truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Quà tặng ba lần – Chương 10 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...


Chương 10

Tiểu Long vừa đi vừa khụt khịt mũi. Xưa nay nó vẫn mắc cái tật khịt mũi. Nhất là khi gặp phải chuyện gì bối rối.

Nhưng chỉ lúc nào chán lắm nó mới khụt khịt liên tục như thế này. Chả là ý nó muốn nói: Ông chán mở miệng lắm rồi! Ông chẳng còn gì để nói! Bây giờ ông chỉ khụt khịt mũi thôi!

Quả thực, Tiểu Long đang rầu rĩ quá. Nó đang buồn ơi là buồn. Giận nữa. Công việc đang suôn sẻ, đang thuận buồn xuôi gió, tự nhiên hai đứa bạn nó cao hứng nhảy vào làm hỏng bét bè be. Thật chẳng ra làm sao! Nếu để tự nó hành động theo kế hoạch ban đầu, giờ này có lẽ nó đã cột được gói quà vào chiếc giầy nơi cửa sổ của con nhà Hưng sún rồi.

Tiểu Long càng nghĩ càng ức. Không những xôi hỏng bỏng không, mà rốt cuộc nó còn bị chủ nhà bắt tại trận như một tên trộm gà hạng bét. Trên bước đường “hành hiệp” của mình, chưa bao giờ “võ sư vô địch đại lực sĩ” gặp phải một thất bại ê chề như hôm nay.

Nhỏ Hạnh liếc bộ mặt dàu dàu của thằng mập, tự dưng thấy áy náy quá, liền rụt rè cất giọng:

- Long ơi, cho Hạnh xin lỗi …

Tiểu Long đáp lại bằng một cái lắc đầu kèm theo tiếng thở phì.

- Thở gì mà thở! – Quý ròm hừ mũi – Đó là chuyện xui xẻo chứ ai muốn đâu!

- Xui xẻo cái đầu mày! – Tiểu Long nghiến răng (bữa nay hai hàm răng nó nghiến vào nhau không biết bao nhiêu lần, nếu không có cô Bốn Loan đằng trước chắc nó đã quát tướng lên rồi) – Nếu mày và Hạnh không bất ngờ chui qua thì làm gì có chuyện xui với không xui!

Quý ròm “xì” một tiếng:

- Nói thế mà cũng nói!

Nó hấp háy mắt:

- Mày biết tại sao khi nãy tụi mình đổ chổng kềnh như thế không?

Tiểu Long nhếch mép:

- Ai chả biết tại cái lu ngã qua một bên.

- Mày biết tại sao cái lu ngã qua một bên không?

Tiểu Long đáp bằng giọng quàu quạu:

- Cái lu ngã qua một bên là tại ba đứa dồn qua một bên chứ còn làm sao nữa. Nếu chỉ có một mình tao …

- Mày lầm rồi! – Quý ròm cắt ngang lời ca thán của bạn – Tất nhiên do ba đứa dồn qua một bên, nhưng ba đứa đó gồm toàn những người mảnh mai xinh đẹp như tao và Hạnh thì cái lu đã không ngã. Ác một cái, trong ba đứa đó lại có một đứa to đùng như chiếc xe hủ lô.

Quý ròm cười hề hề:

- Mày tưởng tượng đi, xe hủ lô mà cán lên một cái lu nhỏ cỏn con thì dù không có thêm ai trợ lực, cái lu tội nghiệp kia sớm muộn gì cũng ngã, đúng không?

Trong khi nhỏ Hạnh bụm miệng cố nín cười thì Tiểu Long sầm mặt xuống. Biết thằng ròm tìm cách trêu mình nhưng vốn chậm chạp, nó không nghĩ ra được câu nào để trả đũa, đành gừ gừ trong cổ họng.

May mà lúc đó tụi nó đã vào tới trong nhà.

- Ngồi đi các cháu!

Cô Bốn Loan chỉ chiếc bàn, niềm nở mời bọn trẻ.

Nhỏ Hạnh đặt mình xuống ghế, rụt rè mở lời:

- Tụi cháu xin lỗi đã phá giấc ngủ của cô …

Cô Bốn Loan khoát tay:

- Tụi cháu chẳng có lỗi gì cả.

Trước những cặp mắt ngơ ngác của bọn Quý ròm, cô Bốn Loan tươi cười giải thích:

- Vì thực ra cô đã ngủ đâu!

Ba cái miệng đồng loạt thở phào. Đúng rồi, – và ba cái đầu cùng nghĩ – nếu đã ngủ rồi, cô Bốn Loan không thể xông ra nhanh như thế!

Nhưng bọn Quý ròm vừa thở ra đã vội hít hơi vào. Vì cô Bốn Loan đã bất thần nói tiếp:

- Nếu có gì đáng nói, ấy là ở chỗ các cháu đã đột nhập vào nhà cô tài tình quá.

Lời nói hàm ý trách cứ của cô Bốn Loan quét lên mặt bọn trẻ một màu xanh dờn. Tiểu Long lúng túng liếc Quý ròm, thấy thằng bạn nhanh mồm lẹ miệng của mình lúc này im thin thít, mặt chảy nhão như thỏi kem đánh răng vừa nặn ra khỏi ống.

Thực ra, Quý ròm có hoảng đến mấy cũng không đến nỗi á khẩu. Nhưng nó nghĩ trong tình thế này, nhỏ Hạnh chính là đưa thích hợp nhất để thay mặt cả bọn phân trần với chủ nhà. Vì so với nó và Tiểu Long, nhỏ Hạnh dù sao vẫn là hàng xóm gần gũi của cô Bốn Loan.

Nhỏ Hạnh dường như cũng hiểu vậy. Nên nó lí nhí phân bua:

- Cô ơi … cô … tại tụi cháu muốn đem quà cho em Hưng …

Lần thứ hai, cô Bốn Loan giơ tay lên:

- Cô biêt, cô biết! Cô chỉ không hiểu các cháu leo vô bằng cách nào thôi.

Mặt nhỏ Hạnh càng lúc càng giống quả cà chua chín:

- Tụi cháu từ … nhà bác Đực leo qua …

- À, chỗ đó có một khoảng tường vỡ!

Cô Bốn Loan kêu lên, trong khi bọn trẻ thấp thỏm dán mắt vào cô. Và tụi nó có cảm giác như vừa được ai lôi ra khỏi hố băng khi thấy cô bỗng dưng cười xòa:

- Hóa ra bác Đực vui tính cũng là đồng phạm với các Ông già Noel đấy.

Đang nói, mày cô Bốn Loan bỗng nheo lại:

- Nhưng tại sao các cháu phải vất vả thế?

- Tại … tại …

Nhỏ Hạnh ấp a ấp úng một hồi vẫn không tào nào nói hết câu. Chẳng lẽ lại bảo huỵch toẹt là tại cô Bốn Loan không màng gì đến nỗi háo hức của Hưng sún. Đã thế, cô còn thẳng thừng xổ toẹt ước mơ của thằng nhóc. Cho nên tụi nó thấy tội Hưng sún quá. Cho nên tụi nó mới nửa đêm khuya leo lên tường vào đây. Chứ thật ra tụi nó vẫn biết làm như thế là không nên.

Những lời bộc bạch phân trần gợn lên trong đầu nhỏ Hạnh lăn tăn như những làn sóng. Nhưng những làn sóng đó lại không lan ra tới cửa miệng nó được. Vì nói như thế, chẳng khác nào trách cứ chủ nhà.

Nhỏ Hạnh cứ ậm ừ mãi, tưởng như nó đang ngậm một cục xôi to tướng trong miệng, Quý ròm biết bạn đang rời vào tình thế khó xử nhưng nó xem ra cũng chẳng khá hơn, mồm miệng liến láu của nó lúc này chẳng khác nào khẩu liên thanh bị kẹt đạn.

ở bên cạnh, Tiểu Long ngồi nhìn hai bạn bằng cặp mắt lo lắng, bụng nặng như đổ đầy chì.

Như đọc được sự bối rối của bọn trẻ, cô Bốn Loan dời mắt từ nhỏ Hạnh sang gói quà lúc này đã được đặt ngay ngắn trên bàn và thốt nhiên cô mỉm cười:

- Cô chỉ hỏi cho vui vậy thôi, chứ thật ra cô biết các cháu phải khổ công như vậy chẳng qua là do ý tốt …

Cô gật gù:

- Cô biết các cháu muốn đem lại cho em Hưng một niềm vui bất ngờ.

Trán bọn trẻ dãn ra thấy rõ. Từng lời của cô Bốn Loan như dòng nước mát chảy qua lòng tụi nó.

Quý ròm sung sướng nghĩ: Như vậy là cô hiểu được động cơ nào thúc đẩy tụi nó đêm hôm phải leo tường vào nhà cô. Như vậy là cô đã không quở trách gì.

Nhưng chỉ một phút sau, thằng ròm chợt nhận ra mình mừng hơi sớm. Cô Bốn Loan không trách tụi nó chuyện đột nhập vào nhà nhưng giọng cô lại ra chiều phật ý:

- Dù sao thì các cháu cũng không cần phải khổ sở như vậy. Cô là mẹ, cô phải biết lo cho con của cô chứ!

Nói xong, trước những bộ mặt nghệt ra của bọn trẻ, cô Bốn Loan đứng lên và thong thả quay vào phòng ngủ.

Lát sau, cô trở ra với một gói quà bọc giấy hoa trên tay. So với gói quà của bọn Quý ròm, gói quà của cô xem ra còn lớn hơn.

Ba cái miệng lập tức “ồ” lên.

Cô Bốn Loan đặt gói quà xuống bàn và lướt mắt qua những gương mặt ngơ ngác, tủm tỉm:

- Thực ra thì cô đã chuẩn bị cả rồi. Một lát nữa, cô sẽ cột gói quà này vào giày của em Hưng.

loading...

Trong một thoáng, nhỏ Hạnh cảm thấy gò má mình nóng bừng, màu đỏ lan ra tới tận chân tóc. Bây giờ thì nó biết là nó đã hiểu sai cô Bốn Loan quá xá. Hôm trước cô chỉ giả vờ nói với Hưng sún thế thôi. Đó là cô nói trêu. Nhưng nhỏ Hạnh lại tưởng thật. Mình đúng là nhanh nhẩu đoảng! Nhỏ Hạnh nghĩ bụng, ngay lúc đó nó không rõ là nê cười hay nên khóc.

Tiểu Long nhìn gói quà của cô Bốn Loan bằng ánh mắt như thể có một con công đang xòe đuôi trước mặt nó:

- Cô … cô …

Nó ấp úng được hai tiếng rồi khụt khịt mũi quay nhìn nhỏ Hạnh.

Cái nhìn của Tiểu Long rõ ràng là hàm ý trách móc. Nhưng cái ẩn ý đó chẳng hiệu quả tí ti ông cụ nào. Vì vừa thấy thằng mập cựa quậy, nhỏ Hạnh đã hấp tấp quay mặt đi chỗ khác.

- Tuyệt quá! – Như để giải vây cho nhỏ bạn, Quý ròm đột ngột reo lên – Như vậy là Ông già Noel sẽ tặng nhóc Hưng tới hai gói quà.

- Ờ, như vậy càng hay chứ sao!

Nhỏ Hạnh nhanh nhẩu phụ họa, nó vẫn không quay đầu lại và Tiểu Long tất nhiên đã nghe tiếng nói của cô bạn phát ra từ đằng sau mái tóc.

Cô Bốn Loan mỉm cười:

- Thằng Hưng của cô dạo này siêng năng lắm, nếu được Ông già Noel tặng tới hai món quà thì cũng không có gì là quá đáng!

- Không! Con không thích hai gói quà đó đâu! Con chỉ muốn quà của Ông già Noel thật cơ!

Cô Bốn Loan và bọn trẻ lập tức ngoảnh đầu lại và trong một thoáng ai nấy đều có cảm giác trời đang sập xuống đầu mình khi phát hiện Hưng sún đang đứng lù lù chỗ đầu cầu thang.

Chả rõ thằng nhóc đứng đó tự bao giờ, nhưng chắc chắn ánh đèn sáng và tiếng trò chuyện rì rầm của mọi người dưới nhà đã đánh thức nó dậy.

Có khi nó đã nghe hết mọi chuyện rồi cũng nên! Tiểu Long lo lắng nhủ bụng và bất giác cúi gằm mặt xuống. Ở bên cạnh, nhỏ Hạnh và Quý ròm cũng vội vã quay mặt về hai phía.

Rõ ràng bọn trẻ không dám nhìn nhau để khỏi thú nhận qua ánh mắt của mình rằng cái kế hoạch mà bọn nó đã dày công sắp xếp cho đến phút này có thể nói là đổ bể thảm thương.

Không chỉ bọn Quý ròm, trước sự việc bất ngờ này, cả cô Bốn Loan cũng gần như á khẩu. Cô cứ ngẩn ra nhìn Hưng sún, không biết phải nói gì. Một bầu không khí ngượng ngập và bất an chạy khắp căn phòng.

Hưng sún là thằng lỏi ác nhơn. Thốt ra một câu, nó nín luôn. Thấy mọi người trố mắt ra nhìn nó, nó cũng lặng thinh nhìn lại mọi người.

- Thật ra thì … thật ra thì … – Mãi một lúc, cô Bốn Loan mới ấp úng lên tiếng – con biết không, đây chính là quà của … Ông già Noel thật …

Quý ròm liếm môi:

- Đúng là của … của ông già Noel! Ông đã nhờ tụi anh … chuyển cho em …

Quý ròm vốn ăn nói trơn tru, lưu loát nhưng bữa nay giọng nó bỗng dưng đứt khúc như người nấc cụt, lại yếu xìu không có chút hơi nào. Tại nó thấy trong lòng hàng ngàn câu nói dóc mà nó từng nói trước nay, chưa có câu nói dóc nào khó tin như câu nói lúc này.

Hưng sún lắc đầu:

- Em chưa nghe nói Ông già Noel nhờ người khác chuyển quà bao giờ. Theo bạn Tùng nói thì ông ấy luôn luôn tự mình cột quà vào dây giày.

- Nhóc Tùng mà biết gì! – Quý ròm hừ mũi – Ông ấy chỉ cột quà vào giày khi nào không gặp ai kia. Còn nếu đã gặp ai đó thì ông ấy nhờ chuyển giúp để còn nhanh chóng đi qua nhà khác chứ!

Nhưng nó chưa kịp thở ra đã phải thót bụng lại. Vì tiếng thằng Hưng sún đã vang lên rành rọt:

- Chứ không phải các anh chị ôm quà chui qua từ chỗ bức tường vỡ cạnh nhà bác Đực hả?

Câu nói của thằng nhóc khiến mọi người suýt nữa nhảy dựng. Hóa ra thằng nhóc đã thức dậy từ lâu và đã nghe hết mọi chuyện.

Tiểu Long nhăn nhó liếc sang Quý ròm, thấy mặt thằng bạn còn nhăn nhó hơn cả mình, cứ như thể một tờ giấy vừa bị ai vò nát, có vuốt đến mấy cũng không làm sao phẳng phiu lại được.

Nhà thông thái Hạnh cũng bất thần đánh mất sự thông thái. Nó rùn vai lại, người đột nhiên sụp xuống như thể chiếc ghế nó ngồi đang đặt trên cát ướt.

- Dù sao thì con cũng không nên có thái độ như thế! – Thốt nhiên cô Bốn Loan đam quạu, cô quắc mắt nhìn con – Đây là quà Noel các anh chị tặng con.

Bị mẹ la, mắt Hưng sún chớp lia chớp lịa. Có lẽ không cần phải thông thái mới biết thằng nhóc đang ngỡ ngàng vì không ngờ mình chuyển thắng thành bại quá xá nhanh như vậy.

Quay sang Quý ròm, Tiểu Long và nhỏ Hạnh, nó liếm cặp môi khô rang:

- Em … xin lôi …

Hưng sún lần bước xuống cầu thang, đến trước chiếc bàn.

Nhỏ Hạnh cầm lên gói quà chìa ra:

- Anh chị tặng em nè.

Hưng sún chưa kịp đón lấy gói quà nhỏ Hạnh đưa, mẹ nó đã cầm lên gói quà của mình:

- Còn cái này là của mẹ tặng con.

Hai tay ôm hai gói quà mà mặt mày thằng nhóc chẳng thấy phấn khởi chút xíu nào. Nó cúi đầu, lí nhí:

- Cảm ơn mẹ. Cảm ơn các anh chị.

Hưng sún liếc hai gói quà trên tay bằng ánh mắt phải nói là quá sức hững hờ rồi lủi thủi quay mình đi trở lại phía cầu thang.

Ở phía sau, mọi người lặng lẽ nhìn theo nó. À quên, riêng nhỏ Hạnh không nhìn. Nó khép vội mắt lại, theo cái kiểu người ta vội khép cửa để khỏi chứng kiến những cảnh đau lòng đang diễn ra ngoài đường phối.

Nhưng nhỏ Hạnh chẳng nhắm mắt được lâu. Một tiếng thét bất thần vang lên từ trên căn gác khiến nó giật mình mở choàng mắt. Nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì, cô Bốn Loan đã tái mét mặt, kêu lên:

- Có chuyện gì rồi!

Cùng với câu nói, người cô Bốn Loan đã vụt lại chân cầu thang. Phóng sát sau lưng cô Bốn Loan là Tiểu Long. Sau Tiểu Long là Quý ròm. Mặt người nào người nấy lộ vẻ căng thẳng.

Nhỏ Hạnh chạy sau cùng. Khi nó lên tới lưng chừng cầu thang đã nghe tiếng cô Bốn Loan hỏi giật:

- Hưng! Có chuyện gì thế con?

Nhỏ Hạnh nhô đầu lên, thấy con nhà Hưng sún đứng như trời trồng, hai gói quà trên tay rớt xuống sàn không biết tự bao giờ.

Lạ một điều, Hưng sún dường như không nghe thấy tiếng chân rầm rập của mọi người, cũng không nghe câu hỏi của cô Bốn Loan. Nó vẫn đứng quay mặt ra cửa sổ, mắt mở to.

Gần như cùng lúc, cô Bốn Loan, Tiểu Long, Quý ròm, Hạnh, cả thảy tám con mắt đề nhìn theo hướng Hưng sún đang nhìn.

Và cũng như Hưng sún, tám con mắt lập tức trợn tròn. Vì ngay tại cửa sổ, nơió chiếc giày Hưng sún đang treo toòng teng, dưới luồng ánh sáng mờ mờ hắt lên từ phòng ăn, ai nấy đều trông thấy một gói quà sặc sỡ đã được cột lủng lẳng vào sợi dây giày không biết tự lúc nào.

Nhỏ Hạnh đưa tay đẩy gọng kính lên sống mũi, hoang toàn là theo thói quen, bởi thực tình thì nó đâu có tin vào mắt mình.

Lâu thật lâu, chẳng ai thốt lên được tiếng nào.

Cuối cùng, Hưng sún là người mở miệng trước. Nó bước tới một bước, đã có thể đưa tay sờ vào gói quà bất ngờ kia.

Nhưng Hưng sún vẫn không giơ tay lên. Có vẻ như nó chưa muốn động đến gói quà trước mặt, sợ rằng một cử động đột ngột sẽ làm mọi thứ tan biến đi như trong giấc mơ.

Nó đứng đó, đã gần cửa sổ hơn, nhưng chỉ lẩm bẩm:

- Như vậy là Ông già Noel đã đến. Như vậy là ông ấy đã đọc thư mình, đã biết những cố gắng của mình …

Lẩm bẩm tức là nói khẽ, rất khẽ, nhưng vì bầu không khí lúc này im phăng phắc nên những người đứng sau lưng Hưng sún vẫn nghe rõ mồn một.

Mọi người cùng nghe, cùng hoang mang, nhưng mỗi người suy đoán một kiểu khác nhau.

Cô Bốn Loan nghĩ: Bọn trẻ này tinh quái thật, chúng cột quà lúc nào mà mình không hề hay biết! Lại còn vờ để mình bắt quả tang nữa chứ, đúng là một lũ quỷ con!

Tiểu Long và Quý ròm lại nghĩ: cô Bốn Long lại là một “đối thủ” đáng gờm. Cô cứ vờ vờ vịt vịt mà thực ra đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi. Ghê thật!

Riêng nhỏ Hạnh, đôi môi nó lúc này đang tủm tỉm. Vì nó biết gói quà bất ngờ kia không phải là tác phẩm của tụi nó, cũng không phải của cô Bốn Loan. Chỉ sau một thoáng nghĩ ngợi, nó đã đoán ra đó là hành động của ai rồi. Hưng sún chẳng đã tiết lộ cho nó biết ai là người đã chuyển lá thư của thằng nhóc cho Ông già Noel đó sao!

Ba tài thật! Nhỏ Hạnh vui vẻ nhủ bụng và nếu đèn trên căn gác bật sáng, hẳn mọi người sẽ nhận thấy đôi mắt nó lúc này đang long lanh cảm động …

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: