truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Part 2: Không đề 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ theo cái
nghiệp gõ đầu trẻ, nhưng dòng đời xô đẩy, biết làm sao khác được. Buổi đầu tiên
đứng lớp, nói không hồi hộp là nói dối, tôi đã phải thức suốt đêm qua để chuẩn
bị, làm sao cho bài giảng của mình hoàn hảo nhất. Cũng đã tập nói rất nhiều để
khiến cho màn giới thiệu của mình thật ấn tượng. Thế nhưng có một người quyết
tâm phá hỏng những gì tôi muốn thể hiện. Người ấy không thể chờ cho tôi giới
thiệu xong mà đã vội vàng bô bô ba ba với anh chàng ngồi cạnh. Tôi cho rằng
mình đã làm đúng bổn phận của mình khi cốc đầu cô ấy. Cũng phải thừa nhận, cô
ấy gây cho tôi có cảm giác thân thiết như anh chị em trong nhà vậy, cho nên tôi
mới thoải mái coi cô ấy như em gái mình mà nhiệt tình dạy dỗ.

 

Những buổi học tiếp theo đó, các
học viên của tôi phản hồi khá tích cực, họ hài lòng với phương pháp giảng dạy
của tôi và có những tiến bộ rõ rệt. Chỉ có cô ấy, là cá biệt, cô ấy chưa bao
giờ dành sự chú ý cho tôi, nếu không phải thả hồn trên mây thì cũng là ngủ gật,
đương nhiên, có mấy lần tôi thấy cô ấy lén lút nhìn sang phía bên cạnh, lén lút
cười thầm, thậm chí còn giả vờ ngu ngơ để hỏi bài cậu bên cạnh. Tôi cho rằng
mình lúc đó có cùng cảm giác với những ông bố nuôi con gái mình hai chục năm
rồi để cho không thằng khác. Thực sự cũng không hiểu vì sao lại như vậy nữa.

 

Lúc đọc bài luận của cô ấy, tôi
phải kiềm chế lắm mới nín cười được, văn phạm khá tốt, không nhiều lỗi chính
tả, chỉ có điều lập luận dở hơi và dẫn chứng phi thực tế. Nhưng tôi thích cái
kiểu suy nghĩ khác người ấy, thích cả cái tính cách ương bướng đã sai rồi nhưng
vẫn cãi bằng được là mình đúng. Và tôi bắt đầu tò mò về cô ấy.

 

Lúc cô ấy confirm facebook của
tôi, tôi cảm thấy đây là một cô gái rất phóng khoáng, ai ai cũng muốn kết bạn,
vì cô ấy không cần biết tôi là ai mà vẫn kết bạn. Và tôi âm thầm theo dõi những
cảm xúc của cô ấy từ đó. Cô ấy là một con người nhiều màu sắc, đôi khi trẻ con,
đôi khi lại có những status mang ý nghĩa triết lý sâu sắc. Cô ấy cũng có vẻ dễ
nuôi, cái gì cũng thích ăn, thấy cái gì lạ cũng xông vào khám phá. Cô ấy thích đi
café với bạn, thích tụ tập, … dần dần tôi cũng bị cuốn vào những sở thích ấy,
cùng chia sẻ với cô ấy một cách thầm lặng.

Thỉnh thoảng tôi cũng được đề cập
trong những stt của cô ấy, và chắc chắn đó đều là những lời than trách. Từ bé
đến giờ tôi chưa bao giờ cảm thấy rằng tiếng Việt lại có thể mỉa mai một cách
hiệu quả đến vậy. Lúc ấy tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ, xem ra ngày mai lại
phải giao thêm bài tập cho cô ấy rồi.

 

Một ngày, tôi thấy cô ấy có vẻ
buồn, cô ấy đổi chỗ, không còn ngồi ở bàn đầu tiên nữa, có người khác thay cô
ấy ngồi ở đó, nhưng tôi vẫn có cảm giác trống vắng. Tầm mắt của tôi vẫn không
tự chủ được mà nhìn vào một góc trong phòng học, ở nơi ấy cô ấy im lặng học
bài, im lặng đọc sách, cô ấy không còn thích tranh cãi với tôi về mấy vẫn đề
cỏn con nữa, cũng chẳng thèm nhúc nhích khi tôi cố tình phát âm sai. Cô ấy
khiến tôi tò mò.

 

Dạo này thật sự rất bận rộn, công
ty mà tôi và một người bạn cùng góp vốn thành lập hiện đang đi vào giai đoạn
quan trọng, tôi không có nhiều thời gian dành cho việc giảng dạy, giám đốc
trung tâm đề nghị tôi tìm một trợ giảng để phụ giúp và người đầu tiên tôi nghĩ
đến là cô ấy. Tôi thừa nhận mình cũng có mục đích cá nhân, nhưng đời là thế,
không dùng chút thủ đoạn thì làm sao có được thứ mình muốn.

 

Tôi bắt đầu tìm mọi cách để được
gần cô ấy hơn, đương nhiên, việc này tốn khá nhiều công sức. Tôi thường tìm
những quán café lạ rồi rủ cô ấy đến, cùng trao đổi về những vấn đề xoay quanh
việc giảng dạy. Cô ấy rất thông minh, lại chịu khó. Những lúc tan lớp, tôi
thích rủ cô ấy đi lòng vòng ngắm phố phường Hà nội lúc lên đèn, đến những quán
đặc sản vỉa hè mà cô ấy thích. Nhưng mà có vẻ như mấy việc này không có hiệu
quả lắm. Vì tôi vẫn thấy cô ấy lên facebook kêu ca rằng thời buổi này muốn kiếm
tiền thật là khó, sau giờ làm còn phải theo hầu sếp đi ăn, đi chơi, thật là
mệt. Có lần tôi hỏi cô ấy, dĩ nhiên là trên facebook, rằng không sợ sếp của cô
ấy đọc được những dòng này sao? Cô ấy trả lời rằng “lão già ấy đầu óc còn chưa
tiến hoá hết, làm sao đủ trình độ để dùng facebook”. Sau hôm ấy tôi liền bắt cô
ấy dịch cả quyển giáo trình dày năm trăm trang. Và tất nhiên khi tôi lên
facebook, lại thêm hàng ngàn tính từ khó có thể gọi là tốt đẹp đổ lên đầu tôi.
Thực ra thì tôi thấy việc nghe người khác nói xấu sau lưng mình cũng là một cái
thú. Tôi khá hài lòng với trình độ xỉa xói của cô ấy rồi!

 

Dạo gần đây, cô ấy chia sẻ rằng
đời nhàm chán quá, nên liền đăng ký tham gia câu lạc bộ guitar. Tôi đi tận năm
cửa hàng mới tìm được một cây guitar ưng ý để tặng cô ấy. Sợ cô ấy ngại, nên
tôi chỉ dám nói rằng đây là cây đàn cũ của tôi từ thời sinh viên, giờ không
dùng nữa nên cho cô ấy. Buổi tối lên mạng tôi cứ tưởng sẽ một lần trong
facebook của cô ấy nói lời cảm ơn tôi, nhưng cuối cùng những gì tôi đọc được là
“Đặc sệt bản chất của tầng lớp tư sản chủ nghĩa, ghi ta để từ mấy đời trước mà
vẫn còn mới hơn ở tiệm. Âm thanh tốt thế này chắc là đắt lắm, thế mà cho không
ngườu khác, đúng là đồ phá gia chi tử”. Hiện tại tôi đang suy nghĩa xem ngày
mai nên phạt cô ấy thế nào!  

loading...

 

Cô ấy là người có chỉ số IQ rất
cao, nhưng đáng tiếc EQ lại rất đáng thất vọng.  

Cũng gần đây thôi, tôi rủ cô ấy
vào quán café mà cô ấy thích nhất, tôi cầm cây guitar lên, những ngón tay tự
động gảy ra những nốt nhạc, là những điều muốn nói với cô ấy từ lâu rồi, giai
điệu ấy cứ tự động vang lên, tràn ngập cả quán café. Tôi ngắm cô ấy say sưa
theo từng nốt nhạc, mỉm cười.
 “Em nhận ra rồi, đây là bài I love you”

 “ừ” – tôi nhìn sâu vào trong mắt cô ấy, chậm
rãi nói “I love you”

“Ngày xưa em hay nghe bài này lắm,
không ngờ chơi bằng guitar giai điệu lại dễ nghe thế!”

Tôi lại mỉm cười, nhưng lần này có
vẻ hơi đắng, một lần nữa, cô ấy không hiểu được ẩn ý của tôi

 

Cũng có lần, Sau khi giảng xong
một lớp, tôi rủ cô ấy đi dạo quanh bờ hồ, chúng tôi nói những chuyện linh tinh
chẳng đâu vào đâu. Tôi chỉ vào một đôi vợ chồng già đang nắm tay nhau đi bộ ở
ven hồ cho cô ấy thấy, và nói rằng sau này chúng tôi cũng sẽ như vậy. Cô ấy
cũng gật đầu tán thành và bảo

“Đã là con người thì chắc chắn sau
này sẽ phải già đi giống họ rồi! Quy luật của thiên nhiên mà”

Tôi lại bảo “ý tôi không phải như
vậy”

“Vậy ý thầy là gì? Thầy nghĩ sau
này già rồi chúng ta nên thường xuyên đi bộ ở ven bờ Hồ giống họ sao? Em thì
chắc là không đâu, Hà Nội tấc đất tấc vàng, em chắc không đủ tiền mua nhà ở
quanh đây để mà tối nào cũng đi tản bộ như vậy đâu”

Tôi thực sự có một khao khát muốn
ném cô ấy xuống hồ để cho cụ rùa mở mang cái đầu óc của cô ấy ra.

 

Ngày valentine, tôi tặng cho cô ấy
một hộp chocolate nhờ bạn mua từ nước ngoài về, chưa kịp nói bất cứ điều gì thì
cô ấy đã bảo “Chắc các bạn nữ trong lớp tặng cho thầy nhưng thầy không ăn hết
lại đem cho em chứ gì!”

 

Yên tâm, tuy rằng gấp phải một đối
tượng khó cải tạo như vậy, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, cách mạng chưa thành
công, tôi nhất định sẽ cố gắng hơn!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: