truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Mười người da đen nhỏ – Chương 04 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

6
Bác sĩ Emxtroong cũng kịp đến đảo Người da đen vào đúng lúc mặt trời sắp lặn trên biển. Trong lúc ngồi trên thuyền ra đảo, ông muốn nói chuyện với người chủ thuyền, một người dân địa phương. Ông muốn biết đôi điều về những chủ nhân của hòn đảo, nhưng Narơxôt, người chủ thuyền nói rằng anh ta chẳng biết gì về họ cả, mà cũng có thể là ta không muốn bắt chuyện.
Thấy thế, bác sĩ Emxtroong đành nói với anh ta chuyện thời tiết, chuyện đánh cá.
Ông đã thấm mệt sau chặng đường dài phải lái xe. Đôi mắt chói nắng, mỗi khi ông nhìn về hướng tây, nên ông cứ phải nhắm mắt lại.
Đúng, ông đã rất mệt. Mặt biển hiền hoà bình thản: ông cũng đang cần điều đó. Đã từ lâu ông muốn có một đợt nghỉ dài ngày, nhưng ông đã không cho phép mình làm điều đó. Tất nhiên, ông cũng có thể nghỉ nếu như công việc không vì thế mà gián đoạn. Ngày nay, con người ta chóng già đi. Bây giờ một khi mà ta đã đến được đây, bắt buộc ta phải làm việc cật lực.
“Tối hôm ấy ta thử tự vấn bản thân ta xem có nên quay trở về… Luân Đôn, về khu Hali nữa không? Rồi còn cả những việc khác nữa”. – ông nghĩ thầm.
Chỉ xung quanh một hòn đảo thôi đã có bao nhiêu phép lạ rồi: Cái từ “đảo” ấy mới gợi cho người ta nhiều mơ mộng. Ở đó người ta sẽ gạt bỏ mọi mối liên quan với thế giới bên ngoài: một hòn đảo là một vương quốc rộng. Và cũng có thể khi đến vương quốc ấy, người ta không còn đường quay trở về nữa.
“Ta phải bỏ lại sau lưng ta tất cả những ngày u ám” – ông nghĩ.
Và ông lặng lẽ mỉm cười về những kế hoạch bắt đầu hiện lên trong óc, những kế hoạch lãng mạn trong tương lai. Khi ông đặt chân lên bậc đá đầu tiên của hòn đảo, ông vẫn còn mỉm cười.
Ở tiền sảnh ông thấy có một người đàn ông già đang ngồi trong ghế bành. Ông bác sĩ có cảm giác như mình đã gặp người đàn ông này ở đâu rồi thì phải. Đúng, ông đã thấy khuôn mặt giống mặt của con ếch, cái cổ ngắn như cổ rùa, cái lưng gù và đôi mắt nhỏ ranh mãnh nhạt mầu. Ai nhỉ? A, hình như đó là ông Uogrêvơ. Đã có lần ta làm chứng trước toà, trước ông ấy. Thẩm phán Uogrêvơ trông lúc nào cũng như ngủ gật, nhưng chẳng có gì qua được mắt ông ta, nếu như động đến các câu hỏi thuộc về lĩnh vực luật pháp thì lập tức ông ta trở nên tỉnh táo và rất linh hoạt. Ông ta rất có uy tín với những người ở toà án. Ông ta biết hướng mọi người theo quyết định của mình. Trong một số trường hợp ông đã quyết định trừng phạt kẻ phạm tội một cách không ngờ. Nhiều người nói rằng ông là một thẩm phán sắt đá, không thể van xin được.
Kỳ lạ thay lại gặp ông ta ở đây… ở đây, ở một nơi rất xa xã hội loài người.
7
Thẩm phán Uogrêvơ cũng nghĩ bụng:
“A, bác sĩ Emxtroong? Mình nhớ ra lão rồi, đã có lần lão đứng trước toà làm nhân chứng. Lão ta ăn nói rất thận trọng, chính xác. Tất cả các bác sĩ đều hơi có máu tâm thần và cả cái dân khu Haly cũng nguyên là những nhà giầu điên rồ”. Thẩm phán nhớ lại nhận xét của một người thợ quét vôi về những người sống trong khu Haly cách đây không lâu.
Ông nói to lên với bác sĩ:
- Nếu ông muốn uống, ông hãy quá bộ vào phòng khách.
- Trước tiên tôi muốn đến chào ông bà chủ đã.
Thẩm phán nhắm mắt lại, trong lòng ông thầm cho rằng những lời người quét vôi nói là có căn cứ, tất cả bọn thành đạt đấy có gì dó lập dị! Ông lại nói:
- Cũng chẳng cần phải lễ nghi đến thế đâu.
Bác sĩ ho khan:
- Sao thế?
- Chẳng có ông chủ, cũng chẳng có bà chủ, ở đây thật lạ. Tôi chẳng hiểu ra làm sao cả.
Bác sĩ sững người lại vài phút. Nhìn thẩm phán Uogrêvơ tưởng thẩm phán đã ngủ rồi thì bất ngờ lại nghe tiếng Uogrêvơ nói:
- Ông có biết Conxtơnx Cănminhtơn không?
- Hừm… Không, rất tiếc là tôi không biết.
- Chẳng có gì quan trọng đâu – thẩm phán nói.
- Đó là một người phụ nữ rất đặc biệt… và có tài viết những bức thư mập mờ không sao đọc được, lúc này đây, tôi lại phải ngẫm nghĩ xem liệu tôi có đến một nơi tồi tệ không?
Bất giác, bác sĩ lắc dầu vẻ khó hiểu, rồi bước vào trong nhà.
Thẩm phán Uogrêvơ lại tiếp tục ngẫm nghĩ về người phụ nữ có tên Conxtơnx Cănminhtơn. Phải, không thể đặt niềm tin vào bà ta cũng như tất cả những người đàn bà khác.
Sau đó, ông nghĩ đến hai người phụ nữ trong đoàn. Bà có tuổi ít nói và cô gái trẻ tuổi vẻ lạnh lùng. Nếu tính cả bà giúp việc Rôgiơ thì trong nhà có ba người phụ nữ. Bà Rôgiơ là một người phụ nữ kỳ lạ, nom bà ta lúc nào cũng có vẻ hốt hoảng, sợ hãi điều gì đó. Nhưng nhìn bề ngoài, hai vợ chồng họ có vẻ êm ấm, họ đều hiểu và làm tốt công việc của mình.
Vừa lúc đó, Rôgiơ bước ra hiên. Thẩm phán hỏi bác ta:
- Bác có tình cờ biết điều này không, có người khách nào là phu nhân Conxtơnx Cănminhtơn sẽ ra đây không?
Rôgiơ ngạc nhiên:
- Không, thưa ngài, tôi không được thông báo tới tên người đó.
Thẩm phán cố giương mi lên, và trong đầu ông lại hiện lên ý nghĩ:
“Chúng ta đang ở trên đảo Người da đen, đúng chưa nào? Sẽ rất giật gân nếu như ở đây lại xảy ra chuyện gì đen tối. Có thể thế được chăng?”.
 
8
Entơni Maxtơn ngồi trong bồn tắm. Anh ta đang khoái trá hưởng thụ hơi nước nóng. Sau quãng đường dài phải ngồi trên ô tô, người anh như tê cứng lại. Đầu óc anh không suy nghĩ gì nhiều. Entơni thuộc loại người quen được chu cấp đầy đủ.
“Thế là mình đã phải trải qua một cuộc hành trình bắt buộc” – Anh nghĩ, sau đó chẳng vướng bận thêm gì nữa.
Nước nóng… tất cả mọi người đều mỏi mệt… rồi mình sẽ đi cạo râu… uống một ly cốc tay… ăn bữa tối.
Và sau đó?…
9
Blô thắt caravát. Có một điều gì đó mà ta chưa hiểu hết.
Phải chăng hình thức của ta chưa hoàn chỉnh? Ta hy vọng rằng không phải thế! Cả đoàn người này chẳng có ai kết bạn với ta… mà nói chung họ cũng nghi ngờ, dò xét lẫn nhau – cứ như là họ đã biết
Nào thôi, dù sao cũng cứ phải hoàn thành công việc.
Ta không muốn làm việc qua loa, đại khái, vô trách nhiệm…
Anh nhìn lên tường của lò sưởi và thấy ngay bài vè của trẻ con đóng ở đó.
Quả là một tác động tinh thần!
“Ta vẫn còn nhớ tuổi ấu thơ của ta và hòn đảo này, nhưng ta lại không thể tin nổi là hôm nay ta phải làm nhiệm vụ ngay trong ngôi nhà này, trên hòn dảo này. Có lẽ tốt hơn hết, con người ta không nên biết trước tương lai”.
10
Tướng Mơcathơ trầm ngâm suy nghĩ.
Thật quỷ bắt cái trò kỳ quặc đáng nguyền rủa này đi!
Không, mình đã tưởng tượng hoàn toàn khác thế này cơ…
Ông sẵn sàng lao vào các vụ việc nào đấy… miễn là được đi khỏi nơi đây…
Chỉ cần có chaêsc thuyền máy chở ông vào đất liền…
Ông bắt buộc phải ở lại.
Cái anh chàng có tên Lombơd nom thật là kỳ quặc, dễ sợ. Anh ta không phải là người chân thật. Ông dám thề độc rằng anh ta không phải là người thật thà!
11
Khi chuông reo, Philip Lombơd bước ra khỏi phòng của mình và dừng lại ở đầu cầu thang. Cử động của anh nom mềm mại nhanh nhẹn như một con báo vậy, có lẽ trong người anh có máu của loài báo. Cái nhìn của anh như của loài thú dữ.
Anh mỉm cười.
Vậy là chỉ ở đây một tuần thôi ư?
Ai sẽ thích ứng với một tuần ở đây?
12
Bà Emily Brent mặc áo váy bằng lụa đen để xuống ăn tối. Trước khi đi bà giở quyển kinh thánh ra đọc.
Môi bà mấp máy.
“Bọn vô đạo đắm chìm vào trong những cái huyệt mà họ đã từ đào, sa vào những cái lưới bẫy mà họ đã tự giăng, chân họ đã bị sa lầy trong cảnh suy đồi. Đức chúa hãy biết và trừng phạt họ; hãy đầy ải công việc vào tay những kẻ ác. Hãy cho những kẻ ác vào địa ngục”.
Bà dừng lại, gấp quyển kinh thánh vào rồi đứng lên, gài lên ngực áo một vật trang sức rẻ tiền, xong xuôi, và đi xuống nhà để ăn bữa tối.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: