sửa rồi, nếu không thì không đủ độ dài.”

“Huynh về rồi hả ^_^ ~ ~ Độ dài? Độ dài gì cơ?” Vi Vi có phần nghi hoặc, là nói đến độ dài của clip sao? Nhưng cô nhớ là không giới hạn dài ngắn mà.

Nại Hà: “Có một quy tắc nhỏ khi tham gia là, nếu độ dài đoạn clip đủ nửa tiếng thì khi đoạt giải rồi sẽ được nhân đôi kinh nghiệm và giải thưởng.”

Nại Hà: “Nếu đã làm rồi thì những gì cần lấy phải lấy cho bằng hết.”

Vi Vi kinh ngạc, quả thực cô không để ý đến điều này, nhưng mà… bạn Đại Thần à, bạn chắc chắn chúng ta có thể đoạt quán quân đến thế sao…

Không đúng không đúng, đó không phải là điều quan trọng nhất, mà cái chính là, căn cứ theo cách nói của Đại Thần, chẳng lẽ tình tiết khiến cô suýt khóc ban nãy lại là thứ anh thêm vào để kéo dài thời gian ư?

Vi Vi nghĩ đến đây liền không kìm được mà mở đoạn clip ra xem lại, đúng là thế thật! Đoạn clip không dài không ngắn, vừa đúng ba mươi phút, không thừa ra một giây nào.
……

Tuy rằng sự thực rõ ràng và tàn khốc như thế, nhưng Vi Vi vẫn cố níu kéo chút hi vọng: “Vậy huynh… đoạn kết sau cùng sao lại nghĩ ra được vậy? So với đoạn kết trước thì hay hơn nhiều lắm.”

Nại Hà: “Đoạn kết cũ cũng được, nhưng không tiện thêm vào quá nhiều hồi ức, như vậy lộ liễu lắm.”

@_@

Thêm đoạn hồi ức vào? Là đoạn đã được quay trước khi thêm vào sao? Sao nghe có vẻ giống chế thêm vào thế…

Vi Vi nhớ đến trước đoạn kết này cũng có rất nhiều hồi ức, ấp úng hỏi: “Vậy đoạn kết hiện giờ… chẳng lẽ là vì để tiện thêm vào hồi ức cho hợp thời gian?”

“Đại khái là thế.”

Vi Vi hoàn toàn bị đánh gục. Thì ra Đại Thần không chỉ phối hợp thời gian mà còn vì điều đó, cố gắng nhét thêm vào những đoạn hồi ức, đoạn kết đó của Đại Thần tất cả đều xuất phát từ ý muốn kéo dài và lười biếng thôi, cái gì mà cảm động, cái gì mà sinh tử mông lung chứ, đều là phù vân bên trời…

>o<

Vi Vi bỗng thấy, trước kia mình cảm động như thế đúng là quá khờ khạo.

Sau đó, Vi Vi ôm một bầu tâm sự phức tạp post đoạn clip đó lên trang chủ diễn đàn. Còn về vì sao là cô gửi chứ không phải Đại Thần thì, tất nhiên là do Đại Thần lười đăng ký rồi…

Post xong đoạn clip đó, Vi Vi đi làm nhiệm vụ với Nại Hà, đợi xong nhiệm vụ trở lại chủ đề cô đăng lên vừa nãy, ngay lập tức bị số lượng lượt xem và phản hồi làm kinh ngạc chết điếng. Sao mà lại nhiều comment (bài phản hồi) đến thế?!

Một số comment trả lời ngay trong vòng một phút cô vừa đăng lên, thời điểm đó thì chắc chắn không kịp xem rồi. Nhưng xem qua một lượt nội dung những comment đó thì Vi Vi đã rõ.

Nói cho cùng, vẫn là bị ảnh hưởng của hai việc Tiểu Vũ Yêu Yêu phải quay lại clip và Nhất Tiếu Nại Hà đơn phương khiêu chiến Chân Thủy Vô Hương, hai chuyện này không chỉ khuấy động rầm rộ ở trong game, mà đến cả diễn đàn cũng náo nhiệt lạ thường, đến nay vẫn còn là chủ đề nóng bỏng tay, cho nên đoạn video clip của Vi Vi vừa đăng lên, lập tức có một đám người thích xem trò vui nhảy vào cảm thán – cuối cùng Nhất Tiếu Nại Hà và Lô Vĩ Vi Vi cũng tham gia rồi! Là muốn khiêu khích Tiểu Vũ Yêu Yêu chăng? Rõ ràng là thế! Thậm chí còn có kẻ dự đoán sẽ có hình tượng Tiểu Vũ Yêu Yêu xuất hiện nữa, tất nhiên, là nhân vật đã bị bóp méo làm xấu đi rồi.

Vi Vi xem qua rồi không nhịn được “xì” một tiếng! Một số người đúng là lòng dạ tiểu nhân, chưa xem gì đã bình luận lung tung, trong đoạn clip của cô đâu cần xuất hiện kẻ thứ ba một cách vô duyên như thế chứ!

Nói nào ngay, hình tượng của cô và Đại Thần sáng chói như vậy, đâu cần người thứ ba làm đòn bẩy làm gì >o<

Vi Vi lật giở từng trang, đến trang thứ năm mới nhìn thấy bình luận thực sự về đoạn clip, là comment của một cô gái, cô nàng gửi liền một lúc mấy cái mặt khóc, gào khóc nói mình lại xem đến mức rơi nước mắt.

Hây hây hây, cô nàng khóc rồi, Vi Vi vui quá.

Tốt quá, bị Đại Thần lừa phỉnh không chỉ có mình cô!

Xem liền một lúc mấy comment bảo rằng bị đoạn clip làm cảm động phát khóc, Vi Vi vui mừng hỉ hả quay lại game báo cáo với Nại Hà: “Huynh xem comment chưa, nhiều người nói đã khóc luôn đó, có điều muội giúp huynh gánh tiếng xấu rồi, huynh viết trong clip biên kịch là muội, mọi người đều nói muội biến thái quá…”

Quả thế, một câu chuyện mà lúc đầu cười lăn lộn, giữa đoạn cười vừa vừa, kết cuộc lại bi thảm, thì biên kịch không là biến thái thì cũng là kẻ muốn ăn đập mà.

Nại Hà: “Chưa xem, kết quả ra thì báo huynh biết.”

>_<

Rõ ràng là thành quả lao động của anh, sao lại không hề xúc động gì cả, Vi Vi nói: “Ừ ừ ừ, muội sẽ xem và báo cáo cho huynh mỗi ngày ^_^”

Mấy hôm tiếp sau đó, Vi Vi rảnh rỗi luôn ngồi túc trực bên vi tính xem comment.

Đoạn clip đó càng lúc càng hot, lần này lại không phải do tò mò mà là vì chính bản thân đoạn clip đó, một số người tán tụng sự tinh xảo trong chế tác, phát hiện ra người chế tác là Nhất Tiếu Nại Hà thì càng kinh ngạc, một game thủ nói: “Đoạn clip này đúng là kinh khủng! Nhất Tiếu Nại Hà quả thực quá mạnh, không chỉ biết đánh nhau, hơn nữa kỹ thuật lại giỏi đến thế, đúng là văn võ song toàn!”

Đa số vẫn bàn luận đến chuyện tình trong clip, bàn đến kết đoạn và sự chọn lựa của Bạch Y Cầm Sư.

Kiểu bàn tán này quá nhiều khiến Vi Vi xem mãi cũng thấy lấn cấn, có lần không nhịn được phải hỏi Nại Hà: “Tại sao Cầm Sư nhất định phải giết nữ tặc chứ?”

Nại Hà trầm tư một lúc, vô cùng lí trí trả lời rằng: “Tình tiết này, huynh cam đoan là muội nghĩ ra.”

Vi Vi: “……”

loading...

Vi Vi: “>o<, là muội…”

Nhưng là do cô đùa nghịch thôi mà. Vi Vi vẫn không chịu bỏ qua: “Nhưng nếu là huynh, huynh có giết nữ tặc không?”

Câu hỏi này vừa gửi đi, Vi Vi liền cảm thấy kỳ cục, hình như không nên hỏi thế, vậy chẳng khác nào đang thăm dò đời tư người khác, nhưng mà… lại thật lòng muốn biết… câu nói “Nếu để nàng sống mà hận ta, chi bằng để nàng chết” mấy ngày nay cứ ẩn hiện trong đầu cô, cô không thể chịu được muốn hỏi cho ra lẽ, Nhất Tiếu Nại Hà như vậy, cũng là người biết nói câu này sao?

Cũng may Nại Hà dường như không để ý gì đến khúc mắc trong lòng cô, rất nhanh đã đáp lại: “Không phải huynh.”

Vi Vi: “Hử?”

Nại Hà: “Người ấy không phải huynh, huynh sẽ không đi đến mức đó.”

Vi Vi ngẩn người, thật kỳ lạ, khóe môi lại cong thành nụ cười.

Khoảng thời gian đó, đoạn video clip mới của Tiểu Vũ Yêu Yêu và Chân Thủy Vô Hương cũng được đăng lên diễn đàn, nhưng độ nóng thì rõ ràng không được như trước nữa, bất kể là về mặt nội dung hay trình độ chế tác cũng đều kém xa sản phẩm của bọn Vi Vi.

Rồi thời gian làm video clip cũng kết thúc, đến thời gian bầu phiếu, video clip của Vi Vi và Nại Hà suốt một chặng đường đều dẫn đầu, bỏ xa cặp đứng thứ hai là Tiểu Vũ Yêu Yêu và Chân Thủy Vô Hương.

Lần này đến Vi Vi là người khiêm tốn cũng cảm thấy khả năng họ đoạt giải quán quân quả thực quá lớn rồi >o<

Vậy nhưng, một ngày trước khi kết quả được công bố, Vi Vi nhận được một tin nhắn hết sức kỳ quặc của Lôi Thần Ni Ni: “Vi Vi, có chuyện này muốn hỏi cậu đây.”

“Gì cơ?”

“Cậu hứa không giận đi, rồi tớ mới dám nói.”

Vi Vi choáng, muốn hỏi thì hỏi đi, còn tung chiêu này, nhưng cô vẫn đáp: “Cậu nói đi, tớ không giận đâu.”

“Không giận thật đó nhé, thực ra tớ cũng chỉ hỏi giùm người ta thôi, nếu như, tớ nói là nếu như, có người bỏ ra một món tiền, cậu có chịu rút lui khỏi cuộc thi video clip không?”

Vi Vi đờ ra, nhanh chóng phản ứng lại: “Chân Thủy Vô Hương?”

Lôi Thần Ni Ni: “Vi Vi cậu đoán đúng rồi đó!”

Vi Vi: “Không cần đoán.”

Chuyện này chẳng phải rõ rành rành ra đó sao? Nếu cô rút khỏi cuộc thi, người trực tiếp được lợi là ai chứ? Mà Lôi Thần Ni Ni còn quen biết ai khác nữa?

Lôi Thần Ni Ni: “Tiểu Vũ Yêu Yêu hình như thích bộ y phục đó thật sự, nên Chân Thủy Vô Hương giấu cô ta nhờ tớ hỏi cậu, anh ta có vẻ ngại hỏi thẳng, Vi Vi cậu không giận đó chứ?”

Nếu nói Vi Vi không tức giận thì là giả, còn nếu nói giận thì lại không đáng. Thực ra trong game chuyện mua bán đồ đạc là rất bình thường, cho dù trao đổi không thành cũng chẳng sao, nhưng trực tiếp mang tiền đến bảo người ta rút lui cuộc thi, thì quả là quá đáng thật!

Ngón tay Vi Vi dừng trên bàn phím, nghĩ xem nên đáp lại thế nào. Tất nhiên là phải từ chối rồi, nhưng đối diện với người thích mang tiền ra choảng người khác, nói năng nghiêm túc để từ chối thì hiền quá, căn bản không thể phản kích lại anh ta.

Cách tốt nhất là phải nhiều tiền hơn hắn,cho hắn tức chết! Tuy Vi Vi thực sự không có tiền… nhưng có thể giả vờ mà! Dù gì cũng chỉ qua mạng, sợ gì ai lật tẩy chứ!

Thế là Vi Vi nhà ta xuất thân trong gia đình thanh bần liên minh công nông bắt đầu gõ chữ vẻ rất phô trương: “Có giận gì đâu, chỉ thấy tức cười thôi. Lại có người muốn bỏ tiền ra để tớ rút lui, tức cười quá chừng, anh ta tưởng mình nhiều tiền hơn tớ chắc?”

“Nhà anh ta có bao nhiêu đất đai nhà cửa trên toàn cầu nào? Người ở nhà anh ta lúc đi mua đồ ăn thì lái loại xe gì? Mèo nhà anh ta là huyết thống nào? Nhà anh ta…”

Vi Vi quẳng ra n câu ví dụ, cho đến khi không nghĩ ra nổi nữa mới tỏ ra rất khí khái bồi thêm câu cuối cùng, “Nếu anh ta không có ý định bỏ ra mười, mười mấy vạn tệ ra để tớ rút lui, thì khuyên anh ta chớ huênh hoang để bị mất mặt thế nữa.”

Lôi Thần Ni Ni rõ ràng bị chấn động, mấy vạn, mười mấy vạn? Chân Thủy sao có thể bỏ ra ngần ấy tiền, nghe khẩu khí anh ta thì hình như cũng chỉ muốn đưa mấy ngàn, nhiều nhất là một vạn thôi. Xem ra Lô Vĩ Vi Vi quả thực rất giàu, tùy ý nói ra những con số cũng toàn đơn vị hàng vạn!

“Vi Vi, thì ra nhà cậu giàu thế, quả thực nhìn không ra đó!”

Vi Vi: “>o< tớ nói giảm bớt rồi đó.”

Lôi Thần Ni Ni: “Vậy thôi bỏ đi, Vi Vi cậu không giận thật chứ, thực ra tớ cũng không muốn hỏi giúp anh ta đâu, nhưng tớ thấy anh ta có vẻ rất yêu Tiểu Vũ Yêu Yêu, nên mới có chút mềm lòng.”

Dòng tin này Vi Vi đọc xong chưa kịp trả lời, tin tiếp theo đã đến: “Cậu có biết không, họ gặp nhau rồi, ngoài đời cũng thành một cặp rồi.”

 

CHƯƠNG 14: NHIỆM VỤ BIẾN THÁI
Vi Vi im bặt nhìn họ một lúc, sau đó tỏ vẻ ngưỡng mộ ngắm Đại Thần, Đại Thần à, giết người không thấy máu đó!

Nói đến chuyện này, Lôi Thần Ni Ni dường như gõ chữ cũng nhanh hơn: “Bọn họ đều ở thành phố B cả, trùng hợp thật, Vi Vi cũng ở đó hả?”

Vi Vi: “Ừ, học ở thành phố B.”

Thực ra cũng có gì là trùng hợp đâu, tên của server này là “Đế đô phong vân”, người thành phố B tham gia đông là chuyện bình thường, nói nào ngay, Đại Thần và bọn Ngu Công chắc cũng ở thành phố B…

Tâm tư Vi Vi dần dần bay xa…

Lôi Thần Ni Ni: “Tớ thành phố T, huhuhu, nếu không đã tìm mọi người để chơi rồi. Phải rồi, tớ có ảnh Chân Thủy và Tiểu Vũ Yêu Yêu chụp chung này, Chân Thủy đẹp trai lắm, Vi Vi cậu có muốn xem không?”

Vi Vi: “>o<, không có hứng.”

Vi Vi chẳng có chút chút hứng thú nào với dung nhan của Chân Thủy, nếu không từ trước khi ly hôn khoảng một, hai tháng đã xem hình anh ta rồi. Lúc đó trong bang phái có một cặp phu thê trao đổi ảnh với nhau, kết quả là đôi bên đều không thể chấp nhận được tướng mạo của nhau, chỉ mới thế đã chết một cách oanh liệt. Đúng lúc đó thì Chân Thủy đề nghị trao đổi hình ảnh, Vi Vi sau khi kinh ngạc đã viện cớ “không có máy ảnh kỹ thuật số, nên không có ảnh điện tử” – tuy là chân thực nhưng nghe có vẻ giả dối – để từ chối.

Đối với Vi Vi thì từ chối bằng lý do nào cũng không quan trọng, mà cái chính là tỏ ý không muốn trao đổi hình ảnh với nhau. Trên mạng dù gì chỉ là “bèo nước gặp nhau” thôi, không biết người không biết mặt lại càng không biết lòng dạ nhau, gửi hình ảnh quả thực cần phải tỉnh táo và sáng suốt. Thêm nữa, gửi hình dưới danh nghĩa “phu thê” thì quả thực có chút mờ ám, mà Vi Vi thì hoàn toàn không thích sự mờ ám như vậy.

Nhưng Chân Thủy Vô Hương thì lại không nghĩ thế, giờ đây nghĩ lại, chính từ lúc đó trở đi, thái độ của Chân Thủy đã có phần thay đổi.

Lôi Thần Ni Ni vẫn cố hỏi: “Không xem thật hả?”

Vi Vi: “Không xem >o<”

Lôi Thần Ni Ni ủ rũ: “Có chuyện mà không tham gia bàn tán, Vi Vi cậu thật chẳng dễ thương gì hết. Phải rồi, cậu gặp Nhất Tiếu Nại Hà chưa? Đẹp trai không đẹp trai không?”

Câu này làm Vi Vi ngồi đờ ra trước máy tính, tiện tay đáp lại “chưa gặp”, trong đầu lại liên tưởng một cách kỳ lạ rằng, nếu như Nại Hà Đại Thần nói muốn trao đổi hình ảnh, mình có chịu hay không?

Hình như…

Là chịu.

Vậy nếu Nại Hà nói muốn gặp mặt?

Hình như… cũng chịu luôn.

Ôi ~ ~

Vi Vi cũng bị giật mình bởi hai câu “đồng ý” của chính mình, nhưng giờ lại nghĩ, theo cá tính của Nại Hà, anh đâu cần ra lời đề nghị kiểu này, vậy nên hai câu hỏi giả thiết này căn bản không thực tế. Nhưng nếu nghĩ như vậy, trong lòng lại thầm tiếc nuối.

************

Chuyện mua chuộc này Vi Vi không kể lại với Nại Hà, chuyện nhỏ mà, có gì đáng nói đâu.

Hôm sau, Vi Vi và Nại Hà trở thành quán quân của cuộc thi như lẽ tất nhiên, nhận được một đống đồ thưởng, bao gồm cả bộ trang phục tình nhân bảy màu.

Vi Vi mặc bộ đó vào người, quả nhiên rất xinh đẹp, rực rỡ tinh xảo, hào quang tỏa chiếu, còn có thể điều chỉnh màu sắc, đỏ cam vàng lục xanh lam tím, vừa đúng bảy sắc cầu vồng, Vi Vi chỉnh màu sắc liên tục để nhìn cho thích mắt.

Ngu Công nói với Nại Hà: “Cậu cũng mặc xem thế nào.”

Vi Vi đứng bên gật đầu liên tục, gửi một khuôn mặt với đôi mắt lấp lánh, nước dãi chảy đầm đìa.

Nại Hà tuy không thích thứ đồ đẹp đẽ phiền phức này, nhưng nhìn bọn họ mong đợi như thế bèn nhấn vào để mặc, Bạch Y Cầm Sư thanh bạch bỗng chốc biến thành hoàng tộc áo tím cao quý. Sau đó dưới sự van nài của mọi người, lại đổi màu để xem hiệu quả thế nào, có điều anh chỉ mặc có sáu màu mà thôi.

Hầu Tử Tửu nói: “Sáu rồi, còn thiếu một màu nữa.”

Mô-za-a hét: “Màu lục, màu lục!”

Nại Hà mặc kệ anh ta, dường như kiên nhẫn đã không còn, thoáng chốc trang phục lại đổi, trở lại là Bạch Y Cầm Sư.

Ngu Công và Mô-za-a cùng lúc cười khan “he he he he” mấy tiếng.

Vi Vi bị bọn họ cười như vậy liền giật mình nghĩ ra, màu lục…

Vật trang trí trên đầu Đại Thần luôn là một chiếc trâm bạch ngọc, nhưng bộ trang phục bảy màu thì lại là một chiếc mũ, bộ màu lục có nghĩa là…

Mũ màu lục (ở Trung Quốc, hình tượng đàn ông đội mũ màu lục có nghĩa là bị vợ cắm sừng ^_^, nên đàn ông con trai ra đường không ai đội mũ màu xanh lục cả)……

>o<

Mô-za-a cố ý nói: “Lão tam có vấn đề, tại sao không chịu mặc trang phục tình nhân với tam tẩu chứ, hay là…”

Nại Hà đáp: “Bọn này vợ chồng lâu năm, cần gì mấy thứ đồ khoa trương đó.”

Vi Vi choáng.

Đại Thần huynh không muốn mặc thì thôi, viện cớ gì chứ, lại còn vợ chồng lâu năm nữa cơ đấy…

Những ngày sau đó Vi Vi luôn mặc bộ y phục bảy sắc, không phải vì thích gì nhiều cho lắm, mà chỉ nghĩ đơn giản là bỏ ra bao công sức làm video clip như thế thì nếu không mặc, chẳng hóa ra là quá lãng phí sao. Thực ra mặc trang phục này cực kỳ phiền phức, vì nó chẳng có thuộc tính gì cả, không thêm phòng bị cũng không tăng sức tấn công, mặc đồ đó mà đi đánh quái thì chết chắc, bởi thế nên lần nào trước khi đi đánh quái cũng phải thay đồ lại.

Có lần Vi Vi chưa kịp thay đã bị một Boss đập một phát chết tươi, Vi Vi buồn rầu vô cùng, từ đó quẳng bộ trang phục đó vào một góc trong kho chứa đồ, không bao giờ mặc lại nữa.

Nhưng cũng còn một lý do nữa là, Vi Vi mặc bộ trang phục đó tổng cộng chỉ được mấy ngày, nhưng lại có n lần gặp phải Tiểu Vũ Yêu Yêu, mà trước kia cả mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc gặp nhau một lần. Số lần gặp nhau nhiều lên, Vi Vi cũng cảm thấy bắt đầu ngượng ngùng, băn khoăn nghĩ, người ta chắc không cho rằng cô cố ý chọc tức đó chứ…

Nhưng mà thôi, người ta thích nghĩ gì thì cứ nghĩ thế đi, quan tâm làm gì!

>o<

**********************
Danh sách đoạt giải của cuộc thi video clip công bố chưa bao lâu thì lịch thi đấu của cuộc thi “phu thê PK” cũng được thông báo.

Thời gian khai mạc chính thức của cuộc thi PK này là vào 8 giờ tối thứ sáu tuần sau, toàn bộ cuộc thi sẽ tiến hành trong vòng một tháng, nửa tháng đầu là thi vòng tròn các đội trong bảng, sau đó thi loại bỏ và tranh giải cho sáu đội đứng đầu, cuối cùng là trận loại bỏ toàn game và trận chung kết.

Vi Vi đặc biệt chú ý đến thời gian cuộc thi chung kết – 8 giờ tối ngày mười ba tháng sáu.

Cuộc thi cấp sáu là vào buổi chiều ngày hai mươi tháng sáu, tức là, nếu như họ có thể tiến vào trận chung kết thì thi xong vẫn còn lại được một tuần để chuyên tâm ôn tập tiếng Anh.

Rất tốt, rất hoàn mỹ.

Vi Vi hài lòng gật đầu, bắt đầu phân phối thời gian học tập và chơi game cho tháng sau một cách kỹ lưỡng, Nại Hà lại tỏ ra không mấy quan tâm, đi cùng Vi Vi đến NPC báo danh xong, nói với Vi Vi: “Nếu có trận nào thì báo trước cho huynh một ngày.”

Vi Vi đã sớm quen với việc làm thời gian biểu cho Đại Thần rồi, gật đầu ngay: “Ừ, chắc chắn rồi.”

Khác hẳn thái độ bình thản của Nại Hà, bọn Hầu Tử Tửu và Ngu Công nhiệt tình hơn nhiều, trước cuộc thi cứ quấn theo họ đòi PK, nói là muốn làm đối thủ cho họ luyện tập.

Hầu Tử Tửu nói: “Đến đây, xem bọn này như đối thủ của hai người, đấu một trận xem thử.”

Nại Hà nói: “Đối thủ của bọn này là phu thê mà, các cậu ai là chồng ai là vợ?”

Hầu Tử Tửu nói: “Tất nhiên tớ là chồng.”

Ngu Công nhảy phắt lên: “Tớ mới là chồng.”

Hầu Tử Tửu: “Tớ cao hơn cậu.”

Ngu Công: “Tớ nặng hơn cậu.”

……

……

Hai người tranh chấp hệt trẻ con một lúc, không ai chịu nhường ai, cuối cùng phân công diễn vai lại biến thành một trận PK rầm rộ.

Vi Vi im bặt nhìn họ một lúc, sau đó tỏ vẻ ngưỡng mộ ngắm Đại Thần, Đại Thần à, giết người không thấy máu đó!

Tóm lại, do danh phận phu thê của Ngu Công và Hầu Tử Tửu vẫn không được xác định, cho nên người luyện tập chung cũng không có, trước khi thi, hoạt động chủ yếu của cả bọn vẫn là đi săn boss.

Vi Vi và Nại Hà vẫn thỉnh thoảng rời khỏi đội đi làm nhiệm vụ phu thê, nhiệm vụ phu thê cao cấp họ cũng sắp làm xong rồi, chỉ còn lại một cái cuối cùng chưa xong, chính là “Thần điêu hiệp lữ” rất biến thái rất biến thái mà giang hồ đồn đại.

Nhiệm vụ này biến thái bao nhiêu, biến thái đến nỗi game này đã ra đời lâu rồi, thế mà toàn game chưa một người nào hoàn thành được. Vi Vi và Nại Hà chơi từ đầu đến cuối, phát hiện ra nó quả nhiên không phụ danh tiếng biến thái đó, mỗi nhiệm vụ nhỏ trong từng vòng đều vừa khó vừa nhiều.

Chẳng hạn lấy chuyện đánh quái không thể thiếu được ra ví dụ vậy, trong nhiệm vụ có một quái, nó có thể kháng lại tất cả các phép thuật loại phi công kích, sau đó khi lượng máu hạ đến một mức nào đó sẽ xuất một chiêu diệu thủ hồi xuân cho chính nó, khí huyết đầy đủ, hơn nữa còn ngăn chặn phép kiểm tra, không thể dò biết được máu của nó có bao nhiêu… Về sau vẫn là Nại Hà tính ra được lượng máu của nó và độ giới hạn khi sắp khai triển thuật diệu thủ hồi xuân mới có thể thắng được.

Vi Vi cũng chính vì thế mà lòng sùng bái Đại Thần càng tăng thêm một tầng, thực ra cô cũng đang tính đến lượng máu của quái vật, nhưng làm gì mà lại tính được nhanh như thế, đúng là không phải người không phải người!

Ngoài ra, trong nhiệm vụ “Thần điêu hiệp lữ” này ngoài vòng truyền thống như đánh quái, thu thập vật phẩm ra, còn thiết kế những câu đố giới hạn thời gian, tìm đường ra khỏi mê cung v.v… một cách rất biến thái, lại còn có cả đánh cờ… Tuy đánh cờ chỉ cần đi vài bước, có thể lựa chọn giống cờ vây, nhưng luôn có những game thủ cả hai loại cờ đều không biết chơi mà…

Biến thái quá thể!

May mà có Nại Hà Đại Thần toàn năng ở đây!

Hai người qua được các cửa cũng coi như là thuận lợi, cho đến cửa cuối cùng, Vi Vi cuối cùng cũng biết được rằng cái gì gọi là không có biến thái nhất mà chỉ có biến thái hơn thôi.

Cửa cuối cùng, sau khi đối thoại với NPC xong, Vi Vi lại bị hệ thống đưa đến một nơi thần bí không có trên bản đồ trong tình trạng không hề có chút đề phòng nào, sau đó Nại Hà bắt buộc phải tìm được cô trong vòng mười sáu giờ đồng hồ, nếu tìm không ra thì xem như nhiệm vụ thất bại.

Vi Vi lúc này mới rõ, vì sao nhiệm vụ này được gọi là “Thần điêu hiệp lữ”, bởi vì đây hoàn toàn được mô phỏng theo cảnh Dương Quá và Tiểu Long Nữ chia cách nhau mười sáu năm mà.

Nói vậy thì, chẳng lẽ nơi đen như mực mà cô đang ở đây lại cũng giống “Thần điêu hiệp lữ” trong sách, là dưới vực sâu? Vậy Nại Hà muốn tìm cô, há chẳng phải bắt buộc nhảy xuống vực sao?

>o<

Cũng may hệ thống chưa biến thái đến mức khóa luôn hệ thống tin nhắn, họ vẫn có thể liên lạc được với nhau.

Nại Hà: “Khung cảnh xung quanh như thế nào?”

Vi Vi: “Xung quanh rất tối rất tối rất tối…”

Vi Vi vừa miêu tả vừa thấy bó tay, Nại Hà vẫn bình tĩnh: “Không thấy gì hết à?”

Vi Vi: “Đúng.”

Nại Hà: “Còn âm thanh?”

Vi Vi cố gắng lắng nghe một lúc: “Hình như có tiếng nước.”

Nại Hà: “Ừ, huynh biết rồi.”

Lúc sau thì không nói gì nữa, Vi Vi tất nhiên sẽ không ngồi chơi đợi Nại Hà rồi, cô chầm chậm tìm kiếm gì đó trong bóng tối dày đặc, xem có thể thấy thêm gì để thông báo cho Nại Hà biết không. Luôn tiện cũng lên mạng dò tìm một chút tin tức, có điều như lần trước đã nói, vì chưa có người nào qua ải được, nên các game thủ cũng không cung cấp gì, còn về phần giới thiệu cửa cuối cùng của mạng chủ thì chỉ là một câu đơn giản – “Dựa vào thần giao cách cảm giữa các cặp tình nhân mới có thể vượt qua.”

Đúng là quỷ quái – -

Và cứ thế mười mấy phút trôi qua, hộp tin nhắn lại lóe sáng, Vi Vi nghĩ là Nại Hà nên mở ra xem, nhưng lại là tin của Bang chủ Chiến Thiên Hạ của bang phái Vi Vi đang hoạt động.

Chiến Thiên Hạ: “Lô Vĩ, đội của muội sao lại cướp Boss của đội trong bang chúng ta?”

Bang phái Vi Vi đang hoạt động tên gọi Bích Hải Triều Thanh Các, là một trong bốn bang phái lớn nhất của toàn game, người sáng lập là một game thủ nữ tên là Điệp Mộng Vị Tỉnh. Lúc Vi Vi vừa chơi game đã quen với cô ấy, vì thế đã gia nhập ngay từ buổi đầu khi cô lập bang, cũng coi như là một trong những nguyên lão của bang, có điều chưa hề đảm nhiệm bất kỳ chức vị gì.

Điệp Mộng Vị Tỉnh hai tháng trước đổi việc, bắt đầu bận rộn hẳn, nên đã nhường chức bang chủ lại cho chồng mình là Chiến Thiên Hạ, người tên Chiến Thiên Hạ này Vi Vi không quen thân lắm, nhưng Chân Thủy Vô Hương lại rất thân với anh ta.

Lúc đó Vi Vi nhận được tin nhắn như vậy, nhất thời thấy không hiểu gì cả.

“Cướp Boss gì cơ? Muội đang làm nhiệm vụ mà.”

Chiến Thiên Hạ: “Ngu Công Leo Núi, Hầu Tử Tửu, không phải người trong đội muội à?”

 

CHƯƠNG 15: GIANG HỒ TÁI KIẾN
Vi Vi đáp lại không hề khách khí: “Vậy thì con dao mà cô ta mượn cũng quá cùn rồi.”

Ngu Công và Hầu Tử Tửu? Bọn họ đúng là đang đi giết Boss, nhưng họ sao có thể cướp Boss của người khác, Vi Vi vẫn có chút tín nhiệm đối với họ, chắc chắn tám phần là hiểu lầm rồi.

Nghĩ như thế, với thái độ chắc là đang bị hiểu lầm, Vi Vi rất bình tĩnh hỏi anh ta: “Cụ thể chuyện này là thế nào, có thể nào nói rõ hơn được không?”

Chiến Thiên Hạ: “Lô Vĩ muội nên giải thích chuyện này cho huynh, muội vẫn là người trong bang phái, đội của muội lại cướp Boss của người trong bang, như thế không bỏ qua được, hơn nữa đồ vật Boss nhả ra lại là thứ bang phái đang cần gấp, muội xem nên giải quyết thế nào đi.”

Đối phương cứ một mực hỏi tội, tình hình thế nào lại vòng vo hồi lâu vẫn không nói rõ ràng, Vi Vi lười hỏi lại anh ta bèn nói: “Đội của ai trong bang chúng ta? Huynh nói cho muội biết tên, muội đi hỏi Ngu Công.”

Chiến Thiên Hạ một lúc sau đáp lại bốn chữ: “Tiểu Vũ Thanh Thanh.”

Vi Vi: “…”

“Choáng toàn tập” có thể được dùng để hình dung tâm trạng Vi Vi lúc này, nhìn nhìn vào danh sách bạn, Lôi Thần Ni Ni đang online, bèn gửi tin nhắn hỏi: “Tiểu Vũ Thanh Thanh vào bang chúng ta bao giờ vậy?”

Tiểu Vũ Yêu Yêu gia nhập Bích Hải Triều Thanh Các thì Vi Vi có biết, cũng không lấy đó làm lạ. Kết hôn rồi vợ vào bang của chồng, hoặc chồng chạy theo vợ là chuyện thường tình trong game. Nhưng sao Tiểu Vũ Thanh Thanh cũng đến? Tiêu chuẩn thu nhận người của Bích Hải Triều Thanh Các từ khi nào lại thấp đến thế?

Lôi Thần Ni Ni trả lời rất nhanh: “Khoảng tuần trước, Vi Vi cậu không biết à?”

Vi Vi: “Không biết, ai nhận thế?”

Lôi Thần Ni Ni: “Bang chủ đó, vì đã thân với Chân Thủy và Yêu Yêu nên nhận thôi. Ồ, đúng rồi, lúc họ tham gia bang phái thì cậu không online, gia tộc Tiểu Vũ tham gia cả vào bang ta rồi.”

Vi Vi: “…”

Lôi Thần Ni Ni: “Ta nói sao cậu chẳng có chút phản ứng gì cả, tớ cũng chẳng dám chủ động nói ra. Haizzz, thực ra con người Tiểu Vũ Yêu Yêu cũng không đến nỗi nào, nhưng con nhỏ Tiểu Vũ Thanh Thanh đó thật đáng ghét, tớ đã nhìn thấy mấy lần Tiểu Vũ Thanh Thanh ở bên Chiến bang chủ, còn cưỡi chung một con ngựa…”

Chỉ một câu hỏi của Vi Vi lại gợi ra tật nhiều chuyện của cô bạn, cứ tuôn ra ào ào không ngớt. Vi Vi lúc này không còn tâm trạng đâu để buôn chuyện, cũng chẳng có hứng thú gì với những việc linh tinh này, thế là gửi tin nhắn hỏi Ngu Công: “Ngu Công, lúc các huynh giết Boss có gặp Tiểu Vũ Thanh Thanh không vậy?”

Ngu Công: “Hình như là có, nhưng không chú ý lắm, có đến năm, sáu đội cùng chờ Boss xuất hiện, huynh nhanh tay giết được, hì hì, nhả ra được một bộ trang bị rất tốt, sau này sẽ cho muội. Muội với Lão tam làm nhiệm vụ xong rồi à?”

Ngu Công đã nói thế thì không cần truy vấn nhiều nữa, Vi Vi vốn không nghĩ rằng họ lại cướp Boss người khác, bây giờ càng chắc chắn hơn, nhẹ nhõm đáp lại: “Vẫn chưa.”

Ngu Công: “Kém! Lão tam quá kém quá kém!”

Vi Vi vội vã bảo vệ Nại Hà: “Là nhiệm vụ biến thái mà!”

Đừng có tùy tiện vu khống Đại Thần được không >o<

Vi Vi vừa miêu tả lại nhiệm vụ biến thái cho Ngu Công biết, vừa gửi tin nhắn thật nhanh đến Chiến Thiên Hạ: “Chiến bang chủ, huynh nên hỏi lại Tiểu Vũ Thanh Thanh xem thực hư thế nào rồi tốt nhất giải thích cho muội rõ.”

Chiến Thiên Hạ: “Là sao? Lô Vĩ, huynh biết muội có ý kiến với bọn Thanh Thanh, nhưng huynh hi vọng muội có thể nhìn nhận đúng sự việc.”

Nhận được câu trả lời như thế, Vi Vi chỉ còn nước nhìn trời trong vô vọng.

Nhìn nhận đúng sự việc, cô làm gì lại không biết nhìn nhận đúng sự việc đâu? Chung quy là ai đang nói xằng nói bậy đây!

Trước kia đã cảm thấy ông anh Chiến Thiên Hạ này xử lý chuyện gì cũng không rõ ràng minh bạch, bây giờ xem ra quả y như vậy thật. Vi Vi không nhiều lời với anh ta nữa, mở kênh của bang phái ra, gọi Tiểu Vũ Thanh Thanh.

[Bang phái] [Lô Vĩ Vi Vi]: Tiểu Vũ Thanh Thanh.

[Bang phái] [Lô Vĩ Vi Vi]: Phiền cậu giải thích với Chiến bang chủ một chút, chuyện đội của tôi cướp Boss của cậu rốt cuộc là thế nào.

Một lời khơi dậy ngàn lớp sóng, những nhân vật im hơi lặng tiếng trong bang phái dần dần xuất hiện.

[Bang phái] [Lôi Thần Ni Ni]: Vi Vi, cướp Boss gì cơ?

[Bang phái] [Chân Thủy Vô Hương]: (biểu cảm hoang mang)

[Bang phái] [Dương Đại Quang]: Chuyện gì vậy?

[Bang phái] [Lô Vĩ Vi Vi]: Chiến bang chủ vừa nãy bỗng nhiên chất vấn tôi, đội của tôi tại sao lại cướp Boss của đội Tiểu Vũ Thanh Thanh, tôi và Nhất Tiếu Nại Hà đang làm nhiệm vụ, không đi đánh Boss, đã hỏi Ngu Công Leo Núi và Hầu Tử Tửu, phát hiện ra cách nói của hai bên khác nhau, bây giờ muốn mời Tiểu Vũ Thanh Thanh ra đây nói cho rõ.

[Bang phái] [Lôi Thần Ni Ni]: Haizzz, Vi Vi cậu có ở trong đội đâu mà liên quan đến cậu nhỉ?

[Bang phái] [Lô Vĩ Vi Vi]: Tuy là thế nhưng nếu bọn Ngu Công lỡ cướp thì mình cũng phải chịu trách nhiệm. Có điều căn cứ theo lời Ngu Công nói thì, chỉ là cùng nhau đợi Boss hiện ra rồi họ nhanh tay giết được mà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là lời nói đơn phương phía họ thôi, tớ không thể cứ nghe rồi tin được, nên đang đợi Tiểu Vũ Thanh Thanh ra nói rõ đây.

[Bang phái] [Reyo]: Tiểu Vũ Thanh Thanh đâu rồi?

[Bang phái] [Mạnh Hạo Nhiên]: Tiểu Vũ Thanh Thanh ra đây nói rõ xem tóm lại là có cướp hay không.

Người trong bang bàn tán xôn xao, Tiểu Vũ Thanh Thanh lại không hề xuất hiện, một lúc sau, Tiểu Vũ Yêu Yêu ló mặt.

[Bang phái] [Tiểu Vũ Yêu Yêu]: Thanh Thanh hiện không có ở đây, chắc là treo máy rồi bỏ đi đâu rồi.

Treo máy?

Chiến Thiên Hạ bây giờ cũng không ra mặt nữa, chẳng lẽ cũng treo máy rồi? Có chuyện treo máy cùng lúc trùng hợp đến thế cơ à? Vi Vi đâu phải con ngốc, thế là nói tiếp: “Tiểu Vũ Thanh Thanh, nếu cậu không muốn nói, thì tôi sẽ ra kênh thế giới hỏi, lúc đó có đến mấy đội, tin rằng sẽ có người chịu kể tình hình lúc đó là như thế nào.”

Lúc này Tiểu Vũ Thanh Thanh hiện ra rất nhanh chóng.

[Bang phái] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: Có chuyện gì vậy?

[Bang phái] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: À, chuyện đó hả. Thì tôi nói là cướp Boss ấy, tôi chưa cướp được, nói rằng bọn họ đã cướp Boss đi mất, có nói sai gì không nào, tôi lại không biết rằng Thiên Hạ lại hiểu nhầm để chạy đến hỏi cậu.

Lần này lại đổ hết trách nhiệm lên đầu Chiến Thiên Hạ, Vi Vi vốn đã không ưa gì cô ả Tiểu Vũ Thanh Thanh này rồi, bây giờ càng khinh khi hơn vì dám làm mà không dám nhận. Nếu cô ta thật sự chỉ nói thế, Chiến Thiên Hạ sẽ không nóng nảy nhanh nhảu đến chất vấn cô, thậm chí còn tỏ ý muốn cô giao nộp trang bị?

Chiến Thiên Hạ có bị ngốc đâu!

[Bang phái] [Lô Vĩ Vi Vi]: Nếu nói như cậu thì, là do Chiến bang chủ cố tình bóp méo lời cậu nói để vu khống cho tôi phải không? Vậy Chiến bang chủ nên giải thích rồi nhỉ? Bị người khác vu oan thật không dễ chịu chút nào!

[Bang phái] [Chân Thủy Vô Hương]: Xem ra chỉ là một sự hiểu lầm thôi, mọi người đừng tính toán thế nữa.

Hiểu lầm? Vi Vi cười lạnh.

Lôi Thần Ni Ni gửi tin nhắn riêng: “Tớ thấy chắc chắn là Tiểu Vũ Thanh Thanh nũng nịu nhõng nhẹo với Chiến Thiên Hạ để nói xấu cậu rồi, kết quả là không ngờ Chiến Thiên Hạ lại đến hỏi cậu, bị lộ tẩy mất. Có điều cũng khó nói, cô ta thường như thế mà, chuyên gọi con trai trong bang phái đến giúp cô ta báo thù gì gì đó, không chừng muốn mượn dao giết người?”

Vi Vi đáp lại không hề khách khí: “Vậy thì con dao mà cô ta mượn cũng quá cùn rồi.”

Chiến Thiên Hạ không hề trả lời, Vi Vi hỏi: “Chiến bang chủ cũng treo máy rồi ư?”

Đợi một lúc vẫn không có phản ứng gì, Vi Vi cũng không sốt ruột, ngón tay nhẹ nhàng gõ chữ: “Tuy vừa nãy Chiến bang chủ hiểu lầm tôi, nhưng những hành động của Chiến bang chủ giúp mọi người trong bang tìm lại công bằng thì quả thực tôi đây rất kính phục. Nhưng sao bây giờ không nói gì nữa, chẳng lẽ lần này lại thay đổi rồi?

Chiến Thiên Hạ cuối cũng bị ép phải lộ diện.

[Bang phái] [Chiến Thiên Hạ]: Là huynh hiểu nhầm, hiểu nhầm thì tất nhiên là hay nhất, bang phái đoàn kết là quan trọng nhất. Có điều cũng còn một việc, Lô Vĩ nên chú ý một chút.

Dễ dàng cho qua vậy à?! Lại còn cả chiêu sau nữa cơ đấy.

Vi Vi tự nhiên bị chụp mũ là đã thấy không vui, nhưng vì nóng giận cũng không giải quyết được vấn đề nên phải nhẫn nhịn. Bây giờ thấy thái độ này của anh ta, không kìm được tức giận, cô trước giờ luôn càng giận càng bình tĩnh, điềm đạm gõ chữ hỏi: “Có chuyện gì, mời nói.”

Chiến Thiên Hạ: “Lúc Chân Thủy và Yêu Yêu kết hôn, dược phẩm mà muội bán trên cầu Chu Tước là được chế từ vật liệu trong bang phái đúng không, theo lý thì không nên tự mình bán. Đương nhiên, thỉnh thoảng một hai lần cũng không sao, lần sau để ý đến là được, hà hà.”

Vi Vi phát buồn nôn với cái thứ “hà hà” cuối cùng của anh ta, trong lòng hiểu rõ lúc nãy chắc là anh ta đã bị mất mặt nên bây giờ muốn tìm lại chút sĩ diện ở chuyện khác. Nếu đổi lại là người tính cách mềm mỏng hơn một chút thì chắc là đã nhượng bộ rồi, nhưng Vi Vi đâu chịu thua dễ dàng, nói một cách sắc sảo: “Một chuyện xưa cũ như vậy rồi, vậy mà Bang chủ thay thế cũng nhớ. Những thứ thuốc đó quả thực là dùng vật liệu trong kho của bang phái ta để tạo ra, nhưng những thứ thuốc đó là thuốc mãn cấp, mãn cấp thái dược sư trong bang phái chúng ta liệu có mấy người?”

Kênh riêng trong bang lặng phắc.

Bang chủ và nguyên lão cãi nhau, người bình thường trong bang tự nhiên sẽ thấy không tiện chen vào, người nhạy cảm phát hiện ra Lô Vĩ Vi Vi đã thay đổi cách xưng hô với Chiến Thiên Hạ từ “Chiến bang chủ” thành “bang chủ thay thế”, nên càng không thể nói được gì hơn.

Không ai trả lời cô, Vi Vi tự nói tiếp: “Nếu tôi nhớ không lầm thì có hai người, bao gồm cả tôi trong đó, người kia là Hoan Hoan Hỷ Hỷ, nhưng Hoan Hoan Hỷ Hỷ là học sinh năm ba trung học (tương đương lớp mười hai ở VN), sắp phải thi đại học nên đã mấy tháng rồi không đến.”

Vi Vi: “Vậy nên, vật liệu chế tạo thuốc trong kho của bang phái, thực ra là vật liệu tôi hái được, tôi lấy thuốc tự hái ra làm chút thuốc để bán, Bang chủ thay thế cũng có ý kiến ư?”

Chiến Thiên Hạ tức giận nói: “Lô Vĩ, muội chớ có nhiều lời, tuy thuốc Mãn cấp cần vật liệu cao cấp, nhưng cấp thấp cũng phải cần để làm ra, những thuốc cấp thấp đó vẫn là nguyên liệu của bang phái.”

Vi Vi điềm tĩnh tiếp lời: “Được thôi, bang chủ thay thế đã muốn tính toán rạch ròi thì chúng ta cùng tính vậy, thuốc cao cấp ở thị trường có giá gì? Thuốc cấp thấp giá gì? Tôi đã làm miễn phí thuốc cho bang phái được bao nhiêu lần rồi?

Thuốc cao cấp và thấp cấp xét về giá thì cách biệt một trời một vực, mà thuốc mãn cấp càng không phải là cứ có tiền thì đều mua được, Chiến Thiên Hạ nghệch ra một lúc rồi mới trả lời được. Anh ta vốn chỉ định tìm đại một chuyện nào đó để mình thoát nạn, ai mà ngờ được Lô Vĩ Vi Vi lại ép người như thế.

Chiến Thiên Hạ: “Cống hiến cho bang phái là trách nhiệm nên làm của bang chúng.”

Vi Vi phản bác lại: “Nhưng xin đừng xem công lao của tôi là chuyện đương nhiên như vậy! Vì luôn chế thuốc cho bang phái, nên ngay cả chút tự do bán thuốc cá nhân tôi làm cũng không có ư?!”

Vi Vi: “Mà tôi cống hiến hết mình, cái có được lại là những lời vu khống này sao?!”

Một tiểu dược sư trong bang lúc này mới mở miệng nói, vẻ rất hổ thẹn: “Tuy Vi Vi tỷ dùng vật liệu cấp thấp của chúng tôi để chế thuốc, nhưng chúng tôi cũng dùng thuốc cao cấp của tỷ ấy để luyện cấp mà.”

Lôi Thần Ni Ni thấy càng làm ầm lên càng hư việc, sợ tương lai Vi Vi ở bang phái càng khó sống nên vội vã ra giảng hòa: “Được rồi được rồi, đều là người cùng bang phái với nhau cả, hòa khí sinh tài hòa khí sinh tài.”

Cô vừa mở miệng, thì người trong bang cũng dần dần góp giọng khuyên giải.

Được rồi? Trước khi Chiến Thiên Hạ nhắc đến chuyện dược phẩm thì may ra còn có thể, cô cũng đâu phải hạng người thích ép người làm to chuyện ra, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không thể. Trong thực tế khi giải quyết sự việc thì có lẽ còn phải cân nhắc suy nghĩ, nhưng game thì không cần thiết, game mà nếu không thể tự do vui buồn oán giận thì còn chơi gì nữa, cô đến để chơi chứ có phải để nhẫn nhịn đâu?

Dường như ngay lập tức.

[Bang phái] [Tiểu Vũ Miên Miên]: Lô Vĩ Vi Vi! Cậu ức hiếp người quá đáng!

Đám Tiểu Vũ XX vốn vì làm sai nên chịu im lặng bây giờ lại như nấm mọc sau mưa, dần dần xuất hiện, người lo biện minh, kẻ lại công kích, Vi Vi nhìn đám hỗn tạp đầy màn hình, cơn tức giận cũng dần dần nguội lạnh, bỗng nhiên thấy thật vô vị.

Đã không còn là Bích Hải Triều Thanh Các trước đây rồi.

Đám bạn bè cũng nhau phấn đấu hồi đó người thì biến mất, kẻ thì rút lui, chỉ còn lại mấy người thì lại trở nên ít nói lặng lẽ, đến Bang chủ Điệp Mộng trước kia cũng bắt đầu vụt đến rồi đi, bây giờ còn có thêm cả người gia tộc Tiểu Vũ…

Sau này chỉ càng khiến người ta càng lúc càng khó nhẫn nhịn thôi.

Một nơi nhớp nhúa dơ bẩn thế này, sao lại là Bích Hải Triều Thanh Các được, vật không còn mà người cũng chẳng tồn tại, cần gì phải lưu luyến nữa? Bị nỗi xúc động ấy điều khiển, dường như không hề suy nghĩ gì hơn, Vi Vi đã để lại một câu nói như sau.

[Bang phái] [Lô Vĩ Vi Vi]: Những gì cần nói thì đã nói rồi, tôi nói lời tất giữ lời. Các vị bằng hữu, sau này giang hồ tái kiến vẫn là bằng hữu.

Nói xong không đợi mọi người phản ứng, Vi Vi mở giao diện bang phái ra, nhấn nút bên phải trong góc – rút lui.

Bạn có muốn rút lui khỏi Bích Hải Triều Thanh Các thật không?

Yes.

[Bang phái]: Thiên hạ không bữa tiệc nào không tan, Lô Vĩ Vi Vi rút lui khỏi Bích Hải Triều Thanh Các.

Lập tức hệ thống dán công cáo mới:

[Hệ thống]: Cao thủ giang hồ Lô Vĩ Vi Vi rút lui khỏi Bích Hải Triều Thanh Các.

Chuyện game thủ gia nhập hay rút lui khỏi các bang phái thì hệ thống vốn không công cáo, nhưng đối với một trăm hạng đầu trên bảng xếp hạng tổng hợp thì lại khác, hệ thống sẽ công cáo toàn bộ những động tĩnh xảy ra trong bang phái của họ. Công cáo vừa phát ra, kênh [Thế giới] đột ngột náo động hẳn lên.

[Thế giới] [Không mặc quần thật quá sảng khoái]: Lô Vĩ Vi Vi rút khỏi Bích Hải rồi à?

[Thế giới] [Mộng Khê Bút Đàm]: Tiểu Vũ Yêu Yêu đến Bích Hải, Lô Vĩ không chịu nổi người ta cứ anh anh anh em em đây mà.

[Thế giới] [Ni Mạc]: Đừng có nói bậy, chồng của Lô Vĩ là Nhất Tiếu Nại Hà còn oai hơn Chân Thủy Vô Hương nhiều.

[Thế giới] [Phấn Sắc Bào Bào]: Trong game thì oai là gì chứ, Chân Thủy Vô Hương và Tiểu Vũ Yêu Yêu là chàng đẹp trai nàng đẹp gái đích thực mà, tôi nhìn thấy ảnh của họ rồi.

Và cả những tiếng nói khác.

[Thế giới] [Trường Yên Nhất Không]: Bích Hải lại một cao thủ nữa bỏ đi, xem ra Bích Hải hoàn toàn không ổn rồi. Điệp Mộng vừa đi đã là mối nguy khôn lường, bây giờ Lô Vĩ Vi Vi cũng đi rồi, chắc sẽ nhanh chóng rớt khỏi vị trí một trong bốn bang phái lớn nhất thôi.

[Thế giới] [Thiên Hạ Đại Nghĩa]: Lô Vĩ Vi Vi, đến bang Thiên Hạ Đại Nghĩa của chúng tôi đi, đãi ngộ tuyệt đối tốt hơn bên Bích Hải nhiều.

[Thế giới] [Thiên Hạ Đại Nghĩa]: Lô Vĩ Vi Vi, đến bang Thiên Hạ Đại Nghĩa của chúng tôi đi, đãi ngộ tuyệt đối tốt hơn bên Bích Hải nhiều.

[Thế giới] [Thiên Hạ Đại Nghĩa]: Lô Vĩ Vi Vi, đến bang Thiên Hạ Đại Nghĩa của chúng tôi đi, đãi ngộ tuyệt đối tốt hơn bên Bích Hải nhiều.

[Hệ thống]: Game thủ Thiên Hạ Đại Nghĩa spam ác ý, cấm nói một giờ.

So với kênh [Thế giới], trong danh sách bạn của Vi Vi càng ầm ĩ hơn.

Lôi Thần Ni Ni: “Vi Vi, sao cậu lại rút khỏi bang, đừng mà!”

Vi Vi không muốn nhiều lời, chỉ nói gọn: “Không có gì, chỉ muốn bình tĩnh một chút thôi.”

Lôi Thần Ni Ni: “Vậy cậu quay lại nhé.”

Vi Vi không hề do dự đáp lại một chữ: “Không.”

Ngu Công, Hầu Tử Tửu cũng gửi tin nhắn đến, Ngu Công là người thông minh, lập tức liên tưởng đến câu hỏi Vi Vi hỏi lúc nãy, “Muội rút khỏi bang có liên quan đến gia tộc Tiểu Vũ? Cũng là có liên quan đến huynh?”

Vi Vi đáp: “>o<”

Ngu Công: “Liên quan thật à?”

Vi Vi: “À, không phải, ý muội muốn nói là, huynh không quan trọng đến thế đâu…”

Ngu Công: “…”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: