truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Mười lăm ngọn nến – Chương 07 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...


Chương 7

Mặt xanh lè, Tiểu Long nói bằng giọng giọng run run.

- Nguy rồi! Nó đã phát hiện ra tụi mình!

- Khẽ nào! – Quý ròm hừ mũi.

Nhỏ Hạnh thì thầm trấn an:

- Tần không thể nào trông thấy được tụi mình đâu!

Nhưng Tần có vẻ như muốn chứng minh ngược lại nhận định của nhỏ Hạnh. Nó đứng tại chỗ, mắt láo liên nhìn về phía bọn Quý ròm một lúc rồi từ từ tiến lại.

Tần vừa đi vừa nói:

- Còn nấp nấp trốn trốn gì nữa!

Quý ròm quay sang Tiểu Long, thấy thằng này méo xệch miệng và cựa quậy người định đứng lên, nó liền nắm chặt tay bạn:

- Gượm đã! Nó chả thấy gì đâu, chỉ đánh đòn gió để hù dọa thôi!

Như để trả lời Quý ròm, Tần nhếch mép:

- Đứng lên đi! Tao thấy ba đứa tụi mày rồi!

Đến nước này thì ngay cả Quý ròm cũng hoàn toàn mất tự tin. Nó chống tay vào gối định đứng dậy thì bỗng có tiếng sột soạt phát ra từ phía sau lưng.

Rồi tiếng thằng Cung đột ngột vang lên từ phía sau:

- Ai mà thèm nấp! Tụi tao mỏi chân nên ngồi nghỉ mệt chứ bộ!

Tiếp theo là tiếng thằng Quang cười hê hê:

- Mày làm như tụi tao sợ mày lắm vậy!

Tần chống hai tay vào hông, hừ mũi:

- Kẻ trộm hẳn nhiên phải sợ chủ nhà rồi!

- Không được vu khống bậy bạ à nha! Tụi tao ở ngoài đường chứ không có chui vào vườn nhà mày như ba tên trộm khác à!

Lần này bọn Quý ròm nghe rõ là tiếng thằng Dưỡng, và cái câu nói đầy “ẩn ý” của nó khiến đứa nào đứa nấy giật thót, liền sè sẹ ngoái cổ nhìn lại phía sau.

Không ngoảnh lại còn đỡ, vừa ngoảnh lại, bọn Quý ròm run bắn như chạm phải điện, suýt chút nữa xỉu lăn đùng ra đất. Thì ra vị trí ẩn nấp của bọn Quý ròm chỉ có thể che mắt được thằng Tần đứng phía trong, còn với những cặp mắt từ ngoài hàng rào thò lỏ chĩa vô, ba đứa nó hiện ra lồ lộ y như các diễn viên điện ảnh đang hí hửng phơi mình trước ống kính quay phim vậy.

Sát phía ngoài hàng rào, lúc này Cung, Dưỡng và Quang đang đứng vịn cọc dậu trố mắt nhìn chòng chọc vô trong, tất nhiên trông thấy bọn Quý ròm rõ mồn một.

Sự cố xảy ra bất ngờ đến mức Tiểu Long luống cuống chắp hai tay lại.

- Mày làm gì thế? – Quý ròm hừ mũi.

Tiểu Long liếm môi:

- Tao lạy tụi nó.

Suýt chút nữa Quý ròm đã phì cười. Phải cố lắm nó mới ngậm chặt miệng được.

Đám thằng Dưỡng dĩ nhiên thấy rõ cảnh Tiểu Long “lạy lục”. Nhưng tụi nó vẫn phớt lờ.

Quang oang oang:

- Muốn bắt trộm phải bắt cho đúng người! Đừng để kẻ trộm thoát, còn người lương thiện thì bị hàm oan à nghen!

Giọng thằng Quang rõ tinh quái. Nó nói tới đâu, tụi Quý ròm nghe bụng giật thon thót tới đó. Đã thế, Cung và Dưỡng vừa nheo mắt nhìn tụi Quý ròm vừa cười khành khạch, hùa theo:

- Đúng rồi đó! Đúng rồi đó.

May mà thằng Tần vẫn không hay biết gì. Nghe tới thằng Dưỡng bép xép một hồi, nó nhếch môi hừ giọng:

- Chả oan ức gì với tụi mày sất! Nếu không phải có ý đồ đen tối, chẳng ai lại ngồi nghỉ chân ngay cạnh hàng rào nhà người ta cả!

- Hê hê, nói thế mà cũng nói! – Cung vênh mặt – Ở ngoài đường, tụi tao muốn ngồi ở đâu tụi tao ngồi chứ!

Rồi nhìn về phía tụi Quý ròm. Cung ranh mãnh tiếp:

- Khi nào bắt gặp tụi tao chui vào vườn nhà mày ngồi, thu lu sau mấy bụi cây mày hẵng kết tội!

Tụi Quý ròm biết thân biết phận, mặc cho bọn thằng Cung châm chích, chòng ghẹo, vẫn nín thở ngồi im. Cho đến lúc này, tụi nó đã lờ mờ đoán ra ba đứa kia chỉ cố tình làm cho tụi nó giật mình chơi chứ thực sự chẳng có ý định tố cáo với chủ vườn.

Nghe thằng Cung bắt bẻ, Tần dường như cũng biết mình đuối lý, bèn tìm cách gỡ gạc:

- Hừ, nếu tụi mày chui vào vườn nhà tao thì còn nói gì nữa. Lúc đó, lũ rắn độc trong vườn đã mổ tụi mày chết ngoẻo rồi còn đâu!

Thấy Tần giở giọng hù dọa, bọn thằng Cung không nhịn được, gập người cười sặc sụa. Đằng sau bụi cây, Quý ròm, Tiểu Long và nhỏ Hạnh cũng không hẹn mà cùng đưa tay lên bụm miệng.

Tất nhiên, cũng như tụi Quý ròm, chính vì không tin trong vườn nhà thằng Tần có rắn, tụi thằng Cung mới kéo nhau đến đây rình mò. Rồi thấy tụi Quý ròm chui vào trong vườn ngồi cả buổi mà chẳng có lấy một con rắn nhép bò ra “chào hỏi”, bọn thằng Cung càng khẳng định chuyện rắn rết của Tần chỉ là chuyện bịa. Vì vậy, thấy thằng Tần tiếp tục đem lũ rắn ra “trộ”, bọn thằng Cung mới cười nghiêng cười ngửa như thế.

- Chẳng có gì đáng cười cả! – Sự cười cợt của đối phương khiến Tần đỏ bừng mặt, nó nghiến răng ken két – Nếu không tin. tụi mày cứ đặt chân vào bên trong hàng rào xem!

Bọn thằng Cung gật đầu lia:

- Tin chứ!

- Tụi tao tin mày lắm.

- Không tin mày thì biết tin ai!

Thằng Tần đâu phải đứa ngốc nghếch. Nghe giọng lưỡi của đối phương, nó biết thừa tụi này đang nhạo báng mình. Nhưng không có cớ gì để gây gổ, nó bèn lảng sang chuyện khác:

- Họp nhóm xong rồi, sao tụi mày không về mà loanh quanh chỗ nhà tao chi vậy?

- Xì! Quang nhún vai – Ai mà thèm loanh quanh chỗ nhà mày! Tụi tao tình cờ đi ngang qua đây chứ bộ!

loading...

Tần chớp mắt, giọng ngờ vực:

- Tụi mày nói thật không đấy?

- Sao lại không thật! Quang cười khảy. Rồi nó vung tay:

- Bây giờ tụi tao về đây! Đứng ở đây mày lại nghi này nghi nọ!

Nói xong, Quang quay mình rảo bước.

- Ừ, tụi tao về nhé!

Dưỡng cũng giơ tay chào Tần, láu táu nói rồi hối hả chạy theo Quang.

Cung là đứa cuối cùng rời khỏi hàng rào.

Nhưng thằng này trước khi bỏ đi, còn tinh quái đánh mắt về chỗ bọn Quý ròm nấp, chép miệng bâng quơ:

- Sau khi tụi tao đi rồi, nếu còn ai lẩn quất trong vườn nhà mày, tụi tao không chịu trách nhiệm đâu đấy!

- Về thì về lẹ đi! Mày đừng có vờ vịt nữa!

Tần “xì” một tiếng, mắt vẫn không rời ba đứa bạn khả nghi.

Nó đứng đó lâu thật lâu. Chờ đến khi bọn thằng Cùng đi xa rồi, nó mới thở phào nhẹ nhõm và trở gót vào nhà.

Nhưng xem ra Tần vẫn chưa yên tâm hẳn. Cứ đi vài ba bước, nó lại ngoảnh đầu nhìn ra sau. Thậm chí, khi đã vào tới nhà rồi, nó vẫn không chịu “biến”, cứ đứng thập thò chỗ hàng hiên, láo liên nhìn ra.

Sự cảnh giác của Tần khiến bọn Quý ròm không dám nhúc nhích.

Tiểu Long nơm nớp đánh mắt sang Quý ròm:

- Giờ tính sao hở mày?

- Cứ ngồi yên đã!

Quý ròm thờ ơ đáp, mắt vẫn không ngừng quan sát nhất cử nhất động của Tần.

Tiểu Long nghe lời bạn, ngồi yên được một lát, lại ngứa miệng:

- Thế lát nữa mình có bò lại chỗ gốc dừa không?

Đang vô kế khả thi, lại nghe thằng mập luôn miệng hỏi tới hỏi lui, Quý ròm bực mình:

- Cái đó phải hỏi thằng Tần.

Câu trả lời lạ lùng của Quý ròm khiến Tiểu Long ngẩn tò te:

- Sao lại hỏi nó?

- Hỏi nó xem nó có chịu vô nhà hay không? Chứ nếu nó cứ đứng mãi chỗ cửa ngó ra thì mình đành phải ngồi chết gí ở đây đến già thôi!

Biết thằng ròm nổi quạu, Tiểu Long liền im thít. Nhưng lần này nó cũng chỉ nín thinh được một lúc thôi, bởi nếu nín thinh hoài thì nó đâu phải là thằng Tiểu Long hay hỏi. – Hay là mình chui trở ra ngoài? – Tiểu Long lại ngập ngừng “góp ý”. Không được đâu, Long ơi! – Nhỏ Hạnh hắng giọng đáp – Tần đang đứng đó, túi mình chui ra là nó thấy liền!

Tiểu Long nuốt nước bọt:

- Thế, chẳng lẽ tụi mình ngồi đây đến tối ư?

Nhỏ Hạnh liếc mắt vào phía trong:

- Hạnh nghĩ Tần sẽ bỏ đi ngay bây giờ thôi!

Nhưng thằng Tần chẳng có dấu hiệu gì sắp bỏ đi như nhỏ Hạnh đoán. Có vẻ như nó rất sợ người lạ chui vào khu vườn bí mật của nó nên nó cứ quanh quẩn mãi chỗ cửa.

Trong khi bọn Quý ròm nhấp nha nhấp nhổm, thình lình có tiếng gọi khẽ từ phía sau. Ba đứa giật mình ngoái lại, ngạc nhiên thấy thằng Cung đang lom khom lấp ló chỗ hàng rào, chả biết nó quay lại từ bao giờ.

- Mày chưa về à? – Quý ròm hỏi.

Cung cười hì hì:

- Tụi mày còn kẹt trong này, tụi tao nỡ nào bỏ về!

Cung nhìn vẻ mặt đang nghệt ra của tụi Quý ròm, nheo mắt hỏi:

- Tụi mày phát hiện ra bí mật gì trong khu vườn này chưa?

Tiểu Long đưa tay quẹt mũi:

- Thằng Tần vừa giấu một vật gì đó trong bộng dừa.

Cung mở to mắt:

- Vật gì vậy?

Nhỏ Hạnh lắc mái tóc:

- Xa quá, túi này không trông rõ!

Tiểu Long đánh mắt vào trong nhà:

- Tụi tao định lần tới đó xem nhưng thằng Tần canh kỹ quá.

- Được rồi! – Cung gật gù – Bây giờ tụi tao sẽ vòng ra cửa trước đánh lạc hướng nó, còn tụi mày ở đây cố khám phá xem đó là vật gì nhé?

Quý ròm cảnh giác:

- Sao tự dưng mày tốt với tụi tao thế?

Cung nhe răng cười:

- Cái này gọi là hợp tác! Tụi mày phát hiện được điều gì, nhớ kể lại cho tụi tao nghe với!

Nói xong, không đợi bọn Quý ròm đồng ý hay không, Cung thụp đầu xuống, biến nhanh như khói.

Chắc nó đi gặp tụi thằng Dưỡng, thằng Quang để thực hiện kế hoạch! Quý ròm nghĩ và ngoảnh đầu nhìn chăm chăm vào trong nhà.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: