truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mưa nhỏ hồng trần – Chương 53:Cái hộp cũng biết khóc 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Nước mắt Nghiêu Vũ tuôn như mưa.
Chiếc hộp nhỏ Đồng Tư Thành tặng cô chứa đựng hi vọng, hi vọng muốn làm cô cảm
động, nhưng khi mở chiếc hộp anh để lại trong ngôi nhà cổ, bên trong chỉ có đau
khổ và hối hận.

Tháng ba, đại hội đại biểu nhân
dân toàn tỉnh thông qua nghị quyết bảo tồn thị trấn cổ. Đây là lần đầu tiên đại
hội đưa ra nghị quyết về vấn đề đó. Đồng thời tập đoàn Gia Lâm liên kết với tập
đoàn Phương Bắc đầu tư sáu trăm triệu tệ trùng tu bảo tồn khai thác du lịch thị
trấn cổ, hợp đồng cũ của tập đoàn Gia Lâm với thành phố B cũng sửa đổi, chuyển
toàn bộ đầu tư xây dựng giai đoạn hai của tập đoàn vào đầu tư khai thác du lịch
thị trấn cổ.

Tháng tư, Nghiêu Vũ nhận được
giấy tờ quyền sử dụng đất do Đồng Tư Thành nhờ Tiêu Dương đưa đến. Anh chuyển
quyền sở hữu hai lạc viên ở thị trấn cổ sang tên cô, tại sao như vậy, cô không
biết.

Không thể liên lạc với Đồng Tư
Thành, Tiêu Dương ngập ngừng nói với cô, Đồng Tư Thành đi công tác. Nghiêu Vũ
không biết làm thế nào, cô không thể nhận món quà đó, chỉ biết chờ Đồng Tư
Thành quay về.

Định đi hỏi thăm tin tức của Đồng
Tư Thành, nhưng Tiêu Dương hỏi lại cô: “Nghiêu Vũ, có thể đi uống tách trà
không?”.

Nghiêu Vũ gật đầu, “Được!”.

Trông Tiêu Dương càng trầm lặng
hơn trước. Anh mới mua chiếc Ford màu hồng, Nghiêu Vũ ngạc nhiên nhìn màu sắc
chiếc xe. Tiêu Dương cười, “Mua cho vợ, anh không đi xe”.

Nghiêu Vũ thầm nghĩ, anh thật tốt
với vợ.

Tiêu Dương lái xe đến trường đại
học cũ của họ, dừng trước quán trà Lương Mộc Duyên. Cô lại nghĩ, anh rất giống
Thiên Trần, đều muốn trở về nơi có nhiều kỷ niệm.

“Nghe nói em và Hứa Dực Trung đã
đính hôn?”.

“Vâng”.

Tiêu Dương rõ ràng suy nghĩ, đắn
đo khá lâu, “Nghiêu Vũ, chúng ta quen nhau cũng bảy tám năm, đã là bạn cũ, anh
nói thẳng vậy. Nếu sư huynh không như em nghĩ, em có lựa chọn anh ấy không?
Thực ra Tư Thành về nước là muốn làm lại với em, lúc đó hình như em chưa bắt
đầu với Hứa Dực Trung”.

Nghiêu Vũ ngây người, không như
mình nghĩ? “Em nghĩ thế nào? Đồng Tư Thành nói gì với anh?”.

“Không nói gì, mùa đông năm
ngoái, có lần Tư Thành, vô tình thổ lộ, em cho là anh ấy quá tính toán”.

Nghiêu Vũ nhìn ly cafe trước mặt,
cô vẫn chọn Mocha, không phải vì không quên được Đồng Tư Thành, mà vì đã trở
thành thói quen. Thói quen này đã không còn liên quan tới anh nữa.

Chiếc nhẫn trên tay thỉnh thoảng
lại lóe sáng, làm cô nhớ tới đôi mắt lóng lánh của Hứa Dực Trung.

“Lúc đó em quá khích động, hiểu
lầm lời nói của Đông Tư Thành, em xin lỗi. Còn có lựa chọn anh ấy hay không,
thật ra hồi đó em vẫn do dự, bây giờ đã nghĩ ra rồi, Hứa Dực Trung hợp với em
hơn, không phải Đồng Tư Thành không tốt”.

Tiêu Dương mím môi, chuyển chủ
đề, “Thiên Trần thế nào?”.

Câu hỏi dường như chỉ vô hình,
Nghiêu Vũ nhìn mái đầu hơi cuối của Tiêu Dương, thầm thở dài não ruột, cô định
nói thật với anh, nhưng lại nghĩ tới lời Hứa Dực Trung, nhiều vấn đề có thể trở
nên phức tạp nếu cô can dự vào.

Nếu Tiêu Dương biết tình trạng
của Thiên Trần, anh sẽ thế nào? Anh vừa mua xe cho vợ. Lẽ nào Tiêu Dương sẽ ly
hôn, quay lại với Thiên Trần?

Nghiêu Vũ đột nhiên hiểu ra, vì
sao người ta khó ly hôn? Cả hai đều có gia đình riêng, với những trách nhiệm
không thể thoái thác. Tiêu Dương và Thiên Trần quay lại với nhau, e cũng khó
như lên trời.

“Tiêu Dương, nếu anh thực sự vẫn
quan tâm Thiên Trần, hoàn toàn có thể coi cô ấy là bạn, mọi chuyện đều có thể
trực tiếp hỏi cô ấy. Em biết nói với anh thế nào, tốt hay xấu vẫn nên do Thiên
Trần nói ra. Theo em biết, cũng vẫn ổn”.

Tiêu Dương hơi ngẩng đầu, có vẻ
không hài lòng: “Nghiêu Vũ, vì em là bạn thân nhất của Thiên Trần, anh mới hỏi.
Cho dù em nói thật tình trạng của Thiên Trần, anh cũng sẽ không làm khó cô ấy.
Anh …anh cũng sẽ không làm gì có lỗi với vợ, anh mới cưới được hai tháng”.

Nghiêu Vũ giật mình, cô đã nói
sai điều gì sao? Bỗng nhiên thấy khó xử, cúi đầu khẽ nói: “Xin lỗi, Tiêu Dương,
em chỉ không biết nói thế nào, sợ gây ra những phức tạp khó lường, càng không
biết nói thế nào là tốt nhất đối với hai người”.

“Nghiêu Vũ, xin lỗi, anh rất
buồn, một lần anh nhìn thấy Thiên Trần trên phố, anh theo cô ấy suốt một quãng
dài, cô ấy đi như không có mục đích, giống như mọi thứ xung quanh đều cách cô
ấy rất xa. Thiên Trần như vậy… anh rất lo lắng”. Tiêu Dương buồn bã nhớ lại
hình bóng của Thiên Trần hôm đó.

Thiên Trần giống như khúc gỗ, mất
hết sinh khí.

Nghiêu Vũ trầm ngâm rất lâu,
giọng đắn đo: “Tiêu Dương, nếu anh thực sự muốn biết, em có thể nói với anh
cuộc sống hiện tại của Thiên Trần, nhưng anh phải đảm bảo, trước khi Thiên Trần
đến tìm, anh không được xuất hiện, bây giờ cô ấy rất dễ bị tác động!”.

Tiêu Dương đứng bật dậy, nhìn
Nghiêu Vũ, rõ ràng anh rất bực. Môi run run định nói, lại từ từ ngồi xuống:
“Anh hiểu ý em, rốt cuộc, anh cũng đã kết hôn”.

“Tính cách hai người đó không hợp
nhau. Anh biết gia đình Thiên Trần… anh đã để lại ấn tượng quá sâu đối với cô
ấy, Thiên Trần sẽ thích nghi dần. Nói thật, em rất sợ anh đến gặp, Thiên Trần
lại muốn quay về với anh. Rồi lại đau khổ nghĩ đến bố mẹ. Như vậy sẽ phá hoại
cả hai gia đình, Thiên Trần càng khổ tâm”.

Mặt Tiêu Dương u ám, Thiên Trần
của anh sống thế nào? Nghiêu Vũ nói đúng. Nếu anh và Thiên Trần có thể đến với
nhau, sẽ không xảy ra chuyện này. Bây giờ càng khó.

Anh hiểu, nếu biết tình hình của
cô, anh sẽ hối hận, nhưng vẫn muốn biết. Tiêu Dương trấn tĩnh nói tiếp: “Em yên
tâm, anh chỉ muốn biết”.

Hiện thực tàn nhẫn như vậy, anh
muốn quan tâm cô cũng chỉ dám âm thầm sau lưng. “Anh đừng nói với Thiên Trần,
cô ấy biết, sẽ càng phức tạp, Thiên Trần vốn mềm lòng”.

Rời quán trà, Nghiêu Vũ bỗng nhớ
lần đầu gặp lại Tuệ An ở đây ba năm trước. Cô đến sớm nhất, lặng lẽ nhớ lại kỉ
niệm với Đồng Tư Thành.

Cô quyết định, từ nay không đến
Lương Mộc Duyên ghi dấu quá nhiều hồi ức này nữa.

“Nghiêu Vũ, em chưa mở chiếc hộp
Đồng Tư Thành tặng, phải không?”. Lúc xuống xe, đột nhiên Tiêu Dương hỏi.

Câu hỏi như tình cờ, nhưng cơ hồ
có ẩn ý. Nghiêu Vũ băn khoăn, về đến nhà bắt đầu lục tìm chiếc hộp.

Trong chiếc hộp lớn đựng những
ly, cốc uống rượu, cô tìm thấy chiếc hộp xinh xắn đó. Nghiêu Vũ cầm lên khẽ
lắc, bên trong có vật gì. Cô lấy chiếc khuyên tai vàng hình chìa khóa, lúc sắp
mở hộp, tay không hiểu sao run run.

Trực giác mách bảo, bên trong
đựng một thứ vô cùng quan trọng, cô bỗng thấy sợ, sợ bên trong có gì đó sẽ phá
vỡ tất cả mọi thứ trước mắt cô.

Nhìn chiếc hộp rất lâu, Nghiêu Vũ
vẫn không dám mở, nỗi sợ mỗi lúc càng tăng.

“Dực Trung, anh ở đâu?”.

Hứa Dực Trung cười ha hả: “Em cứ
có chuyện mới gọi anh thân thiết như thế, anh đang ở tập đoàn, có chuyện gì?”.

“Em nhớ anh, Dực Trung, em rất
hoảng loạn, hoảng loạn vô cớ…”.

“Sao lại hoảng loạn? Có chuyện
ư?”. Hứa Dực Trung bỗng có cảm giác lo lắng, người ta thường hoảng loạn vào lúc
xảy ra cái điều họ sợ hãi nhất, Nghiêu Vũ sợ điều gì chăng?

Nghiêu Vũ không tiện nói với anh
câu hỏi của Tiêu Dương, chỉ đăm đăm nhìn cái hộp, lòng hiếu kì thôi thúc cô mở
hộp. Nhưng lại do dự, Đồng Tư Thành không vô cớ đưa cho cô vật đó. Anh chỉ muốn
khiến cô cảm động, bỏ công sức như thế, còn đánh đôi khuyên hình chiếc khóa,
bên trong nhất định có gì đặc biệt.

Nghiêu Vũ im lặng, Hứa Dực Trung
cảm thấy có gì bất thường, vội nói: “Bây giờ em đang ở nhà, đừng làm gì hết,
ngoan, đợi anh đến”.

Nghiêu Vũ cúp máy, ngồi bên bàn,
ngơ ngẩn nhìn chiếc hộp.

Lòng mỗi lúc một rối, lại nhớ vẻ
ngập ngừng, giọng nói ẩn ý của Tiêu Dương. Đồng Tư Thành tặng cô lạc viên ở thị
trấn cổ… Nghiêu Vũ nghiến răng khẽ xoay chìa khóa, nắp hộp “tạch” một tiếng mở
ra.

Một chiếc USB lặng lẽ nằm bên
trong, loại 2G.

Nghiêu Vũ thở một hơi dài, Đồng
Tư Thành để gì trong chiếc USB này? Cô cầm lên, vỏ ngoài bình thường, không có
kí hiệu gì.

Cô nắm chiếc USB trong tay, lòng
bàn tay đổ mồ hôi, nôn nóng, cắm ngay vào máy tính.

Rê chuột, trong đĩa có hai
folders, đánh số một và hai.

Nghiêu Vũ kích chuột, bên trong
hiện ra la liệt những bức hình.

Cô mở file thứ nhất, đó là hình
con dấu khắc tên cô, kiểu chữ Triện, khắc nổi. Nghiêu Vũ lại mở file thứ hai,
vẫn là tên cô, khắc kiểu chữ Lệ, khắc chìm. Cô kích nhanh vào từng hình. Đó là
những con dấu, vuông, chữ nhật, tròn, bầu dục, trụ… con dấu được in ra rồi scan
đưa vào vi tính. Chúng được in trên các loại chất liệu, gỗ, đá Thanh Điền, đá
Hoàng Đông, đá Kê Huyết, sừng, ngọc thạch… thể chữ biến hóa muôn hình.

Nghiêu Vũ, Vũ, Nghiêu Nghiêu.

Nghiêu Vũ đột nhiên nhìn thấy
ngày tháng đè trên từng bức hình. Từ khi Đông Tư Thành đi du học cho đến ngày
trở về, không hề gián đoạn, thời gian dài nhất là một tháng, có những khi mỗi
ngày khắc một chữ.

Nghiêu Vũ nhớ tới con dấu khắc
bốn chữ “tha hương minh nguyệt”, khi nhắc nó, cô đã tập trung tinh lực, đem cả
ánh trăng và tình cảm khắc vào lòng. Đồng Tư Thành cũng như vậy sao?

Nghiêu Vũ kích xem từng chữ, hơn
một trăm chữ khắc, tất cả đều tương tự. Cô thầm nghĩ, phải, Đồng Tư Thành muốn
nói với cô, không ngày nào anh không nhớ đến cô. Suốt hai năm, anh không nguôi
nhớ về cô. Mở xem bức hình cuối cùng, Nghiêu Vũ sững người.

Trên đó không phải khắc tên cô,
mà là bốn chữ “Phong vũ đồng châu” mà Đồng Tư Thành đã tặng cô. Mắt Nghiêu Vũ
bỗng nhòa ướt, chuyện cũ lại ùa về như sóng. “Phong vũ đồng châu” cùng chung
con thuyền vượt gió mưa! Đâu phải cô không muốn cùng chung con thuyền vượt gió
mưa, mà chính anh không muốn.

Tư Thành, sao anh phải khổ như
vậy? Anh đã từ chối cùng em chung con thuyền vượt gió mưa, tại sao còn âm thầm
hoài nhớ suốt bảy trăm ngày đêm, mỗi nhát dao khắc, chẳng phải càng khắc sâu
hơn cái tên đó vào lòng?

Anh bảo chia tay, nhưng chưa bao
giờ anh quên. Vậy tại sao lựa chọn chia tay? Vì anh yêu em theo cách riêng của
mình? Vì anh muốn có điều kiện thật tốt để sống cùng em?

Sau khi anh nói chia tay, em đau,
anh cũng đau, tại sao phải khổ như vậy? Cô hít một hơi thật sâu, ngăn lại nỗi
chua xót dâng trong lòng. Đóng file, đóng lại xúc động. File đóng rồi, quá khứ
cũng đóng luôn.

Cô mở folder số hai, ngạc nhiên
thấy bên trong chỉ có một file.

Mở ra, một hàng chữ đen hiện lên:
Nghiêu Nghiêu, anh vừa mong em có thể nhìn thấy, lại do dự không muốn em nhìn
thấy.

Thế là thế nào?

Cô rê chuột xuống dưới, kéo đến
trang cuối cùng, vẫn không có gì. Lẽ nào Đồng Tư Thành đã xóa đi? Trang nào
cũng trắng tinh. Anh muốn nói gì với cô? Có điều gì anh muốn để cô nhìn thấy,
nhưng lại do dự?

Nghiêu Vũ rất băn khoăn.

Di chuột bao nhiêu lần, ngoài một
câu duy nhất đó, cả file hoàn toàn không có gì hết.

Cô đóng file, gọi cho Tiêu Dương:
“Tiêu Dương, tôi đã mở cái hộp đó, nghĩa là gì? Bên trong có một file, ngoài
một câu rất mơ hồ, không có gì khác, vậy là sao? Anh ấy muốn nói gì?”.

Tiêu Dương ngẩn ra, cười nhẹ
nhõm: “Không có gì thì tốt, sư huynh luôn mong em hạnh phúc”.

Có thật chỉ như vậy? Nghiêu Vũ
không kìm được lại hỏi: “Vậy tại sao anh cố ý nhắc em về cái hộp, bên trong có
gì anh cảm thấy rất quan trọng ư?”.

“Không có gì, anh cũng không biết
bên trong đựng gì, anh chỉ nghĩ sư huynh đưa cho em, có thể muốn xóa bỏ hiểu
lầm”. Những lời của Tiêu Dương không làm cho Nghiêu Vũ thỏa mãn. Cái hộp đựng
hi vọng của Đồng Tư Thành lẽ nào chỉ muốn cô nhìn thấy những con dấu khắc tên
cô?

Cũng có thể như vậy, nhưng những
trang giấy trắng ở folder số hai có ý nghĩa gì?

Lúc Hứa Dực Trung đến, Nghiêu Vũ
vẫn ngồi ngây trước màn hình máy tính. Con chó vàng chạy đến liếm tay anh, rất
thân thiện, anh xoa đầu nó, hỏi Nghiêu Vũ: “Thực ra có chuyện gì?”.

Ánh mắt mông lung, Nghiêu Vũ lẩm
bẩm: “Em không biết, Tư Thành tặng em một chiếc hộp, sau khi về nước, hôm sinh
nhật em, anh ấy tặng chiếc hộp và chìa khóa mở nó. Nhưng bên trong lại chẳng có
gì, em cảm thấy…”.

“Tiêu Vũ, em vẫn lưu luyến anh
ta!”. Hứa Dực Trung lặng lẽ nhìn Nghiêu Vũ. Bây giờ anh hiểu cô, có lẽ còn hơn
cô hiểu chính mình.

“Anh ấy tặng em lạc viên ở thị
trấn cổ. Anh ấy đi công tác, em không biết, chỉ cảm thấy lo lắng”.

“Tiểu Vũ, em có muốn đến lạc viên
đó không?”. Trực giác mách bảo, có thể tìm ra đáp án ở đó.

Mắt Nghiêu Vũ sáng lên, lại e dè
nhìn anh: “Dực Trung, anh không giận chứ?”.

“Em vẫn nên gọi cả họ tên anh thì
hơn, vừa rồi em gọi anh như vậy, anh lại càng lo lắng”. Hứa Dực Trung cười
vang. Anh luôn muốn xé toang bức màn mập mờ xung quanh chuyện này, để lòng
Nghiêu Vũ hoàn toàn trong suốt, không có một bóng đen dù nhỏ nhất, anh bằng
lòng giải câu đố kia.

Nhưng con phố ở thị trấn cổ bây
giờ đang được khẩn trương tu sửa. Những cánh cửa cũ được sửa lại, tháo dỡ những
đường điện chằng chịt.

Ngôi lạc viên Đồng Tư Thành mua
đã tu sửa xong. Trên vòm cổng có tấm biển viết ba chữ “Tư Vũ viên” rồng bay
phượng múa. Bên dưới còn có con dấu, khắc ba chữ “Đồng Tư Thành” do chính tay
anh viết, chính tay anh khắc.

Nghiêu Vũ thở dài, liếc nhìn Hứa
Dực Trung.

“Anh ra xem công trường, một mình
em vào đi, lát nữa anh quay lại!”

Nghiêu Vũ cảm kích nhìn anh. Hứa
Dực Trung cười, nụ cười như ánh nắng xuân, đôn hậu và tươi sáng. Ánh mặt trời
đọng trên mặt Nghiêu Vũ, cô lè lưỡi trêu anh, bước nhanh vào trong.

loading...

Trông nom lạc viên là một người
đàn ông trung niên, người thị trấn này, hàng tháng Đồng Tư Thành đều trả lương
cho ông, anh còn dành cho ông hai gian nhà ngang bên phải để ở. Nhìn thấy
Nghiêu Vũ, ông ta cười khà khà bước ra đón: “Cô Nghiêu phải không? Cậu Đồng
nói, lạc viên này đã chuyển cho cô, cậu ấy nhờ tôi trông nom ở đây: “Cô cứ gọi
tôi là lão Vương”.

Nghiêu Vũ hỏi ý ông ta: “Vâng,
anh ấy trả bác bao nhiêu, cháu sẽ trả như thế, bây giờ nơi này cũng chưa định
làm gì, bác giúp cháu trông coi, dọn dẹp, sau này thế nào rồi tính”.

Lão Vương vui vẻ nhận lời, Đồng
Tư Thành trả lương cho ông rất hậu.

“Bác Vương, anh ấy còn nói gì
không?”

“Không có, à, cậu Đồng ở căn nhà
nhỏ phía sau”.

Nghiêu Vũ cảm ơn ông ta, chầm
chậm ngắm nghía cả khu lạc viên. Lạc viên không lớn, thẳng cổng vào là ngôi nhà
chính với tám cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn, phía trước là khoảng sân vuông vắn.
Hai phía đông, tây đều có nhà, kết cấu vững chắc dạng chữ Sơn, trên tường là
cửa sổ gỗ, dưới cửa sổ là một hành lang rộng. Đối diện là ngôi nhà ngang, tám
cánh cửa gỗ chạm hoa văn đang mở, có thể nhìn thấy bức bích họa phía sau. Phía
trong góc trồng cây tử đằng, cành lá xum xuê xanh mướt.

Hôm đó Đồng Tư Thành từ ngôi nhà
ngang này bước ra, đứng nhìn cô qua khoảng sân.

Nghiêu Vũ thở dài, nghiêng đầu
ngắm nghía gian nhà, qua khung cửa sổ chạm hoa mở rộng, bàn ghế, đồ dùng trong
phòng đều là đồ giả cổ. Gian bên được thiết kế là nơi đánh cờ, chính giữa phòng
treo bức tranh sơn thủy cỡ lớn, trên bàn là ván cờ dang dở, Nghiêu Vũ chăm chú
nhìn những quân cờ đen trắng trên đó, bỗng thấy kì lạ, nhìn kĩ thì ra ván cờ
năm quân, cô bỗng bật cười.

Sát tường hai bên nhà ngang là
những chiếc đôn thấp, chính giữa là chiếc bàn bát tiên, mặt bàn, mặt ghế bằng
đá xanh ngọc có vân hoa. Trên tường là bức tự họa sơn thủy, trang trí cũng
tương tự những lạc viên khác.

Nghiêu Vũ đi qua ngôi nhà ngang.
Phía sau lại có khoảng sân nhỏ. Đối diện là vòm cửa hình bán nguyệt, mặt tường
phía trên có cửa sổ hoa bằng gỗ khảm ba chữ phúc lộc thọ hình tròn, nhìn qua
song cửa thấy nắng lung linh, bóng trúc tha thướt.

Cửa vòm bằng gỗ hình bán nguyệt.
Nghiêu Vũ đẩy then cài, bên phải là hoa viên, bên trái là dãy nhà nhỏ.

Nghiêu Vũ đẩy cửa bước vào nhà,
bên trong có một chiếc giường. có cả chăn đệm, dấu vết có người đã sống ở đây.
Lão Vương nói Đồng Tư Thành đã ở đó. Một chiếc bàn gỗ kê sát cửa sổ, bên trên
có bút và nghiên mực.

Nghiên Vũ nhẹ nhàng mở ngăn kéo,
bên trong có đầy đủ dụng cụ chạm khắc, không có con dấu. Còn có một chiếc hộp,
giống chiếc hộp Đồng Tư Thành đã đưa cho cô, chỉ to hơn chút ít. Nghiêu Vũ
không mang chìa khóa, thử mở, không ngờ lại mở được, bên trong có một bức tranh
được ghép từ lá và cánh hoa.

Cô nhắm mắt, nhớ lại ngày đầu
tiên gặp Đồng Tư Thành. Lòng vừa cảm động vừa xót xa.

Nghiêu Vũ thở dài, định đóng lại
chiếc hộp, không muốn nhìn nữa. Bỗng, lòng xao động, cầm bức họa lên, bên dưới
quả nhiên có một lớp cánh hoa, nhặt lên một cách rất quen thuộc.

Đây là cánh hoa quỳnh.

Màu vàng nhạt trong suốt, đặt
trong lòng bàn tay, gió nhẹ lay nhẹ trông như cánh bướm sắp bay.

Trong góc hộp có một chiếc
USB.

Nghiêu Vũ cầm chiếc USB trong
tay, tim đập thình thịch, đây mới là thứ Đồng Tư Thành muốn đưa cho cô
sao? Nếu cô không cầm bức tranh hoa kia lên sẽ không nhìn thấy nó. Anh
luôn làm cô bất ngờ. Chắc chắn anh không vô duyên vô cớ để nó vào đây.

Cô chạy ra khỏi nhà, muốn
tìm một quán Internet.

Quán Internet không cho sử
dụng USB, Nghiêu Vũ phải chi ít tiền, chủ quán sau khi diệt xong virut
đứng lên nói: “Cô xem đi”.

Nghiêu Vũ hơi căng thẳng, cũng
hơi hiếu kì. Cô không hiểu tại sao có cảm giác này, nó khiến cô muốn
biết vì sao.

Giải thích của Tiêu Dương hợp
lí, nhưng trực giác mách bảo cô, chuyện không đơn giản như vậy.

Cô quyết tâm mở folder ra xem,
bên trong cũng chỉ có một file nhỏ.

Prômêtê có lẽ hối hận vì
đánh cắp lửa của trời mới để cho Phantula đến báo thù thần Dớt.

Nước mắt Nghiêu Vũ trào ra.
Chiếc hộp nhỏ Đồng Tư Thành chứa đựng hi vọng, hi vọng có thể làm
cô cảm động, nhưng chiếc hộp anh để lại ngôi nhà ở lạc viên, bên trong
lại chứa đầy đau khổ và hối hận.

Cô đưa tay bịt chặt miệng.
Trong đầu vụt hiện hình cảnh của Đồng Tư Thành, anh gầy như cây sậy,
mắt u ám, sắc mặt xanh xao… từ khi anh trở về, nói muốn theo đuổi cô
từ đầu, từ khi anh đến thành phố B, đến Lhasa, đến khi anh lặng lẽ
quay đi, đến khi anh mua lạc viên này…

Mọi người trong quán đều
nhìn vào cô gái đang ngồi khóc trước màn hình vi tính. Cả người cô
run bần bật, hai tay bịt miệng, không để tiếng khóc bật ra, nước mắt
vẫn theo kẽ tay cô chảy xuống, khuôn mặt trắng xanh tuyệt vọng đau
đớn.

Sao cô có thể cự tuyệt anh
tàn nhẫn như vậy. Anh tha thiết muốn có cô, dẫu chỉ một ngày.

Nhìn thấy cô và Hứa Dực
Trung nắm tay nhau, anh quay người đi vào lạc viên. Ánh mặt trời không
thể theo anh vào. Trái tim anh, có lẽ đã rơi xuống địa ngục. Mà địa
ngục tăm tối đó là do cô mang đến, cô không cho anh dù chỉ một chút
ánh sáng.

Nghiêu Vũ rút chiếc USB ra,
để tiền lên bàn, lao ra ngoài.

Mặt trời tàn đang rải nốt
những tia nắng cuối cùng, người đi đường vội vã, hoàng hôn sẽ mang
đêm đến, cuộc sống ban đêm bắt đầu. Quây quần bên người thân, tụ tập
với bạn bè, ăn tối, xem ti vi, dạo phố, uống rượu, ca hát, ôm ấp
người yêu… Nghiêu Vũ chầm chậm bước, lòng rơi vào đêm đen.

Không biết đi bao lâu mới quay
về được lạc viên đó. Ánh nắng cuối ngày gieo xuống khoảng không, ánh
lên sắc màu ấm áp. Nghiêu Vũ không cần ánh sáng, nhắm mắt, bước
từng bước vào sân.

Hôm đó, trời xám xịt, mưa
liên miên, từng sợi giăng giăng. Anh đứng trong mưa, khao khát được ôm cô
lần nữa, muốn cô lại lao vào lòng anh làm nũng… nhưng cô không đến
với anh, tại sao?

Khuôn mặt anh rất gầy, các
đường nét sắc như gọt bằng dao, đôi mắt đục vằn những tia máu nhỏ,
môi đỏ rực khác thường… tất cả những dấu hiệu đó tại sao cô chỉ
nghĩ là do anh buồn, do anh quá mệt mỏi vì công việc? Tại sao cô có
thể vô tâm đến vậy?

Tại sao cô không phát hiện ra?

Tại sao lúc ở Lhasa anh mệt
như thế? Tại sao anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi?

Em yêu ơi! Anh luôn muốn gọi em
như thế. Hãy để anh gọi em như vậy một lần nữa, cho dù chia tay, em
luôn là người duy nhất anh yêu.

… Anh muốn nói, nếu thời gian
cho phép, anh nhất định làm lại từ đầu, chinh phục em lần nữa…

Có lẽ anh quá ích kỉ, rõ
ràng biết em không còn yêu anh, nhưng vẫn muốn được em yêu, để anh có
em thêm một ngày rồi mãn nguyện ra đi…

Anh thường ngồi đánh cờ một
mình, tưởng tượng có em trước mặt… Em hay ăn gian, bề ngoài anh không
chịu, nhưng lòng rất vui.

Chắc chắn anh đã sai, bề
ngoài dường như em thích dựa dẫm, kì thực là người rất mạnh mẽ, em
hoàn toàn có thể chịu khổ cùng anh…

…Nhìn em từng bước rời khỏi sân
vận động, muốn gọi em, nhưng không đủ tự tin…đến khi đủ tự tin, trời
lại không cho anh cơ hội…

Nghiêu Vũ ngồi trên sân khóc
rất to. Tại sao trước giờ cô chưa hề thực sự cho anh cơ hội? Tại sao
khi anh trở về không dành cho anh một nụ cười và một cái ôm thật
lòng? Tại sao cô luôn chìm trong quá khứ, tự cho rằng chỉ có mình đau
khổ.

Tư Thành, anh đã chịu đựng
bao nhiêu đau khổ để yêu cô? Nhìn cô lạnh lùng chỉ trích, nhìn cô thô
bạo ném tấm chân tình của anh xuống bùn.

Cô thật tàn nhẫn, tại sao cô
tàn nhẫn như vậy! Chỉ vì một câu nói chia tay nhiều năm trước làm cô
bị tổn thương, chỉ vì cô cách anh hai trăm mét, nhưng anh không níu
kéo? Nghiêu Vũ hận chính mình, chưa bao giờ cô khinh bản thân như vậy.
Tự cho mình thờ ơ, tự tỏ ra bất cần, cô không xứng! Không xứng với
tình yêu sâu nặng của anh!

“Tiểu Vũ!”. Hứa Dực Trung
chạy đến, nhìn thấy Nghiêu Vũ ngồi khóc trên sân, xót xa, ôm cô vào
lòng.

Nghiêu Vũ lắp bắp nói như mê
ngủ.

Hứa Dực Trung ngồi xuống nền
sân lặng lẽ nghe.

Gió từ sông thổi vào thị
trấn cổ. Ánh đèn lồng dưới mái hiên chiếu lên bóng hai người tựa
vào nhau. Tiếng nức nở của Nghiêu Vũ vang trên khoảng sân vắng nghe như
tiếng kính vỡ, rơi vào lòng anh, mỗi câu nói của cô như đá đè lên tim
anh, nghiến nó cùng với mảnh kính vỡ, nỗi đau đó dù ôm chặt cô cũng
không thể dịu được.

Bốn năm, anh nỗ lực thế nào
cũng không xoá được bốn năm Đồng Tư Thành trao cô. Ở nơi sâu nhất trong
tim cô vẫn có chỗ của Đồng Tư Thành. Cô vẫn còn yêu anh ta, yêu đến
mức tưởng mình đã quên được anh ta. Hứa Dực Trung cảm thấy cay cay nơi
sống mũi, cô thật thiện lương, nhạy cảm và đa tình, cô không thờ ơ
với anh ta bởi vì có tình yêu mới.

Cô nói: “Dẫu để anh ấy cười
nhiều hơn một chút, em cũng không làm được…”.

Cô nói: “Em đã tưởng là em
hận anh ấy thật, hoá ra em đau lòng như vậy…”

“…Em không còn cơ hội nữa, em
không thể nói với anh ấy, em vẫn còn nhớ anh ấy, thực sự em không
chỉ muốn cho anh ấy một ngày, còn muốn cho anh ấy nhiều ngày”.

“Anh ấy sắp chết rồi…Dực
Trung, anh ấy sắp chết, em sợ, em sợ lắm…”.

Mỗi lần cô gọi anh – Dực
Trung, không phải có gì muốn cầu xin anh, cũng là do có tâm trạng đặc
biệt, anh rất muốn cô gọi cả họ tên anh, đừng gọi như vậy. Sao anh có
thể ngăn cản không cho cô ở bên Đồng Tư Thành? Người đàn ông đã đánh
cược tính mạng mình, ép cô bộc lộ tình cảm, ép anh phải từ bỏ.

Hứa Dực Trung khép mắt,
ngẩng đầu, gió thốc qua mặt đau rát như lưỡi dao cạo lớn quét qua.
Đá lát sân mang khí lạnh của thời gian ngấm vào người anh, lan ra,
làm hai chân tê buốt, máu đông lại, tim bất lực vùng vẫy.

Anh cúi đầu nhìn cô, Nghiêu
Vũ trông thật tội nghiệp, giống như những lần trước ngắm cô ngủ. Má
phớt hồng, sống mũi xinh xắn, môi cong như cánh hoa. Chính cô cũng
không biết, anh quyến luyến cô thế nào. Một ý nghĩ khác vụt qua đầu,
người cô quan tâm nhất bây giờ là Đồng Tư Thành, không phải anh.

Hứa Dực Trung thận trọng bế
cô lên, chân tê cứng, đau buốt, mỗi bước đi là mỗi bước đau. Anh cắn
chặt răng bế Nghiêu Vũ vào căn phòng phía sau.

Cẩn thận đắp chăn cho cô.
Ngắm nhìn một lúc, không kìm được hôn lên gò má ửng hồng. Sao anh có
thể cạnh tranh với một người sắp chết! Anh nắm chặt bàn tay, bước
nhanh khỏi phòng.

Lão Vương lắc đầu thở dài,
không biết hai người chủ của lạc viên này làm sao?

Cậu Đồng say rồi ngất trên
sân, cô Nghiêu cũng ngồi khóc trên mảnh sân ấy. Ông bỗng rùng mình,
lạc viên ban đêm nhìn đâu cũng vắng, chỉ có gió rền rĩ thê lương.

Lúc Nghiêu Vũ tỉnh dậy, ánh
nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, nhảy nhót trên sàn, ánh nắng chói
nhức mắt. Cô khẽ mở mắt, bóng cửa sổ chạm hoa chập chờn từng chấm
xanh xanh đỏ đỏ trước mắt.

Đợi một lúc để mắt quen
dần, cô nhận ra đây là gian nhà phía sau.

Nghiêu Vũ thở dài đưa mắt
tìm Hứa Dực Trung. Cô vẫn nhớ anh ngồi ôm cô trên sân.

Lão Vương đang tưới cây ngoài
vườn, nhìn thấy Nghiêu Vũ, tươi cười: “Cô Nghiêu ngủ có ngon không?”.

“Bác Vương, người đi cùng
cháu hôm qua đâu rồi?”.

Lão Vương đặt bình tưới
xuống, lấy trong túi quần ra một mảnh giấy: “Cậu Hứa nhờ tôi đưa cho
cô cái này, cậu ấy đi rồi”.

Nghiêu Vũ đọc thư, lại sửng
sốt, quay người cầm áo khoác và túi xách, nói với lão Vương: “Cháu
đi đây, nhờ bác trông nom giúp, hàng tháng cháu sẽ gửi tiền công”.

Cô chạy như bay ra bến, bắt xe về
thành phố A.

“Tiểu Vũ, anh nghĩ, em nên đi tìm
Đồng Tư Thành. Trong lòng em thực sự vẫn quan tâm anh ấy…”.

Nghiêu Vũ không gọi được cho Hứa
Dực Trung. Đành đọc thư, hàng lông mày cau có.

Đồng Tư Thành bị ung thư gan. Khi
anh tặng cô chiếc hộp trước lúc đi công tác, chắc anh đã nghi ngờ, nếu không
sao phải nhắn lại như vậy. Có phải anh mượn cớ đi công tác để khám bệnh? Nghiêu
Vũ đau xót nghĩ, nghe nói bệnh ung thư gan một khi đã phát hiện chắc chắn là
giai đoạn cuối, nhiều nhất chỉ sống được sáu tháng, Đồng Tư Thành có phát hiện
sớm không? Từ khi anh tặng cô chiếc hộp đến nay đã một năm, anh sống thế nào?

Những cánh đồng xanh mướt vùn vụt
lướt qua, mùa xuân tràn trề sức sống. Anh mới ba mươi tuổi, đã đi đến điểm cuối
cuộc đời. Mắt Nghiêu Vũ đỏ hoe.

Nếu thời gian quay lại, cô sẽ
ngoan ngoãn trở thành cô bạn gái dịu dàng của anh, để anh ra đi với nụ cười
trên môi. Nhưng, thời gian liệu có thể quay trở lại? Cô có thể lựa chọn lại
không?

Không thể.

Anh từng là người cô yêu nhất, đã
có với nhau biết bao kỉ niệm đẹp. Anh đứng dưới ánh đèn đường ngửa mặt nhìn
lên, sống mũi thẳng tắp, nụ cười nhẫn nại… tất cả sắp biến mất. Dù anh tức
giận, đau khổ, phiền muộn, tất cả cũng sẽ biến mất.

Anh muốn trở lại mối tình xưa,
cùng với người anh yêu trở lại cảm xúc ngày xưa. Dẫu chỉ một ngày.

Tất cả đều không thể quay lại
nữa. Nghiêu Vũ hít một hơi. Ngay cơ hội lừa dối anh cô cũng không còn, cô đã
thẳng thắn nói với anh, cô yêu người đàn ông khác, làm sao quay lại với anh?

Nhưng, cô không thể, không thể
nhìn Đồng Tư Thành chết.

Đột nhiên Nghiêu Vũ không muốn
tìm Hứa Dực Trung nữa. Cô nghĩ, Hứa Dực Trung bỏ đi, bất kể do hiểu lầm hay do
nguyên do nào khác, lúc này cô cũng không thể đi tìm anh.

Cô sẽ đi tìm Đồng Tư Thành, nếu
có thể, cô sẽ ở bên anh. Nước mắt lăn dài, cô không chỉ muốn cho anh một ngày,
cô còn muốn cho anh nhiều ngày, rất nhiều ngày…

Nghiêu Vũ đã quyết, nhắn tin cho
Tiêu Dương: Em muốn gặp anh. Một tiếng sau hẹn gặp ở thành phố A.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: