truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Mùa mưa ở Singapore – Chương 24-25-26 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 24

Tôi giới thiệu John với Tường. Hai người có vẻ tâm đầu ý hợp trong rất nhiều chuyện, và cũng rất hứng thú khi nhắc đến khu Geylang. John rất hào hứng, kể về những khu đèn đỏ ở các nước Âu mà anh ta đã từng đến, còn Tường thì cứ thao thao bất tuyệt kể về nàng Liễu của hắn. Thậm chí hắn còn mơ mộng thái quá, gọi đó là một câu chuyện tình éo le. Hắn kể rằng mỗi lần gặp nhau, hai người chỉ tranh thủ mười lăm phút làm chuyện ấy, những giây phút còn lại, nàng sẽ hát cho hắn nghe những bài ca Trung Hoa, nàng cũng đến từ đất nước, và cả hai người cùng trao tâm tư về nỗi niềm xa quê.

- Mỗi lần nhắc đến thế, Liễu lại khóc, nàng sợ đến ngày tôi học xong, tôi lại bỏ về Trung Hoa, và quên mất nàng.

Tường nói trong cái giọng u sầu. Hắn một mực cho rằng Liễu hơn xa những cô gái bán dâm ở khu này, Tường tin rằng, nếu được sinh ra ở Nhật, Liễu đã là một Geisha chính thống. Và mỗi lần trước khi đến, bao giờ Tường cũng nhắn tin trước cho Liễu biết, cô nàng sẽ canh đúng giờ và chờ đợi.

Ba người chúng tôi lại kéo đến cái nhà thổ số Năm trong ngõ 12. John chọn ngay một cô em ngồi ở giữa ở băng ghế sau, cô ta vận bộ bikini đỏ chót trông có vẻ tròn trĩnh và nhìn John đầy thích thú, chắc lâu rồi chưa được một anh Tây nào chọn. Tôi nhìn xung quanh một lượt, không thấy cô gái có gương mặt vô cảm hôm nọ. Tôi hỏi, ông chủ hiểu ý ngay, tỏ vẻ ngạc nhiên vì tất cả những những lần đến đây, tôi chưa hỏi lại bất cứ cô gái nào lần thứ hai.

- Hôm nay cô ấy không có ca, ngày mai anh đến tầm giờ này. Nhưng tôi đảm bảo tất cả các cô gái ở đây đều “yêu nghề” và phục vụ tốt như vậy. – Ông ta vui vẻ trả lời.

Tôi bật cười thành tiếng sau câu nói đó của ông ấy.

- Thôi, để hôm sau tôi đến lại.

Bước ra ngoài, những nhà thổ nhỏ, vuông vức, có một số xếp dài thành từng dãy, trước mỗi nhà đều có một ánh đền nho nhỏ chiếu sáng một góc sân, và bên trong căn nhà, ánh đèn vàng mờ ảo hắt ra ngoài, thấy thấp thoáng bóng dáng các cô em xinh tươi true đùa nhau. Trước cửa nhà, sẽ lại có một bát hương nghi ngút và một ông thần tài, cả đoạn đường dài của từng ngõ cứ chập chờn tối. Quang cảnh xung quanh cho cái cảm giác vắng lặng, não nề bên ngoài, tiếng bước chân rộn rang của các quý ông không làm nó khá hơn được.

Tôi ngồi châm hết hơn nửa bao thuốc trong bốn mươi lăm phút chờ đợi Tường và John. John lúc ra về kết luận với tôi là anh ta cảm thấy rất thích thú vì mặc dù làm cái nghề này, nhưng gái châu Á có cái phần dè dặt hơn, cảm xúc hơn và biết chiều chuộng hơn. John nói vậy làm Tường buồn ra mặt, hắn ta băn khoăn trong hoài nghi không biết Liễu có đối xử với quý ông nào như với hắn không, nhưng hắn ta tin những gì Liễu nói. Sở dĩ tôi có cách xưng hô khác nhau giữa John và Tường, vì John lớn hơn tôi năm tuổi, và Tường thì bằng tuổi tôi.

Đêm về, Nhiên mở toang cửa phòng, ngồi đọc sách đợi tôi về. Cô ấy chẳng hỏi gì nhiều, chỉ hỏi: “Anh có đói không, em làm mỳ cho ăn?”

- Nhiên này!

Tôi im lặng một lúc rồi thở dài nói với cô.

- Sao ạ? – Nhiên hỏi lại, mắt tròn xoe nhìn tôi.

- Sao Nhiên chưa ngủ đi?

- Em đọc sách mà!

- Nhiên đang đợi anh về phải không?

Nhiên im lặng.

- Nhiên đừng thế này mãi. Anh thật sự không thoải mái. Và anh cũng không muốn bị day dứt với một sự rang buộc vô hình nào đó.

- Đó là vấn đề của anh. Em không quan tâm.

Nhiên bực tức, và đóng sập cửa lại trước mặt tôi. Tôi cảm thấy khá ngột ngạt, và đây là lần đầu tiên Nhiên phản ứng như vậy. Ngày mai, không biết mối quan hệ sẽ thế nào? Nghĩ đến thế lại thấy mệt mỏi, tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật say, và sau khi tỉnh dậy, không còn điều gì tồn đọng trong đầu để dằn vặt bản thân nữa. Phụ nữ, tại sao họ có thể nhâm nhi những nỗi u sầu từ ngày này sang ngày khác được? Từ Nhiên cho đến Halali, tôi nhận ra thực chất phụ nữ can đảm hơn đàn ông rất nhiều. Chỉ có can đảm không nhỉ? Hình như tôi đã để cô ấy không còn sự lựa chọn nào khác…

Tôi ngồi vào bàn học, bài tiểu luận khiến tôi thoải mái hơn với những thứ nhập nhằng và lơ lửng xung quanh. Ngày mai, thầy Đại Chính lại thích thú với phần trình bày của tôi.

 

Chương 25

Trưa Chủ nhật dịu dàng trong sắc nắng. Các cụ già bắt đầu những bàn cờ của mình. Ngồi một chỗ nhìn họ chơi cũng là một điều làm tôi thích thú. Bác Cheng thường hay ngồi hướng dẫn tỉ mỉ cho tôi, và chỉ cách đánh nào để giành chiến thắng. Tôi cũng biết chơi cờ tướng một chút, và thành thật thì không thích cho lắm. Cờ tướng không linh hoạt như cờ vua. Tất cả đòi hỏi phải có tư duy chiến thuật ngay từ đầu, và ít có khả năng đi hơn. Bác Cheng rủ tôi làm một ván cờ, tôi từ chối.

Tôi đi tìm những bàn cờ khác, để xem có cụ già nào chơi cờ shogi không. Ở đất nước hoa Anh đào, môn cờ này rất phổ biến, hầu như đến chỗ chơi cờ shogi, nên nó còn được gọi là cờ Nhật. Tôi thích shogi nhất trong tất cả các loại cờ, vì cái chiêu “thả quân” độc đáo của nó. Các quân trong shogi sau khi bị bắt, sẽ được giữ lại và có thể thả lại vào bàn cờ như một quân của người đã bắt nó. Chiêu “thả quân” làm tôi hơi rợn người khi nghĩ đến vốn liếng trong tay mình cho đến một ngày sẽ quay lại phản bội và hạ bệ mình. Nhưng chính vì thế nó cũng khiến tôi cảm thấy kích thích.

loading...

- Này, cô gái, làm thử một ván đi.

Tôi giật mình quay lại. Vị Tăng vận y phục nâu sồng hôm nọ, đang nở nụ cười hiền hậu, chìa tay ra mời tôi ngồi xuống. Việc các Tăng ở chùa ra ngồi đánh cờ với các cụ già ở đây không còn là một hình ảnh xa lạ, thậm chí học còn là những kỳ thủ rất chuyên nghiệp. Tôi thường ngại đánh cờ với các tăng sĩ, vì mỗi nước đi của họ đều thoát tục, mang cái ý đồ sâu xa, và khiến tôi phải dè dặt hơn rất nhiều. Tôi vén tà váy ngồi xuống chiếc chiếu hoa được trải ra, ở giữa là một chiếc bàn cờ shogi bằng gỗ to, ở mỗi đầu bàn cờ là hai mươi quân hình nêm. Trước khi bắt đầu khai cuộc, tôi mở lời trước nói về thứ bậc của mình. Những người chơi cờ chuyên nghiệp thường thích đối đầu với những kỳ thủ có thứ bậc cao để mong có được một trận cờ thú vị và hấp dẫn.

- Tôi mới tập chơi, chỉ được xếp vào hạng 15-kyu.

Trong cờ shogi, những người mới bắt đầu chơi, đều được xếp vào thứ hạng này.

- Tôi chấp cô bốn quân. – Vị Tăng mỉm cười điềm đạm và bình thản, tay lấy bốn quân cờ trắng của mình ra khỏi bàn cờ, gồm: Xe, Tượng và hai Hương Xa.

Trận cờ diễn ra khá sôi động.Vị Tăng này chơi rất ung dung tự tại, và không một chút nao núng trước các nước đi của tôi. Sự ung dung của Tăng sĩ khiến tôi khá sốt ruột, ra sức tấn công ồ ạt ngay từ đầu. Đó là một sai lầm. Quả thật vậy, vì chút sơ hở, tôi bị mất những con Tốt ngay từ khai cuộc. Cuối cùng sau gần hai tiếng đồng hồ, Vua của tôi bị chiếu, và không có một nước cờ nào khác để giúp thoát ra được.

- Chiếu hết. Thắng rồi. Tăng sĩ đánh mà không đánh, lại giành chiến thắng dễ dàng. Thật đáng tâm phục khẩu phục.

Tôi chắp hai lòng bàn tay lại, cúi đầu chào, định quay về.

- Đừng tạo ra bất cứ nhà tù nào trong tâm mình, sẽ thấy thanh thản hơn. Người ta cứ hay bảo số phận một con người đã được định sẵn. Nhưng chẳng mấy ai tin là đức năng sẽ thắng số. Đó là sự thật. – Vị Tăng vẫn bình thản tự tại, tay xếp lại những quân cờ đen trắng. Nói một câu không ăn nhập gì với hoàn cảnh, nhưng lại đúng vào cái vấn đề nghiêm trọng nhất của tôi lúc này. Người tu hành này hình như có con mắt tinh thông và sâu lắng.

Buổi tối, công việc như bao ngày, nhưng hôm nay tôi làm không tốt. Những bức chân dung tối nay tôi vẽ, không đạt đến độ chuẩn mực và chính xác như mong muốn. Trận cờ trưa nay cùng hình ảnh vị Tăng ấy làm vướng víu đôi tay đôi tay tôi. Tôi vẽ những gương mặt. Gương mặt nào cũng còn hằn sâu dấu vết nơi thế tục. Tôi vẽ điều gì?

 

Chương 26

Nhiên giận tôi. Cô ấy không nói một câu nào cả ngày. Tôi cũng thấy mình có lỗi, vì có lẽ tôi đã không tinh tế với Nhiên. Chơi với nhau từ lúc còn bé cho đến giờ, mọi việc làm của Nhiên cũng đều có hình bóng của Kỳ Phong, và mong là tôi sẽ hài lòng. Nhưng tôi lại làm Nhiên hụt hẫng quá nhiều. Lúc tôi chọn Chi cho mối tình đầu của mình, Nhiên chỉ nhắn một cái tin vẻn vẹn hai chữ: “Tại sao?”. Nhiên dường nhe không bao giờ cố gắng để hiểu là đối với tôi, điều quan trọng nhất để hình thành nên một mối quan hệ yêu đương là cảm xúc và sự đam mê. Cô ấy luôn cho rằng, chúng tôi sinh ra là để cho nhau, nên thế nào cũng thuộc về nhau. Nói đúng hơn, Nhiên mặc định rằng người đàn ông của đời cô ấy là… Kỳ Phong. Và một sự thật nữa là, việc quen biết giữa hai gia đình, cùng với sự gắn bó với nhau từ bé đến giờ, vô tình tạo nên một sợi dây ràng buộc vô hình với tôi. Cũng vì điều đó nên tôi nhận ra, mình khá cả nể, chứ không lạnh lung hay bất cần như nhiều người nhận xét.

Tôi lại tìm đến Halali. Cô ấy thấy tôi đến thì rạng rỡ lên như được ánh sáng Mặt trời chiếu vào. Hôm nay, Halali tết tóc thành hai đuôi sam dài ở hai bên, và đeo thêm một khuyên mũi nhỏ ở phía bên trái. Chúng tôi thả bộ ra một bãi cỏ của khu Tiểu Ấn, vào những buổi tối, bãi cỏ này là nơi gặp gỡ, hẹn hò của rất nhiều đôi tình nhân Ấn. Chúng tôi ngồi im lặng, gió lay nhẹ đủ làm mùi trầm hương đặc trưng của khu này quấn trọn lấy tôi. Một vài cô gái Ấn, tóc cũng dài như Halali vậy, đi ngang qua, khẽ đưa mắt nhìn vào, tất thảy họ đều có một nốt ruồi đỏ, tròn to ngay giữa trán.

- Sao Halali không có nốt ruồi đỏ giống nhiều cô gái Ấn khác? – Tôi hỏi.

- Vì tôi chưa kết hôn. – Halali mỉm cười nhẹ nhàng.

- Vậy là những phụ nữ Ấn nào kết hôn rồi mới được có thêm nốt ruồi đỏ à?

Ngày trước thì thế. Ở Ấn Độ, nốt ruồi đỏ tượng trưng cho niềm vui và sự an bình, những phụ nữ đã có chồng mới được điểm thêm nốt ruồi này. Bây giờ thì khác rồi, người ta để cao sự may mắn của người con gái nhiều hơn là thân phận cô ấy, nên không phải bất cứ cô gái Ấn nào anh gặp có nốt ruồi đỏ ở trán đều đã thành hôn, và anh sẽ thấy có những bé gái, thậm chí những em bé mới sinh đã được điểm nốt ruồi đỏ rồi.

- Thế Halali không thích có thêm điều may mắn đó sao? – Tôi lại hỏi.

Halali lại cười, không trả lời tôi, cô ấy đưa gương mặt ra phía trước đón gió trời.

- Hôm nay anh có tâm sự gì à? – Halali bỗng hỏi,

- Cũng không có gì quan trọng. Thỉnh thoảng tôi thấy đầu óc mình không được thoải mái lắm.

- Chắc là chuyện về cô bé tóc ngắn kia rồi.

Tôi im lặng. Halali lại tiếp lời.

- Anh không yêu cô ấy đâu. Sao cứ tự dằn vặt mình làm gì?

Tôi lại im lặng, có những câu hỏi mà nhiều lúc chẳng biết phải trả lời thế nào ngoài một tiếng thở dài. Câu chuyện của cuộc đời tôi từ trước đến giờ là một câu chuyện mang sắc màu nhàn nhạt, nhưng đan xen rối rắm. Tôi them một cái gì mãnh liệt xuất hiện, kéo mình ra hẳn cái bầu khí quyển này, tất cả những câu chuyện và những mối quan hệ này…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: