truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thiên Đường – Chương 15-16 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 15: Những ngày tươi đẹp (1)

Chập tối, Lộ Nghiên nằm trên sô pha đọc sách.

Trần Mặc Đông về mang theo vài bộ quần áo của mình và hai bát cháo theo đúng yêu cầu của Lộ Nghiên. Lộ Nghiên vui vẻ nhận cháo, nhưng với đám quần áo trên tay Trần Mặc Đông, cô đấu tranh quyết liệt.

“Vì sao phải mang theo quần áo? Tự em vẫn ổn, không cần anh chăm sóc.”

“Không phải em rất bận sao, đừng vì anh mà phân tâm, anh sẽ cảm thấy áy náy. Thật đấy.”

“Không phải anh còn định bảo em tắm cho anh đấy chứ? Anh có sự đồng cảm không vậy, em đã như vậy rồi, không thể lao động nữa đâu.”

“Trần Mặc Đông, anh nói chuyện nghe được không? Giờ em không muốn uống nước.” Lộ Nghiên gần như hét lên.

Trần Mặc Đông đã để ly nước vừa rót xuống trước mặt Lộ Nghiên, sau đó mở TV, rồi ngồi xuống sô pha xem tin tức thời sự.

“Vô vị!” Lộ Nghiên khẽ lầm bầm, đôi chân không linh hoạt đạp đạp Trần Mặc Đông, nhưng tất cả vẫn im lặng như trước.

Lộ Nghiên lề mề quay 180 độ, đặt gối đệm lên đùi Trần Mặc Đông, rồi ngả đầu mình xuống.

“Em muốn ngủ, ở đây.” 

Trần Mặc Đông đứng dậy, trí óc Lộ Nghiên không bắt kịp, mất đi phản xạ chống đỡ nên ngã xuống sô pha, khiến cô nổi giận.

“Ăn cháo đi rồi ngủ!”

Hai bát cháo nóng đặt trước mặt, tâm tình trước đó của Lộ Nghiên cũng mất hẳn.

“Anh không ăn với em sao?”

“Anh không đói.” Trần Mặc Đông chăm chú nhìn màn hình TV.

Một câu không đói khiến Lộ Nghiên mất đi suy nghĩ sẽ tiếp tục nói chuyện với anh. Cô cúi đầu ăn vài ngụm cháo, phát hiện ra mình thật sự cũng không đói, mùi vị cháo dường như rất bình thường, có lẽ do cảnh vật của quán cháo khiến cho mùi vị của nó đậm đà. Lộ Nghiên cố gắng ăn hết một bát, không thể ăn thêm nữa.

Lộ Nghiên quay lại tư thế ban đầu, lặng lẽ đọc sách, căn phòng vang vọng tiếng người dẫn chương trình đọc tin tức.

Một ngày mới lại tới, mỗi người đều bận rộn tiếp tục những việc của ngày hôm qua. Vì mới mua mấy quyển sách nên Lộ Nghiên quyết định làm hộp sách. Thường xuyên làm thủ công nên công việc này rất dễ dàng với cô. Giữa trưa, Lộ Nghiên chầm chậm di chuyển xuống bếp, hâm nóng lại bát cháo tối qua, coi như cơm trưa. Phần cháo còn lại này là cháo bí ngô, những viên bí đỏ được đun nóng càng thêm nhuyễn, dù mất đi hương vị ban đầu nhưng nó lại hòa quyện vào hương vị của cháo, hương thơm ngào ngạt bốn phía, khiến Lộ Nghiên cảm thấy thòm thèm. Giữa ngọt và mặn, Lộ Nghiên đã quen với cảm giác hơi ngọt này, còn cháo mặn ăn hơi ngang nên chắc phải ăn vài lần mới quen được.

Buổi chiều, Triệu Phàm đến “thăm bệnh” mang theo một làn tổng hợp các loại hoa quả.

Hai người ngồi ở sô pha xem TV, tán gẫu sôi nổi, bộ phim bi thương bị hai “nhà phê bình phim” chỉ ra bao nhiêu yếu tố hài hước, tổng kết lại bộ phim này là một bộ phim tình yêu bi hài kịch trái với khoa học.

Nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, hai người quay đầu, Trần Mặc Đông đứng ở cửa cũng nhìn thấy hai người, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng kỳ lạ.

“Phàm Tử.” Dường như Trần Mặc Đông là người bình tĩnh lại trước nhất, lịch sự chào thân mật Triệu Phàm.

“Mặc Đông, gần đây bận lắm sao? Lâu rồi chẳng thấy.”

Hai người nhanh chóng đi vào chủ đề công việc, Lọ Nghiên không biết chen vào thế nào. Mỗi người đều là một diễn viên, trong nháy mắt vở kịch chuyển đổi nhân vật, biểu cảm và lời thoại cũng phải biến đổi theo. Không nghi ngờ gì Trần Mặc Đông và Triệu Phàm đều là những diễn viên tuyệt hảo, mà Lộ Nghiên thừa nhận mình mãi mãi chỉ là một trong những kẻ đóng vai phụ.

Không muốn trở ngại hai người nói chuyện công việc, Lộ Nghiên quyết định mình sẽ gánh vác trọng trách làm no bụng.

Vết thương ở chân đã đỡ hơn nhiều, một bên chân khi co lại đã không quá đau khiến Lộ Nghiên dễ dàng hoạt động hơn rất nhiều. Năng lực kháng bệnh của Lộ Nghiên rất tốt, điều này ít nhiều có thể kéo theo năng lực chữa lành vết thương trong tâm lý cô.

Triệu Phàm thong thả tiến vào bếp, bản tính diễn viên hiện rõ.

“Tình huống gì đây?”

“Tình huống anh thấy đấy.”

“Cụ thể chút đi.”

“Món này anh muốn ăn ngọt hay mặn?”

“Rau xanh cũng làm thành món ngọt được à?”

“Em tự nghĩ ra. Hôm nay các anh ăn món nào cũng đều sẽ cảm nhận thấy mùi vị mới.”

Lộ Nghiên xào rau, Triệu Phàm ở bên phục vụ gia vị. Tuy chân đã đỡ nhiều nhưng chuyển động vẫn chậm, vì thế Lộ Nghiên gọi Triệu Phàm vào giúp. Lí do cô muốn Triệu Phàm ngậm miệng lại vì Lộ Nghiên và người ăn cơm hôm nay không muốn ăn phải nước bọt của người khác.

Nấu xong, Triệu Phàm gọi Trần Mặc Đông ăn cơm. Bữa cơm có ba món rau, một món canh. Xưa nay Lộ Nghiên chưa từng hiểu rõ tỉ lệ chan canh giữa nước và cơm, vì thế để tránh bị chê cười, cô chỉ làm một bát canh.

“Nói trước nhé, dù không ngon nhưng các anh có thể ăn no thoải mái. Được rồi, ăn đi!”

Lấy chính cảm nhận của Lộ Nghiên mà nói thì bữa cơm quả không hổ là một người làm, ngoài mùi vị không giống nhau thì hương vị cơ bản giống nhau, đều nhàn nhạt như không có vị gì.

Ba người mỗi người một tâm trạng, hương vị của bữa ăn chỉ xếp hàng thứ yếu, mọi người đều thiếu hứng thú, ăn vài miếng rồi thôi.

Lúc Triệu Phàm đi, Trần Mặc Đông tiễn xuống dưới lầu. Trần Mặc Đông đi hơi lâu vẫn chưa quay lại, Lộ Nghiên thò đầu ra cửa sổ thì thấy hai người đang chuyên tâm hút thuốc nói chuyện, trời dần tối nên cô không nhìn rõ vẻ mặt của hai người.

Lộ Nghiên thong thả đi vào bếp rửa bát.

Trần Mặc Đông từ phía sau ôm lấy Lộ Nghiên đang đứng rửa bát. Lộ Nghiên không nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước đi, bị dọa một trận, chiếc bát từ trong tay rơi vào bồn rửa bát.

“Anh dọa chết em rồi.” Lộ Nghiên hổn hển trách mắng.

“Không phải em vẫn ổn sao!” Anh quay người Lộ Nghiên lại phía mình.

“Sao tâm tình anh bất định thế, vừa nãy còn không thèm để ý em cơ mà?” Lộ Nghiên lấy khuỷu tay che miệng lại, tránh nụ hôn của Trần Mặc Đông.

Trần Mặc Đông lườm lườm, buông cô ra, sau đó xắn tay áo rửa bát.

Lộ Nghiên không biết hai người kia khi nãy nói gì, nhưng cô có thể cảm nhận tâm tình Trần Mặc Đông rất tốt. Lộ Nghiên thấy lúc này mình rất giống một loại động vật bậc thấp trung thành, lúc chủ nhân vui vẻ thì hạ lệnh vui đùa, lúc chủ nhân không vui thì tùy tiện ném cho một mẩu xương giả để mình gặm nhấm.

Tối nay nhiệt huyết của Trần Mặc Đông dâng cao, rất uyển chuyển động môi động tay với Lộ Nghiên. Lộ Nghiên liều chết phản kháng nhưng kết quả vẫn là thất bại.

“Trần Mặc Đông, anh thắng không oai, anh bắt nạt người bệnh.”

“Đừng lộn xộn.” Trần Mặc Đông gầm gừ.

Lộ Nghiên chán nản.

“Trần Mặc Đông, anh bỏ em ra, chúng ta đối đáp đi. Anh thắng thì đêm nay được ngủ ở đây, thua rồi thì mời anh ra khỏi cửa, nhớ giúp em đóng cửa nữa.”

Trần Mặc Đông mặc kệ, vẫn tiếp tục chuyện mình đang làm.

“Bắt đầu từ chữ “thế” trong “nhất sinh nhất thế” (trọn đời trọn kiếp), anh trước đi.”

“…”

Lộ Nghiên đẩy Trần Mặc Đông, Trần Mặc Đông đành chịu.

“Thế phong nhật hạ.” (Vật đổi sao rời)

“Anh xem suy nghĩ của mình đi, anh không thể nói những từ tích cực chút à? Để em nói trước đi: Thế ngoại đào nguyên (thế giới thần tiên).”

“Nguyên hình tất lộ (Lộ nguyên hình)”

Một hồi sau lại quay lại chữ “thế”, đến phiên Lộ Nghiên trả lời.

“Thế ngoại đào nguyên.”

“Em nói rồi.” Trần Mặc Đông lúc này đã vừa động tay vừa động não, Lộ Nghiên thực sự bội phục bộ não minh mẫn của anh.

“ Vậy ‘thế phong nhật hạ’ đi.”

“Lần sau không được thế nữa.” Trần Mặc Đông ngẩng đầu, lườm lườm nhìn Lộ Nghiên, dường như có ý nói: “Em đúng là cô gái xảo quyệt.”

Hai người nói mấy chục thành ngữ, trong đó thỉnh thoảng có vài câu không phải thành ngữ, đương nhiên là từ cái miệng của Lộ Nghiên. Tâm tư Trần Mặc Đông tập trung vào một chuyện khác, còn những gì cô ấy nói, cơ bản anh không để ý.

Lộ Nghiên phát hiện chính mình không hề có chút phản kháng với hành vi của Trần Mặc Đông, cuối cùng quyết định “sinh tử do mệnh.”

loading...

“Về sau đừng làm mình làm mẩy nữa, anh sẽ không dỗ con gái đâu, nên em đừng trông cậy anh sẽ dỗ dành em như người khác, nghe chưa?” Lúc Lộ Nghiên buồn ngủ, Trần Mặc Đông lên tiếng, đồng thời dịu dàng ôm chặt cơ thể Lộ Nghiên sát lại.

“Ai làm mình làm mẩy? Ai muốn anh dỗ dành? Anh từng nghe nói con vật được cưng chiều cần người dỗ dành chưa? Xưa nay chỉ có vật được nuông chiều là phải dỗ dành nịnh nọt chủ nhân thôi.” Lộ Nghiên ngẩng đầu, cắn mạnh vào cằm Trần Mặc Đông, trút giận xong định quay người đi.

“Cái tật xấu cắn người của em sao vẫn chưa sửa? Ngủ ngoan nào.” Trần Mặc Đông ngăn chặn hành động của Lộ Nghiên.

Sau đó, cả căn phòng tràn ngập hơi thở gấp gáp của Lộ Nghiên.

 

Chương 16: Những ngày tươi đẹp (2)

Lộ Nghiên ngước mắt nhìn Trần Mặc Đông đang ở đầu sô pha kia, rồi tiếp tục cúi đầu đọc sách. Sau hơn một tiếng đồng hồ, quyển sách cuối cùng cũng được lật một tờ. Trong khoảng thời gian đó, Lộ Nghiên luôn dựa vào các yêu cầu nhàm chán và vô lý để làm phiền Trần Mặc Đông làm việc, ví dụ như ăn táo, uống nước, đổi sách, xem TV…. Sau đó không biết bao nhiêu lần, Trần Mặc Đông quyết định phản kháng lại bằng sự im lặng.

Lộ Nghiên phỉ báng Trần Mặc Đông, đúng là yêu nghiệt, ngay cả dáng vẻ làm việc cũng nổi bật vậy, có phải đóng phim đâu.

Ngẫm lại bên cạnh người như Trần Mặc Đông có không ít con gái theo đuổi. Những người con gái đó đều nghe lời anh, nào phải để anh dỗ dành, xem ra bản lĩnh dỗ dành của anh cũng không có cơ hội để thử. Lời nói tối qua của anh vẫn hằn trong trí óc Lộ Nghiên, cô cảm thấy câu nói đó còn có ẩn ý, cái gì mà bảo là giống người khác dỗ dành cô, cứ như thể anh biết rõ từng có người chiều chuộng, dỗ dành cô vô hạn.

Lộ Nghiên thoáng buồn. Đúng vậy, thật sự đã từng có người coi cô như bảo vật, để trên tay sợ rơi, để trên môi sợ sẽ tan biến, cho dù chính mình tức giận nhưng sau khi đã bình tĩnh cũng sẽ dỗ dành cô rất vui vẻ. 

Theo lời người lớn, từ nhỏ Lộ Nghiên đã là đứa trẻ ngoan hiểu chuyện, không yếu ớt, không tùy hứng, và sau này Lộ Nghiên vẫn luôn yêu cầu chính mình phải như vậy. Nhưng có Thẩm Nham rồi, thỉnh thoảng Lộ Nghiên cũng có chút tùy hứng, làm nũng. Những chuyện này đều là cô vô tình bộc lộ, chứ không phải làm ra vẻ. Lộ Nghiên tự xét thời gian này ở cùng Trần Mặc Đông không biết có phải mình đã tùy hứng không, tổng kết hết các sự việc, cô thấy biểu hiện của mình vẫn được coi là bình thường.

Về chuyện sai khiến Trần Mặc Đông, lúc đầu đúng là rất cần, khi đó Lộ Nghiên cũng thấy áy náy vì quấy rầy anh làm việc, nhưng mấy chuyện sau này, Lộ Nghiên không thể không thừa nhận bản chất tà ác của mình đã bùng nổ đôi chút. Cứ nghĩ tới hành động vô sỉ và lời nói bất lương của Trần Mặc Đông tối qua, cô liền biết thời biết thế, để cho mình được hả giận.

Nhích dần tới đầu bên kia, Lộ Nghiên phát hiện Trần Mặc Đông đang chơi bài, cô như được mở rộng tầm mắt, tặng thêm câu bình luận: “Vô vị”.

Trần Mặc Đông mở cây bài cuối cùng, sau đó trên màn hình là màn pháo hoa nở rộ, ngẩng đầu thấy vẻ mặt của Lộ Nghiên, anh giơ tay vén ngọn tóc rơi xuống của Lộ Nghiên ra sau tai.

“Anh là cao thủ chơi domino lúc rảnh đấy, mười ván có thể thắng tám.” Lộ Nghiên không phục, cô chưa bao giờ thắng được cấp cao nhất của trò này.

Trần Mặc Đông đặt máy tính xách tay lên bàn, sau đó ôm Lộ Nghiên đặt lên đùi mình, rồi đưa máy tính cho Lộ Nghiên, ý bảo cô chơi đi.

Hai người giữ tư thế thân mật chơi trò chơi trên máy tính. Lộ Nghiên chơi như bình thường, quả nhiên hai ván đều thắng, ngẩng đầu nhìn Trần Mặt Đông đầy ngạo mạn, nhưng trong giây lát đã sững lại vì áy náy thấy vết cắn của mình đã khiến cằm anh bị thương.

Buổi sáng thức dậy, khi bốn mắt đối diện, Lộ Nghiên mới phát hiện tối qua mình thật sự không nể nang, chỗ cằm của Trần Mặc Đông để lại dấu răng nho nhỏ, Lộ Nghiên thì thầm thông báo tin này với Trần Mặc Đông. Vậy mà anh lại cười, kề sát bên tai Lộ Nghiên nói: “Anh có thể lý giải là em dùng cách này để ngăn cản anh đi làm, để anh ở nhà với em không?”

Lộ Nghiên đẩy đầu Trần Mặc Đông ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không thể.”

 

“Ông lớn cho cô gái nhỏ này vui chút đi.” Lộ Nghiên khều khều cằm Trần Mặc Đông, áy náy là chuyện của áy náy, sự việc đã thế này, tinh thần vui vẻ vẫn nên giữ gìn.

Trần Mặc Đông cất chiếc máy tính vướng víu đi, sau đó cũng khều khều cằm Lộ Nghiên: “Cô gái nhỏ hôn ông lớn một cái đi”. Với cá tính của Trần Mặc Đông, hành động vĩnh viễn không thể theo sau suy nghĩ.

 

Muộn một chút, Lộ Nghiên muốn ra ngoài đi dạo, nhưng Trần Mặc Đông không chịu, ý kiến nhất trí cuối cùng là ngồi nghỉ ngơi trong khu nhà.

Vết thương ở chân Lộ Nghiên đang đóng vảy, nhưng lúc gập chân xuống lầu vẫn đau, vì thế Trần Mặc Đông định bế cô xuống lầu, cô không chịu mà cứ ngang bướng từng bước nhích xuống, hai tầng lầu mất gần mười phút. Trần Mặc Đông nhàn nhã đi cạnh Lộ Nghiên, không hề có tí tư thế muốn bảo vệ.

“Lộ Nghiên, đây là người yêu của cháu sao? Dáng vẻ rất đứng đắn.” Không dễ dàng mới xuống được lầu dưới, Lộ Nghiên nín thở nhịn đau, không nhìn thấy một đôi vợ chồng già vừa nãy đi sau mình.

Lộ Nghiên cười gượng.

 

Đôi vợ chồng này thường xuyên giúp đỡ Lộ Nghiên, vì thế Lộ Nghiên và bọn họ rất thân quen.

Khi Lộ Nghiên mới chuyển đến đây, vừa mở cửa nhận phòng, hai vợ chồng này ở bên đối diện đã sang cùng dọn dẹp nhà với Lộ Nghiên.

“Cô gái à, cháu bao nhiêu tuổi?”

“Cô gái, cháu làm ở đâu thế?”

Đều là những câu hỏi bình thường nhưng vừa mới chia tay nên dáng vẻ của Lộ Nghiên rất lạnh lùng xa cách. Vậy mà đôi vợ chồng này không hề trách cứ cô, giữa trưa hôm sau còn gọi cô sang nhà ăn cơm. Đương nhiên Lộ Nghiên không đi, nguyên nhân rất đơn giản, cô không đói nên không muốn làm phiền người lạ. Mấy ngày sau, khi Lộ Nghiên nhớ lại chuyện đó, cô cảm thấy mình không đúng phép tắc, vì thế liền mua hoa quả sang thăm, đôi vợ chồng già lại vô cùng cảm ơn, càng quí Lộ Nghiên hơn, tha thiết bảo Lộ Nghiên ở lại ăn cơm, Lộ Nghiên đành phải thuận theo hai vị trưởng lão.

 

“Chân này bị thương rồi, phải nghỉ ngơi cẩn thận đấy.” Bác gái vỗ vỗ cánh tay Lộ Nghiên.

Hai vợ chồng già nói vài câu với Lộ Nghiên rồi đi mua thức ăn.

“Ông xem, bọn trẻ thời nay cứ ở với nhau mà không hết hôn.” Sau khi hai vợ chồng già quay đi, bác gái thì thầm với bác trai, nhưng câu đó vẫn bay vào tai Lộ Nghiên.

“Cháu trong sạch mà.” Lộ Nghiên liếc nhìn Trần Mặt Đông vẻ mặt vô tội, oan ức nói.

Trần Mặc Đông không nói gì, lơ đãng liếc Lộ Nghiên.

“Hai vợ chồng ấy không có con cái, thật đáng thương.”

“Thế thì có gì đáng thương, sự đồng cảm của em bị đui mù rồi.”

“Một gia đình phải có trẻ con mới hoàn thiện.”

“Anh cho rằng phụ nữ hiện đại đều vì vóc dáng của mình mà từ bỏ suy nghĩ này.”

“Đó là số ít, em cũng là phụ nữ hiện đại nhưng em không đồng tình với họ, điều em theo đuổi cũng khác.”

“Vậy em theo đuổi điều gì?”

“Chồng, con và bếp lửa ấm.”

Trần Mặc Đông phá ra cười, Lộ Nghiên lườm anh.

Vì dưới cằm còn dấu răng nên hai ngày đó Trần Mặc Đông đều ở nhà hoàn thành công việc, khi rảnh rỗi thì vui đùa cùng Lộ Nghiên, cuộc sống của hai người rất vui vẻ.

Trần Mặc Đông làm việc rất nghiêm túc, đôi khi Lộ Nghiên cũng không nỡ phá vỡ không khí vừa im lặng vừa căng thẳng đó, nhưng lại không chịu được việc không phá đám, và kết quả luôn là cô bị làm cho xấu hổ, kèm với hơi thở gấp gáp.

Hai mươi mấy tuổi, gần nửa đời người nhưng người ta cũng có thể chơi những trò rất ấu trĩ. Ví dụ Lộ Nghiên tìm thấy một sợi dây, bắt cô và Trần Mặc Đông cùng chơi trò quấn vào hai bàn tay tạo thành các hình khác nhau, Trần Mặc Đông chưa bao giờ tiếp xúc với trò này nên rất hiếu kỳ, nhưng mấy lần vẫn lặp lại mấy kiểu nên mất đi hứng thú, không thèm để ý đôi bàn tay đang chìa ra của Lộ Nghiên, thân mật kéo cô vào ngực mình. Ví dụ nữa như khi cô tìm thấy trò cờ nhảy, chơi mấy ván đều thua liền bắt đầu chơi xấu, bắt anh phải nhường, cuối cùng vẫn bỏ dở nửa ván sau, tìm trò chơi khác.

Lộ Nghiên lại bắt Trần Mặc Đông chơi với cô, lần này là trò chơi nói thật khá mạo hiểm. Đối với những trò chơi mờ ám thế này, Trần Mặc Đông cảm thấy rất chán ghét.

“Em muốn chơi.” Lộ Nghiên lấy máy tính của Trần Mặc Đông, sau đó hùng hồn nói.

“Không được tùy hứng như vậy.” Trần Mặc Đông dùng một giọng hoàn toàn giống với người ta đang phê bình con trẻ.

Lộ Nghiên tự biết mình nói gì cũng phí công, cuộn tròn lại trên sô pha, mắt nhìn mặt dây chuyền nhỏ nhỏ đang treo dưới ánh đèn, căn phòng không có gió nhưng sợi dây chuyền vẫn lắc lư khe khẽ như thể nhắc nhở Lộ Nghiên hãy nhìn tới nó.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã mười giờ, hơn nửa giờ vô tình trôi qua mà cả hai người không ai mở miệng. Vết thương ở chân Lộ Nghiên đã đỡ nhiều, sau khi quấn kín vết thương, Lộ Nghiên đứng dậy đi tắm, rồi về phòng ngủ. Lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, Lộ Nghiên nghĩ tới câu nói mà Trần Mặc Đông đã nói với cô rằng anh ấy sẽ không dỗ dành cô, nhưng cô biết mình cũng không cần anh dỗ dành. Cô hiểu mình, có thể lát sau, hoặc có thể ngày mai, cô sẽ tự động quên chuyện này.

Nghe tiếng mở cửa phòng, Lộ Nghiên nhắm mắt lại, cô không hiểu tại sao mình lại trốn tránh, cảm giác này rất lạ. Hai mươi tư tuổi, lần đầu tiên cô có cảm giác bối rối thế này, Lộ Nghiên nghĩ có thể chính mình đã vô tình bị chiều chuộng đâm hư rồi.

‘Giận đủ chưa?” Trần Mặc Đông kéo sát người Lộ Nghiên lại bên mình như mọi khi.

“…”

“Chút chuyện này mà cũng đáng khóc sao.” Trần Mặc Đông lau nước mắt trên mặt Lộ Nghiên.

“Đừng khóc nữa, ngoan, nói chuyện với anh đi. Ngày mai anh về Bắc Kinh, nửa tháng nữa mới quay lại.”

Sau khi nghe thấy câu này, Lộ Nghiên không kiềm chế được sự nghẹn ngào của mình nữa, cảm xúc bùng phát, đôi tay hung hăng cấu véo da thịt Trần Mặc Đông.

“Không tưởng tượng được em không chỉ thích khóc mà còn có khuynh hướng bạo lực nữa, nửa đời về sau của anh sống thế nào đây?”

Lộ Nghiên nghe Trần Mặc Đông nói xong liền ngừng khóc, sau đó bò lên trên người Trần Mặc Đông, nhìn từ trên xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Trần Mặc Đông, đồ đểu.”

“Em có thể đừng mắng người khác được không, chỉ biết mắng ngu ngốc thôi. Có điều thỉnh thoảng mắng người cũng giúp cảm xúc được giải tỏa, có lợi cho cơ thể.”

Trần Mặc Đông kéo Lộ Nghiên sang bên cạnh, nhẹ nhàng ôm cô, hôn lên đôi môi của cô: “Ngoan ngoãn nói chuyện nào.”

Lộ Nghiên ngoan ngoãn nằm trong lòng Trần Mặc Đông nói chuyện với anh mãi đến khi cô vô thức thiếp đi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: