truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Nhà A Nhà B, Chương 11-12 

Đăng ngày 13/8/2013 by admin

Xem toàn tập:
Mạch Tiểu Hân mỉm cười nghĩ thầm, em cũng rất muốn Lục đại thiếu gia anh bước chân đi
loading...

ngôn tình trung quốc | Nhà A Nhà B, Chương 11-12 – WAP truyện online hay

Nhà A nhà B

Tác giả: Hàm Hàm

Chương 11

Dịch: Losedow

“Vốn muốn dẫn em đến cho vui, không nghĩ tới lại gây ra phiền phức như vậy, thật sự là xin lỗi. Ngày mai đợi em làm xong chúng ta đi tìm một nhà hàng xịn nhất ăn cơm, không phải em thích đồ ăn thành phố C sao? Chúng ta đi ăn hải sản”. Lục Tử Hãn ghé sát bên tai Mạch Tiểu Hân nói, không khí trong phòng rất ấm khiến gương mặt Mạch Tiểu Hân đỏ bừng mềm mại, làm mọi người nhìn chỉ muốn hôn một cái.

“Không cần không cần, trợ lý Lục không cần đến giúp đâu, cùng lắm là vài tiếng, có gì đâu mà ngại”. Mạch Tiểu Hân lập tức từ chối, thái độ của Lục Tử Tình vừa rồi khiến cô rất không thoải mái, vạn nhất ngày mai diễn ra đúng như những gì vừa nói thì có lẽ chưa đến mức gây sự nhưng nói không chừng cũng sẽ sai cô chạy đôn chạy đáo. Mạch Tiểu Hân cũng là bảo bối trong nhà, không muốn làm những chuyện khiến mình tủi thân, “Đông Đông sẽ đến cùng em, còn có Mã Tô”. Tính khí hai người Đông Đông và Mã Tô đều rất thẳng thắn sảng khoái, nếu như có thể mượn cơ hội này ghép thành một đôi… Mạch Tiểu Hân đắc ý một phen, càng nghĩ càng thấy có cảm giác thành tựu.

Lục Tử Hãn cau mày, tại sao lại động đến Mã Tô rồi? Tuy nói thích đẹp là bản tính của con người nhưng tên Mã Tô kia trắng trợn cướp hàng như thế thì cũng quá kiêu ngạo. Ngươi đã đối nghịch với ta thì cũng không thể trách ta ngáng chân được. “Tiểu Hân, đừng coi những gì Mã Tô nói là thật, bọn anh học cùng nhau bốn năm rồi, hiểu nhau lắm, con người nó không xấu, cũng rất trọng nghĩa, chỉ có điều vừa nhìn thấy gái đẹp là đã không bước đi nổi rồi, một tên đại thiếu gia đa tình!”

Mạch Tiểu Hân mỉm cười nghĩ thầm, em cũng rất muốn Lục đại thiếu gia anh bước chân đi, cứ áp tới gần như vậy bắt em cứ phải liên tục tìm chỗ trống để tránh né.

Thấy Mạch Tiểu Hân không lên tiếng, cho rằng cô đã nghe rõ lời mình, trong lòng vui vẻ, Lục Tử Hãn tiếp tục nói: “Chị gái anh là một người rất tốt, chỉ có điều hơi quan tâm đến Tư Viễn quá, đừng để ý. Hôm nay nếu không có em thì Tư Viễn cũng không xuống thang nổi, khi nghĩ thông rồi thì chị ấy sẽ phải cảm ơn em”.

“Không sao không sao”, thấy hắn đột nhiên nghiêm túc, Mạch Tiểu Hân cảm thấy mình không tiện qua quít nữa, “Em nhìn thấy rồi, hai người bọn họ quả nhiên rất xứng đôi, đúng là Kim Đồng Ngọc Nữ”. Nói xong quay lại nhìn một chút hai người đang sóng vai đứng cách đó không xa, phát hiện Mục Tư Viễn đang nhìn về phía mình như đang suy nghĩ gì đó, thấy cô quay lại Mục Tư Viễn mỉm cười với cô.

“Nhìn chúng ta người ta cũng nói là Kim Đồng Ngọc Nữ”, Lục Tử Hãn thân mật quay đầu cô lại cười nói, “Anh cảm thấy hai chúng ta còn đẹp đôi hơn hai người họ”.

“Đâu có, tổng giám đốc Mục hot hơn anh nhiều, em phát hiện rất nhiều cô gái đều đang len lén nhìn anh ấy, đặc biệt là mấy cô gái trẻ đó, còn người nhìn anh thì ít hơn nhiều”, Mạch Tiểu Hân cười nói, cố ý tấn công hắn.

“Anh cần gì mấy cô bé đó nhìn anh, có em nhìn anh là được rồi”. Lục Tử Hãn cúi đầu nhìn cô chăm chú, “Được không?”

“Sợ là không được”, Mạch Tiểu Hân cười rất ngọt nhưng vẫn từ chối thẳng thừng, “Thế giới đặc sắc như thế, em còn muốn nhìn nhiều thứ lắm, mong trợ lý Lục thứ lỗi”.

“Vì sao không được?” Lục Tử Hãn không hề nhụt chí, mấy trò lạt mềm buộc chặt của phụ nữ hắn đã thấy nhiều rồi, chơi một chút cũng rất thú vị, “Cảm thấy không đúng chỗ nào?”

Mạch Tiểu Hân hơi lúng túng, người ta lại không nói rõ cần mình làm bạn gái, chỉ muốn mình “nhìn” người ta thôi. Mặc dù hai người đều biết chữ “nhìn” này là ý gì nhưng chỉ cần trả lời sơ ý một chút thì sẽ bị đối phương nắm được chuôi mà không xuống thang được. Nghĩ một hồi lâu mới cẩn thận nói: “Em làm việc tại tầng 12 nhà A, cửa sổ nhìn ra đường cái, có nhìn sang bên cạnh đến dài cổ cũng không nhìn thấy tầng 38 nhà bên cạnh được, cho nên cũng không cần cố nhìn làm gì vô ích!”

“Tại sao em có thể lười thế nhỉ, đi vài bước ra ngoài hành lang không phải sẽ nhìn được sao?” Lục Tử Hãn gõ gõ trán cô, đương nhiên hắn đã nghe ra ý tứ trong lời cô nhưng lại không để ý, vốn hắn cũng không cho rằng có thể lừa được người đẹp nhanh như vậy. Cô nàng Mạch Tiểu Hân này mặc dù xinh đẹp nhưng hắn cũng không phải loại chíp hôi chưa từng tiếp xúc với người đẹp, hắn sẽ không quá mức nóng vội. Sự sạch sẽ mát mẻ trên gương mặt cô làm hắn cảm động, vậy thì hắn sẽ phối hợp với cô diễn trò ngây thơ đã làm sao, “Con gái mà lười quá cũng không tốt, sẽ tăng cân”.

Mạch Tiểu Hân hơi tức giận liếc mắt nhìn hắn, phụ nữ mẫn cảm nhất là chữ tăng cân này. Cô cao một mét sáu tám, khung xương vốn đã nhỏ nhắn, rất là mảnh dẻ, nhưng như Hà Đông nói, “người đẹp như Kate Moss mà sờ đến thì vẫn có chút thịt”, ai bảo hiện nay mẫu người xương xẩu này đang thịnh hành, cho nên mỗi lần nhìn thấy những cô gái mảnh dẻ như người mẫu đó cô vẫn không thể không tự ti mặc cảm. Bây giờ Lục Tử Hãn tình cờ nói đến điều này nên sức chú ý của cô lập tức bị di chuyển. Trên tay vốn vừa cầm lên một ly sữa chua định uống, suy nghĩ một chút lại đặt xuống.

“Mạch Tiểu Hân, anh rất vui khi thấy anh có thể để ý đến ánh mắt anh nhanh như vậy, uống đi, em không hề béo chút nào, cực kì hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của anh”, thấy hành động trẻ con của cô Lục Tử Hãn không nhịn được cất tiếng cười to khiến những người bên cạnh lũ lượt quay đầu lại nhìn.

“Hình như Tử Hãn rất thích vị Mạch tiểu thư này nên mới trò chuyện vui vẻ như vậy, bọn họ quen nhau lâu rồi à?” Cách đó không xa phía sau bọn họ, Lục Tử Tình nhấp một ngụm nước hoa quả hỏi.

“Cũng không lâu lắm”, Không phải mới quen trong buổi tiệc nọ sao? Mục Tư Viễn chăm chú nhìn bóng lưng Mạch Tiểu Hân, mái tóc ngắn xoăn xoăn của cô lấp lánh ánh sáng nhu hòa dưới ánh đèn, trong đầu hiện lên hình ảnh chiếc áo khoác màu đỏ bạc đó của cô, cũng là một màu sắc rất êm dịu.

“Mạch tiểu thư rất đẹp”, Lục Tử Tình lặng lẽ liếc nhìn Mục Tư Viễn.

“Ở đây có cô gái nào không đẹp chứ”. Mục Tư Viễn phát hiện cô đang chú ý, quay sang mỉm cười nhìn lại, “Đừng nâng người ta lên hạ thấp mình xuống nữa, Tử Tình, năm đó em chính là hoa khôi của khoa mình đấy”.

“Thì cũng là chuyện năm đó, Tư Viễn, em cảm thấy mình già rồi, sang năm đã ba mốt rồi. Tháng trước đi Anh, lúc trở về gặp Linh Linh, chính là cô gái gầy gò rất hiếu thắng đã giành được học bổng hạng nhất đó, cô ấy đã sinh được một cặp song sinh, thật đáng yêu. Cô ấy nói với em, phụ nữ nên sống cuộc sống như vậy, chồng, con, gia đình, hòa thuận vui vẻ, cần ra sức vì sự nghiệp như vậy làm gì”.

“Vị trí môi trường của mọi người khác nhau, nhà họ Lục của em không phải môt gia đình bình thường”.

“Chỉ mong Tử Hãn có thể tìm được một bà trẻ giỏi giang”, Lục Tử Tình ý tứ sâu xa, “Bố em không phải một người gàn tính, trước giờ ông vẫn nói phải giao việc làm ăn cho người có tài, không nhất định phải là em hay Tử Hãn”.

Mục Tư Viễn không tiếp lời, lặng lẽ nhìn về phía trước. Trong tiếng nhạc, mấy đôi tình lữ nhẹ nhàng khiêu vũ, Lục Tử Hãn kéo Mạch Tiểu Hân tới sàn nhảy, hình như Mạch Tiểu Hân hơi không vui, dùng dằng nhìn đông nhìn tây, đại khái là muốn tìm cô nàng Hà Đông kia tới cứu trợ. Anh hơi nhếch miệng, tại sao chút việc nhỏ này mà cũng ngại? Một bà trẻ giởi giang? Thật sự không thể tưởng tượng được cảnh Mạch Tiểu Hân nghiêm mặt quát cấp dưới như Lục Tử Tình, khuôn mặt như hoa, nét mặt non nớt, có mà bị quát mới đúng. Không đúng, có lẽ ông chủ còn không nỡ quát cô ấy ấy chứ.

“Tính khí Tử Hãn vốn thế, người ta càng không để ở trong lòng thì nó càng không bỏ xuống được, người nhà họ Lục tính khí đều giống nhau”, Lục Tử Tình cũng nhìn thấy một đôi kì cục trên sàn nhảy đó, cười khổ nói, “Tự làm tự chịu”.

“Tử Hãn là người thông minh, sẽ không cố chấp”. Mục Tư Viễn thản nhiên nói, “Tử Tình, mấy năm nay anh đã nghĩ thông được một việc, cuộc đời có rất nhiều lựa chọn, lúc nên từ bỏ thì phải từ bỏ”. Từ bỏ sự nghiệp học hành đã sắp hoàn thành tại Mỹ về nước, từ bỏ hận thù và sự tự ái của người trẻ tuổi để vào Viễn Dương, từ bỏ nguyên tắc làm người vẫn theo đuổi từ nhỏ để dần dần trở nên không từ thủ đoạn.

“Tư Viễn”, Lục Tử Tình gấp giọng ngắt lời anh, trong giọng nói dứt khoát của anh cô ý thức được anh đang muốn nói gì đó với mình.

“Lúc đầu anh rất hận Vi Giai Hinh, tình cảm mấy năm mà vứt bỏ không chút do dự, bây giờ anh cũng có thể hiểu được cô ấy, lúc nhớ tới vậy mà còn rất bình tĩnh, như nhớ tới một người lạ. Cho nên, Tử Tình, một người không nhất định phải theo đuổi duy nhất một người”.

“Tư Viễn”.

Trong âm thanh của Lục Tử Tình mang vẻ cầu khẩn, Mục Tư Viễn ngoảnh mặt làm ngơ, anh biết trong một số chuyện vô tình chính là thiện ý lớn nhất.

“Nhiều năm như vậy em vẫn rất ủng hộ anh, anh rất cảm kích. Trong lòng anh, em giống như Ngải Lâm và Thiệu Chí Vĩ, là bạn tốt nhất của anh, có lúc thậm chí anh còn giống như Tử Hãn, coi em như chị gái tốt nhất. Mặc dù anh chỉ nhỏ hơn em một tháng nhưng trong lòng anh quả thật nghĩ như vậy”.

Mục Tư Viễn nói một lèo hết lời mà không dám nhìn mặt Lục Tử Tình, nói đến mức này cô ấy cũng nên hiểu rõ rồi đúng không? Nếu như còn không chịu buông tay thì anh cũng đành bất lực.

“Chị, chị đang nói chuyện gì với anh Tư Viễn đấy? Điệu sau anh chị lên đi”, Lục Tử Hãn đi tới, “Tiểu Hân hơi mệt rồi, em đưa cô ấy về trước, chị với Tư Viễn ở lại chơi thêm lúc nữa”. Lục Tử Hãn nói rất thân mật, cố ý không nhìn Mạch Tiểu Hân hơi nhíu mày.

“Chị cũng mệt rồi, mọi người cùng về đi, cũng không cần mọi người đưa đón chéo cánh cho phiền phức, làm phiền Tư Viễn đưa Mạch tiểu thư về được không?” Lục Tử Tình kéo tay em trai, bây giờ cô cấp bách cần một nơi để dựa vào, không khí quá loãng, cô không muốn mình ngất xỉu trong quán cà phê oi bức này.

loading...

Lục Tử Hãn hơi kinh ngạc nhìn sắc mặt tỏ ra trắng xanh của chị gái, cánh tay nhỏ nhắn kia đang kẹp chặt tay mình lại, hắn nhịn đau không dám kêu lên tiếng, trong có chút xíu thời gian như vậy đến cùng Tư Viễn và chị gái đã nói chuyện gì mà để chị gái không chịu được đến mức muốn lập tức rời xa anh ta thế.

Mạch Tiểu Hân cũng chú ý tới sự thay đổi trên thần sắc của Lục Tử Tình, nghĩ thầm người ta tình nhân cãi nhau, mình mà còn nhờ xe Mục Tư Viễn thì đúng là quá không biết điều, vội vàng nói: “Không cần không cần, tự em bắt taxi là được mà, tiện lắm”. Cô nhìn bốn phía một chút, Hà Đông và Mã Tô không biết đã chạy đi đâu, vốn có thể đi nhờ xe họ, như vậy sẽ thoải mái hơn nhờ xe hai thằng cha này nhiều, chỉ có điều lời này không thể nói ra miệng được, đi nhờ xe còn kén cá chọn canh thì đúng là quá lập dị.

“Như vậy sao được, muộn rồi, làm thế không an toàn. Hôm nay anh là bạn gái anh mời tới, anh phải chịu trách nhiệm với em”, thấy vẻ mặt khó chịu của chị gái, Lục Tử Hãn bất đắc dĩ nói: “Tư Viễn, làm phiền anh nhé”.

 

Chương 12

Dịch: Losedow

Suốt dọc đường Lục Tử Tình yên lặng không nói, thấy sắc mặt cô không vui, nhịn một hồi lâu, rốt cục Lục Tử Hãn hỏi: “Chị, chị với Tư Viễn làm sao rồi? Lúc đến còn vô cùng cao hứng, tại sao vừa chớp mắt đã tức giận rồi, thế này đúng là không giống chị mà!”

“Vậy em cho rằng chị nên thế nào? Vĩnh viễn làm một người trong suốt không có cá tính gì trước mặt anh ta à?” Lục Tử Tình tủi thân nói, “Sau khi cha anh ta xảy ra chuyện chính chị đã kéo anh ta đến Viễn Dương, là chị đã xin bố chăm sóc anh ta, cố gắng kéo anh ta ra khỏi những ngày tháng tự mình khép kín đó. Chị nghĩ cho dù anh ta tạm thời không quên được tình cũ nhưng dần dần rồi cũng phải cảm động, mà sự cảm động này có lẽ sau thời gian dài sẽ chuyển hóa thành tình cảm, nhưng xem ra là chị mơ tưởng hão huyền rồi. Lúc đầu anh ta thích Vi Giai Hinh, ngay cả ra nước ngoài học cũng mang cô ta theo, bây giờ lại mọc ra một Mạch Tiểu Hân…”

“Chị, em đã nói với chị rồi, người đang theo đuổi Mạch Tiểu Hân là em, không phải Tư Viễn”, Lục Tử Hãn không vui ngắt lời.

“Tử Hãn, em không biết, mấy năm nay bên người Tư Viễn chưa từng có phụ nữ, đã bao lâu em không thấy anh ta chịu cặp với một cô gái rồi? Ánh mắt anh ta nhìn Mạch Tiểu Hân hôm nay khác với bình thường”.

“Đàn ông tán thưởng mấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp cũng là chuyện bình thường, chị không thấy chứ Mã Tô còn ngang nhiên tuyên bố phải theo đuổi cô ấy nữa chứ, đúng là củ chuối!” Lục Tử Hãn càng nghĩ càng tức giận, “Mạch Tiểu Hân lại không phải thiên tư quốc sắc, Tư Viễn làm sao có thể vừa thấy đã yêu Mạch Tiểu Hân được!”

“Trong tòa nhà Văn Cẩm cũng không ít gái đẹp, vì sao em lại thích cô ta?”

“Em chỉ cảm thấy cô ấy thú vị, còn chưa nói tới mức thích”. Lục Tử Hãn không nhịn được nói, “Chị đừng suốt ngày để ý đến cô ấy được không? Cô ấy là một cô bé đơn thuần, còn rất trẻ con”.

Lục Tử Tình quay đầu nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: “Chị lại cảm thấy cô ta rất có âm mưu, cố ý tỏ ra ngây thơ ấu trĩ mà lại có thể đùa bỡn em và anh ấy trong tay, chị muốn xem ngày mai cô ta còn có thể chơi thế nào, bưng bê? Hừ…”

“Đừng nói Tiểu Hân như vậy”. Lục Tử Hãn hít vào một hơi, cố gắng đè xuống sự bất mãn trong lòng, buồn bực nói: “Chị, mấy năm nay bên người Tư Viễn vẫn không có phụ nữ cho thấy anh ấy vẫn để ý đến chị. Nếu cả ngày anh vờn hoa bẻ liễu thì chị cũng chẳng làm gì được đúng không? Lạc quan một chút đi, đừng quản lý đàn ông quá chặt. Đàn ông đều thích tự do, chị bám càng chặt anh ấy chạy càng nhanh, đừng ép anh ấy. Hôm nay việc này em cũng có chút hối hận, may là có Tiểu Hân giải vây, bằng không chị cũng không chịu lên, với tính khí anh ấy thì thật sự sẽ uống hết chai xì dầu đó đấy, lúc đó thì đúng là gây ra đại họa”.

“Chị nào dám ép anh ta? 5 năm rồi, chị vẫn đang lặng lẽ chờ anh ta, để tuổi xuân trôi qua từng ngày từng tháng, có là tượng đá cũng phải sốt ruột chứ. Em biết vừa rồi anh ta nói gì với chị không? Anh ta nói anh ta coi chị như chị gái”.

Lục Tử Hãn bật cười nói: “Hôm nay làm sao chị lại chọc anh ấy mất hứng thế, đến mức lời thế này anh ấy cũng nói ra được. Đừng giận, thằng cha kỳ cục này càng ngày càng không hiểu phong tình, suốt ngày chỉ biết làm việc kiếm tiền, để mai kia em nói với anh ấy”.

“Cái gì cái gì, đến nay anh ấy vẫn chưa hề xem chị như người gì đó của anh ấy”, Lục Tử Tình chán nản nói. Nếu như mẹ vẫn còn thì có lẽ sẽ có thể nói với cô Trần mẹ Tư Viễn, từ nhỏ cô đã rất thích mình, chắc sẽ không phản đối mình trở thành con dâu cô ấy. Đáng tiếc trước khi nhà họ Mục gặp chuyện mẹ đã mắc bệnh qua đời rồi. Lúc đầu cô khóc lóc xin bố giúp anh, bố cô chỉ thở dài không hỏi gì, chỉ biểu thị đồng ý đồng thời cũng khuyên cô phải tỉnh táo. Cô biết có rất nhiều đàn ông tốt, không cần thiết phải treo cổ trên đúng cái cây này. Đại tiểu thư nhà họ Lục, ngoại hình lại không tồi, đi tới đâu cũng có người theo đuổi, tựa như tại nhà B tòa nhà Văn Cẩm, trước mặt cô điều kiện của những người đàn ông đó tự nhiên lại thấp xuống thành nhà A. Mục Tư Viễn thì sao? Nếu như Viễn Dương còn chưa cổ phần hóa thì điều kiện của Mục Tư Viễn cũng chỉ được xếp vào tầm nhà A, bây giờ vừa đưa ra thị trường nhưng cũng không thể đánh đồng với tập đoàn Văn Cẩm, vì sao chính mình luôn cảm thấy trong mắt hắn mình thậm chí còn chưa được tính là nhà A vậy?

Lục Tử Tình ngỡ ngàng nhìn chằm chằm về phía trước, dưới ánh đèn nê ông khắp nơi có thể thấy bóng dáng từng đôi từng đôi, đêm cuối tuần chính là ngày lễ của những người yêu nhau, còn chính mình, từ ngày thiếu nữ thanh xuân đến giờ vẫn chưa bao giờ có ngày lễ như vậy. Từ nhỏ cô đã quen với việc ngưỡng mộ anh, một cậu bé thông minh xuất sắc, gia thế, tướng mạo, tình cảm, tài hoa, mọi thứ không thiếu, chính là ước mơ từ đáy lòng của mỗi thiếu nữ. Vi Giai Hinh gia cảnh bần hàn, cha mẹ đều đã nghỉ hưu, chi phí ra nước ngoài du học đều do nhà họ Mục chi trả, ngay cả làm thêm Mục Tư Viễn cũng không nỡ để cô ta đi làm, nhưng cuối cùng người phụ nữ bạc tình này vẫn vứt bỏ anh, có lẽ từ đó về sau trái tim anh đã lạnh nhạt với phụ nữ rồi. Sau khi đến Viễn Dương, anh với cô luôn như gần như xa, cô lại càng ngày càng không thể chịu được khi thấy bất cứ một người phụ nữ nào xuất hiện bên người anh, biết rõ chỉ là quan hệ công việc thuần túy nhưng cũng vẫn nghi thần nghi quỷ, cuối cùng thậm chí bao gồm cả Ngải Lâm. Điều này làm cho cô rất sợ hãi, sợ cuối cùng rồi sẽ có một ngày không khống chế được chính mình, cho nên cô lựa chọn rời đi không chút do dự, một mình tới Anh du học. Cô tự nói với mình, nếu như trong một năm đó anh kết hôn thì cũng tốt vì cô sẽ có thể quyết đoán cắt đứt được tình cảm vấn vương này.

Tại Anh cô đã tham gia đủ loại party chỉ muốn gặp được người đàn ông mình cảm thấy vừa ý nhưng vẫn không được. Cô luôn luôn vô thức so sánh người khác với anh, vừa so sánh xong thì ngay cả hứng thú nói chuyện với người ta cũng không còn, sau đó những ngày ở Anh biến thành giày vò. Về nước, trong đám người đi đón người thân ở sân bay cô chỉ nhìn thoáng đã nhận ra hắn, mất khống chế rơi lệ ngay trước mặt anh, vui mừng vì anh còn chưa kết hôn, còn không có bạn gái, từ đó hạ quyết tâm lặng lẽ chờ đợi bên người anh. Một năm, hai năm, thời gian cứ trôi qua như vậy, nhưng cô đã đợi được cái gì? Lục Tử Tình không cầm được nước mắt, cô nhớ tới lời của Mục Tư Viễn, một người, lúc nên từ bỏ thì cần phải từ bỏ. Anh sao có thể từ chối cô không chút động lòng như vậy, anh biết rõ tình cảm của mình dành cho anh, biết rõ mấy năm nay mình vẫn đau khổ chờ đợi, sao anh ấy có thể dịu dàng mỉm cười với một cô gái khác trước mặt cô như vậy? Đúng, chính là cô bé kia, chính vì cô ả Mạch Tiểu Hân kia nên anh mới tuyệt tình với mình như thế. Lục Tử Tình yên lặng liếc em trai đang chăm chú lái xe bên cạnh. Một cô bé thượng phẩm? Đồng thời quyến rũ hai người đàn ông?

Cũng yên lặng không nói như vậy còn có Mạch Tiểu Hân, cô ngồi trong xe Mục Tư Viễn, tỉ mỉ hồi tưởng lại tiền căn hậu quả một lượt, từ ánh mắt Lục Tử Tình lúc vừa tới khi nhìn thấy cô đến lời nói không giấu được vẻ ghen tị sau đó, rồi lúc gần đi lại tỏ vẻ không vui, trong lòng dần dần bất an. Nhớ tới Lục Tử Hãn nói “Chị gái anh vẫn tương đối quan tâm đến Tư Viễn” liền cảm thấy hành vi hấp tấp của mình buổi tối hôm nay quả thật đã gây ra phiền phức lớn cho Mục Tư Viễn. Sau khi Lục Tử Hãn kéo mình ra chỗ khác đó nói không chừng hai người này ở lại đã cãi nhau thật. Nghe Hà Đông nói, cô Lục Tử Tình này chính là một nhân vật lợi hại, bố cô ta là chủ tịch Viễn Dương, ông chủ của Mục Tư Viễn, đắc tội con gái ông chủ kiểu gì cũng sẽ rất khó chịu.

Mục Tư Viễn thấy tâm tình cô sa sút liền hỏi: “Sao rồi? Nghĩ đến ngày mai phải làm cu li nên rầu rĩ à?”

“Không phải, đó sao có thể gọi là cu li được, trước kia học đại học em đã từng làm thêm ở nhà ăn, bưng bê cà phê không thành vấn đề”.

“Làm việc ngoài giờ?” Mục Tư Viễn nhìn dáng vẻ dịu dàng của cô biểu thị hoài nghi, “Tự em kiếm tiền trả học phí à?”

“Không phải thế, các bạn học cùng phòng kí túc đều làm thuê nên em cũng đi tìm việc làm. Anh biết đấy, khác người sẽ dẫn đến rất nhiều đau khổ!”

“Đau khổ đến mức nào? Khác người thường thường cũng sẽ mang đến thu hoạch không tưởng được”, Mục Tư Viễn hỏi theo sát vấn đề cô vừa nói, muốn làm cho bầu không khí trong xe tích cực hơn một chút.

“Vừa rồi thật sự nên để anh uống xì dầu, như vậy mới gọi là khác người!” Mạch Tiểu Hân cười nói, “BẢn thân em không thích khác người, không biết tổng giám đốc Mục lai thích khác người, tóm lại là hôm nay em khéo quá hóa vụng rồi”.

“Tử Tình chỉ là bạn học thời đại học của anh, không phải bạn gái anh, Mạch tiểu thư không cần cho rằng hôm nay mình bao biện làm thay đâu”. Mục Tư Viễn vạch rõ quan hệ giữa mình với Lục Tử Tình rất dứt khoát, đương nhiên trong lòng anh biết rõ ràng vì sao Mạch Tiểu Hân cảm thấy bất an, “Em đã giải quyết một phiền phức lớn giúp anh, anh phải cảm ơn em tử tế, nếu không bây giờ nhất định anh đang nằm trong bệnh viện rồi”.

Mạch Tiểu Hân nhất thời nghẹn lời, cô không nghĩ tới Mục Tư Viễn lại giải thích quan hệ của anh với Lục Tử Tình một cách sòng phẳng như vậy. Thì ra Lục Tử Tình chỉ là một bên tình nguyện, không trách được cô ta thấy mình là như gặp đại địch, có những phụ nữ chính là như vậy, càng là thứ mình không nhận được càng hay giận cá chém thớt, may mắn Mạch Tiểu Hân mình không phải người của tập đoàn Văn Cẩm, nếu không đắc tội đại tiểu thư thì nhất định không có kết quả tốt. Nghĩ đến đây cô nhẹ nhàng thở phào một hơi.

“Yên tâm rồi chứ?” Mục Tư Viễn liếc cô, “Thì ra gan em nhỏ như vậy”.

Gác được tâm sự lại, Mạch Tiểu Hân lập tức thoải mái hơn nhiều, cười đùa đáp lời, “Phụ nữ còn đáng sợ hơn xã hội đen, biết không? Gặp xã hội đen còn có thể gọi 113, nếu gặp một người phụ nữ vì yêu mà ghen tị thì khóc chết cũng không tìm được chỗ nào mà khiếu nại”.

“Vậy em có phải phụ nữ không?” Mục Tư Viễn không nhịn được cười.

Mạch Tiểu Hân lặng lẽ le lưỡi, chính mình cũng bật cười. Những tủi thân do Lục Tử Tình gây ra vừa rồi cũng tan thành mây khói.

“Ngày mai Tử Hãn sẽ đến đón em chứ?” Mục Tư Viễn do dự một chút rồi hỏi, “Thấy đồng phục của nhân viên hôm nay rồi chứ? Chất liệu rất mỏng, mặc dù có điều hòa nhưng vẫn phải mặc ấm một chút, còn nữa, nhớ đi giày đế bằng”.

“Tổng giám đốc Mục cứ yên tâm, ngày mai tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, quyết không làm vỡ một tách cà phê nào của bạn anh”. Mạch Tiểu Hân nói rồi mở cửa xe bước xuống.

“Mạch tiểu thư”, Mục Tư Viễn thò đầu ra gọi với theo, nghiêm túc nói: “Hôm nay cảm ơn em”.

“Đừng khách khí, hôm nay hai chúng ta cùng đeo một số, nên đồng cam cộng khổ”. Mạch Tiểu Hân xua tay rất nghĩa khí rồi nhanh chóng chạy vào nhà.

Mục Tư Viễn ngẩng đầu nhìn không trung, hôm nay có trăng, bầu trời đêm sáng trong, nhớ tới “án mạng vì một chai xì dầu” Mạch Tiểu Hân nói lại bất giác khẽ cười.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: