truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mùa Hè Năm Đó Chúng Ta Cùng Tốt Nghiệp – Chương 09-10 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 9: Mãi mãi không bao giờ đạt tới vĩnh hằng

Một năm dài chừng nào, tình cảm của chúng ta dài chừng đó.

Mãi mãi mãi mãi, sau này sau này, anh có còn nhớ, còn nhớ người anh đã từng yêu tha thiết không?

Mùa hè chưa bao giờ có trong ký ức đó, tình yêu đã chôn vùi ở tuổi mười tám.

Hạnh phúc hay đau khổ,

Hóa ra, đều chỉ là một giấc mơ dài không bao giờ tỉnh lại.

1.

Dưới ánh nắng mùa hè, bão cát lén chôn chặt trái tim đã từng đau nhói. Khỉ ngẩng đầu lên bầu trời xanh, nước mắt lại chảy ngược vào lòng, cậu không hiểu.

Không ai hiểu được nỗi đau của tôi.

Giống như tuổi mười tám mùa hè năm đó, tôi đau đớn đến mức vỡ òa mà cũng không ai hiểu.

- Trích blog của Hạ Noãn Noãn, tháng 8 năm 2006

2.

Ngày thứ ba sau khi Hạ Noãn Noãn bị giam, Tề Lạc và Lộ Tiểu Bắc cùng đến thăm cô. Cuối cùng, sau khi có chuyện xảy ra với cô, hai chàng trai luôn gọi cô là “Đuôi nhỏ, Đuôi nhỏ” này lại trở lại là bạn tốt của nhau.

Vào thời khắc li biệt, những đố kỵ, đau đớn, tổn thương của tuổi trẻ đều tan thành mây khói, chỉ còn lại nỗi đau bình lặng trong tim.

Dường như tất cả mọi người đều tỉnh ngộ sau khi gặp tình cảnh này.

Mười tám tuổi, mọi người mười tám tuổi đều bắt đầu thật sự trưởng thành. -Đuôi Nhỏ. – Ngăn cách sau tấm kính dày, Tề Lạc nhẹ nhàng gọi – Tuần sau, tớ phải rời Ly Thành đến Thượng Hải rồi.

-Ừ! Tớ cũng phải đến Bắc Kinh – Lộ Tiểu Bắc nói tiêp, – Đuôi nhỏ, cậu nói đi. Nếu không xảy ra chuyện này, đáng lẽ chúng mình sẽ cùng nhau lên đường.

-Ồ! Chúc các cậu thuận buồm xuôi gió – Qua tấm kính dày, Hạ Noãn Noãn cười nói.

-Tuần sau tổ chức tang lễ cho Hạ Hiểu Thiên. Bố cậu sẽ đi. Ông bảo tớ chuyển lời với cậu rằng, ông sẽ đợi cậu ra. Ông nói, ông xin lỗi cậu – Tề Lạc nói, nước mắt tuôn trào.

-Các cậu mang cho anh tớ một bó hoa cúc trắng nhé. Cảm ơn các cậu – Hạ Noãn Noãn nói, mắt cô không thể nào che giấu nổi nỗi đau.

-Ừ! Tớ và Tiểu Bác sẽ đi. – Tề Lạc nói – Đời này, tớ không còn cơ hội xin cậu ấy tha thứ nữa rồi.

-Tớ cũng vậy. Tớ cũng có lỗi với anh tớ – Hạ Noãn Noãn nói, giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống.

-Đuôi Nhỏ, chúng tớ sẽ xin lỗi cậu ấy thay cậu. – Lộ Tiểu Bắc nói.

- Ừ! – Cô gật đầu rồi lại hỏi – Lê Phi Nhi thê nào rồi? Cô ấy vẫn khỏe chứ?

- Bố cậu đưa cô ây đi rồi. Bây giờ cô ấy đang sống ở nhà cậu. Bố cậu chăm sóc cho cô ấy.

- ờ.               

-Đuôi Nhỏ, chúng tớ đêu sẽ đợi cậu.

Một lát sau, thời gian thăm người nhà đã hết. Hạ Noãn Noãn kéo sợi xích cô đơn lặng lẽ đi xa. Tiếng sợi xích va vào nhau phát ra tiếng leng xẻng giống như lưỡi dao xé bầu trời mùa hè thành vài mảnh.

Hạ Noãn Noãn không ngoảnh đầu lại.

Cô không thể nào nhìn thấy Lộ Tiểu Bắc và Tề Lạc cùng nhau khóc bên ngoài cửa sô.

3.

Đuôi Nhỏ, tớ biết người giết Hạ Hiểu Thiên không phải là cậu. Tớ biết hết. Sự thật là tớ đã không nói cho cậu biết. Lê Phi Nhi nói được rồi.

Đêm cậu bị giam, tớ đã nghe thấy cô ấy nói.

-Cuối cùng, tớ đã giết anh ta để trả thù cho con tớ.

Tớ biêt, cậu ta chính là Hạ Hiểu Thiên.

Đuôi Nhỏ, tớ thật là ngốc. Nếu lựa chọn như vậy, mà cậu cảm thấy hạnh phúc. Chúng tớ sẽ giúp cậu giấu kín chuyện này và cũng sẽ bảo vệ Lê Phi Nhi giống như cậu.

Noãn Noãn! Chúng tớ yêu cậu.

Tớ yêu cậu đến tận lúc gì, đến tận lúc chết đi.

- Trích blog của Tề Lạc, tháng 8 năm 2006

4.

Vào lúc bước ra khỏi phòng giam, ánh nắng chói chang như thiêu đốt nhưng tớ lại cảm thấy chưa bao giờ lạnh như vậy.

- Đuôi Nhỏ, cậu nói xem, nếu như khi đó tớ dũng cảm nói yêu cậu thì kết cục của chúng mình sẽ như thế nào?

Tớ vẫn nhớ như in thời khắc đó, tháng đó, năm đó. Cậu lặng lẽ làm bài tập cho tớ, gió thổi bay mái tóc của cậu giống như một hạt giống hoa bồ công anh bát cân rơi xuống. Khi tớ đánh bóng rổ, cậu cầm quần áo và cặp sách cho tớ, cậu đã truyền tất cả hơi ấm của mình cho tớ. Khi tớ nóng đến phát điên, cậu mang cho tớ chai nước mát lạnh. Cậu luôn ở bên cổ vũ cho tớ. Lưng ướt đẫm mồ hôi nhưng khuôn mặt hơi ửng đỏ vẫn mỉm cười.

Tớ đều nhớ cả, chưa bao giờ quên điều gi!

Thực ra, tớ rất muốn nói với cậu, cậu thật sự là cô gái ngốc đáng yêu.

Bây giờ, thời khắc đó không thể quay lại nữa rồi. Tất cả đều khắc ghi trong ký ức của năm tháng.

Có lẽ sẽ có ngày, tớ sẽ nhìn thấy nó ra hoa kết quả, còn cậu, cũng sẽ cười trong giấc mơ.

Noãn Noãn, chủng tớ đều yêu cậu

Tớ yêu cậu.

loading...

- Trích Blog của Lộ Tiểu Bắc, tháng 8 năm 2006

5.

Tháng chín. Lại bắt đầu một năm học mới.

Trong ga tàu hỏa đông đúc tập trung vô số những người đi xa. Từ biệt, từ biệt ròi lại từ biệt. Tạm biệt, tạm biệt rồi lại nói tạm biệt.

Nếu không nói tạm biệt thì liệu có mãi mãi không tạm biệt không?

-Tề Lạc, Lộ Tiểu Bắc, chúc các cậu thuận buôm xuôi gió – Đông An An cười nói, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt trắng ngần không son phấn của cô giống như một bông hoa dành dành xinh đẹp thuần khiết. Cuối cùng, cô gái này cũng bỏ lại vẻ sắc sảo, đanh đá trở nên vô cùng dịu dàng.

-Cám ơn cậu đã đến tiễn chúng tớ – Tề Lạc nói.

-A! An An, cậu nhớ thay chúng tớ thường xuyên đến thăm Đuôi Nhỏ nhé – Lộ Tiểu Bắc chen vào.

-Ừ! Tớ biết rồi. – Đồng An An gật đầu – Hạ Noãn Noãn, cô ấy là người đầu tiên tớ cảm phục. Tớ cảm phục tận đáy lòng.

-Phải đấy. Chúng tớ đêu yêu quý cậu ấy. Đúng là một cô gái dũng cảm. – Tề Lạc nói.

-Cô gái ngoan! Lộ Tiểu Bắc nói

Vào giây phút tàu hỏa chuyển bánh, trong ánh nắng mùa hè, một khuôn mặt từ biệt đều đang rơi nước mắt, mỗi khuôn mặt đều rất kiên định.

6.

Hạ Noãn Noãn.

Tớ không ngờ cậu lại vì bạn bè mà làm chuyện đó. Sự thực là, trừ cảnh sát ra, chúng tớ đêu biêt cậu không phải là kẻ giếtHạ Hiếu Thiên. Đây là bí mật của  tất cả chúng tớ. Nhưng cậu yên tâm, chúng tớ sẽ giữ bí mật cho cậu.

Đến tận lúc già, đến tận lúc chết.

Tớ đến nhà cậu thăm Lê Phi Nhi. Tớ xin lỗi. Tớ chưa được sự đồng ý của cậu mà tự ý đến thăm cậu ây. Tớ nhìn thấy bức ảnh chụp ba người nhà cậu năm đó, ở trong phòng bố cậu. Cô Y Hạ mặc chiêc váy cưới trăng cười tươi như hoa, cậu thì mỉm cười. Còn cả bố cậu nữa, hồi trẻ trông ông ấy thật đẹp trai.

Thấy nhà cậu hạnh phúc mà tớ không kìm được nước mắt. Tớ nghĩ cuối cùng tớ đã hiểu, như cậu đã nói, cả đời chú Hạ Thiện Sinh chỉ yêu một mình cô Y Hạ không ai có thể thay thế được cô ây.

Tớ nhìn thấy Lê phi Nhi ở trong phòng cậu. Khuôn mặt ngây thơ cười vui vẻ của cậu ây khiến tớ thấy đau, tớ bỗng cảm thấy đau đớn.

Suốt  ba năm trời, tớ và cậu đã đấu với nhau suốt ba năm, giờ đây tớ mới phát hiện điểm tốt của cậu.

Ôi cô gái dũng cảm của tớ. Nếu như tớ nhận ra điều này sớm hơn một ngày thì kết cục của chúng ta sẽ thế nào? Hay là giống như Lê Phi Nhi, trở thành người bạn tốt của cậu. Tớ thấy ngưỡng mộ cô ấy. Đời này có được người bạn như vậy, có chết cũng đáng.

Hạ Noãn Noãn, cảm ơn cậu.

Cảm ơn cậu đã dạy cho tớ ý nghĩa đích thực của cuộc đời, dạy cho tớ biết tha thứ và vượt qua nỗi đau. Tớ nghĩ Đông An An trong quá khứ đã chết. Tớ bây giờ là một Đông An An mới hồi sinh.

Tớ sẽ làm một chủ bướm giống như cậu.

Tề Lạc, Lộ Tiểu Bắc, Lê Phi Nhi, cả người mẹ đã dùng tính mạng của mình để yêu chú Hạ Thiện Sinh, tớ sẽ yêu họ giống như cậu.

Tình yêu là nhân từ, khoan dung, thấu hiểu… chưa chắc bạn đã nhận được vê bằng những gì mình đã bỏ ra nhưng chúng ta vẫn cứ yêu.

Mười tám tuổi, tôi nhớ, tôi đã thật sự hiểu được tình yêu là gì?

Hạ Noãn Noãn, tớ yêu cậu.

- Trích blog của Đông An An, tháng 9 năm 2006

7.

Trong tháng Mười, Hạ Noãn Noãn cùng một lúc nhận được hai lá thư. Chúng đều có phong bì màu xanh và mùi hương bạc hà miên man quen thuộc. Đó là bức thư tình của Tề Lạc và Lộ Tiểu Bắc gửi từ Bắc Kinh và Thượng Hải tới. Trong thư họ nói: “Đuôi Nhỏ, tớ yêu cậu. Cho dù là bao lâu, tớ đều sẽ đợi cậu.”

“Tớ chỉ có thê yêu mình cậu thôi” .

Một giọt nước mát óng ánh làm ướt hàng mi dài, rơi xuống mặt cô và trong chớp nhoáng nó trở nên băng giá.

Hạ Noãn Noãn mỉm cười, cô lấy chiêc bật lửa ra và châm lửa đốt cả hai lá thư đó.

Ánh lửa chiếu sáng căn phòng tối tăm. Cô cảm thấy chưa bao giờ có được hơi ấm.

Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dường như cô đã quay lại Ly Thành, chậm rãi bước dưới bầu trời trong xanh rợp bóng cây ngô đồng.

Ánh mặt trời rực rỡ nuốt gọn, chôn chặt tất cả tình yêu, tất cả thù hận, tất cả những cái ôm ấm áp, tất cả những nụ hôn ướt đẫm và tất cả những tình cảm. Sau trận mưa gió bão bùng là bầu trời trong xanh, trời quang mây tạnh. Cuôi cùng có thê mỉm cười thoải mái rồi. Hạ Noãn Noãn, cậu là người hạnh phúc. Tạm biệt tình yêu của tôi.

8.

Tát cả tình yêu và thù hận đêu bốc hơi trong ánh nắng mùa hè.

Bâu trời xanh trong sáng không gợn đục. Dưới ánh năng, những cây ngô đồng nối tiếp nhau giống như biển lớn sóng gió dâng trào nhấn chìm cả Ly Thành.

Nhắm mắt lại là thấy những người mình thương yêu. Khuôn mặt của họ.

 

Giống như thần thánh, vĩnh viễn không thể hủy diệt.

Mùa hè chưa bao giờ qua đi.

Ánh mặt trời sẽ nhớ, sẽ nhớ, chúng ta đã bỏ lại tuổi trẻ và tình yêu.

HẾT.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: