truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Tóc ngắn, tóc dài – Chương 10 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...


Chương 10

Tần ngồi chết gí trên ghế.

Nhỏ Hiền Hòa quay sang Tần, tính nói một câu gì đó để an ủi thằng này, nhưng nó nghĩ hoài, nghĩ hoài vẫn không biết nên nói câu gì, đành tặc lưỡi xách cặp rời khỏi bàn.

Lan Kiều ở lại sau cùng, nhưng nó cũng chỉ biết đưa cặp mắt buồn bã nhìn thằng Tần đang gục đầu xuống bàn. Nó ngồi nhìn đứa “học trò hư”, miệng thở dài thườn thượt. Cũng như Hiền Hòa, Lan Kiều không biết phải nói gì trong hoàn cảnh này.

Mãi một lúc, thấy tụi bạn đã ra về từ lâu mà thằng Tần chẳng có vẻ gì muốn nhúc nhích, nó đành phải cất tiếng:

- Về thôi, Tần ơi!

Tần ngẩng đầu lên, chậm chạp quay lại. Nó hỏi “cô giáo” nó bằng giọng buồn xo:

- Chắc là Minh Trung không còn thích tôi nữa phải không? Lan Kiều nhìn sững Tần, không ngờ lúc này mà đứa “học trò hư” của mình còn nghĩ đến chuyện đó.

Nó xoáy mắt vào mặt thằng Tần, tính nói một câu gì đó thật nặng nề cho hả tức. Công sức của nó bỏ ra để giúp “học trò” mấy ngày nay coi như đổ sông đổ biển hết. Đang từ vai trò “người hùng” thằng này đột ngột rơi bịch một phát, biến thành tên cắp vặt, thật chẳng ra làm sao. Sau vụ này, con nhỏ Minh Trung sẽ coi khinh thằng Tần, sẽ nhìn thằng Tần bằng nửa con mắt là cái chắc, làm gì có chuyện “thích” với “ngưỡng mộ” ở đây nữa!

Lan Kiều giận Tần quá, càng nghĩ càng giận, giận hết sức là giận, nhưng nó vẫn đủ tỉnh táo để không xả tung tóe cơn giận lên đầu “học trò” trong lúc này. Nó đang rất muốn hỏi “Tại sao Tần lại đánh cắp chiếc máy nghe nhạc của con nhỏ Ngọc Thời?” nhưng cuối cùng nó đưa mắt nhìn ra cửa, nói dối bằng giọng buồn xo không kém gì “học trò” nó:

- Mình cũng không biết Minh Trung có còn thích Tần không nữa!

Thằng Tần hễ không nghĩ đến Minh Trung thì thôi, mỗi lần nghĩ đến con nhỏ này đầu óc nó đặc lại như đất sét. Dù vậy, nó vẫn chưa ngu đến mức tin lời “cô giáo” nó. Chắc chắn Lan Kiều không muốn làm cho nó buồn nên nói thế. Chứ làm gì mà không biết được thái độ của Minh Trung!

Lúc nãy, khi Tần lôi chiếc máy Ipod Classic trong cặp ra đưa cho Ngọc Thời, tuy chẳng đứa nào chế nhạo nó nhưng Tần vẫn nhận ra bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn vào mình. Và cặp mắt khiến nó khổ tâm nhất là cặp mắt của Minh Trung. Tuy chỉ liếc thoáng qua Tần vẫn cảm nhận được tia nhìn của nhỏ bạn chất chứa bao nhiêu là ngạc nhiên, thất vọng, có nét gì đó giống như là tội nghiệp nữa. Hổng biết lúc nhìn mình, Minh Trung có hối hận đã đưa khăn cho mình lau mồ hôi, đã tặng đĩa VCD cho mình trau dồi tài nghệ bắt bóng không há?

Tần gục đầu xuống bàn chỉ để loay hoay nghĩ mãi về điều đó thôi, cho đến khi “cô giáo” Lan Kiều đánh thức nó khỏi những ý nghĩ u sầu tăm tối.

Lan Kiều có lẽ cũng hiểu là không nên nhiều lời với Tần trong buổi sáng tồi tệ đó. Trước khi ra về, nó chỉ nói thêm một câu:

- Chiều nay cố tập trung vào trận đấu nha Tần!

- Tôi sẽ cố! Tần liếm môi đáp, thừa biết “cô giáo” của mình muốn nhắn nhủ điều gì qua ba từ “cố tập trung”. Lan Kiều muốn nó gạt khỏi đầu óc “vụ án MP3″ để chú ý vào quả bóng đó thôi.

Các cầu thủ trong đội 10A9 cũng cùng ý nghĩ với Lan Kiều.

Trước khi ra sân, đội trưởng Tiểu Long vỗ vai Tần:

- Tinh thần mày vẫn tốt đó chứ?

Tần gọn lỏn:

- Tao bắt được!

Mấy đứa còn lại tuy không nói gì nhưng nhìn ánh mắt tụi thằng Dưỡng, thằng Lâm vẫn thỉnh thoảng liếc trộm mình, Tần đoán tụi nó đang lo lắng ghê lắm. Mình sẽ cố! Tần thu nắm tay, nghiến răng tự nhủ. Cố bắt bóng cho thật hay và cố đừng nghĩ đến lớp phó Minh Trung. Tần biết câu chuyện giữa nó và Minh Trung coi như đã kết thúc. Lát nữa đây, dù nó cản phá thành công mọi cú sút của đội 12A3 để giúp đội bóng lớp nó lên ngôi vô địch, thiện cảm mà Minh Trung dành cho nó mấy hôm nay cũng đã tan thành mây khói, không có cách gì cứu vãn được.

Tiếng hò reo cổ vũ ầm ĩ dội lên chung quanh khiến tâm trí Tần chợt lãng đi. Nhưng nó không dám ngước nhìn lên khán đài. Nó lầm lũi đi sau lưng Tiểu Long, liên tục lấy cườm tay quẹt mồ hôi trán để che giấu sự xúc động.

- Ráng lên nha, Tiểu Long!

- Sút tung lưới tụi nó mười trái nghe, Quý ròm!

- Cố lên, Dưỡng ơi!

Cổ động viên 10A9 hét tên từng cầu thủ.

Nhưng không đứa nào hô tên Tần.

“Cô giáo” Lan Kiều cũng không buồn động viên “học trò” bằng câu thần chú “Người hùng, người hùng! Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ! Thích, thích, thích!” như hôm nào. Lan Kiều ngồi im ru, đưa mắt buồn phiền nhìn xuống sân nắng, chả rõ trong lòng đang nghĩ ngợi gì.

Nhưng Tần không có thời gian để buồn tủi. Tụi 12A3 vừa vào trận đã áp đảo ngay. Sức vóc nhỉnh hơn, tụi nó chơi trò lấy thịt đè người, húc các cầu thủ 10A9 té chúi nhủi. Trong bọn, chỉ có Tiểu Long là không ngán đối phương. Tụi nó “cộp” giò là con nhà Tiểu Long sẵn sàng “cộp” lại.

Thằng Dưỡng đá hậu vệ với Tiểu Long, mỗi lần thấy tụi 12A3 nhào tới, mặt mày xanh lè xanh lét, vội vàng nhảy tránh khiến tụi bạn ngồi trên khán đài la chói lói:

- Xông vô đi, Dưỡng ơi!

- Mày mọc đuôi thỏ từ lúc nào thế Dưỡng?

Bị bạn bè chế giễu, thằng Dưỡng xấu hổ chín người. Đã vậy, dù liên tục tránh né, nó vẫn bị đối phương “cộp” vào giò đau điếng, thế là con nhà Dưỡng nổi khùng “phang” lại tưng bừng.

Minh Vương và Hải quắn tuy thấp bé hơn tụi lớp mười hai, nhưng to xác, đối phương lấn qua tụi nó bặm môi lấn lại. Chỉ có Quý ròm và thằng Lâm – một thằng là “thi sĩ Bình Minh” một thằng là “thi sĩ Hoàng Hôn” và cũng giống như mọi thi sĩ trên cõi đời, hai thằng đều ốm nhom ốm nhách nên bị tụi 12A3 ủi văng cả thước.

Còi trọng tài ré không ngừng. Tại tụi lớp mười hai chơi rắn quá mà. Gần hết hiệp một vẫn chưa ghi được bàn thắng, tụi nó càng cáu, phạm lỗi liên tục.

Thực ra thì diễn biến trên sân cho thấy tụi 12A3 chơi áp đảo hơn. Cho đến khi hết hiệp, tụi nó sút được mười quả trong khi bên Quý ròm chỉ sút được bốn quả. Tụi 12A3 sút bóng nhiều như thế nhưng vẫn chưa ghi được bàn chỉ vì “Đôi tay nhựa” Lê Thanh Tần đã quyết thực hiện lời hứa với Lan Kiều và Tiểu Long.

Cũng như trong trận bán kết trước đó, hôm nay Tần tiếp tục bắt bóng như làm xiếc. Nó bay qua trái, lượn qua phải, rướn lên cao, nhoài xuống thấp, vô hiệu hóa mọi cú sút mạnh như búa bổ của đối phương.

Cổ động viên 10A9 thoáng chốc quên bẵng Tần là “tên cắp vặt” sáng nay vừa làm xấu mặt cả lớp trước thầy giám thị. Nhiều cái miệng hô vang, lúc đầu còn rụt rè nhưng về sau nghe lồng lộng:

- Tần! Tần! Tần!

- Tuyệt lắm, Tần!

- Cố lên, Tần ơi!

Được bạn bè cổ cũ, con nhà Tần càng trổ tài bay lượn.

Qua hiệp hai, nó chơi càng xuất thần hơn. Vì trên khán đài những tiếng hô vang tên nó càng lúc càng nhịp nhàng, rộn rã.

Tụi 12A3 bắt đầu đâm nản. “Mũi tên vàng” Quý ròm nhân cơ hội tụi này lơi chân, dắt bóng luồn lách xuống gần sát đường biên ngang và tung một cú sút chéo cánh sẻ, bắn tung nóc lưới đối phương khiến khán đài như nổ tung.

Cổ động viên 10A9 đồng loạt bật dậy khỏi chỗ ngồi, cả đống mũ nón giày dép bay tung lên trời:

- 1-0!

- Quý ròm số dzách!

- 10A9 thắng rồi!

Con nhà Tần sung sướng quá. Nhưng nó không dám bộc lộ niềm vui quá trớn. Nó chỉ thu nắm đấm giơ lên khỏi đầu, cố ép mình không được chạy loăng quăng. Trận đấu chưa kết thúc, nó cần phải tập trung đến phút chót. Bị thủng lưới, thế nào tụi 12A3 cũng xông lên gỡ hòa.

Đúng như Tần nghĩ, vừa giao bóng xong các cầu thủ 12A3 tràn hết sang phần sân của đội 10A9 như một bầy bò điên. Ngay cả Tiểu Long cũng bị tụi nó xúm vô lấn té lăn quay.

Tụi 12A3 sút bóng như phát rồ. Thua đội 10A9 đối với tụi nó không chỉ là thua một trận đấu, mà còn là “đàn anh” thua “đàn em”, cho nên tụi nó tự ái đùng đùng, mặt mày đứa nào đứa nấy đỏ gay như sắp sửa giết người. Trong vòng mười phút, tụi 12A3 đã tung ra gần chục cú sút khiến con nhà Tần đón đỡ bở cả hơi tai.

Cổ động viên 10A9 sau khi ăn mừng bàn thắng và tung hô Quý ròm, bắt đầu quay lại tung hô thủ môn Tần.

- Tần! Tần! Tần!

- Hay quá, Tần ơi!

- Cố giữ sạch lưới nghe Tần!

Bắt bóng đến mờ mắt nhưng thằng Tần vẫn nghe rõ mồn một tiếng hô của từng đứa: Xuyến Chi, Đặng Đạo, Quới Lương, Vành Khuyên, Quỳnh Như, Kim Em, Hiền Hòa, thằng Cung, thằng Bá, kể cả “cô giáo” Lan Kiều. Thốt nhiên, nó sực nhớ ra từ đầu trận đến giờ nó không nghe tiếng lớp phó kỷ luật Minh Trung. “Người trong mộng” của nó đã chán nó thật rồi sao?

Mới trận bán kết vừa rồi, Minh Trung còn lo lắng quan tâm đến nó, thế mà hôm nay trong khi nó phải tả xung hữu đột đến toát mồ hôi để bảo vệ khung thành đội nhà, con nhỏ này chẳng thèm hó hé một tiếng nào để động viên nó.

Bất giác, Tần quét mắt lên khán đài tìm kiếm, hoàn toàn không tự chủ. Nó nhận ra Minh Trung đang ngồi giữa Lan Kiều và Hiền Hòa. Minh Trung cũng đang nhìn lại Tần, nhưng không phải bằng ánh mắt hân hoan trìu mến như hôm nào. Ánh mắt đó, lẫn vẻ mặt đó, cũng giống như hồi sáng, đượm buồn phiền, thất vọng, dường như cả khinh miệt, rẻ rúng.

Trước khi bước vào trận chung kết, Tần đã tự dặn mình không được nghĩ đến Minh Trung. Thế mà nó quên béng đi mất. Trong chốc lát, trông nó ngu ngơ như người vừa té giếng.

- Tần! Coi chừng!

Tiếng Tiểu Long ré lên khiến Tần giật mình ngó lại. Quả bóng từ phía tụi 12A3 đang lao xé gió vào sát cột dọc. Nếu cảnh giác, Tần đã kịp phóng người từ sớm. Nhưng lúc này, nếu Tần quyết bay người phá bóng, khả năng nó lao đầu vào cột dọc là rất cao. Nhưng Tần không có thì giờ để cân nhắc. Theo phản xạ, nó bắn người đi như một hòn đạn.

° ° °

Tần tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường trải drap trắng của bệnh viện.

Nghe nhói nửa người, nó nhìn xuống thấy vai phải của mình đang quấn băng trắng toát. Nó khẽ nhúc nhích, thấy đau đau.

Tần lo lắng đưa tay sờ đầu, mừng rỡ khi chẳng thấy cảm giác gì khác lạ.

Như vậy là mình không lao đầu vô cột dọc, may quá! Nó nhủ bụng, từ từ hình dung lại pha bay người cứu bóng của mình. Nhưng Tần chẳng nhớ gì nhiều. Nó chỉ bắt gặp trong đầu nó cảm giác của những đầu ngón tay khi chạm vào quả bóng, sau đó là một tiếng va chạm đánh “sầm” rồi những tiếng thét bài hãi từ bốn phía dội vô tai nó, sau đó nó không biết gì nữa. Cú tông mạnh đến mức nó chưa kịp nghe đau đã lập tức ngất đi.

Nhưng bây giờ thì Tần thấy đau. Nó khẽ xoay người để có thể ở vào tư thế dễ chịu hơn, vừa đưa mắt nhìn quanh. Nhiều người khác nằm trên những chiếc giường khác với thân nhân xúm xít chung quanh, nhưng Tần không nhận ra ai quen.

Trong khi Tần đang định bắt chuyện với bệnh nhân nằm giường bên cạnh để hỏi xem bây giờ là mấy giờ, buổi sáng hay buổi chiều thì mẹ nó từ ngoài hành lang bước vô.

Thấy mắt nó đang mở thao láo, mẹ nó hấp tấp chạy lại, quýnh quíu:

loading...

- Con tỉnh lại rồi à?

Không để nó kịp đáp, mẹ nó kích động tuôn một tràng:

- May quá! May thiệt là may! Mà con chơi bóng kiểu gì vậy hả con? Nếu va phải đầu có phải bây giờ…

Mẹ nó không dám nói tiếp ý nghĩ trong đầu. Bà thay câu nói gở bằng một cái rùng mình, rồi rưng rưng mắt nhìn thằng con.

- Không hề gì đâu mẹ à. – Tần thò tay nắm tay mẹ nó, cố đừng nhăn nhó vì cử động đột ngột của mình, nói giọng trấn an

- Vai con chỉ đau sơ sơ thôi! Ít hôm là hết thôi mà.

Rồi sợ mẹ nó tiếp tục trách cứ, Tần lật đật hỏi:

- Mẹ ơi, con nằm đây bao lâu rồi?

- Từ chiều hôm qua đến nay. Từ sân bóng con được đưa thẳng vào đây. – Mẹ nó vừa đáp vừa lắc đầu.

Tần nhìn đồng hồ trên tay mẹ nó:

- Bây giờ là sáng hay chiều hở mẹ? – Gần trưa rồi, con. Như sực nhớ ra, mẹ nó đứng lên:

- Con nằm đây, mẹ ra căng-tin mua thức ăn.

Mẹ nó vừa khuất sau cánh cửa, một cái đầu khác thò vào phòng nhìn dáo dác.

Nhác thấy cái đầu đó, Tần như không tin vào mắt mình.

Tần đưa cánh tay lành lặn lên dụi mắt lia lịa, và khi biết chắc đó là nhỏ Minh Trung, lòng nó dậy lên bao cảm giác trái ngược: vui mừng, hờn giận, tủi thân – cùng một lúc.

Nó đang định quay mặt đi chỗ khác thì Minh Trung đã kịp nhìn thấy nó.

- Tần!

Con nhỏ reo lên và lật đật tiến lại, trên tay lủng lẳng túi trái cây. Nó đặt cái túi lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường rồi ngồi xuống chiếc ghế sắt kế bên, mắt dán vào vai Tần, giọng lo âu:

- Tần có đau lắm không?

- Hơi hơi.

Tần mấp máy môi, cố thở ra giọng thều thào. Gương mặt nhăn nhó của nó như muốn nói cho Minh Trung biết tuy nó nói “hơi hơi” nhưng thực ra nó đau ghê lắm, đau muốn chết luôn.

Minh Trung rơi vào bẫy của con nhà Tần dễ dàng. Trái tim sắt của nó bị vẻ đau đớn của thằng Tần làm cho tan chảy ra như thể vừa gặp một cơn mưa acid.

Mặt nó bất chợt méo đi:

- Tần nói dối. Mình biết Tần đau lắm nè.

Nó càng nói giọng càng nghe nghèn nghẹt:

- Tần cố lên nha. Chắc vài hôm nữa Tần sẽ bớt đau.

Thằng Tần đau thì có đau thiệt. Nhưng đâu có đau đến mức như nó đang “trình diễn”. Nó tính hù con nhỏ Minh Trung cho bõ ghét. Nhưng khi thấy con nhỏ này muốn sa nước mắt vì nó, Tần lại cảm thấy áy náy quá thể.

Nó chép miệng, lảng sang chuyện khác, chuyện nó quan tâm từ lúc tỉnh lại đến giờ nhưng hổng biết hỏi ai:

- Hôm qua đội bóng lớp mình thắng không?

- Thắng chứ! – Mặt Minh Trung tươi lên – Xe cấp cứu vừa chở Tần đi là trọng tài thổi còi dứt trận luôn. Lúc Tần va phải khung thành trận đấu đã sắp hết giờ rồi mà.

- Tuyệt quá!

Thằng Tần reo lên, nó hứng chí đấm tay lên trời, tất nhiên là cánh tay không quấn băng, nhưng nó cử động mạnh quá khiến bả vai bên kia nhói một cái làm nó đau muốn nổ đom đóm mắt, cánh tay rớt bịch xuống nệm như một khúc cây gãy.

Nhỏ Minh Trung hớt hải:

- Trời, Tần nằm yên đi! Đã bị như thế mà còn…

Tần ngoan ngoãn:

- Tôi quên.

Vừa nói Tần vừa ngạc nhiên nhìn Minh Trung, băn khoăn không hiểu con nhỏ này đang nghĩ gì về mình. Hôm qua nó lạnh nhạt với Tần là thế, bữa nay tự nhiên lại tỏ ra quan tâm như thể Tần vẫn là “người hùng” và người hùng đó chưa bao giờ ăn cắp vặt khiến Tần thắc mắc quá. Hay là thấy Tần bị tai nạn, nó “muốn làm cho bạn ấy/vui thêm được một ngày” để Tần có đủ nghị lực vượt qua những ngày nằm viện.

Như đọc được ý nghĩ trong đầu Tần, nhỏ Minh Trung đột ngột hạ giọng:

- Mình xin lỗi Tần nha!

- Xin lỗi chuyện gì? – Tần ngơ ngác.

- Chuyện nghi ngờ Tần lấy chiếc máy MP3 của bạn Ngọc Thời đó.

Con nhà Tần không hề chờ đợi một câu nói như vậy. Nó nhìn sững Minh Trung, ngạc nhiên một cách sung sướng:

- Ủa, bạn biết rồi hở?

- Ờ, mình biết hết rồi. – Minh Trung gật đầu – Cả lớp cũng biết.

- Thế đứa nào lấy chiếc máy nghe nhạc của bạn Ngọc Thời?

- Chiếc máy đó đâu có mất. – Minh Trung mỉm cười – Nó vẫn nằm ở dưới đáy cặp. Tối hôm qua lúc soạn tập vở, Ngọc Thời phát hiện trong cặp sách có tới hai chiếc máy.

- Thiệt tình! – Tần thở hắt ra – Con nhỏ này bộp chộp ghê!

- Sao Tần lại làm vậy hở Tần? – Minh Trung cắn môi hỏi, nó nhìn Tần bằng ánh mắt long lanh đến mức thằng này nghe mặt mày nóng ran.

- Tôi không muốn cả lớp bị khám cặp. – Tần quay nhìn phía khác, thở dài – Tôi cũng sợ nếu khám xong rủi không tìm ra chiếc máy, chuyện không hay của lớp mình sẽ bị nêu ra trước sân cờ.

Còn một lý do nữa mà Tần không nói: Lúc thầy Quắc dọa, nó thấy đôi vai Minh Trung run lên. Lúc đó, tự nhiên nó thấy “thương” lớp phó kỷ luật của nó quá.

- Cũng may, ông anh họ vừa mua chiếc máy MP3 mới nên cho tôi chiếc iPod Classic. – Tần khụt khịt mũi – Mới đem theo bữa đầu tiên, chưa kịp xài đã gặp chuyện này.

- Ờ, hai chiếc máy giống y hệt. – Minh Trung chớp chớp mắt, cảm động – Nhưng Tần liều quá. Nhỡ Ngọc Thời mất chiếc máy thật, Tần nhận tội như vậy có phải mang tiếng suốt đời không!

Thực ra lúc đó thằng Tần đâu có nghĩ ngợi sâu xa. Chiếc máy iPod Classic của con nhỏ Ngọc Thời thì nó nhìn thấy hoài. Giờ ra chơi nào mà con nhỏ này chẳng đeo dây vào tai ngồi nghe nhạc cả buổi. Bỗng dưng nghe Ngọc Thời hô hoán mất chiếc máy, mà nó thì có chiếc máy giống hệt, thế là nó lôi ra để thầy Quắc khỏi làm to chuyện và để… nhỏ Minh Trung khỏi bồn chồn lo lắng. “Bạn ấy” của nó là lớp phó kỷ luật, những chuyện này đâu có thể vô can.

Không biết nhỏ Minh Trung có hiểu được tâm sự của thằng Tần không mà mặt nó có vẻ bâng khuâng lắm. Tự nhiên, thằng Tần im ru mà con nhỏ Minh Trung cũng im ru. Tần không nói gì nhưng tim nó đánh lô tô trong ngực: May quá! Vậy là Minh Trung hết ghét mình rồi!

Minh Trung hết ghét thằng Tần thật. Chắc vậy! Nếu không, nó đâu có thình lình đứng lên khỏi ghế, sốt sắng nói:

- Tần đói bụng chưa? Để mình gọt táo cho Tần ăn nha.

- Ờ… – Tần ấp úng, nó định nói mẹ nó đang mua thức ăn ngoài căng-tin nhưng phút chót không hiểu sao nó lảng sang chuyện khác – Minh Trung tới đây một mình hả?

- Tiết thứ năm trống, các bạn ở lại tập văn nghệ. Lát nữa, các bạn tới sau.

Như vậy Minh Trung lẻn tới đây một mình. Như vậy nó quan tâm đến mình quá sức rồi. Như vậy là nó thích mình còn hơn cả mình thích nó. Lát nữa nếu nó hỏi “bạn ấy” trong bài thơ Đôi khi là ai, mình có nên nói thật không há? Chắc là phải khai thật thôi. Chẳng còn dịp nào tốt hơn nữa. Mình nói mình thích nó để nghe nó nói nó cũng thích mình, chỉ riêng điều đó thôi đã sung sướng rồi. Còn tiếp theo phải làm gì nữa thì từ từ “nghiên cứu” sau. Bao nhiêu ý nghĩ đẹp đẽ bay lượn trong đầu làm mặt Tần như nở ra. Nó nhìn Minh Trung, thấp thỏm chờ câu hỏi Minh Trung từng tha thiết hỏi nó giữa sân trường hôm nào “Tần nói cho mình biết đi! Bài thơ Bạn ấy là Tần viết cho ai vậy?”.

Minh Trung mở miệng thật, nhưng trái với sự chờ đợi của Tần, con nhỏ mở miệng chỉ để nói tiếp câu nói dang dở:

- Còn Lan Kiều, Ngọc Thời và mình đi trước.

Tiết lộ của Minh Trung làm đôi cánh mộng mơ trong hồn thằng Tần rũ xuống ngay tút xuỵt. Hóa ra nó đi ba đứa. Thế mà mình cứ tưởng bở. Từ khi quan tâm đến Minh Trung, mình cứ tưởng bở hoài hoài, chán ghê!

Tần liếc mắt ra cửa, cố không để lộ vẻ thất vọng ra ngoài mặt:

- Lan Kiều và Ngọc Thời đâu?

- Đi tới cửa phòng, Lan Kiều kêu mình vô trước. Bạn ấy than khát nước, rủ Ngọc Thời ra căng-tin rồi.

Như vậy “cô giáo” nó muốn “học trò” được gặp Minh Trung một mình, chứ làm gì có chuyện chưa gặp bệnh nhân đã bỏ đi uống nước! Nhưng ở một chốn người ra kẻ vào liên tục như bệnh viện, trong đầu nó (chắc trong đầu Minh Trung cũng vậy) có một cái chuông báo động sẵn sàng reo lên bất cứ lúc nào thì ý định của Lan Kiều coi như hỏng bét bè be. “Cô giáo” nó tốt thì tốt thật nhưng đúng là chẳng có chút xíu kinh nghiệm nào trong chuyện này.

Ngay cả cách chọn thời điểm để xuất hiện, Lan Kiều cũng thiếu kinh nghiệm trầm trọng. Chẳng ai lại thình lình chường mặt ra trong lúc người khác đang tắm mình trong những phút giây lãng mạn.

Khi Minh Trung gọt xong quả táo, cắt ra từng miếng rồi cầm lấy một miếng đưa cho Tần, con nhà Tần vừa cảm động thò tay ra chưa kịp đụng vào miếng táo thì cả hai bỗng rụt phắt tay lại khi tiếng “cô giáo” nó và con nhỏ Ngọc Thời đồng loạt reo ầm ngoài cửa:

- Ê, Tần kìa!

Minh Trung giật bắn người đến nỗi miếng táo trên tay rơi luôn xuống đất.

Miếng ăn sắp tới miệng bỗng rớt mất, ai mà chẳng tiếc đứt ruột. Nhưng thằng Tần thì khác. Nó đang “rung động đầu đời” mà. Nó liếc miếng táo lăn lóc trên nền nhà, bụng hân hoan nghĩ: Nếu nhỏ Minh Trung không có ý gì với mình thì nó đâu có run bắn lên như vậy!

Cho nên câu chuyện này mới kết thúc trong cái cảnh hết sức là ngược đời: trong khi ba đứa lành lặn mặt mày sượng ngắt (một đứa ngượng ngập vì bị bắt quả tang đang ân cần quá mức với bệnh nhân, hai đứa áy náy vì vô duyên phá đám cái đứa ân cần) thì cái đứa bệnh nhân mặt mày lại tươi hơn hớn nhưng thể sống ở đời không có gì sung sướng hơn là quanh năm nằm trong bệnh viện để chờ ai đó gọt táo cho mình…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: