truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Part 1: Cuộc sống buông thả của một sinh viên đại học 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Câu chuyện đáng mong đợi nhất của chúng ta bắt đầu vào một
ngày mùa thu rất đẹp trời. Vừa nhận được giấy báo đỗ đại học, mà lại là trường
Ngoại thương nhiều người mơ ước, khiến cho bố mẹ bạn Hạnh chuối của chúng ta
hết sức cao hứng, liền tổ chức ăn mừng. Các cụ bảo mùa thu là mùa thu hoạch, nó
thấy cũng đúng đúng, các ông các bà các cô các bác các chú của chuối rất hào
phóng thưởng cho nó, khiến cho cái ví của nó một bước lên voi, rồi lại xuống
chó (Vì phải nộp hết lại cho mama – Cái thời đại gì mà nông dân vẫn bị địa chủ
bóc lột thế này????). Nhưng điều bất ngờ nhất phải kể đến bà chị keo kiệt có
tiếng của nó, tặng cho nó cả một phiếu học Tiếng Anh ở một trung tâm khá nổi
tiếng. Học phí thì tất nhiên là đắt thôi rồi. Chờ nó cảm động xong một hồi, chị
nó mới chậm rãi kể cho nó nghe, vốn là thấy ông thầy dạy còn trẻ, lại đẹp trai
cho nên quyết tâm đi thi lấy học bổng của trung tâm để tuần được nhìn thấy thầy
3 buổi cho thỏa cái mong ước được ngắm trai đẹp. Nhưng không ngờ bà chị học
chuyên ngữ của nó lại thua một tên nhóc con vừa tốt nghiệp giống nó, mất học
bổng bà chị nó uất ức vô cùng. Nếu không có học bổng thì bà chị nó cũng không
định đi học nữa, nhưng sau khi nhìn thất mặt của tên nhóc con kia, chị nó ngay
lập tức mang tiền đến đóng học phí đăng ký học luôn (nói nhiều như vậy để cho
mọi người thấy rõ cái gen mê trai của chị em nhà này mạnh thế nào). Bên cạnh
đó, chị nó lại đang làm gia sư cho một anh chuẩn bị thi cao học, sau khi tình
cờ để cho anh ý biết được lý do đi học thêm tiếng anh của chị, anh ấy liền đem
lịch dạy gia sư của chị đổi lại cho trùng hết vào các buổi học của trung tâm.
Hazz, câu chuyện rắc rối như vậy, mà kết thúc lại đơn giản quá mức, đó là chị
nó vô cùng tiến thoái lưỡng nan, vô cùng không cam tâm, đau xót đến mức đứt
từng khúc ruột nhường lại phiếu học cho nó.

 

Hạnh chuối mang một tâm trạng vô cùng háo hức đi nhập học,
quả thật con mắt của chị nó vẫn còn tốt lắm. Trong lớp Tiếng Anh có một bạn
siêu cấp đẹp trai, đến cái mức choáng váng luôn. Buổi đầu tiên, mọi người trước
hết làm quen dần với nhau. Nó dùng tốc độ ánh sáng chen ngay đến ngồi cạnh bạn
đẹp trai trước con mắt ghen tị của n bạn gái trong lớp, sau một hồi bô bô ba
la, nó biết được tên bạn ấy là Hiếu, hiện đang học ở NEU, eo, đã đẹp trai lại
còn học giỏi, nói thử xem ai mà không mê chứ. Mải cua trai, nó không để ý đến
một đôi mắt chứa đầy sát khí đang bắn thẳng về phía nó. Cho đến khi bị cốc đầu
đau điếng, nó mới để ý rằng thì là nó đang ngồi ở bàn đầu và trong khi thầy
đang giới thiệu về cái bản thân dát đầy vàng của thầy thì nó lại hồn nhiên tán
zai ngay trước mặt thầy. Thầy còn xì xồ thêm 1 câu tiếng Anh nữa, mà bằng trình
độ siêu cấp của nó, nó tạm dịch rằng “Nếu em không muốn học, có thể đi về nhà”.
Chả hiểu lúc ấy gan nó nở to kiểu gì mà nó dám đốp chát lại với thầy bằng một
câu như thế này: “Thầy đùa em à, thầy không đi học nên chắc không biết học phí
ở cái chỗ này đắt cắt cổ thế nào, chị em đã nộp tiền học thì ngu gì em bỏ về”.
Thầy giáo sững người, còn các bạn còn lại rất tò mò, bởi vì chả ai hiểu được nó
vừa nói cái gì. Lần đầu ra mắt thầy, Chuối nhà ta đã thắng điểm.

 

Dù cho có ấn tượng xấu về ông thầy này thế nào, thì bạn
Chuối nhà ta cũng phải thừa nhận rằng, lão này quả không hổ là con rùa bơi từ
nước ngoài về, phát âm tiếng Anh chuẩn hơn cả mấy cái đĩa mà nó vẫn dùng để
luyện nghe ở nhà. Nhưng dù sao thì thầy cũng chỉ là nhân vật phụ trong câu
chuyện của nó thôi, chúng ta nên chú ý đến nhân vật chính, ấy là bạn Hiếu vừa
đẹp trai vừa thông minh lại còn cần cù chăm chỉ tốt bụng.

 

Thời gian đi học ở trung tâm được chia làm hai phần, phần
dành để ngủ thì không nói đến, vì lúc ấy nó chỉ mơ đến Hiếu mà thôi. Còn phần
thức thì nó sẽ ngồi ngắm Hiếu học bài, ai za, chỉ có thể nói là đẹp trai ngây
người. Kết luận lại, nó đến lớp chỉ là vì Hiếu, suốt ngày chìa cái bản mặt đói khát
về phía Hiếu, trong khi bài tập vẫn làm đủ, đúng và không bao giờ nộp chậm,
khiến cho con rùa vàng kia không bắt bẻ vào đâu được.

 

Vào một ngày như bao ngày khác, ở
bàn đầu tiên trong lớp học Tiếng Anh, Hạnh chuối đang thơ thẩn bần thần ngồi
nghiên cứu nghiêm túc vẻ đẹp trai của cái bạn ngồi cạnh. So với những idol Hàn
Quốc mà nó vẫn cho là vô đối về vẻ ngoài thì Hiếu có vẻ vẫn đẹp trai hơn vài
lần. Thực sự nó không hiểu, sao chúa có thể thiên vị một cách rõ ràng như vậy
chứ. Đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên Hiếu quay sang nhìn nó, lại bắt gặp nó
đang nhìn Hiếu say sưa, cậu ấy mỉm cười ngại ngùng quay nhìn lên bảng tiếp. Ông
trời ơi, nó muốn đào một cái lỗ để chui xuống! Tại sao từ bé đến giờ nó cứ làm
chuyện gì xấu thì toàn bị bắt gặp thế này??? Nhưng mà không thể không thừa
nhận, cậu ấy cười rất có duyên, mà răng cậu ấy đẹp thật, vừa trắng vừa đều. Cậu
ấy sao lại không đi quảng cáo cho P/S nhỉ? Trong lòng nó tự nhiên mong ước tha
thiết muốn đi làm nha sĩ (??? What the hell???? Chắc cô này muốn cống hiến cho
sự nghiệp răng lợi nước nhà). Đang chìm trong mộng tưởng như thế, tự nhiên bàn
nó bị đập mạnh một cái

“You, what does William
Shakespeare do?”

Nó luống cuống, giật nảy mình,
trong cái giây phút yên lặng tuyệt đối này, cái đầu toàn hình ảnh răng lợi và
nha sĩ của nó đã phản chủ. Cho đến bây giờ, nó vẫn không tin rằng nó đã nói:
“dentish”. Điều cuối cùng nó nhớ được là khóe miệng giật giật, cố nén cười của
ông thầy hắc ám. Trong tiếng cười to của cả lớp, lần thứ 2 trong vòng năm phút,
nó ước gì trái đất thủng một lỗ thật to.

“Có vẻ như em chưa chuẩn bị kỹ bài
ngày hôm nay thì phải, về nhà viết cho tôi một bài luận 2000 chữ nói xem em
hiểu biết như thế nào về Shakespeare. Buổi sau nộp cho tôi, nếu không nộp thì
em cũng không cần đến lớp nữa.”

 

Sau một ngày bị sao chổi đâm vào
đầu như vậy, bạn Hạnh đáng thương của chúng ta lết về nhà trọ trong một bộ dạng
bi phẫn cùng cực. Lần thứ 1001 nguyền rủa thầy, bộ thầy không biết là sinh viên
năm nhất có bao nhiêu việc để làm sao? Xem phim, nghe nhạc, đọc truyện… tiếp đó
là làm bài tập trên lớp bây giờ thầy bắt viết 2000 chữ, thầy có định để cho con
người ta sống không? Được, nếu thầy đã thích, em viết cho thầy xem. Lôi quyển
từ điển dày cộp ra, Hạnh chuối viết viết viết, tưởng tờ giấy trắng kia chính là
mặt thầy, em bôi bôi bôi, bôi thật nhiều mực lên mặt thầy. 2h sáng, với một
lòng nhiệt huyết cùng căm thù sâu sắc, cuối cùng chuối nhà ta cũng viết xong
2000 chữ phân tích kỹ càng sai lầm lớn nhất của Shakespeare chính là chọn nghề
nhà văn thay vì đi làm nha sĩ.

 

Buổi hôm sau đến lớp, chuối hếch
mặt lên trời đem bài luận của nó đến nộp cho thầy, ông ý đọc qua một chút rồi
ngẩng đầu lên nói với nó:

“Now I know, your head has nothing
but rubbish!”- nói xong còn nhìn nó với ánh mắt “hết thuốc chữa rồi”.

 

Nó tức, tức thật đấy, cái gì mà rubbish!
Ông ý dám bảo đầu nó toàn bã rác hả? Nó, thủ khoa đại học Ngoại Thương, luôn
dẫn đầu trong tất cả các bảng thành tích mà có nó tham gia, là niềm tự hào của
cả cái trường Hai Bà Trưng, lần đầu tiên được nghe có người nói đầu nó chứa
toàn rubbish. Nhưng cho dù nó có tức đến mức nào đi nữa thì cũng không thể làm
gì được ông thầy mang cái khuôn mặt cong cớn đang đi đi lại lại thao thao bất
tuyệt trước mặt nó. Nó thật sự rất hối hận vì đã nghe lời thầy cô và bố mẹ trở
thành con ngoan trò giỏi để mà bây giờ có muốn đi hại người cũng không biết làm
thế nào! Đành bỏ qua vậy! Yaaaaa!

 

Ngày lại ngày, đời chuối chầm chậm
trôi, việc học hành vẫn khả quan, tuy rằng nó lười hơn nhiều so với hồi cấp III
nhưng nói chung thì nó vẫn luôn đứng hàng top trong lớp. Tô điểm thêm cho cuộc
sống của nó là một vài trận cãi nhau với ông thầy dở hơi, thưởng chỉ cần 1 cái
topic vớ vẩn cũng có thể khiến 2 người phun nước bọt tứ tung, chém gió mịt mù!
Còn động lực cuộc sống của nó chính là Hiếu, chỉ cần thấy bạn ấy, là nó cảm
thấy lòng mình lâng lâng, cuộc sống đủ đầy, xã hội hài hoà, đất nước phát
triển!

 

Tất cả mọi thứ có vẻ ổn cho đến một
buổi rưa nóng bức, Chuối lê cái xác đã 
bị môn triết học mài mòn cả buổi sáng về nhà, lòng tự hỏi không biết là
Linh ( bạn cùng phòng) đã nấu xong cơm chưa, nhưng chờ đợi nó trong phòng lại
là một niềm vui bất ngờ

-        
Á á á á, Quỳnh Anh, sao mày lại ở đây?

-        
Tao đi đánh ghen

-        
Hử???? Mày có người yêu bao giờ mà đòi đánh ghen?

Đáp lại chuối lần này là hai cú
cốc đầu đau điếng, Linh quở nó:

-        
Con hâm này, tháng trước gặp nhau QA nó chả kể là nó
vừa cua được thằng cu kháu lắm còn gì!

-        
Sao tao không nhớ??? Có thật không đấy???

-        
Đầu óc mày lúc ấy còn bận tính kế hãm hại thầy mày, làm
gì để ý đến bọn tao. Đảng quá thất vọng về đồng chí rồi

Í, hình như nó lờ mờ nhớ ra một tí
rồi, nhưng để tránh phải nghe một bài than trách dài dằng dặc, nó chuyển chủ đề
ngay:

 

“Kể cụ thể đi xem nào! Đánh ghen
cái gì? Thằng ấy làm gì mày???”

loading...

 

“Đây, tao bảo, số là thằng cu nhà
tao đang đi học thêm tiếng anh, ở lớp ấy nó học cùng một con hồ ly tinh, có ánh
mắt ghê rợn, suốt ngày quấy rối người yêu tao, cho nên tao quyết định hôm nay
đến để sống mái với nó, chúng mày thấy thế nào?”

 

“Được…”- Chuối đập bàn, khí thế
ngùn ngụt nói- “không việc gì phải nhân nhượng cả, có bọn tao ở đây, mày không
phải sợ bố con thằng nào cả, cứ lôi nó ra ngoài, túm tóc tạt tai tát tới tấp. À
không, trước tiên phải gọi nó ra nói lý lẽ đã, để cho nó tâm phục khẩu phục.”

 

“Nói như thế nào” – Cả ba đứa chụm
đầu vào nhau bàn việc lớn

 

“thì cứ bảo thằng cu kia là hoa
nhài đã trót cắm vào bãi cứt trâu là mày” – trước nguy cơ bị đe doạ bởi mấy cú
đấm, chuối vội sửa lại “À, ý tao là thằng nhà mày là hoa đã có chậu, con kia
muốn đập chậu cướp hoa thì xin mời quyết chiến một phen, mình mày đánh không được
thì gọi bọn tao vào đánh cùng. Mất bao công mày mới lừa được một thằng, không
thể để đứa khác nẫng mất được”

 

Chuối cũng chả hiểu tại sao tự
nhiên nó máu chiến thế, có lẽ là do tinh thần đoàn kết trỗi dậy, một khi đã
động đến chị em 12A1 là không thể tha thứ được.

 

Bàn bạc một hồi, các bạn nữ đã
quyết tâm dùng lý lẽ cũng như bạo lực để đè bẹp và làm bầm dập con bé đáng
thương kia.

“ À mà thằng cu nhà mày học chỗ
nào?”

“ Nó học ở trung tâm A, ca 6h.
Cũng gần đây, bọn mày biết không?”

“ Trung tâm A à? Quá tiện, con
chuối cũng nó học ở đấy còn gì” – Linh nói

 

Chuối ngẫm nghĩ một hồi, trung tâm
A, hình như nó cũng học lúc 6h, mà hình như hôm nay chỉ có mỗi lớp nó học, có
lẽ nào… nó học cũng người yêu QA mà không biết, lớp nó cũng có mấy thằng con
trai, không biết là ai nhỉ. Nó hỏi Quỳnh Anh

“ Người yêu mày tên là gì?”

 

Vào cái khoảnh khắc mà chứ “Hiếu”
bật ra từ Quỳnh Anh, chuối chết sững người, cảm xúc bỗng như chết lặng, giống
kiểu sét đánh ngang tai, nó biết ngay mà, làm bậy là không thể sống. Vốn dĩ nó
đối với Hiếu không phải là kiểu yêu đương đúng nghĩa, nó chưa bao giờ nghĩ mình
sẽ trở thành người yêu Hiếu, nhưng là do khuôn mặt bạn ấy quá mức hại người,
cho nên nó cũng tự cho phép mình buông thả trêu đùa một tí, ai biết được sẽ dẫn
đến cục diện này. Linh cũng há hốc mồm, đương nhiên là nó đã ca ngợi Hiếu rất
nhiều trước mắt Linh, may mà Quỳnh Anh ở xa, chị em ít có cơ hội tâm sự, cho
nên không lường được cái sự rối rắm này. Trời ơi, nó điên mất! Phải một lúc
sau, môi nó mới run run phun ra được một câu:

-        
Tao nghĩ, bạo lực không thích hợp dùng để giải quyết
triệt để vấn đề, cứ để đấy, chiều tao sẽ thử đàm phán giúp mày, có gì chúng ta
bàn sau!

Sau đó là một vòng đưa đẩy thuyết
phục linh tinh nữa, QA mới chịu tin tưởng giao cái trách nhiệm đánh ghen cao cả
này cho nó.

 

Buổi chiều đến, nó tự động chuyển
chỗ, tránh xa Hiếu, đồ của bạn nhất định không nên động vào, đạo lý ấy đương
nhiên nó hiểu. Chỉ là vẫn có cái gì đó buồn man mác trong lòng. Nhưng cái sự
man mác ấy là khiến cho nó không thể tập trung vào bài học hôm ấy được, nó để ý
thấy ông thầy kia đã lườm nó mười mấy lần, nhưng nó phớt lờ, nó cần thời gian
để suy nghĩ về một số triết lý cần thiết. Dù sao đi nữa, qua chuyện lần này, nó
cũng rút ra được vài điều, trong đó nổi bật nhất là dính đến bọn con trai sẽ
chẳng tốt đẹp gì, nhất là những đứa con trai không rõ nguồn gốc, vì bạn sẽ
chẳng biết trước được thằng ấy có quan hệ gì với bạn thân của bạn. Đến lúc tan
học về nhà, đọc tin nhắn của Quỳnh Anh mà cái mồm nó méo xệch: “Mày khá lắm
Chuối à, con kia biết điều tránh xa Hiếu nhà tao rồi!”. Nó đành phải tự an ủi
mình bằng một đống những câu nói muôn thuở như là Phía trước là bầu trời, ngày
mai trời lại sáng hay nhìn về phía mặt trời thì bóng tối sẽ khuất sau lưng
bạn….

 

Kể ra thì thất tình chính là động
lực tốt nhất khiến cho con người ta lao đầu vào cái việc học hành nhàm chán.
Với quyết tâm biến đau thương thành hành động, Chuối chăm chỉ học hành, cái gì
cũng học, trước con mắt ngưỡng mộ của bạn bè, nó vượt lên đứng đầu lớp, cũng
với đó là việc khoá học tiếng anh sắp kết thúc, nó cũng sẽ không phải gặp Hiếu
nhiều nữa. Đời nó sẽ lại trở về vị trí xuất phát ban đầu.

 

Vào ngày cuối cùng của khoá học,
mọi người tổ chức liên hoan tưng bừng, bao nhiêu tài lẻ được khai quật hết, qua
hôm nay, mỗi người sẽ một nơi, có lẽ sẽ không còn gặp lại nhau nữa, cũng hơi
buồn, nhưng thực ra cũng chẳng buồn lắm, nghe buồn cười nhỉ? Nhưng thật sự là
trong lớp này nó cũng không thân với ai cả, phần lớn thời gian của nó chú ý vào
Hiếu, nên không làm quen được với nhiều bạn khác. Không sao, nó tự nhủ, sau này
còn nhiều cơ hội mở rộng danh sách bạn bè, không cần vội. Tiệc có lớn đến mấy
thì cũng đến lúc tàn, chuối đang trong trạng thái tưng tửng chuẩn bị đi về thì
có một tiếng gọi ở đằng sau, nghe rất êm tai

“Mai Hạnh”

Hình như đây là lần đầu tiên nó
nghe thầy gọi tên nó, bình thường ở trên lớp thì lão ấy thường chỉ thẳng vào
mặt nó rồi gọi “You, please”. Nó phát hiện ra, thì ra tên nó cũng hay gớm. À,
phát hiện thêm nữa, ấy là học với thầy tận ba tháng nhưng nó vẫn chưa biết tên
thầy là gì, khi nói chuyện với bạn bè nó nó thường gọi thầy là lão ấy, con
người hâm dở hoặc là kẻ tàn phá mầm non của đất nước, …., có bao giờ phải dùng
tên đâu. Mặc kệ đi, nó xoay người lại, nói: “Dạ, thầy gọi em ạ?”

“Ừ, chẳng là tôi đang cần một trợ
giảng để đứng lớp, tôi thấy tiếng Anh của em cũng khá, không biết em có đồng ý
giúp tôi không?”

Nó chẳng cần suy nghĩ, đồng ý
luôn, làm trợ giảng, vừa có lương, vừa nâng cao được Tiếng anh mà còn tích được
thêm kinh nghiệm biết đâu sau này đi làm gia sư thì cần. Cho nên mới nói, hành
động thiếu suy nghĩ rất dễ gây ra sai lầm, mà cái sai lầm ấy thường không thể
cứu vãn được. Nếu nó có thể động não một chút trước khi đồng ý, thì có lẽ hiện
tại nó không bị tóm một cách dễ dàng như thế!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: