truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Thủ môn bị từ chối – Chương 09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...


Chương 9

Khi thằng Lâm cáu kỉnh buột miệng “Mặc xác tụi mày! Muốn hỏi ai thì hỏi!”, tụi Tiểu Long biết thằng này cuối cùng đã chịu nhân nhượng.

Chữ “ai” trong lời “tuyên bố đầu hàng” của Lâm dĩ nhiên ám chỉ thằng Tần. Lâm sợ cô Trinh một phép, chắc chắn nó không dám thách thức tụi Tiểu Long đến gặp cô.

Tiểu Long, Minh Vương và Quý ròm mừng như bắt được vàng. Trước sự nhượng bộ của phe chống đối, thằng Tần hẳn sẽ lại tiếp tục trấn giữ khung thành trong trận chung kết chủ nhật tới đây. Điều đó có nghĩa con đường đi đến thắng lợi cuối cùng của đội bóng 8A4 sẽ trở nên thênh thang hơn bao giờ hết. Ừ, phải thế mới được! – Bọn trẻ nghĩ – Để vào tới tận trận chung kết gai góc này, đôi tay nhựa của Tần đã có những đóng góp vô cùng quý giá. Thiếu nó trong trận đấu sắp tới sẽ là một thiệt thòi nghiêm trọng, không chỉ cho riêng đội bóng mà cho cả lớp 8A4 đang từng ngày ngóng đợi đội bóng của Tiểu Long “khuân” chiếc cúp khải hoàn trở về.

Ngày hôm sau, Tiểu Long do vừa là đội trưởng đội bóng lại vừa ngồi chung bàn với Tần nên được Minh Vương và Quý ròm giao nhiệm vụ trực tiếp “làm việc” với đương sự.

Nhưng Tiểu Long chẳng “làm việc” ngay. Vào lớp, nó chỉ chồm qua lưng nhỏ Hạnh, nháy mắt với Tần:

- Lát tao gặp mày chút!

- Lát là chừng nào?

- Ra chơi!

Tần tò mò:

- Chuyện gì vậy?

Tiểu Long cười cười:

- Lát nữa biết!

Nghe Tiểu Long nói vậy, Tần dằn lòng ngồi yên. Ngồi yên một hồi, bụng thắc mắc quá xá, nó lại dò hỏi:

- Chuyện quan trọng không?

Tiểu Long nhăn mặt:

- Tao bảo lát nữa tao sẽ nói mà!

Tần năn nỉ:

- Tao chỉ muốn biết nó có quan trọng không thôi!

Tiểu Long nhân nhượng:

- Quan trọng!

Tần quên phắt câu nói vừa rồi của mình. Nó hồi hộp:

- Chuyện gì quan trọng thế?

Nhưng lần này câu hỏi của Tần rơi tõm vào im lặng. Tiểu Long không đáp. Nó chong mắt lên bảng, vờ như không nghe thấy.

Tần chẳng biết làm sao, đành bấm bụng chờ đến giờ ra chơi.

Nhấp nhổm cả buổi, tiếng trống “tùng, tùng” vừa vang lên là Tần đứng bật ngay dậy, thò tay kéo áo Tiểu Long:

- Đi!

- Đi đâu? – Tiểu Long ngơ ngác.

- Ra căng-tin!

- Chi vậy?

- Nói chuyện chứ nhỉ! Mày chả bảo có chuyện quan trọng muốn nói với tao là gì!

Tiểu Long níu lại:

- Ngồi đây nói!

Tới lượt Tần ngơ ngác:

- Sao phải ngồi đây?

- Căng-tin đông người quá! – Tiểu Long giải thích – Trong lớp vắng hơn! Lát nữa tụi nó tót ra sân hết, chỉ còn tao với mày!

Thái độ thận trọng của Tiểu Long làm Tần thấp thỏm tợn. Nó chả biết thằng này định nói gì với mình mà bộ tịch nghiêm nghị ghê thế. Tuy vậy, Tần không hỏi. Nó ngời im dán mắt vào Tiểu Long, chờ đợi.

- Tụi tao cần một “lá phiếu” của mày! – Đợi tụi bạn ra hết, Tiểu Long mới quay sang Tần, thủng thỉnh hắng giọng.

Câu nói không đầu không đuôi của Tiểu Long làm Tần giương mắt ếch:

- “Lá phiếu” gì?

- “Lá phiếu” chứ “lá phiếu” gì! Giống như bầu cử vậy! Tóm lại là tụi tao muốn biết mày có sẵn sàng bầu mày làm thủ môn chính thức của đội bóng hay không!

Khác xa với Quý ròm và nhỏ Hạnh, Tiểu Long là chúa ăn nói vụng về. Tiểu Long cũng biết nhược điểm của mình, vì vậy đôi lúc nó cố tỏ ra văn hoa. Nhưng khổ nỗi, nó càng văn hoa, lời ăn tiếng nói của nó lại càng đâm ra bí hiểm. Như lúc này chẳng hạn, thay vì nói toẹt câu chuyện xảy ra hôm qua và hỏi xem ý kiến thằng Tần thế nào, nó lại cố làm ra vẻ chững chạc, nào là “lá phiếu” với lại “bầu cử” khiến thằng Tần ngẩn tò te:

- Việc gì tao phải bầu tao làm thủ môn chính thức? Trước giờ tao chả là thủ môn chính thức hay sao?

Sự vặn vẹo của Tần làm Tiểu Long lúng túng mất mấy giây. Nó “e hèm”:

- Đó là chuyện trước đây! Còn bây giờ khác rồi!

- Khác rồi là sao? – Tần cau mày, cặp mắt nó chớp lia chớp lịa – Chẳng lẽ mày không cho tao chụp gôn nữa?

- Không phải là tao không cho! – Tiểu Long bối rối thu nắm tay quẹt mũi – Nhưng thằng Lâm và Hải quắn…

Thấy Tiểu Long đang nói bỗng ngập ngừng, Tần buột miệng hỏi ngay:

- Thằng Lâm và thằng Hải quắn muốn gạt tao ra khỏi vị trí thủ môn chính thức chứ gì?

- Thì vậy! – Tiểu Long gật đầu, rồi sợ thằng Tần nổi cáu làm ầm lên, nó vội vã nói tiếp – Nhưng đó chỉ là ý kiến của hai đứa đó thôi! Còn tao, Minh Vương và Quý ròm vẫn ủng hộ mày!

- Hừ! – Tần giận dữ – Tao biết tụi “tứ quậy” không ưa tao, nhất là hôm thằng Lâm và thằng Quốc Ân bị thầy Hiếu phạt!

Đang nó, như sực nhớ ra chuyện gì, Tần nhìn chằm chằm vào mặt Tiểu Long, ngạc nhiên hỏi:

- Nhưng chẳng lẽ vì vậy mà tao phải “bỏ phiếu” cho tao? Tụi thằng Lâm chúng nói gì thì mặc chúng chứ!

- Không mặc được! – Tiểu Long nói như than – Chúng bảo nếu mày ở lại chúng sẽ rút lui!

Tần nghiến răng trèo trẹo:

- Thì cứ cho chúng rút!

- Không được! – Tiểu Long thở đánh thượt – Dù sao mình cũng phải nghĩ đến danh dự chung của lớp! Trận chung kết chủ nhật này thiếu bất cứ đứa nào cũng là một tai hoạ!

Tần liếm môi:

- Vậy thì tao bầu cho tao để làm gì? Chẳng lẽ tao đồng ý cho tao ở lại thì tụi thằng Lâm sẽ nghe theo!

- Đúng vậy!

Tần bứt tai:

- Tao chả hiểu gì cả!

- Chẳng có gì khó hiểu! – Tiểu Long từ tốn giải thích – Chả là hôm qua sáu đứa tụi tao gặp nhau…

Tần cắt ngang:

loading...

- Sáu đứa tụi tao là sáu đứa nào?

- Thì sáu đứa đá chính thức trong đội bóng! Tao, Minh Vương, Quý ròm, Hải quắn, thằng Lâm và thằng Dưỡng!

- Rồi sao? – Tần tò mò.

Tiểu Long ngó lên trần nhà:

- Tụi tao bàn về chuyện của mày!

- Và tụi mày chia làm hai phe?

- Ừ, chia làm hai phe! Và sau một hồi tranh cãi, không bên nào chịu bên nào, rốt cuộc đành phải biểu quyết!

- Biểu quyết sao?

Tiểu Long đáp một cách khó khăn:

- Biểu quyết xem có nên… để mày giữ gôn chính thức hay không?

Tường thuật của Tiểu Long khiến Tần tái xạm mặt. Nhưng nó cố kềm cơn phẫn nộ, nghiến răng hỏi:

- Rồi kết quả như thế nào?

Tiểu Long không nhìn thấy sự thay đổi sắc diện trên mặt Tần. Nó khịt mũi đáp:

- Kết quả hào! Tao, Minh Vương và Quý ròm ủng hộ mày! Còn Hải quắn, Lâm và Dưỡng thì phản đối!

- Mày nói sao? – Tần sửng sốt – Thằng Dưỡng cũng về hùa theo tụi “tứ quậy” chống lại tao?

Tiểu Long cắn môi:

- Thì vậy!

Tần đưa hai tay lên trời:

- Thật tao không ngờ!

Tiểu Long chép miệng:

- Thật ra thằng Dưỡng không phải cùng phe với tụi kia! Nó cũng chẳng ác cảm gì với mày!

- Mày đừng có bênh vực cho nó! – Tần thốt lên cay đắng – Nếu chẳng ác cảm với tao, tại sao nó lại muốn gạt tao ra khỏi vị trí thủ môn chính thức?

- Cái chính là… cái chính là…

Thấy Tiểu Long đưa tay quẹt qua quẹt lại muốn sứt cả mũi mà vẫn chưa nói được tròn câu, Tần nóng nảy chồm người tới tính ngoác miệng gặng hỏi. Nhưng ngay lúc đó một ý nghĩ thoáng hiện ra trong óc khiến nó lập tức thu người lại, giọng đột nhiên buồn thiu:

- Nó sợ bị tao… lây ghẻ phải không?

Tiểu Long không nói gì, nhưng qua cái gật đầu lặng lẽ của thằng mập, Tần biết rằng mình đã đoán không sai. Thì ra là thế! Tần thở dài và nhận ra sự tức giận trong lòng mình tự dưng bay biến đâu mất. Còn lại trong lòng nó bây giờ chỉ là nỗi buồn tủi mênh mông. Đắm chìm trong tâm trạng bâng khuâng vô bờ bến đó, nó nghe tiếng Tiểu Long như từ xa xăm vọng lại:

- Nhưng trong chuyện này, ưu thế dù sao cũng thuộc về tụi mình! Chỉ cần mày “bỏ phiếu” ủng hộ… mày, phe mình sẽ thắng phe thằng Lâm với tỉ số 4-3 và lúc đó tụi nó có không muốn cũng không thể hất cẳng mày được!

Tần nghe Tiểu Long nói nhưng đầu óc nó đang mải nghĩ ngợi đâu đâu nên không muốn hé môi. Nét mặt thoắt mơ màng của Tần khiến Tiểu Long đành phải hỏi thẳng:

- Ý mày sao?

Tần như sực tỉnh:

- Sao chuyện gì?

- Thì chuyện biểu quyết đó! – Tiểu Long gãi cằm – Tao bảo với tụi nó là mày… giơ tay tán thành mày tiếp tục là thủ môn chính thức của đội bóng nghen?

Khi hỏi như vậy, Tiểu Long chờ ở Tần một cái gật đầu mau mắn. Nhưng Tần lại chẳng tỏ vẻ gì vội vã. Nó trầm ngâm nhìn ra cửa sổ hồi lâu rồi thở một hơi dài, điềm tĩnh nói:

- Tao rút lui!

- Mày nói sao? – Tiểu Long nhảy nhổm như bị ong đốt.

Tần lặp lại, giọng rõ ràng:

- Tao nói tao rút lui!

Lần này thì Tiểu Long tin là mình không nghe nhầm. Nó vò đầu:

- Mày không điên đó chứ? Sao lại rút lui?

- Đội bóng chỉ có sáu đứa mà đã hết ba đứa không muốn tao đứng trong khung thành thì còn bắt bóng thế quái nào được! – Giọng Tần hắt hiu.

- Sao lại bắt không được! – Tiểu Long trấn an bạn – Tụi nó nghĩ sao kệ tụi nó chứ! Chuyện mình, mình làm, để ý tới mấy đứa đó làm chi!

Nhưng lời động viên của Tiểu Long như muối bỏ biển. Tần vẫn khăng khăng:

- Mày đừng nói nữa! Tao đã nghĩ kỹ rồi!

Tiểu Long chớp mắt:

- Thế mày nhất định rút lui hay sao?

- Ừ! Cứ để thằng Đỗ Lễ bắt thế tao!

Mặt Tần nhăn như bị:

- Nếu thế đội mình sẽ thua mất!

- Chưa chắc đâu! Đỗ Lễ bắt bóng cũng đâu đến nỗi nào! – Tần nhún vai, và nó não nề nói thêm – Tao không muốn sự có mặt của tao làm ba đứa kia khó chịu!

Thái độ dứt khoát của Tần khiến Tiểu Long bồn chồn quá thể. Nhưng nó biết trong lúc này thuyết phục được thằng Tần “bỏ phiếu” cho chính mình quả là chuyện vô phương. Thoạt đầu, khi nhận lời uỷ thác của Minh Vương và Quý ròm, Tiểu Long nghĩ nhiệm vụ của nó vô cùng đơn giản. Nó đinh ninh sau khi nghe nó thuật lại âm mưu của tụi thằng Lâm, Tần sẽ cáu tiết chửi rủa om sòm và sau đó gật đầu một cái rụp để thằng Lâm và Hải quắn hết đường cựa quậy chơi. Nhưng sự thể hoá ra không suôn sẻ như nó tưởng.

Phần đầu của cuộc trò chuyện có vẻ diễn ra đúng theo dự liệu của nó thật. Tần quả nhiên điên tiết lên án tụi “tứ quậy” không tiếc lời. Nhưng đúng vào lúc Tần đang hùng hùng hổ hổ và chuẩn bị rơi vào “kịch bản” của nó thì nó lại ngờ nghệch hở ra chuyện thằng Dưỡng hùa theo tụi Hải quắn bỏ phiếu chống lại Tần. Thế là Tần đột nhiên xuôi xị.

Tiểu Long biết Tần chẳng ngạc nhiên hay đau khổ tẹo nào về thái độ chống đối của Lâm và Hải quắn. Nhưng sự “tẩy chay” của thằng Dưỡng hẳn làm lòng tự ái của Tần tổn thương ghê gớm. Khi Tiểu Long hiểu ra được điều đó thì tất cả đã lỡ làng. Nó đành nhìn Tần, hạ giọng cố vớt vát:

- Nhưng dù sao mày cũng phải nghĩ đến danh dự của lớp mình chứ?

Cái bẫy của Tiểu Long chăng giăng được Tần:

- Chính vì nghĩ đến danh dự của lớp, tao mới rút lui! – Tần thản nhiên – Nếu tao ở lại, nội bộ sẽ lục đục, như vậy chẳng thể nào thắng tụi 9P2!

Biết Tần loanh quanh chống chế, vốn kém mồm mép, Tiểu Long chẳng tìm ra cách nào bắt bẻ. Nó cứ ngồi nghĩ hoài.

Mãi đến khi tiếng trống vào lớp vang lên, Tiểu Long mới giật mình, hiểu rằng nhiệm vụ của nó thế là hỏng bét bè be và câu chuyện về thằng Tần xem như không thể nào cứu vãn.

À, còn một cách! Cách này gần với thất bại hơn là thành công nhưng dù sao cũng hơn ra về tay trắng! Tiểu Long nói với Tần bằng giọng của một người chuyên đi năn nỉ:

- Thôi, nếu mày không chịu bắt chính thức thì làm dự bị cho thằng Đỗ Lễ cũng được!

- Dự bị cũng không! – Tần lạnh lùng – Đã rút là rút hẳn!

- Thế nhỡ đến ngày chủ nhật thằng Đỗ Lễ tự nhiên lăn đùng ra ốm hoặc đang đụng độ với tụi 9P2 giữa chừng nó bỗng bị chấn thương không thể thi đấu tiếp thì sao? Chẳng lẽ mày nhất định nhắm mắt làm ngơ?

Thấy thằng Tiểu Long này trước giờ chưa hề biết “xuống nước” với ai nay vì trách nhiệm đội trưởng đội bóng mà phải mở miệng cạy cục mình đến thảm, Tần bất giác cảm thấy bứt rứt quá xá.

Để hết bứt rứt, nó đành phải gật gật cái đầu ghẻ:

- Thôi được! Thế thì tao làm thủ môn phòng hờ vậy!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: