truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Quà tặng ba lần – Chương 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

Chương 2

Tùng đánh đi đánh lại mãi chiếc giày. Chốc chốc, nó đưa chiếc giày lên sát mắt, gần đến mức mũi nó ngửi thấy cả mùi da thuộc. Nó ngoẹo cổ săm soi một hồi rồi thấy không hài lòng, nó lại hạ xuống, đánh tiếp.

Tùng vừa chà bàn chải vừa nghĩ lung. Nó biết điểm yếu của nó. Nó biết nó chưa thật đã siêng lắm. Tất nhiên so với mấy năm trước, nó đã đỡ đi nhiều. Nó ít đùn đẩy việc nhà cho chị Hạnh hơn. Chả rõ Ông già Noel có biết chút xíu nào về sự tiến bộ của mình không nhỉ! Tùng băn khoăn nhủ bụng và lại cần mẫn đưa bàn chải. Cái việc nó băn khoăn và việc nó bặm môi đánh giày tưởng là hai chuyện chẳng bà con gì với nhau thực ra lại liên quan vô cùng mật thiết. Là vì Tùng đang nghĩ: Nhìn thấy chiếc giày sạch bong như thế này, chắc chắn Ông già Noel biết là mình đã phải cặm cụi như thế nào. Chắc chắn ông sẽ rất hài lòng về mình. Chắc vậy, vì theo dõi và quan sát trẻ em trên toàn thé giới là nhiệm vụ xưa nay của ông mà! Tùng vẩn vơ nghĩ và trong khi mải mê với những viễn ảnh xán lạn trong đầu, nó không hề biết ngay lúc đó có một cặp mắt đang tò mò theo dõi và quan sát nó thật.

Người đang nhìn chằm chặp thằng Tùng mặt mày non choẹt, đương nhiên không có râu, vì vậy cũng đương nhiên không phải là Ông già Noel rồi.

Nó là hàng xóm của Tùng. Nó ở ngay tầng trệt bên dưới. Nó là con cô Bốn Loan. Cho nên, nó là thằng Hưng sún đứt đuôi đi rồi.

Hưng sún được mẹ phái lên nhà Tùng hỏi mượn cái kềm về sửa vòi nước máy. Nhưng mới lên khỏi cầu thang, thấy thằng Tùng đứng hí hoáy đánh giày ngay giữa hành lang, nó liền khựng lại.

Hưng sún khựng lại, há hốc miệng nhưng không thốt được tiếng nào. Vì cũng như dì Khuê và nhỏ Hạnh lúc nãy, nó thấy cảnh tượng trước mắt nó sao mà lạ quá.

Thằng Tùng tự mình đánh giày, chuyện nó chưa nghe ai nói tới chứ đừng nói là nhìn thấy. Hưng sún lẳng lặng đứng nhìn một lúc, rồi cuối cùng không nén được, nó mon men lại gần.

Nghe tiếng động, Tùng ngẩn lên. Khi nhận ra Hưng sún đang đứng bên cạnh thô lố mắt nhìn, Tùng lập tức cúi xuống làm việc tiếp, ra vẻ ta đây đang bận rộn ghê lắm, nhà ngươi biết điều thì đi chỗ khác chơi, đừng có quấy rầy ta.

Hưng sún làm gì mà không hiểu ý Tùng. Nhưng thái độ của Tùng kích thích óc tò mò của nó ghê gớm. Nó chẳng những không “đi chỗ khác chơi” mà còn nhích gần hơn nữa.

Rồi nó dè dặt hỏi:

- Mày đang đánh giày hở?

Tùng hừ mũi:

- Chứ chẳng lẽ theo mày, cái tao đang cầm trên tay là chiếc nón?

Mới hỏi câu đầu tiên đã bị kê ngay tủ đứng vào miệng. Hưng sún tức anh ách. Nhưng nó chẳng dại gì gây gổ với thằng Tùng trong lúc này. Nó đang còn cả khối câu muốn hỏi.

- Tao chỉ hỏi thế thôi mà! – Hưng sún nói, giọng nhún nhường.

Cúi đầu ngắm nghía chiếc giày một lúc, Hưng sún lại ngập ngừng lên tiếng:

- Thế mày đánh giày làm gì mà chỉ đánh có một chiếc thế?

- Sắp tới Noel rồi.

Câu trả lời của thằng Tùng khiến Hưng sún ngớ ra. Nó chẳng thấy có gì ăn nhập giữa hai chuyện này cả.

- Mày nói sao? – Hưng sún ngơ ngác hỏi lại.

- Tao bảo là sắp tới Noel rồi.

Hưng sún vẫn ù ù cạc cạc. Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi chớp mắt:

- Thế mày đánh giày để đi chơi Noel à?

- Mày cố tình trêu tao hở? – Tùng nói giọng bất bình – Chẳng ai lại đi chơi với một chiếc giày cả. Tao đánh giày là để treo lên cửa sổ.

Hưng sún lại thộn mặt. Nó có cảm tưởng chính nó mới là người bị trêu:

- Mày đừng đùa! Ai lại đánh giày để treo lên cửa sổ!

Tùng nheo mắt nhìn Hưng sún:

- Thế không treo giày thì mày treo gì lên cửa sổ vào đêm Giáng sinh? Mày treo nguyên một cái túi xách chắc?

Cho tới lúc này, Hưng sún vẫn chưa hiểu thằng bạn mình muốn nói tới chuyện gì. Nó đưa tay gãi đầu sồn sột:

- Tao chưa bao giờ treo túi xách lên cửa sổ. Tóm lại là tao chẳng treo gì cả.

Lần này thì chính Tùng là người ngạc nhiên. Nó mở to mắt:

- Nếu thế thì Ông già Noel sẽ bỏ quà vào đâu?

- Ông già Noel ư?

- Chứ còn ai! Giáng sinh năm nào mà ông ấy chẳng đi từng nhà tặng quà cho trẻ em.

- Ôi, thật thế hở? – Tiết lộ của Tùng làm Hưng sún ngỡ ngàng quá đỗi – Trước nay tao cứ tưởng đó là chuyện bịa.

- Hà hà, thế thì mày nhầm to rồi! – Tùng đập tay lên ngực, vẻ hãnh hiện – Tao đây này, năm nào tao cũng được Ông già Noel tặng quà.

Hưng sún nhìn chiếc giày trên tay bạn, liếm môi hỏi:

- Ông già Noel bỏ quà vào trong chiếc giày này à?

- Không! – Tùng đong đưa chiếc giày – Ông ấy không bỏ vào giày mà cột vào dây giày. Vì quà của ông ấy vừa nhiều lại vừa to, mà giày của tao thì nhỏ.

- Năm nào cũng thế hở?

- Ừ, năm nào cũng thế.

Hưng sún long lanh mắt:

- Hay quá! Thế thì Giáng sinh năm nay tao cũng sẽ kiếm một chiếc giày treo lên cửa sổ. Hì hì, rồi tao cũng sẽ được tặng quà.

Nói xong, Hưng sún vui vẻ dợm bước. Nhưng Tùng đã kịp gọi giật:

- Ê, còn một chuyện nữa!

Hưng sún quay người lại, giọng lo lắng:

- Chuyện gì?

- Chuyện này quan trọng lắm! – Tùng nghiêm nghị – Thực ra không phải đứa trẻ nào cũng được Ông già Noel tặng quà đâu.

Dừng lại một lát để Hưng sún hoang mang chơi, Tùng mới thong thả giải thích:

- Ông ấy chỉ tặng cho những trẻ nghèo và những trẻ ngoan thôi.

Tùng hất đầu về phía bạn:

- Thế mày có phải là trẻ em nghèo không?

Hưng sún chà tay lên trán, ngập ngừng:

- Tao cũng không rõ lắm. Để tao về tao hỏi lại mẹ tao.

- Tao đùa đấy! – Tùng toét miệng cười – Dĩ nhiên mày không phải là trẻ em nghèo rồi. Nhà mày đâu có nghèo!
Hưng sún chớp mắt:

- Nhà tao không có xe Dream.

loading...

- Như thế chưa thể gọi là nghèo.

- Cũng không có đầu máy video.

Tùng nhún vai:

- Vẫn chưa nghèo.

Hưng sún nuốt nước bọt:

- Máy giặt cũng không.

Tùng lắc đầu:

- Cũng không phải là nghèo.

Hưng sún lộ vẻ đăm chiêu. Nó nhíu mày cố nhớ xem nhà nó còn thiếu những thứ gì. Thiếu thứ gì mới được liệt vào hạng nghèo há?

Thấy Hưng sún nghĩ ngợi lâu lắc, Tùng sốt ruột quá, giải đáp luôn:

- Nhà nghèo là hằng ngày cơm không đủ ăn cơ!

Nó đặt tay lên vai Hưng sún: 

- Buổi trưa mày có ăn cơm không?

- Có.

- Buổi tối mày có ăn cơm không?

- Có.

- Buổi sáng mày có ăn cơm không?

- Không.

- Xạo đi mày.

- Thật mà! – Hưng sún gãi chót mũi – Buổi sáng tao ăn bánh mì.

Tùng cười hì hì:

- Bánh mì ngon gấp mấy lần cơm. Vậy là nhà mày giàu sụ.

Hưng sún đỏ mặt:

- Làm gì có!

Tùng đập tay lên lưng bạn:

- Nhưng không sao! Không nhất thiết phải là trẻ em nghèo. Nếu mày là đứa trẻ ngoan thì vẫn được Ông già Noel tặng quà.

Tùng nheo mắt:

- Nhưng về khoản này thì tao nghi lắm.

Hưng sún hít vào một hơi:

- Lúc nào tao cũng vâng lời mẹ tao.

- Thật không?

- Thật.

- Thế ở trên lớp mày có vâng lời thầy cô không?

- Có.

Tùng ngẫm nghĩ một lúc rồi chép miệng:

- Như thế vẫn chưa thể gọi là ngoan.

Lời phán xanh dờn của Tùng khiến Hưng sún bất giác thót bụng lại:

- Thế sao mới gọi là ngoan?

Tùng nhìn lom lom vào mặt bạn:

- Còn phải biết giúp đỡ bạn bè.

- Tao có giúp đỡ bạn bè.

- Tao không tin.

- Thật mà! – Hưng sún khụt khịt mũi – Ở trên lớp tao có cho tụi nó mượn gôm, mượn thước …

- À, nhưng đó là bạn trên lớp. Còn bạn ở nhà?

- Bạn ở nhà?

- Ừ. Như tao chẳng hạn. Tao có thấy mày giúp đỡ gì tao đâu! – Giọng thằng Tùng tinh quái.

- Mày ấy hở? – Hưng sún bối rối – Tại mày không nhờ vả. Nếu mày …

- Thế tao nhờ chuyện gì mày cũng làm phải không? – Tùng nhanh nhẩu cướp lời.

Hưng sún gật đầu, quả quyết:

- Dĩ nhiên rồi.

Xác nhận của Hưng sún khiến mặt Tùng nở ra. Nó gõ gõ ngón tay lên trán:

- Được rồi. Để từ từ tao nghĩ ra. Thế nào rồi cũng có khối chuyện nhờ mày.

- Mày cứ nghĩ đi! Còn bây giờ tao nhờ mày trước.

Tùng trố mắt:

- Gì thế?

Hưng sún toét miệng cười:

- Vào nhà lấy cho tao mượn cái kềm.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: