truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Khoa học - kĩ thuật

Tám mươi ngày vòng quanh thế giới – Chương 08:Cuộc tấn công của dân da đỏ 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Vào buổi chiều, đoàn xe lửa vượt qua lạch Cheyenne và tới lạch Evans, điểm cao nhất của tuyến đường, tức là tám ngàn chín mươi mốt piê trên mặt biển.
Lúc tám giờ sáng, đồn Mac Pherson đã bỏ lại phía sau ba trăm năm mươi bảy dặm ngăn cách điểm này với Omaha. Trên tả ngạn, đường sắt chạy theo những con đường quanh co thất thường của nhánh nam sông Platte. Chín giờ, người ta tới thành phố quan trọng của vùng bắc Platte, được xây dựng giữa hai nhánh của con sông lớn ôm lấy nó và nhập lại thành một dòng duy nhất ở phía trên Omaha một chút. Nước của nhánh sông to lớn này hòa với nước sông Mis-souri.
Ông Fogg và những người bạn chơi bài lại tiếp tục canh bạc. Không người nào trong bọn họ than phiền chuyện đường dài. Lúc đầu, Fix thắng được vài đồng ghinê mà ông lại đang thua, nhưng ông tỏ ra say mê không kém ông Fogg.
Buổi sáng hôm nay vận may đặc biệt ưu đãi con người hào hoa phong nhã.
Bất ngờ, sau khi dự tính một nước bài táo bạo, ông chuẩn bị đánh quân bích thì sau chiếc ghế dài, một giọng nói thốt lên:
- Tôi thì đánh quân rô…
Ông Fogg, bà Aouda và Fix cùng ngẩng đầu lên. Đại tá Proctor đã ở bên họ.
Stamp W.Proctor và Phileas Fogg nhận ra ngay.
- à! thì ra ông, ông người Anh, – viên đại tá kêu lên, – chính ông muốn đánh quân bích!
- Tôi sẽ đánh quân bài đó, – Phileas Fogg lạnh lùng đáp và hạ xuống một quân bài mười bích.
- Nào, tôi thì thích đó là quân bài rô, – viên đại tá đáp và làm một cử chỉ để cầm lấy quân bài đã đánh, đồng thời tiếp lời: ông chẳng hiểu gì về trò chơi này cả.
- Có lẽ tôi rành trò chơi khác hơn, – ông Phileas Fogg nói và đứng dậy..- Tùy ông thôi, nếu muốn thử một trò chơi khác, hỡi con nhà John Bull! – Con người thô lỗ đáp lại.
Bà Aouda tái mặt.
Bà nắm tay ông Fogg, ông nhẹ nhàng đẩy bà ra. Passepartout sẵn sàng xông vào ông người Mỹ, nhưng Fix đã đứng dậy, bước về phía đại tá Proc-tor và nói với ông ta:
- ông quên rằng chính tôi mới là người mà ông cần phải gặp để giải quyết mọi chuyện cho ra lẽ, thưa ông, tôi là người không những ông đã lăng nhục mà còn đánh đập nữa.
- ông Fix, – ông Fogg nói, – tôi xin lỗi ông, nhưng chuyện này chỉ can hệ tới tôi thôi. Khi cho rằng tôi đánh nước bích là sai lầm, ông đại tá đã sỉ nhục tôi lần nữa và ông ấy phải giải thích điều này với tôi.
- ông muốn lúc nào và ở đâu cũng được, -tay người Mỹ đáp, – và với vũ khí nào ông thích.
Viên Thanh tra hoài công lôi kéo cuộc tranh cãi về phần mình. Passepartout muốn ném viên đại tá ra khỏi cửa toa, nhưng một dấu hiệu của ông chủ đã ngăn anh lại. Phileas Fogg rời toa và tay người Mỹ bước theo ông trên chiếc cầu nhỏ.
- Thưa ông, – ông Fogg nói với đối thủ của mình, – tôi đang rất vội để trở về châu âu và một sự chậm trễ nào đó cũng sẽ gây thiệt hại trầm trọng cho quyền lợi của tôi.
- Vậy thì sao! Chuyện đó liên quan gì tới tôi? – Đại tá Proctor đáp.
- Thưa ông, – ông Fogg lễ độ tiếp lời, – sau cuộc gặp gỡ của chúng ta tại San Francisco, tôi đã có ý định tìm gặp lại ông tại châu Mỹ ngay khi kết thúc công việc đang cần đến tôi tại cựu lục địa. ông có thể cho tôi cái hẹn trong sáu tháng không?
- Tại sao không mười năm?
- Tôi nói sáu tháng. – ông Fogg đáp lại.
- Trò thoái thác! – Stamp W. Proctor kêu lên. – Ngay bây giờ hoặc không bao giờ. ông biết Plum Creek không?
- Không! – ông Fogg đáp.
- Đó là ga sắp tới. Trong một tiếng đồng hồ nữa xe lửa sẽ tới đó. – Nó sẽ dừng lại đó trong mười phút. Trong mười phút chúng ta có thể trao đổi vài phát súng lục.
- Được! – ông Fogg đáp. – Tôi sẽ dừng tại Plum Creek..- Và tôi còn tin rằng ông sẽ ở lại đó luôn đấy! – Tay người Mỹ tiếp lời.
- Biết đâu đấy, thưa ông! – ông Fogg đáp và trở về toa của mình, lạnh lùng như thường lệ.
Tại đây, con người hào hoa phong nhã ấy bắt đầu trấn an bà Aouda và nói với bà rằng những kẻ huênh hoang khoác lác không bao giờ đáng sợ cả. Rồi ông yêu cầu Fix làm chứng cho ông trong cuộc đấu súng sắp diễn ra. Fix không thể chối từ, và Phileas thản nhiên chơi tiếp ván bài bằng cách đánh quân bài bích với một vẻ bình thản hoàn toàn.
Mười một giờ, còi xe lửa báo hiệu sắp tới ga Plum Creek. ông Fogg đứng dậy và bước ra chiếc cầu nhỏ, theo sau có Fix. Passepartout cũng đi với ông, mang theo hai khẩu súng lục. Bà Aouda ở lại trong toa, xanh xao như một xác chết.
Bấy giờ, cánh cửa toa kia mở và đại tá Proctor cũng xuất hiện trên chiếc cầu nhỏ, theo sau là người làm chứng của ông ta, một anh Mẽo cũng gân guốc như ông ta. Nhưng lúc hai đối thủ sắp sửa nhảy xuống đường thì người lái tàu chạy tới và hét to về phía họ:
- Đừng xuống, các ông!
- Tại sao? – Viên đại tá hỏi?
- Chúng ta đã trễ hai mươi phút và xe lửa không dừng lại lâu.
- Nhưng tôi phải quyết đấu với ông này.
- Rất tiếc, – viên chức đáp, – nhưng chúng ta phải đi ngay.
Chuông reo và xe lửa lại lên đường.
- Tôi rất lấy làm tiếc, thưa các ông. – Bấy giờ người cầm lái nói. – Nhưng dầu sao chẳng ai ngăn cản các ông đấu súng trên đường nếu các ông có thời giờ đấu súng tại đây?
- Điều đó có thể không hợp với ông đâu! -đại tá Proctor nói vẻ nhạo báng.
- Điều đó hoàn toàn hợp với tôi, – Phileas Fogg đáp.
- Đúng là, chúng ta đang trên đất Mỹ có khác! – Passepartout nghĩ. Và người lái tàu là một con người hào hoa phong nhã của thế giới tốt đẹp nhất!
Và với ý nghĩ đó, anh bước theo ông chủ.
Theo bước chân người cầm lái, hai đối thủ và những người làm chứng của họ đi ra phía sau đoàn xe lửa bằng cách bước từ toa này sang toa khác. Toa cuối cùng chỉ có mươi, mười hai hành khách. Người lái tàu yêu cầu họ vui lòng, trong.vài phút nhường chỗ cho hai con người hào hoa phong nhã có một vấn đề danh dự cần giải quyết.
- Tất nhiên! – Đám hành khách tỏ ra rất sung sướng được nhường chỗ cho hai con người hào hoa phong nhã đó và họ rút lui trên những chiếc cầu nhỏ.
Toa tàu dài khoảng năm mươi piê, rất tiện lợi cho tình huống này. Hai đối thủ người này có thể đi về phía người kia giữa những chiếc ghế dài và bắn nhau thỏa thích. ông Fogg và đại tá Proctor, mỗi người trang bị hai khẩu súng lục, bước vào toa. Khi đầu máy xe lửa huýt hồi còi đầu tiên, họ phải nổ súng… Rồi hai phút sau, người ta sẽ kéo từ toa ra những gì còn lại của hai con người hào hoa phong nhã đó.
Vậy là người ta đang đợi hồi còi như đã thỏa thuận, bỗng có những tiếng kêu thét man rợ vang lên, nhưng chúng không phát xuất từ toa dành riêng cho hai kẻ quyết đấu. Trái lại những tiếng kêu đó kéo dài tới tận đầu máy xe lửa và trên suốt chiều dài của đoàn xe. Những tiếng kêu hãi hùng vang lên bên trong các toa của đoàn xe lửa.
Đại tá Proctor và ông Fogg, súng lục trong tay, vội bước ra khỏi toa và xông về phía đầu máy.
Họ hiểu rằng đoàn xe lửa đã bị một nhóm người Sioux tấn công.
Đây không phải là cuộc thử sức đầu tiên với bọn da đỏ gan lì này, và đã hơn một lần chúng đã chặn các đoàn xe lửa, thậm chí không cần đoàn xe dừng lại.
Bọn người Sioux này trang bị bằng súng trường, và hành khách hầu hết được võ trang bằng những khẩu súng lục. Trước hết những tên da đỏ xông vào đầu máy. Người thợ máy và người đốt lò đã bị chúng nện dở sống dở chết bằng chùy. Một thủ lĩnh người Sioux muốn dừng đoàn xe lửa lại nhưng không biết sử dụng tay gạt của bộ điều hòa nên thay vì đóng anh ta lại mở cho hơi nước tràn vào, và cái đầu máy hung hăng chạy với một tốc độ khủng khiếp.
Cùng lúc, bọn người Sioux đã xâm chiếm các toa và chúng chạy rầm rập trên các nóc toa.
Chúng phá tung các cửa toa và vật lộn với hành khách. Lôi những kiện hàng ra khỏi toa hành lý quẳng xuống đường.
Tuy vậy, tất cả hành khách đều kháng cự mãnh liệt.
Ngay từ đầu cuộc tấn công, bà Aouda đã xoay trở một cách dũng cảm. Khẩu súng lục trong.tay, bà oanh liệt chống cự bằng cách bắn qua những cửa kính vỡ khi một tên man rợ nào đó xuất hiện trước mắt bà. Khoảng hai mươi tên Sioux bị bắn chết đã rơi ập xuống đường, một số từ trên các cầu lên xuống rơi xuống đường ray đã bị bánh xe các toa xe lửa nghiền nát như những con sâu.
Nhiều hành khách trúng đạn bị trọng thương nằm la liệt trên những chiếc ghế dài.
Dầu sao cũng phải chấm dứt chuyện này cho xong, bởi cuộc chiến đấu này chỉ có thể kết thúc có lợi cho bọn Sioux nếu đoàn xe lửa không dừng lại. Nhà ga của đồn Kearney còn cách không tới hai dặm. Tại đó có một đồn binh Mỹ, nhưng qua khỏi đồn binh đó bọn Sioux sẽ làm chủ đoàn xe lửa.
- Chúng ta sẽ ra ma nếu xe lửa không dừng lại trước năm phút!
- Nó sẽ dừng lại thôi! – Phileas Fogg nói và muốn phóng ra khỏi toa.
- ông hãy ở lại, thưa ông, – Passepartout kêu lên. – Việc này là của tôi!
Phileas Fogg không có thời gian để ngăn cản chàng trai dũng cảm đã mở cửa toa mà không để bọn da đỏ trông thấy và bò dưới gầm toa.
Bấy giờ, sự lanh lẹn, dẻo dai của anh hề đã có tác dụng, anh luồn lách dưới các toa xe lửa, bò từ toa này sang toa khác với một sự khéo léo diệu kỳ, và cứ vậy mà tới đầu máy xe lửa.
Tại đây một tay anh bám lơ lửng giữa toa hành lý và toa than, tay kia anh tháo dây xích an toàn, nhưng nếu không có một chấn động khiến nó bật ra, thì dù anh có ra sức kéo vẫn không tài nào tháo được thanh sắt móc vào toa.
Đoàn xe lửa đã tách rời, còn lại phía sau, trong khi đầu máy phóng đi với một tốc độ khủng khiếp.
Đoàn xe lửa còn trớn lăn bánh thêm vài phút nữa, nhưng những cái thắng đã được vận hành bên trong các toa, và cuối cùng đoàn xe lửa dừng lại cách ga Kearney không tới một trăm bước.
Tại đây, những người lính trong đồn nghe tiếng súng nổ đã vội vàng chạy ra. Bọn Sioux không đợi họ đến, và trước khi đoàn xe lửa dừng lại hẳn, cả bọn đã rút lẹ.
Khi hành khách điểm danh trên sân ga, họ nhận ra còn thiếu nhiều người, và trong số đó có anh chàng người Pháp dũng cảm đã cứu họ.
Ba hành khách, kể cả Passepartout, đã biến mất. Phải chăng họ đã bị giết trong lúc chiến.đấu? Hay bọn Sioux đã bắt họ làm tù binh?
Người ta vẫn chưa có thể biết được điều này.
Người bị thương thì nhiều. Một trong những người bị thương nặng nhất là đại tá Proctor, ông đã dũng cảm chiến đấu và một viên đạn trúng nơi bẹn đã quật ông ngã xuống. ông được đưa vào nhà ga cùng với những hành khách khác cần được chăm sóc ngay.
Bà Aouda không hề hấn gì. Phileas đã không tiếc thân mình nhưng không bị xây xát gì. Fix bị thương nơi cánh tay. Nhưng Passepartout thì không thấy đâu. Và những giọt lệ lăn dài từ đôi mắt người phụ nữ trẻ. Tất cả hành khách đều đã rời đoàn xe lửa. Và người ta thấy tận ngoài xa trên bình nguyên trắng xóa những vệt dài màu đỏ.
Ông Fogg vẫn khoanh tay, bất động. ông đang quyết định một điều hệ trọng. Cạnh ông, bà Aouda nhìn ông đăm đăm, không nói lời nào.
Ông hiểu cái nhìn đó. Nếu người giúp việc của ông bị cầm tù, chẳng phải ông cần phải liều hi sinh tất cả để cứu anh ta khỏi tay bọn da đỏ hay sao?
- Tôi sẽ đi tìm anh ta dù sống hay chết, -ạng nói giản dị với bà Aouda.
- ái chà! ông… ông Fogg! – Người phụ nữ trẻ kêu lên và nắm lấy hai bàn tay người bạn đồng hành.
Với quyết định đó, Phileas Fogg vừa nói lên sự phá sản của mình. Chỉ cần một ngày chậm trễ cũng đủ cho ông lỡ chuyến tàu khách tại New York. Nhưng trước ý nghĩ: “Đó là bổn phận của mình!”, ông đã không ngập ngừng.
Viên đại úy chỉ huy đồn Kearney đang đứng đó. Binh lính của ông, khoảng một trăm người, đang trong thế phòng ngự phòng khi bọn Sioux mở một cuộc tấn công thẳng vào nhà ga.
- Thưa ông, – ông Fogg nói với viên đại úy, – có ba hành khách đã biến mất.
- Chết à? – Viên đại úy hỏi.
- Có thể chết hoặc bị cầm tù, – Phileas Fogg đáp. – ông có ý định truy đuổi bọn Sioux không?
- Chuyện đó trầm trọng đấy, thưa ông, – Viên đại úy nói. – Bọn da đỏ đó có thể chạy trốn tới tận bên kia sông Arkansas. Tôi không thể bỏ đồn binh thuộc trách nhiệm của tôi.
- Thưa ông, – Phileas tiếp lời, – đây là mạng sống của ba con người. – Cố nhiên rồi… nhưng liệu tôi có thể hi sinh mạng sống của năm mươi người để cứu ba người không?
- Tôi không biết ông có khả năng làm chuyện đó không, thưa ông, nhưng ông phải làm.
- Thưa ông, – viên đại úy đáp lại, – ở đây không ai phải dạy bảo tôi đâu là bổn phận của tôi cả.
- Được thôi, – Phileas lạnh lùng nói. – Tôi sẽ đi một mình!
- ông, thưa ông! – Fix kêu lên và bước tới gần.
- Vậy ông có muốn tôi để cho con người khốn khổ đó chết hay không? Tôi sẽ đi!
- Kìa, không, ông sẽ không phải đi một mình!
- Viên đại úy cảm động kêu lên. – Ba mươi người tình nguyện! – ông nói thêm và quay về phía những người lính của ông.
Toàn thể đại đội nhất tề bước tới. Ba mươi người lính được chỉ định và một trung sĩ tiến lên phía trước.
- Cám ơn, đại úy! – ông Fogg nói.
- ông có cho phép tôi cùng đi với ông không? – Fix hỏi con người hào hoa phong nhã.
- ông cứ đi nếu ông thấy thích, thưa ông, -Phileas Fogg đáp lại ông ta. – Nhưng nếu muốn giúp tôi, ông nên ở lại bên bà Aouda. Trong trường hợp có điều không may xảy ra cho tôi…
Viên Thanh tra chợt tái mặt. Tách rời con người mà ông đã theo sát từng bước với bao sự kiên trì, để hắn mạo hiểm như vậy trong sa mạc kia à? Cuối cùng ông đành cúi xuống trước cái nhìn trầm tĩnh và thẳng thắn đó.
- Tôi sẽ ở lại. – ông nói.
Lát sau, ông Fogg siết chặt tay người phụ nữ trẻ, trao cho bà cái túi xách du lịch quý báu, rồi lên đường với viên trung sĩ và toán quân.
Nhưng trước khi dời bước, ông nói với những người lính:
- Các bạn, có một ngàn bảng dành cho các bạn nếu các bạn cứu được tù binh.
Bấy giờ là quá trưa mấy phút.
Bà Aouda lui về một căn phòng của nhà ga.
Trong khi chờ đợi tại đây bà nghĩ tới Phileas Fogg đã hy sinh tài sản, và giờ đây liều cả mạng sống của mình, ông làm tất cả điều đó vì bổn phận không chút do dự. Dưới con mắt của bà, Phileas Fogg đúng là một người hùng..Còn Fix, ông cảm thấy một ước muốn bỏ cuộc không cưỡng lại được. Vậy mà cái cơ hội rời khỏi nhà ga Kearney và tiếp tục chuyến đi lắm trắc trở lại đến với ông.
Quả thật vào khoảng hai giờ chiều, trong lúc tuyết rơi thành những bông lớn, người ta nghe thấy những hồi còi dài từ hướng đông vọng tới.
Một bóng đen khổng lồ phóng ra một luồng ánh sáng màu vàng hung đang từ từ tiến tới.
Tuy nhiên, người ta không chờ đợi một đoàn xe lửa nào tới từ hướng đông. Đoàn xe lửa tiếp cứu, được yêu cầu bằng máy điện báo, không thể tới sớm hơn. Và xe lửa từ Omaha đi San Fran-cisco chỉ qua đây vào ngày mai.
Cái đầu máy kia sau khi tách khỏi đoàn xe lửa, đã tiếp tục chạy với một tốc độ kinh hồn, mang theo người đốt lò và người thợ máy đang bất tỉnh nhân sự.
Nó đã chạy trên đường ray trong nhiều dặm, rồi cuối cùng máy ngừng chạy ở một nơi cách ga Kearney hai mươi dặm.
Cả người thợ máy lẫn người thợ đốt lò đều không chết, và sau cơn ngất dài, họ đã tỉnh lại.
Bấy giờ máy đã ngừng chạy. Nhìn cái đầu máy xe lửa lẻ loi, không có toa phía sau, anh thợ máy hiểu chuyện gì đã xảy ra. Làm sao nó tách được khỏi đoàn xe lửa, anh không thể nào đoán ra được. Nhưng anh biết chắc rằng đoàn xe lửa, hãy còn ở phía sau, đang nguy khốn.
Người thợ máy không chần chờ khi biết mình phải làm gì. Tiếp tục con đường theo hướng Omaha là thận trọng, quay trở về phía đoàn xe lửa thì nguy hiểm. Nhưng có hề chi! Những xẻng than và củi được cho vào lò của nồi súp de, và vào khoảng hai giờ chiều, đầu máy xe lửa chạy trở về nhà ga Kearney. Chính nó đã huýt còi trong sương mù.
Hành khách rất đỗi hài lòng khi thấy đầu máy trước đoàn xe lửa. Họ sắp được tiếp tục chuyến đi bị đứt đoạn một cách không may đến vậy.
Khi đầu máy về tới nơi, bà Aouda đã rời nhà ga, đến hỏi người cầm lái:
- ông sắp lên đường đấy chứ?
- Ngay bây giờ thôi, thưa bà.
- Còn những người bị bắt… Những người bạn đồng hành khốn khổ của chúng ta…
- Tôi không thể để công vụ đứt đoạn. -Người lái đáp..- Và khi nào xe lửa từ San Francisco chạy qua đây?
- Chiều mai, thưa bà.
- Chiều mai! Vậy thì trễ quá. Chúng ta phải chờ…
- Không thể được! – Người cầm lái đáp.
Fix đã nghe được toàn bộ cuộc trao đổi này.
Trước đây một lát ông đã quyết định rời Kearney, nhưng giờ đây khi đoàn xe lửa đang nằm đó, sẵn sàng lao đi, và ông chỉ còn việc tìm lại chỗ của mình trong toa thì một sức mạnh không cưỡng lại được giữ chân ông lại. Cơn giận dữ vì thất bại làm ông nghẹt thở. ông muốn tranh đấu tới cùng Hành khách và những người bị thương đã về chỗ ngồi trong các toa. Ngay lúc đó, người thợ máy kéo còi, đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh và khuất dạng sau đó.
Thanh tra Fix đã ở lại.
Vài giờ trôi qua. thời tiết thật tệ hại, lạnh cắt da cắt thịt. Fix ngồi bất động trên một chiếc ghế dài của nhà ga. Còn bà Aouda thì chốc chốc lại ra khỏi phòng, hi vọng nhìn thấy ở bên ngoài, những dấu hiệu trở về của những người bạn không may. Nhưng không có gì. Bà trở vào, người đờ đẫn, để rồi lại trở ra vài phút sau đó, nhưng vẫn hoài công.
Cứ vậy suốt đêm trôi qua. Rạng sáng, vầng dương lờ mờ hiện ra phía chân trời mù sương.
Phileas Fogg và toán quân đã đi về hướng bắc…
Hướng bắc hoàn toàn hoang vắng. Bấy giờ là bảy giờ sáng.
Cực kỳ lo lắng, viên đại úy gọi một viên trung úy tới ra lệnh mở một cuộc trinh sát về hướng Bắc. Bỗng nhiều tiếng súng nổ vang. Binh lính lao ra khỏi đồn, và họ thoáng thấy một đoàn quân nho nhỏ đang trở về trong trật tự.
Ông Fogg đi đầu, và bên ông là Passepartout và hai người hành khách khác được cứu thoát khỏi tay bọn Sioux.
Một trận đánh đã xảy ra cách Kearney mười dặm về phía bắc. Trước khi phân đội tới, Passepartout và hai người cùng cảnh ngộ đã đánh lại bọn lính canh giữ họ, và anh chàng người Pháp đã hạ được ba tên Sioux bằng những quả đấm, đúng lúc đó ông chủ anh và binh lính xông vào giải cứu.
Mọi người được chào đón bằng những tiếng reo mừng, và Phileas Fogg phát cho binh lính.món tiền thưởng như đã hứa, trong khi Passepar-tout thì nhắc đi nhắc lại, không phải vô cớ.
- Phải công nhận rằng tôi rất đắt giá đối với ông chủ tôi!
Fix không nói lời nào mà chỉ chăm chú nhìn ông Fogg, và thật khó mà phân tích những tình cảm đang diễn ra trong ông lúc đó. Còn bà Aouda thì chỉ biết nắm tay con người hào hoa phong nhã đó và siết chặt trong đôi bàn tay của bà mà không nói nên lời!
Trong lúc đó, Passepartout ngay khi về tới đã tìm kiếm đoàn xe lửa trong nhà ga.
- Xe lửa! Xe lửa! – Anh kêu lên.
- Đi rồi, – Fix đáp.
- Còn chuyến tiếp theo, bao giờ nó qua đây?
- Phileas Fogg hỏi.
- Phải tới chiều.
- A! – Con người hào hoa phong nhã phớt tỉnh chỉ đáp có vậy.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: