truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Thái hậu 15 tuổi- Chương 28 

Đăng ngày 27/9/2013 by admin

Xem toàn tập:
Thần sắc và giọng điệu như thế, chẳng có mảy may dịu dàng thùy mị nào, không hề giống với lúc gặp gỡ Xuân Yến, cả giọng nói cũng trở nên trầm đục, không êm dịu như tiếng nói của các cô nương khác
loading...

Thái hậu 15 tuổi- Chương 28 – WAP đọc truyện online hay nhất Việt Nam

Ghen tuông bộc phát.

“Vô Song? Vô Song? Vô song vô song vô song vô song vô song. . .”

Hệt như gọi con chó nhỏ hay con mèo, Xuân Yến cất cao giọng gọi từ Hoàng cung cho tới Phượng cung, thậm chí nàng còn xông thẳng vào nội điện, ánh mắt giống như ra-đa lướt qua mọi ngỏ ngách, nhưng vẫn không tìm được người, lúc này nàng mới hướng về phía Phượng Dật đang ngồi yên lặng trên long ỷ, hỏi:” Hoàng thượng, Vô song có ở đây không?”.

Phượng Dật ngẩng đầu nhìn nàng một cái, để bút lông xuống, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh:” Không có ở đây”.

” Vậy hôm nay người có gặp nàng không?”. Xuân Yến lại hỏi.

“Không có.” Phượng Dật điềm nhiên lắc đầu.

” Thật không?”. XuânYến hoài nghi nhìn hắn. Cả hoàng cung này, ngoại trừ bên cạnh hắn, nha đầu kia còn có thể trốn ở nơi nào chứ?

” Không phải sau khi lâm triều người đã truyền nàng qua bên ấy sao? Bây giờ, nàng phải ở bên cạnh mẫu hậu mới đúng, sao người lại đến hỏi nhi thần chứ?”Phượng Dật nhìn nàng, hỏi vặn lại.

Xuân Yến dậm chân, nắm chặt tay, giận dỗi nói:” Nàng chạy mất! Ai gia quay sang Lục Ngoc, Thu Dung dặn dò vài việc, không ngờ vừa xoay đầu lại, đã không thấy nàng đâu!”.

” Không thấy ư?” Phượng Dật chau mày,” Hay là do đứng quá lâu nên nàng tìm một chỗ nghỉ ngơi. Người cũng biết Vô Song quen được nuông chiều, không chịu được mệt nhọc”

” Đương nhiên ta biết!”. Xuân Yến kiên quyết:” Thế nhưng ai gia đã cho người lục soát kỹ càng khắp Hoàng cung, cả tấm thảm cũng giở lên tìm, đừng nói người, ngay cả một mảnh y phục của nàng cũng không tìm được!”.

Giở cả tấm thảm là sao ? Phượng Dật rất muốn hỏi. Đột nhiên, ống quần của hắn bị kéo hai cái, nhưng hắn vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh đá bàn tay quấy phá hai cái gọi là đáp lễ, vừa nhìn về phía Xuân Yến, thản nhiên nói:” Mẫu hậu, thật sự nhi thần không biết Vô Song đang ở đâu. Mấy ngày qua, nàng luôn ở bên cạnh mẫu hậu, mỗi ngày nhi thần và nàng chỉ có thể thấy mặt nhau một, hai lần, điều này mẫu hậu cũng biết rõ mà”.

Biết thì biết, nhưng mà—- ” Nếu như không có ở đây, nha đầu kia có thể trốn đi đâu chứ?”. Xuân Yến phiền muộn.

” Hay là còn có nơi tìm chưa kỹ!”. Phượng Dật bâng quơ đáp,” Hoàng cung rộng lớn, có thể Vô Song đi lạc, nàng là người có chừng mực, sẽ không chạy đi lung tung đâu”.

Nói cũng đúng.

Nhưng mà…. Xuân Yến chợt kinh ngạc, ánh mắt quét tới quét lui trên mặt Phượng Dật— tại sao hôm nay nàng cảm thấy tên tiểu tử này có điểm quái lạ? Không đúng, là càng quái lạ hơn xưa.

Mà thôi, không phải gần đây hắn đều kỳ lạ sao? Có thể là do ngày càng quái lạ hơn thôi. Nàng nên sớm làm quen đi là hơn.

Cứ đi nơi khác tìm Vô Song! Nàng lắc đầu, xoay người rời đi, cũng không có nhìn Phượng Dật, chỉ để lại một câu nói :” Nếu như gặp Vô song, hãy nhớ đưa nàng tới Hoàng cung. Nói với nàng rằng ai gia đã chuẩn bị đồ đầy đủ rồi.”

Cái gì vậy? Phượng Dật muốn hỏi nhưng cũng ráng nén lại.

“Nhi thần đã biết.”. Hắn lễ phép nói, nhưng cán bút nắm trong tay suýt nữa bị hắn siết gãy.

loading...

Tiếng bước chân đã xa, Phượng Dật đẩy ghế đứng lên, nhìn xuống người đang cuộn tròn trốn dưới kỷ án, hờ hững nói:” Thái hậu đi rồi, ngươi có thể ra ngoài”.

” Đi thật rồi chứ?”. Người ở phía dưới dùng cả tay chân bò ra, vươn cổ liếc nhìn ra cửa , đúng là không thấy bóng dáng của Xuân Yến, mới thở dài một hơi, đặt mông ngồi xuống đất.

Lúc này, tóc của nàng đã rối bù, trên y phục màu xanh nhạt có không ít bụi bặm, hơn nữa dáng ngồi không hề có ý tứ, bộ dạng tao nhã dịu dàng trước kia đã biến mất.

Phượng Dật không quá cảm thông nhìn nàng, buồn cười hỏi:” Có cần phải sợ sệt như vậy không? Thái hậu đâu phải là con cọp ăn thịt người, có thể làm gì ngươi chứ?”

” Người không phải ta, đương nhiên sẽ nói vậy!”. Người nọ lườm hắn một cái, tức giận nói:” Nàng là nữ nhân táo bạo nhất, da mặt dày nhất mà ta từng thấy, có thể khiến người khác dở khóc dở cười! Bây giờ ta chỉ sợ trốn không kịp thôi!”

Thần sắc và giọng điệu như thế, chẳng có mảy may dịu dàng thùy mị nào, không hề giống với lúc gặp gỡ Xuân Yến, cả giọng nói cũng trở nên trầm đục, không êm dịu như tiếng nói của các cô nương khác. Nếu bỏ qua vẻ ngoài xinh đẹp, nhắm mắt lại cảm nhận, sẽ phát hiện người này giống một nam nhân hơn.

“Ta sớm đã nói cho ngươi biết, thái hậu không giống với các cô nương khác. Là ngươi nói như vậy mới thú vị, còn nói khoác mà chẳng biết ngượng là trên đời này không có kẻ nào mà ngươi không đối phó nổi. Hiện tại thì sao? Chưa đến ba ngày, ngươi đã chịu thua rồi”. Phượng Dật giễu cợt, nhớ lại lúc nãy nàng giống như bị quỷ đuổi, chạy ào vào Phượng cung, chỉ thốt lên một câu ‘Hoàng thượng, cho ta mượn nơi đó một lát!’ sau đó liền chui xuống dưới kỷ án, có kéo cũng không ra. Tiếp theo đó thì Xuân Yến xuất hiện.

Không nghĩ cũng biết người hắn muốn trốn là ai.

Không ngờ, chỉ mới ba ngày ngắn ngủi, vậy mà có người bị nàng làm cho thảm hại còn hơn cả hắn. Nghĩ như vậy, bỗng dưng một cảm giác thích thú dâng lên trong lòng.

Xong! Chẳng lẽ bị nữ nhân kia áp bức quá lâu, tâm lý của hắn cũng trở nên không bình thường ư?

Phượng Dật lắc đầu lia lịa, ở trong lòng thuyết phục bản thân: Hành vi như thế là không đúng. Thế nhưng, khi khóe mắt nhìn thấy người đang ngồi trên mặt đất, nhớ lại bộ dạng hoảng sợ lúc nãy, tim hắn không khỏi đập nhanh hai nhịp, sảng khoái vô cùng.

Thôi được, hắn thừa nhận, bản thân học thói xấu nhưng hắn cũng vui vẻ chấp nhận.

” Đúng vậy, Với tư cách một nữ nhân, ta nhận thua”. Người nọ nói dứt khoát, trên mặt không thấy một chút ngượng ngùng.

Vừa nói nàng vừa ngồi dậy, nhưng làn váy vướng víu gây trở ngại, nàng không chút do dự xé bỏ.

” Nhưng sự thật ngươi không phải nữ nhân, mà là một nam nhân”. Phượng Dật nói, trong lòng âm thầm bổ sung thêm: một nam nhân giả trang thành nữ nhân từ nhỏ, còn muốn giống nữ nhân hơn cả nữ nhân.

“Đúng vậy, người không nói, ta cũng quên mình là một nam nhân!”. Người nọ lẩm bẩm, quắc mắt nói:” Đều là do thái hậu bức bách ta”

Hắn đứng dậy ưỡn ngực, để lộ ra một bộ ngực cao ngất đầy kiêu ngạo. Tiếp đó hắn tháo vạt áo, thò tay vào lấy ra hai….ặc, hai quả táo đỏ thẫm!

Nếu nhìn kỹ lại, bộ ngực của hắn đã lép xẹp, bằng phẳng đến nỗi có thể làm bãi đáp máy bay.

Nếu như những kẻ mê mẩn nàng biết được bộ ngực hoàn mỹ mà bọn họ thèm chảy nước bọt, thế mà lại do hai quả táo tạo thành, chẳng biết bọn họ có tức giận giẫm nát quả táo không?

Để quả táo sang một bên, hắn xổ tung mái tóc ra, chậm rãi chải lại, chỉ dùng một sợi dây buộc gọn, tiếp đó cầm lấy khăn tay thấm ướt, lau đi son phấn trên mặt, tháo đai lưng, cởi ra bộ y phục màu xanh nhạt. Thì chợt trông thấy một thiếu niên tuấn tú phi phàm trong y phục trắng toát.

Trang: 1 2

Xem cả bộ:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: