truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện »

Ôm tim anh bỏ chạy – Chương 6 Những cảm xúc chưa kịp gọi tên 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Tối khuya,
mưa rơi rả rích. Trời sụp lạnh. Bảo kéo chiếc chăn mỏng đắp hờ lên bụng, nằm
nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, nghĩ mông lung về bản thảo cuốn tiểu
thuyết vừa mới gửi cho anh Thế Phương ở công ty sách, về những tấm bưu thiếp,
về những chiếc máy ảnh “cổ lỗ sĩ” và cuối cùng là chủ nhân của những chiếc máy
ảnh. Năm Bảo học lớp mười, anh học lớp mười hai, hai khối học cùng buổi nên Bảo
thường xuyên được gặp anh. Nói là gặp nhưng có mấy khi bắt chuyện đâu. Anh là
bí thư Đoàn trường, năng động và học cực siêu. Tuần nào, Bảo cũng nghe giọng
anh vang vang trên loa thông báo hoạt động Đoàn, kêu gọi quyên góp cho đồng bào
miền Trung bị lũ lụt… Hồi đó Bảo chưa chơi thân với Đại, cô thân với đám đầu
gấu trong trường, nhuộm tóc, mang dép lê hay bị thầy giám thị gọi lên văn phòng
trường ngồi uống nước trà, viết bảng kiểm điểm vì vi phạm nội quy. Những lần
đó, Bảo hay thấy Hải Anh ngồi với bí thư các lớp nên thường liếc sang nhìn trộm
anh. Anh có bạn gái, một chị cũng năng động như anh, là thành viên của đội văn
nghệ. Nhóm của Bảo hay bị thầy bắt đi nhặt rác sân trường, nhiều lần cô nhìn
thấy hai anh chị ngồi truy bài trên ghế đá dưới tán phượng loe hoe lá. Bảo còn
thấy anh hôn chị nữa. Rồi những cuộc vui lại cuốn Bảo đi, chẳng có chỗ cho
những cảm xúc chưa kịp gọi tên.

Lãng đãng
buồn, Bảo nằm ôm con vịt bông vào lòng. Tình yêu đến với Bảo rồi tan biến cùng
với những lời yêu thương thắm thiết như những hạt mưa rơi từ trời xuống hòa tan
vào trong lòng đất. Yêu và được yêu khó đến vậy sao? Sao Bảo cứ yêu người rồi
toàn bị người đá đi như đá một quả bóng. Giờ gặp được người khiến mình say nắng
lần nữa thì anh cũng chẳng yêu mình.

***

Ngoài trời
mưa rả rích. Lúc này đã hơn một giờ sáng nhưng căn hộ chung cư của Hải Anh vẫn sáng
đèn. Sau một hồi lọ mọ với chai lọ lỉnh kỉnh trong phòng tối, cuối cùng anh
cũng kẹp xong mấy tấm ảnh trắng đen treo trên dây. Ảnh màu chụp bằng máy ảnh kỹ
thuật số thì chỉ cần đem ra hiệu lab. Nhưng với những cuộn phim trắng đen chụp
bằng máy ảnh phim, anh vẫn thường tự tráng phim, rửa ảnh bằng phương pháp thủ
công. Bởi vì đó là niềm đam mê khó bỏ khi đã trót gắn bó với máy ảnh phim. Từ
khi còn nhỏ, ông nội anh đã cho anh tập mày mò sử dụng những máy ảnh cổ mà ông
có. Dần dà, anh thấy thích thú và say mê với những chiếc máy ảnh lúc nào không
hay kiểu như “xa là nhớ, gần là thương”. Chúng đóng một vị trí quan trọng trong
lòng anh. Những khi ngồi lau máy, tra dầu, anh luôn có cảm giác như ông nội
đang ngồi bên cạnh chỉ anh cách sử dụng. Thời đại kỹ thuật số phát triển rầm rộ
nhưng anh chỉ thích đi ngược về quá khứ mê mẩn với những thứ công nghệ cổ lỗ
sĩ. Cảm giác thật đặc biệt khi sử dụng những thao tác lấy nét, chỉnh tay, đo
sáng mà ở máy ảnh số chẳng bao giờ có được.

Bước ra phòng
khách ngồi xuống ghế sofa, Hải Anh bắt đầu săm soi chiếc Voiglander mới mua lại
của thằng bạn. Màn hình điện thoại đặt trên ghế nệm chợt sáng lên. Anh đặt máy
ảnh xuống cầm điện thoại đọc tin nhắn được gửi tới bởi “Vịt bông”.

“Anh ngủ
chưa?”

Hải Anh lưu
số điện thoại của Bảo là “Vịt bông” vì nếu lưu là “Bảo” thì rất dễ nhầm với
thằng bạn cũng tên Bảo. Cái tên “Vịt bông” đọc cũng dễ thương, sau khi lưu vào
điện thoại mỗi lần lục danh bạ tìm số đập thẳng vào mắt giữa những cái tên
khác.

“Anh chưa
ngủ.” Hải Anh nhắn tin trả lời.

Gửi tin
nhắn đi rồi, Hải Anh dựa lựng vào ghế nệm nhìn chằm chằm vào màn hình chờ xem
Bảo nhắn gì tiếp theo. Không thấy tin nhắn trả lời, anh bỏ điện thoại xuống cầm
máy ảnh lên nheo mắt chụp thử mấy kiểu. Với những người chơi máy ảnh cổ, một
trong những điều quan trọng là phải nắm được nguyên lý hoạt động của máy bởi vì
chúng đều rất khó sử dụng. Có máy ống ngắm trên xuống, cái khác lại ngắm từ bên
hông, rồi cách bấm cò cũng khác bởi vì mỗi dòng máy có kiểu dáng thiết kế khác
nhau. Chơi máy ảnh cổ cũng lắm công phu.

Màn hình
điện thoại chợt tự động sáng đèn. Tin nhắn lần này của Bảo dài ngoằng.

“Em hồi
hộp ghê! ^o^ Không biết những tấm ảnh chụp bằng máy ảnh của anh trông như thế
nào. Đây là lần đầu tiên em nảy ra ý tưởng cho bìa sách của mình nên rất trông
chờ, nhất là mấy tấm ảnh đen trắng.”

Rất nhanh
sau đó, Hải Anh gửi tin nhắn cho Bảo.

“Tối mai mình gặp nhau đi. Anh
mang ảnh cho em.”

***

Bảo làm
bốn ly bánh kem đào đưa má một ly, để dành một ly cho bé Trúc, còn hai ly mang
sang nhà Hải Phượng để cùng ăn. Hải Phượng mới về Bến Tre ăn giỗ, mang lên Sài
Gòn đủ thứ trái cây và quà cáp. Bến Tre được mệnh danh là “thủ phủ dừa” của cả
nước với nhiều loại dừa như dừa ta, dừa dâu, dừa cả, dừa sáp… Món kẹo dừa ngon
khỏi nói, vị ngọt thanh đậm đà và béo ngậy. Bảo vừa mò mặt sang liền được Hải
Phượng đưa cho một đống kẹo dừa. Cô nghĩ kiểu này chắc tối nào cũng nhai chóp
chép.

- Chị cho
em nhiều quá. – Bảo hí hửng ôm bịch kẹo. – Hì hì, em cám ơn.

- Mẹ chị
mua để làm quà cho bạn bè. – Phượng nói.

Phượng xúc
một muỗng bánh kem ăn, ngồi nhìn mấy chậu cây cảnh xanh mướt. Sở dĩ cây xanh tốt
được như vậy là nhờ có Huy tới tưới nước khi cô đi vắng. Khẽ thở dài, mặt
Phượng buồn thiu.

Dẹp đống
kẹo qua một bên, Bảo ngồi bệt xuống chiếu dè dặt hỏi:

- Bánh kem
không ngon ạ?

Phượng trút
bầu tâm sự với Bảo:

- Không
phải. Tại chị đang nhớ lại mấy câu mẹ chị dặn bữa qua. Chị kể với mẹ về anh Huy
rồi. Mẹ phản đối tụi chị dữ lắm. Mẹ nói ảnh không có nhà cửa tử tế, ảnh đang
lợi dụng chị thôi. Coi hình của ảnh, mẹ nói mấy thằng đẹp trai thường đểu, coi
chừng giống con Út Ròm, con bé Bốn trong xóm lấy phải mấy thằng chỉ được cái mã
còn lại chẳng được tích sự gì toàn đi lang thang đá gà, cá độ, gái gú, rượu
chè… Mẹ sợ chị sẽ khổ.

Bảo chợt
nghĩ tới nhà hàng sang trọng mà lần trước Đại chở cô tới đó ăn tối. Dĩ nhiên,
nó nằm trong chuỗi nhà hàng của gia đình Huy. Nghe nói Huy mới tậu một căn biệt
thự ở Phú Mỹ Hưng, chắc chắn vượt xa tiêu chuẩn “nhà cửa tử tế” của mẹ Hải Phượng.

- Ở trong
xóm có một anh bác sĩ rất thích chị. Cả nhà chị ai cũng quý ảnh. Hai nhà đều
muốn cả hai thành đôi, chỉ cần chị ưng một tiếng là bên đó đem trầu cau qua
liền. Mẹ chị nói một là chị phải bỏ anh Huy, hai là không mẹ con gì nữa hết.
Chị buồn từ qua giờ nè.

Bặm môi,
Bảo ngồi im ru. Bây giờ là lúc nào mà Huy còn chưa chịu nói cho Hải Phượng biết
mọi chuyện. Chuyện của hai anh chị đang rối tinh rối mù lên như nùi mỳ xào. Huy
bị ba mẹ bắt phải lấy một người mà anh không yêu, mẹ Hải Phượng phản đối chuyện
tình yêu của hai người, rồi thêm anh bác sĩ sẵn sàng đem trầu cau qua hỏi vợ
bất cứ lúc nào. Một trong những điều tồi tệ trong tình yêu là dối lừa nhau. Nếu
Hải Phượng biết anh chàng nhà quê Lê Huy thực ra là con nhà giàu và cái bộ dạng
“nghèo nàn” mà anh đang đóng vào người chỉ là giả thì chắc chắn Phượng sẽ rất
giận. Còn cả trò cá cược giữa anh và Hải Anh nữa, chẳng có cô gái nào muốn bị
đem ra làm trò đùa như vậy.

***

Về nhà,
Bảo gọi điện nói cho Huy biết chuyện ở quê nhà Bến Tre của Hải Phượng rồi loay
hoay với tủ quần áo có số nhiều là đồ “second-hand”. Hải Anh hẹn cô bảy giờ
rưỡi tại quán cà phê Gõ Cóc Cóc nhưng mới hơn sáu giờ cô đã lo thử đồ. Cuộc hẹn
này đơn thuần chỉ là để đưa ảnh cho Bảo nhưng cô tự nhủ với lòng  mình rằng cô đang hẹn hò với anh. Bảo chẳng
thể dối lòng được nữa bởi trái tim cô luôn đập những nhịp đập khác thường trước
anh.

Bảo nhét
earphones vào tai nghe Ở lưng chừng hạnh
phúc
– Anh Khang ft Hamlet Trương. Một trong hai ca khúc không phải rock có
trong list nhạc. Ngoài ca khúc này còn có bài hát I won’t give up do thằng nhóc bé Trúc thích cover lại.

“Ở lưng chừng hạnh phúc, biết không thuộc
về nhau…”

Thà chấp
nhận thứ hạnh phúc ở lưng chừng còn hơn bị trượt dốc không phanh. Bảo từng hơn
một lần mở lòng mình ra nhưng rốt cục vẫn nghèo nàn tình yêu. Nhiều lúc ngồi
buồn cô tự nhủ: “Tình yêu thật xa xỉ”.

Bảo quyết
định mặc áo sơ mi trắng và quần skinny xanh dương sau một hồi thử đủ xì tai.
Mất hơn nửa tiếng hết búi tóc rồi lại thả ra, hết cột túm lại trở về tóc thả,
Bảo mở hộc bàn lấy ống thủy tinh có chiếc lá khô hình trái tim nhét vào túi
quần. Sau đó cô xuống nhà dắt xe máy ra khỏi quán, lái thẳng đến công viên 30.4
trút chiếc lá ra khỏi ống thủy tinh.

***

loading...

Bảo lên
tầng trên của quán cà phê đã thấy Hải Anh ngồi bàn cạnh cửa sổ bên những bụi
hoa màu trắng bé li ti. Nhoẻn cười, cô bước lại rối rít chào anh rồi ngồi xuống
nệm. Anh gọi cà phê còn cô gọi yaourt trái cây và một dĩa bánh. Sau đó cả hai
cùng nhìn nhau cười.

- Anh tự
rửa ảnh trắng đen, còn chi phí rửa ảnh màu cũng không đáng kể lắm – Hải Anh đưa
cho Bảo bao ảnh đã rửa. – Cho nên, em không cần phải trả lại tiền cho anh.

- Em cám
ơn anh. – Bảo cười lấp lánh.

Rồi cô
trút ảnh ra bàn tíu tít khen:

- Đẹp quá!

Bảo thấy
mình ăn ảnh chưa từng thấy. Đường phố Sài Gòn qua những bức ảnh trắng đen đẹp
tuyệt vời. Không có gì để chê.

Hải Anh
cầm cốc cà phê nhân viên quán vừa mang tới đưa lên miệng uống một ngụm. Anh vẫn
còn một xấp ảnh chụp Bảo ở nhà, đang định chọn tấm đẹp nhất phóng to treo trong
phòng ngủ thay thế cho bức ảnh chụp cô nàng Jessica của SNSD, dù sao trong
phòng cũng có nhiều poster của nhóm nhạc này. Anh sẽ cho Huy bức ảnh Jessica
đem về treo trong căn biệt thự mới mua.

- Em thích
không? – Hải Anh hỏi Bảo.

- Dạ,
thích. – Cô mỉm cười.

Bảo gom
ảnh vào trong bao giấy:

- Em sẽ
gửi ảnh cho công ty sách. Hai cuốn tiểu thuyết đã xuất bản đều có ảnh của em
ngay chỗ bìa gấp. Lần này sẽ là bức ảnh trắng đen. Hihi.

Hải Anh là
người chụp Bảo đẹp nhất. Sẽ thật ngượng nếu cô đề nghị anh: “Lần sau chụp em
nữa nha!”. Bởi vì lẽ tất nhiên anh luôn thích chụp cho người yêu của mình hơn
là một cô gái gần như lạ hoắc lạ huơ, bạn của em trai hay một danh xưng xa lạ
nào đó. Bảo đặt bao ảnh ngay ngắn trên bàn. Như thế này cô cũng đã vui lắm rồi.
Chờ nhiều tháng nữa viện lý do nhờ anh chụp ảnh bìa tiểu thuyết rồi xin chụp ké
vài kiểu thu trọn  nụ cười của mình trong
ống kính của anh. Nụ cười của hạnh phúc khi được ở bên người con trai mình
thích và thần tượng. Nhiều năm gặp lại hóa ra hình bóng của anh vẫn ở mãi trong
tim, cứ như chưa từng bị di dịch. Trên môi anh vẫn là nụ cười ấy, nụ cười giống
Miroslav Klose tỏa nắng khiến Bảo thấy nóng bừng hai má. Và nụ cười chẳng thể
là của riêng cô.

Nếu cô là
bạn gái của Hải Anh, cô sẽ nói anh chỉ cười đẹp như vậy với một mình mình, đừng
cười kiểu đó với những cô gái khác. Có kiểu cười bằng mắt và môi chỉ hơi cong
lên thôi mà. Bảo vui vẻ nghĩ, cắt bánh mời Hải Anh nhưng anh từ chối và lại nở
nụ cười. Anh không biết rằng nụ cười của mình có thể khiến Bảo tối nay mất ngủ.

***

Leo lên
căn gác, rút điện thoại để lên bàn, Bảo mới nhìn thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của
Đại và tới năm tin nhắn thoại.

“Bà đang ở
đâu vậy? Tôi qua rủ bà đi chơi mà không có bà ở nhà!”

“Sao bà
không nghe máy?”

“Bảo, bà
đang ở đâu vậy?”

“Bảo…” Kèm
theo đó là tiếng thở dài.

“Tôi nhớ
bà!”

Điện thoại
để ở chế độ yên lặng từ sáng hèn gì Bảo chẳng nghe thấy gì. Cô mở cửa bước ra
ban công bấm số của Đại.

- Alo. – Giọng
nói bực bội vang lên bên kia đầu dây.

- Tôi đây.
Xin lỗi. Tôi để chế độ yên lặng nên không biết ông gọi.

- Ừ! Giờ
bà đang ở đâu?

- Ở nhà!

- Nãy giờ
bà đi đâu?

- Đi đâu
kệ tôi mắc mớ gì tới ông.

- Ừ, không
liên quan tới tôi nhưng tôi vẫn muốn hỏi vì tôi sợ bà đi với thằng nào đó.

- Ông đừng
như vậy nữa được không? Tôi với ông…

- Dừng! – Đại
cắt ngang. – Tôi cúp máy đây. Ngủ ngon.

Thế rồi,
Đại cúp máy cái rụp. Bảo cầm điện thoại quay lưng lại dựa vào lan can. Cô không
muốn đón nhận tình cảm của Đại. Vì trái tim cô đã thuộc về người khác mất rồi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: