truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Mùa thu màu hạt dẻ – Chương 15 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Đang thừ người ra với suy nghĩ, Phượng chợt nghe ba gọi dưới nhà. Cô buông chiếc gối ôm, ra khỏi giường và bước xuống cầu thang.

loading...

Đến phòng khách cô ngạc nhiên trợn tròn mắt khi thấy ba mình đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ thân tình với bà Mẫn Quyên.
Thấy Nhật Phượng ra tới, ông Phong hớn hở nói:
- Cô Mẫn Quyên đây là bạn thân của cô Đào con, hồi đó cô tới nhà ông nội chơi thường lắm, hai mươi mấy năm mới gặp lại, ba đâu có nhớ ra.
Bà Mẫn Quyên cười:
- Nếu không có tấm hình chụp anh chị ngày đám cưới treo trên vách, em cũng đâu nhận ra.
Ông Phong phì phà điếu thuốc:
- So với ngày xưa cô không khác hơn bao nhiêu, so với Trúc Đào em tôi, cô còn trẻ hơn nó nhiều, duy có những cái bất ngờ lẫn với tình cờ người ta không nghĩ tới, nên tôi không nhận ra cô đó thôi.
Quay sang nhìn Nhật Phượng, ông Phong cất giọng:
- Cô Quyên nhờ con tiếp tục dạy cháu ngoại cô ấy học. Con thấy thế nào?
Không đợi Phượng trả lời, bà Quyên dịu dàng bảo:
- Cô biết cả ngày cháu đi làm, tối về cũng cần có thời gian giải trí nghĩ ngơi nên trước đây cháu không tiếp tục giúp Hoài Tú, chị Đan Tâm đã không dám ép, mặc dù bé Tú rất buồn. Nhưng khổ cho cô hiện giờ là Đan Tâm đã đi du lịch nước ngoài với chồng, nó đem bé Tú về với cô, con bé phần nhớ mẹ, phần buồn vì xa cô Phượng nên dạo này lười ăn biếng ngủ ốm trơ xương. Thằng Thiên dỗ ngon, dỗ ngọt, chiều nào cũng cho đi chơi nhưng con nhỏ vẫn luôn dàu dàu…
Ngưng một chút để quan sát nét mặt Nhật Phượng, bà Quyên xuống giọng:
- Hoài Tú mong cháu lắm! Mỗi chiều cháu nhín chừng một tiếng đồng hồ tới chơi với nó được không?
Nghe nhắc tới bé Tú, Phượng thấy nao nao, cô cũng rất thương nó, nhưng nhớ đến gương mặt khinh khỉnh ngạo mạn, khi người của Thiên hôm đó, Nhật Phượng khó xử quá. Cả tháng nay anh ta không hề ghé qua nhà cô, dầu là để đi đánh bida hay uống cà phê với anh Trung. Thiên không ghé vì anh… chán cô quá rồi, chớ đâu phải vì cô “cảm” anh ta như cô vừa nói với chị Linh đâu.
Ngập ngừng một chút cô chối từ:
- Có lẽ cháu không sắp xếp được thời gian sớm để giúp Hoài Tú ôn bài, trể quá Tú sẽ buồn ngủ.
Bà Quyên kiên nhẫn thuyết phục:
- Hoài Tú, Đan Tâm, cô và cả Thiên đều rất quý cháu, gia đình cô luôn xem cháu như người trong nhà, bây giờ lại biết Trúc Đào là cô út của cháu, thật không gì vui hơn và thân tình hơn.
Bóp nhè nhẹ bàn tay của Phượng, bà Quyên lại nói:
- Đến với cô nhé Phượng! Hoài Tú sẽ mừng lắm đó!
Nhật Phượng vội nhìn qua phía ba mẹ mình như muốn hỏi ý kiến. Ông Phong dễ dãi bảo:
- Nếu không mệt vì đã đi suốt ngày, con nên giúp cô Quyên. Thời buổi bây giờ một người làm nhiều việc đâu có gì là xấu.
Nghe ông Phong nói thế, bà Quyên vội vàng thêm vào:
- Chiều đi làm về cháu ghé nhà bác nghĩ ngơi ăn cơm luôn, rồi khoảng sáu rưỡi bắt đầu dạy con bé tới độ bảy rưỡi, tám giờ gì đó là hết mức.
Bà Nga gật gù:
- Khỏi đạp xe đi tới đi lui cũng tiện.
Thấy mọi người trao đổi qua lại như đâu đó đã sắp xếp xong rồi. Phượng hơi tự ái. Cô đang cần tiền để sắp sửa quần áo đi làm coi cho được một chút, nhưng nghĩ tới Thiên cô chợt ngại ngùng gì đâu.
Thế nào Thiên cũng sẽ hất mặt làm cao như lần đầu cô gặp anh ở đêm sinh nhật Hoài Tú. Biết đâu chừng anh ta lại lãng vãng gần chỗ cô dạy Tú học, để thanh tra chất lượng lẫn giờ giấc cô dạy cho bỏ ghét…
Chẳng lẽ Thiên lại nhỏ mọn và trẻ con như cô nghĩ hay sao?
Dù đã viết thơ gởi đi nhưng Phượng không hề có tin tức gì của Nhã hết, sao không “moi” tin của anh từ gia đình bà Mẫn Quyên? Anh từng ở nhà bà mấy tháng trời lẽ nào không biết về được một lá thơ cám ơn.
Nghĩ tới Nhã, Nhật Phượng thấy như mình có được động lực từ trái tim thức dậy. Cô vờ vĩnh làm bộ làm tịch:
- Để cháu suy nghĩ lại xem sao đã! Chỉ sợ ôm đồm nhiều việc quá, cháu dạy Hoài Tú không được như trước vậy thì phụ lòng tin của cả nhà…
- Cô chẳng đời nào nghĩ quấy như vậy cả.
Mỉm cười nhìn Nhật Phượng, bà Mẫn Quyên ý nhị nói thêm:
- Cô chỉ mong có Phượng ở kề bên cho nhà cửa vui vẻ, ấm cúng hơn thôi!
Nhật Phượng nóng cả mặt khi thấy bà Nga thoáng tủm tỉm nhìn bà Quyên.
Chuyện gì nữa đây trời? Phượng thầm than trong bụng, cô thừa biết mẹ mình có cảm tình với gã Thiên… Dầu bà biết hắn từng có một đời vợ, nhưng ba luôn bênh vực cho rằng chuyện đó dang dở hoàn toàn do lỗi của người đàn bà kia. Còn tại sao mẹ nghĩ như vậy, thật tình cô không biết.
Ông Phong bỗng hỏi:
- À! Thầy Hoàng Tùng còn khỏe không cô Quyên?
Bà Mẫn Quyên bưng tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ rồi trả lời:
- Em nghe người quen ở bển về nói lại, ông ấy vẫn còn rất khỏe so với lứa tuổi “Thất thập cô lai hỷ”. Có điều ông ấy luôn buồn bã vì xa quê.
Gật gù ra chiều thông cảm ông Phong nói:
- Người già nào lại không ngậm ngùi trông về cô xứ, nhất là người có tâm hồn đa cảm như thầy Tùng. Phải nói ngày xưa tôi mê nghe thầy giảng Kiều quá sức!
Phượng thấy bà Quyên gượng cười, ở dưới mắt bà chợt có những vết nhăn phiền muộn. Bà cũng già chớ không thật trẻ như những lúc vui tươi hớn hở. Có điều cái già ấy được bà che đậy bằng tâm hồn trẻ trung, điệu bộ thoải mái duyên dáng lịch sự đó thôi.
Mà sao ba cô lại đi hỏi bà Mẫn Quyên về thầy giáo ngày xưa nào nhỉ?
Ông Phong dụi đầu thuốc vào chiếc gạt tàn hình con cá, rồi lại hỏi:
- Sao hồi ấy cô không theo thầy Tùng xuất cảnh nhỉ?
Giọng bà Mẫn Quyên rành rọt vô cảm:
- Lúc đó em và… thầy Tùng đã ly dị được cũng gần mười năm rồi còn gì?
Phượng nghe cha mình ngạc nhiên:
- Vậy sao. Đúng là tôi vô tình quá!
Té ra ba của Thiên là một ông già gần tám mươi tuổi. Mẹ anh là học trò của thầy giáo mình. Hèn chi Nhã đã hợm hĩnh nói với cô Thiên dám vượt chỉ tiêu của bố mình, để có ba thê bốn thiếp. Đúng là nhà anh ta khá phức tạp! Như vậy người anh ở Canada đâu phải anh ruột của Thiên. Cô đang tò mò chờ nghe tiếp chuyện thì từ ngoài bé Hoài Tú chạy ùa vào. Nó đứng sựng lại giữa phòng rồi reo to:
- Cô Phượng!
Tội nghiệp! Đúng là con bé ốm quá, Nhật Phượng dang tay ra xúc động:
- Tới đây với cô!
Nhào lại ôm Phượng, con bé tấm tức:
- Con nhớ cô, con năn nỉ cậu Thiên cho tới thăm mà cậu không chịu. Tới bữa nay bà ngoại ra lệnh cậu Thiên mới cho con với ngoại tới đó.
Bà Mẫn Quyên nhắc:
- Hoài Tú! Con đã thưa ai chưa?
- Dạ chưa!
Giọng ngây thơ trong trẻo của Tú làm mọi người bật cười. Phượng đưa tay béo má nó rồi dạy Tú thưa ba mẹ mình.
Cái dáng cao cao quen thuộc của Thiên bước vào khiến Phượng mất tự nhiên, cô vờ áp mặt vào lưng Hoài Tú để khỏi phải trông thấy anh.
Không nhìn nhưng Phượng cũng thừa biết anh ta vừa chào mẹ mình và đang bắt tay ba mình. Thoát một cái cô đứng dậy kéo theo Hoài Tú:
- Mình ra ngoài sân ngồi xích đu bé Tú.
Phượng chạy ra hàng hiên và nghe giọng mẹ mình vang lên:
- Con bé được cái lớn xác chớ còn khờ lắm!
Phượng chợt tưởng tượng ra gương mặt Thiên đang cười. Có lẽ anh ta không đồng tình với mẹ cô đâu, vì dưới mắt anh ta, cô chẳng khờ khạo chút nào.
Nhưng cô thế nào cũng chẳng dính dấp gì tới Thiên, tại sao Phượng lại lo nghĩ vẫn vơ thế nhỉ?
- Cô Phượng ăn ô mai, ngon lắm!
Nhón chân chấm đất để đưa chiếc đu Phượng hỏi:
- Ở đâu Tú có vậy?
- Cậu Thiên mua và nói là mua riêng cho cô Phượng chớ không phải cho con.
Nhật Phượng mỉa mai:
- Cậu Thiên tốt quá nhỉ?
Vừa đưa bịch ô mai cho Phượng, Tú vừa gật đầu:
- Cậu Thiên tốt lắm, lúc nãy cậu nhất định cho con đi mua ô mai rồi mới vào nhà cô Phượng.
- Cô đâu thích ô mai!
Thấy Phượng không chịu cầm, Hoài Tú lém lỉnh:
- Nhưng cô không nhận, cậu con buồn lắm!
- Bữa nay Tú học ai cách ép người khác vậy?
Hoài Tú ngập ngừng trước đôi mắt nghiêm khắc của Nhật Phượng, con bé không quen nói dối ấp úng:
- Cậu Thiên biểu con phải làm sao cho cô Phượng chịu ăn ô mai của cậu mua, không thôi cậu sẽ không cho con vào nhà thăm cô.
Phượng cười nhạt, anh ta định giở trò gì nữa đây?
Cầm viên ô mai, cô bóc lớp giấy bọc rồi cho vào mồm. Ba vị chua của me, cay của gừng, ngọt của cam thảo làm cô gật gù khen:
- Món này ngon thật!
Mắt Hoài Tú sáng lên:
- Ngon thật không cô. Con biết thế nào cô cũng thích mà!
Búng cái hột me vào tường, Phượng bóc vỏ viên ô mai thứ hai, giọng cô ngọt ngào hơn:
- Sao con biết cô sẽ thích?
Hểch chiếc mũi bé xíu lên Tú tỏ vẻ hãnh diện:
- Cậu Thiên nói, cô gái nào cũng thích ô mai hết.
Nhật Phượng lại xuýt xoa vì gừng cay vừa nói:
- Lần này cậu Thiên nói chắc đúng!
Hoài Tú cãi lại:
- Con thấy lúc nào cậu Thiên cũng đúng hết! Vừa đúng, vừa giỏi, chuyện gì cậu Thiên cũng biết hết. Hay thật là hay! Bởi vậy dì Tường Vân là bác sĩ mà còn sợ không dám chích cậu con nữa đó.
Phì cười, Phượng nói:
- Khi không bác sĩ chích cậu con làm gì?
- Đâu có khi không, bữa hôm cậu con bệnh quá trời, dì Tường Vân đâu dám chích, ngoại phải nhờ ông bác sĩ mập như thùng tô nô lại chích cho cậu Thiên đó chớ.
Hoài Tú xuống giọng:
- Cô Phượng biết hông? Mấy hôm đó cậu Thiên đâu có đi làm, nằm ở trong phòng toàn ăn cháo không hà! Cậu ốm nhách, râu ria tùm lum, đã vậy còn quạu với bà ngoại làm bà ngoại hết đi Nha Trang chơi. Chị Nguyệt bị cậu Thiên la nhiều nhất. Bởi vậy chị mới nói: “không chịu lấy vợ cho rồi, để khi bệnh hoạn có người hầu hạ”. Nghe chị Nguyệt nói, cậu con giận chị Nguyệt luôn. Bữa nay hết bịnh rồi cậu vẫn chưa hết giận đó!
Giọng Phượng tò mò:
- Cậu con bệnh gì vậy?
- Chị Nguyệt nói là bệnh gì… để con nhớ coi? À… Bệnh cảm mạo thương nàng. Bà ngoại bảo là bệnh này nguy hiểm và khó trị lắm!
Phượng tủm tỉm cười. Đúng là bà Mẫn Quyên lúc nào cũng vui nhộn trẻ trung. Phượng hỏi:
- Con có biết cậu Thiên cảm mạo thương nàng nào không?
Lắc đầu, Hoài Tú ra chiều bí mật:
- Bà ngoại con biết đó, nhưng ngoại đâu có nói.
- Con thích cậu Thiên có mợ Thiên không?
- Không! Con thích cậu Thiên có cô Phượng hà!
- Nói bậy!
Phượng nạt đùa Hoài Tú rồi đưa tay len xoa gương mặt nóng bừng. Con bé thật buồn cười, lỡ mà gã ta nghe thấy chắc mình đến độn thổ vì quê. Rồi cô chợt chạnh lòng, té ra cả tháng nay Thiên ốm, vậy mà mình có hay đâu, nếu hay mình đã nói cho anh Trung biết, để anh đi thăm rồi!
- Cậu Thiên ra dạy xích đu cho con với cô Phượng đi cậu Thiên…
Giọng diễu cợt của Thiên lại mỉa mai vang lên:
- Dạy cho con thì được, chớ dạy cô Phượng thật cậu không dám đâu!
Anh ta kiếm chuyện trước rồi đây! Phượng thảy thảy cái hột me trong bàn tay và kiếm cách rút lui. Nhưng nỗi nhớ thương Nhã da diết làm cô không thể bỏ đi được, cũng không mở miệng đốp chát lại được. Thiên ra đây làm gì nhỉ?
- Cô Phượng vẫn khỏe đấy chứ!
Nghe Thiên khách sáo, kiểu cách và trịch thượng hỏi mình Phượng cay cú lắm, nhưng cô vẫn ngọt ngào:
- Tôi vẫn bình thường, lúc nãy nghe Tú nói anh Thiên bệnh tôi không biết để đến thăm, tệ thật!
Trong bóng tối của khoảng vườn bé xíu bên hè nhà, Phượng thấy Thiên cười:
- Ôi! Tôi có bệnh gì đâu. Chẳng qua buồn nên đôi khi muốn người khác phải quan tâm tới mình tôi vờ ốm đó thôi.
- Chắc suốt thời gian đó, người yêu của anh bận rộn vô cùng?
- Đương nhiên! Khi cố ý làm như vậy, tôi phải đạt được mục đích của mình chớ? Nói thật, lần đầu tôi biết được cảm giác thích thú nhìn người khác bị lừa. Nhất là người đó hoàn toàn không biết gì ngoài việc tha thiết yêu tôi.
Phượng bực bội kêu lên:
- Coi bộ anh hả hê lắm khi nói rằng thích thú nhìn người tha thiết yêu mình bị lừa.
Ngẫm nghĩ một chút, Phượng nhún vai:
- Tôi không tin trên đời lại có cô gái nào bị lừa vì chính người mình yêu như cô người yêu ngốc nghếch nào đó của anh.
Thiên phá ra cười:
- Giống y như người yêu của tôi thì không có ai thật. Nhưng ngốc nghếch như người yêu anh bạn Nhã của tôi thì có thật đấy.
- Bữa hổm anh bệnh sao không chết phứt cho rồi. Sống làm gì mà độc mồm quá! Đúng là…
- Là… là sao? Phải chi cô ráng ngọt ngào hơn chút nữa, tôi đã nói về Nhã cho cô biết tin, tiếc là mới ngọt nữa vội đã len men “yaourt”, làm tôi mất hứng kể lể. Chán thật!
Mặc cho Hoài Tú trợn mắt ngó qua ngó lại hai người. Nhật Phượng cong môi lên nói dối vì tự ái:
- Tôi cần gì phải hạ mình ngọt ngào để được nghe anh phao tin vịt. Nhã gởi thơ cho tôi hai ba lá, tôi chưa kịp trả lời nữa đây…
- Thật vậy à? Nhã hay thật, và cô cũng hay thật! Chỉ có tôi là dở nên cứ phải đi buôn vịt. Hôm nay vịt lại ế, mới quê chứ!
- Ủa! Cậu Thiên đi buôn vịt hồi nào? Sao con hổng biết mà cô Phượng lại biết?
Thiên cúi xuống vuốt mũi Hoài Tú:
- Chuyện người lớn làm sao con biết được mà tra với hỏi. Vào ngồi kế bên ngoại đi! Nhanh!
Hoài Tú ngước mắt nhìn Phượng như cầu cứu, cô vòng tay ôm con bé.
- Ở đây với cô.
- Tôi muốn nói chuyện riêng Phượng ạ. Cho bé Tú vào trong đi.
- Nhưng như vậy không tiện chút nào, đây là nhà tôi mà…
- À! Xin lỗi, tôi quên khuấy đi rằng ở nhà Nhật Phượng là cô út nết na, ngoan ngoãn, không khi nào dối mẹ trốn cha để ngồi một mình với đàn ông, con trai. Chết thật! Cậu cháu mình đưa cô Phượng vào nhà thôi Hoài Tú…
- Anh vào thì đúng hơn! Vì tôi và bé Tú đang yên ổn ngoài này, tự nhiên anh phá đám.
- Với Nhật Phượng, tôi lúc nào không là kẻ phá đám? Nhưng lòng tôi có trời cao minh chứng
Nhật Phượng ngắt ngang lời Thiên:
- Mình vào trong nhà, Tú xin bà ngoại chở về ngủ sớm. Ngày mai cô đến dạy con. Chịu không? Hy vọng rằng đừng có ai phá đám việc học hành của cô cháu mình hết Tú ha!
Con bé ngờ nghệch gật đầu rồi buông tay Phượng chạy tuốt vào trong, cô bước vội theo, nhưng Thiên đã kéo vai cô lại. Anh thì thầm:
- Nhã mới vừa điện cho hay tuần sau sẽ trở qua. Cô hay tin đó chưa?
Trái tim Phượng muốn rơi ra ngoài. Cô bấu đại tay Thiên, giọng run run:
- Chưa! Nhưng có thật không?
Gương mặt Thiên cúi sát mặt Phượng, mắt anh như sáng lên làm cô hồi hộp chờ đợi:
- Dĩ nhiên là không. Tôi nói với cô chuyện này giống như cô vừa nói với tôi chuyện Nhã gởi cho cô ba lá thơ vậy mà!
Buông tay Thiên ra, tựa người vào gốc cột, Nhật Phượng thở hổn hển vì đau, vì tức:
- Anh… anh là quỉ, nói láo như cuội.
- Tôi là chú Cuội thì cô là thím Cuội đấy. Không cặp nào xứng hơn đâu!
Lỡ bị Thiên lật tẩy rồi, Phượng lì mặt hỏi tới luôn:
- Nhưng anh có nhận được tin tức gì của Nhã không anh Thiên?
- May phước là… không. Nếu có, tôi nói ra cũng bị rủa xả như thường. nhưng có người nhận được thơ và cả hình của Nhã đó.
- Ai vậy?
Thiên cười cười khi thấy cô hốt hoảng:
- Ấy ấy đừng té xỉu mà tôi mang họa đấy!
Biết Thiên cố tình chọc tức mình, Phượng làm thinh, lời anh ta nói mập mờ lấp lửng tin cũng tức, mà không tin cũng tức. Tốt hơn hết đừng thèm quân tâm hỏi nữa.
Bước vào thềm nhà, Phượng thấy ba mẹ mình, bà Man Quyên và Hoài Tú bước ra tới.
Giọng ông Phong vang lên sảng khoái:
- Đâm ra cũng là chỗ thân tình cả, trước đây cô Quyên là bạn của cô út Đào, bây giờ tụi nhỏ lại là bạn của nhau. Nghĩ ra mới thấy thời gian qua nhanh đến khủng khiếp.
Bà Mẫn Quyên tiếp lời:
- Như anh chị và em đây thì chỉ còn con cháu để làm nguồn an ủi, chớ cuộc đời đến tuổi này có gì đáng bận tâm nữa đâu.
Bà Nga lắc đầu:
- Cô nói vậy chớ! Ra đường có ai nghĩ cô đã là bà ngoại. Cuộc đời còn dài vậy nghĩa làm đối với các phụ nữ trẻ đẹp và giỏi giang lịch thiệp như cô.
Thiên nhỏ nhẹ nói xen vào:
- Cháu vẫn nói mẹ nên tìm một người xứng đáng để có nguồn tâm sự, mà ai mẹ cũng chê!
Bà Mẫn Quyên mắng yêu con trai:
- Thôi đi cậu Hai! Thân mình lo chưa xong mà bày đặt lo cho tôi.
Quay sang nhìn Nhật Phượng, bà Quyên tươi cười:
- Phượng tới dạy Hoài Tú ở nhà cô, rồi sẽ thấy rõ “anh ta” hơn. Không hiền lành như lúc nói chuyện với cháu đâu.
Phượng đá đá chân trên nền gạch:
- Dạ! Cháu biết rồi cô ơi! Nhưng cháu cũng chẳng để ai ăn hiếp mình đâu.
- Nghe chưa Thiên? Liệu mà ăn ở cho đàng hoàng lại đấy!
Nghe mẹ nói, Thiên vờ nghiêng đầu:
- Vâng! Thưa mẹ! Lúc nào con cũng sợ oai cô giáo Nhật Phượng hết mà!
Nói xong anh và mọi người cùng cười, chỉ riêng Phượng là im ru. Cô đang hoang mang về tin giật gân Thiên vừa loan về Nhã nên chẳng để ý gì. Con bé Hoài Tú cười nhiều nhất. Nó lắc lắc tay cô và nhét vào một bịch giấy:
- Ô mai của cậu Thiên nè, cô Phượng cầm lấy đi. Hết, cậu con sẽ mua nữa.
Bà Quyên nói:
- Này! Con hơi lo cô Phượng dùm cậu con phải không?
Nhật Phượng đỏ mặt. Cô biết bà nghĩ lầm rồi, nhưng có lẽ làm thinh vẫn tốt hơn là đính chính nên Phượng vờ mắc cở cúi đầu im lặng.
Hoài Tú ngơ ngác:
- Hơi lo là cái gì? Có phải là làm cho cô Phượng với cậu Thiên thương nhau cho đừng cãi lộn với nhau không? Nếu phải, con sẽ nói cậu Thiên mua thật nhiều ô mai, cô Phượng khen ô mai ngon là đúng ý cậu Thiên rồi!
Ông Phong cười lớn nhất:
- Con bé lém thật!
Nhật Phượng giận dỗi lườm Thiên, anh ta cũng đang toét miệng ra cười. Nếu vì thấy ba cô vui mà hí hửng thì quả la `Thiên lầm ba cô rất to.
Đóng cổng lại sau khi Thiên chở Mẹ Và cháu về rồi, Phượng đi chậm chậm ngoài sân, buồn tay cô lại bốc một viên ô mai cho vào miệng.
Ở bên kia đại dương xa xôi Nhã đang làm gì nhỉ, nếu biết cô đang nhấm nháp ô mai của Thiên và nhớ về anh? Chắc Nhã không bằng lòng đâu. Cô cũng không bằng lòng chính bản thân mình khi đã xiêu lòng trước lời nói ngọt ngào của bà Mẫn Quyên. Nhưng xét cho cùng cô có nghĩ gì về Thiên ngoài lòng căm ghét. Nhã yêu cô thật tình. Anh đã cùng cô vái lạy đất trời bốn phương tam hướng rồi, sao cô vẫn không… an tâm để cứ đau khổ lo âu vì cái lưỡi không xương của Thiên chứ
Hương đêm dịu dàng quá! Một mình, em rất cô đơn! Trái tim tội nghiệp của em vừa bị cơn gió nào thổi qua, trống vắng, hun hút. Em thảng thốt nhìn ngôi sao nhỏ cuối trời, và thấy mình lẻ loi như ngôi sao mồ côi ấy. Anh có biết không Nhã?!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: