truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện »

Vũng Nước! Cảm ơn mi! – Chương 40-42 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chapter 40:
- Em không cần đến đó nữa.
- Chỉ là ngày cuối cùng thôi. Nha! Em đi đây.
Xác định là ngày kia đến sinh nhật hắn, hôm nay theo kế hoạch là ngày cuối cùng đi làm, không thể tự phá bỏ kế hoạch mình đề ra được, nên bỏ ngoài tai lời khuyên của hắn, nó vẫn ngoan cố muốn đi làm.Quả là ngày cuối cùng thì không khí khác hẳn, cảm giác cũng khác. Nhưng thái độ mỗi nhân vật ở cái quán này hình như chẳng mềm hơn tí nào. Như mọi ngày, nó lặng lẽ kết thúc sớm công việc của mình.Hôm nay khách tương đối vắng. Xong việc, nó lại đến gian trong nơi bà chủ ở. Hôm nay nó đến sớm hơn, nên đã tận mắt nhìn thấy một việc chưa ai biết. Vẫn khung cảnh đó, vẫn màu đen bao trùm khắp nơi, nhưng bà chủ thì không còn vẻ nghiêm nghị, lạnh lẽo, giờ đây bà ta như một đứa trẻ, nâng niu món đồ chơi quí của mình. Bà ấy đang cẩn thận lau chùi một bức di ảnh, nước mắt bà rơi. Chợt, giác quan thứ sáu như mách bảo bà rằng có kẻ tò mò đang nhìn, bà quét mắt ra, ánh mắt hằn những vệt tơ máu. Đến nước này, không còn lối thoái lui, nó đành mạnh dạn bước vào. 
- Con…Con đến lãnh tiền lương.
- Ra ngoài trước đi.
- Bác đừng mãi im lặng như vậy, chuyện gì cũng có thể ổn hết mà, xin bác…đừng giấu trong lòng để một mình đau khổ như vậy.
- Cô thì biết cái gì? – Nước mắt người phụ nữ khốn khổ này đã khô, gương mặt đanh lại không có cảm xúc. Bà ta cố che giấu, nó lại càng muốn giúp bà thoát khỏi cái vỏ thờ ơ, lạnh lùng này.
- Bác có thể nói cho con biết được không? Biết đâu con có thể giúp được bác.
- Dựa vào cô?
Nó đã bạo gan được một lần, không lý nào lại không có lần hai. Nó chậm rãi bước chân đên gần bà chủ, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của bà, dùng ánh mắt chân thật nhất nhìn người phụ nữ đau khổ. Bà chủ nhắm mắt lại, nước mắt lại rơi, khi mở mắt ra, bà hoàn toàn biến thành người khác, đôi mắt đỏ au, khổ sở với đau thương quá lớn cho một người phụ nữ như bà phải gánh.
- Ta hại chết nó. Ông ấy vì hận, đã bỏ ta lại một mình. Ta thật tình không cố ý, ta….ta….
Lời nói lại bị nghẹn. Nó nhẹ nhàng đỡ bà ngồi xuống, nhìn vào tấm di ảnh. Trong tấm ảnh mờ nhạt ố vàng được lồng vào khung cẩn thận là một cậu bé dễ thương, tay cầm chiếc chong chóng, đứng cạnh bên khe suối, cậu bé nở nụ cười toát lên vẻ đẹp ngây thơ, hồn nhiên như một thiên thần nhỏ.
- Đấy là con trai ta. Người chụp bức ảnh này là chị gái nó. Năm ấy…..
Năm ấy người mẹ trẻ dắt hai đứa con mình dạo trong công viên, để con chơi đùa nơi chiếc xích đu. Dắt con đi công viên, nhưng người mẹ lại mang theo cả đống giấy tờ tài liệu, công ti của cô lúc ấy đang tổng kết cuối năm, công việc dồn dập, nhưng con cô lại cứ muốn đi chơi, xin mãi cô cũng mềm lòng. Cô không thể lỡ việc, nên đem theo dự định vừa làm việc, vừa nhìn con chơi đùa. Hai đứa trẻ một lớn một bé, nhìn người mẹ không thèm chơi với chúng. Cậu em trai giận dỗi định lại gần kéo mẹ đi chơi. Nhưng cô chị có vẻ hiểu biết hơn.
- Mẹ bận làm kiếm tiền nuôi em. Không được quấy mẹ!
Cậu bé xịu mặt xuống, ngồi lên chiếc xích đu, cô chị cười tươi đến bên, đong đưa xích đu cho em mình. Người mẹ làm việc, lát sau lại cảm thấy khát nước, mới nhờ cô chị, chạy ra ngoài mua giúp cô chai nước suối, cô rút trong ví ra một tờ tiền, dặn rằng tiền thừa thì mua bánh cho em. Cô chị dặn em ở lại, cầm tiền chạy ra mua nước cho mẹ. Cậu bé chờ chị lâu quá, mới lên tiếng.
- Mẹ Lan ơi! Chị Châu đi lâu quá. Mẹ chơi với Bin nhé!
Người mẹ ngước mắt lên, nhìn con tươi cười
- Bin không thấy mẹ đang làm việc sao? Đợi chị Châu vào sẽ chơi với con.
- Bin muốn mẹ cơ!
Người mẹ nặng nề bỏ xấp tại liệu xuống ghế đá, còn tiếc công việc của mình, lại gần đánh đu cho cậu bé. Xích đu đánh ngày càng cao, trẻ con không thích cảm giác mạnh, lại không biết như thế nào là giữ an toàn cho mình, cánh tay dần buông thõng.
- Mẹ Lan ơi! Bin muốn xuống.
Reng…Reng…
Người mẹ nghe tiếng con mình, cho là con nhõng nhẽo, tránh sang bên cho xích đu tiếp tục lên cao rồi lại xuống.
- Con ngoan, yên cho mẹ nói chuyện một chút.
Cậu bé yên lặng nghe lời, nhưng lúc này, cánh tay cậu không bám vào sợi dây treo xích đu nữa. Người mẹ rút điện thoại trong túi ra
- Alo? Tôi xin ……
Chiếc điện thoại rơi từ tay người mẹ xuống. Cô vừa chứng kiến cảnh gì thế này? Con trai cô bị rơi từ xích đu xuống, khi vòng xích đu đang lên cao cực đại. Lực hình như rất mạnh, chiếc xích đu vô tình hất mạnh cậu bé xuống tảng đá làm cảnh gần đó, khi bé trai đã đáp đất, có vệt máu trên tảng đá, và cả trên gương mặt thiên thần của cậu. Cô chỉ biết đứng đó, hoàn toàn bất động. Điều gì đã rút cạn sức lực của cô rồi, cô đứng yên tại chỗ. Lúc này thì con gái cô chạy đến, tay cầm chai nước giơ lên trước mặt cô, nhận thấy thái độ kì lạ của mẹ, bé gái vội quay theo hướng mẹ đang nhìn, cảnh tượng kinh hãi hiện ra trước mắt.——-
Ngoài phòng cấp cứu, người mẹ ôm lấy đầu, gục xuống như mất sức lực. Con gái cô ngồi cạnh bên, đôi mắt như mất hồn. Một người đàn ông vội vã chạy vào, anh ta tì lên cánh cửa phòng cấp cứu, như muốn xông cửa vào trong. Cô ngước mặt lên. Chồng cô lao đến, nắm chặt vai cô ra sức lay mạnh
- Tại sao xảy ra việc này? Cô đưa nó đi công viên mà, tại sao nó nằm trong đó ? HẢ???
- Em… Em không biết! Em không biết gì hết! Em…. – Cô khóc nấc lên, người chồng mạnh bạo đẩy cô ra. Đứa con gái thấy vậy, cùng với tâm trạng khủng hoảng nãy giờ, cũng khóc rống, ầm ĩ cả bệnh viện. Cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ trung niên khoát áo blouse trắng bước ra, hỏi ai là người thân của cậu bé bên trong. Người mẹ liền bật dậy, túm lấy tay áo của bác sĩ, vẻ mặt khẩn trương
- Con….Con tôi….Con tôi thế nào????
- Thành thật xin lỗi. Chúng tôi đã thử mọi cách. Chị chuẩn bị hậu sự cả đi.
Trời đất như sập xuống. Chồng cô thất vọng tột độ bước lang thang vô hướng ra ngoài. Cô chạy vào trong, khẽ mở tấm vải trắng trên người con trai mình xuống, đau khổ đến mức, khóc không ra hơi nữa, ngược lại, cô cười, cười trong đau đớn, cười như một kẻ điên. Ngày hôm sau, cô lại nhận tin chồng mình bị tai nạn giao thông, đã trút hơi thở cuối cùng trên đường cấp cứu. Cùng lúc, gia đình nhỏ của cô mất hai mạng người. Còn đau khổ nào hơn.
Giá như lúc đó, bà không tham công tiếc việc. Giá như lúc đó, bà không nghe điện thoại. Giá như lúc đó, bà đừng gọi con mua nước. Giá như lúc đó, bà bình tĩnh đưa con trai đi cấp cứu sớm hơn. Giá như …….
——-
Nó vuốt tấm lưng đang run từng chập của bà. Bà trút bỏ gánh nặng ra rồi, cảm thấy lòng thật sự nhẹ hơn. Câu chuyện trải qua đã lâu, thời gian cũng có ý tốt muốn xoa dịu vết thương lòng nặng nề cho bà, nhưng mỗi lần vết thương sắp lành, bà lại tự tay rạch nó ra, để nỗi đau ngày càng sâu sắc.
- Có những chuyện cứ để mãi trong lòng cũng không phải là tốt. Chuyện qua rồi, hãy cho nó qua luôn, quá khứ chỉ là quá khứ. Chỉ cần bác sống tốt, con tin bác trai và cậu ấy sẽ rất vui.
- Cảm ơn con…. Ta…..
- Con gái của bác….Vẫn tốt chứ? – Bà vẫn còn một cô con gái kia mà.
- Nó…..
- Mẹ….!
Âm thanh của người thứ ba trong gian phòng lên tiếng. Cả nó và bà Lan quay người lại nhìn, chị làm bếp đứng nơi cửa, đã nghe hết câu chuyện nãy giờ. Chị bước vào, quỳ xuống trước mặt bà ấy
- Con không trách mẹ. Con hoàn toàn không. Con chỉ sợ lại châm thêm ngòi vào nỗi đau của mẹ. Con cũng đau lắm. Nên con nghĩ….- Nên chị nghĩ im lặng sẽ tốt ư?
Chị quay sang nhìn nó, khẽ cúi nhẹ đầu. Chị đến lúc này, nghe hết tâm tư của mẹ, chị mới biết mình sai rồi.
- Cảm ơn em….
- Em cũng đâu có giúp gì. Chị và bác….Ừm…con nghĩ…Chỗ này nên sơn lại màu xanh nhạt, cái ghế này đặt ở đây, rèm cửa kéo ra sẽ thoáng hơn.
Nó tự dịch chuyển cái ghế, kéo tấm rèm cửa tối màu ra, ánh sáng đèn đường và ánh sáng trăng hắt vào, căn phòng trở nên ấm áp lạ.
- Hôm nay… là ngày cuối con làm ở đây.
- Tại sao vậy? Đang rất tốt mà. – Bà Lan nhìn nó vẻ trìu mến.
- Dạ, con chỉ cần ít tiền do chính công sức con làm để mua món quà cho…một người bạn ạ.
- Cái cậu thanh niên hôm bữa hả – Chị làm bếp, à không, chị Hà Châu, chị ấy cũng biết đùa nữa, nhưng chị cũng tâm lý ghê.
- Ơ…..Em….
- Tiền lương ngày hôm nay của con đây.
- Cảm ơn bác! … Sao… Sao nhiều như vậy ạ ? – Nó lục tục lấy ra số tiền của mình, trả phần dư lại cho bà Lan.
- Con không phải ngại. Coi như chút lòng thành cảm ơn của ta.
- Con không dám nhận ạ…Con….
- Để con đưa em ra nhé! – 
Hà Châu nói, rồi đẩy nó ra ngoài, nó không kịp phản ứng, miễn cưỡng bị chị ấy xua ra tận cửa.
- Em cứ nhận đi. Cảm ơn em đã tìm lại không khí ấm áp ở đây. Chị và mẹ có được ngày hôm nay, là nhờ em hết đấy!
- Em có làm gì đâu ạ.
- À! Cậu thanh niên hôm bữa…Có vẻ thật lòng với em đó. Hai đứa đừng cãi nhau nữa.
- Chị….! Thôi không còn sớm, em về trước nha.
- Ừ, em đi cẩn thận, có rảnh ghé đây nhé. Ở đây luôn chờ đón em.
- Nhất định mà.
Nó dắt xe ra, khi ngồi lên yên xe, chuẩn bị đạp đi, chị Hà Châu gọi lại, nụ cười trên môi, ánh mắt long lanh rất xinh đẹp
- Còn nữa. Nếu có chuyện, chị cũng muốn là một người bạn, nghe em chia sẻ. Được không?
- Cảm ơn chị. – Nó cảm động, cuối cùng cũng tìm được một người bạn tốt. Nó nhìn vào quán ăn một lần nữa, chắc chắn nơi đây sẽ là ngôi nhà thứ hai của nó. Nó mỉm cười
- Em về nhé. Chị và bác, hãy sống tốt.

Chapter 41:

Nó đạp xe về trong tâm trạng vô cùng thoải mái. Người vui thì cảnh vật cũng vui theo. Đường phố xe cộ thật đông đúc. Đèn đường sáng màu vàng cam làm khung cảnh trở nên ấm hẳn. Bầu không khí cũng trở nên trong lành dễ thở. Nhưng nó chưa muốn về nhà vội, mà quyết định rẽ thẳng vào một handmake shop ở gần trường, mua vài món đồ, làm quà tặng cho ngày sinh nhật của ai đó vào ngày mai.
Trong cửa hàng, nó cứ đi qua đi lại vì không biết phải làm thứ gì tặng hắn. Hắn là một người trong giới giàu có, một người như anh thì có thể thiếu thứ gì nhỉ? Nó cứ đi xem hết những thứ trong cửa hàng, vừa xem vừa suy nghĩ. Ở đây có khá nhiều những chi tiết nhỏ dễ thương, người ta có thể đem về gắn kết với nhau để tạo thành tác phẩm lớn, thích hợp với ý thích của mình.
Lại xét đến hắn. Một người quá đầy đủ thì còn cần gì nữa. Những người nhiều tiền thì có thể hô phong hoán vũ, muốn gì được nấy. Nói chung về vật chất thì hắn chẳng thiếu thứ gì. Gương mặt có nhiệt độ thấp, chẳng có hơi ấm, hình như tôi chưa bao giờ nghe hắn nhắc về gia đình, chỉ biết cha mẹ hắn qua truyền thông báo chí, cha mẹ hắn khá bận rộn, vậy chắc hắn cũng ít khi được gặp mặt họ. Ít khi gặp mặt, thì những thành viên trong một gia đình nếu đã ít khi gặp nhau thì có muốn quan tâm nhau cũng khó, có lẽ vì thế mà hắn trở nên đáng ghét như vậy. Hắn thiếu hơi ấm của gia đình. Khoan đã! Nó vừa nghĩ ra cái gì đó. Hắn cần một gia đình thật sự hơn là có mẹ có cha nhưng chẳng gặp nhau quá hai lần một tháng. Nếu thiếu, thì phải bù, phải rồi! Nó sẽ làm cho hắn một gia đình, có cha có mẹ, có con cái, một gia đình hoàn hảo.
Nó hỏi nhân viên bán hàng rồi hướng bước chân đến những mô hình đủ loại, bắt đầu trầm trồ những thứ được thấy. Một chiếc hộp gỗ to như cái ti vi cỡ vừa, kín cả 6 mặt, có một mặt bên là bằng kính trong suốt để có thể nhìn thấy bên trong. Bên trong là một mô hình căn biệt thự cực sang trọng màu trắng, căn nhà to lớn được bao xung quanh là hàng rào trắng và thảm cỏ xanh mướt. Trước nhà có một con đường nhựa bắt ngang, có một cỗ xe ngựa gỗ kiểu xưa càng làm tăng thêm vẻ sang trọng uy nghiêm cho căn nhà. Nó thầm mãn nhãn nhìn chiếc hộp, rồi khẽ ngẩng đầu một chút nhìn lên phía trên. Nó thấy có một cô chủ xinh đẹp sang trọng mặc chiếc đầm dạ hội màu trắng, hệt như công chúa- đó là nó, nó lại thầm khúc khích cười. Cô chủ ấy bước ra từ căn biệt thự cũng màu trắng được bao quanh là hàng rào trắng với thảm cỏ xanh, cô ta bước hướng về phía cỗ xe ngựa, nơi đó có một hoàng tử đẹp trai y phục trắng giơ tay đứng chờ. Cô gái bước đến, đặt tay lên tay mỹ nam kia, rồi hai người bọn họ….. nó nhè nhẹ cốc đầu mình mấy cái, rồi lắc lắc đầu cho mấy ý nghĩ đen tối tuôn qua lỗ tai để tan vào không khí. Nó cười ngốc.
Nó lại đi sang chiếc hộp kế bên. Chiếc hộp kế bên là mô hình một tiệm bánh ngọt, bên trong là đủ các loại bánh kem, bông lan, donut …. Chúng được sắp xếp ngay ngắn trên những tủ kính. Hiệu bánh còn có một cầu thang lên tầng trên, cũng có vô số những chiếc bánh khác nhau trưng trong tủ kính, có cả bàn ghế và một cô gái mặc đồ phục vụ đứng tươi cười nữa. Nó lại tự tưởng tượng mình là chủ của tiệm bánh đó, khi ấy, nó nhất định sẽ đóng cửa, không buôn bán gì hết, để nó một mình tận hưởng cả ngôi nhà toàn bánh ngọt này. Nó tha hồ lăn lộn trong bánh, mặc cho đàn kiến muốn tha tôi đi đâu thì tha. Nó sẽ sáng ăn bánh, trưa ăn bánh, tối ăn bánh luôn, đến khuya lại ăn bánh. Rồi tháng sau nó sẽ béo tròn hẳn ra, biến thành cái bánh bò trắng múp, lúc đó…. Xùy xùy!!! Nó lại một lần nữa đuổi mấy suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, tự mình nhủ tám chữ vàng “Tập trung chuyên môn, Thời gian quan trọng”
Nó rất thích thú với ý tưởng mô hình này. Xem xong một lúc, nó mới đi tìm một số thứ cần thiết trong cửa hàng, vài hình nhân, keo dán chuyên dùng và một chiếc hộp kính. Thanh toán xong, để hết mấy thứ vào hộp, rồi cho lên giỏ xe đạp, nó vui vẻ ra khỏi cửa hàng handmake. Trên đường về nhà, còn ghé vào tiệm bánh mua vài chiếc bánh bông lan, chai nước trái cây cho bữa khuya, và một hộp chocolate nhỏ nữa.

—-

Nhìn đống đồ vừa sắp ra trước mặt, nó chau mày nghĩ xem phải bắt đầu từ đâu. Từ bên trái hay phải, từ phía trên trước hay từ dưới lên. Aizz! Phải từ những chi tiết lớn trước. Đầu óc bị hỏng! Bị hỏng!!! Nó tự mắng mình rồi tự ngồi cười. Nó lại nhìn những phụ kiện trước mắt và hình dung ra cách sắp xếp. Và kết quả là thành phẩm chưa có nhưng bữa khuya bị chén sạch, chỉ còn nửa chai nước trái cây. Nó tự mắng mình thêm một lúc nữa, rồi mới bắt đầu cầm ống keo và kẹp gắp. Nó gắn kết những thứ nhỏ lại với nhau một cách chắc chắn, rồi đem những chi tiết lớn đó định hình vào hộp. Nó phải mất thời gian gỡ tới gỡ lui một lúc mới vừa ý. Cuối cùng, nó gắn thêm hình nhân vào những vị trí đã dự tính trước. Nó vừa uống hết số nước trái cây còn lại trong chai, vừa nhìn lên đồng hồ, nó giật mình nhận ra trời đã sáng, và còn nửa tiếng cho nó chuẩn bị đến trường. Hôm nay nó quyết định đi học sớm, nó sẽ để chiếc hộp đáng yêu này ở chỗ hắn ngồi. Nhìn lại thành quả hơn 4.5 giờ đồng hồ làm việc hăng say của mình, nó thầm tự đắc. Đó là một chiếc hộp với mô hình là một phòng khách có bàn ghế sang trọng, có tủ sách, có ti vi, trần nhà còn có đèn chùm, có chậu cây dễ thương trên nền gạch trắng sáng. Tất cả có bốn hình người, hai nam hai nữ. Người cha và cậu con trai ngồi trên ghế dài, người mẹ với khuôn mặt đang mỉm cười sắp trái cây ra đĩa, người chị cũng ngồi bên mẹ, gương mặt lộ sự hạnh phúc. Khung cảnh gia đình đang quây quần bên nhau thật ấm áp. Nó mỉm cười rồi lắp kính lại, bước cuối cùng để hoàn thành sản phẩm. Nó cứ để nguyên đống đồ bừa bộn đó, rồi đứng lên tiến vào phòng vệ sinh.
Tại sao nó lại không có cảm giác buồn ngủ? Chắc vì đang háo hức chờ đợi vẻ mặt há hốc ngạc nhiên, sau đó là biết ơn cảm ơn tạ ơn rối rít của hắn….

loading...

Chapter 42:

Nhân lúc giám thị không chú ý, nó lẻn đi lên phòng học của hắn. Phòng học lớn vắng tanh, thật may vị chưa có ai đến, nó đứng trước cửa lớp, chợt nhớ ra có một người đang ấn kèn inh ỏi trước nhà mình, nó vội lấy điện thoại, nhắn cho hắn một cái tin. Xong nó bước vào lớp.
AAAAAAAAA
Nó là rất có lòng đó! Nó chuẩn bị kĩ cả rồi đó!! Nhưng lại quên mất một điều, rằng hắn ngồi ở vị trí nào nó còn chưa biết. Thật, thật, thật, thật đáng giận mà!! Đáng lẽ phải dò xét tra khảo thăm hỏi việc này trước chứ! Nó đứng thở dài mấy mươi lượt, định bước ra ngoài, mắt nó vô tình tia ngang qua cái bảng, nó nghĩ ra rồi. Nghĩ ra rồi! Nó không khỏi bật cười, hôm nay sao mình thông minh quá!
Nó đặt chiếc hộp ngay ngắn dưới chân bảng, rồi để hộp chocolate nhỏ như con thỏ nhưng chứa đựng tấm lòng to như con voi của nó trên hộp kính. Nó xoay qua xoay lại hộp kẹo mãi mà vẫn không vừa mắt, cuối cùng lại xoay đặt như vị trí cũ. Cầm viên phấn, nó viết lên bảng mấy chữ, vẽ hoa vẽ bướm, vẽ một mũi tên to tướng chĩa hướng xuống phía món quà của nó . Xong, nó lùi ra xa một chút ngắm nghía kiểu tặng quà vừa lố vừa phô trương này của mình. “ Chắn chắn sẽ bất ngờ!” Nếu là nó , nó cũng bất ngờ mà, huống chi là người khác. Nó ha hả cười, chợt nghe tiếng chuông mời gọi mọi người vào lớp học. Nó thả lỏng tay để viên phấn rơi tự do rồi gãy đôi trên nền đất, ánh mắt quét qua cái bảng và hộp quà dưới đất một lần nữa, đầu gật gật rồi thu dọn tàn cuộc, nhanh chân bước ra khỏi lớp học của hắn trước khi tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện ồn ào từ xa đến tới đây. Nó một mạch một hướng chạy về hướng lớp mình. 
Vừa tới cửa lớp, nó thả ngay cặp xuống đất, một tay chống vào cửa, một tay ôm ngực, hồng hộc thở, thầm than trách về kế hoạch hóa gia đình của hầu hết các quốc gia trên thế giới thực hiện chưa tốt, tỉ lệ người tăng cao mỗi năm, tỉ lệ của hoạt động thu giữ Oxi tăng nhanh hàng ngày, tỉ lệ CO2 cũng tăng vọt theo hàng giờ, làm nó không có đủ không khí để thở, thở mãi thở mải mà dưỡng khí vẫn không đủ lên não. Một lúc sau, khi đã tạm ổn, nó quay đầu lại nhìn con đường mình vừa chạy qua, nhặt cặp lên, định bước vào lớp, thì một gương mặt đẹp trai trừng mắt lên nhìn nó
- Cậu….Cậu…
- Mình làm sao?
- Cậu muốn dọa mình sao, Danh Hoàng?
- Cậu đó! Vừa làm chuyện gì mờ ám đúng không?
- Mờ, Mờ ám gì chứ! Mình….Mình mới tới mà!
- Đúng là cậu vừa rất mờ ám. Và mặt cậu đang đỏ?
- Vào lớp!
Nó kéo cánh tay Danh Hoàng bước vào lớp, đẩy Danh Hoàng xuống chỗ ngồi của cậu ta rồi chỉ chỉ vào mũi Danh Hoàng
- Nghe đây! Mình không mờ ám. Mình rất bình thường. Mình bình thường!!!!!
Nói rồi, nó quay lại chỗ ngồi, úp mặt xuống bàn và tiếp tục thở.

*Ở một phòng học khác*

- Có khoa trương quá không? – giọng nam nhíu mày
- Nữ sinh bây giờ thật mạnh dạn. – giọng nam khác gật gù
- Cứ làm như không nói thì sẽ không ai biết tình cảm của cậu ta dành cho đại đại hotboy vậy! – giọng nữ mỉa mai
- Chắc dưới quê mới lên. – giọng nữ khác tán thành
- Cô ta nghĩ mình là ai chứ!! – giọng nữ giận dữ
- Các cậu nghĩ Kiến Văn có nhận hay không ? – Giọng nam khác lên tiếng
- Tôi nghĩ là “Không” – giọng nữ phủ nhận không cần suy nghĩ
- Khỏi cần nghĩ cũng là “Không” – giọng nữ khác cũng tham gia
- Chắn chắn là “Không”! – thêm một giọng nữ tham gia nữa
- Cậu ấy vào rồi! – Một giọng nam hô to
Mỗi người mỗi ý, họp lại thành đám đông đứng kín quanh cái bảng và hộp quà, khi hắn đặt chân vào lớp, cái chợ ý kiến nhanh chóng tản thành một lối đi cho hắn. Hắn bước vào giữa lớp, nhìn lên tấm bảng, nhìn xuống hộp quà, búng tay một cái, hắn chỉ vào một cậu học sinh đứng gần nhất, cậu ta nhanh chóng mang hộp quà to và hộp kẹo nhỏ để vào một góc lớp, không ai để ý nữa, rồi nhanh chóng bôi sạch bảng. Mọi thứ trở lại bình thường.
Hắn nhếch môi nhìn quanh, đám đông lại lập tức tản ra, ai về chỗ nấy, một số người thầm cười vào cái kẻ cố tình gây chú ý, một số người vội cất ngay món quà định tặng, một số khác lắc đầu vì thái độ quá lạnh lùng của một con người lạnh lùng, tự hỏi nếu cô gái kia chứng kiến việc này sẽ khóc như thế nào, dù gì cũng là tấm lòng của người ta. Tiết học mới bắt đầu.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: