truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Mười lăm ngọn nến – Chương 08 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...


Chương 8

Quả như Cung dự liệu, tụi Quý ròm chờ một lát đã thấy thằng Tần hấp tấp bỏ vào nhà.

Quý ròm khấp khởi:

- Tụi mình hành động được rồi đấy! Thằng Tần bận “tiếp khách” rồi!

Tiểu Long liếm môi:

- Bây giờ tụi mình bò lại chỗ gốc dừa hả?

- Sao mày lẩm cẩm thế hở mập? Chứ chẳng lẽ lại bò thẳng vô nhà cho thằng Tần nắm tóc!

Quý ròm nổi sùng gắt, rồi không để Tiểu Long kịp mở miệng phân bua, nó lúp xúp chạy trước, thẳng về phía cây dừa cạnh hàng rào mé trái. Tiểu Long và nhỏ Hạnh lập tức nối gót theo sau.

Ba đứa chạy lom khom sau những bụi cây, trống ngực đập thình thịch.

Tuy biết rõ lúc này “ba vị khách quý” là Cung, Quang, Dưỡng đã lọt vào nhà và đang tìm cách giữ chân Tần, không cho thằng này bén mảng ra vườn, tụi Quý ròm vẫn không hoàn toàn yên tâm. Ba đứa vừa di chuyển vừa nơm nớp dán mắt vào nhà, sẵn sàng ngồi thụp xuống bất cứ lúc nào nếu bất trắc xảy ra.

Nhưng tụi Quý ròm đã quá lo xa. Cho tới khi tụi nó tiến sát đến mục tiêu, thằng Tần vẫn không hề ló dạng.

Nhỏ Hạnh chống hai tay lên đầu gối, cúi đầu nhìn vào bộng cây tối om om nói:

- Long thò tay vào xem đi!

Tiểu Long xanh mặt:

- Ý, không được đâu! Nhỡ có rắn hổ mang trong đó thật, nó mổ cho một phát thì khốn!

- Rõ là đồ thỏ đế! – Quý ròm hừ giọng – Tao đã bảo không có rắn sao mày cứ són ra quần mãi thế!

Nói xong, Quý ròm ngồi xuống trước bộng cây Nó xăn tay áo, dõng dạc:

- Xem đây nè!

Trước ánh mắt thán phục của hai bạn, Quý ròm hùng hổ thò tay ra. Nhưng nó chỉ hùng hổ được có một chút xíu. Khi sắp chạm tới bộng cây, nó bỗng rụt tay lại:

- Quên nữa!

Tiểu Long ngạc nhiên:

- Quên chuyện gì?

Quý ròm huơ tay.

- Kiếm cho tao một khúc cây!

- Chi vậy?

- Để thò vào trước cho chắc ăn chứ chi!

Tiểu Long cười hí hí:

- Tưởng sao! Vậy mà khi nãy bày đặt chê tao! Tuy nói vậy, Tiểu Long vẫn nhặt một khúc cây khô gần đó đưa cho bạn.

Quý ròm thò khúc cây vào bộng dừa, miệng bào chữa:

- Tao đâu có sợ rắn! Tao chỉ sợ chuột chạy ra!

Nghe nói tới chuột, nhỏ Hạnh bất giác thối lui một bước. Đối với nó, rắn hay chuột gì cũng đều đáng sợ như nhau. Nhưng Quý ròm thò cây khua khoắng một hồi vẫn chẳng thấy có động tình gì.

Nhỏ Hạnh mỉm cười:

- Chả có gì trong đó đâu Quý ơi!

- Ừ.

Quý ròm gật đầu và vứt khúc cây qua một bện, nó rụt rè thò tay vào trong dừa, thận trọng sờ soạng.

Đang mò mẫm, Quý ròm bỗng kêu theo một tiếng và hoảng hốt rụt tay ra.

Tiểu Long xanh mặt:

- Gì vậy? Con gì cắn mày hả?

Nhỏ Hạnh xanh mặt theo kiểu khác:

- Quý hét tướng như thế, Tần nghe thấy bây giờ!

Quý ròm giơ bàn tay lên trước mặt săm soi, giọng chưa hết sợ hãi:

- Có con gì mổ vào tay tao.

- Con gì là con gì? – Tiểu Long nín thở.

- Chả biết nữa! Cái mỏ nó nhọn nhọn. Nhỏ Hạnh cầm bàn tay Quý ròm đưa lên sát mắt nghiêng ngó một hồi rồi nhíu mày:

- Nó mổ chỗ nào đâu?

Quý ròm tính đưa tay chỉ, nhưng nó tìm hoài vẫn chẳng thấy vết mổ đâu:

- Ờ … ờ … sao chẳng thấy …

Nhỏ Hạnh buông bàn tay Quý ròm ra, “xì” một tiếng:

- Quý chỉ phịa.

Rồi không nói không rằng, nó ngồi xuống thò tay vào trong bộng cây.

- Tôi không phịa đâu! Hạnh đừng thò tay vào, nguy hiểm lắm! Nhưng nhỏ Hạnh phớt lờ. Trong thoáng mắt, nó thu tay về, miệng nói:

- Đây rồi!

Tiểu Long và Quý ròm trố mắt dòm, ngạc nhiên khi thấy trên tay nhỏ Hạnh một con chim bồ câu bằng thạch cao.

Nhỏ Hạnh sờ lên mỏ chim:

- Khi nãy Quý đụng phải cái mỏ chim này nè.

- Ờ, chắc vậy! – Quý ròm tẽn tò – Thế mà tôi cứ tưởng …

Rồi nó đánh trống lảng:

- Con chi này chắc do thằng Tần bỏ vào khi nãy!

Tiểu Long khụt khịt mũi:

- Nó bỏ con chim vào đây để làm gì thế nhỉ?

Nhỏ Hạnh tặc lưỡi:

- Thật khó hiểu!

- Ừ, khó hiểu ghê! – Quý ròm nhanh nhẩu hùa theo.

Tiểu Long gãi đầu:

- Thế bây giờ tụi mình làm gì?

- Đặt con chim vào chỗ cũ rồi về!

Vừa nói nhỏ Hạnh vừa trả con chim vào lại trong bộng cây. Câu trả lời gọn lỏn của nhỏ Hạnh không làm Tiểu Long thỏa mãn tí ti nào. Nhưng nó nghĩ đến nát óc vẫn không nảy được sáng kiến nào, đành lúp xúp chạy theo hai bạn, lần đến chỗ khi nãy tụi nó chui vào.

Sáng hôm sau, Quý ròm, Tiểu Long và nhỏ Hạnh vừa ôm cặp bước qua khỏi cổng trường đã thấy bọn thằng Cung ngồi đợi sẵn ở trước hàng hiên.

Vừa thấy tụi Quý ròm trờ tới, Cung ôm ngực:

- Ôi, vất vả quá!

Quý ròm nheo mắt:

- Giở trò gì thế mày?

- Vất vả thì tao kêu vất vả, chả giở trò gì cả.

Quang giải thích:

- Chiều hôm qua tụi tao phải bày đủ mưu kế mới kềm chân được thằng Tần trong nhà đấy.

Dưỡng tặc lưỡi:

loading...

- Nó cứ thắc mắc hoài. Nó hỏi tại sao tụi tao không về luôn mà quanh lại nhà nó chi vậy?

Nhỏ Hạnh chớp mắt:

- Thế các bạn trả lời sao?

- Tụi này bảo tụi này đã định về nhưng chưa kịp cất bước đã thấy khát nước quá, thế là chạy vào nhà nó xin nước uống.

Tiểu Long cười hi hi:

- Nói thế đời nào nó tin.

Dưỡng nhún vai:

- Ừ, chả rõ nó có nghi ngờ gì không mà cứ bắt tụi tao ngồi chơi để nó chạy ra vườn hái mận vào cho tụi tao ăn. Nó bảo ăn mận vào sẽ hết khát ngay!

Tiểu Long rùng mình:

- Thế tụi mày làm sao?

- Tụi tao liền sầm mặt giận dữ chứ làm sao. – Cung cười tít mắt – Tụi tao bảo tụi tao chỉ muốn uống nước thôi, chứ không phải kiếm cớ vào đây để được ăn này ăn nọ. Nếu nó hái mận vào chiêu đãi, chẳng khác nào nó đánh giá tụi tao là đồ ham ăn ham uống!

Quý ròm cũng toét miệng cười:

- Ừ, mẹo của tụi mày hay thật đấy!

- Dĩ nhiên rồi! – Cung vênh mặt – Thấy tụi tao phản ứng ghê quá, thằng Tần không đòi ra vườn nữa. Nó lấy nước cho tụi tao uống. Tụi tao vừa uống vừa bàn về … đề tài thuyết trình.

Quang nhíu mày:

- Lạ một điều là lần này nó không buồn giục tụi tao ra về như hồi chiều nữa.

- Chẳng có gì lạ cả! – Nhỏ Hạnh tủm tỉm. – Bởi vì lúc đó Tần đã làm xong việc của mình rồi.

- Việc gì thế? – Bọn thằng Quang ba cái miệng cùng há hốc.

Nhỏ Hạnh chưa kịp đáp, Tiểu Long đã nhanh nhẩu kể lại những gì nó và hai bạn đã nhìn thấy trong vườn.

- Ra vậy! – Quang thở đánh thượt.

Dưỡng lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ thằng Tần đang luyện bùa ngãi gì?

- Tao cũng nghi lắm! – Tiểu Long nói – Nếu không nó đã chẳng huơ tay múa chân loạn xị như thế!

Cung thu nắm tay:

- Hay là tụi mình cứ hỏi thẳng thằng Tần, xem nó giải thích ra sao?

Nhỏ Hạnh lắc đầu:

- Theo Hạnh, tụi mình tiếp tục bí mật theo dõi thì hay hơn!

Tần không biết tụi bạn đã khám phá ra những hành động kỳ quặc của mình. Vào lớp, nó vẫn tỉnh bơ trò chuyện, cười đùa như không có gì xảy ra. Trong khi đó những đứa kia nhìn nó chăm chú, âm thầm dò xét.

Quang quay xuống thì thào vào tai Dưỡng:

- Đúng rồi mày ạ.

- Gì?

- Thằng Tần ấy mà. Nãy giờ tao thấy nó có gì khang khác. Đúng là nó đang luyện bùa.

Dưỡng liếc qua chỗ Tần ngồi, sợ sệt mấp máy môi:

- Ừ, bây giờ tao mới để ý! Tự nhiên tao cũng thấy ghê ghê!

- Này! – Tần ngoảnh sang, thấy hai đứa tổ l viên đang xì xào liền nghiêm mặt – Không được nói chuyện trong giờ học đấy nhé! Thằng Quang mà không quay lên thì tao trừ điểm trật tự à!

Bị tổ trưởng hăm he, Quang hậm hực quay lên, bụng tức tối nhủ: Mày cứ làm tàng đi, ông mà khám phá ra mày đang làm chuyện vớ vẩn gì thì mày chết với ông!

Buổi chiều, nhóm thuyết trình tập trung tại nhà Tần vào lúc ba giờ như thường lệ.

Hôm qua, sau khi ra chơi ngoài vườn vào, hai đứa cuối cùng là Hiển Hoa và Cẩm Vân đã kịp đọc xong phần tư liệu của mình. Hôm nay cả nhóm sẽ bàn bạc về việc xây dựng dàn bài. Thoạt đầu, tổ 1 của thằng Tần cố kéo tổ 4 vào chung nhóm thuyết trình với mình nhằm “khai thác” kho kiến thức đồ sộ của nhỏ Hạnh. Nhưng thật bất ngờ, trong hai ngày vừa qua, những trang sách và những bài báo do các thành viên trong nhóm đem tới phong phú, dồi đào đến mức nhỏ Hạnh chả cần phải “ra tay nghĩa hiệp” bao nhiêu. Nó chỉ phải dồn tâm sức vào việc soạn dàn bài thuyết trình. Ngoài biệt danh “nhà thông thái”, nhỏ Hạnh còn là “cây văn” của lớp nên với sự góp ý nhiệt tình của nó, công việc diễn ra trơn tru và nhanh chóng.

Chưa tới bốn giờ, dàn bài đã được soạn xong. Nhóm trưởng Tần xoa tay, cười hí mắt:

- Công việc trôi chảy không ngờ! Bây giờ chỉ còn phân công bạn nào viết ra nữa là chúng ta có thể thuyết trình thử được rồi!

- Còn phân công gì nữa! – Dưỡng nói – Đương nhiên người đó là Hạnh rồi!

Thằng Cung thấy việc gì tụi tổ 1 cũng đùn cho tổ 4, lấy làm gai mắt lắm. Nhưng kẹt một nỗi hiện nay nó đang cùng Quang, Dưỡng chung tay điều tra bí mật của thằng Tần nên không thể mở miệng cãi cọ với “đồng minh” được.

May làm sao nhỏ Hạnh nhận lời vui vẻ khiến sự ấm ức trong lòng Cung nguôi ngoai quá nửa:

- Vậy cũng được. Hạnh viết xong, các bạn đọc lại và góp ý cho Hạnh nhé!

Mỹ Linh chớp mắt:

- Thế bây giờ chúng ta làm gì!

- Ra vườn chơi như hôm qua chứ làm gì! – Cẩm Vân reo lên.

Hiền Hòa vỗ tay bôm bốp:

- Đúng rồi! Bữa nay chúng ta có thể tung tăng tha hồ!

- Ai nói bạn vậy? – Chủ nhà Tần trợn mắt gầm gừ, lúc này nó chợt cảm thấy hối hận về chuyện dàn bài thuyết trình được hoàn tất nhanh quá – Tôi nói trước, chơi gì thì chơi, tới năm giờ kém mười lăm tất cả cũng phải giải tán đấy!

Tụi Quý ròm và ba đứa Cung, Quang, Dưỡng hôm nay chẳng thắc mắc gì về quy định kỳ quặc của thằng Tần. Bây giờ tụi nó đã biết tỏng năm giờ là giờ thằng Tần “luyện bùa”.

Cũng như hôm qua, trước khi dẫn các bạn ra vườn, thằng Tần chạy vào nhà trong bí mật “xức thuốc kỵ rắn”. Dĩ nhiên lúc quay trở ra, mình mẩy nó nồng nặc mùi bạc hà.

Tần lại trèo lên tất cả các cây trong vườn hái trái cho bọn con gái. Tất nhiên, vẫn trừ cây dừa.

Hôm này Cẩm Vân không đòi uống nước dừa nữa. Nó đứng xa xa, nhìn lom lom vào chỗ bộng cây, tò mò hỏi:

- Từ hôm qua đến giờ, Tần có thấy con rắn hổ mang bò ra ngoài không?

- Có! – Tần gật đầu – Chiều hôm qua lúc tụi mình vào nhà, nó chui ra khỏi hang bò loanh quanh. Nó cũng thích dạo mát như người ta đi chơi phố vậy mà!

- Xạo ơi là xạo? – Thằng Quang chỉ tay vào người Tần, giọng châm biếm – Chiều hôm qua tụi tao đứng nhìn vào vườn nhà mày cả buổi, có thấy con rắn nào đâu?

Đang cao hứng lòe tụi con gái, Tần quên phắt mất cuộc đụng độ với bọn thằng Quang ngoài vườn. Nghe thằng này nhắc, nó giật mình chống chế:

- Mầy chả biết gì mà cũng nói! Khi tụi mày mò tới, con rắn đã chui trở vào hang rồi còn đâu!

Kim Em ngước mắt:

- Sao ba mẹ Tần không nghĩ cách giết hết lũ rắn trong vườn đi! Để chúng sống lúc nhúc bên cạnh, ghê quá hà!

- Kim Em đừng có xúi bậy! – Tiểu Long bất thần lên tiếng – Rắn là một động vật có ích, phải để chúng bắt chuột giùm mình chứ. Hơn nữa, nếu chúng ta giết chóc bừa bãi sẽ vô tình làm cho hệ thống sinh thái bị mất cân bằng đấy.

Tiểu Long hôm qua mới bị Quý ròm “lên lớp” một trận tơi bời, nay sực nhớ lại “bài học” liền ưỡn ngực ra oai khiến tụi bạn trố mắt dòm.

Tần khoái chí gục gặc đầu:

- Tiểu Long nói đúng quá!

Cẩm Vân hấp háy mắt:

- Bạn trở thành nhà “môi trường học” thật rồi hở Tiểu Long?

- Hì hì! – Dưỡng toét miệng cười – Tao sẽ đề nghị Quỹ bảo vệ động vật hoang dã kết nạp mày làm thành viên.

Tiểu Long càng cao hứng, lại bô bô:

- Không những không nên giết mà phải nuôi nó nữa, thậm chí phải kiếm bồ câu cho nó ăn mỗi ngày!

Lần này thì sự phấn khởi đã dắt Tiểu Long đi quá xa. Sáng nay trên lớp, tụi thằng Quang đã nghe kể về chuyện thằng Tần nhét con chim bồ câu bằng thạch cao vào trong bộng cây nên bây giờ nghe Tiểu Long ngứa miệng nhắc đến từ “bồ câu”, tụi nó xanh mặt. hồi hộp đánh mắt sang Tần.

Nhỏ Hạnh đứng kế đó cũng mặt nhăn mày méo. Còn Quý ròm thì lo lắng túm vạt áo phía sau của thằng mập giật lia giật lịa.

Tới lúc đó, Tiểu Long mới hoảng hốt nhận ra mình vừa lỡ mồm lỡ miệng, liền im bặt.

Cũng may là Tần không lộ chút gì nghi hoặc. Nó đinh ninh Tiểu Long chỉ vô tình buột miệng thế thôi. Bởi vì nó không bao giờ ngờ chiều hôm qua thằng này cùng với Quý ròm và nhỏ Hạnh đã lọt vào trong vườn nhà nó êm ru như thế.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: