truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Thủ môn bị từ chối – Chương 07 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...


Chương 7

Câu chuyện liên quan đến thằng Tần bắt nguồn từ một trò chơi xoay quanh một vật tròn tròn có tên là bóng đá.

Chả là trong giải bóng đá vô địch toàn trường sắp kết thúc, đội bóng lớp 8A4 là một trong hai đội lọt tới trận chung kết. Đội còn lại là đội của lớp 9P2.

Việc đội bóng lớp 8A4 vào sâu như thế không phải là điều gì đáng ngạc nhiên. Ngay từ năm còn học lớp bảy, “mũi tên vàng” Quý ròm đã được coi là tiền đạo nguy hiểm nhất của trường Tự Do và thường xuyên có tên chính thức trong đội tuyển trường. Có Quý ròm đứng trong đội hình, đội 8A4 trở nên đáng gờm với bất cứ đội bóng nào, kể cả các đội đàn anh lớp chín.

Tất nhiên, như người ta thường nói “một con én không làm nên mùa xuân”, một mình Quý ròm không làm nên cả đội bóng. Sở dĩ đội bóng lớp 8A4 kiêng nể bởi ngoài “Mũi tên vàng” Quý ròm ra, đội bóng còn có những “danh thủ” khác nữa.

Đá cặp với Quý ròm trên hàng tiền đạo là Hải quắn. Hải quắn thể lực sung mãn, cú sút không hiểm hóc bằng Quý ròm nhưng mạnh như búa bổ, thủ môn đỡ muốn chồn tay. Hàng tiền vệ có Lâm và Minh Vương. Lâm nhanh nhẹn và láu lỉnh, chuyền bóng khá chính xác, có nhiệm vụ mớm bóng cho Quý ròm và Hải quắn. Minh Vương trầm tĩnh, đánh đầu giỏi, đá hơi lùi để hỗ trợ cho hai hậu vệ Dưỡng và Tiểu Long ở phía sau.

Chốt chặn cuối cùng là Tần, một thủ môn bắt bóng không bay bướm nhưng vững vàng, chắc chắn. Sự đón đỡ kiến hiệu của thủ môn Tần đã làm nản lòng không biết bao nhiêu chân sút.

Với một đội hình đồng đều như vậy, việc tranh chấp chức vô địch trong trận chung kết diễn ra vào chủ nhật này lẽ ra không phải là chuyện đáng lo đối với đội bóng 8A4. Đội bóng 9P2 tuy là một đối thủ sừng sỏ nhưng không phải là rào cản không vượt qua được. Bằng chứng là trong trận giao hữu hồi đầu năm học với đội bóng đàn anh này, đội của Quý ròm đã thắng đến hai bàn không gỡ. Trận gặp lại này tình hình có thể không giống như cũ nhưng ưu thế tâm lý rõ ràng nghiêng về phía các cầu thủ 8A4.

Trong khi mọi chuyện đang thuận buồm xuôi gió và cả lớp 8A4 đang hân hoan chờ ngày đội bóng đem chiếc cúp danh giá về thì đùng một cái, biến cố xảy ra.

Tiền đạo Hải quắn và tiền vệ Lâm bỗng khăng khăng không chịu đá chung với Tần.

Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Mặc dù tính khí khác nhau, bạn chơi cũng khác nhau nhưng mỗi lần đứng chung trong màu áo của đội tuyển, các cầu thủ bao giờ cũng gạt bỏ những hiềm khích cá nhân để chung vai sát cánh bảo vệ danh dự của lớp. Nếu không vậy, đội bóng 8A4 làm sao có thể trở thành một khối rắn chắc khiến các đội khác phải nể nang!

Vậy mà bây giờ cái chuyện chưa bao giờ xảy ra đó lại xảy ra, lại đúng vào lúc trận đấu quyết định sắp sửa bắt đầu.
Khi nghe Lâm và Hải quắn đưa ra yêu sách kỳ quặc đó, đội trưởng Tiểu Long – cũng như ở đội khu phố 5, ở đội 8A4 Tiểu Long cũng được đồng đội bầu làm thủ quân – không giấu vẻ sửng sốt.

- Tụi mày có điên không? Tự nhiên lại đòi gạt thằng Tần ra!

Lâm cười khảy:

- Chính giữ nó lại trong đội mới là điên! Nó sẽ lây ghẻ cho cả bọn!

- Lây sao được mà lây! – Quý ròm hừ mũi – Nó chụp gôn ở dưới, tụi mày đá ở trên, cách nhau xa lắc xa lơ, ghẻ nào mà lây nổi!

Lâm nhún vai:

- Vẫn lây được như thường! Nó là bóng thủ môn, mỗi khi nó bắt bóng vi trùng ghẻ sẽ bò qua quả bóng. Và từ quả bóng, bọn vi trùng ghẻ sẽ nhảy vào tấn công tụi tao!

- Xạo đi! – Quý ròm nhếch môi – Mày đá bóng bằng chân, lại mang giày kín mít, vi trùng làm sao tấn công mày được?

- Được! – Lâm quả quyết – Bọn vi trùng khôn lắm! Chúng sẽ bò qua đôi giày và nằm phục sẵn ở đó, chờ đến lúc tao thò tay cởi giày là chúng len lén leo qua làm tổ trong kẻ móng tay! Tối muỗi đốt, tao thò tay ra gãi, thế là…

- Thôi đi, mày chỉ toàn tưởng tượng! – Minh Vương “xì” một tiếng, – mày chạy tới chạy lui suốt trận, bọn chúng cũng đã rơi sạch không còn một mống, có đâu mà đợi đến lúc mày cởi giày!

- Thế mà có đấy! Đằng nào cũng còn sót lại vài con!

Thấy thằng Lâm ngoác miệng cãi bướng, Tiểu Long khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Tiểu Long biết Lâm đòi loại Tần ra khỏi đội bóng không phải vì sợ lây ghẻ như nó nói. Đó chỉ là cái cớ. Lâm thù Tần về chuyện hôm trước nó và Quốc Ân bị thầy Hiếu phạt đứng đến rã cẳng suốt hai tiết toán.

Tiểu Long không giỏi suy luận, nhưng lần này nó đoán không sai một mảy. Lâm quả đang tức thằng Tần đến sôi ruột thật. Cũng lạ, mọi chuyện rõ ràng do nó và Quốc Ân gây ra nhưng đến khi vỡ lở và bị trừng phạt, nó lại đâm oán trách nạn nhân tội nghiệp của mình. Thằng Dưỡng là đứa đứng lên tố giác nó, nó cũng không tức bằng tức thằng Tần. Có lẽ do nó đinh ninh việc đem vái đầu nhẵn nhụi của Tần ra giễu cợt là một trò đùa tự nhiên nhằm đem lại những tràng cười sảng khoái cho cả lớp, thế mà nó không được “biểu dương” thì chớ, lại còn bị lên án là “vô ý thức”, là “hèn nhát” khiến nó uất cả người. Trong khi đó, thằng Tần thay vì bị cười cợt như nó hình dung thì lại được bao nhiêu người đứng ra bảo vệ và truy lung thủ phạm giùm, bảo nó không cảm thấy cay đắng sao được! Đã vậy, khi Quý ròm phát rồ đứng lên nhận tội vào người, thằng Tần ghẻ này lại không chịu nín quách đi cho, còn hăng tiết vịt leo lẻo “Thưa thầy, bạn Quý chẳng có lỗi gì ạ!”, thế có nhanh nhẩu đoảng không kia chứ!

Đã không nghĩ đến thì thôi, mỗi lần nhớ lại chuyện này, đầu Lâm lại nóng phừng phừng. Hừ, nếu thằng Tần không biết điều này hôm đó cứ giả ngây giả dại có phải nó và thằng Quốc Ân đã thoát nạn ngon ơ và khỏi phải đứng phơi ra như hai thằng bù nhìn rơm suốt hai tiết toán rồi không!

Nhưng tức thằng Tần thì quả có tức, Lâm vẫn chưa nghĩ ra cách nào phát tiết. Trêu Tần thì bây giờ nó chẳng dám trêu. Sau sự kiện “thơ thẩn” và “vẽ vời” tai hại kia, nó hiểu ra không phải ai cũng đồng tình với những trò nghịch ngợm của nó. Hơn nữa, kể từ sau biến cố đó, mấy đứa trong ban cán sự lớp canh nhóm “tứ quậy” tụi nó như canh tù, tụi nó nhấc tay nhấc chân, đi đâu làm gì, mắt mũi tụi này cũng chồm chồm quay theo, đầy xoi mói.

Đang vô kế khả thi, bỗng nghe Tiểu Long kêu đi dượt bóng chuẩn bị cho trận chung kết với tụi 9P2 sắp tới, óc Lâm chợt loé lên.

Óc Lâm loé lên bao nhiêu thì óc Tiểu Long tối sầm lại bấy nhiêu. Nghe Lâm khăng khăng bảo dù nó có chạy nhảy trên sân bóng bao lâu đi chăng nữa, bọn vi trùng vẫn còn vài con rủ nhau ở lại trên đôi giày để chờ hãm hại nó, Tiểu Long méo xệch miệng. Vi trùng nhỏ như con kiến, à quên, nhỏ hơn con kiến cả ngàn lần, Tiểu Long có nhìn thấy đâu mà tranh cãi với thằng Lâm phá bĩnh này.

Trong khi Tiểu Long nghệch mặt chưa nghĩ ra câu nào để phản bác đối phương thì Quý ròm nheo mắt ngó Lâm:

- Mày đứng có nói khoác! Giả dụ vi trùng có ở trên quả bóng thì với tốc độ và thời gian chạm bóng của mày, chúng cũng chẳng có cơ hội để leo qua đôi giày mày được!

Lâm không biết Quý ròm tìm cách át giọng nó, gân cổ cãi:

- Được!

- Không được!

Lâm liếm môi:

- Tao nói được! Chúng không leo qua mà chúng bay qua!

Quý ròm cười ha hả:

- Vi trùng mà mày làm như chim không bằng! Có mày bay thì có!

Giọng cười nhạo báng của Quý ròm làm Lâm nổi khùng. Nó sầm mặt:

- Bay tuốt! Đây là loại vi trùng… có cánh!

Cuộc tranh luận về khoa học giữa hai bên đang có nguy cơ biến thành cuộc thi kể chuyện tiếu lâm thì Hải quắn đột ngột hắng giọng:

- Bay hay không bay gì, nếu để thằng Tần chụp gôn thì sớm muộn gì cầu thủ của hai đội 8A4 và 9P2 cũng phát ghẻ khắp người!

Quý ròm hất mặt:

- Mày dựa vào đâu mà nói vậy?

Hải quắn vẫn thản nhiên:

- Dựa vào chỗ cầu thủ đá bóng không chỉ dùng chân mà còn phải dùng tay nữa! Mà đã chạm tay vào quả bóng thì coi như… tàn đời!

Quý ròm tằng hắng chưa kịp bắt bẻ thì Hải quắn đã nhơn nhơn nói tiếp, giọng đắc thắng:

- Chẳng lẽ những lúc hưởng ném biên, mày dùng chân chắc?

Quý ròm quên bẵng tình huống này. Nghe Hải quắn hỏi ngược, nó đành thuỗn mặt ra, bụng tức anh ách.

Thấy Quý ròm cứng họng, Tiểu Long bèn thở dài:

- Nhưng dù chạm chân hay chạm tay vào bóng, tao nghĩ vẫn chẳng có gì đáng sợ!

Lâm nhăn mặt:

- Trời đất! Ghẻ mà không sợ chứ mày sợ gì!

Tiểu Long nghiêm giọng:

- Chẳng có ghẻ ghiếc gì ở đây sất! Mày đừng có bịa đặt!

- Nhưng việc thằng Tần bị ghẻ đến nỗi đầu cổ phải cạo nhẵn thín đâu phải do tao bịa ra! – Lâm nhăn nhó phản kích.
Tiểu Long vẫn nghiêm nghị:

- Thằng Tần bị ghẻ là một chuyện, còn nó có lây qua cho người khác hay không là một chuyện khác nữa. Theo tao, chơi bóng bên cạnh một đứa biết giữ vệ sinh cẩn thận như thằng Tần thì chẳng có gì phải lo!

Hải quắn hừ mũi:

- Làm sao mày biết nó giữ vệ sinh cẩn thận?

- Tao nghe chính nó nói!

- Nó nói sao?

Tiểu Long chép miệng:

- Nó bảo sau mỗi lần… gãi, bao giờ nó cũng rửa tay kỹ lưỡng! Nó còn khoe chỉ trong ba ngày nó xài hết một cục xà phòng!

- Ha ha ha!

Tiểu Long vừa nói xong, Lâm liền ôm bụng cười sặc cười sụa.

- Chẳng lẽ mày không tin? – Tiểu Long quắc mắc nhìn Lâm.

- Tin chứ! – Lâm quệt nước mắt – Tao tin thằng Tần chỉ trong ba ngày xài hết một cục xà phòng như nó nói!
Tiểu Long nhíu mày:

- Tin sao mày lại cười?

Lâm ỡm ờ:

- Tao cười là vì tao không tin chuyện khác!

- Mày không tin chuyện gì?

Lâm hấp háy mắt, vẻ “gian ác”:

- Tao không tin thằng Tần chỉ bị ghẻ mỗi trên đầu! Một người xài hết một cục xà phòng chỉ trong vòng ba ngày thì dứt khoát phải có ghẻ ở nhiều chỗ bí mật khác nữa! Nếu không tin, mày cứ khám thử thì biết! Ha ha!

loading...

Lối ăn nói độc địa của Lâm làm Tiểu Long giận run. Trong một thoáng, nó quên khuấy vai trò thủ quân đội bóng của mình. Nó thu nắm tay lại, mắt long lên:

- Mày muốn đánh nhau chắc?

- Bình tĩnh nào, Tiểu Long!

Sợ Tiểu Long điên tiết nện nhau thật, Minh Vương vội vàng đặt tay lên vai bạn, khẽ giọng nhắc. Rồi quay sang Lâm, Minh Vương trừng mắt:

- Mày nên giữ mồm giữ miệng cho sạch sẽ một chút!

Biết mình đã đi quá trớn, Lâm rối rít xua tay:

- Thật ra vì sức khoẻ của đội bóng, bất đắc dĩ tao phải nêu chuyện thằng Tần ra thôi! Còn nghe hay không là tuỳ tụi mày!

Câu nói của Lâm nhắc Tiểu Long nhớ đến trách nhiệm của mình. Nỗi phẫn nộ vừa bùng lên vụt nguội ngắt. Nó đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi tặc lưỡi “ra quyết định”:

- Tụi mày đừng quên thằng Tần giữ một vai trò rất quan trọng trong đội bóng và là một trong số ít những thủ môn tài ba của trường! Không có nó, đội bóng của lớp mình sẽ mất đi gần 50% sức mạnh!

Quý ròm nhanh nhẩu hùa theo:

- Nếu tụi mày muốn đội bóng của mình đoạt chức vô địch thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện loại bỏ thằng Tần!

Minh Vương cũng gật gù lên tiếng:

- Tiểu Long và Quý ròm nói đúng! Không thể gạt thằng Tần ra khỏi đội hình được!

Lâm nhún vai:

- Tao không nghĩ vai trò của thằng Tần không thể thay thế được! Hoàn toàn có thể đôn thằng Đỗ Lễ lên bắt chính thức!

Đỗ Lễ là thủ môn dự bị, tài nghệ dĩ nhiên không bằng Tần. Trong các trận tranh giải, chỉ khi nào Tần ốm không ra sân được, Đỗ Lễ mới được xếp vào đội hình chính. Điều đó ai cũng biết. Ngay cả Lâm cũng lo ngay ngáy mỗi khi Đỗ Lễ đứng trong khung thành thay cho Tần. Nhưng hôm nay mọi chuyện đã hoàn toàn đảo ngược. Chính Lâm hăng hái “đề cử” Đỗ Lễ.

- Không được! – Tiểu Long lắc đầu quầy quậy – Đỗ Lễ bắt bóng không an toàn!

Minh Vương cũng cực lực phản đối:

- Nếu để Đỗ Lễ giữ gôn, đội mình thua là cái chắc!

Lâm cười mũi:

- Nhưng Đỗ Lễ dù sao cũng không có ghẻ!

Ngọn lửa căm giận lúc này tưởng đã tắt ngóm trong lòng Tiểu Long, bây giờ vụt cháy phừng trở lại. Nó nghiến răng ken két:

- Ở đây chúng ta bàn chuyện đá bóng chứ không phải bàn chuyện ghẻ! Hai chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau!

- Có liên quan!

- Không!

- Có!

- Tao nói không! – Tiểu Long gầm lên.

Tiếng gầm của Tiểu Long khiến Lâm hết ham cãi. Nó cười khảy:

- Mày nói không thì tụi mày bàn tiếp đi! Tụi tao về!

Thái độ của Lâm làm Tiểu Long chột dạ:

- Mày nói vậy là sao?

Lâm nói, mặt nó đanh lại:

- Điều đó có nghĩa là một là tụi mày phải loại thằng Tần ra khỏi đội hình chính thức, hai là tụi mày cứ giữ thằng Tần lại, tao và Hải quắn rút lui!

Tiểu Long hoàn toàn không ngờ Lâm đưa ra một điều kiện ngặt nghèo như thế. Nó sững người như va đầu phải tường, miệng lắp bắp:

- Mày nói gì lạ thế?

- Chả có gì lạ cả! – Lâm nghênh mặt – Mày phải chọn một trong hai cách!

Đang bối rối, Tiểu Long quên phắt Hải quắn là bạn chí thân của Quốc Ân, một trong hai thủ phạm bị thầy Hiếu phạt đứng hôm nọ. Nó quay sang Hải quắn:

- Ý mày sao?

Tiểu Long hy vọng Hải quắn sẽ không vào hùa với Lâm. Nhưng niềm hy vọng mong manh của nó nhanh chóng tan biến. Hải quắn cười hềnh hệch:

- Tao cũng thế! Có thằng Tần thì không có tao!

- Tụi mày đừng có điên! – Quý ròm cáu kỉnh hét lên – Không đứa nào được rút lui hết! Tụi mày phải nghĩ đến danh dự của lớp!

Lâm bĩu môi:

- Tụi tao nghĩ đến danh dự của lớp nhưng mấy con vi trùng ghẻ chúng đâu có chịu nghĩ đến… danh dự của tụi tao! Chúng sẽ xơi tái tụi tao mất!

Thấy Lâm lại giở chiêu “ghẻ” ra để phản kích, đứa lanh mồm lẹ miệng như Quý ròm cũng đành ú ớ.

Đội trưởng Tiểu Long bị Lâm và Hải quắn bắt chẹt, mắt muốn đổ hào quang, nhưng vì “sự nghiệp chung” đành nén lòng tính kế, không dám làm căng. Nhưng tính hoài mà chẳng được kế nào, nó đành đưa mắt sang Minh Vương cầu cứu.

Bắt gặp ánh mắt thảm não của Tiểu Long, Minh Vương khẽ hắng giọng:

- Theo tao, thằng Tần cũng cần cho đội bóng, Lâm và Hải quắn cũng cần cho đội bóng, tốt nhất là đừng gạt bỏ bất cứ đứa nào…

Minh Vương chưa nói hết câu, Lâm đã cắt ngang, giọng giễu cợt:

- Ý mày vừa nói là “theo thằng Tiểu Long” chứ “theo tao” cái quái gì!

Minh Vương nhăn mặt:

- Mày đừng có nhảy tót vào mồm tao như thế! Tao đã nói xong đâu!

Rồi chẳng thèm để ý đến vẻ mặt khiêu khích của Lâm, Minh Vương chậm rãi trình bày ý kiến của mình:

- Nhưng nếu mày và Hải quắn cứ khăng khăng đòi gạt thằng Tần ra thì tụi mình sẽ biểu quyết!

Lâm liếm môi:

- Tụi mình là những ai?

- Tụi mình là tao, mày, Tiểu Long, Hải quắn, Dưỡng và Quý ròm, tức là những đứa có mặt ở đây!

- Biểu quyết cách sao? – Lâm tiếp tục thăm dò.

Minh Vương vẫn từ tốn:

- Biểu quyết xem ai đồng ý gạt Tần ra khỏi đội bóng! Nếu có bốn đứa đồng ý thì Tần sẽ nhường chỗ cho Đỗ Lễ! Nhưng nếu chỉ có hai đứa đồng ý trong khi bốn đứa kia chống lại thì đương nhiên Tần vẫn là thủ môn chính thức!
Khi đưa ra đề nghị này, dĩ nhiên Minh Vương đã nắm chắc phần thắng. Nó nhẩm tính: hiện nay phe chống lại thằng Tần chỉ có Lâm và Hải quắn. Ngược lại, phe ủng hộ đông hơn, gồm nó, Quý ròm và Tiểu Long. Trong số sáu cầu thủ chính thức có mặt hôm nay, chỉ có Dưỡng là chưa bày tỏ thái độ. Từ nãy đến giờ, thằng này vẫn làm thinh nghếch mắt theo dõi. Nhưng Minh Vương tin chắc nếu biểu quyết, Dưỡng sẽ đứng về phe nó. Chả phải hôm nọ, chính Dưỡng đã ngang nhiên đứng lên tố cáo hành vi ám muội của Lâm và Quốc Ân đó sao!

Nếu Dưỡng lên tiếng ủng hộ Tần ở lại, âm mưu của tụi thằng Lâm kể như thất bại.

Tất nhiên Lâm không phải là đứa ngốc nghếch. Cũng như Minh Vương, nó nhanh chóng nhận ra nếu giơ tay biểu quyết, nó và Hải quắn sẽ tức khắc rơi vào thế bất lợi. Vì vậy, sau khi cân nhắc thiệt hơn, nó thở đánh thượt:

- Tao không thích ch vẻơi trò biểu quyết!

Minh Vương mím môi:

- Chứ mày thích chơi trò gì?

Lâm cười hề hề:

- Tao thích chơi trò “vệ sinh phòng bệnh” hơn!

- “Vệ sinh phòng bệnh” là trò gì? – Minh Vương ngơ ngác.

Lâm hấp háy mắt:

- Tức là trò “tẩy chay” thằng Tần, đừng để nó lây ghẻ cho mình!

Giọng điệu trâng tráo và thách thức của Lâm khiến Minh Vương tức muốn bể phổi. Nó tính hét tướng lên cho hả giận nhưng một ý nghĩ vụt hiện ra trong đầu khiến nó cố kềm cơn phẫn nộ. Nó nhìn thẳng vào mặt thằng Lâm, thản nhiên nói:

- Thôi được rồi! Nếu mày cứ khăng khăng như thế, tao sẽ báo chuyện này cho cô Trinh biết! Tuỳ cô phân xử!

Lời hăm he của Minh Vương có hiệu lực ngay tức khắc. Nghe doạ báo cô chủ nhiệm, Lâm và Hải quắn bất giác đưa mắt nhìn nhau. Cặp lông mày đứa nào đứa nấy nhăn tít.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: