truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện người lớn

Mưa rơi ngoài song cửa – Chap 1 

Đăng ngày 24/7/2013 by admin

Xem toàn tập:
Bất chợt Hoàng lao tới đặt lên môi Ngọc một nụ hôn, Ngọc im lặng đáp trả, Hoàng tham lam đang bắt đầu đưa đôi tay đi tìm vương quốc cho riêng mình
loading...

truyện người lớn | Mưa rơi ngoài song cửa – Chap 1 – WAP truyện online hay nhất Việt Nam

loading...

Tiếng xe đạp lạch cạch ngoài ngõ:
- Thư đây! Ai ra nhận thư!
Tiếng bác phát thư vang lanh lảnh ở cổng. Ngọc đẩy chiếc xe lăn lại gần bên cửa, nói lớn:
- Bác quăng dùm con qua cổng đi bác.
- Cám ơn bác ạ !!!
- Có tiếng động của chiếc xe đạp lọc cọc sang căn nhà khác. Ngọc dướn cổ nhìn qua cửa sổ: hai ba lá thơ nằm chập lên nhau, đè lên cả những chiếc lá khô của cây trứng cá vàng một góc sân. Một cơn gió nhẹ chợt thoảng qua đẩy những chiếc bì thư xa nhau hơn. Mắt Ngọc như dán chặt vào những mẩu giấy đó. Chắc thế nào cũng có thư của Như! Ngọc chép miệng thầm lo nếu cơn mưa đổ xuống bất thần chắc thế nào cũng sẽ cuốn trôi mấy phong thơ một cách phũ phàng như cuốn những chiếc lá khô. Nhưng Ngọc không biết làm cách nào, chiếc xe lăn của Ngọc không thể lăn xuống mấy bậc tam cấp nếu không có bàn tay phụ lực của người khác. Ngọc nhìn xuống đôi chân mình bất giác thở dài… nỗi buồn vẫn thường bất chợt kéo đến như thế! Khuôn mặt người con gái thoáng chuyển biến từ trạng thái hồn nhiên sang nét buồn vời vợi! Dòng ý nghĩ như bị che mờ bởi những hình ảnh cũ mà tiềm thức vẫn luôn luôn lưu giữ bởi vì đó là những kỷ niệm không bao giờ quên được.
Cách đây ba năm Ngọc đang là một cô gái mười lăm yêu đời như các thiếu nữ cùng tuổi. Vốn sinh trưởng trong một gia đình khá giả, Ngọc và các người em kế, Như rất được cha mẹ nuông chiều. Tuy cách nhau một tuổi nhưng Ngọc và Như lại rất giống nhau, nhất là về khuôn mặt, hai chị em cùng học một trường, một lớp. Nhiều khi đi học cả hai ăn mặc giống nhau, ngay cả đến thầy giáo hoặc bạn bè cũng nhầm lẫn. Như lớn con nhưng mặc dầu nhỏ hơn chị mà Như cao lớn bằng Ngọc nếu không muốn nói là cao hơn một chút đỉnh. Cuộc đời hoàn toàn được nhìn qua một lăng kính mày hồng tuyệt diệu. Ngọc đã nhiều lần ngẫm nghĩ thấy mình thật là người có phước, được sinh trong gia đình có bậc cha mẹ thương yêu và lo lắng cho con, bạn bè quý mến, việc học hành không có gì trở ngại.
Nhưng ở đời mấy ai mà học được chữ ngờ! Đúng năm Ngọc mười lăm tuổi, nhân một chuyến đi nghỉ mát ở Đà Lạt, gia đình Ngọc đã bị tai nạn. Chiếc xe do ông Thanh, ba Ngọc lái, đã đâm phải một chiếc xe hàng chạy ngược chiều! Kết quả thật là thê thảm! Bà Thanh chết ngay tại chỗ, Ngọc bị thương nặng. Riêng ông Thanh và Như nhờ một sự may mắn đặc biệt đã thoát chết và bình an vô sự, chỉ bị xây xát sơ sài. Phần Ngọc, tuy tai nạn không gây một thương tích gì bên ngoài, nhưng tác dụng của tai nạn đã làm cô gái bị đau thần kinh một thời gian, và vết thương ở xương sống đã có một hậu quả thương tâm: Ngọc bị liệt cả hai chân. Ngày đầu tiên được biết kể từ đây mình không còn được như người bình thường nữa, Ngọc đã ngất đi và muốn chìm đắm luôn vào giấc ngủ thiên thu. Nhưng Ngọc làm sao cãi lại với định mệnh? Từ một thiếu nữ đang yêu đời và ham sống, tung tăng đi giữa cuộc đời, Ngọc trở thành một bóng mờ tật nguyền đứng bên lề đường của đời sống nhìn những bon chen của thiên hạ. Thoạt đầu, Ngọc đã nghĩ tới việc tìm cái chết! Thiều tự cảm thấy mình không thể thích nghi với con người mới của mình được. Nhưng ông Thanh rất vốn hiểu con, đã an ủi Ngọc nhiều. Ông tìm cách làm cho Ngọc vui, ngoài những giờ làm việc, ông ngồi cạnh con gái kể chuyện đời cho con xao lãng nỗi buồn. Ông Thanh mua rất nhiều sách để Ngọc đọc giải trí vì ông biết rằng ngoài việc đọc sách, Thiều còn biết làm gì để mua vui? Ngày tháng qua đi trong sự tẻ nhạt. Sau tai nạn, Ngọc xin lên Đà Lạt trọ học ỏ nhà bà dì ruột. Ông Thanh bằng lòng vì bây giờ ông không muốn làm buồn lòng một đứa con nào cả. Ông chỉ có hai mặt con thì Ngọc đã thành tàn phế. Chính ông Thanh đã chạy chữa hết cách cho Ngọc mà tình trạng vẫn không có gì khá hơn. Cách đây một năm, nhận thấy Ngọc đã bắt đầu nhàm chán với sách vở, ông Thanh nhờ thầy về dạy cho Ngọc học Guitar. Mục đích của ông là để Ngọc đỡ thấy trống trải khi thời gian trôi qua buồn tênh mà không có gì tiêu khiển. Thoạt đầu Ngọc không thích mấy nhưng dần dần, Ngọc cảm thấy đàn là một thú tuyệt vời và Ngọc bắt đầu tiến triển thấy rõ trong việc học. Tiếng mở cổng lách cách làm Ngọc giật mình thoát khỏi cơn hồi tưởng. Hoàng, thầy dạy đàn cho Ngọc vừa đến …
Tuy mang tiếng là “thầy” nhưng Hoàng còn rất trẻ, mới 23 tuổi. Và hiện đang theo học năm thứ năm ở trường Kiến Trúc. Hoàng là con một người bạn khá thân của ba Ngọc. Gọi là mướn thầy dạy thật, nhưng chính ra là Hoàng tình nguyện dạy Ngọc. Những giờ học êm đềm bên người còn gái nhỏ đã tạo ra trong Hoàng một cảm nghĩ đẹp về thiếu nữ.
Không khí nào Hoàng không nghĩ về Ngọc, tình cảm của Hoàng dành cho Ngọc, Ngọc chinhs là người rõ hơn ai hết.
Hoàng cầm lấy mấy phong thư dứ dứ trong tay trêu Ngọc:
- Mua lại không, anh bán!
Ngọc lắc đầu cười dễ thương:
- Ai mà thèm mua, nhưng anh Hoàng trả đây không thôi Ngọc mét ạ.

Trang: 1 2 3 4 5

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: