truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Mùa thu màu hạt dẻ – Chương 13 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Thiên nóng nảy hỏi như quát:

loading...

- Nhật Phượng đâu?
Nhã có vẻ khiêu khích:
- Về rồi! Có gì không? Cám ơn mày đã đưa cô bé tới! Buổi cuối cùng ở thành phố này thật tuyệt!
Dứt lời Nhã nháy mắt một cái và lừng thừng quay ra khỏi “Vườn địa đàng”. Thiên chồm người tới kéo vai anh lại:
- Mày đã làm gì con bé?
Hất tay Thiên ra, Nhã lơ lửng:
- Tâm tình, hò hẹn và… hôn nhau.
Thiên im lặng. Anh chợt thấy mình lố bịch, nhưng thật tình mà nói tại Thiên bồn chồn, sốt ruột suốt thời gian Nhật Phượng ở trong phòng Nhã. Dầu biết rằng đưa Phượng đến với Nhã chẳng khác nào đưa thỏ vào hang sói nhưng anh không thể từ chối được.
Suy đi nghĩ lại Thiên những tưởng Nhật Phượng tới vừa để chia tay, cũng là vừa để vạch mặt kẻ chơi trò yêu tay ba kia ra thôi. Ai có ngờ con bé ngu nhất trần đời kia lại mê man nghe những lời ngọt ngào giận dỗi ấy. Phượng u mê bỏ ngoài tai những điều anh thật lòng nói. Thế có chết không! Nhớ lại hình ảnh quần áo cô xốc xếch, drap giường xô lệch lúc nãy, Thiên muốn điên lên. Anh vung tay như định đấm vào mặt Nhã:
- Mày là thằng tồi! Không yêu mà vẫn ngọt ngào quyến rũ con nhỏ.
- Tao không yêu, nhưng Phượng yêu! Có mất mát đâu mà mày la toáng lên thế! Xót à! Xót sao lại đưa nó tới làm gì? Mai tao về rồi! Mày tán được con bé tao khen và cám ơn? Nó chưa làm sao đâu. Ráng một chút sẽ “cua” được em ngay!
Thiên giận run lên. Anh không ngờ Nhã có thể mở miệng nói được những câu hạ cấp như vậy. Ngán ngẩm anh ngồi xuống ghế đá để mặc Nhã bước ra. Nếu anh ta còn ở lại đây thì Nhật Phượng sẽ ra sao nhỉ? Thiên tức sao mình lại ngu ngốc đi nối giáo cho giặc, để bây giờ ngồi một mình thấm thía.
Khi yêu người ta đều mù quáng. Ngày xưa anh cũng vậy, anh chiều chuộng và tin lời Phượng Hoàng nhất nhất. Với anh Phượng Hoàng là cô gái không biết nói dối là gì. Cô như viên ngọc tròn trĩnh trong sáng không một vết tỳ. Và anh cứ soi vào viên ngọc lấp lánh ấy để sung sướng thấy tình yêu mình tỏa ra muôn màu tuyệt đẹp.
Anh khờ khạo dễ tin có khác gì cô bé Nhật Phượng bây giờ.
- Giả Dối! Phản bội! Giả Dối! Phản bội!
Con vẹt trên cành ngang bỗng the thé kêu lên bất ngờ làm Thiên giật mình. Lúc đầu vì bị vợ bỏ, anh đã dạy nó nói nhiều từ nghe thật chát chúa. Và lạ làm sao, những khi anh buồn buồn, nhớ vẩn nhớ vơ về người đàn bà đó. Nó lại lanh lảnh kêu lên như nhắc nhở Thiên hãy cố mà quên đi! Xem ra thứ vật còn biết lòng anh hơn người khác ấy chứ!
Buồn tay Thiên bốc nắm đậu phộng rang thảy cho con sóc nâu đang lấp ló gần đó. Nó tròn đôi mắt đen nhìn anh rồi dạn dĩ nhay đến ăn. Đôi mắt sóc khiến anh nhớ tới những ngấn lệ rung rung trong đôi mắt Nhật Phượng đêm mưa rào.
Đêm đó anh cố dằn nỗi khao khát được hôn lên đôi mắt giận dỗi của em. Tội nghiệp! Em cứ nghĩ anh giả dối nên căm ghét anh. Anh có cho em thấy mặt trái của Nhã nhưng hắn khôn khéo quá, em lại cả tin vì yêu, anh thì chẳng được miệng lưỡi lẫn cảm tình em nên đành làm kẻ đứng bên lề nhìn xem Nhã điên rồ mà lo, mà tức.
Nhưng cũng chẳng còn gì để anh phải nghĩ suy. Nhã sẽ đi, em ôm dai nỗi nhớ buồn tênh. Anh không còn trách nhiệm gì với em, sao lòng anh lại nặng nề như vậy?
- Ngốc tự si tình!
Con vẹt lại chu mỏ kêu lên the thé! Thiên cầm chùm nho trên bàn thảy về phía đầu nó
Con vật sống gần người ta lâu ngày ấy chả thèm tránh né, nó cúi đầu xuống về phía anh gật gù rồi… phán tiếp:
- Yêu rồi! Mẹ Kiếp!
Thiên phì cười. Con quỷ này hôm nay lại thêm tài thầy bói nữa đây. Anh đứng dậy bước ra, thấy Nguyệt xớ rớ Thiên bảo:
- Vào dẹp ba cái đồ ăn trên bàn dùm cậu.
Con bé lắm mồm thắc mắc:
- Ủa! Vậy không phải để cậu Nhã đãi cô Ánh Tiên sao? Cô vừa tới tức thời mà!
Thiên nhíu mày khó chịu:
- Biểu cái gì thì làm cái đó, sao lúc nào con cũng hỏi vặn vẹo hết vậy?
- Con có hỏi gì đâu… Tại con tưởng… A cậu Thiên, cô Phượng về hồi nào, bà ngoại mới hỏi thăm. Con nói đại là cô đang ở trên phòng cậu.
- Tầm bậy! Sao mày nói thế!
- Thì cổ là bồ cậu, không lẽ con nói cổ đang ở phòng cậu Nhã.
Biết Nguyệt chẳng vừa gì, Thiên làm thinh bỏ lên phòng khách. Mẹ anh đang ngồi cắm bình hoa lys trắng. Thấy anh vào, bà hỏi:
- Nhật Phượng đâu rồi con?
- Hình như cô ta về nãy giờ.
- Ủa! Sao lại hình như?
- Tại lúc Phượng về con không hay.
Liếc vội Thiên, bà Mẫn Quyên thấy mặt anh đầy nét bực bội, cười cười bà nói nhẹ nhàng:
- Con bé ngộ đó chứ! Sao cho nó đến rồi lại để nó giận dỗi ra về không hay? Vừa vụng về, lại vừa khó tính như mày biết tới chừng nào có được mối ưng ý.
- Mẹ buồn cười thật! Hết Tường Vân, Ánh Tiên rồi tới Nhật Phượng. Muốn con với cô gái nào là mẹ bắt đầu nói đến hả! Một Phượng Hoàng con đã gần chết, mẹ không thương con hay sao còn muốn con bạc đầu sớm vì ba vụ vợ với bồ nữa.
Khéo léo bỏ những hòn cuội vào bình hoa cho cái bàn chông không ngã, bà Quyên nói:
- Không phải mẹ có ý nhắc chuyện cũ cho con buồn, nhưng Phượng Hoàng bỏ con tính ra cũng bảy tám năm, nó có chồng khác, con cái đùm đề ra rồi, con nhớ nhung chi nữa cho uổng đời.
Thiên lẩm bẩm:
- Con không nhớ, không thương ai hết. Con chỉ thấy ngán ngấy mọi thứ, chán thật sự!
Bà Quyên hóm hỉnh:
- Trước đây thì đúng như vậy! Nhưng độ này khác hơn rồi. Qua mặt ai không biết, chớ qua mặt mẹ thì khó lắm ông tướng ạ!
Thiên gượng gạo:
- Mẹ lại định bắt nọn con rồi! Khổ ghê!
Nghiêng đầu ngắm lọ hoa, bà Quyên trầm ngâm:
- Thằng Nhã về vội quá, mẹ không chuẩn bị được nhiều thứ để gởi cho ba con.
- Con nghĩ ở bển ba không thiếu gì đâu, ngoài việc thiếu mẹ
- Lâu quá chắc ông ấy cũng đã quên. Biết đâu cha con lẫn rồi! Năm nay ổng phải gần tám mươi tuổi. Nói cho chính xác là ổng đúng bảy mươi bảy tuổi.
Mắt bà Mẫn Quyên xa xăm:
- Đời người ta đúng như gió thoảng qua. Mới đó mẹ đã bốn mươi sáu tuổi với cả cuộc đời cứ đi tìm mãi cái bóng hạnh phúc. Thật lòng mẹ không muốn con dẫm lên lối mẹ đã đi. Con trẻ lại là đàn ông, con dễ dàng bước thêm bước nữa mà lòng vẫn thanh thản. Chớ mẹ thì khó! Đến bây giờ vẫn thấy khó
Thiên ngạc nhiên không hiểu tại sao hôm nay mẹ anh lại kể lể như tâm tình với anh, thường thì có chuyện gì buồn vui bà đều nói với Đan Tâm. Chắc bà tội nghiệp… thằng con trai lận đận nên mới tự than thân, để anh hiểu đời bà cũng đầy rẫy muộn phiền vì đã yêu, và bất chấp dư luận để làm vợ người đàn ông bằng tuổi ba mình.
Có lẽ anh được thừa hưởng ở ba dòng máu đa tình nên biết yêu quá sớm, cộng thêm cái “hưởng” hai đời vợ của hầu hết các bậc nam nhi bên họ cha anh, nên chắc chắn anh sẽ phải lên xe hoa thêm lần nữa, nếu không muốn sống độc thân suốt đời.
Bất giác Thiên nhìn bà Mẫn Quyên. Mẹ anh vẫn còn quá trẻ so với tuổi. Bà là con gái cưng trong gia đình giàu có, quen muốn gì được nấy, đâu làm động móng tay, nên trong bà vừa sang trọng, lại vừa trẻ trung duyên dáng. Thiên biết có nhiều người đàn ông đứng tuổi đang muốn tiến tới với mẹ mình. Anh không hẹp hòi ích kỷ can ngăn, nhưng trái lại mẹ anh lại luôn né tránh.
- Cô Mẫn Quyên!
Thiên thấy mẹ anh tươi mặt lên khi nghe Ánh Tiên gọi bằng giọng đả đớt đặc biệt của cô.
- A! Vào đây với cô! Nhã đâu rồi?
Ngồi sà xuống kế bên bà Quyên, Ánh Tiên nhoẻn một nụ cười hết sức điệu hạnh với Thiên rồi lúc lắc đầu nói:
- Anh Nhã của cháu đang thay đồ “kẻng” trên lầu! Ba cháu mời cô, anh Thiên đi nhà hàng để tiễn anh Nhã.
- Chà! Anh Bình tiễn chàng rể tương lai chu đáo quá!
- Nhưng cô Quyên ơi! Cháu và anh Nhã chỉ là nhân vật phụ thôi.
Bà Mẫn Quyên đưa day:
- Ủa! Vậy ai là nhân vật chính?
Để tay lên môi ra chiều bí mật, Ánh Tiên thì thầm:
- Ba … cấm hai đứa cháu nói…
- Ghê nhỉ! Vậy thì cô ở nhà.
- Ôi, ôi! Không được! Cô mà ở nhà thì tụi cháu mất ngay tiêu chuẩn ăn theo.
Bà Quyên bật cười ròn rã. Thiên nhận ra vẻ thích thú trong ánh mắt của mẹ. Ông Bình là người đứng đắn, góa vợ đã lâu, có điều anh ghét cô con gái nhí nhảnh quá mức của ổng. Tự dưng có cô em ngang hông như Ánh Tiên cũng mệt đấy!
- Anh Thiên nghĩ gì mà cười một mình vậy?
- A! Anh nghĩ tới chuyện tương lai và thấy cuộc đời tự nó có những sắp xếp hay ho vô cùng.
Ánh Tiên lại lúc lắc cái đầu với gương mặt tròn vành vạnh rồi mới nói:
- Nhưng… vui phải không? A! Nhật Phượng yêu dấu của anh đâu rồi? Em nghe con bé Nguyệt nói cô nàng mới ở đây mà!
Thiên không trả lời, anh nheo nheo mắt:
- Anh Nhã của em, Nhật Phượng của anh. Sao lại kèm theo… chủ quyền chi vậy kìa!
- Để không ai dám sờ vào chớ chi nữa.
- A! Té ra là thế! Công nhận Ánh Tiên kỹ thật! Ráng giữ vật sỡ hữu của mình nghe chưa? Kìa! Nhã của em vào tới đấy!
Ánh Tiên đứng dậy dẫm chân:
- Bắt người ta chờ gần mười phút. Anh không biết quý những phút giây còn ở bên nhau gì hết. Mai không có em, đừng than buồn nhé!
Nhã tự Nhiên choàng vai Ánh Tiên, anh nói với bà Mẫn Quyên, nhưng Thiên biết Nhã muốn chọc tức mình:
- Dì Quyên xem, có đôi có bạn như tụi con phải vui không? Ai như Thiên khó khăn quá nên tối ngày quạu quọ với nỗi buồn của mình. Con nói thật, Nhật Phượng được lắm! Nếu không có Ánh Tiên con đã tán cô ta rồi!
Véo Nhã một cái nên thân, Ánh Tiên kèm theo mắt liếc sắc như cứa vào da:
- Anh nói mà không sợ anh Thiên gì hết. Coi chừng ảnh làm đám cưới trước tụi mình đó chứ.
Thiên làm thinh nghe Nhã vuốt theo Ánh Tiên:
- Anh và em chắc chắn thua Thiên vì dẫu sao hắn cũng từng đóng vai chú rể một lần rồi.
Thấy mặt cậu con trai lầm lì, ba Mẫn Quyên vội lên tiếng:
- Con chịu khó tới chở Nhật Phượng lại đây đi ăn cơm với mẹ
Đề nghị bất ngờ của bà làm cả Thiên lẫn Nhã đều bối rối. Ánh Tiên đỏng đảnh reo lên:
- A! Cô Quyên đúng là bà mẹ chịu chơi. Anh Thiên cố đi rước Nhật Phượng của anh, nhớ phải nói đây là lệnh của mẹ chồng tương lai, thế nào cô ta cũng đến thôi dẫu trong lòng cổ giận anh cỡ nào đi chăng nữa.
Bà Mẫn Quyên cười:
- Sau cháu biết tụi nó giận?
- Dạ! Anh Nhã của cháu nói. Lúc nãy cháu tới, thoáng thấy Nhật Phượng trên xích lô, anh Nhã đứng lu tu ở cổng, anh than với cháu là người ta giận nhau mà mình lại khổ…
Nheo nheo đôi mắt lá răm trên gương mặt quá đầy đặn. Ánh Tiên hỉ hả:
- Lúc nãy cháu giả vờ hỏi về Nhật Phượng anh Thiên đâu có thèm trả lời. Giận mà thương…
Đứng phắt dậy, Thiên quát to:
- Thôi đủ rồi! Tôi sợ Mấy người quá! Mấy người muốn làm gì thì làm nhưng đừng lôi tôi với Nhật Phượng vào.
Anh hầm hầm bước ra mặc cho bà Mẫn Quyên gọi. Về tới phòng mình. Thiên nằm vật xuống giường và cố dằn cơn nóng giận ùn ùn ập đến. Vừa rồi nếu không có mẹ anh và Ánh Tiên ở đó, Thiên đã đập vào mặt Nhã rồi. Đồ khốn nạn! Anh đấm tay xuống giường rầm rầm cho đỡ tức. Tại sao Nhã lại… chơi luôn cả mình mới kỳ. Mình có giành giật gì của nó đâu, mình chưa hề làm gì ác với nó cả mà. Nó thừa biết Phượng không ưa mình nhưng nó cứ cố tình trêu chọc. Nhã muốn trả thù mối tình ngày xưa thật không? Hay bản chất hắn là một tên sở khanh, đểu giả, độc ác, vô nhân, hắn căm ghét tất cả những tình cảm trong sáng hồn nhiên, lành mạnh. Hắn chỉ thích những mối tình giả dối và khoái trá nhìn thấy nạn nhân của hắn vô tình buộc vào bẫy sập mà hắn tinh vi giăng sẵn. Nhật Phượng có tội gì mà lại là nạn nhân của Nhã chứ? Tại sao không nhân cơ hội này cho Nhật Phượng nhận ra chân tướng người cô yêu thầm từ mười năm nay nhỉ? Có thể cô bé sẽ đau đớn tuyệt vọng, nhưng Phượng sẽ quên để có một tình yêu khác chân thật và hạnh phúc hơn.
Lao xuống cầu thang, thò đầu vào phòng khách, Thiên nói với mẹ:
- Con đi rước Nhật Phượng liền đây. Mẹ chờ tụi con nghe!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: