truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Mười tám năm sau hay Con vịt chết chìm – Chương 03 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 3

loading...

Khi Della Street bận y phục cưỡi ngựa đến gõ cửa buồng Mason, những tia sáng đầu tiên của mặt trời bắt đầu chiếu lấp lánh xuống vùng hoang mạc và những ngọn núi lân cận.
- Ông sẵn sàng chưa?
Cô nghe tiếng ghế xê dịch, tiếng chân bước mau trước khi mở cửa.
- Trời đất! – Cô kêu lên khi thấy Mason vẫn bận bộ lễ phục tối hôm trước – Cả đêm ông không ngủ ư?
Một tay vỗ trán còn tay kia chỉ tập giấy đánh máy chất đống trên bàn.
- Tại vụ án quỷ quái này… Tôi thấy hấp dẫn và…
- Được rồi, nhưng bây giờ thì thôi. Ông thay đồ đi. Hai con ngựa đang chờ – cô vừa nói vừa kéo tấm màn, mở rộng cửa sổ để không khí ban mai trong lành ùa vào phòng.
Khi thấy luật sư có vẻ ngần ngừ, Della Street hỏi:
- Có chuyện gì không ổn trong vụ án?
- Hầu như tất cả.
- Ông ta có phạm tội không?
- Có thể.
- Như vậy điều gì làm ông suy nghĩ?
- Cách thức tiến hành vụ xử án. Adams có thể phạm tội mà có thể vô tội. Vì luật sư bào chữa tỏ ra vụng về đến nỗi tòa án chỉ có thể đi tới lời khép tội duy nhất: giết người có chủ mưu. Cả quá trình vụ án đã ghi trong hồ sơ, không có chỗ nào tôi có thể vạch cho ông Witherspoon thấy “ông đọc đi, chỗ này chứng tỏ Adams vô tội”. Trong tập hồ sơ, tòa án đã kết luận Adams có tội và cũng dựa trên tập này, Witherspoon không thể kết luận khác được. Ông ta sẽ làm đôi trai gái khốn khổ đấy. Tuy nhiên Horace Adams có thể lại vô tội.
Della Street vốn thường đồng tình với mối bận tâm của sếp, hai người cùng im lặng một lát rồi Mason nói:
- Thôi tôi đi cạo mặt.
- Khỏi cần. Ông thay đồ là đủ. Tôi chờ ở dưới nhà.
Nửa giờ sau, Mason và Della Street cùng ghìm cương giám bớt nước kiệu, cho ngựa đi chậm từng bước. Cô thư ký trẻ tuổi đăm đăm nhìn luật sư như muốn thấy hiệu quả tốt của cuộc đi chơi ngựa buổi sáng nhưng cô lắc đầu nói:
- Vụ án vẫn tiếp tục làm ông bận trí.
- Cô Della, mười bảy năm trước, một người bị kết án treo cổ. Ông ta có thể phạm tội nhưng điều chắc chắn lại là: ông ta bị treo cổ do lỗi của luật sư bào chữa.
- Luật sư đã làm gì vậy?
- Một trong các lỗi là ông ta bào chữa một cách thiếu tin tưởng.
- Luật pháp ngàn cấm điều đó ư?
- Luật pháp thì không, nhưng lương tâm nghề nghiệp thì có. Ông luật sư nọ chỉ biện hộ rằng tội ác xảy ra là đo loạn trí.
- Nhưng thông thường, chẳng phải đó là một biện pháp tốt để tránh cái xấu nhất sao?
- Trong trường hợp này, cách thức biện hộ đó chắc chắn dẫn tới cái xấu nhất.
Della Street nhìn Mason với đôi mắt đã từ lâu có thói quen hiểu được ông và bất chợt cô nói:
- Thôi ông tạm quên nó đi. Ta thúc ngựa phóng nhanh lần nữa và tận hưởng hương vị của vùng hoang mạc. Khi ông đã nghỉ ngơi xong lúc đó ta lại quay về vụ án.
* * *
Sau khi tắm và dùng điểm tâm xong, Mason ngủ ngon lành chờ cuộc gặp lại Witherspoon vào buổi chiều.
Buổi đàm luật diễn ra dưới hàng hiên rợp bóng tạo ra một sự dịu mát chống lại ánh mặt trời chói chang phản chiếu từ hoang mạc. Khí trời nóng khô mà gắt.
Mason ngồi xuống nói:
- Ông Witherspoon, ông đã biết diễn tiến của vụ án nhưng tôi muốn thuật lại để cô Street rõ cũng như để xếp đặt có thứ tự trong đầu óc tôi hơn.
- Xin ông đừng ngại mất thời gian. Ông có nghĩ rằng dù ông thuyết phục được tôi, rằng con người đó vô tội thì…
Mason ngắt lời:
- Hiện nay tôi cũng không chắc thuyết phục được chính bản thân tôi. Nhưng thôi, ta hãy điểm lại vụ án với thái độ bình tĩnh, không nôn nóng.
“Năm 1936, Horace Legg Adams cùng David Latwell hùn vốn mở một xưởng nhỏ. Hai người đang cải tiến một loại máy nào đó và đặt nhiều hy vọng vào tương lai thì đột nhiên Latwell bị mất tích. Theo lời Adams nói với bà Latwell thì Latwell đến thành phố Reno về công việc của xưởng, chắc chỉ vài bữa bà sẽ nhận được tin của ông chồng. Nhưng do không có tin tức gì hết nên bà gọi điện tới khách sạn ở Reno thì được biết không một ai nhìn thấy Latwell.
“Adams lại tuôn một lô chuyện nhưng chúng không khớp nhau, cuối cùng bà Latwell đành báo cảnh sát. Khi cuộc điều tra tiến hành, Adams khai với cảnh sát những điều ông ta đảm bảo đúng sự thực. Theo Adams, Latwell thú nhận với ông, cuộc sống gia đình không làm hắn vui sướng, rằng hắn đang cặp bồ với một phụ nữ trẻ đẹp mà cho đến khi vụ án kết thúc người ta cũng không xác định được tên người phụ nữ đó, đành gọi là ““Cô X””. Latwell có ý định bỏ nhà đi nơi khác cùng tình nhân và nhờ Adams bịa chuyện nói dối để trì hoãn thời gian.
“Còn một mình Adams sẽ điều hành xí nghiệp, hàng tháng đưa cho bà Latwell hai trăm đô la để chi tiêu trong khi chờ đợi ý kiến của Latwell về số tiền còn lại. Tóm lại Latwell muốn khi bà vợ biết chuyện thì hắn đã tếch xa cùng với người tình rồi.
“Lời khai có vẻ chấp nhận được, nhưng do trước đó, Adams đã khai nhiều lời mâu thuẫn nên cảnh sát tiếp tục điều tra và phát hiện xác Latwell bị chôn ở tầng hầm trong xí nghiệp. Có nhiều chứng cớ buộc tội Adams nên ông này bị tống giam. Người ta phát hiện thêm nhiều chứng cớ gián tiếp bổ sung cho những chứng cớ trước, khiếu luật sư bào chữa nản lòng. Ông nghĩ Adams không khai hết sự thực với ông. Nhất là khi bị gọi ra trước vành móng ngựa, có thể bị cáo quá khiếp sợ về quang cảnh tòa Đại hình nên không tỏ ra tự tin. Rốt lại, luật sư đành bằng lòng với cách biện hộ bị cáo mắc chứng khủng hoảng tinh thần. Luật sư cho mời cha bị cáo ra làm nhân chứng. Ông này khai cũng như bất kỳ người cha nào khác khai trong trường hợp tương tự để cứu con mình thoát khỏi tội chết. Theo lời cha Adams, lúc còn nhỏ Adams bị ngã vỡ đầu ảnh hưởng tới não. Sau đó trí óc cậu bé phát triển không bình thường, cậu bé vui thích vặt trụi cánh những con ruồi… vân vân… Rủi ro thay, cách cư xứ độc ác với loài vật lại được phe biện hộ kể lể kéo dài quá nhiều.”
- Tại sao lại bất hạnh? – Witherspoon hỏi – Điều đó nhằm mục đích biểu lộ bị cáo mắc bệnh tâm thần mà.
- Cũng có thể như vậy nhưng chỉ gây cho tòa thêm mối ác cảm. Một số lớn trẻ em, nếu không muốn nói là tất cả, thường trải qua một giai đoạn, chúng tỏ ra độc ác một cách vô ý thức với loài vật. Các nhà tâm lý học giải thích hiện tượng đó bằng nhiều lý do khác nhau nhưng vì đó là đặc điểm chung của đa số trẻ em nên không thể dựa vào đó mà tìm cách thuyết phục tòa rằng bị cáo bị điên. Cách biện hộ đó chỉ đưa đến kết luận duy nhất là bồi thẩm đoàn cho rằng ngay chính bản thân luật sư cũng không tin khách hàng của mình vô tội. Do vậy, Adams bị kết tội giết người có chủ mưu. Người ta chống án nhưng tòa vẫn y án cũ và Adams bị xử tử.
- Ông Mason – Witherspoon nhận xét – ông là một luật sư chuyên bào chữa cho những người bị nghi phạm tội nặng, nhưng tôi biết rõ không một thân chủ nào bị kết án cả. Mặc dầu vậy, ông không thể nói với tôi là Adams vô tội. Theo tôi, thế là đã rõ ràng rồi.
- Tôi không thể nói ông ta vô tội hay có tội. Các tình huống của vụ án chưa khi nào được nghiên cứu kỹ, nhưng tôi có đủ cơ sở để xác định một điều duy nhất: con người này đã bị kết tội, trước hết là do lỗi của luật sư bào chữa.
- Nếu ông ta phạm tội – Witherspoon như tự nói một mình – chắc con ông ta sẽ thừa hưởng bản năng đó dẫn tới việc hành hạ loài vật.
- Đó là bản năng chung của đa số trẻ em – Mason nhắc lại.
- Đúng vậy, nhưng liệu khi lớn lên chúng có thay đổi không?
- May thay lại được.
- Ở tuổi cậu ta hiện nay, hẳn từ lâu Marvin phải sửa chữa được bản năng xấu này. Tôi tò mò muốn biết thái độ của cậu ta bây giờ đối với loài vật ra sao?
- Ông phạm một sai lầm cũng như tòa khi kết tội người cha: người nào đối xử độc ác với loài vật thì người đó có thể giết đồng loại.
Witherspoon đứng dậy, thong thả lại gần cửa kính, trầm ngâm nhìn cảnh hoang mạc một hồi lâu. Khi quay mặt về phía Mason, trông ông bỗng nhiên già hẳn, nhưng nét mặt lộ vẻ kiên quyết.
- Ông cần bao nhiêu thời gian để điều tra đến cùng vụ án này?
- Tôi cũng không rõ – Mason đáp – Mười tám năm về trước thì chẳng lâu gì lắm, có lẽ tôi sẽ khám phá ra. Còn hiện nay thì không chỉ là mười tám năm qua, mà cuộc chiến vừa rồi đã xóa nhòa những dấu vết mà hồi đó người ta không chú ý nhưng lại có thể vô cùng quan trọng. Đúng, việc điều tra hiện nay phải tốn nhiều thời gian và tiền bạc.
- Tôi đủ tiền để ông sử dụng, nhưng lại có rất ít thời gian. Ông vui lòng lãnh vụ này chứ?
Không nhìn người đối thoại, Mason trả lời:
- Tôi nghĩ không có gì trên đời ngăn cản tôi làm việc này. Nó luôn ám ảnh tâm trí tôi. Tôi đề nghị như thế này: ông trả tiền chi phí và nếu không đi đến kết luận thỏa đáng, tôi sẽ không đòi tiền thù lao.
- Đồng ý, ông Mason. Tôi muốn mời ông và cô thư ký về nhà tôi làm việc. Ở đó không có ai quấy rầy hai vị.
- Ông Witherspoon, tôi đã nói với ông theo quan điểm của tôi, những sự kiện đã biết không chứng tỏ một ý nghĩa nào hết. Tôi muốn phát hiện những sự kiện mới và tôi sẽ không đạt được nếu tôi đến ở nhà ông. Tôi cần đi đây đi đó để tìm hiểu.
- Tôi rất muốn được ông ở gần tôi. Dầu sao ông cũng nên đến.
- Được! Cô Street và tôi sẽ đến ở nhà ông ngay vì tôi muốn thâm nhập nơi ông sống và làm quen với con gái ông cùng cậu Marvin. Cậu ta chắc vẫn ở nhà ông?
- Vâng. Ngoài ra còn có hai khách mời nữa là ông bà Burr, nhưng chắc họ không làm phiền ông.
- Nếu vậy tôi khỏi mang tiếng lạm dụng lòng hiếu khách của ông… Della, xin cô gọi điện cho Paul Drake, bảo ông ta dùng xe hơi phóng ngay đến El Templo.
Ông quay sang giải thích với Witherspoon:
- Đó là nhà thám tử đắc lực của tôi.
- Tôi đi tìm con gái và…
Nhà triệu phú ngừng lời khi thấy cô gái nắm tay một thanh niên chạy tới bậc thềm của hàng hiên.
- Lại đây, anh Marvin! Em muốn anh làm quen với ông luật sư trứ danh.
Cơ thể trẻ khỏe của cô nổi bật lên trong bộ đồ tắm nắng mà vào ba mươi năm trước thì hẳn đã gây xôn xao trong dư luận rồi. Bạn cô mặc quần cộc, áo ngắn tay, nước da nâu, đôi mắt đen, nhưng khuôn mặt có vẻ già dặn hơn Mason tưởng. Gương mặt anh hơi gầy, dễ cảm xúc, chịu đựng nhiều nỗi gian khổ và mất quân bình vì bị một cú sốc quá mạnh.
Lois Witherspoon nhanh chóng giới thiệu mọi người và ông bố báo tin:
- Ông Mason và cô thư ký sẽ đến ở nhà ta đấy.
Ông quay lại luật sư nói tiếp:
- Tôi vừa mới trả phòng cho khách sạn. Nếu ông không thấy bất tiện thì hóa đơn thuê phòng của ông và cô sẽ tính gộp vào hóa đơn của tôi để ông không bận tâm chuyện này.
Mason đồng ý và khi nhà triệu phú đi khỏi, ông chăm chú quan sát Marvin Adams. Lois giải thích với Della Street:
- Marvin và tôi vừa mới chơi một séc quần vợt thật hào hứng. Tôi mệt nhoài cả người.
Anh thanh niên nói tiếp:
- Còn tôi ướt sũng như một con vịt chết chìm.
Della Street nhìn anh lau mồ hôi trán, cô nửa đùa nửa thật nói:
- Anh Adams, hãy thận trọng lời nói khi phát biểu trước mặt luật sư. Ông có thể gọi anh ra làm chứng và hỏi: “Này chàng trai! Anh có tin chắc một con vịt có thể chết đuối được không?”
Lois cười:
- Đó là câu nói cửa Milter của anh ấy kể từ khi ông giáo sư vật lý làm một thí nghiệm nào đó. Một buổi chiều tại nhà ba tôi, ông Roland Burr – khách mời của ba tôi – cũng định quay anh ấy về chuyện này. Nào anh Marvin kể tiếp đi.
Anh chàng có vẻ bối rối:
- Ồ! Có gì thú vị đâu.
- Lại còn không ư? – Lois bắt bẻ – ông Burr tỏ vẻ khó chịu ra mặt về cách ví von của anh Marvin ưa dùng. Tôi mới chạy đi kiếm con vịt con để anh Marvin làm cho nó chết đuối… mà không cần chạm vào người nó. Tất nhiên anh ấy đã lôi nó ra trước khi nó chìm hẳn.
Della Street kêu lên:
- Chết đuối? Sao? Lại là con vịt?
- Đúng như vậy? Marvin làm thí nghiệm trước mặt mọi người. Hai vị thử hình dung gương mặt của ông Burr lúc đó ra sao.
- Nhưng anh làm thế nào? – Della hỏi.
Marvin rõ ràng muốn lẩn tránh:
- Đó chỉ là một phát hiện mới của môn hóa. Một trò biểu diễn tiểu xảo chán ngắt. Tôi chỉ cho vào nước vài giọt dầu tẩy. Bây giờ xin lỗi các vị, tôi xin phép đi tắm. Thưa ông Mason, rất hân hạnh được biết ông.
Nhưng luật sư hỏi Lois:
- Ba cô có mặt ở đó không?
- Thưa ông khi nào?
- Lúc con vịt chết đuối ấy.
- Nó có chết đuối đâu. Marvin lôi nó ra khỏi mặt nước trước khi nó chìm và anh ấy dùng khăn khô lau bộ lông cho nó… Không, lúc đó ba tôi không có mặt. Mà sao ông lại hỏi như vậy?
- Không có gì. Nhưng tốt nhất cô đừng kể lại với ba cô. Tôi nghĩ ông không thích người ta sử dụng loài vật đang sống trong các cuộc thí nghiệm.
Lois lo ngại nhìn luật sư và nói:
- Đồng ý, chúng tôi không hé răng về chuyện đó. Con vịt chết chìm sẽ mãi mãi là một bí mật. Nào ta đi, anh Marvin.
Della Street chờ đôi thanh niên rời khỏi hàng hiên mới hỏi Mason:
- Họ có vẻ say mê nhau tợn. Nhưng tại sao ông lo ngại nếu Witherspoon dự khán thí nghiệm về con vịt hay được nghe kể về chuyện đó.
- Theo ý tôi, Witherspoon có ác cảm với Marvin về chuyện đó không phải vì những thí nghiệm của một thanh niên ưa thích các hiện tượng khoa học mà là vì tính độc ác bạo tàn của con một kẻ sát nhân. Theo lối nghĩ của ông Witherspoon hiện nay, tôi có cảm giác như chúng ta đang đi trên thùng thuốc nổ, ta phải thận trọng lắm mới được.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: