truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Người Tình Bá Đạo _ Chương 30 – 31 – 32 

Đăng ngày 11/8/2013 by admin

Xem toàn tập:
Rốt cuộc cũng hiểu được tại sao Hoa Thần và Hạ Mộc Lạo đều nói tôi là đồ ngốc, tôi có thể trở về chỗ cũ tìm hắn,
loading...

ngôn tình trung quốc | Người Tình Bá Đạo – WAP truyện online hay

Chương 30: Bỗng dưng quay đầu

Giận dỗi làm bộ không nhìn thấy hắn, tiếp tục đi về phía trước.

Tôi thật ngốc khi phải vất vả đoán đi đoán lại, ngoài hắn ra, trên đời này liệu còn ai có thể úp úp mở mở như vậy đây?

Di động vang, vừa nhìn thấy dãy số kia
gọi tới, không chút do dự cắt đứt, Hạ Mộc Lạo vẫn chưa từ bỏ ý định, một
lần lại một lần gọi đến.

Đến lần thứ hai mươi mấy, tôi thật sự
không thể nhịn được nữa, ấn nút nhận cuộc gọi,” Hạ Mộc Lạo, nếu anh gọi
tới là để chỉ trích tôi hay là xúc phạm tôi, thì anh làm ơn đừng xuất
hiện trước mặt tôi nữa. Chỉ trích trong điện thoại, xúc phạm trong điện
thoại hiệu quả cũng giống nhau thôi.”

Hạ Mộc Lạo trầm mặc không lên tiếng, tôi
nghĩ hắn đã tắt điện thoại. Nhìn vào di động một chút, thời gian đàm
thoại vẫn đang tăng lên,” Không nói gì, tôi cúp máy đây.”

 

Ngay khi tôi chuẩn bị cúp máy, hắn mở
miệng,” Cô nói xong chưa, nếu xong rồi thì quay lại, tôi đợi cô. Hoa
Thần sẽ nhanh tới thôi.”

Hoa Thần không phải buổi chiều mới đến
sao? Như thế nào nhanh như vậy đã đến rồi? Hơi chần chừ nói,” Được rồi,
tôi sẽ lại ngay bây giờ.”

Chậm rãi nhẹ nhàng bước đến gần vị trí Hạ Mộc Lạo vừa mới dừng xe, nơi đó ngoài lá rụng ra, cái gì cũng không có.

Trong lòng chợt dấy lên sự mất mác, tủi thân. Hắn đã nói là sẽ chờ tôi, vậy mà lại ném tôi bỏ đi trước.

Di động lại vang lên, Hạ Mộc Lạo chết
tiệt, người đã đi rồi mà còn muốn gọi điện thoại tới để cười nhạo tôi
sao? Nhấn nút nghe, rống lên giận dữ,” Hạ Mộc Lạo, chẳng phải anh đã nói
rằng sẽ không tính toán chuyện cũ nữa sao, tôi khinh anh!”

Hắn khẽ cười ra tiếng,” Đồ đàn bà ngu ngốc, quay đầu lại nhìn đi rồi hãy khinh thường tôi.”

Đột nhiên quay đầu lại, hắn đang cầm di
động tựa vào cửa xe, ý cười trên khóe miệng vẫn chưa biến mất . Nước mắt
tôi chợt trào ra, thì ra hắn đi theo phía sau tôi, thì ra là tôi đã
hiểu lầm hắn.

Rốt cuộc cũng hiểu được tại sao Hoa Thần
và Hạ Mộc Lạo đều nói tôi là đồ ngốc, tôi có thể trở về chỗ cũ tìm hắn,
lại không biết quay đầu hỏi hắn đang ở đó hay là đang đi phía sau tôi,
người không biết quay đầu chính là người thường xuyên bỏ qua rất nhiều
người quan trọng, rất nhiều chuyện quan trọng.

Lau đi nước mắt trên khóe mắt, tắt điện thoại đi đến bên người hắn. Hắn khẽ nhướn mi.” Lên xe.”

Tràn ngập xin lỗi nhìn hắn một cái, sau
đó đóng thật mạnh cửa xe lại, hắn lên xe ánh mắt vô tình như cố ý dừng
lại trên người tôi.

Bị hắn nhìn, cả người tôi cảm thấy không
thoải mái, nhẹ nhàng hỏi một câu,” Không phải anh đã nói Hoa Thần sẽ
nhanh tới sao? Như thế nào vẫn chưa lái xe đi?”

Ánh mắt hắn dừng trên người tôi, vẻ mặt
hắn nghiền ngẫm cười, ngón tay cái chạm vào cằm của tôi,” Tôi không nói
Hoa Thần sẽ tới, thì liệu cô có ngoan ngoãn trở về không? Nói không
chừng cô lại giống như lần trước, cho tôi ba giây.”

Nghe xong lời hắn nói, sự hối lỗi trong
lòng tôi nhất thời biến mất không còn chút tăm hơi, lần trước tôi chỉ
cho hắn ba giây, nhưng người sai trước chẳng phải là hắn sao? Mình làm
cái gì cũng không chịu nói, không lẽ tôi cứ phải như đứa ngốc dùng ánh
mắt tràn ngập sùng bái chờ hắn mở miệng à?

 

Chương 31: Lý do

Dùng hết sức gạt tay hắn ra, hung hăng
trừng mắt nhìn hắn liếc một cái,” Hạ Mộc Lạo, anh đừng quá phận, con thỏ
bị bức đến nóng nảy cũng cắn người, huống chi tôi là một con người.”

Tay hắn lại chạm vào người tôi, lần này không phải hướng đến cằm, mà là hướng đến cánh tay tôi, miệng hắn nhếch lên một nụ cười như có như không,” Cô không phải là thỏ, cô chính là sủng vật của Hoa Thần.”

“ Không phải là sủng vật của anh, có xúc
phạm tôi cũng chả đến lượt anh, về sau làm ơn đừng xuất hiện trước mặt
tôi nữa, tôi thực sự rất ghét anh, rất ghét rất ghét.” 

Hạ Mộc Lạo sắc mặt lạnh lùng, đồng tử càng lúc càng nhỏ, nhìn thấy hắn như vậy, cơ thể tôi không tự chủ được lui về phía sau.

“ Buông tay ra, tôi phải xuống xe.”
Không hề lo lắng nói một câu. Tôi cố gắng cậy tay hắn ra, nhưng mà ngay
cả một ngón tay cũng không thể cậy ra nổi.

“ Tô Thiển Thiển, tôi cảnh cáo cô đừng có khiêu chiến giới hạn của tôi.”

Sức lực của tôi còn xa mới bì kịp với
hắn, chỉ có thể tiếp tục kích thích hắn, chờ hắn tự mình buông tay, “
Hừ, tôi cứ khiêu chiến anh đấy! Anh nói tôi xem lời anh nói như gió
thoảng bên tai, vậy thì bây giờ có thể cho tôi biết tại sao không?”

Từ hàm răng hắn rít ra một câu:” Tô Thiển Thiển, cô muốn chết có phải không?”

Hạ Mộc Lạo, cho dù có chết, anh cũng
phải giải thích cho tôi, tôi không muốn mình phải chết khi không biết lí
do rõ ràng. Nhìn thấy anh tôi còn trốn không kịp, như thế nào lại đáp
ứng chuyện gì với anh được.

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn:” Cho dù có
chết anh cũng phải cho tôi biết rõ nguyên nhân chứ, tôi không muốn chết
một cách không minh bạch.”

“ Không phải tôi đã nói rằng không được tắt máy sao?”

loading...

Cố lấy hết dũng khí biện giải cho mình:” Di động của tôi từ trước đến nay vẫn không hề tắt máy.”

Hạ Mộc Lạo cắn chặt môi, dùng ánh mắt
như muốn đem tôi ra lăng trì, từng giọt từng giọt thời gian trôi qua
trong im lặng.” Nếu anh không muốn trả lời, buông tay ra để tôi đi.”

Tay hắn gia tăng thêm lực, tay phải tôi tựa hồ như bị bóp nát, tôi nhẹ giọng kêu đau,” Á! Đau quá! Anh nhẹ tay một chút đi.”

Hắn nghe lời giảm bớt lực, ánh mắt cũng
không phẫn nộ lạnh lùng như trước nữa. Thấy hắn có điểm bình thường trở
lại, tôi nhẹ nhàng hỏi một câu,” Hạ Mộc Lạo, tôi khi nào xem lời anh nói
như gió thoảng bên tai? Anh không nhầm người đấy chứ?”

Ánh mắt hắn lại biến lãnh:” Di động đêm hôm đó tôi đưa cho cô tại sao lại tắt máy.”

Trong lòng cả kinh, hấp phải một luồng khí lạnh, trừng lớn ánh mắt theo dõi hắn.

Thấy tôi không nói, hắn tiếp tục truy vấn,” Trả lời tôi.” Ngữ khí kiên định, không cho nghi ngờ.

Trong lòng sợ hãi cúi đầu, ánh mắt dừng
lại ở chỗ hắn nắm lấy tay tôi,” Tôi vốn không tắt máy, bởi vì không có
ai liên lạc tới dãy số kia, sau đó…”

“ Nói tiếp, sau đó làm sao…?”

“ Sau đó nó hết pin, tự động tắt điện thoại.”

Hắn rốt cuộc không thèm nói lại, nhưng
mà tiếng hít thở kia càng lúc càng nặng. Kỳ thật tôi đã để quên cái di
động kia ở góc nào đấy, lúc hắn đưa cho tôi cái di động đó, tôi tùy tay
lấy, nhưng cái di động kia cũng không xuất hiện trong tầm mắt tôi.

 

Chương 32: Anh làm sao vậy?

Buổi chiều Hoa Thần đến đây, nhưng mà anh lại thông báo cho tôi một tin xấu: Hạ Mộc Lạo cũng đi Mộ Phong.

Khi tôi vừa nghe thấy câu nói đó, phản
ứng đầu tiên chính là: “Em có thể không đi được không? Có Hạ Mộc Lạo đi
cùng tuyệt đối không phải là chuyện tốt.”

Không như mong muốn, hắn chẳng những sẽ đi, mà lại còn ở chung một khách sạn.

Trên đường tới Mộ Phong tôi vẫn rầu rĩ
không vui, tưởng tượng những phiền toái nói không ra khi phải sớm tối
giáp mặt với Hạ Mộc Lạo.

Hầu như mỗi lần nhìn thấy hắn, ngoài hỗn loạn và bối rối ra tôi chẳng có thể làm được cái gì khác, chẳng
những phải chịu đựng cho hắn bắt nạt, mà còn bị hắn xúc phạm nữa. Trước
kia tôi sợ hắn, nhưng bây giờ không những sợ mà còn thập phần chán
ghét, ở trong mắt tôi hắn thuộc cấp bậc của một con mãnh thú vồ mồi v�
dòng nước lũ, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém.

So với Hạ Mộc Lạo, Hoa Thần đáng yêu
hơn. Nửa năm qua, ngoài lần nói mấy câu khó nghe trong Duy Đô ra, cũng
không còn nói những lời độc ác nữa. Tuy rằng tôi chỉ là tình nhân của
anh, nhưng anh chưa từng xúc phạm tôi, càng chưa bao giờ buông lời uy
hiếp.

Tới khách sạn, lên phòng 889, cửa vừa hé
đã thấy một chiếc giường lớn đập vào mắt, đột nhiên cảm thấy rất buồn
ngủ. Thuận tay vứt túi xách sang một góc, ngã lên giường, Hoa Thần đứng
bên nhìn tôi, mặt không chút thay đổi phun ra một câu:” Ở đây không phải
là nhà cô, chú ý hình tượng một chút.”

Mặt tôi nóng ran, lập tức đứng dậy ngồi ở
một bên. Thừa dịp Hoa Thần không chú ý, lặng lẽ đem hộp bao cao su sáng
nay mua đặt ở tủ đầu giường.

Ban đêm, Hoa Thần rất lạ, thân mình cuộn tròn lại. Tôi mặc áo ngủ vào, bật đèn, thấy sắc mặt anh tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng.

Ngồi xổm bên giường, nhẹ nhàng đẩy anh một chút,” Anh không sao chứ?”

Anh không nói gì, kêu lên một tiếng đau
đớn. Thấy Hoa Thần như vậy, trong lòng tôi có chút sợ hãi, buổi chiều
vẫn còn khỏe mạnh như thế, tại sao đột nhiên lại trở nên như thế này?

Không kịp nghĩ nhiều, lập tức chạy ra khỏi phòng. Hạ Mộc Lạo ở phòng 888 ngay sát vách, hắn hẳn là biết chuyện gì đang diễn ra.

Gõ thật mạnh vài cái vào cửa phòng 888, không có động tĩnh gì.

Nhân viên khách sạn nhã nhặn đi tới:” Tiểu thư, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho cô không?”

Lời nói còn chưa dứt, cửa đã mở ra, Hạ Mộc Lọa tựa người vào cửa, trông cực kỳ giống một con mèo lười biếng.

Cô nhân viên kia thức thời lập tức bước đi.

“ Cô mặc như vậy là muốn câu dẫn tôi sao?” Hắn nhướn nhướn mi, ánh mắt dừng lại ở trước ngực tôi.

Giờ phút này tôi không còn đủ kiên nhẫn
để đấu khẩu với hắn nữa,” Mau đi xem Hoa Thần thế nào đi! Anh ấy bây giờ
sắc mặt tái nhợt đang nằm trong phòng.”

“ Chứ không phải là túng-dục-quá-độ sao ( ân ái quá sức)? Tô Thiển Thiển, cô nửa đêm tới gõ cửa, nếu muốn lên giường của tôi thì cứ việc, cửa vẫn mở.”

Thật muốn đánh chết cái tên hỗn đản này
quá, nhưng mà bây giờ không phải lúc, Hoa Thần hiện đang đau đớn cuộn
tròn mình lại,” Hạ Mộc Lạo, nếu bây giờ anh không đi xem, thì có lẽ anh
sẽ không bao giờ được gặp lại Hoa Thần nữa đâu.”

Nói xong, xoay người đi vào phòng 889.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: