truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mưa nhỏ hồng trần – Chương 40:Sao không rơi lệ 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Đồng Tư Thành cứ nhìn
Nghiêu Vũ như vậy, toàn thân anh tỏa ra khí lạnh và nỗi thất vọng khôn cùng.
Nghiêu Vũ vẫn ngồi yên, cô biết mỗi lời nói của mình là một lưỡi dao đâm vào
lòng anh, nhưng không nói sẽ càng đau khổ. Cô giữ thẳng lưng, nhìn anh bằng ánh
mắt chân thành nhất.

Đồng Tư Thành đi vào
thang máy, cúi nhìn túi bánh quẩy và sữa đậu nành trong tay, anh quả là người
đàn ông đảm đang, sáng sớm đã mua bữa sáng, đến gõ cửa phòng cô với nụ cười
trên môi, nhưng lòng ngấm ngầm đau, anh lờ mờ nhận ra, những ngày như thế không
còn nhiều nữa.

Bước vào phòng, phát
hiện trên giường là ba lô leo núi, quần áo chưa thu xếp, niềm vui của anh trên
đường đến đây như chiếc lá mùa thu bị vứt khỏi cành, bay lơ lửng, bị gió cuốn
mang đi rất xa. Anh lặng lẽ để đồ ăn xuống bàn, rót cho Nghiêu Vũ bát sữa đậu
nành, hỏi cô: “Nghiêu Nghiêu, khi nào em đi? Đến thị trấn cổ thành phố B phải
không?”.

Nghiêu Vũ vừa uống sữa
đậu nành vừa nói: “Vâng, chiều nay em đi. Xin lỗi, Tư Thành, tối nay em không
thể đến gặp mẹ anh”.

“Nghiêu Nghiêu, em vội
đi như vậy, là không muốn đến nhà anh với tư cách là bạn gái anh?”.

Nghiêu Vũ giật mình,
ngẩng đầu: “Tư Thành, là do tòa soạn giục bài hơi gấp, không phải…”.

Đồng Tư Thành cảm thấy
lửa từ lòng phun ra, anh ném đũa xuống bàn: “Em thay đổi thật rồi, thay đổi đến
nỗi biết nói dối, biết che giấu, biết lừa gạt!”.

Nghiêu Vũ hoảng sợ trước
cơn thịnh nộ bất ngờ, tay run run, chiếc thìa rơi xuống bàn, cô không dám ngẩng
đầu, khẽ nói: “Anh nói thế là sao?”.

Lời vừa dứt, Đồng Tư
Thành đã giơ tay nâng mặt cô lên, nhìn chòng chọc vào cô: “Anh đã phát hiện em
bất thường từ lâu, vì Hứa Dực Trung phải không?”.

Nghiêu Vũ nghiêng đầu
tránh, đứng lên, anh ấy biết rồi ư? Cô kinh ngạc nhìn Đồng Tư Thành. Anh gầy đi
rất nhiều, môi mím thành đường thẳng, nỗi thất vọng và bất lực ẩn sâu trong đáy
mắt, giống như hai vì sao cô đơn trên bầu trời xa tít.

Ánh mắt anh quét trên
bàn, hạ giọng buồn bã: “Cuốn từ điển gập tên anh ta, buổi sáng hôm đó anh đã
nhìn thấy”.

Nghiêu Vũ định nói không
phải cô đánh dấu, lại thầm thở dài, chẳng nghĩa lý gì nữa!

“Anh vẫn nghĩ, em cắt
tóc là muốn bắt đầu lại với anh, thực ra là vì anh ta phải không?”.

Nghiêu Vũ im lặng.

“Hôm đó ở nhà hàng, có
cả Đỗ Lối và bố cô ấy, em một mực muốn bỏ đi, là vì không muốn nhìn anh ta và
Đỗ Lối bên nhau, đúng chứ?”. Xâu chuỗi tất cả mọi việc, Đồng Tư Thành càng nói
càng gay gắt: “Thực ra trên phố Bát Giác ở Lhasa, lúc kéo em đi, anh đã nhìn
thấy Hứa Dực Trung… cuối cùng em không vùng khỏi tay anh chạy đến với anh ta,
anh đã rất vui, anh và anh ta cùng đi một chuyến bay đến Lhasa… khi nhìn thấy
em, anh đã tạ ơn trời, cho anh tìm thấy em trước… nhưng không đủ, tất cả những
cái đó không đủ, mọi bất thường của em đều vì anh ta…”.

Tinh thần anh suy sụp,
có thứ gì lóng lánh trong mắt anh cô không hiểu được. Nghiêu Vũ cúi đầu lấy hết
can đảm nói: “Xin lỗi, Tư Thành… em thích anh ấy”.

“Nghiêu Nghiêu!”. Đồng
Tư Thành nói như rên. Anh không thể tin, dù chính cô thừa nhận. Anh chưa từng
nghĩ Nghiêu Vũ sẽ không yêu anh. Cô gái nhỏ năm xưa lúc nào cũng nũng nịu bám
lấy anh, trái tim đã không thuộc về anh nữa. Ngực như bị giáng một nhát búa
mạnh, thần trí bỗng chốc tan tác.

Không khí trong phòng
như đông đặc, hai người nhìn thẳng mắt nhau, trong đồng tử mỗi người đều có
ngọn lửa đang cháy. Ngọn lửa trong mắt cô cháy vì người đàn ông khác! Thực ra
anh đã biết từ lâu, không phải sao? Tại sao vẫn mù quáng ảo tưởng?

Sắc mặt anh mỗi lúc một
tăm tối, nhìn cô không chớp. Vẻ mặt kiên định, lòng can đảm của cô, tất cả vì
người đàn ông khác, anh đều nhìn thấy hết, chúng như từng nhát dao cứa vào lòng
anh.

Anh ấy đã biết, Nghiêu
Vũ nghĩ, vậy thì nên nói thẳng ra, thẳng thắn như lời Tuệ An, khi cần dứt nếu
không dứt sẽ rất phiền! Cô nhìn vào mắt Đồng Tư Thành, can đảm cất lời dưới sức
nóng của ngọn lửa đó: “Tư Thành, anh rất tốt với em, em biết, không phải em vẫn
hận cuộc chia tay ngày nào… nhưng sau khi anh trở về, chúng ta ở bên nhau, em…
em không thể nào tìm lại cảm giác ngày xưa”.

Đồng Tư Thành hít một
hơi dài, ngọn lửa trong đồng tử đã tắt, mặt anh lặng trầm như nước: “Nghiêu
Nghiêu, em tiếp xúc với một người mới, chắc chắn có cảm giác mới mẻ, em có chắc
em thích anh ta? Không phải chỉ là cảm giác nhất thời? Xưa nay trong tình cảm
em luôn rất ngây thơ…”.

“Không phải!”. Nghiêu Vũ
vội nói, chăm chú nhìn anh, khuôn mặt anh quen thuộc như vậy, ánh mắt anh không
khác ngày xưa, cô cắn môi, quả quyết, “Ngày xưa mỗi khi bên nhau, em đều rất
vui, em chỉ muốn từng phút ở bên anh, có bao nhiêu chuyện không nói hết, nói gì
cũng không quan trọng, em có thể nhìn anh làm việc suốt hai giờ không chán,
không mệt… em hiểu, em biết anh đã cố gắng rất nhiều. Anh đưa em về xưởng in
của trường, anh đến Lhasa tìm em, anh chiều chuộng em… em cảm động, em thậm chí
cảm thấy cứ ở bên nhau như vậy cũng rất ổn… nhưng, Tư Thành, bây giờ em không
còn cảm giác đó nữa, không còn cảm giác ngày xưa. Nhìn vào mắt anh, em không
thể tìm lại cảm xúc có thể khiến em bất chấp tất cả…”.

“Nghiêu Nghiêu, cảm xúc
chỉ là nhất thời, không phải là mãi mãi, không thể có cảm xúc mãi mãi, vợ chồng
sống với nhau lâu dài làm sao còn cảm xúc như ban đầu? Em nên nghĩ kĩ, không
nên vì xúc động nhất thời!”.

“Tư Thành!”. Nghiêu Vũ
thở dài: “Nếu không còn cảm xúc, chỉ thấy bình yên bên nhau, em càng không
thích”.

“Đúng, cho dù bây giờ ở
bên Hứa Dực Trung em có cảm xúc, nhưng em có chắc sau này vẫn được như thế? Em
có chắc hai người hợp nhau, em và anh ta sẽ luôn vui vẻ? Anh ta vẫn luôn ân cần
tế nhị? Luôn chiều chuộng che chở em? Nghiêu Nghiêu, em bình tĩnh suy nghĩ cho
kĩ”.

“Mọi việc cứ phải chắc
chắn hay sao? Giống như anh, trước khi đi nước ngoài, anh không thể chắc chắn
vậy là nói chia tay, còn khi về nước, anh xác định ở lại thành phố này nên mới
quay về với em?”.

Đồng Tư Thành chăm chú
nhìn cô, Nghiêu Vũ trước mặt vô cùng xa lạ, không còn là cô gái nhỏ anh nói gì
cũng gật đầu, anh không đồng ý là không dám trái lời. Đồng Tư Thành chậm rãi
nói: “Em vẫn còn hận? Hận quyết định năm xưa của anh? Nhưng nếu anh ở lại nước
ngoài, chẳng phải để em chờ uổng phí hai năm?”.

Nghiêu Vũ lắc đầu:
“Không phải, em đã nói, là do bây giờ em không còn cảm giác ngày xưa, không
phải em muốn thế…”.

“Em muốn gì?”. Đồng Tư
Thành hỏi, vẻ hoang mang. Yêu cầu của anh có nhiều không? Trở về gần một năm,
vòng vo thăm dò cô, hết lòng chăm sóc… anh cảm thấy tim mình bị lưỡi kiếm sắc
đâm từng nhát.

Đồng Tư Thành cứ nhìn
Nghiêu Vũ như vậy, toàn thân tỏa ra khí lạnh và nỗi thất vọng khôn cùng. Nghiêu
Vũ vẫn ngồi yên, cô biết mỗi lời nói của mình là con dao đâm vào lòng anh,
nhưng không nói hết, sẽ càng đau khổ. Cô cố giữ thẳng lưng, nhìn vào mắt anh
bằng ánh mắt chân thành nhất.

Lời anh nói cũng làm cô
bàng hoàng. Phải, cô muốn gì? Từ khi quen Đồng Tư Thành cô chỉ thích anh một
cách đơn thuần, sau đó chia tay, sau đó đi làm, sau đó anh trở về, sau đó cô
thích ở bên Hứa Dực Trung.

Cô nghiêng đầu nhìn bầu
trời thu sâu thẳm ngoài cửa sổ, nền trời sạch tinh như được xối rửa, vài sợi
mây trắng như nét bút quét qua. Dường như cô chưa từng nghĩ vì sao mình thích
một người, cô chỉ làm theo trái tim. Ngày xưa yêu Đồng Tư Thành bây giờ là Hứa
Dực Trung. Cô luôn tùy hứng, cho nên Đồng Tư Thành nói cô xúc động nhất thời.

Gió nhẹ lùa qua cửa sổ,
lòng chợt nhẹ nhõm: “Nhưng em luôn tùy hứng, không muốn nghĩ vì sao, chỉ làm
theo lòng mình, ngày xưa ở bên anh, em rất vui, em không nghĩ nhiều như anh
nói, không suy tính những chuyện khác. Dù anh ra nước ngoài, em cảm thấy nếu
vẫn yêu nhau, cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Nhưng anh khác, việc gì anh cũng
suy tính kĩ càng, như thế nào là thực tế nhất, có khả năng nhất. Anh có thể cho
em là ấu trĩ, em cảm tính hay bồng bột nhất thời, nhưng em không thể làm trái
cảm xúc của mình. Nếu anh hỏi, rốt cuộc em muốn gì…”. Nghiêu Vũ hạ giọng: “Em
chỉ muốn biết tình yêu như thế liệu có thực sự tồn tại! Không vì điều kiện gia
đình, không vì hình thức bên ngoài, không vì dư luận xã hội… chỉ yêu chính con
người em”.

“Chẳng lẽ anh không như
thế?”.

“Đúng, Tư Thành”. Nghiêu
Vũ thành thực nhìn anh, “Anh là thế, anh đẹp hơn em, điều kiện tốt hơn em, anh
đối với em cũng bởi vì hiểu em, vì chính con người em… nhưng em muốn nói, em hi
vọng có sự hòa hợp về tâm hồn và cùng thích nhau. Đó là điều tiên quyết, rồi
mới đến những thứ khác”.

“Nghiêu Nghiêu, em muốn
nói giữa chúng ta đã thành xa lạ? Không hòa hợp?”. Đồng Tư Thành khẽ hỏi. Anh
biết, cô muốn hòa hợp thực sự, cùng thích nhau, nhìn mắt nhau là hiểu, nói gì,
làm gì cũng hiểu.

“Không phải xa lạ”.
Nghiêu Vũ lắc đầu, “Không xa lạ, là do, Tư Thành, em không thể yêu anh như ngày
trước”.

“Vậy giữa em và anh ta
có gì, có cảm giác mà em muốn chăng?”.

“Không biết, Tư Thành,
nhưng ở bên anh ấy, em rất vui… xin lỗi”.

Đồng Tư Thành thẫn thờ
nhìn cô, khẽ nói: “Ngay cả tại sao thích anh ta em cũng không biết?”. Anh đột
nhiên cười nhạt, “Lẽ nào không phải vì anh ta đẹp trai? Không phải vì anh ta có
tiền? Ồ, anh quên, em vốn không coi trọng những thứ đó, em chỉ cần vui vẻ,
thoạt nhìn tưởng em không thực tế, kì thực bản chất em là người vô cùng thực
tế!”.

Nghiêu Vũ hoảng hốt, lùi
một bước, mãi mới trấn tĩnh được, biểu hiện của Đồng Tư Thành khiến cô hơi sợ,
cô hít sâu một hơi: “Anh nói đúng, kì thực bản chất em là người thực tế, anh ấy
đẹp trai, anh ấy có tiền, em đều thích, nếu anh nhất định muốn em nói ra em
thích gì ở anh ấy, thì tất cả những cái đó đều không phải là lí do, điều em
thích nhất ở anh ấy chính là, ở bên anh ấy em rất vui, không cảm thấy bị áp
lực”.

“Lẽ nào anh gây áp lực
cho em?”.

“Đúng, em không muốn về
gặp bố mẹ anh, với tư cách là bạn gái anh! Anh tốt với em, làm em cảm động, em
muốn giấu anh, muốn lặng lẽ ra đi, em không thể nói ra được, nhưng Tư Thành… em
xin lỗi!”.

Đồng Tư Thành nhìn cô
không chớp mắt, từ bao giờ, Nghiêu Vũ có thể bình tĩnh phân biệt rạch ròi yêu
và không yêu? Từ bao giờ cô có can đảm nói thẳng về một người đàn ông khác như
vậy? Anh chua chát mỉm cười, từ từ quay đi, bước chân nặng như đeo đá: “Thực ra
anh đã biết, ngay từ phút đầu tiên nhìn thấy em lúc trở về anh đã biết, em
không còn yêu anh, không có anh ta, em cũng không yêu anh, chỉ có điều, anh…”.
Đồng Tư Thành ngoái đầu nhìn cô, cười nhạt, “Có lẽ, anh không cần vòng vo, không
cần thăm dò lòng em, về nước là đi gặp em, thẳng thắn gặp em, có lẽ em sẽ cho
anh cơ hội? Hoặc là anh không nên nghĩ hai ta liệu có thể làm lại từ đầu.
Nghiêu Ngiêu, chúc em hạnh phúc, con người ta luôn ích kỉ, anh cũng thế, vẫn ảo
tưởng còn có thể… vẫn còn có thể tìm lại tình xưa, dù chỉ một ngày”.

Đồng Tư Thành nói xong
quay đi. Nghiêu Vũ không dám nhìn anh, đầu cúi gằm. Cuộc chia tay vốn nghĩ sẽ
vô cùng khó khăn đau khổ, lại qua đi nhẹ nhàng như vậy. Không to tiếng, chất
vất khóc lóc. Nghiêu Vũ từ từ thở ra một hơi dài, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống.

Lát sau, bóng Đồng Tư
Thành xuất hiện dưới tòa nhà, lần này anh không ngoái lại, Nghiêu Vũ nhìn theo
anh, từ tầng chin nhìn xuống, bóng anh vẫn rất rõ, anh đứng bên chiếc xe bất
động hồi lâu. Nhớ lại cảnh năm xưa một mình lầm lũi rời khỏi sân vận động, có
phải tâm trạng anh lúc này cũng giống cô hồi đó? Lòng tan nát, đột nhiên rất sợ
Đồng Tư Thành ngoái lại, nhưng anh vẫn đứng bất động hồi lâu, rồi giơ tay nhặt
chiếc là vàng rơi trên mui xe, sau đó lái xe đi.

Lúc rời đi, anh thò tay
qua cửa sổ thả chiếc lá vàng, nó nghiêng nghiêng bay mãi, cuối cùng rơi xuống
đất.

loading...

Mắt cô dõi theo chiếc
lá. Một điểm bé xíu giữa đường, cô bàng hoàng muốn chạy ra nhặt lên, không nỡ
để nó bị giẫm dưới chân khách qua đường, bị nghiến dưới những bánh xe.

Cô nhìn mãi, mệt mỏi rời
cửa sổ.

Cuối cùng đã kết thúc
sao? Bảy năm, từ khi yêu đến lúc chia tay, đến lúc anh trở về, bảy năm, cuối
cùng là một dấu chấm tròn vo.

Lòng ngổn ngang. Cô rất
cảm ơn Đồng Tư Thành, cám ơn anh không truy hỏi, không chất vấn không nhắc lại
những gì anh đã làm cho cô.

Anh chu đáo rất mực. Ví
dụ mang sữa đậu nành và bánh quẩy đến tận nhà cho cô. Có mấy người đàn ông hàng
ngày đều mang bữa sáng đến cho bạn gái? Phải chăng cô có phúc mà không biết?
Quen được chăm sóc nên không biết trân trọng?

Đồng Tư Thành dứt khoát
ra đi như vậy, khiến Nghiêu Vũ không khỏi hụt hẫng. Cô cười đau khổ, con người
là thế, chẳng trách người ta bảo trong tình cảm không bao giờ có tương đương,
nếu người ta yêu bạn nhiều, bạn sẽ bớt yêu một ít, nếu người ta bớt yêu một ít,
bạn sẽ yêu nhiều hơn. Yêu và được yêu luôn như thủy triều lên xuống, duy trì
thế cân bằng bất ổn giữa hai đầu cánh cân.

Nghiêu Vũ không biết Hứa
Dực Trung thích gì ở cô, cũng không biết mình thích gì ở anh. Có phải con người
ta khi trưởng thành luôn muốn làm rõ tất cả?

Nghiêu Vũ thu xếp hành
lí, có lẽ đi du lịch viết bài cho tạp chí, rời khỏi đây ít ngày cũng tốt.

Điện thoại reo, nhìn số
máy, là hứa Dực Trung, anh biết hôm nay cô đi, lúc này tinh thần cô rất kém:
“Vâng, chiều đi”.

“Sao lại khóc?”.

“Em không…”. Nghiêu Vũ
vừa nói vừa lau mặt, nước mắt lăn dài trên đó, không biết từ lúc nào.

Lần này cô đứng nhìn anh
ra đi, lần này cô nói lời chia tay, dù không còn yêu, lòng vẫn tan nát.

“Ở nhà đợi anh”. Hứa Dực
Trung nghe giọng Nghiêu Vũ, chỉ nói có vậy, ngắt máy là phóng xe đến nhà cô.

Bỏ điện thoại xuống,
Nghiêu Vũ bật khóc thành tiếng. Khi Hứa Dực Trung vội vã bước vào, mắt cô đã
sưng đỏ, làm anh xót xa. Anh không nói nửa câu, lặng lẽ kéo cô vào lòng.

Nghiêu Vũ gục trong lòng
anh, miệng không ngừng lắp bắp kể lể chuyện cũ với Đồng Tư Thành. Rằng anh vất
vả làm thêm ở xưởng in nhà trường để tích từng mười đồng, đưa cô đi ăn. Rằng
mỗi kì nghỉ hè anh lại đi tàu đưa cô về tận nhà, rồi lại bắt xe khách quay lại
trường. Rằng anh đứng trực dưới tầng để giục cô đi ngủ đúng giờ. Rằng anh vất
vả tìm được cô ở Lhasa chỉ nói một câu, anh đã tìm cô khắp các khách sạn lớn
nhỏ ở đây…

Hứa Dực Trung im lặng
nghe, rồi dỗ dành cô, lòng cũng buồn vô hạn. Thực sự Đồng Tư Thành đã quá tận
tâm với Nghiêu Vũ, cho nên cô đau lòng như vậy.

Anh thầm nghĩ, có phải
mình đã quá ích kỉ, muốn cô dứt khoát với anh ta?

Nghiêu Vũ khóc đã mệt,
nói cũng mệt, lặng lẽ ngủ thiếp. Hứa Dực Trung ôm cô, đột nhiên băn khoăn rốt
cuộc Nghiêu Vũ thích ai?

Đồng Tư Thành đã cho cô
quá nhiều kí ức đẹp. Anh phải thế nào mới làm phai những kí ức đó, để trái tim
cô chỉ dành cho anh? Hứa Dực Trung cảm giác không hi vọng nhiều. Siết cô vào
lòng, niềm vui ở bên cô, niềm vui từ đáy lòng khiến anh không muốn từ bỏ, cũng
không thể từ bỏ.

Anh thở phào, Nghiêu Vũ
đã nói hết với Đồng Tư Thành, công việc còn lại là thuộc về anh. Nghĩ vậy, anh
xót xa nhìn cô, thận trọng bế lên giường.

Mắt chợt liếc thấy cuốn
Từ điển Triện khắc thư pháp , nhớ tới lần trước mình đã lén bỏ trang đánh dấu
tên Đồng Tư Thành, đánh dấu trang tên mình, lại thấy buồn cười.

Trong từ điển có thêm
mấy trang đánh dấu, anh lật ra xem, đó là bốn chữ: Tha hương minh nguyệt. Hứa
Dực Trung ngoái lại nhìn Nghiêu Vũ đang ngủ, bỗng nhớ vầng trăng đêm ở Lhasa.

Buổi tối hôm nhìn thấy
Nghiêu Vũ và Đồng Tư Thành, anh một mình đứng trên ban công khách sạn, ngơ ngẩn
ngắm trăng. Nghiêu Vũ chưa từng hỏi anh đến Lhasa chưa, nhưng anh cảm giác cô
biết. Dường như Nghiêu Vũ biết rất nhiều, nhưng chưa bao giờ hỏi anh. Có phải
tính cách cô như vậy? Việc gì cũng biết, xem ra có vẻ không bận tâm, thực ra
đều để trong lòng?

“Hứa Dực Trung!”. Nghiêu
Vũ tỉnh ngủ, gọi.

Hứa Dực Trung bỏ cuốn từ
điển xuống, thấy mắt Nghiêu Vũ sau khi ngủ dậy vẫn sưng đỏ, anh lại xót xa:
“Đầu lợn, xấu quá, đợi đấy!” Hứa Dực Trung vào bếp, trong tủ lạnh không thấy có
đá, liền lấy một quả trứng gà chườm mắt cho cô. “Như thế này chỗ sưng sẽ rút
nhanh”.

“Dám chê em xấu? Người
xinh sao anh không chọn?”.

“Ai nói thế, anh nói
xấu, thật ra anh thích kiểu xấu này”.

“Vậy cứ để nó sưng”.
Nghiêu Vũ giở tính trẻ con.

Hứa Dực Trung cười:
“Được, cứ để nó sưng, nếu em không bận tâm, mình ra ngoài ăn, nếu em sợ xấu thì
ăn ở nhà!”.

Nghiêu Vũ nhảy xuống
giường, vào phòng tắm soi gương, hét to: “Em ăn ở nhà, anh nấu đi!”.

Hứa Dực Trung lắc đầu,
ai nói các cô gái không thích đẹp! Anh vào bếp, mở tủ lạnh, nói vọng ra: “Chỉ
có thể rang cơm với trứng, có ăn không?”.

“Ăn!”. Nghiêu Vũ vừa
nói, chạy vào bếp, tròn mắt nhìn anh: “Anh biết làm à?”.

“Đương nhiên!”. Hứa Dực
Trung bắt đầu thao tác một cách thành thạo, “Tưởng anh là công tử bột chắc? Từ
nhỏ anh đã biết nấu ăn. Không tin em cứ hỏi Sơn Tử!”.

“Tiếp tục! Anh còn ưu
điểm gì nữa?”.

“Nhiều, kể không hết! Cứ
nói yêu cầu của em đi, cái gì anh cũng làm được!”.

“Tốt, anh có thể làm cho
trứng rán thành vị cá không?”.

Hứa Dực Trung hơi run
tay, bỏ chiếc bát xuống, kéo Nghiêu Vũ lại, hôn thật mạnh: “Có cần anh trổ tài
hất trứng trên chảo không?”.

“Ối!”. Nghiêu Vũ bật
cười.

“Chà, cuối cùng em đã
cười, lúc mới đến thấy em khóc ghê quá, anh còn tưởng em sắp hối hận”. Hứa Dực
Trung thở phào.

Nghiêu Vũ nhảy lên người
anh, tay ôm cổ, hai chân quắp chặt eo, giống như con sóc leo cây.

Kề trán vào trán anh,
khẽ nói: “Em biết em thích gì ở anh rồi, em thích anh lúc nào cũng có thể chọc
cho em cười!”.

“Ờ, anh cũng biết anh
thích gì ở em rồi, thích cái tình dễ cười của em!”. Hứa Dực Trung nói xong,
cùng cười phá lên.

Yêu, đau khổ, trong cuộc
đời sẽ trải qua những trải nghiệm như thế, tốt nhất nắm lấy hiện tại, trân
trọng tất cả những gì đã có. Chiếc lá rơi trên đường kia, cuối cùng đã hoàn
thành chu trình tự nhiên của nó từ lúc nảy lộc, lớn lên trưởng thành đến khi
viên mãn rụng xuống. Sang năm, trên đầu cành lại nảy lộc xanh mới. Vòng tuần
hoàn cứ thế tiếp diễn không ngừng.

Ăn cơm xong, Hứa Dực
Trung tiễn Nghiêu Vũ ra bến xe đi thị trấn cổ thành phố B, đến nơi lại lưu
luyến không muốn xa: “Hay là anh đưa em đi”.

“Không, em sẽ chụp ảnh
mang về, em quá quen thuộc nơi đó, nhiều nhất hai ngày sẽ về”.

Hứa Dực Trung không biết
vì sao anh quyến luyến Nghiêu Vũ như vậy. Đứng nhìn mãi cho đến khi chiếc xe
khách khuất hẳn.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: