truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Ngoại truyện 2 Váy cưới 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Tháng bảy. Trời mưa suốt. Dung che dù đứng trước cổng bệnh viện đợi Khang trong màn mưa.

Mấy phút sau, chiếc Porsche Boxster Syper màu trắng của Khang đỗ xịch trước bệnh viện. Khang đẩy cửa xe cho Dung cụp dù ngồi vào trong. 

Thấy Dung vẫn làm mặt lạnh, Khang cười khổ rồi cho xe chạy đi. Hôm bữa anh phải chở con nhỏ Mai Phương rắc rối ra sân bay trễ hẹn với cô gần một tiếng, kết quả bị nếm mùi chiến tranh lạnh hơn hai ngày nay.

“Sao em cứng đầu quá dzậy? Anh đã nói với em rồi”. Khang vừa lái xe vừa nói. “Giữa anh và con nhỏ đó không có gì hết”.

Dung phồng má quay mặt ra cửa kính ngó lơ. Ghét cái mặt. Đi với gái đẹp là cười tươi rói. Biết con nhỏ đó yêu đơn phương mình đã không giữ khoảng cách với nó còn để cho nó ôm. Hứ!

“Bé, nói chuyện với anh đi!”.

Khang nắm tay Dung. Cô liền giật mạnh tay ra. Anh tức tối thắng kít xe bên đường. Dung hoảng hốt nhìn qua Khang. Anh không nhìn cô, sau đó tiếp tục nhấn ga. Chiếc xe lao nhanh về phía trước với tốc độ chóng mặt.

“Anh Khang! Anh bị khùng hả?”. Dung hét lên.

Chiếc xe vẫn lao như bay trên đường, trong chốc lát đã tới trước căn nhà của Khang. Anh đẩy bật cửa xe, giận dữ bỏ đi vào trong nhà.

Dung vuốt vuốt ngực mấy cái. Lái xe bạt mạng kiểu của ông Khang chắc có ngày chết vì yếu tim. Cô tháo dây an toàn chui ra khỏi xe. Sợ thật đấy! Đây là lần đầu tiên cô thấy Khang giận đến thế.

Dung rảo bước trên những phiến đá rồi bước vào trong nhà.

“Em lên đây! Chúng ta cần phải nói chuyện cho rõ ràng!”. Khang nổi cáu.

Dung bước lên lầu. Cô nhìn thấy Khang đang đứng xoay lưng về phía cô cạnh cửa sổ, một tay chống lên tường. Anh quay lại khoanh tay dựa lưng vào cửa kính.

“Em quá đáng lắm. Chỉ vì một chuyện nhỏ mà em giận anh mấy ngày liền. Đúng là anh sai khi trễ hẹn với em nhưng anh đã xin lỗi rồi còn gì. Còn con bé Mai Phương kia em ghen với nó làm gì. Anh chỉ coi nó như em gái”.

“Có thiệt là anh chỉ coi nó như em gái không dzậy? Bộ anh tưởng em không thấy hai người tình tứ đi ăn ở nhà hàng Olando hả?”. Dung trề môi nói. “Con nhỏ lại còn ôm cánh tay anh.  Thân thiết quá ha!”.

“Tụi anh trước kia đã thân nhau rồi. Con nhỏ đó là bạn em họ anh nên khoác tay anh là chuyện bình thường. Có gì đâu mà em phải làm quá lên. Em nên bỏ cái tật ghen tuông vô lý của em đi!”

“Chớ ai hồi trước cũng ghen em với anh chàng bệnh nhân kia giờ còn nói. Em mới đứng nói chuyện có xíu anh ở đâu chui ra tới kéo tay em đau điếng. Anh có biết là lúc đó em xấu hổ tới mức muốn chui đầu xuống đất luôn hông?”

“Chắc em không nhìn thấy ánh mắt si tình của thằng đó nhìn em rồi. Anh phải phòng ngừa trước khi nó tán tỉnh em. Ai mà biết trước sau gì em có động lòng với nó không?”

“Anh…!”. Dung tức giận giẫm chân. “Yêu mà không tin tưởng nhau thì tình cảm của tụi mình trước sau gì cũng sẽ rạn nứt. Đồ đáng ghét! Em không yêu anh nữa”.

“Em nói lại coi!”. Khang đứng dậy, đi nhanh tới trước mặt cô, trừng mắt. “Nói lại câu em vừa mới nói”

“Em-không-…”

Chụt.

Một nụ hôn rất nhanh vào môi Dung. Cô mở to mắt nhìn anh, sau đó cả người bị anh ép vào tường. Hai tay Khang chống lên tường, nhốt cô bên trong. Bờ môi anh bắt đầu lướt nhẹ trên tai rồi xuống cổ cô.

Dung run bắn, ráng sức đẩy Khang ra.

“Khang! Anh đang định làm gì á?”

“Anh định làm gì à?”. Khang phì cười. “Anh… muốn em”.

“AAAAA!”. Dung hét lên, đập bùm bụp lên lưng Khang. “Buông em ra! Buông em ra ngay! Anh không được làm bậy!”.

Khang lại hôn chụt vào môi Dung rồi đưa tay áp vào hai má cô.

“Cô nhóc, nghe cho rõ đây. Từ giờ trở đi không được giận anh quá một tiếng. Nếu không… em biết hậu quả rồi đấy”.

Nói xong, Khang cười ha ha rồi đi vào trong phòng ngủ. Dung trừng mắt gào lên:

“Anh Khang là đồ xấu xa!”

Khang đẩy bật cửa ra. Dung lật đật chạy rầm rầm xuống lầu.

*

Tối thứ bảy. Khang chở Dung tới tòa nhà công ty, rồi dắt tay cô lên tầng thượng. Dung hỏi.

“Dắt em lên đây chị dzậy?”

Khang chỉ cười, không trả lời. Lên đến nơi, Dung trố mắt trước khung cảnh thơ mộng và lãng mạn như phim Hàn. Có rất nhiều bong bóng đủ màu sắc dưới nền xi măng. Một chiếc bàn trải khăn màu đỏ bày biện đủ món ăn ngon. Tất nhiên không thể không kể tới rượu và hoa hồng.

“Quao! Đừng nói là anh chuẩn bị tất cả những thứ này để cầu hôn em nha”. Dung quay sang Khang hỏi ngay.

Khang phì cười thành tiếng, cốc đầu cô một cái.

loading...

“Bà chằn chưa tới lúc anh rước dzề đâu!”

“Ơ…” Cô chưng hửng rồi giơ tay nhéo hông Khang một cái. “Dám nói em bà chằn nè!”.

“Á! Đau”. Khang ôm hông. “Sao cứ nhéo anh quài?”

Dung quay người định bỏ về thì nhìn thấy Bảo đi tới. Anh chàng mặc áo sơ mi trắng, quần jean xanh, tóc xịt keo dựng lên trông khá bảnh, tay cầm một bó hoa hồng to.

“Chào em!”. Bảo cười chào Dung.

“Hi! Anh Bảo. Bữa nay anh Bảo mặc đẹp ghê”.

Khang quăng cho Bảo chìa khóa ô tô, nháy mắt:

“Chúc may mắn”.

Rồi anh túm tay Dung kéo đi.

“Ơ, em đang nói chuyện với anh Bảo mà anh”.

“Phương Anh sắp lên đây rồi. Tụi mình phải xuống thôi. Không gian trên đó là của hai đứa tụi nó”. Khang kéo tay Dung xuống mấy bậc cầu thang.

“Ờ!”. Dung phồng má đi vào trong thang máy với anh.

“Không được anh cầu hôn nên bức xúc à?”. Khang quay sang trêu Dung.

“Ai bức xúc đâu. Bình thường”.

Cô quay qua thấy bản mặt đáng ghét của Khang đang nhìn mình cười phá lên, tức mình cô dậm lên chân Khang một cái.

“Aaaaa! Đau quá! Em…” Khang nhăn mặt.

“Đồ đáng ghét!”

*

Một tuần sau.

Reng! Reng! Reng!

Điện thoại Dung kêu rõ to. Mắt nhắm mắt mở, cô bấm nút tắt. Báo thức gì chứ? Bữa nay là Chủ Nhật mà. Lại ngủ tiếp.

Reng! Reng! Reng!

Khỉ thật! Dung cầm điện thoại lên, dụi dụi mắt. Hóa ra không phải báo thức mà là Khang gọi.

“Alo!”. Dung áp điện thoại vào tai.

“Bé ra mở cửa cho anh”.

“…”

Dung bò xuống giường, đi tới cửa mở khóa. Cánh cửa vừa mở ra, Khang giơ chiếc hộp giấy màu hồng thắt nơ to đùng trước mặt cô cười rạng rỡ.

“Cái gì dzậy anh?”. Dung dụi dụi mắt.

“Mở ra thì biết!”.

Dung ôm chiếc hộp đi tới bàn. Khang cũng đi theo, đứng ngay sau lưng cô. Cô mở nắp hộp ra, mắt liền mở to ngay sau đó.

Bên trong hộp là một chiếc váy cưới trắng muốt.

Khang ôm eo, gác cằm lên vai Dung thì thầm:

“Đã tới lúc rước bà…xã của anh!”.

Rồi anh cầm tay cô, xỏ chiếc nhẫn bạch kim vào ngón áp út.

“Anh yêu em!”.

Dung ngẩn tò te. Sao chẳng có cảm giác được cầu hôn xí nào? Thấy giống đang rước dâu.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: