truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Thái hậu 15 tuổi- Chương 18 

Đăng ngày 22/9/2013 by admin

Xem toàn tập:
Nên biết rằng, tất cả tấu chương dâng lên đều phải qua tay yêu nữ kia trước, ả xem xong mới đưa đến bên này. Tấu chương buộc tội chỉ sợ mới tới trạm thứ nhất
loading...

Thái hậu 15 tuổi- Chương 18 – WAP đọc truyện online hay nhất Việt Nam

Nam gian trá – Nữ xảo quyệt ( 5 ).

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Viên Tú Ngọc không xông thẳng đến mà bước từng bước đoan trang tiến vào, một mặt âm thầm quan sát xem có kẻ địch bên trong hay không, một mặt tìm kiếm bóng dáng của Phượng Dật.

Thật tốt! Trong điện hoàn toàn im ắng, trừ ra một bóng dáng trong y phục màu vàng chói lọi ở đằng xa, còn lại đều là cung nữ, thái giám.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, theo sau Tiểu Thạch tử đi vào trong điện.

Viên Tú Ngọc thốt lên một tiếng gọi tha thiết ngân dài:” Biểu ca—-”

Tiếng vọng vẫn còn văng vẳng bên tai, mấy giây sau còn chưa dứt. Thế nhưng, không có ai trả lời, trong điện vẫn hoàn toàn yên tĩnh.

Không được đáp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy vẻ thất vọng. Thân hình mảnh mai chậm rãi tiến lên phía trước, đi tới bên cạnh bóng dáng màu vàng rực rỡ kia, mới phát hiện Phượng Dật đang nằm gục trên bàn, hai mắt nhắm nghiền, có vẻ đã đi tìm Chu Công mất rồi.

Nàng vươn bàn tay nõn nà nhẹ nhàng lay lay vai hắn, nũng nịu khẽ gọi:”Biểu ca”.

Không có phản ứng gì.

Viên Tú Ngọc lại lay hắn, tiếp tục gọi:” Biểu ca”

Vẫn không có phản ứng.

Nàng lại tiếp tục gọi:” Biểu ca”.
………….
Lay một cái, gọi một tiếng, lặp đi lặp lại mấy lần như thế, không chịu dừng lại.

Phượng Dật đang nhắm mắt giả vờ ngủ, sắp bị sự kiên trì của nàng làm cho điên tiết, thân thể bị lay đến lắc lư khiến hắn mệt mỏi, hận không thể cầm đao chặt đi đôi tay đang hành hạ mình.

Thật sự là nhịn không nổi nữa!

Hắn chậm rãi mở mắt ra, không quên làm ra vẻ buồn ngủ, một tay che miệng ngáp dài, một tay dụi dụi đôi mắt. Làm như vô tình, hai mắt tựa như đang mơ màng của hắn bỗng bắt gặp đôi mắt đang ngấn lệ, dường như có thể khóc òa ngay lập tức. Trên khuôn mặt tuấn tú bỗng hiện lên vẻ kinh ngạc.

” Biểu muội đấy ư? “. Phượng Dật đứng lên, vội hỏi.

Động tác của Viên Tú Ngọc mới làm được một nửa, tay của nàng đang giơ trong không trung, tiếng gọi kẹt lại trong cổ họng, chưa kịp thốt ra, bây giờ lay cũng không được, kêu cũng không đúng, không biết nên làm thế nào cho phải.

Nhân cơ hội tuyệt vời này, Phượng Dật đẩy ghế ra, đi tới trước mặt nàng, nâng tay nàng lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt rưng rưng, vẻ mặt tỏ ra hết sức đau lòng.

loading...

“Biểu muội, mười ngày không gặp, muội tiều tụy nhiều quá”. Hắn nỉ non thốt lên, giọng điệu giống như đang nói với người yêu xa cách ngàn năm mới gặp lại, chỉ một câu nói giản đơn nhưng chứa đầy tình cảm nhung nhớ.

“Biểu. . . Biểu ca —- “. Giọng nói Thục phi nương nương bỗng nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe, chứa đầy lệ, vội giơ khăn tay lên định lau đi.

“Biểu muội, ta có lỗi với muội!”. Hắn nắm chặt tay Viên Tú Ngọc, trước khi nàng kịp mở miệng nói tiếp, hắn đã cất tiếng bi thương.

” Hả ? Biểu..Biểu ca…”. Tay của Viên Tú Ngọc đang cầm khăn bỗng ngưng lại giữa không trung, ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu ra sao.

Không để cho nàng có thời gian phản ứng, Phượng Dật vẻ mặt đầy đau lòng nhìn nàng, tự trách:” Thật có lỗi với muội, là do biểu ca vô dụng ! Biểu ca không thể giúp muội , chỉ có thể bất lực nhìn thái hậu đánh cung nữ của muội, phạt muội không được đi đâu. Sau khi sự việc xảy ra, ta cũng từng cầu xin thái hậu, xin người thả muội ra, nhưng mà người không đồng ý. Ta muốn đi thăm muội, thái hậu lại phái người canh giữ ở bên ngoài tẩm cung của muội, không cho bất cứ ai vào, ngay cả ta cũng không cho phép. Thậm chí người còn nói, nếu như ta xin tội cho muội lần nữa, người cũng sẽ phạt ta , bất kể ta có phải là đương kim thiên tử hay không!”

” Xin lỗi biểu muội, là do biểu ca vô dụng, biểu ca bất tài…”. Tiếng nói càng lúc càng yếu. Càng nói càng ra vẻ bi thương, như đang kiềm nén uất hận.

Nét mặt và giọng điệu này, so sánh với nàng bị uất ức to lớn hôm đó còn tội nghiệp hơn mấy trăm lần, khiến cho Viên Tú Ngọc đã chuẩn bị tốt một bụng oan khuất thành ra vô dụng, nàng vốn muốn khóc lóc kể lể nhưng giờ cảm thấy bản thân làm vậy giống như cố tình gây sự.

“Biểu ca, huynh ngàn vạn lần đừng nói như thế!”. Giống như diễn kịch, tùy cơ ứng biến, Viên Tú Ngọc vội dùng chiếc khăn tay còn dính nước mắt che miệng Phượng Dật lại, dịu dàng nói:” Muội không trách huynh. Muội biết huynh có ý muốn giúp muội, nhưng mà lực bất tòng tâm. Biểu ca có phần tâm ý này là đủ rồi, muội hiểu mà”. Khẽ cắn môi, nàng oán hận nói tiếp,”Muốn trách, thì trách yêu nữ kia—”.

Vô tình nghe đến cái tên ấy, trong mắt Phượng Dật chợt hiện lên một tia chán ghét. Hắn nhanh tay nắm lấy bàn tay đang cầm khăn của Viên Tú Ngọc, đẩy ngược trở lại miệng nàng, ghé sát vào nàng, lấy ngón trỏ để trước môi, ra vẻ nghiêm túc khẽ nói :” Suỵt, biểu muội, có một số chuyện không thể tùy tiện nói ra! Những lời này, trừ những lúc nơi đây không có ai khác muội có thể nói được nhưng trong hoàng cung này, khắp nơi đều là người của thái hậu, nếu muội không cẩn thận mà nói lung tung, truyền đến tai thái hậu thì không chỉ bị phạt đơn giản như lần trước!”.

” Sao? ” Nghiêm trọng đến thế ư ? Viên Tú Ngọc vội lấy hai tay che miệng, đôi mắt ngây thơ vô tội mở thật to nhìn Phượng Dật.

“Đúng vậy”. Phượng Dật gật đầu, nghiêm trang đáp.

Viên Tú Ngọc im lặng, trong đôi mắt hồn nhiên chứa đầy sợ hãi.

Vừa nghe nhắc đến chức vị của nữ ma đầu kia, lại nhớ đến khuôn mặt cười như không cười của Xuân Yến mười ngày trước, nàng bất giác rùng mình, lấy hai tay ôm ngực tự sưởi ấm.

Phương Dật vịn vai nàng, dìu lại ghế ngồi xuống, sau đó nhẹ giọng nói:” Biểu muội tạm thời ngồi ở đây nhé, chờ ta xem hết tấu chương, sẽ hàn huyên cùng muội”.

” Vâng”. Viên Tú Ngọc ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng mà, ngay khi ánh mắt nàng nhìn thấy đống tấu chương xếp ngổn ngang theo hướng Phượng Dật chỉ tay, nàng há hốc mồm vì kinh ngạc.

” Sao…tại sao lại có nhiều tấu chương như vậy?”. Nàng trợn mắt hỏi

“Mỗi ngày đều nhiều như vậy đấy!”. Phượng Dật nở một nụ cười yếu ớt, nói như không có sức:” Biểu muội yên tâm, mỗi ngày ta đều xem nhiều như vậy, đã quen rồi”.

” Nhưng mà…sức khỏe của huynh…”. Hai mắt nàng lại đỏ hoe, bộ dạng đau lòng thật sự.

“Không có gì, cùng lắm thì nằm nghỉ thêm mấy ngày, uống thêm một ít thuốc là được”. Phượng Dật lơ đãng cười nói. Đúng lúc đó, giơ tay áo lên che miệng, giả vờ ho hai tiếng.

Trang: 1 2

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: