truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Thế giới truyện

Vũng Nước! Cảm ơn mi! – Chương 43-(1/2)46 

Đăng ngày 20/7/2013 by admin

Xem toàn tập:
Đọc truyện online | Vũng Nước! Cảm ơn mi!
loading...

Chapter 43:

Tan học. Nó đứng trước cổng trường. Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng đan vào những ngón tay, làm nó thoáng giật mình, nó xoay đầu lại nhìn chủ nhân của bàn tay rắn chắc
- Anh…… – nó cười
- Đi chơi!
- Được!
…- Sao còn đứng đó?
Nó hấp tấp chạy theo anh ra  tận bãi đỗ xe. Ngồi trên xe, nó thỉnh thoảng liếc anh mấy cái, thấy kì lạ vì chẳng lẽ anh không thấy bất ngờ vì cách tặng quà “đình đám” của nó.
- Ngắm anh đủ chưa ?
Nó lập tức thu hồi ánh nhìn, lắp bắp
- Ai? Ai ngắm anh. Anh chẳng có tí vẻ bất ngờ gì để ngắm cả!!
- Bất ngờ gì? – hắn nhíu mày – Nói chuyện chẳng đâu vào đâu.
- Hả? Y…Ý em là….Mình đi đâu chơi?
- Anh đưa em tới một nơi, hay lắm!
- Ừm!
Trên đường đi, hắn ghé vào một cửa hàng, mang ra một bao gì đó khá lớn. Hắn chở nó đến một nhà hàng sang trọng, thực hiện câu châm ngôn “Có thực mới vực được đạo” vì cái bụng ai đó cứ nhắc nhở nãy giờ.
Hắn ngồi xuống ghế sau khi dặn người phục vụ dọn lên mấy món, đặt cái bao khả nghi bên cạnh mình, làm tính tò mò của nó nổi lên
- Cái đó…. – nó cố với tay qua, chọc chọc vào cái bao khả nghi
- Không được hỏi
- Nhưng em muốn biết!
- Cấm tò mò!
Lúc này thì nam phục vụ đem thức ăn lên tới. Tính tò mò không lấn át nổi cái bụng đang sôi. Mắt, mũi, tai, lưỡi, thân thể và tư tưởng của nó hiện giờ chỉ có thức ăn. Mắt nhìn thấy tôm, mũi ngửi thấy súp, tai nghe thấy một bé gà lớn tuổi nào đó đang than thân trách phận vì bị biến thành thức ăn, thân thể háo hức, còn tư tưởng thì gọi lưỡi chuẩn bị chiến đấu. Chờ cho người phục vụ xong việc, nó cầm đũa và xông trận.
- Ăn từ từ thôi!
- Ừmmmm. Ực!
Sau một hồi “có vẻ” đã tạm đủ, nó đặt hai tay trên bàn, bày ra vẻ mặt thỏa mãn. Bỗng nhiên hắn chồm người sang, với tay về phía nó, nhẹ nhàng lau đi vết thức ăn còn dính trên khóe miệng nhỏ.
- Đi thôi! – hắn đứng dậy, cầm cái bao khả nghi, khơi lên sự tò mò bị đè nén.
——

Hắn đưa nó lên sân thượng của nhà hàng. Ở đây không khí thoáng đãng, có bày nhiều cây cảnh, đèn sáng mờ ảo. Từ đây, nhìn xuống thành phố đêm thật đẹp, những vệt sáng vàng cam của đèn đường len lỏi như một mê cung, những ánh đèn đủ màu rực rỡ của những bảng hiệu như bầu trời sao dưới mặt đất, có cảm giác như đang ở trên của trên trời, cả bầu trời và thành phố đều nằm dưới chân.
- Đẹp quá! – nó nhìn xuống phía dưới, khẽ mỉm cười.
Lúc này thì hắn mới lấy cái bao khả nghi mở ra, 18 lọ nến thơm, và vài hộp pháo bông cây. Nó quay lại, rất thích thú với những lọ nến và pháo bông, lon ton đến bên hắn, giành lấy hộp diêm, thắp nến. Thắp xong, nó xếp các lọ nến thành hình mặt cười. Ngọn nến lung linh đung đưa theo cơn gió nhẹ tạo thành khúc nhạc nhịp nhàng, huyễn hoặc. Nó kéo hắn lại gần
- Anh ước gì đi!
- Ước?
- Nhắm mắt lại, chắp tay, nghĩ về điều mình mong muốn, đừng nói ra nhé!
Hắn nhắm mắt, rất nhanh lại mở mắt ra
- Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Luôn luôn mỉm cười, luôn luôn hạnh phúc!
- Em….Biết sinh nhật anh…?
Nó mỉm cười, nhón chân hôn khẽ lên má hắn. Nó nhanh chân bước tới bên những hộp pháo bông, rút ra vài cây, đưa cho hắn, hai người cùng đưa đầu pháo vào những lọ nến, pháo bông cháy, nghe thấy tiếng nổ lốp đốp, họ cùng nhau chơi đùa, huơ huơ cây pháo bông như có thể mang cả sao trời xuống cùng chơi với họ. Khi mệt rồi thì cùng ngồi xuống, tựa lưng vào nhau, ngắm nhìn bầu trời đêm, bàn tay vẫn đan vào nhau, cùng mỉm cười hạnh phúc.

Bước xuống xe, nó đứng nhìn xe hắn rời khỏi, trong lòng vẫn còn thắc mắc, chẳng lẽ hắn không thấy bất ngờ? Cái tên này, chẳng nghe hắn nhắc đến món quà, hắn thật đáng ghét. Nó lấy điện thoại, vừa bước vào nhà vừa nhắn tin hỏi hắn, vì người ta nói, có tâm sự mà giấu trong bụng sẽ khó tiêu.
“Anh thấy món quà thế nào?”“Quà?”“Phải. Em đã đặt nó dưới tấm bảng, có trang trí nữa. Anh không bất ngờ hả?”“Ý em là hộp kính?”“Phải rồi. Có thích không ^^”“Anh đã không nhận. Anh có việc. Tạm biệt”
< Cái tên này!!! Hắn không nhận ? >
*******

Hắn quay đầu xe, tay nắm chặt vôlăng, chân nhấn ga, cái kim màu đỏ trên đồng hồ số lệch hướng liên tục, chiếc BMW đen lao nhanh trên đường.
Phanh gấp trước cổng trường mà hắn đang theo học, cửa đã đóng, có vẻ như bảo vệ trường đã đi ngủ. hắn vòng xe ra phía cỗng phụ, bước xuống xe, hắn xắn ống tay áo, dùng chút sức, leo qua khỏi cổng, nhảy xuống đất, lòng bàn tay hắn vô tình trượt ngang thanh sắt chưa được mài giũa trên cổng, chảy máu, nhưng mà hình như hắn không còn để ý nữa, hắn đang nghĩ tới món quà kia, sao hắn lại không nghĩ ra là của nó nhỉ? Hắn lo sợ chiếc hộp kính sẽ bị ai lấy đi mất, hắn lo sợ bà lao công của trường đã dọn đi rồi, hắn lo sợ sẽ phí cả tấm lòng của nó, vì hiện giờ hắn đã loáng thoáng hiểu ra vì sao nó phải đi làm thêm, hiểu ra lí do ngày nào cũng trông nó có vẻ mỏi mệt, mất ngủ, là vì hắn. hắn nhìn thấu sự uất ức khi nó bị người ta xem thường, ức hiếp, hắn nhìn thấy đêm qua nó phải thức trắng để làm món quà nhỏ này cho hắn, là nó vì hắn. Hắn chạy thật nhanh lên lớp học, đường đi tối om, nhưng ngoài nó ra, hắn không nghĩ đến việc khác. Cửa lớp học đã bị khoá, hắn dùng chút ánh sáng yếu ớt của điện thoại soi vào trong lớp học, về phía cuối lớp, hắn buông thõng hai tay, ngồi xuống và tựa lưng vào cửa lớp, lần này, hắn mới thật sự thở ra nhẹ nhàng, may mắn, mọi thứ vẫn còn nguyên chỗ cũ. Hắn bấm một dãy số trên điện thoại, nói vài câu với ai đó, lát sau, bác bảo vệ gương mặt ngái ngủ soi đèn pin lên phía dãy lầu lớp học, rút chùm chìa khoá mở cửa lớp cho hắn
- Làm phiền bác rồi!
- Vâng, tôi không sao, cậu lấy đồ gì đó đi, tôi đứng chờ.
- Được!
Hắn bước nhanh vào lớp, lát sau, hắn bước ra với hộp kính cùng túi kẹo nhỏ trên tay, vừa bước đi, vừa ngoái nhìn bác bảo vệ đang khoá lại cửa lớp
- Tôi sẽ báo lại với Trần Tuấn sau.
Đặt hộp kính vào ghế lái phụ, hắn nhìn chiếc hộp, hít sâu, thở nhẹ một hơi dài, môi khẽ nhếch cười một cách thích thú.

Chapter 44:

- Anh tại sao lại không nhận? Anh chê quà của em?
- Anh không biết nó là của em. Xin lỗi.
- Người ta hao tâm tổn trí lắm mới làm được. Đáng ghét!
- ….
- Thôi bỏ đi. Tay… Tay anh lại làm sao vậy hả ?
- Bất cẩn bị té thôi.
Hắn rút tay lại, lạnh lùng bỏ về lớp học.
> Đồ đáng ghét <
*****
Giờ ra chơi, Đinh Bội Du đột nhiên cùng Kiến Văn xuống lớp nó. Nó vừa đi rửa mặt, về đến lớp, nhìn thấy anh Bội Du và hắn, chưa kịp nghĩ xem hai người bọn họ xuất hiện ở đây làm gì, liền bị hai cánh tay kéo đi về cùng một hướng.
- Cậu làm gì vậy hả? Buông tay bạn gái tôi ra!!
- Câu này tôi nói mới đúng, buông tay em gái tôi ra!
- Hai người làm gì vậy hả? Buông tay tôi ra!
Sau khi được thoát khỏi hai bàn tay to lớn, nó xoa xoa cái cổ tay nhỏ của mình.
- Hai anh tìm em hả? Có chuyện gì sao?
- Châu Kiến Văn, cậu để tôi nói chuyện riêng với Phương Nghi một lát được không?
- Tại sao lại không để tôi nghe? Có mờ ám à ?
- Cậu bớt đa nghi đi! Tôi mượn cô ấy một lát thôi.
Vừa nói, Bội Du vừa nắm lấy cổ tay nó mà kéo đi ra một quãng khá xa, đủ để cho người đang tựa vào hành lang kia không nghe thấy cuộc nói chuyện.
- Anh từ từ để em đi, anh có chuyện gì muốn nói sao?
- Anh…Anh muốn ….
Đinh Bội Du dừng lại, nới lỏng tay ra, xoay đi chỗ khác để che dấu sự ngại ngùng trong đôi mắt.
- Anh cứ nói đi!
- Anh….
- Anh làm sao hả ?
- Anh … Anh thích … một cô gái.
- Anh đang yêu ?
- Uhm… Em nói như vậy cũng được
- Cô ấy là ai ?
- Mấy hôm trước, anh có đến quán ăn kia, nơi mà em làm thêm đó, anh ….
- Chị Hà Châu ?
- Hà Châu ư ? Uhm… không hiểu sao, lúc về, anh cứ nghĩ đến cô ấy.
Nó mở to mắt, ngạc nhiên hết sức, nó mím môi, không để tiếng cười phát ra lúc này, sẽ phá hỏng sự nghiêm túc của anh mất, nhưng mà bộ dạng của Bội Du, rất dễ thương, và buồn cười nữa, anh cứ như một đứa trẻ.
- Làm sao mà anh nhìn thấy chị ấy ?
- Lúc bước vào, anh đã vô tình nhìn qua nơi ấy, anh nhìn thấy một người con gái, cũng đang nhìn anh với vẻ ngạc nhiên lắm, anh ….
- Em hiểu rồi. Ngày mai, em đưa anh trở lại đó nhé. Em giới thiệu anh cho chị ấy được không? Hihi ^^
- Em cười cái gì ? Nhưng mà, làm vậy, chắc là không sao chứ ?
- Ngày mai, tan học nha! Em lại chỗ Kiến Văn đây!
- Nhưng mà …..
Nó bước nhanh đến chỗ hắn, có người đang hậm hực vì bị bỏ rơi nãy giờ.
- Hắn đã nói gì với em ?
- Anh ấy nói anh ấy đang yêu.
- Anh biết mà. Hắn có tình cảm với em.
- Anh ghen ?
- Đáng giận! Ghen gì chứ! Nhưng mà, không thể không đề phòng.
- Đồ ngốc! Anh ấy thích người khác!
- Sao?
- Là Hà Châu, chị ấy là con gái bà chủ quán ăn hôm nọ ấy!
- Thật sao? Hắn nói với em à?
- Anh quả thật đa nghi, Bội Du chỉ là anh trai em thôi. Đi về lớp nào!!!
Nó cầm tay hắn, nhưng bàn tay lại bị ôm trọn bởi những ngón tay rắn chắc. nó cùng hắn dạo một vòng sân trường, sau đó mới về lại lớp học.
*****
Ngày hôm sau, thời gian trôi qua thật chậm chạp đối với ai đó. Giờ ra về cũng đến, tiếng chuông còn chưa dứt, nó đã thấy Bội Du đứng trước cửa lớp, không mặc đồng phục, mà khoác lên mình chiếc sơmi trắng giản dị, nhưng toát lên tất cả vẻ đẹp của thiên sứ. Có lẽ Bội Du không phải từ lớp học xuống đây, mà hôm nay, anh không đến lớp.
- Anh sao lại mặc thường phục?
- Hôm nay anh không đến lớp, anh vừa mới tới đây thôi.
- Vậy à? Anh đưa em tới quán ăn của bác Lan nhé!
- Đi thôi.
- Còn Kiến Văn ?
- Hắn đang chờ ở dưới.
< Đáng ghét, người ta đi gặp đối tượng lại đòi đi theo >
_______

- Xin chào quý khách!
- Hà Châu!
- Ủa ? Phương Nghi!
Hà Châu ngước mắt lên, tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng. Lúc ấy bà Lan cũng vừa đi ra
- Cháu tới chơi à ? Có muốn ăn gì không ? Cậu nào đây ? Bạn trai mới à ?
Bà Lan chỉ vào Bội Du, tỏ vẻ suy xét.
- Không phải không phải. Bác hiểu lầm rồi ạ. Anh ấy …
- Cháu chào bác. Cháu là bạn trai của Phương Nghi. – hắn đặt hai tay lên vai nó, cứ như muốn khẳng định lại một lần nữa cho tất cả mọi người biết.
- Chào bác. Cháu là Đinh Bội Du, là bạn của họ.
- Chào các cháu. Cứ ngồi chơi nhé.
Nó cùng hai chàng trai ngồi xuống chiếc bàn gần bếp nhất.
- Mọi người có muốn ăn gì không ?
- Chị! Ngồi xuống đây đi.
- À…Chị…..
Không đợi Hà Châu hết lời, nó đã đứng lên, kéo cô ngồi xuống cạnh Bội Du.
- Giới thiệu với chị, đây là Kiến Văn. Còn người ngồi cạnh chị, là anh Bội Du.
- Chào anh. Em là Phan Hà Châu.
- Chào Hà Châu, anh là Bội Du.
Họ vừa uống nước, vừa tán gẫu với nhau, một kúc sau …
- Phải rồi Kiến Văn, em nhớ ra mình còn có chuyện phải làm, anh đưa em đi nhé ?
- Anh …. Được, được chứ. – hắn nhìn xuống, có ai đó đang đá chân hắn ra hiệu.
- Vậy em đi nhé! Chuyện còn lại của hai người nhé. Chị cho em gửi lời chào bác. Tạm biệt.
- Chuyện còn lại ……?

Nó kéo tay hắn, nhanh chóng bước ra khỏi quán ăn. Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. 

Chapter 45:

Khoảng một tuần nữa là thi cuối kì, nó cũng dần quên chuyện hộp quà kia, mà tập trung cao độ hơn vào kì thi. Nó bù đầu vào ôn thi đến nỗi nhiều khi chẳng chú ý đến xung quanh, chẳng chú ý đến hắn, làm hắn đôi lúc phải ganh tỵ với bài học của nó. Ở nhà thì ngồi suốt ở bàn học, đến lớp thì chăm chú vào bài giảng, tan trường thì lại vào thư viện đóng quân, thời gian cho hắn cũng ít đi. Hắn biết nó lo học, với lại bản thân cũng chuẩn bị tốt nghiệp, nên khoảng thời gian này, nó và hắn rất ít gặp nhau, ít nói chuyện và cả nhắn tin nữa.
Khoảng thời gian mệt mỏi rồi cũng qua đi, thời gian chờ đợi cũng qua đi, cuối cùng cũng đến ngày nhận kết quả thi, kết quả thi cũng tạm, không đến nỗi nào. Nó thở nhẹ ra một hơi, nằm úp mặt xuống bàn, nhắm mắt một chút.
- Cả lớp nghe đây!
Đó là tiếng của Tam Nguyên – lớp trưởng của nó, nó vẫn nhắm mắt, nhưng tai thì đang hoạt động chăm chú
- Ba ngày nữa, 8h sáng, tại trường, lớp chúng ta, cắm trại ở ven Rừng Madilato – khu sinh thái Madilas, 3 ngày 2 đêm, nhớ đúng giờ. Hết! – Tam Nguyên đã dùng cách nói ngắn gọn hết sức có thể.
Nó bật dậy, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc nhìn lớp trưởng, cậu ấy vừa nói cái gì? Vừa nói sẽ đi cắm trại hả??? Haha, nó thích nhất là cắm trại, thích nhất được đốt lửa trại. Nhất định nó phải đi.
Bóng một người con trai bước về phía nó, là Danh Hoàng, cậu ta tiến lại gần nó, dùng hai tay vỗ vào nhau trước mặt nó để cắt đứt một hồi tưởng tượng trong đầu nó.

- Cái cậu này! Có chuyện gì sao ?

- Chuyến đi này không nên đi thì hơn!

- Tại sao ? Cắm trại thôi mà. Vả lại cậu không biết mình thích cắm trại thế nào đâu!!

Nói rồi nó lại hai tay chống cằm, cười cười và lại tự tạo dựng một buổi cắm trại trong đầu mình. Danh Hoàng lại đập bàn một lần nữa

- Không được!!

- Danh Hoàng! Cậu ồn ào quá!!! Đi, đi đi đi chỗ khác đi! Đi Đi Đi!!!!!
Danh Hoàng bị nó đẩy lên trên, khẽ lắc đầu. Cái con nhóc này không biết gì hết, điều vô lí như chỉ có lớp A2 là được đi dã ngoại, lại còn thái độ của Hiệu trưởng Trần Tuấn lúc thông bào điều này có vẻ như rất áp lực nữa, đây đơn thuần không phải là một chuyến đi chơi, sao nó lại không nghĩ đây là một âm mưu chứ. Đồ Ngốc! Thế là Danh Hoàng vào giờ ra chơi, đã đi tìm Kiến Văn.
—–
Sáng hôm nay là cuối tuần, không phải đi học, nên nó quyết định dậy sớm, đi dạo để hít thở không khí trong lành. Đóng cửa xong, quay lại, cằm của nó suýt nữa chạm đất.Ồ! Chỉ mới có 10 ngày không gặp, mà nó ngỡ cả 10 năm rồi, có cảm giác cứ như thật quen cũng thật xa lạ, như đã lâu thật lâu mới gặp lại, vừa ngỡ ngàng, vừa ngơ ngác, lại vừa bồi hồi.Hắn tựa mình vào chiếc Bentley quen thuộc, đầu hơi cúi làm tóc mái hơi rối rũ xuống trán, môi mỏng hơi mím lại. Tay khoanh trước ngực, một chân co nhẹ về phía sau. Nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu

- Lâu không gặp em!

- Chỉ…Chỉ mới có 10 ngày thôi mà ~

- Lên xe

- Em định đi dạo một lát.

- Cũng được, anh đi với em.

Thả lỏng chân tản bộ. Cả hai người cùng hít thở bầu không khí sáng sớm vắng người, thỉnh thoảng có vài người tập thể dục ngang qua, đều là hàng xóm, nên nó và mọi người chào hỏi rất vui vẻ. Đi thêm một đoạn ngắn, hắn mới lên tiếng

- Em định đi dã ngoại với lớp đó hả ?

loading...

- Làm sao anh biết ?

- Ở nhà!!

- Tại sao em phải ở nhà ? Danh Hoàng nói cho anh biết phải không ? Em không hiểu hai người các anh nghĩ gì nữa. Chỉ là buổi cắm trại bình thường, tại sao bắt em ở nhà chứ ?

- Em có biết là …

- Em không biết không biết không biết!!!! Em không biết gì hết! Anh có biết em thích đi cắm trại như thế nào không hả ??

Nói rồi nó giận dỗi, chân bước cũng nhanh hơn. Hắn đứng lại một chút, nhíu mày nhìn theo nó. Rồi bước thật nhanh đến bên nó, tay khẽ luồn vào bàn tay nó, như muốn ôm trọn lấy bàn tay nhỏ bé. Nó khựng lại một chút, đi chậm lại, môi khẽ mỉm cười.

- Bướng bỉnh! Muốn cắm trại tới vậy sao ? Anh đưa em đi là được chứ gì!

- Ai muốn đi với anh. Em muốn đi chung với lớp của mình.

- Em không đi không được sao ?

- Phải! Em muốn đi chơi! Cho em đi đi mà !! Đi mà !

- Đồ ngốc!
Hắn dùng chút sức kéo nó lại, tay buông lỏng nhẹ nhàng đặt bên chiếc eo thon nhỏ, làm nó đỏ cả mặt. Không nói lời nào, nhưng cả hai đều có chung một cảm giác hạnh phúc.

Chapter 46: (1/2)

Ngày đi dã ngoại mong chờ của lớp 11A2 cũng đến. Chiếc xe du lịch 45 chỗ đỗ trong sân trường đợi 42 học sinh lần lượt lên xe. Nó vì tối qua rất háo hức đi chơi, đã trằn trọc mất ngủ, lăn qua lăn lại, nghĩ đến dã ngoại, nghĩ đến lửa trại, rồi thấy rất nhiều đóm lửa bay bay, bay mãi rồi nó cũng chìm vào giấc  mơ. Vì thế mà sáng sau khi đè lên cái đồng hồ báo thức muốn nghẹt thở 30 phút, nó mới giật mình tỉnh dậy, tức tốc thay áo quần, mang theo chiếc ba lô những thứ cần thiết đã chuẩn bị ngày hôm qua, đến trường.Dù muộn một chút, nhưng thật may vì cả xe vẫn còn chờ nó. Nó cảm kích trước sự tốt bụng của các bạn, vui vẻ lên xe tìm ghế ngồi. Danh Hoàng gõ gõ bàn tay lên ghế ngồi cạnh cậu, ý bảo nó hãy ngồi đây, nhìn xuống hàng ghế dười, nó lại thấy Nguyệt Cát- Phương Nghi! Ngồi với mình đi!
Nó ngạc nhiên lắm, hoàn toàn không nghĩ ngợi nhiều, liền lon ton xuống chỗ ngồi cạnh Nguyệt Cát. Có thể cô bạn muốn làm lành với nó cũng nên. Ngồi xuống, nó chỉ thấy Danh Hoàng quay xuống, ánh mắt trách móc “Mình nói cậu ngồi cạnh mình mà! Để bổn thiếu gia mất mặt như vậy mà coi được à?”, nó nhướn mày, trợn mắt, mím môi, ý nói “Cậu quay lên đi! Chỗ con gái nói chuyện, cậu thì biết cái gì!”
——-
Đúng như nó nghĩ, Nguyệt Cát muốn làm lành với nó

- Tụi mình lúc mới vào trường, đã ngồi chung với nhau rồi nhỉ?– Nguyệt Cát lên tiếng

- Ừm…! Tụi mình đã thân nhau từ lúc mới vào trường tới bây giờ.

- Mình xin lỗi …

- Tại sao lại xin lỗi mình ?

Nó quay sang Nguyệt Cát, nước mắt đã rơi lã chã, nó vội vàng tìm gói khăn giấy trong ba lô, đưa cho Nguyệt Cát. Nguyệt Cát ngước mắt lên

- Cũng vì mình suy nghĩ nông cạn, vì những lí do vớ vẩn hết sức, đã tổn thương cậu. Mình…..hức…Mình….

- Được rồi được rồi! Cậu đã tổn thương mình lúc nào, sao mình lại không nhớ ? Lúc nào ta ?- Mình….

- Được rồi được rồi! Nguyệt Cát, mình có đem bánh nè, chia cho cậu nha.
Nói rồi nó lục tìm trong balo ra một túi bánh bích quy, với một nụ cười rạng rỡ. Ở đâu đó trên chuyến xe này, một số người cũng nở nụ cười trên môi.
Xe bắt đầu chuyển bánh. Khi chiếc xe du lịch vừa ra ngoài đường lộ, một chiếc Bentley màu đen cũng lăn bánh theo.

 

—-Update—-

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: