truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện người lớn

Tu nữ Quỳnh Mai 

Đăng ngày 10/4/2014 by admin

Xem toàn tập:
Quỳnh Mai ngồi dậy. Nàng thấy hơi lạnh. Cái lạnh của thời tiết và cái lạnh ớn vào tận sống lưng khi nghĩ đến chuyện vừa rồi
loading...

Tu nữ Quỳnh Mai – WAP đọc truyện online hay nhất Việt Nam

Nắng sao mà gắt thế, gần như đốt cháy cả da ăn cả thịt, ngay cả cái gió thổi cũng nóng hơn thường lệ so với mùa này năm ngoái. Ở vùng đất thượng tầng đây, ai cũng phải chịu vậy, không riêng gì nàng. Quỳnh Mai khệ nệ xách một thùng nước đã biến nhiệt thành ấm áp (do để ngoài nắng) đi thẳng vào hậu viện. Nàng lui cui tưới những đóa hoa hồng đã ủ rũ oằn cả cuống xuống trong chúng phát tội. Công việc này hầu như nàng hàng ngày trong suốt mấy tháng qua – một công việc mà đối với nàng chẳng ưa thích gì. Nhưng nếu không làm việc này thì biết làm việc gì đây. Ở đây chán chết đi được, không TV phim ảnh, không chợ búa ồn ào, không vui chơi cuối tuần, hoặc du ngoạn những buổi chiều khi hoàng hôn ngả màu … Ngoài những buổi học giáo lý dài lê thê lết thết ra, đọc kinh là món ăn nhàm chán mà nàng phải ăn hàng ngày. Nàng không phải là người thích đọc kinh nhưng phải chịu thôi, ai ở đây cũng vậy không riêng gì nàng; Coi như đây cũng là niềm an ủi duy nhất của nàng suốt mấy tháng ngày qua. Nào là kinh sáng, kinh chiều, kinh tối kể cả kinh trước khi đi ngủ, hay kinh lúc thức dậy. Ngày nào cũng giống như ngày nào, như một cổ máy xoay đều không phân biệt nắng mưa, riết rồi Quỳnh Mai cảm giác mình như mình không phải là chính mình. Là một cái máy radio, đúng giờ thì phát thanh, hết giờ thì đi nghỉ. Cuộc sống cứ thế lại trôi qua như một dòng sông không có lưu triều, chỉ dậm chân tại chỗ.

Tiếng la cáu gắt của Sơ già phó viện vọng ra từ phòng trong, giọng bà có vẻ đanh đá, “Mai à, tưới nhanh, mau dọn cơm cho các Thỉnh sinh khác, trời tối tới nơi rồi”. Ở đây trưởng viện là cao nhất, kế đến là bà, vì trưởng viện bận rộn với nội vụ liên lạc hoặc họp mặt với các Dòng tu khác nên phó viện cai quản mọi thứ trong Tập viện. Ai ai trong viện cũng có vẻ không thích bà mấy chứ không riêng gì Quỳnh Mai, nhưng cũng nhờ bà mà trên dưới nề nếp quy luật trở nên rõ ràng. Kẻ bề dưới như nàng rất e nể sợ. Tiếng hối thúc của bà làm nàng thêm bứt rứt. Nàng cũng vất vả lắm chứ, nào có muốn bê trễ chuyện chi. Mồ hôi lấm tấm rịn lên trên trán nàng, thấm ra cả lưng đủ biết cái cực cộng cái nóng nó đang hoành hành nàng. Ngước mặt lên trời, tay quệt trán, nàng nheo mắt lại, đôi mắt nai của một người con gái mới lớn hồn nhiên; Nàng hít một hơi dài rồi thở phì ra hai bên cánh mũi. Ngán ngẫm quá! Nàng đáp lại vị Sơ già một cách có lệ: “Dạ, con làm nhanh!”, rồi nàng thong thả tưới luôn thùng nước cuối cùng trước khi trở vào trong.

Đã hơn hai năm rồi nàng được người nhà đưa đến Tập viện này để tu học làm Sơ, nàng chỉ vui được sáu tháng đầu vì sáu tháng này nàng được đi đây đi đó với viện trưởng, biết được cái này cái kia, ăn được trái kia trái nọ và thông hiểu chút ít ở các vùng nàng đi qua, công việc của nàng chỉ vỏn vẹn phụ bà khiêng xách những thứ cần thiết. Những ngày kế tiếp sau đó của nàng là những ngày chính thức nhập học. Cuộc sống kính cổng nghiêm khắc mà lúc nào cũng tiếng kinh cầu, lời giảng dạy, giáo điều, qui luật và qui luật đã làm nàng chán lên tới cổ. Biết sao, người ta nhận nàng vào đây cũng bởi gia đình nàng danh giá, có tiếng tăm, được cho là một gia đình liêm chính, đạo đức từ tâm, và người ta cho nàng là một nhân tuyển thích hợp cho đạo giáo sau này. Nào ai có ngờ rằng, đứa con của họ, đứa con của giáo xứ không phải là một người thực sự có Ơn gọi như người ta lầm tưởng. Đâu có ai ngờ rằng nàng đã bao lần muốn bỏ trốn đi nơi khác cho rãnh nợ, cho nhẹ cái thân, để sống như một người dân thường thoải mái tươi vui mà nàng vẫn hay ao ước, nhưng ao ước thì vẫn là ao ước không thể thực hiện được, nàng bây giờ là một kẻ tu hành xa lánh trần tục. Đành cam chịu thả đời lục bình của nàng trôi theo dòng sông chưa biết đi về đâu.

Nàng tự tại với chức vụ của mình chỉ được hơn 1 năm, ý nghĩ xuất tu lại trở lại với nàng. Nhất là mỗi khi nàng được tin mấy đứa em họ và bà con láng giềng nối gót nhau lên xe hoa về nhà chồng. Nàng lại ray rức cho số phận của mình. Nhiều lúc nàng mạnh dạn định tỏ lòng mình ra cho viện trưởng hiểu, nhưng rồi nàng lại do dự khi thấy mặt của phó trưởng có vẻ hăm he thành kiến với nàng. Rồi lại thôi. Cam chịu tiếp. Nhưng không chừng ở lại đây, ở như vậy mà tốt cho nàng hơn. Giả dụ như nàng có dám thố lộ điều bí mật này ra, nếu như người ta đồng ý cho nàng xuất tu, thì nàng phải tính sao cho cuộc sống sau này. Bao năm học ở đây ngoài những môn Thần học, Giáo lý ra người ta chẳng dạy nàng một thứ nghề nào trong tay, thế thì lấy gì mà sống. Gặm đất ăn à ? Hoặc chẳng lẽ phải trở về gia đình để cầu xin ăn bám, hay cưới quách thằng nào có tiền cho xong đời con gái. Thế giới này phức tạp quá, chưa kể, gia đình nàng sẽ đối xử với nàng ra sao một khi họ đã quyết tâm ép nàng vào con đường làm tu nữ vì mỗi lý do tạo dựng danh giá cho họ… Nàng thật sự không hiểu rõ, con đường nàng đang đi là do Chúa chọn cho nàng, một ơn Kêu gọi nào đó người ta thường bảo với nàng hay chỉ là một ý tư riêng nào đó mà gia đình nàng và xã hội chọn cho nàng. Thiệt khổ sở ! Chưa tính, nếu lỡ các Sơ vì một lý do nào đó không cho nàng xuất tu thì nàng phải sống làm sao những ngày kế tiếp khi biết vết nhơ về nàng nàng đã hiện thân ràng ràng ra trước mắt họ; Có thể họ sẽ luôn “rình mò” mọi hành động của nàng từ đó trở về sau. Họ sẽ sợ nàng làm mất đi danh giá của Giáo hội, của Dòng tu!

Nơi nàng sống là một quảng trường nhỏ có nhiều phòng học, còn gọi là “Nhà kín” dùng cho các tu nữ như nàng ở và học; họ còn gọi là “thỉnh sinh” sau ngày mãn khóa sẽ được làm Sơ. Nhà kín đó được xây cất từ lâu đời mà nàng không rõ là bao lâu vì trông nó rất cổ kính uy nghi, và đương nhiên là rất cũ kỷ. Chung quanh Nhà kín là các nhà lưu trú cho các học viên, và giành cho nữ tu tập hợp về từ các nơi khác, và một căn nhà nguyện bằng tranh nằm bên cạnh một ngọn đồi với những khu vườn cây ăn trái do các Sơ ở đây chịu khó trồng trọt. Cũng rõ là nơi đây rất ít cư dân; ngoài những thầy dòng và giáo sĩ , giáo dân sống gần đó thì chẳng có ai khác cả. Nhờ vậy mà ai nấy cũng thân quen nhau như một gia đình; hoặc như có bất kỳ ai khác vào viếng họ đều nhận ra ngay. Những người giảng huấn ở đây rất nghiêm khắc, họ gồm các nữ tu già truyền giáo Kinh thánh cho trường nữ. Họ còn gọi là các Sơ – Các Sơ “khắc khe” xấu xí nàng thường gọi họ như vậy mỗi khi nàng bị trách phạt, hay những khi nàng bị réo rắc hàng chuổi kinh lê thê lòng thòng mà nàng đã chán tới cổ – Họ là những người chỉ biết sống cho đạo, hy sinh gần cả cuộc đời này cho nhà thờ với các nổ lực truyền giáo, tạo dựng Dòng tu nữ cho lớn mạnh, nhất là tạo dựng những người như Quỳnh Mai đây. Nàng kính ngưỡng họ với sự hy sinh tận tụy đó, nhưng ghét họ đã kéo nàng đi chung một con tàu nàng không bao giờ muốn tham dự.

Nhớ ngày xưa, Quỳnh Mai đư ợc tiếp nhận làm truyền đạo sinh, làm một nữ sinh từ một nơi xa tới xa đến. Nàng rất hồn nhiên nhí nhảnh, thường hai nô đùa và giễu cợt. Chính nàng cũng thật không ngờ là tánh tình con người quả có thể thay đổi theo hoàn cảnh. Nàng là một trong số những người đó. Thật đã có quá nhiều thử thách khó khăn đã xảy ra nơi này làm cho bao người thất bại trong ba năm học làm tu nữ, nếu như có qua được thời gian thử thách này họ còn phải thêm hai năm thực tập đi truyền giáo khắp nơi, cái đó mới là cái khổ, và khổ hơn hết vẫn là sau cuộc khi họ đã thành vị tu nữ chính thức thì họ sẽ “được” gởi đi các vùng sâu xa phục vụ việc truyền giáo cho nhiều người. Rồi cuộc sống sau đó sẽ đi về đâu, xứ nào hoặc một góc nhỏ xa xôi nào đó ít có bước chân người lai vãng.

Nghĩ tới cuộc đời này của nàng phải gắn liền vùi trong Nhà kín và sau này đời nàng sẽ vất vưỡng nơi chốn nào, Quỳnh Mai ưu tư suy tưởng, nàng bắt đầu có những ích kỷ cá nhân, một điều tối kỵ trong quy luật làm tu nữ. Thầm nghĩ rằng : Với sắc đẹp này của nàng nếu ở ngoài đời chắc hẳn nàng cũng trở thành hạng trung lưu thượng lưu nào đó, hay là một hoa khôi của một tổ chức nào đó hoặc một diễn viên điện ảnh đủ chiếm cảm tình của mọi người, nàng có thể sẽ được một số chàng trai giàu có chức quyền đến quỵ lụy dưới chân nàng để van xin tình yêu. Còn bây giờ, sắc đẹp này để làm gì, thật hoang phí, khi sống trong một nơi hẻo lánh như thế này, hàng ngày phải đối mặt với những vị Sơ không lấy một nụ cười trên môi, sắc đẹp dù có theo năm tháng rồi sẽ phai như các cụ Sơ đây, nàng biết vậy, nhưng biết làm sao!

loading...

Quả là cuộc sống ở đây của Quỳnh Mai chỉ là một nơi cực hình tạm bợ. Nàng biết một lúc nào đó nàng đợi một dịp thuận tiện nào đó, hoặc một cơ hội hiếm hoi nào đó, không biết đến bao giờ, để cho nàng vượt bỏ tất cả, trút bỏ tấm áo trắng tu nữ của nàng ra, để đón chào một cái thế giới bên ngoài thật mới mẽ sinh động, bởi chính nàng không hề muốn hiến dâng cuộc đời để đeo đuổi mục vụ cho một lý tưởng không phải của riêng nàng. Vức bỏ chiếc áo tu nữ cũng là để được tình yêu con người, tình yêu bình thường của trai gái mà nàng thường ao ước, chứ không phải tình yêu thương nhân loại của một vị chân tu đối với bá tánh. Nàng cũng ao ước được hưởng cái vật chất tầm thường mà bao cô gái có được. Một chiếc áo đẹp, một đôi giày mốt mới để sóng bước cùng người yêu, hoặc một chiếc xe đạp để chiều chiều nàng hóng gió trên con đường tráng nhựa thân quen, dưới hàng hoa Đào nở rộ… Hay những giây phút hẹn hò khi nghe lòng rộn rã trái tình yêu chớm nở … Nói chung, nàng còn lẩn quẩn về những thú vui nhục dục trong tư tưởng khó mà chống chế được xác tín của nàng. Chỉ có nàng mới hiểu!

Song, ba năm học đường dài đằng đẳng của nàng cũng lẳng lặng trôi qua. Bình dị, đơn sơn có thể gọi là tẻ nhạt, nhưng sống sót. Tồn tại. Nàng được giáo hội công nhận chính thức như một cái bằng người ta cấp cho sinh viên khi tốt nghiệp Đại học và nàng được Khấn dòng. Và được xứ lệnh gởi đi thực tập ở một vùng xa xôi mà ngay cả cái tên nàng cũng chưa nghe qua. Nàng biết sớm muộn gì cũng đến ngày này, cũng may là bao tháng qua nàng có chuẩn bị tâm lý trước.

Thời gian đầu thật là khó khăn khi đối chọi với nhiều sự thiếu thốn, cơ cực. Ấy vậy mà nàng cũng vượt qua được cũng như bao lần gian lao nàng lướt đi trót lọt. Sự gian lao ấy đã không làm cho nàng chùn bước, trái lại đã tạo cho nàng một hình thái mới, cổ điển thướt tha, đoan trang kính ngưỡng, tôn sùng, với ít ra đám học sinh của nàng dạy Giáo lý. Nhờ họ mà đã giúp nàng vượt qua tất cả sự thiếu thốn trong cuộc đời của nàng, nụ cười của chúng, cái thơ ngây của chúng … đã làm nàng sống lại với tuổi ấu thời, tô lên cái trần tục đủ màu sắc trước mắt nàng. Người con gái xinh đẹp ngày nào bây giờ còn đẹp hơn trong trang phục của một vị nữ tu hiền lành. Hiền hơn bao giờ hết từ trước đến nay, điềm đạm hơn, ăn nói từ tốn, bước đi chậm rãi … Âu cũng là một niềm an ủi chứ! Mọi thứ có vẻ thay đổi hoàn toàn trên người nàng từ đây, chỉ ngoài một ước vọng bí mật cao xa nào đó mà đôi khi trống vắng cô độc nàng có nghĩ đến … để rồi sám hối lần chuỗi ăn năn mấy ngày liền. Ôi, nàng đang kẹt giữa hai thái cực : thiên nhiên và hoàn hảo, nào ai có hiểu!

Thắm thoát thì nàng đã trải qua gần hai năm thực tập. Chỉ còn vài tháng nữa thôi thì nàng chính thức trở thành một vị Sơ mẫu mực. Ngẫm nghĩ lại cuộc đời này không phải là chỉ có đường cùng. Người dân ở khu này rất tôn sùng nàng như một vị thánh. Nàng rất hãnh diện, cảm thấy mình được nâng cấp giữa những người bình dị. Có thức ăn nào ngon họ cũng nhớ tới nàng. Buổi tiệc nào làm sao thiếu vắng lời cầu kinh của nàng. Đám cưới nào chẳng có nàng đại diện hai bên. Thậm chí những việc quan trọng cần sự quyết định cao cả tối hậu của dân chúng miền này, đều do nàng lãnh sự. Người già thương nàng bởi sự hiếu đạo nhún nhường, người trẻ thương nàng bởi sự hài hòa nhã nhặn, con nít yêu nàng bởi sự hồn nhiên của nàng giống như chúng. Thế nhan sắc nàng không ảnh hưởng gì đến sự yêu thương của họ sao. Một sự sai lầm quá lớn đã xảy ra với nàng, dù sắc đẹp đó được mang trên thân thể của một vị nữ tu. Những kẻ có ý xấu xa với nàng không ít người nhưng thực sự dám hành động chỉ có một. Hắn đã chọn một ngày để bắt cóc nàng.

Hôm đó như thường lệ, Quỳnh Mai mặc chiếc áo trắng Dòng tu nữ rảo bước trên con đường quen thuộc. Sau một chuyến diễn du để rao giảng cho giáo dân chúng miền xa trở về nàng có vẻ thắm mệt, nàng ngồi nghỉ lại bên góc cây ven đường, thình lình có một kẻ đeo mặt nạ lớn con xông ra tập kính nàng từ phía sau. Phản ứng đầu tiên của nàng là giật mình, hô to: “Chúa ơi!…”, dây chuỗi trên tay nàng văng xa … Nàng lồm cồm đứng dậy mới hay có người đang đeo mặt nạ định tấn công mình. Hắn là ai ? Nàng chưa biết. Tên kia không nói gì chỉ dạng hai tay ra chặn con đường trước mặt lại không cho nàng thoát qua. Không khó gì nữ tu Quỳnh Ha đoán ra tên hung đồ kia có ý làm xấu nên hắn mới dấu đi diện mạo, là cướp đường chăng hay một kẻ quen biết nào đó trong vùng này không muốn cho nàng biết mặt? – nàng thoáng nghĩ trong đầu, lýnh quýnh chưa biết phải làm sao phản kháng. Tuy không sợ lắm vì nàng không mang nhiều tiền trên người nhưng nghĩ đến chuyện hắn sẽ cướp thân nàng rùng mình lo sợ. Cả cuộc đời này của nàng chưa bao giờ nghĩ tới điều này cả. Đối diện với hiện thực oái oăm ở trước mắt, Quỳnh Mai luống cuống định tháo lui nhưng hai chân nàng như chôn chặt dưới đất. Nàng không kịp nói lên tiếng nào, miệng chỉ há hốc, mặt nhợt nhạt, chờ đợi phút giây kinh khủng kia sẽ đến với nàng bằng cách nào.

Tên đeo mặt nạ hầu như có ý xấu này từ lâu nên hắn đã rình và đón Quỳnh Mai hơn 2 tiếng. Từ sau lùm cây, hắn nhảy bổ tới tập kích trên lưng Quỳnh Mai. Nghe động nàng giật mình nép sang mọt bên tránh né. Hắn ta vồ hụt nàng nhưng kịp thời quày người lại nắm lấy vạt áo nàng. Quỳnh Mai vọt người đứng dậy để chạy, nhưng vũ lực của một người khỏe hơn nàng gấp hai đã giựt vạt áo nàng lại. Vạt áo rách toạt. Bờ vai non trắng ngần của nàng lộ ra dưới cặp mắt háo hức của hắn. Quỳnh Mai bất thần vung tay chống trả và lách mình thoát đi, nhưng so với sự nhanh nhẹn của tên cướp thì nàng chậm hơn nhiều. Nàng chỉ kịp la lên tiếng : Đừng! thì hai cổ tay của nàng bị mười ngón tay bấu chặt, bẻ oặt ra sau lưng. Tên cướp xắn tới đẩy sấp nàng về phía trước. Nàng chao đảo nhưng cố vùng vẫy để thoát khỏi hắn, song hắn đã ghì chặt ngang hông nàng, hai cánh tay hắn kẹp chặt hai lấy hai bên. Nàng hô hoán lên: Cứu tôi, có ai … thì tiếng la dứt bẳn. Đôi môi nàng bị áp chặt bởi một sợi dây thừng tròng ngang miệng, nàng chỉ còn la những tiếng ú ớ trong cổ họng. Tứ chi nàng giẫy nẩy trên mặt đất. Hắn chống trả và chụp lấy đôi chân nàng lại. Nhanh như cắt, hắn tròng luôn sợi dây thừng còn dư quấn quanh cổ tay nàng, rồi vòng xuống cổ chân buộc gút luôn thể. Hành động của hắn nhanh vô cùng, một việc thành thạo theo cách trói bò ở dưới quê, rõ ràng hắn xuất thân từ vùng này.

Mai chớp chớp đôi mắt. Nàng đã tỉnh giấc. Đây là đâu ? Nàng thấy mình mẩy rã rời, đau nhức. Trước mặt ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn cầy le lói. Một vệt sáng nhợt nhạt ở gần bên kia góc phòng. Nàng thấy vài nấc thang. Không khí nơi đây thật ngột ngạt ẩm thấp. Nàng thấy hơi lạnh dưới lưng và ngứa ngáy khó chịu, đưa tay xuống định gãy mới hay cả hai đã bị trói, kể cả chân. Bốn đầu dây được ai móc vào bốn vách tường. Người nào đã trói nàng ở đây, nàng mơ mơ màng màng nhớ lại đã vật lộn với tên đeo mặt nạ và nàng không còn nhớ gì sau đó nữa. Nghe tiếng lách cách của dây xích, nàng giật mình hoảng sợ. Chúa ơi! Hắn bắt mình vô đây để làm gì. Tối quá! Mình đã ngất xỉu bao lâu rồi. Trời bên ngoài chắc có lẽ đã tối. Nàng cố gắng gượng dậy, vừa lạnh vừa đói. Từ sáng tới giờ nàng chưa có hột cơm nào trong bụng, cũng bởi đi cho kịp buổi rao giảng sáng nay. Nhờ vậy mà nàng quên đi cái sợ trong chốc lát.
- Có ai ở đây không ? Bắt tôi để làm gì ? – Nàng thử gọi.
Không có tiếng trả lời.
- Có ai không! Làm ơn … – Nàng gọi lớn hơn.
Vẫn không một ai trả lời nàng.

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8

Xem cả bộ:

Các chương khác:
  • Tu nữ Quỳnh Mai


xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: