truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Tóc ngắn, tóc dài – Chương 05 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...


Chương 5

Khóc, trước hết là do thằng Cung.

Cung vẽ đẹp nhất lớp nên xưa nay luôn được giao phụ trách trang trí báo.

Chả hiểu nó nghĩ sao mà bên cạnh bài thơ Đôi khi của “thi sĩ” Lê Thanh Tần, “họa sĩ” Cung vẽ một trái tim đầy máu me, nhìn phát ớn. Máu rỏ tong tong xuống cái xô đặt bên dưới, y như cảnh đồ tể thọc huyết heo.

Dĩ nhiên thằng Cung chỉ bí mật vẽ thêm bức minh họa bạo lực này vào phút chót, trước khi tờ báo được treo lên.

Và cũng dĩ nhiên là khi thấy tụi bạn chen chúc trước tờ báo, giành nhau chúi đầu vào bài thơ của thằng Tần và cười ré lên từng chặp, chủ bút Vành Khuyên đã phát hiện ra ngay trò bỡn cợt của “họa sĩ” Cung.

Vành Khuyên giận xanh mặt, quát thằng Cung xóa ngay bức tranh nhí nhố đó. Nhưng đối với “thi sĩ” Tần, bức tranh có không còn nữa thì “hậu quả” mà nó để lại vẫn vô cùng khủng khiếp. Tờ báo tường cả chục bài, nhưng tụi bạn chỉ bàn tán mỗi bài thơ của Tần.

Thằng Đỗ Lễ ngồi tít đằng góc lớp, khoái trá bô bô:

- Thằng Tần đang lăng xê mốt “tình yêu và xương máu”, tụi mày ơi!

Thằng Dưỡng, bạn thân của Tần, cũng thừa dịp xả nỗi ấm ức lâu nay:

- Nó đang chết mê chết mệt con nhỏ nào hèn gì nó chẳng coi tình bạn ra cái củ khoai lang gì!

Quới Lương khều Hải quắn:

- Hải quắn nè!

- Gì hở mày?

Quới Lương nghiêm nghị:

- Nói thật là tao “muốn làm cho Hải quắn/ vui thêm được một ngày”.

Hải quắn cười hềnh hệch:

- Vậy mày làm đi!

Quới Lương thoắt rầu rĩ:

- Nhưng tao vụng về quá. Tao “lại làm cho Hải quắn/ buồn thêm cả tuần nay”. Tao xin lỗi mày nha! “

Hoạt cảnh” ngẫu hứng giữa Quới Lương và Hải quắn khiến cả lớp cười ngặt nghẽo.

Tần xạm mặt nhìn quanh, thấy Minh Trung cũng cười, Lan Kiều cũng cười. Chỉ có mình nó là khuôn mặt như bị ai kéo lệch đi.

Đã vậy ra chơi vô, Tần bị cô Bích Dậu kêu lên kiểm tra môn tiếng Anh. Mấy hôm nay đầu óc nó mải nghĩ đến bài thơ Lan Kiều sẽ làm giùm nó, lòng thấp tha thấp thỏm như lửa đốt, có nhét vô đầu được chữ nào đâu.

Thế là Tần xơi ngay một con 2.

Lúc lủi thủi xách tập đi về chỗ ngồi, Tần cúi gằm đầu, không dám nhìn ai. Minh Trung nó càng không dám nhìn.

“Thế là “tiêu”! Vừa bị ghẻ vừa bị điểm kém, còn lâu Minh Trung mới thích mình!”.

Bỗng dưng Tần thấy mình cô đơn quá. Xấu hổ nữa. Nó thèm có phép tàng hình biết bao.

Không tàng hình được, nó đành ngồi trơ thổ địa để nghe “thi sĩ Hoàng Hôn” Lâm oang oang trêu nó:

- Muốn làm cho cô giáo Cho thêm một điểm mười Lại làm cho cô giáo Phang thêm một điểm hai!

Lớp học đang yên tĩnh, thình lình bị thằng Lâm làm cho nổ tung. Cứ như có một cơn bão tràn qua lớp học, các dãy bàn rung bần bật vì cả đống đứa đang bò ra bàn cười lăn lộn.

Minh Trung cũng buồn cười quá. Nhưng nó cố nén, quay mặt ra sau:

- Lâm! Đang giờ học mà bạn quấy rối hả?

Vừa nói nó vừa rút sổ tay, hí hoáy ghi tội thằng này.

Ở trên kia, cô Bích Dậu gõ thước xuống mặt bàn, nghiêm mặt:

- Các em im lặng!

Mọi cái miệng lập tức vờ ngậm chặt, mọi cánh tay lập tức vờ khoanh tròn trên bàn. Cô xoáy mắt vào mặt thủ phạm:

- Lâm! Em đứng lên!

Lâm đứng lên, nhìn mặt thấy nó chẳng lo lắng tí ti.

- Khi nãy em đọc thơ nhăng nhít gì thế?

Cô gõ thước thêm cái nữa:

loading...

- Tại sao em gây mất trật tự trong giờ học như vậy hả?

Cô Bích Dậu hiền khô, thằng Lâm đâu có ngán. Nó tròng vô mặt vẻ hối hận vờ vịt, ngoan ngoãn đáp:

- Thưa cô, em biết tội rồi ạ. Em biết làm thế là không nên ạ.

Cô Bích Dậu khẽ nhăn mặt:

- Biết không nên mà em vẫn làm?

Lâm lại nặn ra vẻ khổ tâm:

- Thưa cô, tại vì em không kềm chế được ạ.

- Là sao? – Cô Bích Dậu tròn xoe mắt – Em nói gì cô không hiểu!

Thằng Lâm thực ra cố ý đối đáp dằng dai để tìm cớ chọc ghẹo thằng Tần – là đứa vốn không ưa nó và nó vốn cũng không ưa.

Thấy cô Bích Dậu gặng hỏi lần tới, Lâm mừng rơn. Nó tinh quái liếc mắt về phía tờ báo tường treo cạnh bảng đen, chép miệng nói:

- Cô không hiểu tại vì cô chưa đọc bài thơ của bạn Tần trên tờ báo tường đấy ạ.

Nó gãi đầu:

- Bài thơ của bạn Tần hay quá nên tự nhiên em mắc cái tật ứng khẩu đọc thơ từ hồi nào không hay. Em xin lỗi cô!

Thằng Lâm diễn kịch tới chỗ này, từ dưới lớp đã nghe vang lên những tiếng “hí, hí” như chuột rúc.

Tần giận thằng Lâm tím mặt nhưng chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Nó càng run hơn khi thấy cô Bích Dậu thong thả rời bàn bước lại đứng trước tờ báo tường, tò mò dán mắt vô bài thơ của nó.

Cô đọc một hồi lâu rồi quay xuống nhìn Tần, giọng chuyển sang vui vẻ:

- Thơ của em hả Tần?

- Dạ. Tần cúi đầu lí nhí đáp, nghe mặt mình chín nhừ.

- Em làm thơ hay lắm!

Cô gật gù khen, rồi tươi cười vẫy tay:

- Hai em ngồi xuống đi!

Cô ra hiệu cho Lâm và Tần ngồi xuống, nhưng chỉ có thằng Lâm là thoát nạn. Còn thằng Tần, cô Bích Dậu đã ngồi vào bàn rồi lại ngước lên mỉm cười nhìn nó:

- Em có làm cho bạn nào trong lớp buồn hay không thì cô không biết. Nhưng lần sau không được làm cho thầy cô buồn lòng như hôm nay nữa nghe chưa, Tần!

- Dạ. Tần vo ve đáp, miệng nhè nhẹ thở ra: cô Bích Dậu không truy cứu “nhân vật nguyên mẫu” trong bài thơ của nó. Cô chỉ nhắc nó chuyện học bài. Sực nhớ tới điểm 2 vừa rồi, lòng nó lại dậy lên lo lắng. Nó thắc thỏm nhìn Minh Trung, chỉ thấy mái tóc chảy dài sau lưng, và bần thần tự hỏi: Có khi nào bọn con gái thích một đứa con trai bị điểm 2 không há? Chắc tụi nó thà thích một con cóc còn hơn!

Trong khi Tần đang hoang mang về điểm kém vừa rồi, lũ tiểu quỷ không bỏ qua cơ hội trêu chọc nó. Cả đống cái miệng nhao nhao:

- Sao cô dễ dãi vậy, cô? Cô phải “tra khảo” sao cho bạn Tần “khai” ra người đó đi chứ cô!

- Làm cho người ta buồn thì phải nói rõ tên người ta ra, người ta mới biết là mình hối hận chứ!

- Cô không cần biết nhưng tụi em cần biết lắm, cô! Nếu bạn Tần mà không nói ra, tụi em sẽ tưởng bạn Tần làm buồn lòng hết cả lớp đó cô!

Thằng Lâm như quên mất nó vừa được cô giáo tha tội, ngoác miệng rống thiệt to:

- Yêu mà không dám nói thẳng khổ lắm, cô ơi! Cô giúp bạn Tần nói ra cho bớt khổ đi, cô!

Chỗ này tác giả không nói thì ai cũng biết là con nhà Tần tội nghiệp lập tức chết đứng như Từ Hải lúc sa cơ. Những lời chọc ghẹo của bạn bè như những mũi tên ghim thẳng vào tim nó. Nó không dám ngước mặt lên, vẫn tì cằm vào xương ức, môi giần giật, phân bua bằng giọng sắp khóc:

- Cô đừng nghe lời mấy bạn, cô! Em có làm cho bạn nào trong lớp buồn đâu! Em chỉ viết theo… trí tưởng tượng thôi!

Thằng Lâm lại bô bô phản đối:

- Tưởng tượng sao được mà tưởng tượng! Chắc chắn là…

Nhưng lần này Lâm không có cơ hội nói hết câu. Cô Bích Dậu giơ cây thước lên, hắng giọng:

- Thôi, giữ yên lặng đi các em!

Cô nhìn thằng Tần, lúc này đã giống như người vừa chui ra khỏi một đống tro xám xịt, nói giọng che chở:

- Thơ ca và cuộc đời không phải lúc nào cũng là một, các em không nên suy diễn lung tung.

Thôi, bây giờ các em lật tập ra! Tuy được cô Bích Dậu giải cứu, thằng Tần vẫn nghe tay chân xụi lơ như người chết rồi. Đầu ong ong, suýt chút nữa nó lãnh thêm một điểm 2 ở môn sinh học ngay sau đó.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: