truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Ngủ quên trên đồi – Chương 01 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 1.

Lúc này là buổi sáng.

Buổi sáng ở thôn quê thật là êm đềm, yên tĩnh.

Hôm nay Quý ròm mới thực sự thảnh thơi để thả tâm trí của mình vào khung cảnh chung quanh. Nó ngồi trên lưng bò với thằng Lượm, lắng tai nghe tiếng chim hót ríu rít trên ngọn cây, tiếng người gọi nhau í ới trên cánh đồng, tiếng bánh xe bò kẽo kẹt nghiến trên con lộ đất và tiếng trò chuyện râm ran của những phụ nữ xách giỏ, cắp thúng kéo nhau lên chợ Ngã Ba. Nhìn ai không cắp thúng mà đội thúng trên đầu hoặc gánh kĩu kịt trên vai, Quý ròm nghĩ ngay là họ đang đến xay thóc nhà ông Sáu Cảnh. Quý ròm thốt rùng mình khi nhớ lại ngày đứng máy xui xẻo của mình. Nhưng nó chợt mỉm cười khi hình ảnh thằng Thời và nhỏ Gái hiện ra trong đầu. Ờ, hai đứa nhỏ đó dễ thương ghê!

Tiểu Long và Tắc Kè Bông léch thếch đi bộ sau đuôi bò. Bữa nay, Quý ròm quyết định đi theo thằng Lượm xuống đồi Cắt Cỏ thăm thằng Dế Lửa và đám trẻ con xóm Dưới. Từ hôm về quê đến nay, Tiểu Long đã xuống chơi với tụi thằng Dế Lửa vài lần nhưng Quý ròm thì chưa bao giờ. Nó bận đi làm cho anh em thằng Thời.

Thấy nguyên một đám rẽ xuống cánh đồng cỏ dưới chân đồi, đám trẻ chăn bò ba chân bốn cẳng mừng rỡ chạy ùa lại.

Dế Lửa dẫn đầu, miệng cười toe toét tới mang tai:

- Bữa nay mày trừ tà xong rồi hả Quý ròm?

- Ờ, mới xong tối hôm qua! – Quý ròm nhảy xuống khỏi lưng bò – Mệt muốn chết!

- Thế con ma treo cổ đó dữ lắm à? Tao nghe thằng Tiểu Long nói thế.

Nghe tới chuyện ma quỷ, bọn trẻ xúm đen xúm đỏ đứa nào đứa nấy mắt tròn mắt dẹt, miệng há hốc.

- Ôi, dữ khỏi chê luôn! – Thằng Lượm khoái chí vọt miệng – Ma treo cổ mà lại!

Thằng Chút, em thằng Dế Lửa, người nhỏ xíu nhưng cũng cố chen huých chui vô trong cho bằng được, chỉ để hồi hộp hỏi một câu:

- Thế con ma đó có ghê gớm bằng bọn ma đốt đèn bày tiệc trên đồi Cắt Cỏ dạo nọ không hả anh Quý?

- Ghê hơn nhiều! – Quý ròm rùn vai – Con ma này chỉ cần thò tay ra bóp một cái là bọn ma trên đồi Cắt Cỏ vãi hết ra quần ngay.

- Ma mà cũng vãi ra quần hả anh? – Thằng Chút ngẩn mặt.

- Khi sợ thì ma quỷ gì cũng vãi tuốt! – Quý ròm hóp bụng đáp đại rồi vội vàng lảng sang chuyện khác – Lúc này mày thế nào rồi Dế Lửa?

- Thế nào là thế nào?

- Mày vẫn vui vẻ chứ hả?

- Chả vui tí ti ông cụ nào! – Dế Lửa sầm mặt, giận dỗi – Mày về đây cả tháng trời mà không thèm xuống thăm tao lần nào. Chỉ có mỗi thằng Tiểu Long.

Quý ròm cười giả lả:

- Thì tao đang xuống thăm mày đây nè.

- Nhưng mày sắp về lại thành phố rồi – Dế Lửa nói giọng buồn buồn.

Thằng lượm láu táu:

- Chưa đâu, anh Quý còn đang dạy học.

- Dạy học? – Dế Lửa ngơ ngác – Anh Quý mày dạy ai thế?

- Anh Quý đang dạy học cho anh em thằng Thời ở làng bên cạnh.

Lượm ưỡn ngực:

- Anh Quý tao dạy hay lắm nhé. Hay đến mức lúc đầu anh Quý tao toàn bị thằng Thời sai vặt…

Tiểu Long đằng hắng một tiếng to như sấm để cắt đứt cơn bốc đồng không đúng lúc của thằng nhóc. May mà Dế Lửa không để ý gì đến câu nói của Lượm. Những đứa trẻ khác cũng tản đi khi thấy Quý ròm không mặn mà gì đến câu chuyện con ma treo cổ.

Dế Lửa nhìn Quý ròm, thắc mắc:

- Hôm qua mày mới trừ tà ma xong, thế mày dạy học vào lúc nào?

- À, anh Quý tao vừa trừ tà vừa dạy học – Lượm lại cướp lời ông anh – Dạy ngay trong căn nhà ma luôn.

- Dạy ngay trong căn nhà ma? – Dế Lửa nhíu mày – Tao chẳng hiểu.

- Thế này này – Quý ròm gãi cằm, “e hèm” một tiếng – Đại khái trong căn nhà đó có hai anh em. Hằng ngày tao tới đó cốt là để trừ tà ma. Con ma này dữ dằn lắm, nhưng được cái nết tốt là nó… đánh không lại tao. Khi đánh thua, nó co giò bỏ chạy thì tao kèm cho hai anh em kia học. Khi con ma quay lại gây sự thì tao đứng dậy đánh. Nó chạy thì tao lại ngồi xuống dạy. Mỗi ngày tao phải đứng lên ngồi xuống mấy chục lần vậy đó.

Quý ròm ba hoa một lèo rồi quay sang Lượm, trừng mắt:

- Đủ rồi nghe, Lượm!

Tắc Kè Bông đá vô chân thằng nhóc, gầm gừ:

- Tao cũng mệt cho mày quá rồi đó, Lượm!

Dế Lửa không biết Quý ròm và Tắc Kè Bông rầy thằng Lượm chuyện gì, miệng cứ tấm tắc:

- Mày hay thật đấy. Thế mà vẫn dạy học được.

Thằng Lượm lại ngứa miệng:

- Không những dạy được mà dạy giỏi cực kỳ luôn. Ảnh dạy giỏi đến mức nhỏ em bây giờ học bằng thằng anh luôn đó!

Rõ ràng thằng Thời học ẹ đến mức ở lại lớp, tức là thằng anh tụt xuống bằng con em, nhưng thằng Lượm cố tình nói ngược lại để khoe tài Qúy ròm.

Lần này thì Quý ròm lẫn Tắc Kè Bông đành lắc đầu trước tật bép xép của thằng nhóc. Lượm vừa vọt miệng vừa lùi tuốt ra xa. Nó chỉ làm bộ làm tịch thế thôi chứ trông mặt thì biết nó chẳng sợ Quý ròm với Tắc Kè Bông tẹo nèo.

Xui cho Lượm, lùi đâu không lùi, nó lại lùi về phía Tiểu Long. Cho nên đang tí tởn, Lượm bỗng nghe một tiếng “cốp”. Hình như tiếng “cốp” phát ra ngay trên đầu nó, vì nó nghe đỉnh đầu đột nhiên đau điếng.

Lượm kêu “oái” một tiếng, hấp tấp đưa tay xoa đầu và nhăn nhó ngoái lại. Ánh mắt nó chạm ngay bộ mặt đắc ý của Tiểu Long ở phía sau:

- Sao anh cốc đầu em?

- “Sao, sao” cái gì! – Tiểu Long gầm gừ – Cái miệng mày cứ xoen xoét thế kia, tao phải gõ cho nó đóng lại chú!

Cái tin Quý ròm vừa đánh nhau với ma vừa dạy học bay nhanh như mọc cánh.

Bọn trẻ ở bãi chăn thả mỗi lần gặp Lượm đều trầm trồ:

loading...

- Anh Quý mày trừ tà ma hay ghê!

Lượm cười tít mắt:

- Anh tao là pháp sư tài giỏi nhất nước!

- Anh mày dạy học cũng siêu thiệt!

Lượm lại phổng mũi:

- Anh tao là thầy giáo dạy giỏi nhất nước!

- Anh mày còn đang đi học kia mà?

- Ờ, tao nói là thầy… thầy dạy kèm ấy.

Tên tuổi Quý ròm lừng lẫy đến mức một hôm thằng Hiện đến gần nó, quàng vai thủ thỉ:

- Quý này.

Vẻ thân thiện của thằng này khiến Quý ròm không khỏi ngạc nhiên. Thằng Hiện là cánh tay mặt của thủ lĩnh xóm Dưới Dế Lửa. Hồi bọn trẻ xóm dưới và xóm trên còn thù nghịch, Hiện luôn sát cánh bên cạnh Dế Lửa trong những trận quyết đấu với Tắc Kè Bông, thủ lĩnh xóm Trên. Chính trong một cuộc *****ng độ như vậy, nó đã bị Tiểu Long tung “phi cước” đá văng nón mà không hay.

Trước đây, những lần xuống chơi đồi Cắt Cỏ, Quý ròm cũng thỉnh thoảng trò chuyện với Hiện, nhưng không thân đến mức quàng vai bá cổ. Nhưng lúc này thì cổ Quý ròm đang bị thằng Hiện kẹp cứng.

- Gì hở mày? – Quý ròm lúng búng hỏi.

- Bây giờ mày rảnh không vậy?

- Có chuyện gì không?

- Ghé nhà tao chơi.

Sợ rủ như vậy đường đột quá, Hiện nói thêm:

- Ổi nhà tao mới chín, tao đãi mày ăn ổi.

- Ổi hở? – Quý ròm nuốt nước bọt – Ổi gì vậy?

- Ổi xá lị đàng hoàng – Hiện quảng cáo – Ổi này ngon lắm, chỉ có khách quý tao mới đãi thôi đấy.

- Tao là khách quý à?

- Ờ.

- Thế còn mấy đứa kia thì sao ?

- Mấy đứa nào ?

- Tiểu Long, Tắc Kè Bông và thằng Lượm.

- Tắc Kè Bông và thằng Lượm ở làng này, ngày nào tao chả gặp. Tao chỉ đãi mày và thằng Tiểu Long thôi.

Đường đến nhà thằng Hiện quanh quanh co co, Quý ròm và Tiểu Long đi rã cả chân. So với nhà Dế Lửa, nhà thằng Hiện nằm gần xóm Trên hơn nhưng phải luồn qua một con ngõ sâu ơi là sâu, băng qua một ruộng khoai, một bãi đất cày đi bỏng cả chân. Mãi mới thấy một căn nhà gạch cũ nằm buồn tênh sau dãy rào nở đầy hoa huỳnh anh.

- Nhà tao đấy.

Hàng rào nhà thằng Hiện khiến Qúy ròm và Tiểu Long bất giác nhớ đến căn nhà của Tỉ Tỉ Muội Muội ở xóm trên. Hàng rào nhà Tỉ Tỉ Muội Muội cũng nở vàng hoa huỳnh anh. Chính loài hoa này đã giúp tụi nó làm quen với hai con nhỏ nghịch như quỷ sứ đó vào mùa hè năm ngoái.

- Tụi mày vào nhà chơi đi.

Thằng Hiện đẩy mạnh cánh cổng gỗ đã mở toang, niềm nở mời.

- Ba tao đi làm cho lò đường, một tuần mới về nhà một lần. Ở nhà chỉ có mẹ tao và em gái tao.

Nhà thằng Hiện cũ kỹ nhưng sạch sẽ, ngăn nắp. Vườn nó trồng đủ thứ cây, có cả bơ, chôm chôm và điều. Nó dẫn Tiểu Long và Quý ròm ra sau vườn, chỉ tay vào những cây ổi thấp lè tè trồng thành một hàng, trên cành lủng lẳng những trái chín đã được bọc lại bằng bao nilông, hãnh diện khoe :

- Ổi này chính tay tao trồng đó, ở làng này không nhà nào có thứ ổi này đâu.

Trông cái cách thằng Hiện bọc những trái ổi chín, Quý ròm biết chủ nhân rất quý những trái ổi này. Vậy mà Hiện đã mời nó và Tiểu Long về tận nhà để hái xuống chiêu đãi, cử chỉ đó làm thằng ròm xúc động quá.

- Tụi mày ngồi chơi đi, để tao hái ổi vô ăn – Hiện dẫn hai đứa bạn vào nhà, vui vẻ nói.

- Mẹ mày đâu ? – Quý ròm nhấp nhổm – Để tụi tao chào mẹ mày.

- Mẹ tao đang làm cỏ sau vườn. Lát mẹ tao vô tụi mày chào cũng được

- Thế còn em mày ?

- Em gái tao đi lượm củi. Gần trưa nó mới về.

Ổi xá lị ngon ơi là ngon. Lại to nữa. Thằng Hiện hái vào ba trái bự chảng , xắt thành miếng để trong chiếc mâm cũng bự chảng, thế mà Quý ròm và Tiểu Long làm loáng một cái đã hết.

Thằng Hiện không ăn, nghe hai bạn giục quá, nó chỉ nhón một miếng nhai nhóp nhép, nói:

- Tụi mày ăn đi. Ổi nhà tao, tao ăn hoài phát ngán rồi!

Quý ròm và Tiểu Long ních ba trái ổi đã căng bụng, uống thêm một ca nước chè nữa, đứa nào đứa nấy thở không ra hơi.

Tiểu Long vỗ bụng đứng lên:

- Cám ơn mày, tụi tao về nhé.

- Tụi mày ngồi chơi chút đi. Đợi mẹ tao vô hẵng về.

Mẹ thằng Hiện là một phụ nữ đẹp và phúc hậu, chẳng giống chút gì với thằng con. Nói như vậy không phải là thằng Hiện không phúc hậu, nhưng nó là một thằng nhóc xấu trai. Mẹ nó đẹp như tiên, mắt bà to và buồn, khuôn mặt rám nắng nhưng trông rất thanh tú và cân đối trong khí thằng Hiện cằm lẹm, mũi lại hếch.

Nhưng khi Quý ròm và Tiểu Long chào mẹ nó rồi, thằng Hiện vẫn không cho hai đứa cáo từ. Nó nói như năn nỉ:

- Tụi mày ngồi chơi chút đi. Đợi em tao về rồi tụi mày hẵng về.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: