truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Mùa hè thiên đường ( Tập 1 ) – Chương 08 -> 11 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương
8: 
Em
thì thay đổi gì chứ?

Sau bữa tối, tôi xuống nhà ngồi chơi trên chiếc
ghế sô-pha yêu thích. Anh Conrad cũng vậy. Ang ngồi đối diện với tôi, đang cúi
đầu mải mê gẩy guitar.”Nghe nói anh đã có bạn gái” – tôi gợi chuyện
trước – “Và hai người khá là bền”

“Thằng em anh đúng
là nhiều chuyện” – khoảng một tháng trước khi bọn tôi tới Cousins,
Jeremiah đã gọi cho anh Steven. Họ buôn chuyện khá lâu và tôi đã lén đứng ngoài
cửa phòng anh Steven nghe trộm. Anh Steven không nói gì nhiều nhưng nghe giọng
điệu của anh thì chuyện có vẻ khá nghiêm trọng. Do quá nóng lòng, tôi đã đẩy
cửa lao vào phòng và nằng nặc đòi anh Steven nói cho mình biết chuyện gì đang
xảy ra. Sau khi lớn tiếng gọi tôi là đứa tọc mạch nhiều chuyện này nọ một hồi,
cuối cùng anh vẫn chịu kể cho tôi nghe mọi chuyện. Rằng anh Conrad có bạn gái.

“Chị ấy là người
thế nào?” – tôi hỏi, mát không dám nhìn anh Conrad vì sợ anh sẽ biết được
là tôi quan tâm tới chuyện này nhiều như thế nào.

Anh Conrad hắng giọng
một cái rồi tỉnh bơ nói: “Chia tay rồi”

Trong một giây tim tôi
như ngừng đập. Phải khó khăn lắm tôi mới thốt lên được câu tiếp theo: “Mẹ
anh nói đúng nhờ, anh chuyên đi làm khổ các chị”. Tôi chỉ muốn đùa anh ấy
một chút thôi ai dè nói ra xong câu đó mới thấy nó nghe không khác gì một lời
buộc tội vậy.

Anh khẽ nhăn mặt lại,
thẳng thừng nói: “Cô ấy đá anh trước”

Không thể tin nổi trên
đời lại có người dám đá anh Conrad cơ đấy. Không thể hiểu chị ta là người như
thế nào mà có thể bỏ một người như anh Conrad. Đó là điều khiến tôi tò mò.
“Tên chị ấy là gì?”

“Tên gì chả
được” – giọng anh không thoải mái cho lắm – “Aubrey. Tên cô ấy là
Aubrey.”

“Tại sao chị ý lại
chia tay với anh?” – tôi không thể không hỏi, bởi tôi rất tò mò muốn biết
về người con gái này. Tôi hình dung ra chị ta tóc vàng, mắt xanh, với những cái
móng tay hình ô-van được tô dũa hoàn hảo. Còn tôi vì chơi piano nên từ bé đã
luôn phải cắt ngắn rồi. Sau này ngay khi không còn chơi đàn nữa tôi vẫn tiếp
tục để móng tay ngắn bởi vì tôi đã quen như thế rồi.

Anh Conrad đặt guitar
xuống, đăm chiêu nhìn ra xa đầy tâm trạng: “Cô ấy nói anh đã thay
đổi”
“Thế anh có thấy mình thay đổi không?”

“Anh cũng không
biết. Mọi người đều thay đổi. Em cũng đã thay đổi.”

“Em thì thay đổi gì
chứ?”

Anh cúi xuống nhặt chiếc
guitar lên, nhún vai không giải thích gì thêm: “Như anh đã nói, mọi người
đều thay đổi.”

Anh Conrad bắt đầu chơi
guitar từ năm THCS. Tôi không thích mỗi khi anh chơi guitar bởi vì anh sẽ chỉ
ngồi đó, đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không cần biết tới sự hiện
diện của ai khác. Mọi người cứ việc xem phim, chơi bài hay nhảy múa, còn
anh chỉ biết tới cái đàn guitar của mình mà thôi. Hoặc không thì anh ấy sẽ chui
tọt ở trong phòng, ngồi gẩy đàn một mình. Hay là làm cái gì đó khác thì tôi
không biết. Chỉ biết rằng chúng chiếm trọn thời gian của anh dành cho chúng
tôi. 

“Em nghe thử xem
này” – một tối nọ anh chủ động rủ tôi ngồi xuống cùng nghe nhạc, mỗi anh
em một tai. Đầu hai đứa đã chạm vào nhau – “Hay không?”

Đó là ban nhạc Pearl
Jam. Anh Conrad thích nghe nhạc của nhóm này vô cùng, nếu không muốn nói là
nghiện. Trước đó tôi chưa từng nghe đến tên ban nhạc này bao giờ. Nhưng phải
công nhận đây là bài hát đỉnh nhất mà tôi từng được nghe. Sau lần ấy tôi đã đi
mua album Ten và nghe đi nghe lại hàng chục lần. Thích nhất là bài số năm,
“Black” – lần nào nghe nó cùng khiến tôi như được quay trở lại thời
khắc ngày hôm đó, khi anh và tôi mỗi người một tai nghe, đắm chìm trong thế
giới âm nhạc của Pearl
Jam.

Việc đầu tiên của tôi
sau khi mùa Hè kết thúc và trở về nhà là tới ngay cửa hàng đĩa tìm mua bản nhạc
của ca khúc này để về nhà tập trên piano. Thậm chí tôi còn mơ tới một ngày cùng
anh Conrad hòa tấu bản nhạc này với nhau, như một ban nhạc cơ đấy. Nhưng
tôi đã quên mất một điều: Nhà ở Cousins làm gì có đàn piano. Thực ra cô
Susannah đã từng định sắm cho tôi một cái để ở Cousins nhưng mẹ nhất quyết
không đòng ý.

 

Chương
9: 
Sự
thay đổi của Conrad

Buổi tối nếu không ngủ được tôi thường lén xuống nhà và đi bơi vài vòng ngoài
bể bơi. Tôi sẽ bơi cho đến khi mệt rũ ra mới thôi. Và khi quay trở lại giường
ngủ, có thể cơ bắp sẽ hơi nhức mỏi một chút nhưng bù lại tinh thần sảng khoái
cực kì. Tôi rất thích cảm giác được cuộn tròn trong chiếc áo tắm màu xanh mềm
mại của cô Susannah lúc từ dưới bể bơi đi lên. Sau đó rón rén lên lầu và ngủ
vùi trong chăn mặc cho tóc vẫn còn đang ướt nhẹp. Cảm giác đó thật không có gì
tuyệt bằng!

Tình cờ vào hai mùa Hè
trước, cô Susannah đã phát hiện ra bí mật này của tôi và thỉnh thoảng cô cũng
xuống bơi cùng. Mạnh ai người nấy bơi, không ai nói với ai tiếng nào. Nhưng cảm
giác có người bơi cùng vẫn vui hơn. Và đó cũng là lần duy nhất trong toàn bộ
mùa Hè mà tôi không nhìn thấy cô đội tóc giả.

Khi đó cô đang phải điều
trị hóa chất nên lúc nào cũng phải đội tóc giả. Không ai được gặp cô khi cô
không đội tóc giả cả, kể cả mẹ. Trước kia tóc cô Susannah đẹp lắm, vừa dài vừa
mềm như kẹo bông vậy. Mặc dù bộ tóc giả cô thường đeo cũng đẹp không kém, nó
được làm từ tóc người thật và loại chất lượng cao cấp nhất lúc bấy giờ. Sau đợt
điều trị hóa chất tóc cô cũng đã mọc trở lại nhưng cô không để dài nữa mà cắt
ngắn tới ngang cằm. Đẹp nhưng không giống như xưa. Nhìn cô Susannah bây giờ khó
ai có thể hình dung ra cô ngày xưa như thế nào, trong bộ tóc dài trẻ trung đầy
sức sống.

Buổi tối đầu tiên ở đây
tôi lại trằn trọc không ngủ được. Lần nào cũng vậy, tôi thường phải mất một hai
đêm mới quen trở lại với cái giường, mặc dù nó đã gắn bó với tôi từ những mùa
Hè đầu tiên. Sau một hồi lật qua lật lại mà vẫn không ngủ được, tôi quyết định
đi bơi. Bộ đồ bơi mọi năm hay mặc giờ không còn vừa nữa. Đây sẽ là buổi bơi đêm
đầu tiên của tôi mùa Hè năm nay.

Cảm giác bơi một mình về
đêm thật là tuyệt. Mọi thứ dường như trở nên rõ ràng hơn. Lắng nghe được từng
hơi thở của chính mình khiến tôi cảm thấy bình tĩnh hơn. Nếu có thể, tôi chỉ
muốn được tự do bơi lội như thế này suốt cả đêm.

Đang sung sướng bơi qua
bơi lại vài vòng trong làn nước mát lịm của mùa Hè, đột nhiên tôi đá phải vật
gì đó cưng cứng. Giật mình, tôi vội trồi lên khỏi mặt nước và phát hiện ra mình
vừa đụng phải chân của anh Conrad. Anh đang ngồi bên mép bể, hai chân đung đưa
dưới nước. Hóa ra anh ngồi quan sát tôi suốt nãy giờ, trên tay phì phèo điếu
thuốc lá.

Tôi thụp hẳn người xuống
nước, chỉ để lộ mỗi phần đầu – không thể để anh thấy tôi tỏng bộ dạng thế này
được. Conrad con ở đó thì tôi còn ngâm mình dưới nước, cho dù phải chết cóng.

“Anh bắt đầu hút
thuốc từ khi nào thế?” – tôi lên giọng phê phán – “Mà sao tự dưng anh
xuống đây làm gì?”

“Em muốn anh trả
lời câu nào trước?” – anh tủm tỉm hỏi.

Tôi rẽ nước tiến về phái
anh ngồi, chống hai tay lên thành bể:” Câu thứ hai”

“Anh không ngủ được
nên ra ngoài đi dạo” – anh nhún vai thản nhiên nói. Rõ ràng anh ấy đang
nói dối. Anh trốn ra đây để hút thuốc cho thoải mái, không bị ai dòm ngó.

“Sao anh biết em ở
ngoài này?” – tôi tiếp tục tra hỏi.

“Tối nào em chả ra
đây bơi hả Belly. Thiên hạ ai chẳng biết.” – anh vừa cười vừa rít một hơi
thuốc dài.

Anh ấy biết tôi vẫn
thường hay bơi đêm? Tôi còn cứ đinh ninh đó là bí mật nhỏ của riêng tôi và cô
Susannah cơ đấy. Không hiểu anh biết chuyện này bao lâu rồi nhỉ? Những người
khác thì sao, không lẽ mọi người đều đã biết hết?

“Biết thế. Thế còn
vụ hút thuốc, anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào?”

“Anh cũng chẳng để
ý nữa. Năm ngoái, chắc thế” – tôi biết thừa anh chỉ đang cô tình chọc tôi
thôi chứ làm gì có chuyện không nhớ.

“Anh không nên hút
thuốc. Bỏ ngay đi! À mà anh có nghiện không đấy?”

“Khônggg” -
anh Conrad ngửa đầu cười phá lên.

“Thế thì bỏ thuốc
đi. Cố là được” – tôi thuyết phục Conrad. Một khi anh Conrad mà đã quyết
tâm thì không có chuyện gì anh ấy không làm được.

“Nhưng anh không
thích”

loading...

“Đây không phải
chuyện thích hay không thích. Hút thuốc có hại cho sức khỏe của anh”

“Em sẽ cho anh cái
gì, nếu anh bỏ thuốc?” – anh giơ điếu thuốc lên, giọng đùa dùa hỏi.

Đột nhiên bầu không khí
ở bể bơi bỗng trở nên khác hẳn. Toàn thân tôi như có luồng điện chạy qua, trong
một thoáng tôi còn ngỡ mình vừa bọ sét đánh cơ đấy. Buông tay khỏi thành bể,
tôi vội bơi giật lùi ra xa. Phải khá lâu sau tôi mới lấy lại được tinh thần và
tiếp tục câu chuyện còn dang dở:”Chẳng có gì hết. Anh bỏ thuốc thì tốt cho
anh chứ sao.”

“Em mói cũng
đúng” – anh gật gù đứng dậy, dùng chân dập tắt điếu thuốc – “Chúc em
ngủ ngon, Belly”. Đừng ở ngoài này lâu quá. Ai mà biết được biểu đêm sẽ có
loài thú dữ nào xuất hiện.”

Cảm giác như bị điện
giật bạn nãy đã qua, mọi thứ trở lại bình thường như cũ. Tôi vung tay té nước
thật mạnh và chân anh Conrad lúc anh quay lưng dợm bước đi và lẩm bẩm trong
bụng một mình: “Đồ dã man!” Nhiều mùa Hè trước, anh Conrad, Jeremiah
và anh Steven đã khiến tôi tin lấy tin để rằng ngoài kia có một kẻ sát nhân
chuyên giết trẻ con đang lẩn trốn đâu đó quanh đây. Hắn ta đặc biệt thích những
cô bé mập mạp, tóc nâu và có mắt màu xanh xám.

“Thế tóm lại là anh
có bỏ thuốc hay không đây?” – tôi gào lên gọi với theo.

Anh không hề đáp lại,
thay vào đó chỉ vừa đi vừa khúc khích cười. Tôi có thể nhận ra điều đó khi thấy
hai vai anh run bần bật lúc quay người đóng cái cổng phía sau sân nhà.

Sau khi chắc chắn là anh
Conrad đã đi hẳn, tôi lập tức ngửa hẳn người ra thả mình trên mặt nước. Tôi có
thể nghe và cảm nhận được tiếng tim mình đang dập hối hả trong lồng ngực, đặc
biệt là trong một đêm khuya tĩnh mịch như thế này. Có gì đó khang khác ở anh
Conrad. Ngay trong bữa ăn đầu tiên ở đây tôi đã nhận thấy điều này, trước cả
khi anh kể cho tôi nghe về Aubrey. Anh đã thay đổi. Nhưng cái cách anh tác động
đến tôi vẫn không hề thay đổi. Cảm giác của tôi đối với anh vẫn y như hồi mùa Hè
năm ngoái và các mùa Hè trước đó.

 

Chương
10 :

“Belly, con đã gọi cho bố chưa đấy?” – mẹ hỏi

“Chưa ạ”

“Mẹ nghĩ con nên
gọi cho bố, báo với bố là mọi thứ ở đây vẫn ổn.”

Tôi đảo mắt một vòng,
ngao ngán trả lời:” Con e là bố cũng đang chẳng có mặt ở nhà và lo lắng gì
đâu.”

“Thì dù sao cũng
nên gọi báo cho bố một tiếng”

“Sao mẹ không bảo
anh Steven gọi ý” – tôi cãi bướng.

” Mẹ không bảo anh
gọi bởi vì anh và bố sẽ có hai tuần cùng đi thăm thú các trường đại học với
nhau. Còn con thì khác, hai bố con sẽ không được gặp nhau cho tới cuối mùa Hè
này”

Sao mẹ cứ phải suy nghĩ
và lo lắng hộ cho người khác nhiều như thế nhỉ? Mẹ là người duy nhất tôi biết
sau khi ly hôn vẫn giữ được mối quan hệ tốt với chồng cũ và cân bằng mọi
chuyện.

Mẹ đứng dậy đưa cho tôi
cái điện thoại, trước khi rời khỏi phòng:” Gọi cho bố con đi “. Mẹ
luôn đi ra khỏi phòng mỗi khi tôi gọi điện cho bố, để hai bố con có thể thoải
mái trò chuyện với nhau. Mẹ cứ làm như là tôi có bí mật gì muốn chia sẻ với bố
- mà không thể kể trước mặt mẹ – lắm không bằng.

Thay vì bấm máy gọi cho
bố, tôi đặt điện thoại trở lại bàn. Đáng ra bố phải là người gọi cho tôi trước,
chứ không phải chiều ngược lại. Bố là bố cơ mà, còn tôi mới chỉ là một đứa trẻ
con. Nói chung các ông bố không thuộc về căn nhà mùa Hè này. Kể cả bố tôi lẫn
chú Fisher. Tất nhiên thỉnh thoảng họ cũng có ghé qua chơi nhưng đây không phải
“nhà” của họ. Họ không thuộc về nơi đây. Căn nhà này không có ý nghĩa
với họ như chúng tôi, các bà mẹ và đám trẻ con.

 

Chương
11: 

năm 9 tuổi

Đám trẻ con tụi tôi đang ngồi chơi bài ngoài hiên, trong khi mẹ và cô Susannah
nhâm nhi magaritar và chơi bài riêng với nhau. Mặt Trời bắt đầu lặn dần, chẳng
mấy chốc đến giờ hai mẹ đứng dậy và bếp luộc ngô và chiên xúc xích cho bữa tối.
Nhưng là lát nữa cơ. Giờ hai mẹ còn đang phải chơi bài đã.

“Cô Laurel, sao cô
cứ gọi mẹ cháu là Beck trong khi mọi người gọi mẹ là Susannah cơ mà?” -
Jeremiah thắc mắc. Cậu ấy và anh Steven cùng một phe và họ đang thua. Jeremiah
vốn không mặn mà lắm với cái trò bài bạc này nên cậu luôn tìm thứ gì đó thú vị
hơn để làm, để “buôn”.

“Bởi vì tên thời
con gái của mẹ cháu là Beck” – mẹ vừa giải thích vừa phì phèo điếu thuốc
lá. Mẹ và cô Susannah thường chỉ hút thuốc mỗi khi gặp nhau, do đó đây có thể
coi là một dịp đặc biệt đối với cả hai người họ. Mẹ nói được ngồi hút thuốc
cùng cô Susannah khiến mẹ cảm thấy trẻ ra. Mặc cho tôi có phản đối và ngăn cản
thế nào đi nữa, mẹ vẫn cứ tiếp tục hút mỗi lần gặp cô Susannah.

“Tên thời con gái
là gì ạ?” – Jeremiah hỏi. Anh Steven đập nhẹ vào bộ bài trên tay Jeremiah,
yêu cầu cậu ấy tập trung chơi bài nhưng anh chàng cứ lờ đi như không biết.

“Đó là ten của
người phụ nữ trước khi lấy chồng chứ sao, đồ con ếch.” – anh Conrad cau có
giải thích.

“Đừng gọi em như
thế, Conrad” – cô Susannah lập tức lên tiếng, trong khi hai mắt vẫn không
rời bộ bài.

“Nhưng tại sao họ
lại phải đổi họ?” – Jeremiah hỏi tiếp.

“Không phải ai cũng
phải đổi họ, nếu không muốn. Cô không đổi. Tên cô vẫn là Laurel Danne, như
trong giấy khai sinh thôi. Thật thú vị đúng không?” – giọng mạ tràn đầy kiêu
hãnh. Như thể thấy tự hào vì đã không đổi họ, như cô Susannah – “Tại sao
phụ nữ lại phải đổi họ của mình, chỉ vì một người đàn ông? Thật không nên chút
nào.”

“Laurel, cậu thôi đi được rồi đấy” – cô
Susannah ngửa bài ra trên chiếu – “Ù!”

Mẹ thở dài cái thượt rồi
hạ bài xuống. “Mình không thích chơi bài nữa đâu. Chơi cái gì khác đi. Hay
là chúng ta rủ bọn nhóc đi câu cá đi.”

“Ha ha … cậu phải
quen dần với việc thua bài đi chứ” – cô Susannah cười đắc thắng.

“Mẹ, bọn con không
đi câu cá đâu. Bọn con vẫn đang chơi bài mà. Mẹ luôn bị thua bởi vì mẹ hay ăn
gian” – tôi phẫn nộ kêu lên. Thứ nhất, anh Conrad đang cùng một phe với
tôi. Thứ hai, bọn tôi cầm chắc cái thắng trong tay rồi. Tôi đã cố tình chọn anh
về phía phe của mình bởi vì anh luôn là người thắng cuộc. Này nhé, trong bốn
đứa, anh là người bơi giỏi nhất, lướt sóng giỏi nhất và lần nào chơi bài cũng
toàn thắng.

Thấy vậy, cô Susannah vỗ
tay đen đét ra chiều khoái chí: “Laur, con bé đúng là bản sao hồi nhỏ của
cậu.”

“Không hề, Belly là
con gái của bố nó.” – mẹ vừa nói dứt lời, cả cô và mẹ quay sang nhìn nhau
đầy bí hiểm khiến tôi càng suốt ruột muốn biết đó là chuyện gì.

“Là sao hả
mẹ?” – tôi gặng hỏi mẹ. Nhưng tôi biết hỏi thế chứ hỏi nữa thì mẹ cũng sẽ
không chịu tiết lộ thêm gì đâu. Mẹ là người rất giỏi giữ bí mật. Hơn nữa tôi
trông giống bố thật mà, nhất là đôi mắt xếch và cái cằm nhọn không lẫn vào đâu
được. Tôi được thừa hưởng từ mẹ đúng đôi tay.

“Con nói đúng,
Belly. Lần nào chơi bài mẹ con cũng toàn tìm cách chơi gian lận thôi” – cô
Susannah mỉm cười với tôi – “Mấy đứa hãy nhớ, những kẻ gian lận không bao
giờ thành công”.

Cô Susannah luôn gọi tôi
là con và tôi thích điều đó. Như thể chúng tôi là người một nhà và có cả một
tương lai phía trước bên nhau.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: