truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện »

Vũng Nước! Cảm ơn mi! – Chương 37-39 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chapter 37:

Sáng, chuông báo thức lại reng inh ỏi, phá tan giấc ngủ êm của nó, chưa bao giờ nó thấy mình ngủ ngon thế này, quả thật cái gì càng ít, càng hiếm thì người ta càng quý. Nó uể oải mở mắt, uể oải vươn người, uể oải dọn đống sách vở mà nó vừa úp mặt lên đó mà chợp mắt. Thế là từ lúc đó tới nghi bước ra khỏi cổng, làm việc gì nó cũng mang vẻ mặt và biểu hiện uể oải. Vừa dắt xe đạp ra cổng, vừa tranh thủ nhắm mắt vài giây, đến quay người đóng cửa nó cũng nhắm mắt, thở dài một lượt, nó xoay người, mắt cố căng ra, chuẩn bị leo lên đạp xe đi học.
- Em như vậy thì chạy xe thế nào?
- Hả????
- Cất xe, anh đưa đi học.
Hắn đứng tựa vào chiếc Bentley đen bóng, vẫn cái tư thế phong độ ấy, nhìn nó vẻ khó chịu.
- À!
- Chờ em tý!
Nó mừng thầm trong bụng, vì có thể, ngủ trong lúc đến trường. Thời gian là vàng là bạc, đối với nó, mất tiền cũng đủ đau lòng, đừng nói là mất vàng mất bạc. Nó muốn dùng vàng bạc để mua lại sự tỉnh táo của mình lúc này, nó nhanh chóng mở cửa, cất xe vào nhà.
***
- Trông em mất ngủ vậy?
“Còn vì ai mà hỏi hả…?”
- Em nói gì?
- Hả? Không! Không có gì! Em thức khuya học bài thi.
- Có thật không?
- Ừmmmmmmmmm
- NÀY!!! Tỉnh! Tỉnh mau! Nghe anh hỏi!
- Ờ…. Anh hỏi đi…!
Hắn khẽ cau mày “ Con nhóc này dạo gần đây sao vậy không biết.”
- Gần đây, ra về em lại chạy đi đâu hả?
Nghe tới câu hỏi chưa lường trước này, nó giật bắn mình, như là vừa gặp ác mộng tỉnh dậy, trán lấm tấm những mồ hôi lạnh. Nó dùng tay lau lau, đập đập vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo để không có sơ hở gì.
- À…Ừm! Em sang nhà bạn. Học nhóm cho kì thi đó mà!
- Hôm nay chờ ở đó! Anh đưa em đi.
- Ừ! Khoan!!! Khoan Khoan Khoan!!!
- Sao?
Hắn quay lại, nhíu mày, ánh mắt hằn tia lửa, như muốn nói “Em thử từ chối xem, em dám không.”
- Ơ….. Không! Tất nhiên là em sẽ chờ.
……….
Bước vô lớp học, vẫn còn khá mệt mỏi. Nó lo lắng, hắn mà đưa nó đi, chắc chắn mọi việc sẽ bại lộ. Không! Nhất định không được! Nó lấy cớ bệnh, trốn xuống phòng y tế, nằm một lát, lại vờ như không ổn, nó xin phép ra về. Cái vẻ mặt mất ngủ của nó giúp không ít trong việc lấy niềm tin của nhân viên y tế trường. Nó bước ra khỏi cổng trường, mệt mỏi đi bộ về nhà.
Ngủ lấy sức, nó lại dắt xe ra, đi làm. Lại nghĩ tới khung cảnh chỗ làm của mình, nó thở dài. Tối đó làm việc cũng nhẹ nhàng đôi chút, chỉ có thái độ của những người ở đây là không thay đổi. Nó cũng chỉ biết lặng lẽ làm cho xong phần việc của mình, cố tìm nhưng không thấy bất cứ cơ hội để mở lời nói chuyện với mấy chị ở đây, cả buổi mà nó chỉ có thể lên tiếng với những người khách khi họ gọi món. Đến lúc về thì cũng chỉ dạ vâng mấy câu với bà chủ. 
Về nhà, không kịp ăn cơm, nó dùng chút sức lực còn lại, với tay lấy điện thoại đặt báo thức 3 giờ, có cả chục cuộc gọi nhỡ và hàng loạt tin nhắn, nhưng nó chẳng buồn đọc, quẳng điện thoại sang một bên, nhắm mắt ngủ ngon lành.

Chapter 38:
Hôm sau, khi xác định chỉ còn một tuần là đến sinh nhật hắn, nó lại mệt mỏi đi học. Ra ngoài, lại thấy hắn, nó muốn quay trở vô cũng không được, đành tươi cười bước ra, nhưng không lên xe của hắn.
- Hôm qua, em đi đâu?
- Em có hơi mệt một chút. Em xin về sớm.
- Mấy hôm nay có chuyện gì? Sao tránh mặt anh hả?
- Em không có! Em chỉ là….. Em…..Thôi em đi học đây. Anh không cần đưa em đi, cũng không cần chờ em về. Em tự đi được
- Em như vậy là ý gì?
Hắn nghệch mặt ra, như trẻ con bị giành mất kẹo
- Ý là bây giờ em mệt mỏi lắm, được chưa. Em muốn tự đi tự về, tự do một chút, không được sao? 
- Em…….
- Em không thích đi học với anh.
Nó xoay người bước đi. Hắn tức giận, dồn nén một ít cảm xúc bức bối khó chịu này vào nắm tay, hắn đấm vào nóc xe vang ra âm thanh dữ dội. Nó dừng bước, mím môi, rồi tiếp tục đi. Chiếc xe Bentley đen hung hăng vượt lên, đi thẳng. Nó nhìn theo, hít thở một lần. Quay vào nhà dắt xe đạp ra, buồn chán đến trường.
Bước vào lớp học, tất cả vẫn như mọi ngày, nhưng chỉ có điểm khác biệt là Từ Thiên Di, cô ta đi cùng với Nguyệt Cát. Thấy nó vào lớp, Thiên Di hất đầu về phía nó như ám hiệu gì đó, một đám con gái cười to, Nguyệt Cát chỉ buông thõng câu nói lấp lửng
- Không vội.
Nó mặc kệ, cô ta thay đổi rồi, mặc kệ, mặc kệ! Dù là vậy, nó vẫn muốn cùng Nguyệt Cát vui vẻ như xưa hơn, nó thầm nghĩ, nếu một ngày, Nguyệt Cát nhận ra tấm lòng của nó, bỏ qua sự ganh ghét chiếm đoạt mà trở về làm cô bạn dễ thương tử tế như lúc xưa, nó cũng sẽ không chấp nhất. Nó lặng lẽ trở về chỗ ngồi.
Thời gian trôi quả thật rất nhanh, nếu không để ý tới nó, quay qua quay lại, nó đã trôi xa rồi. Nó cũng khá quen với thời gian biểu hằng ngày, quen với việc thời gian ngủ ít đi một chút so với trước kia. Hắn vẫn đang giận nó, nhưng nó không để tâm lắm, nó nghĩ món quà sẽ làm hắn cảm động đến rớt nước mắt đó! Cũng chỉ còn hai ngày thôi.
Hôm nay nó tới chỗ làm hơi trễ một chút, vì bài học có một số chỗ khúc mắt, phải ở lại hỏi giáo viên, đến muộn, người làm công như nó chỉ nhận được cái lườm đáng sợ của bà chủ, đáng sợ đến run người. Bà chủ quay đi, nó thoáng thấy sau lưng bà, ẩn chưa cái gì đó, muốn thoát không thoát, giữ lại lòng chỉ thêm đau khổ, nó cũng không thầm trách bà đã tỏ thái độ với nó nữa. Ngày làm việc cũng như bình thường nếu như không xảy ra chuyện…
- Này cô! Qua đây chúng tôi nhờ!
Cô bé phục vụ lăng xăng chạy đến bàn của những khách mới đến, mắt dán vào quyển sổ chuẩn bị ghi những món ăn khách gọi, miệng tíu tít hỏi khách cần gì
- Ấy da! Hà Phương Nghi! Cậu là phục vụ ở đây sao?
Nó ngạc nhiên ngẩng đầu, nhất thời không còn sức lực, cơ thể như nhũn ra, đứng bất động vài phút nhìn những người đối diện
- Sao hả? Nhà cậu phá sản, hay gia đình tan nát, không có chỗ nương thân rồi?
- Ối! Thật ngại quá, tôi lỡ tay làm đổ nước trên bàn, cậu lau giúp đi.
Lúc này nó định thần lại được, căng đôi mắt như muốn khóc, nó uất ức lắm, việc nó làm thì liên quan gì tới mấy cô tiểu thư nhà giàu này. Nó cầm khăn đến, cúi mình xuống lau vũng nước cố tình bị đổ trên bàn.
- Á! Lại không cẩn thận, bị nước tương rơi vào chân rồi, cậu, lau giúp luôn đi. Hahaha
Nó lại lặng lẽ cầm khăn định lau, nhưng lập tức bị đẩy ra.
- Cậu không thấy khăn đó bẩn lắm à! Bẩn giống như cậu vậy đó. Làm ơn vào trong lấy khăn lau mặt của cậu chưa dùng qua, lau chân giúp tôi, bị tương dính vào khó chịu lắm biết không?
Sau đó là một tràng cười sảng khoái của cái bọn hả hê ức hiếp nó. Chỉ Thiên Di và Nguyệt Cát im lặng nãy giờ, nhìn nó thỏa mãn, còn cười khinh một cái. Nó nén nỗi uất ức, bước vào gian bếp lấy cái khăn sạch, chợt nghe tiếng nhắc nhở của chị bếp
- Này! Khách là Vua. Cẩn thận thái độ một chút.
Gì chứ? Còn bảo nó cẩn thận thái độ? Cái bọn tiểu thư công chúa không ra gì này! Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng nó vẫn cố giữ nét mặt bình thản nhất bước ra. Lau chân cho cô bạn cùng lớp xong, nó đứng dậy, nhìn cô ta vẻ khinh thường.
- Cậu nhìn cái gì? Có biết để nước tương trên chân lâu sẽ rất khó chịu không? Chưa biết hả? Tôi dạy cậu! Bẩn hết sức!
Nói xong, cô ta cầm cả chén tương, hất thẳng vào mặt nó, bao nhiêu con mắt xung quanh quay lại nhìn, nhưng họ nhanh chóng trở về công việc đang danh dở, họ chẳng muốn lo chuyện bao đồng, thầm nghĩ chắc người phục vụ đáng thương đắc tội với bọn con gái xinh đẹp hung dữ. Những vị khách xung quanh lần lượt thanh toán rồi ra về, từ khi nào mà chỗ này trở nên náo loạn, họ không thích. Xung quanh vắng hẳn.Nó quệt đi tương còn dính trên mặt, ngực áo, tay áo bây giờ đã đầy một loại hỗn hợp khó ngửi gồm mồ hôi và nước tương. Nó cúi đầu rút quyển sổ nhỏ
- Quý khách dùng gì?
- Này! Cậu vừa xấu xí, bẩn thỉu, hôi hám, nghèo đói, cậu nên biết thân phận. Đừng trèo cao làm gì.
Lúc này, Nguyệt Cát mới mở miệng, câu nói độc địa vô cùng.
- Phải! Phải! Cậu nên từ bỏ Kiến Văn đi! Trèo cao sẽ té đau đó! Cái hạng người như cậu, nên rút lui là vừa. – Thiên Di cũng chêm vào. Toàn những câu nói khó nghe. 
Nếu nói những cô gái kia hành hạ nó về thể xác, thì Nguyệt Cát và Thiên Di đang đả kích nó về tinh thần. Giọt nước tràn ly. Đúng lúc nó định mở miệng, thì có âm thanh gây chấn động, phát ra từ vị khách trong góc tường. 
“RẦM!” – Vị khách có lẽ đã chứng kiến toàn bộ từ nãy giờ, đập bàn, rồi bước lại gần.
- Đùa Đủ Chưa Hả ?

loading...

Chapter 39:

- Anh……
Kiến Văn bước lại, kéo nó ra phía sau, dùng tấm lưng rộng che chắn cho nó.
- Ơ… Kiến Văn!  Thật trùng hợp quá, bọn em cũng đến dùng bữa.
- Cô! Câm miệng!
Hắn chỉ vào kẻ vừa phát ngôn là Thiên Di. Hắn mạnh bạo đẩy Thiên Di và Nguyệt Cát đứng sang một bên. Hắn lần lượt lặp lại từng hành động: đổ nước ra bàn, hắn ấn đầu của cô gái đã cố tình làm vậy xuống, đè mạnh khiến người nhìn cũng cảm thấy khó thở, hắn dựng đầu cô ta lên, trên mặt vẫn còn dính nước; rồi hắn kéo cổ áo cái cô đã hất nước tương vào mặt nó, một tay cởi cái cúc áo trên cùng, tay kia dốc thẳng chén nước tương vào, cô ta ôm lấy cổ áo, khốn khổ khóc không thành tiếng. Hắn chỉ vào họ, ra lệnh
- Các cô! Cút ngay. – Tất nhiên là chẳng ai dám ở lại, lặng lẽ từng người lui hết ra. 
Lúc này hắn mới quay lại hai kẻ đầu têu.
- Vừa nãy nói gì? Lặp lại!
- Em…. Em có nói gì sai đâu!
“Chát”Nguyệt Cát ôm lấy cái má vừa bị ngoại lực cực mạnh từ bàn tay thô bạo của ai đó giáng xuống, đau đớn xoa xoa bên mắt đang dần sưng đỏ lên.
- Cô liệu mà giữ cái thân mình đi!
Hắn quay qua, túm lấy mớ tóc mướt dài của Thiên Di, đẩy cô ta té ra phía sau, vừa khéo để đụng vào Nguyệt Cát làm cả hai nằm ngay ra đất.
- Còn không mau biến đi! – hắn giận dữ, thẳng chân đá vào hai cô gái xinh đẹp. Cảnh tượng này mà để người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ hắn là tên vũ phu, bỉ ổi, không thương hoa tiếc ngọc, chẳng nhượng bộ con gái, nhưng thực chất thì loại con gái như vậy không cần phải nhẹ nhàng.
Lúc này thì bà chủ áo đen bước ra, vẫn giữ vẻ bình thản, điềm đạm, bà chủ nói với giọng điệu lạnh tanh
- Ở đây còn phải buôn bán.
- Tối nay tôi mua cái quán này.
Rồi bà ấy hắt ra một tiếng, quay vào trong, để mặc cho lũ trẻ tự giải quyết việc riêng, mặc cho cô phục vụ nhỏ bé tự đối mặt với tên vũ phu, tàn nhẫn với con gái này. Bà chủ quay vào, nói vọng tới chỗ bếp, ra lệnh nghỉ sớm.
- Anh….Sao lại biết ở đây?
- Tôi đi theo họ.
Đúng lúc này thì Bội Du bước vào, theo sau là Danh Hoàng. Bội Du ngước mắt nhìn hắn
- Giải quyết xong rồi. Chúng tôi về trước, chỗ này giao lại cho cậu.
Bội Du bước tới bên nó, đưa cho nó chiếc áo khoác, anh gật đầu, như muốn nói “Sẽ không ai ăn hiếp em nữa rồi. Đừng sợ nữa nhé.” Rồi anh quay ra ngoài. Danh Hoàng cũng đến bên, khẽ xoa đầu nó
- Cậu ngốc quá. Chúng đối xử vậy, cậu cũng để yên được. – Rồi Danh Hoàng cũng quay trở ra ngoài, để lại không gian tĩnh lặng chỉ có nó và hắn.
Hắn nhìn nó, rút chiếc khăn trong túi ra, lau vết bẩn trên mặt cho nó
- Em là sao vậy? Nếu cần tiêu gì, nói với anh một tiếng là được, cần gì phải tránh mặt anh, đến đây vất vả một mình, không lẽ anh có gì không đáp ứng được cho em sao?
Nói như vậy là ý gì? Coi nó là cái hạng người như Nguyệt Cát nói sao? Nó đẩy hắn ra, ánh mắt không giấu vẻ tức giận
- Tôi không phải là người trèo cao, coi trọng tiền của nhà anh đâu. Tôi không muốn trèo cao để mà té đau. Phiền anh làm ơn đừng ép tôi lên cái cây của anh nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi!!!
Nó lùi về sau mấy bước, mắt bây giờ đã ngấn nước. So với những lời của bọn Thiên Di nói lúc nãy, câu này của hắn còn tàn độc hơn nhiều. Giọt nước mắt nóng hổi, từ từ lăn dài trên má. Hắn đứng trân ra một lúc, mí mắt nhẹ cụp xuống một nửa, nhận ra mình đã quá lời
- Anh….không có ý đó.
- Còn bảo là không? Anh về đi. Tôi còn phải làm việc.
Bao ngày qua, nó bỏ công bỏ công bỏ sức, đã rất cố gắng, muốn cho hắn một sinh nhật đáng nhớ. Đúng là trời không thèm nhìn tới những kẻ có lòng như vậy. Sự thất vọng, bế tắc đã lên giới hạn, nó chịu đả kích nãy giờ đủ rồi, cái gì đã xui khiến nó nói ra câu chấm dứt này, giờ nó không còn tự chủ, có gì đó bảo nó KHÔNG ĐƯỢC TRÈO CAO. Có lẽ Nguyệt Cát nói đúng chăng? Nó với tay lấy cái khăn trên bàn, ra sức lau dọn, tạo ra cái vỏ bọc bận rộn. Hết lau bàn, lau ghế, lại cầm chổi quét nhà. Quét nhà chán, nó lại vào trong, đẩy chị rửa chén ra, không nói lời nào, ngồi xuống hì hục rửa. Chị làm bếp nãy giờ chắc chứng kiến cũng hiểu phần nào câu chuyện, lặng lẽ kéo chị dọn rửa ra ngoài. Rửa chén xong hết, hắn vẫn đứng đó, nó lại đẩy hắn ra ngoài
- Mời về cho, chúng tôi phải đóng cửa
- Anh thật sự không có ý đó!
- Mời về cho!
Lần này thì không nói nữa. Hắn lao đến, ôm chầm lấy nó, siết chặt cánh tay, tựa đầu lên tóc nó.
- Anh xin lỗi. Em làm ơn, đừng như vậy mà….
Túi nước mắt bị ứ nghẹn nãy giờ của nó lúc này lại tuôn ra, tay đang buông thõng vì ngạc nhiên giờ nâng lên đánh thùm thụp vào lưng hắn
- Anh đáng chết! Đáng chết! Tôi ghét anh!!!!
- Anh xin lỗi…
Nó ngừng đánh hắn. Tay vòng lại ôm lên tấm lưng to rộng ấm áp của hắn, nước mắt rơi nhưng miệng nở nụ cười.
Dưới ánh sáng trắng của bóng đèn trong quán, trên một vũng bừa bộn trộn lẫn những nước tương và bụi bẩn, khẽ kéo sát nó lại gần, cẩn thận lau đi những giọt nước mặn chát, đầu ngón cái của hắn nhẹ nhàng lướt qua làn môi mỏng, cúi mình một chút, môi hắn đặt trên môi nó, đầu lưỡi lướt nhẹ tách môi nó ra, quấn lấy đầu lưỡi mẫn cảm đang ẩn nấp sâu bên trong, cùng nếm trải mùi vị ngọt ngào.
Khoảnh khắc hai đôi môi vừa chạm, là thời khắc ranh giới mập mờ của bao ích kỉ, nghi ngờ, hờn giận biến mất, là thời khắc hắn và nó cùng nhận ra đối phương là một phần quan trọng không thể thiếu, nhận ra đâu là tình yêu thật sự, thời khắc ấy cũng đã góp không ít công lao kéo hai trái tim lại gần nhau hơn nữa, tưới thêm dưỡng chất cho cây non mới lớn, mạnh mẽ trưởng thành từng chút một.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: