truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Người giúp việc khác thường – Chương 03 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 3.

Sáng nay Tiểu Long mở mắt ra, vẫn chẳng thấy Quý ròm đâu.
Nó cố dậy thật sớm, sớm ơi là sớm, nhưng bao giờ thằng ròm cũng dậy trước nó. Và xách xe đạp chạy mất.
Tiểu Long giận điên người. Không buồn đánh răng rửa mặt, nó xông thẳng ra sau hè.
Cái cảnh thằng Tắc Kè Bông lui cui đào đào cuốc cuốc không hiểu sao bữa nay làm nó ngứa mắt quá sức.
- Mày hết chuyện làm rồi hả, Tắc Kè Bông? – Tiểu Long hỏi giọng gây sự.
Tắc Kè Bông ngước nhìn bạn, ngơ ngác:
- Là sao?
- “Sao, sao” cái khỉ khô! Làm gì mà ngày nào mày cũng loay hoay chỗ đó thế?
- Tao xới đất cho mẹ tao trồng cải mà.
Câu trả lời của Tắc Kè Bông làm Tiểu Long xuôi xị. Nó về đây, chưa phụ thím Năm Sang xới đất được bữa nào, tự nhiên lại quạu quọ với thằng Tắc Kè Bông thì đúng là bậy quá.
Tiểu Long lảng sang chuyện khác:
- Thằng Quý ròm đi trừ tà ma rồi hả?
- Ừ.
Tắc Kè Bông đáp và cúi xuống cuốc đất tiếp. Nhưng rồi nó lại ngẩng phắt lên:
- Ủa, thế ra mày tin chuyện Quý ròm đi trừ tà ma rồi sao?
- Hừ! – Tiểu Long nhún vai – Tao có phải là trẻ con đâu!
- Tức là mày không tin?
- Tin sao được mà tin!
Tắc Kè Bông liếm môi:
- Thế vết bầm trên vai nó ở đâu ra?
- Ở đâu ra mà chẳng được. – Tiểu Long đưa tay quẹt mũi – Gì chứ để có một vết bầm trên vai thì quá dễ!
Tắc Kè Bông không nói gì. Nó lại cúi xuống lặng lẽ cuốc đất, trông bộ tịch thì dường như lý lẽ của Tiểu Long không xuyên thủng được vỏ não của nó.
- Thế mày thì tin à? – Tiểu Long mon men lại gần bạn, hạ giọng hỏi.
Tắc Kè Bông quệt mồ hôi trên má, ngần ngừ:
- Tao chẳng biết nữa.
Cái lối trả lời không giống trả lời của Tắc Kè Bông làm Tiểu Long nổi cáu. Nó vung chân đá một hòn đất bắn vô hàng rào, gầm ghè:
- Hoặc là tin hoặc là không! “Chẳng biết nữa” là cái con khỉ gì!
Tắc Kè Bông cắn môi:
- Nhưng Quý ròm bịa chuyện để làm gì? Mà làm sao nó có thể bịa chuyện tài đến thế. Nghe cứ như chuyện thật trăm phần trăm!
- Thế thì mày chẳng biết gì về Quý ròm rồi. – Tiểu Long vỗ vai bạn, cười khì khì – Nó là chúa dóc tổ. Không chuyện gì mà nó không bịa được. Miệng nó trơn như mỡ ngọt như mật, nghe nó bịa đến kiến trong hang cũng rủ nhau bò ra nữa là.
Tắc Kè Bông liếc bạn: 
- Mày so sánh tao với kiến à?
- Tao chả so sánh gì cả! – Tiểu Long cau mặt giật cây cuốc trên tay Tắc Kè Bông – Đưa đây tao cuốc phụ cho. Mày đi kiếm cây cuốc khác đi!

^_& o0o *_*

Tiểu Long quá chán Tắc Kè Bông.
Tắc Kè Bông không về hùa với nó.
Hôm qua, Tắc Kè Bông còn tỏ ý nghi ngờ Quý ròm. Nhưng từ khi nhìn thấy vết bầm trên vai thằng ròm, Tắc Kè Bông bắt đấu xiêu xiêu.
Nó còn nói:
- Cái vết đó đúng là do ma làm. Mày không sống ở quê mày không biết, tao thì tao thấy những vết bầm như thế nhiều rồi.
Tiểu Long chẳng buồn tranh cãi. Tới lượt nó lầm lì cuốc đất.
Buổi chiều thằng Lượm vừa dắt bò vô cổng, Tiểu Long đã quăng cuốc chạy lại.
- Gì thế anh? – Lượm nhìn ông anh.
- Mày nhốt bò vô chuồng đi. Rồi ra đây tao bàn chuyện với mày. Chuyện này quan trọng lắm.
Một lát, thằng Lượm đã ngồi cảnh Tiểu Long ở bậc thềm trước hiên, chân tay dơ hầy vì nó vội nghe “chuyện quan trọng” nên không buồn rửa ráy như mọi lần.
Tiểu Long nhìn lom lom vô mặt thằng nhóc, giọng trịnh trọng:
- Tao hỏi thiệt, mày cũng nói thiệt nha Lượm! 
Lượm chột dạ:
- Gì ghê vậy!
- Thì mày cứ “ừ” đi!
Lượm nuốt nước bọt;
- Ừ.
- Mày có tin anh Quý mày mấy hôm nay đi trừ tà ma ở làng bên cạnh không? – Tiểu Long cất giọng rành rọt, ánh mắt vẫn bám cứng gương mặt Lượm như chờ một cái lắc đầu.
- Em chẳng biết nữa.
Lượm trả lời y hệt Tắc Kè Bông hồi sáng. Và điều duy nhất Tiểu Long có thể làm trong lúc này là đưa tay ôm đầu, thở hắt ra:
- Mày và thằng Tác Kè Bông là anh em khác cha khác mẹ mà sao trả lời có một câu y khuôn vậy hả Lượm?
Lượm rất ghét ai so sánh nó với Tắc Kè Bông.
- Em mà giống thằng Tắc Kè Bông? – Lượm bất bình.
Tiểu Long vỗ vai thằng nhóc, tặc lưỡi:
- Hồi sáng tao hỏi thằng Tắc Kè Bông, nó cũng trả lời y như mày.
Tới đây thì Lượm hết ham phản đối. Nếu thằng Tắc Kè Bông cũng nói như vậy thì Tiểu Long không hề đổ oan cho nó.
Lượm đưa tay dứt một sợi tóc, đắn đo:
- Thực ra…
- Thực ra sao?
- Chuyện trừ tà ma ấy ma.
- Chuyện trừ tà ma sao?
Lượm hít vô một hơi:
- Muốn biết anh Quý nói thật hay không thì mình phải bí mật theo dõi…
- Đúng rồi đó, Lượm! – Tiểu Long reo lên, rõ ràng nó rình câu nói này từ nãy giờ – Tao không ngờ mày thông minh ngoài sức tưởng tượng của tao. Khù khờ như thằng Tắc Kè Bông còn khuya mới nghĩ ra cách này.
Lời khen tặng hào phóng của ông anh làm Lượm nở lỗ mũi. Nó vờ khiêm tốn, cố làm cho mũi mình xẹp xuống:
- Thông minh gì đâu!
- Thông minh quá đi chứ! – Tiểu Long hào hững, rồi nó nheo mắt nhìn thằng nhóc – Nhưng điều quan trọng là ai sẽ theo dõi anh Quý mày?
Câu nói của Tiểu Long khiến Lượm hóp bụng lại, cảm thấy có một chiếc bẫy đang giăng ra trước mặt mình. Nó liếc nhìn Tiểu Long bằng ánh mắt cảnh giác, bắt đấunói vòng vo:
- Em không to con.
Tiểu Long nhếch mép:
- Tao biết.
- Em cũng không có võ.
- Tao cũng biết.
- Sáng nào em cũng phải dắt bò đi ăn.
Tiểu Long cười khảy:
- Chứ không 0phải mày sợ ma à?
Lượm đỏ mắt trước sự huỵch toẹt của ông anh:
- Trước đây thì em sợ. Nhưng bây giờ em…em… hết sợ rồi.
Chỉ đợi có vậy, Tiểu Long cười toe:
- Nếu vậy mày sẽ là người theo dõi Quý ròm.
- Em á? – Lượm giật bắn, như thể một cành cây vừa rớt trúng đầu nó – Sao không phải là anh hay thằng Tắc Kè Bông?
- Thằng Tắc Kè Bông lúc nào cũng tin lấy tin để câu chuyện của Quý ròm, chắc chắn nó không dám chọc giận con ma treo cổ rồi. Tao lại càng không được. Muốn bí mật bám theo Quý ròm, tao phải ra khỏi nhà trước nó. Nhưng nếu thức dậy không thấy tao, Quý ròm sẽ nghi ngờ.
Tiểu Long phát khẽ vô bụng thằng nhóc, cười khì:
- Tóm lại chỉ có mày là thích hợp nhất.
Trái với vẻ mặt tươi rói của Tiểu Long, mặt Lượm méo xệch như người vừa bị toà kết án: 
- Nhưng em còn phải dắt bò xuống đồi Cắt Cỏ.
Lượm ném ra chiếc phao cuối cùng. Nhưng Tiểu Long đã thô bạo giật mất:
- Thằng Tắc Kè Bông sẽ thay mày dắt bò đi ăn.
Người Lượm xẹp xuống như miếng giẻ ướt. Nó cảm thấy hối hận khi trót khoác lác là mình đã hết sợ ma. Nó biết Tiểu Long cố tình gài bẫy mình, nhưng khi Tiểu Long khích nó, nó đã không kềm được tự ái. Nó đã huênh hoang. Và bây giờ nó phải trả giá cho sự huênh hoang đó. 
Cuối cùng, Lượm nhận ra muốn sống lâu thì không nên huênh hoang nữa. Nó tóm chặt cánh tay Tiểu Long, rên rỉ:
- Em không sợ ma chỉ vì anh bảo trên đời không làm gì có ma. Nhưng nhỡ con ma treo cổ kia có thật thì sao?
Lượm đã lòi đuôi thỏ đế. Nhưng Tiểu Long không nỡ trêu em. Nó nghiêm mặt, cố đừng để phì cười:
- Sao mày mau quên thế hả Lượm! Tao nhớ hôm trước tụi tao đã dạy mày câu thần chú “án ma nhi bát mê hồng” để đối phó với tà ma rồi kia mà.

loading...
*_* o0o %_^

Tắc Kè Bông hết sức sung sướng khi được giao nhiệm vụ dắt bò đi ăn thay cho thằng Lượm. So với chuyện bám theo Quý ròm để xem nó đánh nhau với con ma treo cổ thì dắt bò xuống đồi Cắt Cỏ là nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Trong nhà, Tắc Kè Bông là đứa dậy sớm nhất. Vì vậy trước khi tháo bò ra khỏi chuồng, nó còn được Tiểu Long giao thêm một nhiệm vụ nữa là phải đánh thức thằng Lượm.
Ngày đầu tiên, Lượm nằm phục ngay trước nhà, bên kia con lộ đất. Nó ngồi nhấp nhỏm sau mấy bụi dứa dại, chong mắt dòm vô con ngõ, hồi hộp chờ Quý ròm chạy xe ra.
- Ê, hết chỗ ị rồi sao mà sáng sớm mày ngồi ị ngay đây hả Lượm? Tao méc với ba mày à.
Bà Sáu Thơm đi chợ sớm, thấy thằng Lượm thu lu ngồi một đống trong bụi dứa, ngoác miệng la toáng.
- Dì ơi, dì nói nhỏ nhỏ chút đi, dì! – Lượm xanh mặt, không phải sợ bà Sáu Thơm méc ba nó mà sợ Quý ròm thình lình chạy xe ra – Cháu đang rình con rắn mối.
Rồi sợ bà Sáu Thơm không tin, nó đứng bật dậy một cái rồi hấp tấp ngồi xuống, chỉ để cho bà kịp thấy tư thế của nó tuy trông rất khả nghi nhưng nó vẫn… mặc quần đàng hoàng, có nghĩa là nó không hề ị bậy.
May cho Lượm, nó vừa ngồi thụp xuống thì Quý ròm cũng vừa từ trong ngõ chạy ra.
Tới con lộ, Quý ròm rà chân xuống đất, cảnh giác đánh mắt một vòng rồi mới yên tâm nhấn pê – đan chạy tiếp.
- Anh Quý chạy về hướng chợ Ngã Ba. – Năm phút sau, thằng Lượm đã đứng trước mặt Tiểu Long, hí hửng “báo cáo”.
- Mày giỏi lắm Lượm. – Tiểu Long động viên thằng nhóc – Tao thấy mày tài ba không thua gì thám tử Sherlock Holmes đâu đấy.
Lượm không biết Sherlock Holmes là ai nhưng nó nghĩ một thám tử tài ba chắc không bao giờ bị người khác nghĩ là ị bậy. Nhưng Lượm chỉ nghĩ trong đầu, ngoài mặt nó giấu biến, chỉ hỏi:
- Thế bây giờ mình làm gì nữa hả anh?
Tiểu Long quẹt mũi:
- Sáng mai mày cũng dậy sớm như bữa nay, rồi chạy lên nấp trên chợ Ngã Ba, rình xem anh Quý mày đi đâu.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: