truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thiên Đường – Chương 05-06 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

5. Thời kỳ mờ ám

Khi xây dựng một mối quan hệ nào đó với một người, không chỉ riêng quan hệ mờ ám yêu đương, nó luôn có muôn dạng các cách khác nhau để thần kì xuất hiện trong mắt nhau – giống như Lộ Nghiên và Trần Mặc Đông.

Ví dụ như ban ngày, Lộ Nghiên nghỉ trưa ở hoa viên, thì trùng hợp sẽ thấy Trần Mặc Đông đang gọi điện thoại trên con đường đá của hoa viên, chỉ khác nhau ở chỗ Lộ Nghiên đang thảnh thơi nghỉ ngơi, còn Trần Mặc Đông lúc này lại đang cau mày, dường như đang xử lý công việc căng thẳng, nhưng giọng nói lại vẫn bình thản, trầm thấp, nếu không nhìn vẻ mặt của anh, Lộ Nghiên sẽ cảm thấy anh đang nói chuyện rất bình thường. Gọi điện xong, Trần Mặc Đông sẽ nói với Lộ Nghiên rằng anh có thói quen đi dạo. Nhưng Lộ Nghiên lại thấy thương cảm Trần Mặc Đông, ngay cả một bước đi dạo anh cũng vất vả như vậy. 

Ví dụ nữa, khi Lộ Nghiên đi tìm Triệu Phàm sẽ gặp Trần Mặc Đông ở trong phòng làm việc của Triệu Phàm, vẻ mặt hai người căng thẳng, trên bàn làm việc rải đầy giấy tờ chi chít các chữ. Khi Lộ Nghiên gõ cửa đi vào thấy cảnh tượng này, cô cảm thấy đáng lẽ ở những nơi này nên thích hợp đặt một tấm biển điện tử nhắc nhở, đại ý trên đó ghi: ‘Đang làm việc, không làm phiền. Lộ Nghiên tìm Triệu Phàm không phải có chuyện nghiêm túc gì, nên vừa nhìn thấy cảnh này, đầu óc nhanh chóng nghĩ ra một lý do hợp lý: “Quản lý Triệu, trên Thiên Thai có gạch vỡ, rất dễ khiến khách bị ngã”. Vẻ mặt Lộ Nghiên nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào sàn gỗ cách đó không xa, sau đó quay người rời đi, cửa không đóng chặt nên cô vẫn nghe loáng thoáng được tiếng nói bên trong.

“Tôi vừa mới ở Thiên Thai xuống, không có vấn đề gì mà!” Giọng nói của Triệu Phàm vang lên.

“Nhân viên của cậu rất có trách nhiệm, cậu nên khen ngợi.”

“Giá trị của loại người như tôi, cô ấy chỉ coi là cỏ đuôi chó của giai cấp vô sản bất lương thôi, anh cho là tôi vẫn phải khen ngợi cô ấy sao?”

“…”

Lộ Nghiên thấy may mà mình phản ứng nhanh, chạy đi cũng rất nhanh. Thật ra cô vốn không đi qua Thiên Thai, cô rất sợ độ cao, tất nhiên sẽ không tự mình đi đến những nơi như vậy, vì thế vừa nãy hoàn toàn là cô nói bừa, cô cũng cảm thấy áy náy với hành vi nói dối của mình.

Rồi ví dụ như, trong một buổi tiệc bất kì của Hyatt, phòng tiệc đang tổ chức hoạt động nào đó, Lộ Nghiên đi qua đám tiệc, vô tình nhìn về đám người hoa lệ, Trần Mặc Đông khi ấy áo quần phẳng phiu, trên tay cầm ly champagne, đang nói chuyện với người đối diện, thi thoảng hơi mỉm cười biểu thị sự đồng tình, nhưng đa số thời gian anh lặng lẽ nghe đối phương nói chuyện, khoảng cách hơi xa nên Lộ Nghiên không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Khi phải rời đi, Lộ Nghiên cũng vừa kịp nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đến mời rượu anh.

Trừ chuyện tình cờ gặp, Trần Mặc Đông cũng thường theo qui luật “ngẫu nhiên gặp mặt” Lộ Nghiên vào buổi tối.

Lần đầu hai người “ngẫu nhiên” là khi Trần Mặc Đông lịch sự đưa ra yêu cầu được tiễn cô về nhà. Lộ Nghiên có chút xấu hổ, không biết từ chối thế nào.

Lần thứ hai “ngẫu nhiên” là hai ngày sau lần đầu “ngẫu nhiên”, khi ấy Lộ Nghiên đang mải ngắm nhìn những hình dáng nhanh nhẹn trong đại sảnh, trong đầu quẩn quanh suy nghĩ “Mình là một đứa ngốc”.

Lần thứ ba “ngẫu nhiên” là buổi tối cô nhìn thấy anh trong phòng tiệc, Lộ Nghiên phải sửa tài liệu nên nghỉ muộn một chút, khi vừa ra đến đại sảnh cũng là lúc nhìn thấy Trần Mặc Đông khoác tay một cô gái bước ra từ thang máy, cô gái đặt tay nhẹ nhàng trên người Trần mặc Đông, bất luận là ngoại hình hay khí chất, hai người đi với nhau nhìn rất xứng đôi.

Lộ Nghiên bước ra từ phía cửa sau của Hyatt. Thật ra đi ra từ phía cửa chính sẽ gần nhà cô hơn, còn đi từ phía cửa sau sẽ có một đoạn ngoằn nghoèo, không an toàn. Nhưng Lộ Nghiên vẫn quyết định đi từ phía cửa sau, rồi vòng quay lại đường phía cửa trước, như vậy có thể kéo dài một chút thời gian tránh gặp người quen.

Nhưng sự việc lại không như Lộ Nghiên muốn, vừa mới vòng qua bồn hoa, quay đầu nhìn phía bên kia bồn hoa đã thấy Trần Mặc Đông và cô gái kia đang đứng trước xe “tình tứ nồng nàn”, dưới ánh sáng của ngọn đèn, có thể thấy nước mắt trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái, còn Trần Mặc Đông lúc này mang vẻ mặt thẫn thờ, lông mày hơi nhíu lại.

“Trần Mặc Đông, anh dựa vào cái gì mà đối xử với em như vậy?” Cô gái này trình độ tu dưỡng nhất định đã rất cao, những lời điên loạn của các cô gái bình thường lại ở trên miệng cô ấy lộ rõ vẻ mỏng manh, thanh nhã, chỉ có giọng nói là rất nghẹn ngào, trong khẩu khí có vẻ bất đắc dĩ và không cam lòng, khiến người khác cảm thấy thương xót.

Trần Mặc Đông không trả lời, mà lại mở cửa xe: “Đưa cô Lưu về khách sạn”, sau khi bình thản dặn dò, anh định quay người nhưng lại bị cô gái họ Lưu kia ôm chặt từ phía sau…

Lộ Nghiên ý thức được sự việc đã phát triển quá mức, mình xem kịch miễn phí như vậy là không có đạo đức, rời đi là tốt nhất.

“Em không nên coi chuyện này là chuyện nhục nhã như vậy!” Lộ Nghiên vừa bước được vài bước đã nghe thấy câu này. Dường như Trần Mặc Đông thực sự tức giận, giọng nói có vẻ rất kìm chế nhưng vẫn có thể thấy được tâm tư của anh.

Sau đó là những lời lẽ thuyết phục khẳng định của cô gái họ Lưu với Trần Mặc Đông, giọng nói kèm theo chút mềm mại, nũng nịu. Lộ Nghiên càng đi xa, giọng nói phía sau càng mơ hồ, mãi cho đến khi cô chỉ nghe thấy âm thanh của những chiếc xe chạy trên đường.

“Trăng đêm nay thật tròn!” Lộ Nghiên dùng âm thanh không to không nhỏ để nói câu này, làm người đi đường bên cạnh chú ý.

“Mẹ, sao con không thấy trăng.” Lộ Nghiên nghe thấy giọng nói non nớt này, ngượng ngùng le lưỡi, không nghĩ tới mình đã truyền đạt kiến thức sai cho ‘đóa hoa của Tổ quốc’, vội chạy nhanh chuồn đi cho đỡ mất mặt.

Đi dạo mùa hè khiến người thấy thoải mái. Lộ Nghiên rất thích mùa hè, đa số mọi người đều không có thiện cảm với mùa này, một người bạn của Lộ Nghiên còn coi nó như một cái hỏa lò, mỗi khi mùa hè đến đều cảm thấy rất khổ sở, theo như cô ấy nói mùa đông lạnh nhưng vẫn có thể mặc nhiều áo để ấm, cũng không cần phải để ý đến dáng người nữa. Lộ Nghiên thì ngược lại, tay chân cô bốn mùa đều lạnh, nhất là mùa đông, mỗi khi đông về cô không dám chạm tay vào mọi người, mọi người sau khi bị cô chạm vào đều thở ra hơi lạnh, dần dà cô tự nhắc mình cố gắng không chạm vào người khác, đương nhiên cái gì cũng có ngoại lệ, đó là Thẩm Nham.

Mùa đông đầu tiên hai người yêu nhau, Thẩm Nham luôn đặt đôi bàn tay nhỏ bé của Lộ Nghiên trong tay mình, để bao nhiêu lâu vẫn không ấm, cậu liền kéo tay cô vào trong áo mình, lúc đầu Lộ Nghiên còn xấu hổ, sống chết không chịu, Thẩm Nham liền hôn cô, đến khi cô mất ý thức liền nhân cơ hội kéo tay cô vào trong áo mình, mấy lần Lộ Nghiên cảm nhận được sự thay đổi của Thẩm Nham, sợ tới mức không dám động, Thẩm Nham lại càng làm tới, khẽ cắn vành tai cô, hít hà làn da ở cổ cô. Lộ Nghiên lần đầu tiên gặp phải tình huống này, không chịu nổi liền khóc lên, cuối cùng Thẩm Nham chỉ có thể buông cô ra, nói cô không chịu được sự trêu đùa.

Khi Lộ Nghiên qua đường, cô đã lấy lại tinh thần. Đến đường dành cho người đi bộ, xe cộ trước mắt không nhiều, nhưng một chiếc xe ở trước mặt Lộ Nghiên vụt lên, Lộ Nghiên cảm thấy người trong xe giống như cô gái họ Lưu kia, nhưng cô không chắc chắn, tốc độ xe quá nhanh, Lộ Nghiên lại vốn ghét những thứ tốc độ, vì thế không để ý nhìn vào đám xe cộ vun vút trước mắt.

Hôm sau đi làm, Lộ Nghiên vô tình biết được tin Trần Mặc Đông đã quay về Bắc Kinh, nhớ tới buổi tối qua, Lộ Nghiên càng thấy mình không hiểu nổi Trần Mặc Đông.

Tối qua, trước khi Lộ Nghiên sắp ngủ, cô nhận được điện thoại của Trần Mặc Đông.

“Không làm phiền đến giấc ngủ của em chứ?”

“Suýt chút thì phiền rồi.”

“Khẩu khí của em giống như đang tức giận ấy, ai chọc giận em vậy?”

“Không có, chỉ là em đang suy nghĩ một vài thứ, không biết Trần tổng có hứng không?”

“Nguyện nghe tường tận.”

“Làm thế nào để nhận ra một người có thành thật với anh hay không?”

“Em có câu trả lời sao?”

“Có thể có.”

“Là gì?”

“Em lại muốn biết đáp án của Trần tổng trước.”

“Người với người không phải chỉ có sự thành thật mới có thể sống cạnh nhau.”

“Lẽ nào việc kinh doanh không phải lấy sự thành thật làm cơ sở sao?”

“Kinh doanh gắn với nhu cầu lợi ích, tín nhiệm sẽ là chiếc vòng bảo hộ, còn sự thành thật là hoa thêu trên gấm, thật ra có hai cái này là đã đủ rồi.”

“Thành tín là thành thật và tín nhiệm, nhưng anh chỉ đạt được một, có thể thấy anh là gian thương.”

“Xem ra hôm nay thật sự có người chọc giận em rồi, khẩu khí có chút cay nghiệt nhỉ.”

“Không có, em cảm thấy hôm nay mình rất tỉnh táo, cơ trí.”

“Đúng.”

“Xin anh đừng có cười, nếu không em sẽ hoài nghi thái độ thành thật quả quyết của anh khi nãy với em.”

“Anh rất thành thật với em.”

“Được anh để ý thật là vừa mừng vừa lo.” Đối với câu nói nghiêm túc vừa rồi của Trần Mặc Đông, Lộ Nghiên có chút ngỡ ngàng, chỉ biết tiếp tục châm chọc.

Trong điện thoại, Trần Mặc Đông cũng không hề nhắc đến chuyện anh đã về Bắc Kinh, có thể anh cảm thấy không cần thiết phải thú nhận hành trình của mình. Đối với cuộc điện thoại tối qua, có thể anh vừa cãi nhau với bạn gái nên đang cảm thấy buồn chán, vừa khéo lại gọi điện thoại cho mình nên thuận tiện bàn luận vài vấn đề vô vị với mình.

 

Một tháng nữa lại bắt đầu, Lộ Nghiên bận rộn với công việc của mình, tuy công việc không nhiều nhưng lại mất rất nhiều thời gian.

Sau khi Trần Mặc Đông đi, Lộ Nghiên vô tình gặp Lâm Hướng vài lần. Cô cảm thấy Lâm Hướng có rất nhiều mặt tính cách, khi thì quần áo phẳng phiu sang trọng, khi thì phong độ nhanh nhẹn, khi lại rạng rỡ như ánh mặt trời, thường những người bên cạnh khác nhau thì cảm giác về anh ta cũng khác nhau.

Ví dụ như ngày thứ hai sau khi Trần Mặc Đông đi, Lộ Nghiên thấy Lâm Hướng đang đứng cùng một vị lớn tuổi, dáng vẻ anh khiêm tốn, âm trầm, trên mặt luôn mang theo nụ cười tươi sáng, vui vẻ.

Còn lần nữa, lần này không cách lần trước lâu lắm, Lộ Nghiên và bạn đang ăn ở một nhà ăn nào đó, nhìn thấy anh ta. Anh ta cùng một cô gái xinh đẹp cùng bước vào nhà hàng, nhìn anh ta lúc này giống như một quí công tử, khi ăn cơm cũng cẩn thận chăm sóc cô gái kia, trên miệng luôn mang theo nụ cười thản nhiên thoải mái.

Lâm Hướng mở cửa để Lộ Nghiên ngồi vào xe, cô lấy dáng vẻ tao nhã ngồi vào. Lâm Hướng đã từng hẹn cô hai lần nhưng Lộ Nghiên luôn lấy lý do công việc bận không có thời gian để từ chối. Lâm Hướng không miễn cưỡng cô, luôn nói khi nào cô có thời gian sẽ hẹn lại. Đây là lần thứ ba Lâm Hướng hẹn cô, Lộ Nghiên nghĩ mãi cuối cùng cũng quyết định đồng ý hẹn gặp.

Lâm Hướng đưa Lộ Nghiên đến khu phố phồn hoa nhất giữa thành phố, cuộc sống về đêm ở đây rất tấp nập, dòng người nhộn nhịp, đèn sáng lấp lánh, hai người dừng xe ở bãi đỗ xe, đi bộ bên đường, tán những chuyện vô thưởng vô phạt, ví dụ như thời tiết hôm nay, những đôi tình nhân bên đường, hoặc vấn đề trẻ con ngày nay trưởng thành sớm.

Đi qua một tòa kiến trúc vòm, Lộ Nghiên dừng lại quan sát, phát hiện ra đây là một rạp chiếu phim, tấm poster to trên cửa rạp là một bộ phim điện ảnh sắp chiếu, thứ hấp dẫn Lộ Nghiên là tấm poster của phim “Vua sư tử” ở bên sườn. Hóa ra trong rạp chiếu phim có một phòng chiếu nhỏ chỉ chiếu những phim kinh điển, trùng hợp phim hôm nay là “Vua sư tử”, điều này khiến tinh thần Lộ Nghiên vui vẻ, Lâm Hướng chìa hai vé xem phim ra, đúng là “Vua sư tử”, thời gian chiếu còn chưa đến mười phút nữa.

“Vua sư tử” là bộ phim hoạt hình Lộ Nghiên thích từ khi còn nhỏ đến giờ, nhưng cô chỉ thích phần một. Lần đầu tiên xem hình như là khi cô học cấp hai, khi đó phần này đã ra mấy năm rồi, Lộ Nghiên rất thích chú sư tử Simba đáng yêu, Mufasa dũng cảm, câu thần chú vui vẻ của Timon và Pumbaa.

Lúc đầu Lộ Nghiên còn cho rằng đó là một câu thần chú, sau đó Thẩm Nham nói rằng đó chỉ là một câu nói trong tiếng Kiswahili của người châu Phi, có nghĩa chính xác là: “Đừng lo lắng, ngại ngần gì!”. Lộ Nghiên cảm thấy rất mất mặt khi bị người ta chỉ ra chỗ sai, không chịu đồng ý với Thẩm Nham. Sau này, cô vẫn luôn gọi đó là một câu thần chú vui vẻ.

Phòng chiếu phim chỉ có vài người, đa số mọi người đều chọn phim mới, ai xem cái này chứ, huống hồ lại là phim hoạt hình.

“Em cũng thích xem phim này à.”

“Thật ra em chỉ xem poster, cũng không có ý muốn xem.” Lộ Nghiên vốn cảm thấy không nên đi xem phim, việc này dễ khiến quan hệ của hai người trở nên mờ ám.

“Một người bạn của anh cũng thích xem bộ phim này, cô ấy đã từng rất hâm mộ Nala vì tình cảm Nala dành cho Simba. Người bạn đó Trần Mặc Đông cũng biết, rất quen thân.”

Lộ Nghiên không đáp lại, bộ phim bắt đầu, những tình tiết này rất quen thuộc với Lộ Nghiên, thậm chí cô còn tự nhẩm lời thoại trong đầu. Cảm giác này thật sự khiến cô rất vui vẻ, vì cô cảm thấy xem phim ở rạp chiếu phim lộng lẫy và ở những rạp chiếu bình thường đều giống nhau về thị giác, đều là những phòng chiếu tối, cảm giác hạnh phúc của cô chính là ở việc cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy người anh hùng trong lòng mình trên màn hình lớn.

Sau khi xem phim xong, hai người ra một quán bar ở gần rạp chiếu phim, Lộ Nghiên không biết nên gọi gì, chỉ nói là muốn một ly cocktail đẹp, Lâm Hướng cũng chọn giống cô.

“Có phải anh đang cười nhạo em không? Em không phải không biết tên.”

“Em đa nghi quá, anh chỉ cảm thấy thế này rất giống như ai đó làm cho anh kinh ngạc vậy.”

“Anh thật vô vị, có khi là kinh hãi ấy chứ.”

Ly cocktail mà phục vụ làm cho họ quả thật nhìn rất đẹp, ly của Lộ Nghiên thay đổi màu đỏ sang màu vàng từ trên xuống dưới, nhưng ly của Lâm Hướng lại thay đổi dần từ xanh lá sang xanh lam.

“Không phải đã gọi giống nhau sao? Sao nhìn lại không giống nhau thế này.”

“Tên của chúng giống nhau, đều gọi là “Biến hóa khó lường”, quán bar đã dựa vào giới tính của khách hàng gọi rượu để làm ra những ly rượu màu sắc khác nhau.” Không biết là cố ý hay vô tình, Lộ Nghiên cảm thấy Lâm Hướng nói còn cố nhấn mạnh thêm.

“Cảm giác của loại rượu này và tên của nó rất phù hợp.” Lộ Nghiên đánh giá.

“Em cảm thấy Mặc Đông là người thế nào?”

“Em là thục nữ, không nên bình luận sau lưng người khác.”

“Em chắc chắn mình là thục nữ chứ?”

“…”

“Nếu có người theo đuổi em, nhưng em lại không có thiện cảm với anh ta, em sẽ cư xử thế nào?”

“Cư xử bình thường thôi.”

“Vậy nếu em có thiện cảm với người theo đuổi em?”

“Cũng cư xử bình thường.”

Lâm Hướng mỉm cười nhìn Lộ Nghiên qua chén rượu.

“Vậy nếu người em không có thiện cảm tỏ tinh với em thì em sẽ thế nào?”

“Từ chối.”

“Vậy người em có thiện cảm?”

“Tùy từng tình huống.”

“Thật là khó xử.” Lâm Hướng càng lúc càng cười hơn.

“…”

“Lộ Nghiên, anh vốn từng cho rằng em là một cô gái đơn giản, hiền lành, khéo léo, dịu dàng, đáng yêu và mỏng manh.”

“Vậy hiện giờ anh cho rằng em là một cô gái thế nào?”

“Đơn giản nhưng không hiền lành, khéo léo nhưng không dịu dàng, đáng yêu nhưng không đến mức yếu đuối mỏng manh.”

“Đánh giá rất hay, dùng từ rất giỏi, cách so sánh rất gợi mở.”

“Em thật là…”

Hai người khẽ chạm ly, uống ngụm cocktail nhỏ.

Nhạc chuyển sang giai điệu nhẹ nhàng, có người mời Lộ Nghiên nhảy, cô chưa kịp mở miệng đã bị Lâm Hướng lịch sự từ chối, rồi anh nắm tay Lộ Nghiên vào sàn nhảy, Lộ Nghiên không trốn tránh được, chỉ có thể theo anh.

Âm nhạc du dương khiến Lộ Nghiên cảm giác như khúc hát ru. Bình thường lúc thế này cô đã chìm vào giấc mộng rồi, nhưng hôm nay lại ở cạnh Lâm Hướng làm những việc vô vị này, ngay cả Lộ Nghiên cũng cảm thấy thật kỳ lạ.

Động tác của Lâm Hướng biến hóa, cánh tay đặt bên sườn vòng ôm lấy cô, tuy không hoàn toàn đặt trên người Lộ Nghiên nhưng cô vẫn ngọ nguậy một chút.

“Em muốn trở thành tiêu điểm ở đây sao?”

Lúc này Lộ Nghiên mới nhìn thấy người trên sàn nhảy đang ôm nhau lắc lư, nhẹ nhàng quyến rũ.

“Nếu Mặc Đông nhìn thấy cảnh tượng lúc này, em nghĩ anh ta sẽ phản ứng thế nào?”

“Anh nhàn rỗi quá à?”

Lộ Nghiên không quan tâm anh ta nữa, cô quay người rời khỏi sàn nhảy về chỗ ngồi, nhưng lúc này chỗ ngồi đã có thêm một người, dĩ nhiên là Trần mặc Đông, Lộ Nghiên dừng lại.

“Được rồi, nhiệm vụ của tôi đã xong, giao người cho cậu đấy.” Không biết Lâm Hướng đã đứng cạnh từ khi nào, hài hước nói những lời này với Trần Mặc Đông, trước khi đi còn thì thầm gì đó với Trần Mặc Đông, Trần Mặc Đông chỉ cười cười.

loading...

Trong nháy mắt Lộ Nghiên cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, cảnh tượng gì đây, không phải Trần Mặc Đông hôm nay vừa tới thành phố S sao, thế nào lại gặp nhau ở đây, lại còn những lời nói của Lâm Hướng nữa. Lộ Nghiên tỉnh táo lại, thì ra mình bị đem ra đùa giỡn, thật buồn cười, Lộ Nghiên cô có năng lực gì mà khiến họ phải hao tổn tâm tư như vậy.

Lâm Hướng đi rồi, Lộ Nghiên và Trần Mặc Đông ngồi im lặng giữa khung cảnh ồn ào.

“Em muốn về nhà.”

“Anh đưa em về.”

Lúc về đã gần sáng, xe cộ trên đường thưa thớt, chưa đến nửa giờ đã về đến phòng Lộ Nghiên.

“Lúc sắp đi anh có chút việc nên đến muộn.”

“Cảm ơn anh đã giải thích, nhưng không cần đâu.”

Lộ Nghiên tháo dây an toàn, mở cửa xe. Cả người Trần Mặc Đông nhoài qua người Lộ Nghiên, đóng cửa xe lại.

“Em không thấy là anh đang theo đuổi em sao?”

“Đừng đùa nữa, về nhà nghỉ ngơi đi, em không tiễn anh nữa.”

“Anh và em ở cạnh nhau rất vui vẻ, nhưng theo như anh biết, em và bạn trai đã chia tay mấy tháng trước rồi.”

“Vậy thì sao, chúng ta quen nhau chưa bao lâu, hơn nữa nhận thức của em cũng nói với em rằng phải tìm một người ngang hàng với mình, chứ không phải một người đàn ông cao không với tới được.”

“Em đang nói đến vấn đề môn đăng hộ đối?”

“…”

“Em cho rằng mình không xứng với anh?”

“Anh uống quá nhiều rồi, anh không xứng với em mới đúng, cả nhà anh đều không xứng với em.”

“Có uống nhiều không, tự em xác định đi.”

Nói xong, Trần Mặc Đông lập tức nghiên người hôn Lộ Nghiên, Lộ Nghiên không đẩy được anh ra, mà Trần Mặc Đông lúc này đang im lặng trước mặt, tao nhã, hôn cô rất cuồng nhiệt. Một lúc sau, khi Lộ Nghiên thấy mình không thở được, Trần Mặc Đông lại chuyển sang dịu dàng, tinh tế, dây dư kéo dài nụ hôn. Cả người Lộ Nghiên không sức lực, dồn vào chỗ ngồi trên xe.

“Anh có uống nhiều không?” Hai người môi kề sát môi.

“Nếu không trả lời, anh sẽ tiếp tục đấy.”

Lộ Nghiên lắc đầu, trong miệng Trần Mặc Đông một hơi rượu cũng không có, vương vấn quanh Lộ Nghiên là mùi bạc hà thoang thoảng lẫn với mùi thuốc lá.

Về sau Lộ Nghiên cũng không biết mình làm sao xuống được xe. Về nhà, mở cửa, khi đầu óc vẫn còn tỉnh táo, cô đã nằm trên giường, ngày hôm nay như một giấc mộng với Lộ Nghiên, thậm chí cô còn không biết những việc vừa rồi có được coi là việc đã xác nhận quan hệ với Trần Mặc Đông không. Lộ Nghiên lắc đầu, chẳng ra làm sao cả. Cô quyết định khi chưa xảy ra chuyện gì, cô phải ý thức được Trần Mặc Đông không thuộc về cô, ngoài việc đều là sinh vật sống thì cơ bản hai người không có điểm chung gì, thậm chí nụ hôn khi nãy không chắc anh sẽ coi trọng, dù gì không ít cô gái đã nhận được nó.

Tuy nghĩ vậy, Lộ Nghiên cảm thấy như đang bán rẻ chính mình, có thể cũng không phải là bán rẻ, mà là ngoan cố; nhưng Lộ Nghiên không thể để mình phải gặp chuyện như đã xảy ra với mẹ Thẩm Nham. Đó không chỉ là sự sỉ nhục với chính mình, mà còn là sự sỉ nhục với bố mẹ cô nữa. Một lần té ngã là bài học, té ngã lần nữa chính là ngu ngốc.

Hơi muộn, Lộ Nghiên gửi tin nhắn cho Trần Mặc Đông. Trước kia thường cứ cách hai ba ngày Trần Mặc Đông lại gọi cho cô, đây là lần đầu tiên Lộ Nghiên chủ động liên lạc với Trần Mặc Đông.

“Tối nay chưa hề xảy ra chuyện gì cả, em không biết gì cả.” Sau khi gửi xong, Lộ Nghiên tắt điện thoại và đi ngủ.

Chương 6: Tiếp tục mờ ám

Đen và trắng, đúng và sai, nhiều chuyện trên đời không phải chỉ có hai thái cực. Nhiều khi chúng ta ở giữa hai thái cực này, mà điểm này lại là điểm khiến cuộc sống trở nên thực tế.

Mối quan hệ giữa Trần Mặc Đông và Lộ Nghiên đã dừng ở mức mờ ám. Sau chuyện kia, Lộ Nghiên cũng không nhận được bất cứ phản hồi gì, sự việc đó dường như thật sự chưa từng xảy ra.

Chuyện tin nhắn khiến Lộ Nghiên dứt khoát kiên quyết xin nghỉ ốm ngày hôm sau. Việc này không phù hợp với nội qui của công ty, Lộ Nghiên chỉ biết gọi điện cầu cứu Triệu Phàm.

“Em muốn xin nghỉ một ngày, xin anh hãy đồng ý phê chuẩn nhé.”

“Sao vậy, em ốm à?”

“Vâng, tâm bệnh rồi, em muốn chết đây.”

“Nói linh tinh gì vậy, anh đến xem em thế nào.”

“Đừng, hiện giờ em cứ nhìn thấy sáng là chết, thấy người lại càng chết, ngày mai sẽ ổn thôi.”

“Rút cuộc em làm sao vậy?”

“Dài dòng quá. Em muốn đi ngủ đây. Bye bye.”

Lộ Nghiên ngắt điện thoại rồi ngủ vùi đi, chỉ là cô không ngờ khi cô gọi điện cho Triệu Phàm thì Triệu Phàm đang ăn sáng cùng Trần Mặc Đông.

Vì ngủ cả ngày nên kết quả buổi tối cô chỉ biết chong mắt nằm trên giường khiến tinh thần làm việc ngày hôm sau không tốt.

“Em chắc chắn mình không sao chứ?” Lúc nghỉ trưa Lộ Nghiên gặp Triệu Phàm.

“Chắc chắn không sao, chỉ là ngủ nhiều quá rồi.”

“Thế sao lại ra tình trạng thế này?”

“Thế này gọi là phản tác dụng, càng ngủ nhiều càng không có tinh thần. Vừa nhìn đã biết anh chưa từng ngủ nướng bao giờ, anh sống thật là uổng phí.”

Lộ Nghiên uống hai cốc cà phê, cố gượng dậy tinh thần làm việc, cuối cùng cũng sống sót qua ngày. Nhưng điều đáng ăn mừng nhất là không gặp Trần Mặc Đông dường như lại là kết luận quá sớm của Lộ Nghiên.

Lúc tan ca, hai người vô tình gặp nhau trong thang máy.

“Em ốm đã đỡ nhiều chưa?”

“Em không ốm. À, đã đỡ nhiều rồi.” Lộ Nghiên vẫn không quen nói dối, câu bổ sung kia quả thật không hợp lý.

“Em như vậy thật không giống chút nào với câu ‘Chưa có gì xảy ra cả’.”

“Anh đang nói gì vậy, em nghe không hiểu.” Nếu Trần Mặc Đông đã đồng ý, vậy Lộ Nghiên cũng phải biết thời biết thế.

Trần Mặc Đông nhìn chằm chằm môi Lộ Nghiên, khóe miệng khẽ cong lên.

“Vì sao anh lại muốn đi cùng em?” Lộ Nghiên đang trên đường về nhà, nhưng sau khi ra khỏi Hyatt một trăm mét, Trần Mặc Đông vẫn đi cạnh Lộ Nghiên như cũ.

“Hướng giống nhau mà.”

Lộ Nghiên cảm thấy xấu hổ, bước vội đi.

“Vì sao anh vẫn vậy?” Nửa giờ sau, Trần Mặc Đông vẫn ở cạnh Lộ Nghiên.

“Anh đi đến quán cháo kia, em biết đường đi giống nhau mà.”

Đến lối rẽ vào quán cháo, Lộ Nghiên nhất thời dừng lại đợi Trần Mặc Đông đi qua mình.

“Chủ quán cháo kia rất có ấn tượng với em. Lần trước anh đến quán, bà ấy hỏi anh vì sao cô gái ăn phồng mồm phồng má kia không đi, vì thế anh bảo bà ấy là lần sau em sẽ đi.”

“Anh cứ nói bừa nữa đi.”

“Đáng tiếc cho tấm lòng của người già rồi.” Trần Mặc Đông ra vẻ thương tiếc.

Chủ quán cháo là một bà cô gần bảy mươi, tóc trắng búi gọn phía sau, tinh thần hoạt bát nhanh nhẹn, trọng âm nhấn rõ ràng. Có thể vì đã quen biết Trần Mặc Đông trước, nên lần đó hai người đi ăn cháo, khi Trần Mặc Đông và bà ấy nói chuyện cũng nói vài câu với Lộ Nghiên.

Lộ Nghiên do dự.

“Nếu đã định rằng chưa xảy ra chuyện gì thì em còn do dự gì chứ?”

“Chính vì chưa xảy ra chuyện gì nên em mới không muốn mờ ám ở cạnh anh.”

“Nhưng em đã nói buổi tối hôm ấy chưa xảy ra chuyện gì, chứ không phủ nhận chuyện trước đó.”

“…”

“Anh nhớ trước đó hình như em cũng không ghét ở cạnh anh mà.”

Hai người đấu khẩu gần năm phút, cuối cùng Lộ Nghiên thua trận, hai người cùng đi đến quán cháo, nhưng Lộ Nghiên không sóng vai đi cùng anh, cô tuyên bố: “Em rất ghét đi cùng anh, vẫn luôn luôn ghét.”

“Từ ‘ghét’ trong miệng em nói sao lại giống ‘không ghét’ từ miệng người khác thế.”

Lộ Nghiên không nói được gì.

Đến quán ăn, quả nhiên gặp bà chủ quán. Đúng là bà ấy vẫn nhớ Lộ Nghiên, còn nói chuyện với cô một lúc, rồi mời Lộ Nghiên một bát cháo loại mới. Bà cô quan sát tỉ mỉ biểu hiện của Lộ Nghiên khi ăn, hỏi cô hương vị thế nào. Lộ Nghiên giơ ngón cái lên, lại muốn ăn thêm một bát nữa, lấy hành động thực tế thay câu trả lời.

Cứ như vậy, quan hệ giữa Lộ Nghiên và Trần Mặc Đông đã kìm chế thành công tại điểm mờ ám, không rõ ràng.

Sau này khi hai người gặp nhau, không khí hòa dịu đi rất nhiều, nhưng vẫn giữ cách nói chuyện tranh luận như cũ. Càng ngày Lộ Nghiên càng phát hiện người này không những không lạnh lùng, mà có khi tính khí lại rất trẻ con.

Nếu như phải đưa ra một định nghĩa về quan hệ của hai người thì nó giống như mối quan hệ bạn bè lâu năm. Đa số các cuộc nói chuyện là đấu võ mồm nhàm chán, ví dụ như ngẫu nhiên đề cập đến tình hình Bắc Kinh hiện tại, tình hình giao thông bế tắc của Bắc Kinh, hoặc mức độ dân cư dày đặc đáng sợ. Những tình cảm hai người ngầm tránh né trước đây, cảm giác hiện tại, hay sự phát triển của tương lai sau này lại là đề tài không được hứng thú. Thực tế, Trần Mặc Đông đã từng đem chúng ra làm đề tài nói chuyện, nhưng sự hứng thú của hai người quá khác xa nhau, vì thế đối với vấn đề này, im lặng chính là giải pháp đúng đắn nhất.

Trần Mặc Đông cũng không có các hành động như lần trước với Lộ Nghiên nữa, nhưng vô tình khi qua đường, Trần Mặc Đông sẽ khẽ chạm bờ vai cô, hoặc giữ cổ tay, đợi đến khi sang đường mới buông tay. Vì điều này Lộ Nghiên cũng đã phản kháng bằng ánh mắt cảnh cáo, nhưng Trần Mặc Đông chỉ nói: “Muốn tốt cho em mà.”

Trần Mặc Đông thường khiến Lộ Nghiên tham gia vào nếp sống sinh hoạt của mình, anh để mọi chuyện tự nhiên, không miễn cưỡng, chỉ thi thoảng mới dùng mưu kế.

Hôm đó, Trần Mặc Đông đưa Lộ Nghiên về nhà như thường lệ.

Lộ Nghiên cảm thấy Trần Mặc Đông hôm nay cười rất gian xảo, như đang muốn thực hiện mưu kế gì đó.

“Là tôi… Không quên… Nói sau đi.” Trần Mặc Đông nhận điện thoại, Lộ Nghiên nhìn xung quanh, cố gắng để mình không nghe thấy cuộc điện thoại, nhưng Trần Mặc Đông cũng không nói nhiều.

Trần Mặc Đông nhanh chóng tắt điện thoại, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Lộ Nghiên, khiến Lộ Nghiên không được tự nhiên khi nhìn về phía anh.

“Anh có việc thì đi đi, không cần tiễn em nữa, em sẽ không nói anh trọng sắc khinh bạn đâu.”

“Chỉ sợ trong lòng em nghĩ anh như vậy thôi. Thanh danh rất quan trọng đấy.”

“Hư vinh!” Lộ Nghiên nhẫn tâm đưa ra kết luận.

Một lát sau điện thoại lại kêu lên, Trần Mặc Đông không nghe, sau đó còn kêu thêm hai lần nữa.

“Anh đi đi. Em thân là con gái, có thể nào lại vô tình nhìn một người con gái khác đau khổ!”

“Anh phát hiện hôm nay em đặc biệt nói nhiều, mà toàn là nói những lời khắc nghiệt thôi.”

“Vậy sao?” Lộ Nghiên phủ nhận hoàn toàn.

“Chi bằng em đi cùng anh, anh vừa có thể bảo toàn thanh danh, em lại đỡ phải tự trách mình, vẹn cả đôi đường.”

“Em không đi. Chẳng lẽ em không biết xấu hổ mà đứng bên cạnh hai người sao.”

“Theo như anh biết, một người bạn của người con gái kia đang sở hữu một bộ sưu tập tem, trong tay có không ít lượng tem đã ngừng xuất bản rồi.”

“Vốn đã có người xấu hổ trước rồi, thêm em cũng thế, đi thôi, đi thôi!”

Trần Mặc Đông mỉm cười, Lộ Nghiên đã bị sở thích thanh cao của mình vô tình lợi dụng rồi.

Đến nơi, mọi người đều kinh ngạc nhìn Lộ Nghiên – vị khách không mời mà đến. Nhưng trong đó thực sự có một chuyên gia sưu tầm tem, tên là Tề Bưu, Lộ Nghiên rất nghi ngờ có phải vì tên như vậy nên anh ta mới có sở thích này. Cô lấy thân phận là bạn của Trần Mặc Đông để chào hỏi mọi người. Được Trần Mặc Đông giới thiệu, Lộ Nghiên và Tề Bưu nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Lộ Nghiên học hỏi được rất nhiều điều, Tề Bưu còn hứa hẹn lần sau sẽ chia sẻ đống tem ngừng xuất bản với cô, hai người cùng trao đổi số điện thoại. Vì thế trong khung cảnh huyên náo này lại có một khu yên lặng.

Thực ra Trần Mặc Đông nhận được nhiều điện thoại thúc giục như vậy là vì mọi người ở đây nhàm chán bèn chơi trò đặt cược, xem thể diện của ai có khả năng mời được vị đại thần này tới, đương nhiên người thắng là vị sưu tập tem kia – Tề Bưu. Trần Mặc Đông nhìn tên người gọi hiển thị trên điện thoại đột nhiên có chủ ý, vì vậy đã thành công đưa Lộ Nghiên đến nơi hội họp này.

 Lúc đánh cược chỉ là vui đùa nên vẫn chưa chỉ ra người thắng cuộc sẽ được gì. Trong đám tụ tập, có người để ý đến Lộ Nghiên vẫn luôn chăm chú lắng nghe Tề Bưu nói chuyện, mà đồng chí Tề Bưu vốn coi đùa vui là chuyện quan trọng lại lần đầu tiên lặng lẽ trong cuộc tụ họp như thế này. Vì vậy tình thế xoay chuyển, mọi người đều đồng ý hóa đơn sẽ do người thắng trả.

Lúc thanh toán, Tề Bưu cũng đắc ý vì đã kết giao được với một người bạn nên đang cực kỳ có hứng, đề nghị mọi người đi chơi tiếp, nhưng thể lực Lộ Nghiên quả thực không chống đỡ nổi nên chỉ có thể rời đi cùng Trần Mặc Đông.

“Sao anh lại đi cùng em?”

“Vừa may anh cũng muốn về nghỉ ngơi, tiễn em chỉ là cái cớ mà thôi.”

“Giả dối.” Lộ Nghiên không khách khí tặng Trần Mặc Đông một cái liếc xem thường.

Khi đến dưới lầu nhà Lộ Nghiên, Trần Mặc Đông cũng xuống xe theo Lộ Nghiên đi đến cửa lầu. Ánh đèn màu cam từ cửa chiếu rọi ra màn đêm mang lại một cảm giác vô cùng ấm áp. Lộ Nghiên quay người tạm biệt Trần Mặc Đông, nụ cười trên mặt có chút cứng rắn, nhưng Trần Mặc Đông vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng nhìn Lộ Nghiên khiến cô không biết phải làm sao.

“Về ngủ sớm đi nhé.” Trần Mặc Đông nói xong câu này thì quay người đi về phía xe, để lại Lộ Nghiên đang sững sờ.

Khi Lộ Nghiên lấy lại tinh thần thì Trần Mặc Đông đã khởi động xe, đợi đến khi xe biến mất khỏi tầm mắt cô mới lên nhà.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: