truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Mưa Ở Kiếp Sau – Chương 16 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

16. Gương nhật nguỵêt, dao quỷ thần 

Chi làm chủ thân thể tôi, một tầng nào đó của tâm tưởng và ý thức mà tôi không đến được, vào những giờ mà nó muốn. Chi có thể đến Muôn Hoa, và làm việc đó trong lúc tôi không có ở đó; trong lúc tôi nghĩ là tôi đang ngủ, không mơ gì, khi tôi thức dậy, mọi việc đã xong rồi. Nhưng tôi biết rằng Chi muốn tôi làm chuyện đó trong khi tỉnh táo, chứ không phải trong cơn mê. Vết cắt có gây mê không còn là vết cắt. Nó muốn những giọt máu hồng sẽ chảy ra và thấm vào làn vải trắng là những giọt chảy từ ý chí của tôi. 

Tôi biết là tôi không thể làm điều Chi muốn. Và tôi không thể từ chối Chi. Chi đã xé nát tôi rồi. Một hồn Mai tả tơi sẽ chiều lòng Chi, làm tất cả những điều Chi muốn một cách chu toàn, để Chi có thể thoát kiếp, hai mươi hai năm sau cái chết trẻ thơ buồn tủi. 

Chi đã toan liệu mọi việc thật hoàn hảo, theo ý nó. Ý chí của tôi yếu đuối, chỉ vừa đủ để làm kẻ tuân hành. Nhưng nó không biết rằng ý chí tôi mạnh mẽ hơn nó nghĩ, và tôi sẽ đi thêm một bước xa hơn, bước cuối cùng, để cơn bão được tuyệt đối, và không ai còn có đường về. Tôi mua một con dao Thuỵ Sĩ gấp lại được, lưỡi dao bằng thép thật mỏng, thật sắc. Tôi giáấ con dao dưới nệm, ở chân giường. 

Khi mọi việc đã xong, cha tôi đã hiểu. Ông sẽ không còn nhiều thì giờ để ngẫm nghĩ về tội lỗi. Tôi sẽ đâm ông, ở cổ, nơi cái ngấn phía trên chính tâm xương bả vai. Tôi sẽ phải thật dứt khoát và chính xác, vì nếu ông kịp phản ứng, tôi yếu hơn sẽ thất bại. Tôi phải giết cha tôi, để trên thế gian không ai đã nhìn thấy những gì xảy ra trong căn phòng này mấy mươi phút trước đó. Và ông phải chết sau khi phạm tội lỗi cuối cùng. Và ông phải chết sau khi phạm tội lỗi cuối cùng, sau khi chạm được sự thật, chứ không phải trước đó. Ông không thể chết như một người vô tội. 

Sau đó, tôi sẽ rút con dao ra và tự cắt mạch máu ở cổ tay bên trái. Tôi sẽ rọc một đường theo chiều dọc, đủ sâu rồi mới xoay ngang mũi dao cắt đứt lìa đường nối từ trái tim đến bàn tay. 

Phòng treo màn nhung, có ghế bọc nhung màu rượu đỏ. Giữa phòng kê một chiếc giường lớn bằng sắt với bốn cột cao gần đến trần ở bốn góc. Một tấm gương lớn treo che gần khuất hết bức tường đối diện chiếc giường. 
Tôi không mặc quần áo, ngồi trên hai đầu gối của mình nơi chân giường bên trái. Tôi ngồi như vậy và chờ, rất lâu. 

Cha tôi ăn uống trong một gian phòng nào đó với những người bạn của ông, có những cô gái hầu hạ. Rồi họ kéo nhau qua một gian phòng khác, để uống một chai rượu khác, hút thuốc và tiếp tục câu chuyện họ đang nói, trong lúc một hay nhiều cô người mẫu giải trí cho họ, như tôi đã làm trong hơn bốn tuần qua ở Muôn Hoa. Căn phòng có thể có hoa, hoặc nến, hoặc những dải lụa dùng để trói những cổ tay và những cổ chân con gái mềm mại và phủ phục. Tôi chờ cha tôi trong lúc ông làm tất cả những việc đó không nôn nóng, vì để tôi đợi chờ lâu làm cho ông thấy thoả mãn hơn, tôi biết như vậy. 

Quá nửa đêm ông mới bước vào phòng. Tôi thấy buốt khắp toàn thân. 
Ông đã uống rượu, nhưng không nhiều. Tôi cúi xuống, không dám nhìn lên. Ông ngồi trên cạnh giường, tôi dưới đất. Thứ định mệnh nào đã bắt tôi ngồi đây, trên hai đầu gối của mình, dưới chân ông, đợi chờ tội lỗi xảy ra, tội lỗi cuối cùng đốt cháy tất cả tội lỗi trước đó. Để ông, và tôi chạm được sự thật, trong giây phút đời ông và đời tôi đang vỡ tan. Ông vuốt tóc tôi. Tôi chợt nhớ đây là bàn tay, đây là sự vuốt ve mà tôi đã chờ suốt hai mươi hai năm, bàn tay của người cha, của hơi ấm từ mặt trời, của thương yêu, bảo bọc. 
Rồi trong giờ khắc đó, sự lầm lẫn nghiệt ngã nhất xảy ra: tôi cảm thấy một chút ngọt ngào êm ái lan toả ra từ bàn tay đang vuốt tóc tôi. Cũng ngay cùng lúc đó, tôi nhận ra mình bị giác quan của mình lừa dối. Tôi nhận ra khả năng lừa dối kinh khiếp trong cử chỉ con người; và khả năng sẵn sàng hiểu lầm của một thứ giác quan mê muội đã quá lâu ngày thiếu vắng sự thân ái. Sự êm ái mê muội làm lạc đủ ngọt ngào làm cho tôi muốn khóc oà, như khi sự buồn tủi được vỗ về. Trong khi cha tôi chỉ màng tới nhục dục và sự hưởng thụ tàn tệ, thì tôi đói khát ảo tưởng ngỡ mình nhận ra một thứ tình thân trong sự vuốt ve đó. 

Không, tôi không thể tiếp tục cảm nhận bàn tay, ảo tưởng rằng có một sự dịu dàng đang làm toả ra từ những ngón thận trọng đó. Tôi phải nghĩ đến một thứ, một thứ thôi, tê cóng tâm tưởng lại trên một hình ảnh duy nhất: hình ảnh của con dao gấp bằng thép mỏng tanh đang nằm ở cuối giường, bên dưới tấm nệm. Thế giới không còn gì khác ngoài con dao đó. Trái đất không còn xoay, mọi thứ đang mất hết đường viền và tan vào thinh không. Chỉ còn lại con dao. Con dao là tự do, là danh dự, là sự trung trinh, là thành trì không bao giờ đổ được của đời con gái. Con dao biến tôi thành một thánh nữ không có gì xâm phạm được. 

Tôi cố gắng vượt qua nỗi kinh sợ. Tôi kinh sợ vì chuyện đang xảy ra, đạo đức không cho phép. Nhưng đạo đức là gì? Tất cả chỉ là những giá trị do con người đặt ra để kiểm soát lẫn nhau. Quên nó đi thì nó không làm gì được mình. Tôi sẽ quên, đang quên mọi thiêng liêng, mọi cấm kỵ, mọi tội lỗi. 
Nhưng khi những thành trì đó đang bị xô ngã, tôi chợt nhận ra rằng đạo đức là những cái một con người đã dựng nên giữa trời chơi vơi để chống giữ điều duy nhất mà họ biết, đó là nòi giống. Nếu nó đổ, họ sẽ tan tác dưới vòm trời quá rộng, vực thẳm không có đáy. 

Chỉ một khoảnh khắc nữa thôi. 

Sau khi những giọt máu chảy ra, tôi sẽ nói câu đó. Con tên là Phan Kỳ Mai… Con là con gái của cha. 

Chỉ một khoảnh khắc nữa thôi. 

Nhưng tôi không vượt qua được khoảnh khắc đó.

loading...

Trong lúc vẫn đang cúi mặt làm những điều được dặn dò, chỉ dẫn, tôi hạ thấp cổ tay phải để nó khuất khỏi tầm nhìn của cha tôi. Thật khẽ khàng, cẩn trọng, bàn tay phải tôi đi dọc theo đường viền của thân thể tôi, dọc xuống sống lưng, đến phần trên của đôi chân đang quỳ, đầu gối, rồi dần băng qua một khoảng không, đến thành giường. Những ngón tay tôi bám lấy khung giường bên dưới tấm đệm. Đầu những ngón tay lần đi dần vào bên dưới. Tôi chạm được một đầu của con dao đã xếp lại. 

Tôi chợt linh cảm có người đang nhìn những ngón tay của tôi. Tôi nhớ lại là tôi đang quỳ xoay lưng lại một tấm gương lớn treo trên mảng tường đối diện. Cha tôi có thể nhìn thấy tôi từ một phía. 

Tôi buông bàn tay xuống. Tôi cúi người thấp hơn, cố nén hai vai không rung lên vì tiếng nấc. Tôi nói nhỏ: 

“Em xin phép cho em vào nhà tắm một chút.” 

Cha tôi buông một tiếng ứ thất vọng. 

“Nhanh nghe em.” 

Tôi lùi ra trên hai đầu gối, rồi đứng dậy. Tôi không muốn đi vào phòng tắm trong phòng, tôi không muốn cha tôi là người đầu tiên tìm thấy xác tôi. Tôi đi đến cửa. Cha tôi thoáng ngạc nhiên nhưng không nói gì, hoặc chưa kịp nói gì. Tôi mở cửa ra ngoài, và đi vào một phòng tắm ở cúôi dãy hành lang. Tôi khoá chốt trong. 

Người tôi quặn đau. Tôi gục mặt xuống bồn rửa mặt nôn ra một chút nước đắng lờ lờ. Tôi khóc, nhưng không có nước mắt. Tôi không lấy được con dao, và tôi cũng không thể trở lại căn phòng đó. 

Tôi tìm một thứ gì nặng để đập vào tấm gương treo trước mặt, nhưng tôi không tìm thấy gì, đành phải đập bằng hai tay trần. Đến lần thứ ba, tôi thấy gương mặt tôi rạn rồi vỡ ra. Những mảnh gương rơi loảng xoảng. Hai tay tôi có máu. 

Tôi cúi tìm một mảnh gương nhọn. Tôi ngồi xuống đất, dựa vào tường. Tôi bắt đầu rạch cổ tay trái. Mảnh gương không sắc, tôi phải ấn rất mạnh nhiều nhát. Máu bắt đầu ứa ra. Tôi cắn môi đâm nữa. Máu đã đủ nhiều để chảy thành dòng xuống khuỷu tay, rồi nhỏ xuống chân, xuống thềm. Tôi không có dao để cắt một đường ngọt ngào. Tôi cứ phải đâm nữa, vì tôi sợ máu ngừng lại. Tôi căm thù Chi, tôi muốn đâm em tôi, đâm nữa, cho tới bao giờ máu nó chảy hết khỏi thân thể tôi. 

Có tiếng người xoay tay nắm để mở cửa, nhưng cửa đã khoá. Tôi hoảng loạn cầm mảnh gương đâm vào người tôi, bất kể đâu, miễn sao cho máu chảy ra ngoài, chảy hết, cho tim tôi cạn kiệt trước khi người ta phá cửa vào. 

Có tiếng gọi tên tôi, rồi tiếng chìa khoá mở cửa. Chị Hoa bước vào. Tôi xoay mặt vào tương, cố ngồi im nhưng vẫn run rẩy từng chập. Chị Hoa nắm lấy cổ tay tôi, những ngón tay chị ấn xuống để chận những mạch máu lại. Tôi nghe tiếng chuông điện thoại của chị reo. Chị mở điện thoại bằng tay trái. 

“Dạ. Em tìm được nó rồi, nhưng không ổn chị ạ, nó không quay vào được, nó cắt cổ tay… Thưa em hiểu, người ta bỏ ngần ấy tiền để mua lấy cái hên mà lại thế này… Vâng… Đón cái Thanh Hồng nhanh không ạ? Ông khách không biết gì đâu, nó xin ra ngoài đi toilet… Để em tìm cách nói, quan trọng là phải có cái Hồng ngay…” 

Chị Hoa gọi bà giúp việc đến băng tạm các vết thương và lau rửa cho tôi bằng khăn ướt. Bà ấy mặc cho tôi một bộ quần áo cũ và quá rộng rồi dắt tôi ra đường bằng cổng sau. Bà mang lên vai tôi túi xách của tôi do chị Hoa trả lại, gọi xe ôm, dặn họ chở tôi đến bệnh viện. Trên đường đi, máu vẫn tiếp tục thấm ra ngoài mấy lớp vải quấn quanh cổ tay tôi. Áo tôi cũng có máu. Tóc tôi ướt rũ rượi.

__________________
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: