truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Tóc ngắn, tóc dài – Chương 08 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...


Chương 8

Lan Kiều không ngờ trên đời lại có một đứa “tồ” như thằng Tần. Con trai thành phố gì mà ngờ nghệch quá sức. Nó chán quá, không biết phải nói gì với thằng này nữa. Đúng là để dạy một đứa học trò thông minh chỉ cần một cô giáo không thông minh lắm nhưng để dạy một đứa học trò khờ khạo như thằng Tần thì cô giáo đó phải thông minh siêu đẳng mới được.

Lan Kiều thấy mình không thuộc loại thông minh siêu đẳng. Nó đã chán “dạy” thằng Tần rồi. Chẳng lẽ một đứa con gái lại đi bày cách cho một đứa con trai trong những chuyện khó nói như thế này.

Thích người ta và được người ta thích lại mình, sau đó thì sao mà cũng không biết! Ờ, mà sau đó thì sao há? Đang bực bội tên “học trò” đần độn, “cô giáo” Lan Kiều chợt giật mình khi nhận ra ngay cả mình cũng không biết làm sao nếu ở trong trường hợp đó.

- Tần chờ một lát để mình suy nghĩ đã!

“Cô giáo” liền hạ giọng bảo “học trò” rồi đặt cặp sách trở lại lên bàn, thong thả ngồi xuống ghế.

Bụng mừng rơn, Tần ngồi xuống bên cạnh, cố không gây ra một tiếng động nhỏ để Lan Kiều “suy nghĩ”.

Lan Kiều suy nghĩ nom rất là khổ sở, nó cau mày, nhăn trán, véo môi, chốc chốc lại thở ra làm thằng Tần rình xem cứ thấy tim đập loạn. Xem nhỏ bạn nó “suy nghĩ” mà tim nó còn mệt hơn là xem phim trinh thám.

Tại Lan Kiều nghĩ tới nghĩ lui hoài mà đầu óc vẫn chưa sáng ra chút nào đó mà.

Lúc đầu, Lan Kiều cứ tưởng dễ. Đọc trong sách báo, xem trong phim ảnh, thấy con trai con gái thích nhau thì rủ nhau đi chơi, đi xem phim, xem hát, dễ dàng nhất là rủ đi ăn chè hoặc đi uống nước. Xem các hình ảnh về tuổi trẻ bây giờ trên internet, Lan Kiều thấy tụi nó còn “bạo” hơn nữa.

Nhưng đó chuyện của người ta. Đọc hoài, xem hoài, thấy thường, thấy “có gì đâu mà không biết”.

Hóa ra không phải vậy. Năm ngoái Lan Kiều học trường Tự Do, năm nay học trường Đức Trí, toàn trường nề nếp, nó nhìn chung quanh đâu có thấy những cảnh như nó xem trên phim, trên internet.

Bây giờ nếu có đứa bạn trai nào trong lớp lại gần thủ thỉ rủ nó đi uống nước chắc chắn nó sẽ đỏ mặt từ chối. Còn không nó sẽ hét lên “Ông điên hả?”. Đi nguyên một nhóm bạn thì được. Chỉ có một đứa con trai và một đứa con gái chui vô quán, nó thấy kỳ cục thế nào. Chui vô rạp chiếu phim tối thui còn “kinh dị” hơn nữa.

Vậy nếu mình thích đứa con trai đó và đứa con trai đó cũng thích mình thì sao nữa há? Lan Kiều đưa tay bóp muốn móp cả trán, tưởng như cái trán là quả chanh, nếu kiên trì sẽ vắt được vài giọt sáng kiến. Nhưng hổng có giọt sáng kiến nào chảy ra hết.

Bây giờ thì Lan Kiều đã thông cảm cho thằng Tần rồi. Nó nhận ra nó cũng đâu có hơn gì thằng bạn nó về cái khoản này. Thực ra từ trước đến giờ, nó đã thích ai đâu! Thấy thằng Tần “để ý” nhỏ Minh Trung thì nó nhảy vô làm “sư phụ” chơi cho vui vậy thôi. Học trò nhờ sư phụ giảng về lý thuyết thì được, còn bắt sư phụ dạy về thực hành thì sư phụ chỉ có khóc.

Sư phụ không khóc. Nhưng sư phụ trầm ngâm lâu ơi là lâu, đến mức thằng Tần nghe bụng đói meo vì đã sắp đến giờ ăn trưa. Nhưng Tần cố nén, chuyện quan trọng như vậy nó không thể làm sư phụ nó phân tâm được.

Nó đè tay lên bụng, cố chặn những tiếng sôi óc ách, mím môi nhìn sư phụ, quyết không để câu chuyện của bao tử làm hại câu chuyện của trái tim.

May cho nó là sư phụ nó chắc cũng đói bụng như nó. Nên rốt cuộc Lan Kiều buộc phải mấp máy môi:

- Mình nghĩ ra rồi.

Giọng con nhỏ yếu nhớt, không rõ do đói hay do thiếu tự tin. Nhưng với thằng Tần, bốn từ “mình nghĩ ra rồi” còn vang hơn cả tiếng chuông.

Mắt nó sáng trưng:

- Bạn nghĩ ra rồi hả? Hay quá! Thế bây giờ tôi phải làm sao?

Lan Kiều nhắm mắt lại, như không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của “học trò”:

- Tần phải làm cho Minh Trung thích Tần hơn nữa!

Tần hóp bụng lại:

- Làm sao để Minh Trung thích tôi hơn nữa?

- Chiều nay Tần phải bắt bóng cho thật hay.

Tần liếm môi:

- Tôi sẽ bắt thật hay!

- Tần phải giúp lớp mình thắng lớp 11A5.

- Lớp mình sẽ thắng!

Tần thu nắm đấm, giọng quả quyết.

Đang hùng hồn, nó bỗng ngẩn ra:

- Ủa, chuyện đá bóng thì liên quan gì đến…

- Sao lại không liên quan! – Lan Kiều cắt ngang – Nếu Tần trổ tài giúp lớp mình giành chiến thắng, Tần sẽ trở thành người hùng trong mắt bạn bè. Minh Trung lúc đó sẽ ngưỡng mộ, sẽ thích mê Tần!

Tần “à” lên một tiếng, đầu gục gà gục gặc. Nhớ đến thủ môn Dương Hồng Sơn của đội tuyển quốc gia được hâm mộ như thế nào sau khi đưa đội nhà đoạt chức vô địch Đông Nam Á, Tần cảm thấy máu nóng chảy rần rật trong người. Nó xách cặp đứng lên, tay kia đấm vào không khí:

- Bạn nói đúng! Chiều nay tôi sẽ cố chơi thật hay!

Ờ, đúng rồi, nếu mình bắt bóng thật hay, đưa đội bóng lớp mình vượt qua trận bán kết rồi sau đó thắng nốt trận chung kết để giành Cúp vô địch, chắc chắn Minh Trung sẽ ngưỡng mộ mình. Nó đã hài lòng về chuyện mình tích cực giữ gìn trật tự trong lớp, bây giờ thêm ngưỡng mộ tài năng bắt bóng của mình nữa, chắc chắn nó sẽ thích mình. Còn nếu đã thích mình rồi, nó sẽ thích mình gấp bội.

Dọc đường về, Tần như bay trên đôi cánh mộng mơ. Lần đầu tiên đạp xe giữa trưa nắng mà Tần chẳng thấy mệt tí ti ông cụ nào.

Lòng nó đang rộn rã. Như có Tết về.

Nó nghe cây lá đang ra hoa trong hồn nó.

Hồn nó đang mở hội mà.

Ngày hội đó chỉ bế mạc khi gần về tới nhà, Tần mới sực nhớ ra: Ủa, nếu mình bắt bóng thiệt hay để Minh Trung thích mình, thậm chí thích mình gấp bội thì mình phải làm gì tiếp theo há?

Tần hoang mang tự hỏi. Nó bỗng mếu xệch miệng khi nhận ra “cô giáo” Lan Kiều thực ra chẳng giải đáp cái con khỉ gì cho thắc mắc của nó hết.

Tần bần thần nhớ lại, nó đang cần biết “Nhỡ Minh Trung thích tôi thì tôi phải làm gì?”. “Cô giáo” nó lại trả lời “Tần phải bắt bóng cho thật hay”. Giống như nó đang bí bài tập vật lý mà cô giáo nó lại lẩm cẩm đưa cho nó bài giải môn hình học.

“Cô giáo” nó bắt nó ngồi lại lớp đến trưa trờ trưa trật, nhịn đói nhịn khát để nghe “cô” giảng bài trật lất. “Bài toán” cuộc đời ra cho nó cuối cùng vẫn còn nguyên đó, chưa nhúc nhích được chút nào, mai mốt đi thi, nó lãnh zero là cái chắc.

Tần vừa đạp xe vừa nghĩ lan man, bắt đầu ngờ rằng “cô giáo” nó chả có kinh nghiệm gì trong chuyện này. Ờ, Lan Kiều chỉ có tài làm thơ thôi. Con nhỏ đã thích ai đâu mà biết “phải làm gì”. Tần học chung với Lan Kiều từ năm lớp sáu, con nhỏ này mà có bạn trai là nó đi đầu xuống đất liền. Hèn gì lúc nãy Lan Kiều suy nghĩ trông đến khổ! Cứ như nhỏ bạn nó đang bị chứng nhức đầu hành hạ chứ không phải là đang nghĩ ngợi! Tần nhớ lại, và nó thở ra đầy phiền não: Như vậy chuyện Lan Kiều khăng khăng “Minh Trung chờ Tần xác nhận để bạn ấy có dịp nói cho Tần biết là bạn ấy cũng thích Tần” chắc là do Lan Kiều tưởng tượng ra. Nó nói vống lên như thế để mình vui đó thôi. Nó “muốn làm cho bạn ấy/ vui thêm được một ngày” đó mà.

Ngày hội trong lòng Tần khép lại cũng có điều hay. Nó như người nằm mơ choàng tỉnh. Nó không cưỡi trên mây nữa mà bay là là ngọn cỏ, để nhỡ có té cũng không đến nỗi gãy cổ. Bây giờ nó mới thấy nó giống anh chàng bộp chộp trong câu tục ngữ “chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng”. Chưa biết Minh Trung có thích lại mình hay không đã nghĩ cách “đối phó” rồi. Tưởng bở ơi là tưởng bở!

Bây giờ thì Tần đã biết mình “phải làm gì” rồi. Đúng như “cô giáo” lẩm cẩm của nó đã phán “Phải bắt bóng cho thật hay”. Trong đội bóng của nó hồi cấp hai, tiền đạo Quý ròm được xưng tụng là “Mũi tên vàng”, còn nó được bạn bè tặng biệt danh là “Đôi tay nhựa”, lừng lẫy lắm chứ đâu phải đùa!

Tìm ra chân lý, con nhà Tần khoái quá. Nó cao hứng lái xe bằng một tay. Tay kia nó búng “tróc, tróc”, hạ quyết tâm: Chiều nay “đôi tay nhựa” phải “trét thêm keo”. Để vồ đâu dính đó. Thắng tụi 11A5 rồi còn phải thắng tiếp đối thủ trong trận chung kết nữa để đưa đội bóng 10A9 lên ngôi vô địch, lúc đó họa may con nhỏ Minh Trung mới thích mình, ngốc ơi!

° ° °

Sân bóng bên hông trường Đức Trí tưng bừng ngay từ hai giờ rưỡi chiều, mặc dù trận đấu bán kết thứ nhất giữa hai đội bóng 10A9 và 11A5 đúng ba giờ mới bắt đầu.

loading...

Trên sân bóng rổ được thiết kế lại cho môn bóng đá bảy người, cổ động viên hai đội ngồi chen chúc trên hai khán đài đối diện. Trong khi bọn con trai hai phe thi nhau đấu võ mồm thì bọn con gái vừa cắn hạt hướng dương vừa cười đùa rúc rích.

Đó là nói lúc trận đấu chưa khai diễn. Đến khi trọng tài dẫn hai đội ra sân thì bọn con gái chả thèm nhằn hạt nữa. Cả bọn thi nhau gào lên, mồm miệng hóa ra còn lớn hơn đám con trai.

“Hợp xướng giọng nữ” bên khán đài 11A5 phát ra eo éo:

- 11A5, cố lên!

- 10A9, cố lên! – Bên này, nhỏ Kim Em cũng oang oang, nó to con nhất lớp nên giọng nó vang vang như phát ra từ một chiếc kèn đồng, một mình nó thừa sức át giọng cả phe đối phương.

Thủ môn Tần đi ngay sau đội trưởng Tiểu Long, hồi hộp tiến ra sân. Nghe bạn bè cổ vũ, nó ngước mặt lên khán đài, mặt ửng lên sung sướng.

Bắt gặp cử chỉ của “học trò”, “cô giáo” Lan Kiều vỗ tay bôm bốp, miệng hét ầm:

- Tần ơi! Chụp cho hay nha!

Thấy thằng này nhìn dáo dác như tìm kiếm, Lan Kiều đứng hẳn người lên, hai tay đưa lên đầu vẫy vẫy:

- Tần ơi, Tần!

Thấy “học trò” nhìn mình toét miệng cười, Lan Kiều tranh thủ nhắc ngay, sợ “học trò” quên “nhiệm vụ”:

- “Người hùng, người hùng”! “Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ”! “Thích, thích, thích”! Nhớ nha Tần!

Lan Kiều nhiệt tình quá, làm một tràng khiến thằng Tần đang toe toét bỗng giật thót, lật đật quay đầu ngó đi chỗ khác.

Quả như Tần lo lắng, Lan Kiều vừa hô dứt tràng “mật mã”, chưa kịp ngồi xuống, nhỏ Quỳnh Như đã quay sang, chúm chím:

- À, bây giờ thì mình biết “bạn ấy” trong bài thơ của Tần là ai rồi!

- Là ai? – Lan Kiều ngạc nhiên.

Quỳnh Như đập tay lên vai bạn:

- Là Lan Kiều chứ là ai!

- Bậy nào!

- Chối gì nữa! – Quỳnh Như chu miệng – Đội bóng cả mớ người, sao bạn không cổ vũ ai mà chỉ cổ vũ mỗi mình bạn Tần?

Thằng Cung ngồi bên cạnh nhăn nhở hùa theo:

- Đúng rồi! Chỉ có “bạn ấy” của thằng Tần mới âu yếm gọi nó là “người hùng”, còn khai huỵch toẹt mình “ngưỡng mộ” và “thích” nó giữa chốn đông người như thế thôi!

Quỳnh Như liếc Cung, nháy mắt:

- Cái đó kêu là gì hả Cung?

Như chỉ đợi có vậy, Cung đặt tay lên ngực, nghiêm trang đáp:

- Theo “từ điển yêu Titanic”, cái đó kêu là “tỏ tình công khai và trực diện”.

Lan Kiều đỏ mặt, vung tay lên:

- Mình đập hai bạn bây giờ! Toàn nói gì đâu không hà!

Nếu hôm đó Lan Kiều bị Quỳnh Như và thằng Cung nghi oan vụ “bạn ấy” thì nỗi oan đó xét cho cùng cũng xứng đáng. Vì nhờ “câu thần chú” chỉ có nó và “cô giáo” nó hiểu mà bữa đó con nhà Tần bắt bóng như lên đồng.

Xét về tương quan lực lượng, đội 10A9 và đội 11A5 có thể nói là cân tài cân sức, bên tám lạng bên nửa cân. Nhưng hôm đó sở dĩ bên “tám lạng” thắng bên “nửa cân” 2-0 chính là do bên “tám lạng” có một thủ môn đang “rung động đầu đời” đứng trong khung gỗ.

Tần bổ bên trái, nhào bên phải, đẩy bật và tóm gọn những quả bóng bắn tới như mưa từ các chân sút 11A5 trước những tràng pháo tay như sấm dậy từ hai bên khán đài.

Được cổ vũ, con nhà Tần càng chơi bóng như trong mơ. Những cú bay lượn và những pha phá bóng không tưởng của nó làm dậy lên vô số những tiếng la hét phấn khích. Tần chơi xuất thần đến nỗi không chỉ cổ động viên 10A9 mà ngay cả cổ động viên 11A5 cũng đứng bật dậy hò reo sau mỗi pha bay người bắt bóng của nó.

Thằng Cung dụi mắt lia lịa, văng bậy một cách sung sướng:

- Mẹ nó! Bữa nay thằng Tần nó “lên cơn điên” hay sao ấy!

Giọng Lan Kiều trên khán đài khản đặc:

- Giỏi lắm… Tần… ơi!

Lớp phó kỷ luật Minh Trung rưng rưng:

- Tuyệt quá…

Không nói thì ai cũng biết khi trọng tài thổi hồi còi chấm dứt trận đấu, thằng Tần đã bị đồng đội xúm lại đè bẹp gí và thụi vào người “binh, binh” để chúc mừng như thế nào.

Các cổ động viên 10A9 trên khán đài cũng tràn cả xuống sân. Khi thằng Tần lóp ngóp bò dậy cố thoát ra khỏi vòng tay đồng đội thì ngay lập tức nó lại bị chôn sống dưới trận mưa những lời tán tụng mà các cổ động viên thi nhau dội tới tấp lên đầu nó.

Tần vừa mệt vừa cảm động. Và mắt nó chợt hoa lên khi lớp phó kỷ luật Minh Trung tiến lại gần nó với chiếc khăn trên tay.

Minh Trung giúi chiếc khăn vào tay nó, mỉm cười:

- Tần lau mồ hôi đi nè!

Tần run run cầm lấy chiếc khăn, ngỡ như đang cầm… tấm thiệp Valentine, miệng lúng búng:

- Cảm ơn…

Lắp bắp xong, nó đứng đực ra đó, tim đập binh binh. Đến khi Minh Trung giục, nó mới cẩn thận chấm chiếc khăn lên trán, chấm nhè nhẹ thôi. Nó sợ mồ hôi làm ướt “tấm thiệp” trên tay.

Tần vừa chấm mồ hôi vừa lấm lét nhìn quanh, sợ tụi bạn nghe thấy điệu nhạc rock đang phát ra rộn rã từ trong lồng ngực nó.

Nhưng đang ngây ngất trong niềm vui thắng trận, chẳng đứa nào để ý đến bộ tịch ngượng nghịu của Tần.

À quên, nói chính xác thì có ba đứa.

Đứa thứ nhất là nhỏ Lan Kiều. Bắt gặp thằng này vừa lau mồ hôi vừa nhớn nhác nhìn sang, ánh mắt Lan Kiều sáng bừng lên như muốn nói “Thấy chưa!” khiến “học trò” vừa trông thấy “cô giáo” đã xấu hổ ngoảnh vội sang phía khác.

Hai đứa kia là thằng Cung và nhỏ Quỳnh Như.

Cung và Quỳnh Như đứng xa xa, hết nhìn Minh Trung lại nhìn Lan Kiều, rồi lại nhìn nhau, và dù không thốt ra tiếng nào đứa này vẫn đọc được trên vẻ mặt ngơ ngác của đứa kia một câu hỏi to tướng: “Vậy giữa Minh Trung và Lan Kiều rốt cuộc thì đứa nào mới là “bạn ấy” của thằng Tần há?”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: