truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Xin lỗi. Vì đó là chồng em – Chương 3 : Vì chúng ta là một gia đình. 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 3 : Vì chúng ta là một gia đình.

 

Cánh cửa khép lại, bà Tuyết buông con gái mình ra. Bà lấy
cái khăn tay trong túi áo lau nước mắt cho nó. Bà vỗ nhè nhẹ lên đôi vai vẫn
con run run.

 

- Mẹ ơi…..ơi….. – Đôi mắt nó nước mắt vẫn tuôn. Nước
mắt của sự tủi

hờn xen lẫn sự hạnh phúc le lói.

 

Bây giờ không hạnh phúc sao được khi giờ đây nó được cái
ôm ấm áp của bà. Niềm khát khao. Sự hi vọng. Tất cả sự chờ đợi mỏi mòn trong
suốt bao nhiêu năm qua phải chăng sự may mắn đã mỉn cười. Mặc dù toàn thân bà
toát lên mùi hương nước hoa quá ngào ngạt nhưng nó vẫn cố tận hưởng cho hết cảm
giác yêu thương này.

Bóng người ngoài cửa đã mất hút. Đôi mắt bà Tuyết đã
chuyển sắc thái rõ ràng trên khuôn mặt. Bà nâng cằm nó lên bằng ngón tay trỏ và
thì thào :

 

-                          
Hãy nhìn vào mắt mẹ. – Bà nói giọng chậm rãi – Mẹ biết
chuyện gì đã xảy ra.- Mắt bà rơm rớm nước – Nhưng…hức…ức…mẹ
xin..in…in…l…ỗi…ỗi, mẹ không thể làm gì được. Nhìn con thế này mẹ đau
lắm. Cái thằng đó nó đã lừa mẹ. – Nước mắt đã lăn ra khỏi tròng mắt không có
những tia đỏ của bà – Nhưng bây giờ, mẹ sẽ bảo vệ con. Chỉ cần con không tiếp
xúc với hắn ta sẽ không sao hết. Sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. – Bà cố gắng
hít thở sâu để cho giọng nói mình bình thản nhưng cũng đủ để nó cảm nhận được
nỗi đau khổ trong từng lời nói cảu bà

-                          
Mẹ, mẹ đừng khóc – Đôi tay vụng về lau những giọt nước
mắt – Nó sốt sắng hỏi – Vậy rốt cuộc là vì chuyện gì vậy mẹ. Mẹ . Mẹ nói cho
con nghe đi mà. Mẹ à. Mẹ đừng khóc nữa mà.Con xin mẹ.- Chưa bao giờ nó nhìn
thấy mẹ khóc vì nó bao giờ. Giờ đây niềm hạnh phúc ngập tràn, sung sướng lên
đến tột đỉnh nhưng nhìn vào mẹ lòng nó không khỏi xót xa. Nó ôm lấy bà thật
chặt để trở thành cột trụ chắc chắn cho bà dựa vào.

 

Nó được trở về nhà ngay trong buổi chiều. Bà Tuyết không
muốn « cái thằng đó » tiếp xúc với con gái bà. Bà mừng lắm khi tiền
việ phí đã được trả. Ồ. Đó là nghĩa vụ của thằng nhãi ấy phải làm. Bà lại mỉm
cười. Thằng đó làm sao thắng nổi bà bởi một lẽ quá quan trọng bà là mẹ của nó.

 

Mẹ nó thật tuyệt vời làm sao. Bà ân cần chăm sóc cho nó
chu đáo cẩn thận. Nó mỉm cười. Mặc dù nó bảo mình không còn mệt nhưng bà vẫn
bắt nó cho bằng được ngồi lên chiếc xe lăn. Quả thật thì ngồi như thế này cũng
dễ chịu hơn. Đôi mắt nó luôn hướng về bà người mẹ của nó. Nó băn khoăn cái nỗi
buồn lồ lộ trong đôi mắt của bà. Xót xa. Nước mắt nó lưng tròng. Nhưng, nó sẽ
không khóc. Nhất quyết là không khóc. Nó phải là chỗ dựa của mẹ. Phải như vậy.

 

Ước nguyện tiếp theo trong suốt hơn thập kỉ từ lúc nó
biết nhận thức cuộc đời đã được thực hiện. Đó là sự xuất hiện cảu mẹ nơi
« bất khả xâm phạm của nó ». Bà đỡ nó, nhẹ nhàng dịu dàng như một làn
nước mát. Một điều bất ngờ nữa đã xảy ra. Bố nó. Người đàn ông nó gọi là bố
đang trải chỗ ngủ cho nó. Nhìn nó trìu mến. Một nụ cười méo mó hiện lên trên
khuôn mặt xám đi vì tài mà. Đặt nó nhẹ nhàng xuống giường, ông Lương khẽ xoa
nhẹ lên mái đầu của nó. Một cảm giác sung sướng chạy tỏa khắp cơ thể nó. Ôi cái
xoa đầu yêu thương. Bà Tuyết cười nhẹ khẽ nói với chồng :

 

-                          
Bố nó à. Mình xuống nhà đi, để em chăm sóc con gái cho. –
Bà vỗ vào vai chồng âu yếm.

loading...

-                          
Ừ. Vậy bố xuống đây. – Ông ngồi dậy, tay che đi cơn ngáp
thuốc đi nhanh xuống.

 

-                          
Mẹ nhà ta có chuyện gì với hắn vậy – Nó hỏi trong lúc bà
Tuyết dọn dẹp mấy thứ đồ trong phòng.

 

-                          
Thôi. Việc này cứ để mẹ lo – Bà thở dài

 

-                          
Không. Mẹ phải nói với con. – Nó nhấn giọng chắc nịch. –
Con lớn rồi con cần phải giúp đõ mẹ.

 

Nhìn đứa con gái, đôi mắt ánh lên tia quyết tâm mãnh
liệt, gương mặt bà vẽ lên sắc mủi lòng.

 

-                          
Thôi được rồi vậy để mẹ kể con nghe. – Kéo nó lại gần bà
ôn tồn thì thào. –  Gia đình ta có một
món nợ rất lớn. Bố con suốt ngày như vậy. Con và em gái tiêu tốn cho việc học
quá nhiều. Một tay mẹ lo quả thật rất cực khổ – Bà xoa nhẹ lên mái đầu nó – Mẹ
xin lỗi vì đã không quan tâm nhiều đến con. – Mắt bà bắt đầu rơm rớm nước – Hồi
đó, nhà ta túng quá, người lúc sáng con gặp ở bệnh viện là người cho mẹ vay
tiền. Cậu ta bảo đây là món tiền ân huệ vì mẹ đã cứu cậu ta thoát nguy hiểm. Mẹ
đã tin. Nhưng, lòng mẹ không khỏi day dứt. Mẹ đã đến gặp câu ta và nói sẽ cố
trả tiền nhưng cậu ta lại bảo nếu mẹ làm vậy cậu ta sẽ giận. Lúc đó, mẹ tin cậu
ta. Bởi con không biết đâu. Lúc đó cậu ta chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi. Trẻ con
làm gì biết nói dối đúng không con. Mẹ đã lấy số tiền đó chi trả rồi đầu tư làm
ăn và tạo dựng được cơ ngơi này hôm nay. Nhưng, cậu ta mới đây đã lật lọng. Sau
15 không thấy đâu, cậu ta đã trở về.  –
Nước mắt không thể kiểm soát dược đã chảy ra theoo đúng nhịp độ của câu chuyện
– Câu ta bảo mẹ nợ cậu ta,  bảo mẹ nợ
tiền cậu ta, đưa ra giấy vay nợ mà mẹ không biết nó được mẹ kí khi nào. Khoản
nợ đó sau 15 năm đã lãi mẹ đẻ lãi con tạo nên một con số – Bà nấc lên nghẹn
ngào – Hức. Mẹ không thể tưởng tượng nổi con à. Nhà ta đâu có khoản tiền đó. Mẹ
bây giờ chỉ làm kiếm đủ cho cuộc sống thôi. Đâu có dư dật gì. Đê tiện hơn. Cậu
ta còn bảo nếu muốn xóa nợ hãy bán con cho cậu ta. – Bà xiết nó thật chặt, bước
mắt lã chã rơi – Không. Đừng hòng. Mẹ phải bảo vệ con gái của mẹ. Thằng khốn đó
sẽ không thể làm gì được con. – Bà ôm nó và khóc nức nở. – Không…ông …ông.
Không … ông ….ông….bao giờ.

 

Thì ra là vậy. Thì ra là vậy. Mẹ nó đã phải vật lộn quá
nhiều trong cuộc sống để lo cho nó. Vậy mà nó không cảm ơn mà còn trách cứ bà.
Nó thật bất hiếu.

 

Trong viện, cánh cửa trắng mở ra. Anh nghĩ cô còn đang
mệt nên không dám vào tham. Anh nghĩ cô còn đang giận nên anh không dám đến. Anh
day dứt khó chịu trước cái ánh mắt đau khổ đó. Phải chăng anh đã sai. Anh
nhớ.Anh nhớ nó quá. Anh đến bệnh viện. Chỉ nhìn từ xa thôi là anh đã mãn nguyện
rồi. Nhưng. Trước mắt anh là căn phòng trống trơn. Nó đã đi rồi. Hương oải
hương nhè nhẹ đã biến mất. Đôi mắt nỗi buồn giăng phủ lấy đôi mắt nâu đã thật
trầm.

 

-                          
Mẹ à. Con sẽ giúp mẹ mà – Cô vỗ lưng mẹ, nói nhẹ.

 

-                          
Con gái à. Mẹ sẽ không để con có chuyện gì đâu. Vì chúng
ta là một gia đình.- Giọng mẹ nói chắc nịch lòng nó dâng lên sự hạnh phúc thật
ngọt ngào.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: