truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Mùa mưa ở Singapore – Chương 30-31-32 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 30

Chiều nay đến trường đón Nhiên. Cô ấy vẫn chưa tan ca học, tôi ngồi đợi ở một chiếc ghế đá trong khuôn viên trường, và châm một điếu thuốc hút. Hôm nay tôi hút Marl trắng. Tôi thích sự nhẹ nhàng của thuốc này, dẫu không đủ men say như điếu MB27. Một anh bạn người Tàu tiến gần đến hỏi tôi.

- Tôi ngồi chỗ này được không?

- Rất vui lòng! – Tôi mỉm cười.

Anh ta đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh đậm, cười với tôi khá dễ mến, và đang ngồi im nghe tiếng nhạc từ chiếc iPod nhỏ đang gắn trên cổ áo màu đen. Có vẻ như anh ta đã vặn âm thanh ở mức cao nhất, nên dù ngồi cách xa một chút, tôi vẫn nghe rất rõ giai điệu đang lướt qua tai mình, nghe như tiếng đàn mộc của ai đó… có phần day dứt.

Tôi bật cười thích thú. Anh ta quay lại nhìn.

- Xin lỗi anh… – Tôi cất lời.

Anh bạn với chiếc mũ màu xanh đậm, giữ nguyên nụ cười, quay lại nhìn tôi, mắt mở to hơn như thể đang đợi tôi nói tiếp.

- À, không có gì. Bản nhạc hay quá. – Tôi nói.

Tư lự một lúc, rồi như đã hiểu ra, anh ta quay mặt về phía trước, nụ cười có vẻ trầm xuống một quãng rộng.

- Đây là bản nhạc mà bạn gái cũ của tôi đã đàn bằng đàn tranh. Trong chiếc iPod này chỉ có duy nhất một bài này thôi. Ngày trước, cô ấy rất hay thích đàn bài này cho tôi nghe.

- Bạn gái cũ à?

- Ừ!

- Chắc anh vẫn nhớ đến cô ấy?

- Ừ! Cô ấy rất đặc biệt. Nhưng thật ra thì tôi thấy cũng ổn, nghĩa là tôi cũng không lụy tình lắm.

Anh ta lại cười, giờ tôi mới để ý anh bạn cười theo thói quen, và thật sự nụ cười của anh ta không dễ gần cho lắm. Nhiên đến, tôi bắt tay chào tạm biệt anh bạn. Mấy câu thoại ngắn cũn cũng đủ làm tôi thấy thú vị.

- Tôi là Phong, người Việt Nam. Hy vọng có duyên gặp lại anh ở đây.

- Tôi là Di, người ở đây. Rất vui vì được nói chuyện với anh.

Anh bạn nháy mắt, quay đi, rồi bất chợt quay lại, anh ta bảo:

- À, bản nhạc lúc nãy có tên là “Hoa tâm”, nó là một bài hát.

Tôi cười gật đầu. Bước đi cùng Nhiên giữa trưa nắng chói chang, những giọt mồ hôi thấm ướt lưng áo tôi.

- Em biết anh ta đấy. – Nhiên nói.

- Bạn học của em à?

- Không. Anh ta là trợ giảng môn phim tài liệu. Rất giỏi nhưng tính tình thì rất khó hiểu.

Tôi im lặng. Nhiên lại quay sang nhìn tôi, nhu mỏ lên nói một cách bang quơ:

- Mà nói chung đàn ông rất là khó hiểu.

Tôi bật cười. Nhiên lại nhắng nhít dưới ánh nắng một đứa trẻ con. Có vẻ như cô ấy chẳng còn để bụng chuyện hôm nọ.

Và phụ nữ, thật ra thì rất dễ hiểu, vì vấn đề chính bao giờ cũng là chuyện tình cảm riêng tư của họ. Nếu hiểu được cái điều đó rồi, sẽ thấy những cái còn lại của một người phụ nữ, đơn giản vô cùng. Nhưng mỗi người phụ nữ lại cất giữ một chuyện tình cảm khác nhau. Cô ta mở rộng nó với người đàn ông của mình, khép chặt lại với mọi người xung quanh. Đàn ông thì khác, đó không phải là vấn đề được cân nhắc tỉ mỉ như vậy.

Và cũng vì thế, rất nhiều lúc, người phụ nữ khó hiểu thường là những người phụ nữ xa lạ. Tiến lại gần một ai đó, chưa rõ có phải là sai lầm hay không? Định mệnh của đàn ông và đàn bà liệu có ẩn chứa những sai lầm?

 

Chương 31

Tối thứ Bảy thanh bình vô cùng. Chinatown lại náo nhiệt và lung linh với sự rạng rỡ vào lúc “cao điểm” của nó. Trăng lơ lửng trên cao, chiếu nghiêng nghiêng vào đúng góc tôi ngồi. Hôm nay trời có gió, gió đủ mạnh làm những bức chân dung đang treo bay phấp phới, và kêu lên xột xoạt. Những chiếc đèn lồng treo cao cũng đung đưa qua lại, sắc hồng của chúng lẫn vào nhau, rồi lại đẩy ra. Tiếng bước chân và nói cười qua lại của người mua kẻ bán như bỗng lướt qua rất nhanh, và bỗng trầm lại. Dường như tối nay, khoảng không gian và hương sắc của trời đất mới là chủ đạo cho bức tranh của Chinatown. Mà con người thật ra mờ nhạt vô cùng. Giữa tiếng gió vi vu, hòa lẫn cùng ánh trăng và sắc đỏ hồng của những đèn lồng, tôi thích thú hít thật sâu từng cơn khí trời vào người, sự mát lạnh khiến tôi hào hứng hát những câu hát quen thuộc trong bài “Thần thoại” để bắt đầu công việc thường ngày trong một buổi tối tràn đầy cảm xúc giữa thiên nhiên:

“ Em nói với anh trong nước mắt,

rằng câu chuyện cổ tích thực ra không có,

và anh không bao giờ có thể trở thành chàng hoàng tử của em…”

Bác Cheng ngồi ở cạnh bên, cứ như là nghe rõ từng lời tôi hát, bác cầm chiếc quạt, gõ vào chiếc thùng sắt đựng những thứ linh tinh theo từng câu hát của tôi, tiếng kêu lên leng keng như thể ai đó đánh chuông báo hiệu. Bất chợt, tôi thấy một người con trai đang đứng ở gian hàng đối diện, nhìn mình chăm chú. Ánh đèn hồng ở giữa hai gian khiến tôi chỉ nhìn thấy rõ hai hàng râu quai nón từ hai bên mái tóc lướt dài xuống, trông rất bảnh. Cái nhìn đáp lại của tôi, khiến anh ta hơi bối rối quay đi. Tôi tự cười trong lòng, cái nghề “đường phố” này, quen để người ta nhìn rồi, và mình cũng chẳng ngại gì khi nhìn họ. Một vài ba người bắt đầu bước vào ngồi để vẽ. Sự ngoan ngoãn của khách hàng đáp ứng theo mọi chỉ dẫn về động tác, khiến tôi càng cảm thấy thêm phấn chấn. Tôi vẽ những gương mặt bằng những đường nét tròn trịa và hoàn hảo nhất có thể, bỗng thấy gương mặt nào cũng thật đơn giản. Tất cả hình thái con người hiện ngay dưới bàn tay tôi.

Người đến người đi, gió càng lúc càng mạnh. Người con trai lúc nãy vẫn đang chăm chú dõi theo. Anh ta đã tiến lại gần hơn từ lúc nào chẳng rõ. Tôi nhìn lại với ánh mắt khó hiểu. Chàng trai bỗng bước đến cái góc nhỏ, đứng nhìn những bức chân dung mẫu rất kỹ. Gương mặt anh ta bỗng hiện lên rõ nét dưới ánh trăng. Thanh tao và mạnh mẽ. Đôi mắt kiên nghị nhưng cũng hơi yếu mềm. Anh ta để tóc khá dài, và giờ nó đang bay bồng bềnh trong gió. Rất hiếm khi gặp một gương mặt như vậy ghé ngang qua. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy muốn vẽ khuôn mặt này lại.

- Này anh, anh có muốn vẽ không? – Tôi hỏi.

- Cô vẽ rất đẹp. Nhưng tôi chưa thử trò này bao giờ, và cũng không có hứng thú lắm.

- Thử đi cho biết. Sẽ không tệ đâu.

Lần đầu tiên tôi mời gọi một vị khách với kiểu nằn nì như vậy. Bỗng thấy hai má mình nóng lên. Gió bỗng nhạt đi.

- Tôi sẽ ngồi ở đây à?

Anh ta chỉ vào chiếc ghế đối diện cái bảng vẽ. Tôi gật đầu, chỉ hướng cho anh ta nhìn.

- Anh nhìn chếch sang phía bên phải. Đừng nhìn tôi.

Chàng trai mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng như gió.

Tôi bắt đầu tạo cả khuôn hình gương mặt, bằng những đường nét cơ bản. Anh chàng này có xương hàm to và gò má khá cao, cằm chẻ. Sự nam tính và thanh thoát từ cái đường nét, khiến đôi tay tôi như bị thách thức. Tôi sẽ lột trần vẻ đẹp của anh ta ở trước tờ giấy A4 này. Vị khách này hơi lạ, cứ quay sang nhìn tôi, và không chịu ngồi yên ắng.

- Anh đừng nhìn tôi.

Tôi nhắc lại. Anh ta lại mỉm cười, quay sang hướng khác. Nhưng chỉ được một lúc, anh chàng lại vẫn như thế. Những sự gián đoạn khiến tôi không thoải mái, và cảm xúc mất đi ít nhiều. Tôi dừng lại.

- Thôi được rồi. Kết thúc ở đây. – Tôi nói.

- Cô vẽ xong rồi sao? – Anh ta hỏi, với vẻ hơi ngạc nhiên.

- Tất nhiên là chưa. Tôi chỉ mới tạo được cái khuôn hình, và một chút chi tiết cho đôi mắt. Anh đúng là không thể ngồi làm mẫu để vẽ được. Điều đó khiến tôi không thể tập trung.

- Vậy thôi.

Anh chàng lại cười. Nụ cười của anh ta lúc này khiến tôi cảm thấy quyết định dừng lại của mình là đúng đắn. Lần đần tiên phải dừng lại đột ngột ngay từ lúc khởi đầu. Tôi hơi khó chịu và nhận ra mình cần phải học cách hoàn thành được một bức chân dung trong mọi hoàn cảnh. Calen nói đúng, tôi không phải là một họa sĩ chuyên nghiệp. Một họa sĩ mà dựa hoàn toàn vào cảm xúc để vẽ thì không thể gọi là chuyên nghiệp được.

- Tôi sẽ trả cô bao nhiêu?

loading...

- Anh ta hỏi. Câu hỏi này khiến tôi hơi phật lòng.

- Tôi đã vẽ được gì đâu. Chưa có bức tranh nào cho anh để nhận tiền. – Tôi nói.

- Tôi có thể giữ bức tranh đang vẽ dở dang kia được không?

Anh chàng bỗng nhiên hỏi bằng cái giọng khá chân thành.

- Không. Tôi sẽ giữ nó. Tôi chỉ đưa cho khách hàng những bức chân dung đã hoàn thiện.

- Tôi chưa bao giờ vứt bỏ bất cứ thứ gì mình đã vẽ, dù chỉ là nghuệch ngoạc một vài nét. – Tôi bật cười trước câu hỏi ngô nghê có vẻ hơi đáng thương.

Chàng trai đứng lưỡng lự một lúc, nửa phần dửng dưng, nửa phần bối rối. Anh ta mỉm cười rất khẽ, rồi cúi đầu chào.

- Dù sao cũng rất cảm ơn cô đã có thiện ý vẽ. Cô vẽ rất đẹp, tôi tin nhất định cô sẽ thành công hơn nữa.

Tôi cuộn tròn lại bức tranh, đập nhẹ lên xuống trong lòng bàn tay, cảm giác như mình đang cầm chút hương gì đó, rất lạ, chẳng phải tờ giấy trắng với những đường nét then chì phác thảo thô sơ. Anh chàng này có vẻ như được đào tạo từ một nền giác dục chỉn chu và quý tộc. Nhưng sự gia giáo, kín đáo và lịch thiệp bên ngoài hồ như không thể che đậy được dáng vẻ phhong trần của anh ta theo cảm nhận của tôi.

- Sẽ có những người họa sĩ khác vẽ rất đẹp cho anh. Ít ra, họ cũng không dừng lại thế này.

Tôi nói. Chàng trai giữ nguyên nụ cười, nhẹ nhàng quay đầu bước đi. Anh ta khuất xa dần, lẫn vào đám người nhộn nhạo, tiếng nói cười qua lại làm bước chân của vị khách lúc nãy tan biến. Ánh đèn hồng mờ nhạt không át được bóng trăng tàn, làm tôi thêm khó chịu vì đôi bàn tay bị chi phối bởi cảm xúc đang dâng lên. Một người khách khác bước đến, ngồi vào vị trí lúc nãy. Những gương mặt cuối cùng của ngày thật sự không làm tôi có thêm chút cảm hứng nào.

Đêm đến, tôi mở bức tranh dang dở, xem đi xem lại rất kỹ, tôi nhớ lại gương mặt chàng trai đó một cách mơ hồ và không rõ nét. Làm sao để hoàn thành bức chân dung này đây? Không thể chịu thua như vậy được. Sự khó chịu và cái kiêu hãnh tự kỷ bấy lâu nay khiến tôi tin chắc rằng mình sẽ làm lại được rất tốt nếu như gặp lại anh ta một lần nữa.

 

Chương 32

Đêm qua ngủ không sâu. Tôi nằm mơ thấy một gã trai lạc long giữa biển lớn, những con sóng chập chờn xung quanh, réo rắt lên những tiếng của nước đập cát, cát nhũn dần tới bờ. Gió không đủ mạnh làm cản trở những bước chân đi vô định. Gã trai đứng lặng, chẳng hiểu nghĩ ngợi gì. Tôi đã cảm thấy rõ rệt sự hoang vắng của con tim giữa cơn mộng mị. Bỗng một con sóng lớn từ đâu ập đến, vươn cao dài hơn nóc một ngôi nhà, cuốn phăng anh ta với sự chớp nhoáng và hung dữ như của một con mãnh hổ. Gã trai bị quay ngược lại, tim tôi nhói lên. Gương mặt hắn giúp tôi nhận ra mình đang chơi vơi giữa biển trời. Tôi mở mắt, thấy cổ họng mình khô rát.

Tôi thứ Bảy, không có nhiều cảm hứng cho bất cứ điều gì, bỏ mặc Nhiên với những bông hoa nhài thơm phức ở nhà, tôi lại rủ Tường ra Clarke Quay uống mấy cốc bia lạnh. Ngày cuối tuần đông đúc và chen chúc, khói thuốc của tôi ứ đọng lơ lửng giữa tầng không, thi thoảng len lỏi tan vào những chiếc váy đầy khiêu khích của những cô em “mặt hoa da phấn”, những chiếc váy xem chừng cách đầu gối khoảng hai gang tay. Tường đã quan sát rất kỹ, ước lượng lại và khẳng định với tôi như vậy.

- Này, qua Chinatown đi. – Tường nói.

- Tự nhiên qua đấy làm gì? – Tôi hỏi.

- Chán ở đây rồi. Ồn áo quá.

- Chinatown giờ này cũng náo nhiệt lắm đấy.

- Nhưng không phù phiếm như ở đây.

Tôi bật cười. Hắn ta quả cũng là người tinh tế ra phết.

Chinatown vẫn không có gì thật sự thu hút tôi, có lẽ do cũng đã từng đi đến nhiều khu Chinatown của một số nước. Nên với Singapore này, mặc dù đến 76% dân số ở đây là người Tàu, tôi vẫn không thấy gì đặc biệt hơn cả. Dãy phố dài với những chiếc đèn lồng quen thuộc treo cao, chiếu sáng những ki ốt và cửa hàng nhỏ xung quanh, những người bán hàng với những nụ cười thân thiện quen thuộc, tôi lững thững đi bên cạnh Tường, trông hắn ta có vẻ thích thú với cảnh tình ở đây, như thể lần đầu đến vậy. Có lẽ, cậu ta có một sự rạo rực nào đó của một người Hoa chính gốc khi đến đấy chăng?

Đi được một đoạn dài, đến gần cuối đoạn đường được lấp đầy với những ki ốt nhỏ ở hai bên, bỗng thấy có một tiếng hát trong trẻo của một cô gái Trung Hoa vang lên, tôi càng bước về phía trước, tiếng hát như càng rõ hơn. Lạ thật, giữa chốn nhộn nhịp, người qua kẻ lại, tiếng nói cười như mưa giăng cả chốn, vậy mà vẫn nghe rõ đến vậy, như thể tiếng hát ấy tách biệt hẳn ra trong tâm trí tôi lúc này. Tiếng hát… trong vắt như là tiếng suối chảy, nhưng cũng đầy sắc u hoài. Tôi đưa mắt tìm, dáo dác nhìn xung quanh, tim bỗng đập nhanh hơn, khi nhìn sang phía đối diện. Cô gái, một tay chống cằm, tay kia tung tẩy chiếc cọ vẽ, gõ nhịp nhàng xuống nền đá trắng, hòa nhịp cùng điệu hát, và ánh mắt mơ màng, mông lung của cô ấy níu đôi chân tôi lại. Nhìn sang những bức chân dung bên cạnh, bất giác tôi nhớ lại bức tranh Nhiên khoe dạo trước, nhớ lời cô ấy về một cô họa sĩ người Tàu, ngồi vẽ ngay giữa Chinatown… Bỗng thấy hồi hộp và phấn khích lạ! Nếu đúng là cô gái này… Chắc hẳn là cô ấy rồi, ở khu này chẳng còn họa sĩ vẽ chân dung nào khác, và đa phần họa sĩ vẽ chân dung ở Sing là con trai, rất hiếm thấy một người con gái làm nghề này.

Tường gõ nhẹ vai tôi, kéo đi:

- Làm gì mà như người mất hồn thế? Đi thôi!

- À, ừ… Này, cậu có thích đi xem gì khác không? Nếu có cậu cứ đi trước đi nhé, tớ đứng đây xem xét mấy thứ một chút nữa. – Tôi gãi gáy tai khi đáp lại Tường. Vẻ mặt ngô nghê của hắn khiến tôi tin tưởng là mình lừa được anh chàng này dễ dàng.

- Xem gì? Cậu thích xem gì thì tớ đi với cậu. – Hắn bảo.

- Kia kìa, cậu có nhìn thấy gian hàng bên kia không? Có thấy cái gian hàng bán tranh cổ đấy không? Có cái ông đang ngồi cầm cái quạt nan ở phía trước đấy…

- Ờ, thấy rồi. Mà sao? Cậu muốn qua đó xem hả?

- Ừ. Tớ thích xem tranh cổ mà. Cậu cứ đi phần cậu đi nhé. Tớ xem tranh lâu lắm, mà lần nào xem cũng chỉ thích đứng suy tư một mình, có cậu cứ đứng bên cạnh đợi, tớ lại sốt ruột, không thoải mái.

- Không. Không phải lo đâu, tớ cũng thích xem tranh mà…

- Nhưng tớ bảo tớ chỉ thích xem tranh một mình mà. Cậu cứ đi đâu đi nhé. Lát nữa hẹn ngay ở chỗ cầu thang xuống MRT nhé. Có gì cứ a lô.

Tôi vừa nói vừa đẩy nhẹ Tường đi, hắn nhìn tôi với vẻ mặt khỏ hiểu, rồi cũng quay đầu đi, lấy tay ra hiệu lát nữa sẽ gọi điện. Không hiểu sao, những lúc thế này, mới thấy hắn dễ thương nhất. Hình như Tường lúc nào cũng tin tưởng tôi hoàn toàn.

Tôi đứng nhìn cô gái ấy mê mải. Gian hàng ấy, đã nhiều người dừng lại xem các bức tranh mẫu, còn cô gái vẫn say sưa hát, như thể không quan tâm đến cảnh vật xung quanh. Cô ấy không mời chào, tôi đang tự hỏi, phải chăng cô ấy cố tình dùng giọng hát để giữ chân các vị khách đi ngang qua hay không? Như tôi bây giờ vậy… Tôi bật cười. Lâu lắm rồi, tôi mới cười như vậy khi bất chợt trông thấy một người con gái. Bỗng dưng, tiếng hát ấy khựng lại, cô họa sĩ đưa ánh mắt nhìn thẳng hướng về phía tôi. Ánh mắt ấy làm tôi bối rối cực độ. Kiêu kỳ và không một chút thẹn thùng. Tôi đã quen với những gò má hây hây đỏ và vẻ e thẹn của những người con gái khác khi vô tình gặp phải ánh nhìn của tôi, thường thì họ sẽ quay mặt đi, lén nhìn lại… như tôi lúc này.

Đã có những vị khách bước vào để vẽ. Cô ấy như đã vội quên đi khoảnh khắc vừa rồi. Và như thế, tôi lại mải mê đứng nhìn. Cô gái cười rất nhẹ mỗi khi tìm thêm một chi tiết nào đó trên khuôn mặt người khách. Đôi tay cô ấy thuần thục, và dường như không có chút nao núng nào. Tôi đứng cách xa không thể nhìn được nét bút cô vẽ, nhưng với sự thán phục của những người đứng quanh, đã khiến tôi có thể cảm nhận được phần nào cái tài của cô, như bức chân dung đã vẽ cho Nhiên vậy.

Tôi đứng đó một lúc lâu, cho đến khi người xem thưa dần, tôi tiến đến gần, thay vì định quay mặt bước đi. Hình như tôi rất muốn nói với cô gái, bất kể một câu gì đó.

- Này anh, anh có muốn vẽ không?

Cô gái bỗng cất giọng hỏi rất hồn nhiên trong lúc tôi đang say sưa nhìn những bức chân dung mẫu với một sự ngạc nhiên đầy thán phục. Tôi cười. Cô ấy chỉ ngồi lặng im ở đó và ngước mắt nhìn, tôi đã bối rối rồi, nếu phải ngồi làm mẫu để vẽ nữa… tôi e mình sẽ trở nên rất ngố trước cô. Tôi từ chối.

- Thử đi cho biết. Sẽ không tệ đâu.

Cô gái lại thuyết phục với cái điệu hơi bất cần. Dường như cô họa sĩ này muốn mời tôi vẽ thật, nhưng nó cũng không quan trọng với cô ấy, và có vẻ như, cử chỉ này của cô cũng khác hẳn cái dáng vẻ dửng dưng ban đầu với những người khách khác. Hay là cô ấy muốn kiếm thêm một chút nữa trước khi kết thúc ngày làm việc hôm nay? Dẫu sau, tôi thật sự cảm thấy thích thú, và đồng ý ngồi ngay xuống một chiếc ghế rất thấp. Khi ở một khoảng cách gần nhau như vậy, tôi mới để ý hơn đến các đường nét trên khuôn mặt cô gái, nét nào cũng nhỏ xíu. Đặc biệt là đôi mắt, hơi xếch và buồn đến lạ lung. Và không hiểu sao, càng nhìn tôi lại càng cảm thấy cô gái này không đơn thuần chỉ là một cô gái Trung Hoa. Tôi cứ nhìn mải miết vào ánh mắt ấy, mà không để ý đến các chi tiết khác xung quanh, và thậm chí đến khi cô ấy nhắc lần thứ hai “Đừng nhìn tôi”, tôi vẫn không thoát ra được. Tôi bật cười, thật ra, tôi hiểu tâm trạng mình… có lẽ tôi đang rất bối rối. Sự bối rối khiến tôi cảm thấy tâm can mình bị lột trần, và đang dần trở thành một tên ngốc nếu cứ ngồi im để làm mẫu như vậy. Thực sự, tôi cũng không phù hợp với trò này. Cô họa sĩ, đang nghĩ gì? Ít nhiều cũng là vì cô ta đã chủ động mời tôi trước…

Cô ấy dừng lại trong sự quyết đoán, và gương mặt toát lên vẻ kiêu kỳ. Thái độ không hợp tác của tôi, khiến tôi mất quyền bào chữa để có thêm được vài nét vẽ cho bức chân dung, thậm chí không được giữ cả bản vẽ dở dang này. Cô gái cuộn tròn bức tranh lại, gõ nhẹ nhàng trong lòng bàn tay. Hành động ấy như một sự thách thức, và làm gợn lên một chút tiếc nuối trong tôi. Cô gái này, ắt hẳn không thuộc loại con gái nhu mì, và dịu dàng. Cũng không phải một người họa sĩ biết chiều khách hàng. Từng câu nói được thốt ra ngắn gọn, và không giải thích gì nhiều.

- Tôi đã vẽ được gì đâu. Chưa có bức tranh nào cho anh để nhận tiền.

- Tôi chưa bao giờ vứt bỏ bất cứ thứ gì mình đã vẽ, dù chỉ là nghuệch ngoạc một vài nét.

- Sẽ có những người họa sĩ khác vẽ rất đẹp cho anh. Ít ra, họ cũng không dừng lại thế này.

Tôi mỉm cười. Chúng tôi chào nhau trong sự tử tế và lịch thiệp nhất có thể. Tôi quay mặt bước đi, những chiếc đèn lồng treo cao rung lên phập phồng trong gió, bóng dáng những con người xung quanh bỗng mờ nhạt hẳn đi. Trước mắt tôi chỉ còn một màu của cảm xúc. Huyễn hoặc.

Cả đoạn đường về, tôi cứ im lặng đến ngây người, Tường chẳng hiểu gì cả, mà thực ra có gì đâu mà hiểu.

- Không mua được bức tranh nào à? – Tường hỏi.

- Không! – Tôi trả lời.

- Tranh không đẹp à?

- Không!

- …

Đêm đến, tôi nằm mãi mà không ngủ được, những ý nghĩ mơ hồ cứ lờn vờn trong đầu. Nhớ đến cô họa sĩ ấy, lần đầu tiên, thấy khu phố ấy ám ảnh đến lạ lung. Tôi không biết mình có quay lại, gặp người con gái ấy nữa không. Cô ấy giữ bức chân dung dang dở, mới chỉ nghuệch ngoạc một vài nét như vậy để làm gì nhỉ? Chắc cô gái cũng không có hứng thú để xem lại. Tôi đã làm cô ấy bực mình. Đêm ấy ngủ, tôi mơ thấy một bầu trời trắng tinh, một đường cong bị đứt rời, nét đứt của nó kéo dài xuống, đè nặng hai mí mắt tôi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: