truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Người Tình Bá Đạo _ Chương 06 – 07 – 08 

Đăng ngày 11/8/2013 by admin

Xem toàn tập:
Hóa ra là bạn của Từ thúc thúc, khó trách biết nhiều như vậy. Nhưng, tôi cũng phải gạt Từ thúc thúc.
loading...

ngôn tình trung quốc | Người Tình Bá Đạo – WAP đọc truyện online hay

Chương 6: Đừng bỏ con

Dịch & edit: nana

Ngây ngốc qua một ngày.

Sau khi tan học tôi lập tức tới ngân hàng, cầm tấm thẻ mà Hoa tiên
sinh đưa cho tôi, nhập mật mã đưa vào một chút ngạch trống, sáu mươi vạn
chỉnh.

Nhìn thấy con số này, tâm hồn đang lơ lửng của tôi cuối cùng cũng hạ
xuống, chi phí phẫu thuật rốt cục cũng không phải lo lắng nữa rồi.

Lòng nóng như lửa đốt đi tới bệnh viện, trước tiên không phải đi
phòng bệnh thăm mẹ, mà là đi tìm vị bác sĩ hôm kia đã nói cho tôi biết
bệnh tình của bà, nói:” Bác sĩ, chi phí phẫu thuật đã có rồi, làm ơn
nhanh chóng cho mẹ tôi phẫu thuật.”

Bác sĩ kia hơi kinh ngạc nhìn tôi, hoài nghi nói:”Chi phí giải phẫu
cần năm mươi vạn, theo tôi biết cô chỉ là một học sinh trung học, gia
cảnh cũng không dư dả, một ngày kiếm được năm mươi vạn tựa hồ là không
thể.”

A, đúng vậy, ai có thể tin rằng một học sinh gia cảnh bần hàn trong
một ngày có thể kiếm được năm mươi vạn a, cho dù có nhiều tiền như vậy,
nhưng nếu mẹ không biết tiền từ đâu tới khẳng định sẽ không đồng ý mổ,
tiền này tôi nên giải thích với mẹ như thế nào đây?

Cắn chặt môi dưới, nói ra từng chữ:”Thiên kim Hạ mộc Nhiễm của tập
đoàn Hạ thị với tôi là bạn đồng học, tiền là cô ấy cho tôi mượn.”

Bác sĩ này hỏi nhiều như thế cũng coi như xuất phát từ ý tốt, việc
ông ta biết nhà tôi nghèo chắc cũng là do mẹ nói, nếu tôi nói với hắn
không giống như lời mẹ nói, mẹ khẳng định sẽ hoài nghi.

Ông ta thoải mái cười:” Lão Từ là bạn của tôi, chính mẹ cô không cho
tôi đem bệnh tình của bà nói với lão Từ, cô yên tâm đi, tôi sẽ mau chóng
chuẩn bị phẫu thuật cho bà.”

“ Cám ơn!”

Hóa ra là bạn của Từ thúc thúc, khó trách biết nhiều như vậy. Nhưng, tôi cũng phải gạt Từ thúc thúc.

Ngoài phòng bệnh, tôi giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, phân vân hồi lâu vẫn là buông xuống.

Thân thể dựa vào vách tường trượt dần, ngồi xổm trên mặt đất nhìn vào lòng bàn tay mình, đường dọc đường ngang thật là lộn xộn.

Mẹ, nếu Từ thúc thúc cầu hôn người thì mau gả cho hắn đi. Từ thúc
thúc sẽ không giống loại nam nhân vô trách nhiệm kia, cho Từ thúc thúc
một cơ hội, cũng chính là cho người một cơ hội.

Một đôi chân thon dài dừng ở trước mặt tôi, một bàn tay sạch hướng
đến, dừng lại ở trước mắt tôi. Ngẩng đầu hướng hắn cười, cầm tay hắn
đứng lên.

“ Tử Kiềm chúng ta không cần quấy rầy bọn họ, cho bọn họ nhiều thời gian một chút ở cạnh nhau đi.”

Tử Kiềm thật sâu liếc mắt nhìn tôi một cái, khẽ cười nói:” Được, không quấy rầy bọn họ nữa, chúng ta xuống dưới lầu.”

Gật đầu đồng ý.

Hai người mười ngón tay lồng vào nhau, không có thang máy, mà là theo thang lầu đi xuống.

Nói không nên lời vì cái gì ở bên hắn đều có cảm giác an toàn. Nếu
thời gian có thể ở đây dừng lại một khắc thì thật tốt, hắn vẫn là hắn,
còn tôi vẫn là tôi. Đối với chúng tôi cũng chỉ có thể cước bộ theo thời
gian, càng chạy càng xa, càng ngày càng xa lạ. Bởi vì thời gian sẽ không
cho chúng tôi lưu lại, lại sẽ càng không vì chúng tôi mà dừng lại.

Bất tri bất giác đã đi ra khỏi bệnh viện, tôi đã cố gắng đi thật chậm, mà vẫn cảm thấy mình đi quá nhanh.

Hắn đánh vỡ trầm mặc:” Thiển Thiển, cậu hôm nay khác thường như vậy là vì bệnh tình của dì phải không?”

Đi bộ thêm một lúc, mỉm cười nhìn lên, khinh miêu đạm tả, nhẹ nhàng
bâng quơ nói:” Tử Kiềm, kì thật sức khỏe mẹ tôi cũng không có vấn đề gì
lớn, chỉ cần một cuộc giải phẫu đơn giản là được. Chúng ta đừng nghĩ cái
gì, chỉ cần học thật tốt, thi đỗ Thánh Hoa.”

Hắn mặc dù có điểm hoài nghi lời tôi, nhưng không nói gì nữa, “ Tốt, chúng ta cùng nhau cố gắng học tập, thi đỗ Thánh Hoa.”

Trời dần dần tối lại, Từ thúc thúc cùng Tử Kiềm đi rồi, tôi ngồi ở
bên giường, do dự hồi lâu mới nói:” Mẹ, tiền phẫu thuật con đã kiếm được
rồi, người an tâm mổ đi.”

Ánh mắt mẹ ngày càng sâu u, nghi hoặc hỏi tôi:” Thiển Thiển, nhiều tiền như vậy con làm sao kiếm được?”

Trầm mặc hồi lâu, vì không cho bà phát hiện ra tôi đang nói dối,
chống lại ánh mắt của bà thực lòng nói:” Mẹ, tiền là do Nhiễm Nhiễm cho
chúng ta mượn, nó không thiếu tiền, chúng ta còn có thể chậm rãi.”

Lần đầu nhìn ánh mắt đối phương nói dối, trên mặt có điểm nóng, tim đập cũng có chút mau.

Mẹ giãy dụa đứng dậy:” Thiển Thiển, đem tiền trả lại đi, mẹ không làm phẫu thuật, chúng ta về nhà.”

Trái tim tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, gắt gao đè bà lại. Thật
mạnh quỳ trên mặt đất, bật khóc nức nở, “ Mẹ, con chỉ có mẹ là người
thân, nếu mẹ không còn cần con nữa, thì con biết làm gì bây giờ? Tiền,
chúng ta có thể chậm rãi trả, Hạ gia không thiếu, năm mươi vạn này không
là gì cả, chúng ta vài năm nữa còn, mười năm nữa cũng không có gì thay
đổi. Nếu mẹ đi rồi, Từ thúc thúc biết chờ đợi cái gì đây, con cũng không
còn lưu luyến cái gì nữa, thà rằng hai người chúng ta cùng nhau đi cho
rồi.”

Trên mặt mẹ cũng xuất hiện hai hàng nước mắt:” Thiển Thiển, mẹ chính
là không nhìn thấy con đã phải chịu gánh nặng quá lớn, con mới mười tám
tuổi mà trên lưng đã phải mang món nợ lớn đến thế, thử hỏi người làm mẹ
này sao nỡ nhẫn tâm đây?”

Trong lòng xấu hổ vô cùng, mẹ vì không muốn tôi mang nợ nên tình
nguyện không động thủ thuật, mà tôi lại đang lừa gạt bà. Mẹ, thực xin
lỗi.

“ Mẹ, con mới mười tám tuổi, còn trẻ, có nhiều thời gian để trả nợ, chỉ xin mẹ đừng từ bỏ chính mình, đừng bỏ con.”

Mẹ ôm tôi thất thanh khóc to. Nhẹ nhàng vỗ lưng bà, nhẹ giọng nói:”
Mẹ, không cần nói cho Từ thúc thúc biết, nhà chúng ta đã nợ thúc ấy quá
nhiều, không thể để thúc ấy liên lụy được.”

Tôi sợ liên lụy đến Từ thúc thúc, nhưng tôi càng sợ Tử Kiềm biết
chuyện tôi vay tiền Nhiễm Nhiễm, nếu tìm được Nhiễm Nhiễm đối chất, thì
bí mật kia của tôi liền không thể che dấu được.

Chương 7: Đứa con gái hư hỏng

Dịch & edit: nana

*Aaaaaaaaaaaa! Tình yêu của em…Cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi…hức hức (T^T), không uổng công người ta chờ nha*

Tiếng di động vang lên, tôi vội tắt đi, an ủi mẹ một chút rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

Bấm nút gọi lại, đầu bên kia vang lên tiếng nhạc chờ, một bài hát rất buồn, tôi nghe mà không kìm được nước mắt.

“ Tôi đang ở quán bar Duy Đô, mau đến đây.”

Còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã dập máy.

Duy Đô là quán rượu hôm qua tôi gặp anh ta, vừa đi vào, gã quản lý
trẻ măng tối hôm qua liền đón đi lên,” Ông chủ đang ở hàng ghế số 1 chờ
cô, hắn hôm nay tâm tình không tốt, cô cẩn thận một chút chớ chọc hắn
nổi giận.”

Ông chủ? Cái quán bar này không lẽ là của anh ta? Tự giễu bản thân
cười cười, người ta mở quán bar đâu có liên quan gì đến tôi, tôi chỉ l�
tình nhân của anh, có tư cách gì hỏi đến.

Lại là hàng ghế hôm qua, đấy cửa tiến vào trong, ngoại trừ Hoa tiên
sinh còn có một nam nhân trẻ tuổi, cả người tản ra khí chất quý tộc, vừa
nhìn cũng biết đó là người có tiền.

Người nam nhân trẻ tuổi kia có điểm nhìn quen mắt, lại không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu.

“ Lại đây.” Mặt anh ta không chút thay đổi, thậm chí so với tối hôm qua còn lạnh hơn.

loading...

Theo lời đi đến bên người anh ngồi xuống, anh ta lạnh lùng nhìn tôi
liếc mắt một cái, lạnh giọng nói:” Nhớ kĩ, cô hiện tại là nữ nhân của
tôi, trừ bỏ tôi, ở ngoài ít cùng nam nhân khác tiếp xúc, tránh làm cho
tôi mất mặt. Dù tôi còn chưa từng chạm qua cô.”

Trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ hắn đã nhìn thấy tôi và Tử Kiềm nắm
tay nhau, nhưng chúng tôi chỉ có nắm tay, hơn nữa tôi chỉ là tình nhân
chứ không phải là người phụ nữ của anh nha.

Hắn tà mị liếc mắt nhìn tôi:” Thế nào, sao không nói?”

Hít vào một hơi thật sâu, làm tình nhân quả nhiên sống không được một
tia ôn nghiêm, rõ ràng là không thích mà vẫn phải tươi cười sáng lạn
đón ý nói hùa, nhẹ giọng nói:” Tôi biết rồi.”

“ Già Minh, mang cô ta đi mua vài bộ quần áo.”

Thật buồn cười, sợ tôi làm mất mặt anh sao? Tôi chỉ là một nhân tình,
không thể quang minh chính đại lộ diện, cũng không phải là vợ của anh,
cũng không đi mọi nơi nói cho mọi người biết là đang bao dưỡng tôi, cũng
sẽ không đem tôi mang đi ra ngoài, thế tôi mặc đẹp đứng đấy cho ai xem?

Không hiểu anh ta đang suy nghĩ cái quái gì a.

“ Vâng, ông chủ.” Quản lý quán bar vừa nãy đưa tôi lên đáp.

Trên xe, tình ca thương cảm ở bên tai lượn lờ không dứt, hai người đều không nói gì.

Hắn thản nhiên mở miệng:” Tôi gọi là Già Minh.”

“ Tôi là Tô Thiển Thiển.”

Hắn không mang tôi đi mua quần áo trước mà dẫn tôi đi ăn.

Đánh giá của tôi đối với hắn là: một nam nhân rất cẩn thận.

Vừa đi khỏi nhà ăn hắn liền lấy bao thuốc lá ra, hút một điếu.

Hắn trong đám khói thoạt nhìn rất ảo, ngón tay thon dài trắng nõn
mang theo một điếu thuốc lá, tư thế kia thực tao nhã, thực mê người.

Nhất thời bị ma quỷ ám ảnh nói:” Già Minh, còn không cho tôi một điếu, tôi cũng muốn thử xem sao.”

Hắn thản nhiên lướt nhìn tôi quét mắt một cái, đưa cho một điếu thuốc.

Châm điếu thuốc hắn vừa đưa, hung hăng hút một hơi, nước mắt nước mũi chảy giàn dụa hết ra ngoài.

“ Không biết hút thì đừng cố,  ở đây không có ai thi với cô đâu.” Già Minh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

Hất tay hắn xuống, hút lại một lần, không còn nghẹn như trước, ít nhất tôi chắc chắn mình có thể cảm nhận được hương vị này.

“ Thuốc lá, là một thứ đồ tốt, khó trách nhiều người mê luyến nó như
vậy, xem ra tôi cũng bị nó mê hoặc rồi, nữ nhân hư hỏng không thể không
thích nó, nếu chấp nhận làm nhân tình, tôi chẳng phải đã là một đứa con
gái hư hỏng rồi sao.”

Tuy rằng chỉ kí hợp đồng kì hạn năm năm với Hoa tiên sinh, nhưng năm
năm sau liệu tôi có thể trở về cuộc sông bình thường không? Cười khổ lắc
đầu.

Chương 8: Hối hận vẫn kịp.

Dịch & edit: nana

Già Minh đứng lại, khóa chặt ánh mắt của tôi, trong mắt hắn chỉ có
một mảnh mờ mịt, không hề tiêu cự, tựa hồ như nhớ lại cái gì, hoặc như
là đang tìm kiếm cái gì.

Hồi lâu, hắn thản nhiên nói:” Tô Thiển Thiển, cô làm tôi chợt nghĩ
đến một người, nếu nó còn sống có lẽ so với cô còn lớn hơn hai tuổi, hồi
đó nó luôn đi sau tôi, không ngừng gọi “ anh”, tôi thực cảm thấy rất
phiền, cho đến ba năm trước đây, một vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của
nó.”

Hắn ngày hôm qua từ chối không cho tôi vào làm là vì nhớ đến cô gái
đó sao? Là không đành lòng nhìn một người giống em gái hắn lưu lạc phong
trần phải không? “ Vậy anh hiện tại có hối hận không?”

Hắn lắc đầu:” Hối hận thì có ích lợi gì, hối hận thì nó cũng không quay về được, chỉ có thể trách mình không hiểu mà quý trọng.’

Lời nói của hắn làm càng tôi tin tưởng quyết định của mình là đúng,
người thân mới là thứ quan trọng nhất. Danh dự, tình yêu, không cái gì
có thể so sánh với gia đình. Trong năm năm này tôi phải dựa vào chính
hai bàn tay mình kiếm tiền chăm sóc mẹ, ở  trong lòng mẹ tôi chính l�
một đứa con ngoan, không gì có thể thay đổi được.

“ Vậy anh ngày sau hiểu được mà quý trọng là tốt rồi, chúng ta đi thôi.”

Những nơi hắn mang tôi tới tất cả đều là các cửa hàng hàng hiệu, bảng
giá làm cho tôi không hạ tay xuống nổi. Bất quá, nếu Hoa tiên sinh sợ
tôi làm mất mặt anh ta, thì tôi đây cũng không thèm khách khí nữa, chọn
một vài bộ tương đối vừa ý, cùng với hai đôi giày cao gót.

Đang chuẩn bị đi, Già Minh đột nhiên chỉ vào một bộ lễ phục có rất
nhiều nếp gấp, nhìn thấy thực đáng yêu :” Tô Thiển Thiển, bộ lễ phục kia
rất hợp với cô.”

Nhân viên bán hàng mỉm cười hỏi:” Tiểu thư có muốn thử hay không?”

Tôi còn chưa mở miệng, Già Minh đã giành trước ,nói:” Tô Thiển Thiển,
tin tưởng vào ánh mắt của tôi đi, cô mặc vào khẳng định sẽ rất đẹp.”

Đi ra khỏi phòng thay đồ, trước gương hiện lên hình ảnh một cô gái
thuần khiết, trong gương, tôi thấy Già Minh đang ở phía sau nhìn tôi
cười.

Xoay người, trên mặt nở ra một nụ cười rạng rỡ:” Cũng không tồi a.”

Hắn lấy điện thoại di động ra:” Đừng cử động.”

Ánh đèn flash sáng lên, tươi cười nhìn hình ảnh ở màn hình di động
của hắn. Thanh xuân dừng lại, thuần khiết cũng dừng lại, hình ảnh này
coi như là cho kẻ sắp mất đi thuần khiết như tôi một kỉ niệm, lưu lại
một chứng kiến.

Lúc thanh toán, tôi rõ ràng nhìn thấy hắn không dùng thẻ Hoa tiên
sinh đưa. Hắn hẳn là muốn mua đồ cho cô gái kia, nhưng cô đã chết, m�
tôi lại vừa lúc xuất hiện, hắn liền mua tặng cho tôi.

Hắn tựa hồ thật cao hứng, theo nhân viên bán hàng tiếp nhận túi đựng
đồ lễ phục, nói với tôi:” Thiển Thiển, cô thích hợp mặc loại quần áo
đáng yêu này a.”

“ Nhưng con người rồi sẽ phải trưởng thành, sẽ phải đối mặt với hiện thực.”

Hắn chỉ cười cười không đáp lại.

Trên đường trở về chúng tôi ai cũng trầm mặc, thật giống như hai
người xa lạ. Với lại mối quan hệ của chúng tôi so với xa lạ cũng không
khác mấy.

Khi tới gần biệt thự, Già Minh mở miệng, hắn nói:” Cô đã chọn đi trên con đường này thì không được hối hận.’

Hơi sửng sốt, hồi lâu mới lấy lại tinh thần:” Tôi căn bản không có đường lui, cho dù hối hận cũng vô dụng.”

Hắn đạp mạnh phanh, bình tĩnh nhìn tôi vài giây,:”Thiển Thiển, cô hiện tại hối hận vẫn còn kịp.”

Hiện tại nếu tôi hối hận, chi phí phẫu thuật cho mẹ sẽ không có, thử
hỏi tôi làm thế nào để hối hận đây? Lắc đầu, nói:” Tôi sẽ không hối hận,
kẻ có tiền đều là có mới nới cũ, nữ nhân của anh ta hẳn là không ít,
nói không chừng chưa tới năm năm đã quên tôi rồi, đến lúc đó liệu ai có
thể nhớ rõ một người kêu Tô Thiển Thiển đã từng là tình nhân của anh ta
đây.”

Hắn vẻ mặt phức tạp nhìn tôi liếc mắt một cái, cuối cùng cũng không thèm nói lại.

Đưa tôi đến biệt thự, trao đổi số điện thoại của mình, hắn mới rời đi.

PS: herher^^chương sau có H nha cả nhà.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: