truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Người giúp việc khác thường – Chương 06 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 6.

loading...

Tiểu Long hỏi Lượm:
- Mày có hay đọc truyện không hả Lượm?
- Em đọc ít lắm. – Lượm chớp mắt – Ở thôn quê sách đâu mà đọc.
- Thế mày không biết truyện “Cây tre trăm đốt” à?
- A, truyện này thì em biết. – Lượm reo lên, nhưng rồi nó bỗng xịu mặt xuống – Nhưng đọc lâu rồi, bây giờ em chỉ nhớ mang máng.
Tiểu Long nhìn lên ngọn tre, tặc lưỡi:
- Truyện này kể về một lão nhà giàu. Lão có một cô con gái vô cùng xinh đẹp. Nhưng lão rất gian ác và xảo trá. Muốn bóc lột anh làm công khù khờ, lão vờ nói: “mày chịu khó ở với tao làm lụng cho thật giỏi, thức khuya dậy sớm siêng năng, rồi tao gả cô Út cho mày”…
Lượm ngước nhìn Tiểu Long:
Lão nhà giàu đó là thằng Thời hả anh?
- Mày thông minh lắm, Lượm. – Tiểu Long xoa đầu em, cảm khái – Lão nhà giàu là thằng Thời. Cô Út là nhỏ Gái, còn anh làm công chính là anh Quý mày.
Lượm bặm môi nghĩ ngợi. Và mặt nó thoắt ngẩn ngơ:
- Thế thằng Thời định gả em gái cho anh Quý à?
Tiểu Long chưa trả lời, nó đã bụm mặt, rú lên:
- Ối, anh Quý còn nhỏ xíu mà lấy vợ gì!
- Ai bảo mày là Quý ròm muốn lấy vợ! – Tiểu Long phì cười – Đó là tao so sánh cho dễ hiểu thôi.
Trán Lượm nhăn tít:
- Nếu anh Quý không muốn lấy em gái thằng Thời làm vợ thì còn đi giúp việc nhà cho thằng Thời làm gì?
Tiểu Long có cảm giác thằng Lượm sắp sửa đẩy nó vào đề tài mà nó mù tịt. Nó “e hèm” một tiếng, tìm cách gạt đi:
- Chuyện đó lớn lên mày sẽ biết. Bây giờ tao có nói khô cả cổ mày cũng không hiểu gì đâu.
Lượm là đứa ác nhơn. Nó nhe răng cười khịch khịch:
- Chứ không phải ngay cả anh cũng không hiểu hả?
- Sao lại không hiểu!
Tiểu Long đỏ mặt. Nó hít vô một hơi, hùng hồn giải thích, cố nhớ lại những gì Quý ròm từng cắt nghĩa cho thằng Dế Lửa biết thế nào là “bạn đặc biệt”:
- Anh Quý mày còn nhỏ, dĩ nhiên là chưa nghĩ đến chuyện vợ con. Nhưng khi nó thích một đứa con gái nào rồi, nó không muốn đứa con gái đó chơi với bất cứ đứa con trai nào ngoài nó, hiểu chưa hả ngốc?
“Hiểu chưa hả ngốc?” là mẫu câu Quý ròm thường dùng khi phải vất vả giải thích chuyện gì đó cho Tiểu Long. Bữa nay, Tiểu Long đem bốn chữ thân thiết đó ra “trấn áp tinh thần” thằng Lượm, chẳng qua để thằng nhóc đừng hỏi tới hỏi lui về đề tài hóc búa này nữa. Nó liếc khuôn mặt đang đực ra của thằng nhóc, khoái chí tiếp:
- Em gái thằng Thời này cũng vậy thoi. Quý ròm muốn nhỏ Gái chỉ chơi với mình nó nên ngày nào cũng chạy lên đưa đầu cho anh em nhà thằng Thời sai vặt…
Lượm tức tối:
- Sắp tới ảnh còn đòi kèm toán cho con nhỏ đó nữa.
Tiểu Long đập tay lên vai Lượm, động tác cho biết, câu chuyện này đến đây kết thúc là vừa:
- Chuyện con trai con gái phức tạp lắm. Mày chẳng nên nghĩ ngợi làm gì cho nhức đầu.
Lượm khịt mũi:
- Thế ngày mai anh và em có chạy lên nấp ngoài bờ rào nhà thằng Thời nữa không?
- Khỏi!
- Khỏi xem mặt “một cái gì đó” luôn à?
- Khỏi luôn.
- Vẫn tiếp tục không nói chuyện này với ai à?
- Ừ, không nói với ai.
- Vậy sáng mai em làm gì?
- Đi chăn bò.

^_^ o0o *_*

Quý ròm vẫn không hay biết tí gì.
Nó vẫn chắc mẩm Tiểu Long “ngốc tử” mãi mãi là Tiểu Long “ngốc tử” và thằng Lượm nhà quê mãi mãi là thằng Lượm nhà quê.
Nó không biết tài năng của Lượm bây giờ đã hơn xa thám tử Sherlock Holmes, còn Tiểu Long đã trở thành sư phụ của Sherlock Holmes từ đời tám hoánh nào rồi.
Cho nên tối về nhà, nghe thím Năm Sang lo lắng hỏi thăm, Quý ròm vẫn tí tởn bô bô:
- Thím yên tâm đi thím! Con ma treo cổ này dữ dằn thì dữ dằn thật, nhưng trước khi về lại thành phố, thế nào cháu cũng cho nó biết tay.
- Thế cháu đã có cách trị no rồi hả cháu?
- Dạ, tối hôm qua cháu đã nghĩ ra mười tám cách. – Quý ròm tiếp tục huênh hoang – Chỉ phân vân chưa biết xài cách nào cho… đỡ tốn calôri thôi.
Trong khi Lượm đá chân Tiểu Long dưới gầm bàn, Tắc Kè Bông nhìn Quý ròm ngưỡng mộ:
- Mày nghĩ ra tới mười tám cách lận hả mày?
- Ờ. – Qúy ròm tỉnh queo – Đúng ra, hồi hôm tao nghĩ ra tới hai mươi lăm cách lận, nhưng tính đi tính lại tao bỏ bớt bảy cách. Bảy cách này phức tạp quá, lại tốn tiền mua đồ tế lễ của gia chủ, mà tao thì muốn vụ này hoàn toàn free
- Phờ – ri là gì hở mày? – Tắc Kè Bông nhíu mày.
Quý ròm ba hoa quá trớn, trơn miệng xổ luôn tiếng Anh mà không hay.
- Ờ, ờ… – Nó gãi tai, ấp úng – Phờ – ri là tiếng… âm phủ, nghĩa là miễn phí, là không tốn tiền…
Sợ Tắc Kè Bông ngứa miệng hỏi thăm tiếp về tiếng âm phủ, Quý ròm đột ngột làm một chuyện mà nó không nghĩ có lúc mình sẽ làm là gắp một miếng thịt to tổ chảng bỏ vào chén Tắc Kè Bông, niềm nở:
- Ăn đi, mày!
Nhưng Tắc Kè Bông chỉ bưng chén cơm và một cái rồi lại đặt xuống khiến Quý ròm nhăn hí.
Tắc Kè Bông vừa nhai vừa lúng búng hỏi:
- Thế trong mười tám cách đó, có cách nào tao có thể học được không hả mày? Cách nào dễ dễ ấy!
- Là sao?
- Ý là tao muốn học một vài cách trừ tà đơn giản. Rủi mai mốt ở làng này xảy ra chuyện mà mày thì bận học không về được…
Quý ròm xua tay lia lịa, không để Tắc Kè Bông kịp trình bày hết nguyện vọng:
- Mày không học được đâu! Chẳng có cách nào đơn giản hết á. Trừ tà chứ có phải…
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà thằng Lượm thình lình vọt miệng, nhanh đến mức tiểu Long có muốn chặn lại cũng không kịp:
- Em nghĩ cách quét nhà quét sân là đơn giản nhất!.
Có cảm giác thằng Lượm vừa kê một cái tủ to đùng vào miệng Quý ròm. Đang thao thao, Quý ròm bỗng chết điếng, miệng há ra cả buổi không ngậm lại được. May mà lúc đó không có con ruồi nào bay ngang.
Tiểu Long véo thằng Lượm một cái thật lực nơi hông, khiến thằng oắt nhảy nhổm. Gặp lúc khác, nó đã ngoác mồm bù lu bù loa, nhưng biết mình vừa phạm một tội tày đình, nó đành nhăn nhó cố nhịn đau, mắt lấm lét liếc về phía Quý ròm.
Quý ròm ngồi trơ thổ địa một lúc, rồi từ từ quay đầu về phía Lượm, mắt xoáy vào mặt thằng nhóc:
- Mày vừa nói gì thế, Lượm?
- Em có nói gì đâu! – Lượm chớp đôi mắt đã có vẻ bắt đầu tối lại, rụt rè đáp, giọng héo hắt như ngọn đèn sắp hết dầu.
Quý ròm hừ giọng:
- Ai bảo mày quét nhà quét sân là cách trừ tà đơn giản nhất?
Quý ròm gặng hỏi tới câu thứ hai thì thằng Lượm đã muốn khóc lắm rồi. Cứ như thể nó vừa bị ông anh ròm của nó quất cho hai roi.
Nhưng rõ ràng hôm nay nó chưa tới số khóc.
Người tình cờ cứu nó là thím Năm Sang. Thím mỉm cười nói:
- Chuyện đó thì ai chẳng biết hả cháu. Trước khi làm phép, mấy ông thầy cúng lúc nào mà chẳng bắt gia chủ quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Cái đó giống như người ta “đốt phong long” vậy mà.
Tắc Kè Bông ngơ ngác:
- “Đốt phong long” là sao hả mẹ?
- Là thế này này. – Thím Năm Sang chưa kịp mở miệng, Tiểu Long đã sốt sắng chen lời, nó đang muốn dẫn câu chuyện đi càng xa nỗi ngờ vực trong lòng Quý ròm càng tốt – Tức là mấy người bán hàng lấy vàng mã cuộn lại thành một cuộn rồi châm lửa đốt, sau đó huơ huơ cục lửa vô chỗ nào bán ế hay chỗ nào có người nặng vía vừa mới đứng…
- Ra vậy! – Tắc Kè Bông “à” lên một tiếng, mặt hơn hớn – Nếu trừ tà ma chỉ phải quét nhà quét sân thì tao thừa sức làm, khỏi cần học thằng ròm!
Câu nói của Tắc Kè Bông kết thúc luôn câu chuyện trừ tà của Quý ròm. Từ lúc đó cho đến cuối bữa ăn, Tiểu Long và thằng Lượm nhẹ cả người khi thấy Quý ròm đã tươi tỉnh trở lại và không nhắc gì đến chuyện “quét nhà quét sân” nữa.
Tiểu Long bẹo tai thằng Lượm một cái khi hai đứa lẩn ra sau đống rơm:
- Bép xép này!
- Em lỡ miệng thôi mà. – Lượm ôm tai, xuýt xoa – Tại nghe anh Quý bịa vung tán tàn, em ngứa miệng quá!
Tiểu Long quắc mắt:
- Thám tử Sherlock Holmes không bao giờ ngứa miệng.
Lượm rụt cổ:
- Em biết tội rồi.
Tiểu Long thở ra:
- May mà mẹ em lên tiếng kịp thời, thằng ròm mới không nghi ngờ.
- Ờ, may thật!
Tiểu Long nghiêm nghị:
- Nhưng nếu em lỡ miệng lần nữa, mọi chuyện sẽ hỏng bét bè be.
Lượm giơ tay lên trời:
- Em mà lỡ miệng lần nữa, em đi tắm suối Hà Bá sẽ…
- Đừng thề dại! Nếu mày lỡ miệng nhắc đến chuyện tao xắt chuối hay nấu cám heo thì Hà Bá sẽ rút chân mày đó, Lượm.
Tiếng Quý ròm bất ngờ vang lên và từ sau đống rơm một bóng người ốm nhách lững thững bước ra.
Dám chắc nếu con ma treo cổ xuất hiện trong lúc này, Tiểu Long và Lượm cũng chỉ hoảng vía đến thế là cùng.
- Mày… mày… – Tiểu Long chỉ thốt được hai tiếng, rồi trơ mắt ra nhìn thằng ròm.
Thằng Lượm còn tệ hơn. Nó không nói được tiếng nào đã đành, cánh tay giơ lên trời cũng không hạ xuống được, cứ lơ lửng mãi trên không, như đột ngột hóa thành một cành cây khô.
- Bỏ tay xuống đi, Lượm! – Quý ròm cù vô nách thằng nhóc – tao chứ có phải thủ tướng đâu mà mày chào mãi thế!
Lượm thả tay xuống, chính xác hơn là cánh tay nó tự rớt xuống, vì chính nó cũng không điều khiển được.
- Anh… anh…
- Làm gì mà tụi mày hết “mày, mày” tới “anh, anh” y như bị trúng gió hết cả đám vậy!
- Ra là mày… – Tiểu Long nhúc nhích quai hàm một cách khó khăn, nhưng nó cũng chỉ nói nhiều hơn lúc nãy có một tiếng, giọng khan cứng như đang viêm họng.
- Tụi mày giỏi lắm.
Quý ròm khen. Nhưng Tiểu Long và Lượm chẳng thấy phấn khởi tẹo nào. Hai đứa đang hóp bụng chờ những lời rủa xả nặng nề trút lên đầu tụi nó.
Nhưng lần này Quý ròm có vẻ khen thật. Nó đập tay vỗ lưng Tiểu Long:
- Khá lắm, mập! Tao không ngờ “ngốc tử” như mày mà có thể “lật tẩy” tao nhanh thế.
Trong một thoáng, Tiểu Long cảm thấy sự bình tĩnh đang quay lại với mình. Nó quẹt mũi, dè dặt liếc thằng ròm:
- Thế ra mày đã phát hiện tụi tao bám theo mày…
Quý ròm nhún vai:
- Một khi tao đã khen tui mày “giỏi lắm” có nghĩa là tao chẳng hay biết gì hết trọi. Chỉ đến khi thằng oắt Lượm nói hớ trong bữa ăn thì tao mới giật mình hiểu ra.
Nó gục gặc đầu:
- Tao đoán tụi mày không chỉ bám theo tao có một ngày, đúng không?
- Ờ, ờ…
Quý ròm đập lên lưng Tiểu Long một cái nữa, lại khen:
- Lần đầu tiên mày hạ tao 1 – 0. Giỏi thiệt tình đó, mập!
Rồi nó, chép miệng, cảm thán:
- Nhỏ Hạnh mà biết chuyện tao bị mày cho vào xiếc, chắc nó cười tao ba ngày ba đêm chưa hết.
- Hạnh sẽ không biết đâu. – Tiểu Long áy náy đáp.
- Sao lại không biết! – Thằng Lượm lại ngứa miệng không đúng lúc, không ai biết nó tìm lại được tiếng nói từ khi nào – Hồi trưa anh chẳng gọi điện thoại cho chị Hạnh là gì!
Tiết lộ của thằng Lượm khiến Quý ròm cảm thấy ruột gan chợt cồn lên. Nó quay phắt sang Tiểu Long:
- Mày gọi cho nhỏ Hạnh?
- Ờ, ờ… – Tiểu Long lúng túng, bữa nay nó khoái mẫu câu “ờ, ờ” này quá sức.
- Mày nói gì với nó vậy?
- Nói gì hả? – Tiểu Long đưa tay xoa xoa gò má như vừa bị muỗi chích – Tao chỉ kể chuyện mày đi giúp việc nhà thôi. Tao nói là mày đi làm thêm để kiếm tiền.
- Thế nhỏ Hạnh bảo sao?
Bàn tay Tiểu Long từ má bò lên gáy, hoàn toàn không tự chủ. Nó gãi gáy:
- Nó bảo mày không cần tiền. Nó bảo sở dĩ mày đi giúp việc nhà cho người ta là vì một lý do khác.
Quý ròm nín thở:
- Vì lý do gì?
Lượm láu táu vọt miệng:
- Vì “một cái gì đó”!
Tiểu Long quắc mắt:
- Tao đập mày nha Lượm.
Nhưng Quý ròm đã nghe thấy thằng nhóc. Ánh mắt nó đi qua đi lại giữa hai khuôn mặt đầy vẻ khả nghi.
- “Một cái gì đó” là một cái con khỉ gì?
Một lần nữa, Lượm không sao ép mình làm thinh được. Vừa nói nó vừa hấp tấp nhích xa tầm tay của Tiểu Long.
- Không phải là con khỉ, mà là con gái! Một đứa con gái!
Trong khi Tiểu Long dở cười dở khóc thì Quý ròm trừng trừng nhìn thằng Lượm, như thể nó muốn dùng ánh mắt ghim chặt thằng này vô đống rơm. Nó nhìn như vậy lâu thật lâu, tưởng sấm sét sắp nổ ra tới nơi, nhưng rồi nó thình lình cụp mắt xuống, nhè nhẹ thở ra:
- Nhỏ Hạnh đoán đúng. Trong nhà đó có một cô bé. Nó tên Gái, là em thằng Thời.
Thằng Lượm nhảy tưng tưng:
- Em biết ngay mà. Thằng Thời là lão nhà giàu. Nhỏ Gái là cô Út. Còn anh chính là anh chàng làm công khù khờ, đúng không?
Quý ròm trợn mắt ngó Tiểu Long:
- Thằng Lượm bị sao vậy, mày? Bộ hồi trưa nó ăn trúng thứ chi hả?
- Im đi, Lượm! – Tiểu Long nạt em – Mày đừng để tao phải nói chuyện với mày bằng chân tay đó nha.
- À, – Quý ròm bỗng cười như mếu – nó nói tao là thằng nhãi khờ khạo trong truyện Cây tre trăm đốt đó mà.
- Bộ em nói vậy không đúng sao! – Lượm nghênh mặt – Nếu anh không mê tít thò lò em gái thằng Thời thì anh đâu có đi nấu cám cho mấy con heo nhà nó làm chi.
- Mày chẳng biết gì mà cũng nói! – Quý ròm đỏ mặt.
- Anh Tiểu Long cũng nói vậy chứ bộ. – Lượm chu miệng cãi – Anh Tiểu Long còn nói em gái thằng Thời chắc là rất xinh đẹp. Nếu con nhỏ đó xấu như ma lem thì anh đã không è cổ ra làm việc nhà cho cái thằng hống hách đó rồi.
Quý ròm bĩu môi “xì” một tiếng:
- Cả anh Tiểu Long mày cũng đoán sai bét.
- Thế ra con nhỏ đó xấu hoắc…
- Tao không nói chuyện nhỏ Gái xấu hay đẹp. Tảo chỉ muốn nói là tao không hề mê tít nó.
Lượm nuốt nước bọt:
- Thế anh đi quét nhà, quét sân, xắt chuối, xách nước, nấu cám heo cho nhà thằng Thời là vì cần tiền thật à?
- Tao cũng chẳng cần tiền. – Quý ròm so vai – Thằng Thời có trả tao đồng nào đâu.
Lượm thò tay bứt mạnh một sợi tóc, nhăn nhó:
- Thế thì tại sao?
Tiểu Long nhanh nhẩy hùa theo:
- Ờ, thế thì tại sao?
- Đầu đuôi là thế này này. – Quý ròm ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vô đống rơm, khẽ hắng giọng – Hôm Tiểu Long và thằng Tắc Kè Bông hì hục sửa lại chuồng bò, tao đạp xe lên chợ Ngã Ba chơi, nhân tiện ghé qua căn nhà gạch của ông Sáu Cảnh và tình cờ gặp ổng ở đó. Căn nhà đó bây giờ ổng cho người ta thuê để đặt máy xay xát…
- Câu chuyện bịa này hôm trước mày đã kể một lần rồi. – Tiếng thằng Tắc Kè Bông từ đâu đó đột ngột cắt ngang – Bà chủ căn nhà ma hôm đó cũng gánh thóc đến xay ở nhà ông Sáu Cảnh, đúng không? Thế là ông Sáu Cảnh giới thiệu hai bên với nhau. Thực tình thì mày cũng chẳng muốn nhận lời, đúng không? Nhưng bà ta khóc lóc ghê quá. Đã vậy ông Sáu Cảnh đứng bên cạnh cứ liên tục “đế” vào…
Tiểu Long và Lượm giật mình trước sự xuất hiện của Tắc Kè Bông. Nếu Quý ròm có thể nấp đằng sau đống rơm nghe lén tụi nó rồi bất thần thò đầu ra thì Tắc Kè Bông cũng có thể làm như vậy. Hơn nữa, ăn tối xong, cả ba đứa nó tự nhiên biến mất, thế nào Tắc Kè Bông chẳng lật đật đi tìm.
Quý ròm cũng chẳng ngạc nhiên. Nó biết sớm muộn gì Tắc Kè Bông cũng mò ra đống rơm. Quý ròm không ngạc nhiên. Nhưng Quý ròm cáu. Thằng Tắc Kè Bông cứ nói một câu lại chêm vào hai tiếng “đúng không?”, cứ như một tay cao bồi cứ hỏi một câu lại huơ súng lên hăm dọa.
- Không đúng! – Quý ròm xẳng giọng – Tao có định kể câu chuyện ấy đâu. Mày chỉ được cái bép xép!
- Ơ… – Mặt Tắc Kè Bông ngẩn ra – Rõ ràng là mày…
- Chẳng có gì là rõ ràng hết. – Quý ròm hừ mũi – Bây giờ mày nghe tao hỏi này: Cái đầu mày đang nằm ở chỗ nào?
- Ơ… ơ…
- “Ơ, ơ” cái gì! Mày trả lời đi!
Tắc Kè Bông hoang mang sờ tay lên trán:
- Thì ở đây chứ ở đâu.
Quý ròm nheo mắt, tiếp:
- Trừ mắt và mũi, trên đầu mày có cái gì?
Bàn tay Tắc Kè Bông hạ xuống rờ rẫm đôi môi:
- Cái miệng.
- Ngoài cái miệng ra, còn có cái gì nữa?
Thấy Tắc Kè Bông đực mặt nghĩ ngợi, Quý ròm sốt ruột nói luôn:
- Cái gì mà mỗi bên có một cái ấy.
- À, cái tai.
Tắc Kè Bông reo lên, nhưng rồi nó đột ngột nhìn sững Quý ròm, mày nhíu lại:
- Mà mày hỏi chuyện này chi vậy?
Quý ròm cười khì khì:
- À, ý tao muốn mày khép cái miệng lại và vểnh cái tai lên nghe tao kể nốt câu chuyện khi nãy chứ chi. Mày cứ nhảy vô họng tao mày ngồi chồm hổm hoài làm sao tao kể được.
Tiểu Long và Lượm không nhịn được, ôm bụng cười theo Quý ròm.
Chỉ có Tắc Kè Bông không cười.
À không, nói đúng ra, nó cũng cười. Nhưng cười méo xẹo.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: