truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Mùa Hè Năm Đó Chúng Ta Cùng Tốt Nghiệp – Chương 07-08 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 7: Cô ấy cô đơn hơn cả pháo hoa

Khói lửa, pháo hoa

Nó sinh ra và biến đi trong chớp mắt. Dù tan biến nhung vẫn cam tâm ánh nguyện. Pháo hoa chưa từng thất bại cũng như tình yêu chưa từng thất bại

Nếu ánh yêu dép nhất đã không cần đổi lại bằng nỗi đau tột cùng nhất.

Vậy thì, em thà.

Một thoáng huy hoàng, rồi lặng lẽ ngàn năm.

Lại một mùa hè nữa vội vàng đến mang theo nhuệ khí không thể cản, bao trùm cả mặt đất mịt mù trắng xóa, trắng thành hư vô.

Đã nửa năm rồi Hạ Noãn Noãn chưa gặp lại Lê Phi Nhi, cô chỉ nhận được một cuộc điện thoại của cô ấy vào mười một giờ tối ngày cuối cùng của năm 2004.

Khi màn hình điện thoại hiện lên số lạ, Hạ Noãn Noãn đã có linh cảm mạnh mẽ, tim cô đập nhanh hơn, máu không ngừng bơm lên não, đến ấn nút nghe mà ngón tay cũng run rẩy.

Giây phút im lặng dài, chẳng ai gác máy, đầu bên kia, sau tiếng thở hổn hển, cuối cùng cũng có tiếng khóc khàn khàn.

-   Phi Nhi, là Phi Nhi ư?

Hạ Noãn Noãn vừa mở miệng nói, những giọt nước mắt nhớ nhung lại như nước thủy triều ngập tràn lồng ngực.

-   Noãn Noãn, tớ nhớ cậu.

-   Cậu và con của cậu có khỏe không? Cậu quay về đi được không? Tớ xin cậu hãy quay về đi.

Ha Noãn Noãn khẩn thiết nói.

- Noãn Noãn, tớ sẽ quay về nhưng không phải là bây giờ. Cậu đợi tớ

nhé.

- Được. Bao lâu tớ cũng sẽ đợi cậu.

Sau đó lại là một trận khóc cố nín nấc nghẹn, bỗng điện thoại gác máy.

Khi Hạ Noãn Noãn gọi lại thì đầu bên kia đã tắt máy. Một lát sau, khi cô gọi đến thì số điện thoại đó đã khóa.

Hạ Noãn Noãn như mất hết sức lực ngồi sụp xuống, muốn khóc mà không có nước mắt. Hốc mắt thâm quầng cạn khô đầy tuyệt vọng. Tay cồ chẳng còn chút sức lực buông thõng xuống, chiếc điện thoại rơi xuống đất phát ra tiếng “cạch” giòn tan.

Đúng vào lúc này, ngoài cửa sổ có tiếng nồ lớn của pháo hoa. Hạ Noãn Noãn mở cửa sổ ra nhìn những chùm pháo hoa đang nở trên trời.

NÓ nở bung ra, rồi biến mất, không nhìn thấy nữa. Một thoáng huy hoàng, lặng lẽ nghìn năm.

Đôi mắt cạn khô lại dâng lên màn sương mù, cồ ngẩng mặt lên, pháp hoa rơi vào đồi mắt sâu thẳm nhưng làm sao nước mắt lại không thể chảy vào tim.

Đi dưới hàng cây ngô đồng, cuối cùng cũng có thể cảm thấy bầu trời trong xanh trên đầu. Cơn gió mát đầu hạ thổi qua, bên tai là những tiếng lao xao xào xạc. Chỉ là khi nhắm mắt lại, Hạ Noãn Noãn sẽ nhớ tới hai người: Y Hạ và Lê Phi Nhi.

Đó đều là hai người phụ nữ dũng cảm, cao quý, kiêu sa và bướng bỉnh. Họ là những bông hoa anh túc dại, trời sinh ra đã mang theo mùi hương mê ly kỳ dị và cả hơi thở nguy hiểm.

Ôi! Ông trời biết là tôi nhớ họ đến chừng nào.

Giờ tự học buổi sáng, Hạ Noãn Noãn vẫn lén lén lút lút mạo nét chữ làm bài tập hôm trước cho Lộ Tiểu Bắc. Dường như điều này đã thành thói quen, mỗi sáng trên bàn của cồ đều có quyển vở bài tập của cậu ấy. Cô vẫn là khán giả trung thành nhất trong các trận bóng rổ, giúp cậu ấy bê trà rót nước, giúp này giúp nọ, như một người đầy tớ trung thành nhất. Mỗi khi cậu ấy buồn, cồ luồn lặng lẽ ngồi bên cậu, nghe cậu phàn nàn. Nhưng chàng trai mà cồ yêu đến tận xương tủy, yêu đến mức không thể sống thiếu được, yêu đến mức tim không thể chứa nồi lại mãi mãi không thấy được tình yêu của cô.

Trong mắt cậu ấy, cô chỉ là hư vô, biến thành một điềm không đáng kể gì.

Nhưng Hạ Noãn Noãn không hề biết rằng, mỗi lần cô đến gần Lộ Tiểu Bắc, phía sau cô lại có một đôi mắt u buồn đang dõi theo cồ.

Cô không nhìn thấy.

Cũng giống như Lộ Tiều Bắc không nhìn thấy nỗi buồn của cô.

Còn Đồng An An vẫn ngông nghênh càn rỡ, mang theo khí thế hung hăng, lạnh lùng, cười ngạo nghễ chẳng kiêng nể ai, tự nhiên không gò bó chạm vào đám con trai hút thuốc, uống rượu. Giống như một bông hoa anh túc dại hấp dẫn vồ số nam sinh vì cồ ta mà phát điên phát cuồng. Chỉ có điều chẳng ai biết rằng trong lòng cồ ta có một vết thương không thể nào lành lại được, trong mắt Tề Lạc, cồ chẳng có chút ấn tượng gì.

Loáng một cái, tuồi mười bảy sắp đi qua, tuồi mười tám sắp đến.

Trong lồng ngực mỗi người đều có một chiếc gai nhọn, đâm sâu vào, đến chảy máu rơi nước mắt. Tất cả những đau đớn đều được che giấu sau nụ cười thất thường.

Càng cười thì càng thấy đau khổ.

Càng đau thì càng cười vồ tâm.

Những nỗi nhớ đó nảy mầm nhưng không ra hoa.

Những tình yêu đó sâu sắc nhưng không kết quả.

Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết thể dục. Hơn bốn giờ, mặt trời vẫn tràn trề sinh lực nằm trên bầu trời, không hề có chút ý định xuống núi. Dường như nó vẫn bền bỉ chiếu xuống mặt đất.

-   Lê Phi Nhi bước ra khỏi hàng và đứng nghiêm. – Thầy thể dục đã quen với câu khẩu lệnh này. Mặc dù Lê Phi Nhi đã bảo lưu hồ sơ hơn nửa năm nay nhưng thầy ấy vẫn giữ thói quen đó.

Đội hình ngay ngắn bỗng bật cười rầm rầm. Khuôn mặt đen bóng của thầy thề dục cũng hơi đỏ ẩn. Thầu cười gượng gạo, cho học sinh tập vài động tác rồi tuyên bố giải tán, tự do vận động.

Oh yeah!

ẦM

Các bạn học sinh vui mừng giơ ngón tay biểu tượng chiến thắng và nhanh chóng tản ra khắp nơi.

Hạ Noãn Noãn lặng lẽ đi đến bãi cỏ bằng phang không người. Đây là một nơi yên bình, cỏ dại mọc rất cao nhưng không có người cắt. Bầu trờ xanh biếc trải rộng khắp nơi.

Cồ ngồi im lặng, dường như cả người cô chìm trong biển cả cuộn trào dữ dội. Ngẩng đầu lên nhìn mặt trời đỏ tươi, nhưng giọt nước mắt nhớ nhung không gì kìm nén được lại lăn xuống. Một giây sau, chủng bị mặt trời sấy khô, chỉ còn cảm giác man mát trên mặt.

-   Đuôi Nhỏ, cậu ở đây ư? – Không biết Lộ Tiểu Bắc từ đâu chui ra, vỗ vỗ vai cô.

Dưới ánh mặt trời, vệt nước mắt còn vương lại trên mặt cồ trắng bệch trông như người bị ốm.

-   Đuôi Nhỏ, cậu làm sao thế? Cậu không khỏe ư? – Lộ Tiểu Bắc lo lắng hỏi.

LÚC này, cậu mới bừng tỉnh phát hiện ra, hóa ra cô gái luôn ở bên mình, luôn giúp đỡ mình, luôn im lặng khiến người khác không cảm nhận được sự tồn tại này cũng có nỗi buồn và đau đớn mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được.

Nghĩ đến đây, Lộ Tiểu Bắc bỗng cảm thấy áy náy và đau lòng.

Lúc đó, cậu cảm thấy chưa bao giờ mình muốn hiểu cồ, muốn nhìn thấu cô đến thế.

ẦM

Cơn gió mát tặng cho cơ thể người thiếu nữ mùi hương ngọt ngào.

Lộ Tiểu Bắc cảm thấy đây là lần đầu tiên mình thật sự ở gần Hạ Noãn Noãn.

-   Ồ! Tiểu Bắc. – Hạ Noãn Noãn nhẹ nhàng gọi. – Tớ không sao. Tớ khỏe như trâu vậy.

-   Khi khi! Vóc dáng cậu gầy gò mảnh khảnh như vậy mà còn nói khoác. Tớ thấy gần giống con khỉ thì có. – Lộ Tiểu Bắc bị cồ đùa liền trêu lại cô.

Mặt cậu ấy hướng về phía cồ, khuôn mặt ngược sáng, nụ cười rạng rõ trong nắng, trong bóng râm giao nhau lấp lánh mờ mờ tỏ tỏ giống như một đoa hoa đang nở. Hạ Noãn Noãn nhìn thấy mà lại như kẻ mất hồn.

-   Ối! Sắp tan học rồi. Tớ đi thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà đây. -Hạ Noãn Noãn lẩn tránh ánh mắt đó, không đợi Lộ Tiểu Bắc trả lời, cô đã vội vã chạy đi như một chú nai con.

Lộ Tiểu Bắc bỗng cảm thấy dây đàn trong lòng nhẹ nhàng gảy lên.

Rất lâu rất lâu cũng không thể nào bình lặng lại được.

Sau khi tan học, Hạ Noãn Noãn ra chợ mua đậu xanh và hạt trân châu rồi mới về nhà. Thời tiết càng ngày càng nóng, cô chuẩn bị nấu chè đậu xanh cho ồng Hạ Thiện Sinh giải nhiệt.

Hạ Noãn Noãn lấy chìa khóa mở cửa, căn phòng trống không, đến cả một bóng người cũng không có. Cô đoán chắc một lúc nữa ông Hạ Thiện Sinh mới về đến nhà nên mở máy nghe nhạc, đặt một chiếc đĩa CD của Châu Kiệt Luân vào. Khi tiếng nhạc nổi lên, cồ mặc tạp dề rồi đi vào bếp nấu chè.

Bận cả buổi cuối cùng cô cũng nấu xong nồi chè. Hạ Noãn Noãn tháo tạp dề ra đi đến rồi ngồi trên ghế sô pha xem ti vi.

Đúng lúc này, cồ nghe thấy tiếng bố ở trong phòng. Trí tò mò khiến cô đến nhìn qua lỗ khóa cửa. Trên tấm ga mỏng xuất hiện hai bóng người. Chắc chắn là hai người. Một là ồng Hạ Thiện Sinh, người kia qua mái tóc dài màu đỏ có thể chắc chắn là Bạch Mạn Lệ. Rõ ràng, hai người ngủ rất say.

Cảnh tượng đó đập vào mắt khiến Hạ Noãn Noãn đau đớn. Nhìn mãi nhìn mãi, hai người trước mặt đều biến thành một màng trắng xóa, quấn lấy nhau. Sau đó, biến thành khuôn mặt của Lê Phi Nhi và An Doãn Thần. Nó quay cuồng trong đầu cồ rồi lại phóng to ra.

Cơn phẫn nộ khiến tim cồ đau nhói. Dường như chỉ cần mở miệng là ngọn lửa sẽ phun ra khỏi lồng ngực.

Rầm! Rầm!

Không biết lấy dũng khí ở đâu ra mà Hạ Noãn Noãn bỗng như phát điên đập mạnh vào cánh cửa.

Hai người đang ngủ trên giường bừng tỉnh, ông Hạ Thiện Sinh vội vàng khoác áo ngủ nhảy dựng lên. Bạch Mạn Lệ với cơ thể trắng ngần thủng thẳng ngồi dậy mặc quần áo.

-    Bố, bố… – Hạ Noãn Noãn tức giận không nói nên lời.

-    Noãn Noãn, hôm qua bố uống say, bố không biết gì cả. Con tin bố một lần thôi được không? – ông Hạ Thiện Sinh vội vàng cầu khẩn, lại như nhớ ra chuyện gì, ồng ngoái đầu nhìn Bạch Mạn Lệ, thấy bà ta đã mặc xong quần áo, ông liền bước tới lôi bà ta ra khỏi phòng.

Có lẽ ông làm bà ta đau nên Bạch Mạn Lệ bỗng kêu thét lên. ông Hạ Thiện Sinh chẳng thèm đế ý mà vẫn tiếp tục lôi bà ta đi. Cuối cùng, không chịu nồi nữa, bà ta đã òa khóc lên.

-    Bố, con về phòng đây. Hai người cứ tiếp tục đi nhé. Tốt nhất là gọi hết cả hàng xóm đến xem vở kịch khôi hài này xem có mất mặt không! -Hạ Noãn Noãn lạnh lùng nhìn ồng Hạ Thiện Sinh, mắt đầy vẻ tuyệt vọng, -Bố, bố làm con thất vọng quá!

Nói xong, Hạ Noãn Noãn chạy như bay về phòng rồi đóng sầm cửa lai.

Ông Hạ Thiện Sinh ngây người đứng nhìn đứa con gái yêu quý nhất của mình, tim ông như vỡ ra thành từng mảnh, đau đớn làm cho khuôn mặt ông biến dạng. Mặt mũi mồm miệng của ông như thu lại khiến cho ông càng trở nên già nua.

-   Noãn Noãn. – ông Hạ Thiện Sinh như kẻ mất hồn nhìn về phía cánh cửa đóng chặt gọi.

-   Như vậy chẳng phải càng tốt sao? Con gái anh đã lớn rồi. Cuối cùng nó cũng phải hiểu cho bố mình. – Bà Bạch Mạn Lệ nhân cơ hội này bước lên trước vờ an ủi nói.

-   Cút đi! Cồ cút đi cho tôi. Hôm qua, có phải cô đã cho thuốc vào trong đồ uống của tôi không? Cồ nói đi. Cồ là đồ gái điển đê tiện. Cút đi. -Ông Hạ Thiện Sinh như con thú hoang bị người ta thọc dao vào mình, gào thét lên dữ dội.

-   Không phải như vậy. Chỉ là vì em quá yêu anh. Hạ Thiện Sinh, anh biết không? Sự nồng nàn và từng trải của anh giống như liều thuốc độc ngấm vào em. Em rồi xa anh giống như kẻ nghiện phải bỏ ma tủy. Em không thể sống nổi. Em xin lỗi. Em xin lỗi. – Bà Bạch Mạn Lệ hoảng hồn vội vàng bước lên kéo tay ồng Hạ Thiện Sinh khụy lụy cầu khẩn.

-   Buông tay tồi ra! Đừng giải thích với tồi nhiều như vậy. – ông Hạ Thiện Sinh lạnh lùng gạt bà ta ra, quay lưng lại, chán ghét nói, – Cô đi đi. Xin mời cô đi cho. Tồi không muốn thấy mặt cô nữa.

- Hạ Thiện Sinh! – Mắt bà Bạch Mạn Lệ ngấn đầy nước mắt tuyệt

vọng.

- Cút! – Ông Hạ Thiện Sinh buông thêm một từ.

Bà Bạch Mạn Lệ như kẻ mất hồn đứng dậy, ánh mắt sợ hãi, nước mắt nóng bỏng lặng lẽ rơi xuống.

Bà lảo đảo, lặng lẽ bước ra cửa.

Hạ Noãn Noãn ngồi sụp xuống bên cửa, gục mặt vào đầu gối, nghe hai người bên ngoài từ lúc cãi nhau kịch liệt đến lúc yên lặng trở lại, tay Ồm mặt khóc, nước mắt nóng hổi chảy tràn qua các kẽ tay.

Một lát sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Hạ Noãn Noãn cố kìm nén, cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc. Môi cắn chặt cũng chỉ là lặng lẽ khóc.

Không một âm thanh, giống như nỗi đau bị nén lại.

Từ trên mồi, mùi tanh lạnh giá bốc lên, cô lấy tay quệt máu chảy ra rồi lại tiếp tục gục mặt vào đầu gối.

Tiếng động kéo dài khoảng gần năm phút rồi cuối cùng cũng ngừng lại. Mãi sau, Hạ Noãn Noãn nghe thấy tiếng đóng cửa, cô biết bố cô lại ra ngoài.

Hạ Noãn Noãn gạt nước mắt, mở cửa, lặng lẽ đi vào buồng tắm. Trong gương, miệng cô đầy máu giống như màu son khiến cho cô trông thật đẹp. Hạ Noãn Noãn mở miệng cười cứng đờ, cười mãi cười mãi, nước mắt nóng hổi cứ thế tuồn trào.

Cồ mở vòi nước, cắm cả đầu mình vào trong chậu nước mát lạnh. Nước mắt hòa với máu cùng chảy vào miệng, dạ dày co thắt đau đớn, cô vội Ồm Ồm lấy bồn cầu, xây xầm mặt mày nôn thốc nôn tháo.

Sau khi nôn xong, cồ lại đi vào bếp, lấy chè đậu xanh đã nguội đổ vào bồn cầu rồi giật nước cho nó trồi đi.

Tiếng nước xối ào ào, nước mắt mà Hạ Noãn Noãn cố kìm nén cuối cùng chẳng kìm được nữa cứ thế tuôn trào.

Bạch Mạn Lệ tự sát rồi.

Đúng vào một giờ sáng tối hôm đó. Bà ta đã chọn cách tự sát vô cùng cực đoan. Người đàn bà này mặc chiếc váy màu đỏ chạy lên nóc nhà ông Hạ Thiện Sinh và nhảy từ trên đó xuống.

Lúc đó, Hạ Noãn Noãn đang đứng ngoài ban công ngắm các vì sao trên bầu trời mùa hạ. Bỗng có một bông hoa màu đỏ xuất hiện trong không trung. Màu đỏ rực rỡ đâm vào mắt cồ đau đớn.

Pháo hoa nở trong một giây.

Rồi vụt tắt.

Một lát sau, cồ nghe thấy có tiếng người kêu lên thất thanh. – Trời ơi! Có người nhảy lầu.

Hạ Noãn Noãn chỉ cảm thấy như có tiếng sấm vang lên trên đỉnh đầu. Cô chẳng kịp đi giầy mà cứ thế chạy chân trần xuống lầu.

Từ xa, cồ thấy một đám đông vây quanh chân tòa nhà, bàn tán xôn xao. Hạ Noãn Noãn thầm cầu khẩn, mong là không phải người đàn bà đó. Tuy cô rất ghét bà ta nhưng cũng không hận đến mức muốn bà ta chết đi.

Hạ Noãn Noãn lê những bước chân nặng nề, từ từ đi về phía đám đồng. Tim cồ đập thình thịch vì lo sợ. Thời tiết nóng nực mà cồ vẫn run lẩy bẩy.

Nhìn xuyên qua những mái đầu đen, mắt cồ thấy mái tóc đỏ sẫm đó giống như bông hoa dại đã héo ùa mục nát, rực rỡ là vậy.

- Là bà ta, quả đúng là bà ta, Bạch Mạn Lệ.

Trong chớp mắt, nước mắt Hạ Noãn Noãn chảy ra, lòng cô dậy lên nỗi buồn ghê gớm. Cô quay người lại nôn thốc nôn tháo.

Một lát sau,Hạ Noãn Noãn nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Cảm giác tội lỗi trong cô giống như dây mây dại khô cằn bỗng nảy mầm vươn lên

Cô sợ hãi chạy về nhà. Cô mò mẫm trong bóng tối lần về phòng mình rồi đóng cửa thật chặt. Cơ thể run rẩy của cồ chui gọn vào trong chăn

-   Y Hạ, con giết người rồi ư? Con đã giết người đàn bà đó sao?

Hạ Noãn Noãn hoảng loạn tinh thần, tự chất vấn, cuộc tranh đấu diễn ra kịch liệt trong đầu cồ. Sau một hồi hỗn loạn, cuối cùng lại trở về hư không. Lúc này, cô bỗng nhớ đến ồng Hạ Thiện Sinh. Bây giờ chỉ có ông ấy mới có thề cho cô cảm giác an toàn.

Nửa đêm, Hạ Noãn Noãn nghe trong phòng khách có tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân nhè nhẹ dừng lại trước cửa phòng cồ.

-   Hạ Noãn Noãn. – ông Hạ Thiện Sinh nhẹ nhàng gọi cô.

Hạ Noãn Noãn nghe thấy tiếng bố gọi, vội tung chăn, chân trần chạy ra mở cửa.

Cửa vừa mở, mùi máu tanh hòa cùng mùi thuốc lá, mùi rượu xộc lên trong không khí.

Không có đèn, ông Hạ Thiện Sinh cao lớn đứng chắn ánh trăng yếu ớt chiếu vào tạo thành một bóng đen lớn. Trong bóng tối, cô không nhìn rỗ sắc thái trên khuôn mặt của ông, tất cả đều ẩn kín trong bóng tối.

-   Noãn Noãn, cô ta chết rồi. Người đàn bà đó chết rồi. – ông Hạ Thiện Sinh giống như một đứa trẻ nói mơ.

Giọng nói khàn khàn của người đàn ồng trung niên này như mũi kiếm nhọn đâm vào trái tim cồ khiến nó chảy máu.

-   Bố, chủng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. Bố hãy quên quá khứ đi.

Trong bóng tối, nước mắt Noãn Noãn ướt đẫm khuôn mặt, cồ Ồm lấy ông Hạ Thiện Sinh.

Từ sau khi Y Hạ mất, ồng chưa từng nhận được cái Ồm nào thân thiết đến thế.

Hạ Noãn Noãn kiễng chân lên để mặt mình áp sát khuôn mặt bố. Những giọt nước mắt nóng hổi lập tức đả xuống khuôn mặt cô.

Mấy ngày liền, Hạ Noãn Noãn không hề gặp lại Đồng An An. Dường như cô ta đã biến mất. Cồ ngập ngừng chờ đợi, mong được nhìn thấy cồ ta bình an nhưng rồi lại sợ gặp cồ ta.

Sau khi bà Bạch Mạn Lệ mất được bảy ngày, cuối cùng trên đường về nhà, cô đã gặp Đồng An An. Lúc này, cồ ta đã hoàn toàn thay đổi. Cô ta mặc chiếc váy ngắn cao trên đầu gối, không thể ngắn hơn được nữa, đầu đội mái tóc giả sặc sỡ, hung hăng lạnh lùng, bướng bỉnh, bất kham giống như loài cây dại mọc lên tùy ý.

- Này! Con gái của ả điếm, xin chào! – Cô ta phả ra một luồng khói thuốc rồi cười mà như không nói.

Hạ Noãn Noãn cảm nhận thấy sự mỉa mai và thù địch trong lời nói của cô ta, không nói lời nào, cô đi qua cô ta và tiếp tục bước về phía trước.

-   Đứng lại. – Đồng An An nải giận đuổi theo túm lấy cổ áo Hạ Noãn Noãn. – Mày điếc hả?

Cồ họng Hạ Noãn Noãn bị thít lại đau đớn, dường như trong chớp mắt cô biến thành con cá bị mắc cạn, sắp ngạt thở. Cô cố gắng ngẩng mặt lên trời, nhưng làm thế nào thì những giọt nước mắt nóng hổi cũng không chảy ngược vào tim.

-   Hạ Noãn Noãn, mày thôi đi. Đừng giả bộ đáng thương trước mặt tao. Mẹ mày cũng không thèm mua đâu. – Đồng An An kích động gào lên. Dường như bàn tay thù hận đỏ sẽ bóp chết cô.

Hạ Noãn Noãn cố sống cố chết lắc đầu, nước mắt chảy giàn giụa.

-   Hãy thật thà một chút đi. Không được khóc. Mày nghĩ mày khóc thì có thể làm tao buồn sao? Bạch Mạn Lệ chết tao còn không buồn. Tao sẽ không đồng cảm với mày đâu. Bạch Mạn Lệ chính là người phụ nữ tao nên gọi là mẹ, kẻ ngốc đó đã vì bố mày mà nhảy lầu. Bà ấy không cần tao. Cho tao một đống tiền để làm gì chứ? Mày có biết tao đau đớn đến thế nào không? Mày xem tim tao đau đớn đến chừng nào? – Đồng An An vẫn hung hăng gào thét, giọng nói ngày càng yếu ớt, nói đến câu cuối cùng khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt.

Dường như toàn bộ sức lực trong cơ thể cồ ta đều bị rút cạn, cuối cùng cô ta cũng buông tay ra. Toàn thân kiệt sức từ từ ngồi khụy xuống, hai tay bưng lấy mặt, như ở bên bờ vực của sự suy sụp, cô ta như kẻ điên khóc lóc, đau khổ.

Hạ Noãn Noãn chỉnh lại cổ áo nhăn nheo xộc xệch, thở hổn hển, mãi sau mới trở lại bình thường, khuôn mặt trách bệch cũng dần dần hồi phục sắc hồng.

Nhưng khi nghe tiếng khóc tuyệt vọng của Đồng An An, cô vẫn không kìm nén nồi nỗi đau. Cô gái hung hăng kiêu ngạo này giống như loài cây dại ương bướng bất kham, cô ta đã khóc. Cô ta đã khóc thật sự.

Đây là lần đầu tiên Hạ Noãn Noãn thấy Đồng An An khóc.

Khi những giọt nước mắt chảy ra từ đồi mắt xám của cô ta, Hạ Noãn Noãn đã nhìn thấy nỗi u buồn và đau đớn ẩn sâu trong lòng cô gái này. Cảm giác tội lỗi lại bắt đầu trơi dậy. Cố hơi sợ nhưng vẫn cố gắng ôm lấy Đồng An An. ^

Hạ Noãn Noãn cẩn thận nhẹ nhàng ôm lấy cô gái đang run rẩy trước mặt, thấy cồ ta không phản ứng gì, cô dần dần ôm chặt hơn. Dường như cô đã đem toàn bộ hơi ấm của cơ thể mình truyền sang cho cô ta.

Mãi sau, tiếng khóc của Đồng An An cũng nhỏ dần.

Cô ta ngoái đầu lại và đối diện với đôi mắt của Hạ Noãn Noãn đang nhìn mình. Hai hàng nước mắt giao hòa thành mặt hồ gạn sóng.

Đồng An An nhìn chằm chằm vào Hạ Noãn Noãn khoảng năm giây, chớp mắt rồi đứng lên.

- Cậu đi đi. – Cô ta quay lưng lại phía cô, lạnh lùng nói, – Như thế này không có nghĩa là tôi đã tha thứ cho cậu và bố cậu. Chúng ta mãi mãi là kẻ địch của nhau. Dù không còn Bạch Mạn Lệ, chủng ta vẫn là kẻ địch của nhau. Có những người trời sinh ra chỉ thích hợp làm kẻ địch rồi.

Bạch Mạn Lệ đã chết.

Khi cảnh sát gọi điện thoại báo cho tôi biết tin này, tim tôi bỗng đập dồn dập, cả người run lẩy bẩy, đến cả cánh tay đang cầm ống nghe cũng run rẩy.

Người đàn bà này ngốc thật đấy! Sao lại có thể làm một việc ngốc nghếch như vậy chừ? Thật là làm tôi cảm thấy rất mất mặt.

Tôi không thể nào hiểu được, càng không thể nào tha thừ. Tuy bà ấy để lại cho tôi một tài sản kếch sù đủ cho tôi sống mà không phải lo lẳng gì trong nhiều năm. Nhưng bà ấy đã hoàn toàn quên mất, bà ấy mất đi là tôi mất tất cả, mất đi chỗ dựa. Hằng ngày, đối mặt với ngôi nhà lạnh lẽo, làm sao tôi sống tiếp được đây? Làm sao tôi sống tiếp được đây?

Tim tôi đau nhói Mỗi giây mỗi phút trôi qua, nó đều như chảy máu, cùng nước mắt.

Ai biết, ai hiểu được nỗi đau của tôi?

Đúng vậy. Bà có thể nói Đồng An An, con vẫn còn rất nhiều người đàn ông. Tôi thừa nhận tôi có rất nhiều người đàn ông, ba hoa khoác lác đi vào cuộc đời tôi, vô cùng giả doi rồi biến mất. Tôi không thích họ. Họ chỉ là quân cờ cho tôi giải sầu, cũng như Lộ Tiểu Bắc đã là quân cờ để chế ngự Hạ Noãn Noãn.

Người tôi yêu là Tề Lạc.

Cậu ấy sống mà như đã chết, dù tôi có làm bao nhiêu chuyện, dù tôi có cố gắng thế nào, cậu ấy cũng không thèm để mắt đến tôi.

Ôi! Thượng đế, con mới mười bảy tuổi. Tại sao con lại phải chịu đau đớn đến nhu” vậy?

 Trích blog của Đồng An An, tháng 6 năm 2005.

7.

Đồng An An đã quay trở lại trường đem theo ngọn lửa hung hăng và vẻ kiêu ngạo giống như bà hoàng trong mắt không có ai. Cô ta vứt bỏ hoàn toàn lớp vỏ ngụy trang trước đây và biến thành một cô gái hư hỏng từ đầu đến chân.

Cô ta thản nhiên hút thuốc trong lớp học, bạn bè mới nói nhẹ vài câu mà cô ta đã nổi đoa lên, tính khí nóng nảy không ai dám lại gần. Cô ta đi học muộn như cơm bữa. Ngày nào cũng giao du cùng với mấy thanh niên hư hỏng. Không lâu sau, cồ ta đã bị cả lớp cô lập hoàn toàn, thậm chí đến Lộ Tiểu Bắc người đã từng yêu cồ ta sâu sắc cũng bị tồn thương, đến những người bị cồ ta lừa dối cũng xem thường cô ta.

Chỉ có trước mặt Tề Lạc là cô ta vẫn giữ vẻ thận trọng và sắc sảo trước đây. Nhưng Tề Lạc vẫn lạnh lùng với cồ ta, đến nhìn cũng chẳng nhìn cồ ta lấy một cái.

Hạ Noãn Noãn không nhớ nồi đã bao nhiêu lần về nhà, cô bắt gặp Đồng An An túm tụm với đám con trai ăn mặc kỳ quái, lặng lẽ hút thuốc. Có lúc, cô ta gọi cô là “Noãn Noãn”, có lúc cô ta tức giận xông đến chỗ cô quát: “Này, con gái của ả điếm!”.

Hạ Noãn Noãn đã quen với sự thất thường của cồ ta. Mỗi lần gặp cô ta, cô đều tránh xa cô ta như một phản xạ có điều kiện.

Ngôi nhà vẫn lạnh lẽo. Từ sau khi bà Bạch Mạn Lệ tự sát, ông Hạ Thiện Sinh không tìm đàn bà nữa. ông nói mình là khắc tinh của đàn bà. Chỉ cần đàn bà đi theo ông, bất kể là ai, đều gặp phải tai họa. Một người điên, hai người đã chết. Không biết sau này, người phụ nữ nào theo ông sẽ phải chịu số phận bi thảm đến thế nào?

Ông Hạ Thiện Sinh thường nói rằng, ông là người chất chồng tội ác.

Mỗi lần Hạ Noãn Noãn nghe ông nói như vậy, tim cô đều nhói đau như muốn ngay thở. Nhưng dù cồ có khuyên nhủ thế nào, bố cồ vẫn không thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó.

Từ đó trở đi, ông thật sự trở thành một kẻ cô đơn. Ngày nào cũng uống rượu, hút thuốc để giết thời gian.

Mùa hè lại vội vàng trồi qua. Mỗi người đều mang theo một nỗi buồn nho nhỏ, giống như con thú nhỏ chạy ngược chạy xuôi đến vỡ đầu chảy máu mà vẫn không tìm được lối ra.

Những vết máu đã khô và đóng vẩy này nhuộm lên màu sắc kỳ dị, tàn nhẫn mà đẹp lạ kỳ lên bầu trời của tuổi mười lăm.

8.

Tháng Chín năm 2005 là lúc lớp Mười hai bước vào kỳ thi tốt nghiệp. 

Vài ngày trước khi bắt đầu năm học mới, Hạ Noãn Noãn lại bắt đầu vội vàng đi tìm Lê Phi Nhi. Kết quả bảo lưu chỉ có hiệu lực trong vòng một năm. Dường như thời gian trôi nhanh như tên lửa, loáng một cái đã hết kỳ hạn.

Nhưng Trung Quốc rộng lớn như vậy, cô biết đi đâu để tìm đây?

Ngày Mười bảy tháng Tám, Hạ Noãn Noãn đến trường một chuyến. Cô muốn hỏi ban giám hiệu về việc kéo dài thời gian bảo lưu nhưng cô lại bất ngờ nhận được một bức thư.

Hạ Noãn Noãn mở bức thư ra, trên tờ giấy à chỉ viết một câu ngắn ngủi: Noãn Noãn, tớ rất nhớ cậu.

Sáu chữ đó, cộng thêm một dấu chấm câu đã chiếm cả trang giấy.

Dưới ánh mặt trời, tờ giấy trắng như ánh lên trong đồi mắt đen ánh sáng trắng, chôn dòng chữ mực đen vào ngồi mồ vạn kiếp không thể hồi sinh.

Đôi tay Hạ Noãn Noãn bỗng run rẩy. Sau đó, những giọt nước mắt nóng hồi nhỏ xuống tờ giấy làm nhòe mực, rồi nở ra bông hoa ùa nát mập mờ.

-Phi Nhi. Ôi! Phi Nhi.

Hạ Noãn Noãn thì thầm, chuẩn bị cho tờ giấy quý giá vào trong phong bì thì cô bỗng phát hiện ra, địa chỉ trên phong bì là Ly Thành.

-   Lê Phi Nhi quay về rồi.

Hưng phấn kích động cùng với niềm vui không thể nào kiềm chế được, Hạ Noãn Noãn như phát điên chạy ra cổng trường, đứng trên phố vẫy taxi.

-   Cho tôi đến phố Đại Diệp Tử. – Vừa lên xe, Hạ Noãn Noãn thở hổn hển gào to.

Chiếc taxi xuyên qua những con phố lớn nhỏ của Ly Thành phồn hoa, không lâu sau đã đến phố Đại Diệp Tử. Hạ Noãn Noãn trả tiền, xe  chưa dừng hẳn, cô đã nhảy xuống chạy thẳng đến ngôi nhà nhỏ trong ký ức.

Nhưng khi tới nơi, đồi mắt của cô đờ ra, ngôi nhà đã bị dỡ, một tòa nhà kiên cố đang được xây lên, các loại máy móc phát ra những tiếng kêu ầm ĩ. Những âm thanh đó như xé nát trái tim cồ.

Hạ Noãn Noãn chẳng còn chút sức lực nào nữa cô khuỵu xuống. Tay cô bưng mặt, tiếng khóc thất thanh vang lên. Nhưng tiếng khóc của nỗi đau kìm nén vang lên trong không khí nhanh chóng bị tiếng động cơ ầm ầm nhấn chìm.

Hạ Noãn Noãn về đến nhà ngủ li bì suốt một ngày một đêm.

Trong mơ, cô luôn nhìn thấy một người con gái mặc sườn xám nền trắng hoa xanh Ồm đứa trẻ đã chết trong lòng. Cồ ấy đứng trên đỉnh tháp rất cao, hát một bài đồng dao mà chẳng ai hiểu cả. Gió thải mái tóc ngắn ngang vai của cô ấy. Toàn thân cồ được bao quanh bằng màn sương mù màu trắng sữa rạng rỡ kỳ dị.

Cô khóc, chạy đến muốn ôm lấy cô ấy.

Nhưng cầu thang dài thật là dài, cô cố gắng leo lên, chân tay trầy xước, máu tủa ra mà cồ vẫn không thể nào leo tới được.

Bỗng nhiên, cô gái đó Ồm đứa trẻ nhảy xuống. Bầu trời xanh nở ra một đoa hoa óng ánh nhưng ủa nát, rồi biến mất.

Hạ Noãn Noãn thẫn thờ nhìn, mãi sau cuối cùng cũng đau như xé nát tim phổi. Khuôn mặt Y Hạ, Lê Phi Nhi, Bạch Mạn Lệ cứ quay cuồng trong đầu cô, lại phóng to, phóng to ra vồ hạn. Đầu cô đau như búa bổ, làm thế nào cũng không thể phân biệt được rõ. Nửa đêm, Hạ Noãn Noãn tỉnh giấc vì cơn ác mộng. Nửa đêm, Hạ Noãn Noãn tỉnh giấc vì cơn ác mộng. Lúc này, trời đang mưa bão, cửa sổ chưa đóng bị gió thổi lắc lư, phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt thê lương.

Hạ Noãn Noãn đứng dậy đóng cửa sổ. Bỗng nhiên, cô nghe thấy dưới lầu vang lên tiếng kêu của một chú mèo nhỏ. Trong màn mưa dày đặc, âm thanh đó lúc rõ lúc không, không thể nào phân biệt được. Cô tò mò thò đầu ra cửa sổ

Ánh đèn đường vàng vọt trong màn mưa lúc tỏ lúc mờ. Bên cạnh bức tường thấp hiện ra một bóng người. Ánh sáng loang lổ hòa cùng nước mưa chiếu lên trên người cô ấy tỏa sáng. Dường như có một tầng ánh sáng nhạt vây quanh cồ ấy như bồng hoa súng lặng lẽ nở.

Hạ Noãn Noãn nhìn chằm chằm, bỗng cô kêu lên kinh ngạc.

-Ồ! Lê Phi Nhi!

Cô gái nge thấy tiếng gọi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hạ Noãn Noãn bên cửa sổ, nở nụ cười thê lương nhưng tuyệt đẹp.

Nụ cười này lạc vào mắt Noãn Noãn giống như một hòn đá rơi xuống lòng hồ, sóng nước dập dềnh, mỗi gạn sóng đều khiến lòng cô đau đớn.

Cô không kịp đóng cửa sổ, vội vàng lao xuống. Chạy qua phòng khách tối om, qua cầu thang… cồ chạy với tốc độ nhanh kinh người, dường như được chắp thêm đôi cánh.

-   Phi Nhi, Phi Nhi. – Hạ Noãn Noãn thở hổn hển gọi, không tài nào kìm nén được kích động và sự vui mừng.

-   Noãn Noãn, cậu ôm tớ đi. – Thấy Hạ Noãn Noãn lao nhanh như bay về phía mình, Lê Phi Nhi vỡ òa cầu xin. Cả người cồ ấy ướt sũng, đầm đìa nước mắt, không thể nào phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.

Nhìn khuôn mặt nhỏ bé gầy gò trắng bệch này, Hạ Noãn Noãn chỉ cảm thấy tim mình đau đớn, không thể nào thở được.

Cô nhẹ nhàng ôm lấy Phi Nhi, để cồ ấy tựa đầu vào ngực mình.

-   Đứa trẻ đâu? Phi Nhi, cậu cỏ đưa đứa trẻ về không? – Hạ Noãn Noãn nhìn vào cái bụng phang lì của Lê Phi Nhi hỏi.

-   An Doãn Thần nói, đứa trẻ vừa sinh ra đã bị người bạn của anh ấy ở Ly Thành đem đi mất. Đến giờ tớ vẫn chưa được gặp lại nó. Tớ rất nhớ nó nên mới lén quay về. – Lê Phi Nhi sụt sùi nói.

-   Vào nhà với tớ đi. Ngày mai, chúng mình sẽ cùng đi tìm. Cậu cứ thế này sẽ bị cảm lạnh mất. – Hạ Noãn Noãn nói rồi dìu cồ ấy đứng lên. Lúc này, cồ mới phát hiện ra trên cánh tay và đùi cô ấy đều có những vết tím bầm.

Hạ Noãn Noãn cố kìm không hỏi, nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn trào ra khỏi hốc mắt hòa với nước mưa mát lạnh.

Lạc vào giấc mơ đêm qua.

10.

Sáng sớm hôm sau, khi Hạ Noãn Noãn thức dậy, Lê Phi Nhi đã không còn ở trong phòng nữa. Trên nền nhà sáng bóng có thể soi gương được rải đầy đầu lọc thuốc lá, giống như những xác chết nằm ngổn ngang.

Ánh nắng mùa hè chiếu vào khung cửa sổ chia thành từng mảng sáng bằng nhau. Sương mù, ánh nắng, mùi nước mưa đêm qua còn vương lại hòa quyện với nhau tạo thành hơi ấm vấn vương trong không khí

Hạ Noãn Noãn vẫn dễ dàng nhận ra mùi hương quen thuộc của Lê Phi Nhi trong những mùi hỗn tạp như vậy. Cồ đi chân trần đến bên cửa sổ, bầu trời xanh đua nhau chen vào mắt cô. Dường như tất cả đều bắt đầu một cuộc sống mới.

Trong mắt cô ánh lên màu xanh nhạt.

Trong nháy mắt, hai hàng lệ tuôn trào.

11.

Noãn Noãn, tớ lại phải rời xa cậu để quay về bên An Doãn Thần, người tở yêu sâu nặng. Trên thực tế, tở vốn không biết tìm đứa trẻ đó ở đâu.

Có lẽ, một ngày nào đó tớ sẽ gặp được nó. Tở mong ngày ấy sẽ sớm đến.

Noãn Noãn, tở yêu cậu.

Cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm cho tớ. Tớ thật sự rất cảm ơn cậu.

- Trích blog của Lê Phi Nhi, tháng 8 năm 2005.

12.

Tháng Chín năm 2005.

Vừa bắt đầu vào năm học mới chưa được mấy ngày, Hạ Noãn Noãn đã cảm thấy khác với năm lớp Mười, lớp Mười một. Trong lớp học có treo chiếc đồng hồ đếm ngược đến thời điểm thi tốt nghiệp. Không khí căng thẳng bắt đầu ngay từ ngày đầu tiên bước vào năm học đến ngày cuối cùng.

Không thề ngờ Lê Phi Nhi đã quay lại trường học. Ngày cô ấy quay về, những lời đồn trong quá khứ về cô ấy lại lan truyền khắp nơi. Sau đó, có người đem chuyện cô ấy đã từng đi hát trong hộp đêm ra kể, lại còn thêm thắt này nọ.

Nhưng lúc này cồ ấy đã hoàn toàn thay đổi.

Cô ấy giống như một hình nhân bằng gỗ, ngoài Hạ Noãn Noãn ra, cô ấy không hề tiếp xúc với bất kỳ ai. Cô ấy càng không để ý gì đến những lời đồn đại.

Những kẻ đồn đại cảm thấy chẳng còn hứng thú, cộng thêm việc học tập năm lớp Mười hai rất căng thẳng nên những lời đồn cũng dần lắng xuống.

Nhưng không lâu sau, thầy cô giáo và các bạn học sinh đều kinh ngạc khi phát hiện ra rằng, cô ấy không thể nói được nữa.

Đúng vậy. Cô gái này đã mất đi giọng nói. Cô ấy đã biến thành người câm.

Sự thực thì, Noãn Noãn là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này.

Trước ngày khai giảng, khi thấy cô ấy nhập vào một đám đàn ông uống rượu say ở hộp đêm, cô đã mất bình tĩnh. Lúc đưa Lê Phi Nhi ra khỏi quán rượu, cô đã trách móc cồ ấy, ánh mắt cồ ấy lơ đãng hoàn toàn không hề có phản ứng gì. Dường như cồ ấy đã cắt đứt quan hệ với tất cả mọi thứ xung quanh.

Cả thế giới vội vã chuyển động, chỉ có một mình cô ấy dừng lại trong thời gian tĩnh tại.

Dù Hạ Noãn Noãn lắc mạnh vai cô ấy, cả một lúc lâu sau ánh mắt cô ấy mới thôi mơ màng trở về hiện thực. Cồ ấy nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Hạ Noãn Noãn, cổ họng nhúc nhích, đôi môi mấp máy nhưng không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Lê Phi Nhi lúc đó giống như một người sắp chết, linh hồn đã thoát khỏi thể xác, cơ thể đó dường như đã biến thành cái vỏ trống rỗng. Cô đơn và đau đớn đi sâu vào tận trong xương tủy của cô ấy, máu giống như mực đen phụt ra ngoài, nhuộm đêm tối thành màu đen kỳ dị.

Hạ Noãn Noãn gần như tuyệt vọng nhìn cô gái trước mặt, dường như hiểu ra điều gì đó, môi cômấp máy, mấy giây sau, cuối cùng cũng thốt ra được mấy từ.

- Phi Nhi, cậu… cậu không nói chuyện được sao? Phi Nhi, cậu nói thử cho tớ nghe xem nào.

Không khí như ngưng đọng, không có âm thanh nào.

Lê Phi Nhi chỉ đờ đẫn nhìn cồ, giống như một con búp bê bằng gỗ không hoàn chỉnh, mất đi tư duy, tê liệt không còn cảm giác.

Tim cô dội lên sự đau đớn đến tột cùng, Hạ Noãn Noãn giống như kẻ điên mất đi lý trí, cô lắc mạnh Lê Phi Nhi.

- Cậu nói chuyện đi. Cậu nói cho tớ nghe đi. Phi Nhi! Tớ cầu xin cậu, xin cậu hãy gọi tớ một tiếng Noãn Noãn! Xin cậu hãy gọi tên tớ, gọi tên tớ lại một lần nữa.

Lê Phi Nhi bị lắc đến mức thở không ra hơi. Mãi sau, nước mắt cũng lăn xuống, tí tách lăn xuống.

Nhưng, cho dù miệng có mở thế nào, cổ họng nâng lên như nước biển lớn thì cũng không thể phát ra âm thanh nào.

Đêm tối yên lặng.

Trái tim giống như bị hàng ngàn con kiến đốt đau đớn vồ cùng, dường như một giây sau cô sẽ chết ngạt.

Hạ Noãn Noãn hồn bay phách lạc buông Lê Phi Nhi ra.

13.

Mùa hè đi qua, mùa thu lại đến, rồi tiếp đó là mùa đông.

Năm nay Ly Thành lại bất ngờ có tuyết. Những bông tuyết đầu mùa hôn lên mặt đất. Cuối cùng, Hạ Noãn Noãn cũng đã quen với việc Lê Phi Nhi bị mất đi tiếng nói. Nhưng tại sao cô ấy lại mất đi tiếng nói vẫn luôn là một câu đố.

loading...

Chỉ là mỗi tối yên tĩnh, trong giấc mơ, cồ nhìn thấy Lê Phi Nhi mặc chiếc váy màu tím, buồn bã hát trên sâu khấu sâu hút với ánh đèn giao nhau giống như một bông hoa đang lặng lẽ nở. Như thành thói quen, mỗi khi thức dậy sau cơn mơ, lồng ngực lại nhói đau, rồi cồ giống như con thú hoang dại đói khát đi vào bếp tìm đồ ăn.

Lồng ngực dường như bị đục một lỗ hổng lớn, tràn ra thứ nước màu mực, phải dùng thức ăn để lấp vào.

Chỉ có tống thức ăn vào thô bạo như vậy mới có thể tạm thời được buông tha và giải thoát.

Hai cô gái ở bên nhau cả ngày, rất yên tĩnh. Hạ Noãn Noãn không nói, hầu như không có bất kỳ âm thanh nào. Thậm chí, còn khiến cho người khác không cảm nhận được sự tồn tại của họ.

Hạ Noãn Noãn không hề hỏi Lê Phi Nhi tại sao lại mất đi tiếng nói. Có lẽ cồ sợ chạm phải nỗi đau sâu kín trong lòng cô ấy. Thậm chí, Noãn Noãn chưa bao giờ nhắc đến đứa trẻ và An Doãn Thần trước mặt Phi Nhi. Hộp đêm đã thay một tay saxophone mới, cô ấy và cô đều không hề đến đó nghe.

Cô phải bảo vệ cô ấy, tuyệt đối bảo vệ cô ấy.

Giống như trước đây cô ấy đã bảo vệ cô. Cô không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn thương Lê Phi Nhi.

Khi Giáng sinh đang đến gần, trường trung học Mộc Xuyên nổi lên phong trào tặng bưu thiếp.

Trong giờ tự học buổi sáng, Đồng An An chuyển một chiếc phong bì màu phấn hồng đến cho Tề Lạc. Hạ Noãn Noãn ngẩng đầu lên và thấy cồ

ta với ánh mắt ấm áp đang gây khó xử cho Tề Lạc. Thấy Hạ Noãn Noãn đang nhìn mình, cồ ta lườm cồ một cái rồi ngạo mạn quay đầu đi.

Trong một buổi chiều, Hạ Noãn Noãn cũng nhận được ba tấm bưu thiếp: một tấm của Lê Phi Nhi, một tấm của Tề Lạc, thật bất ngờ còn có một tấm của Lộ Tiểu Bắc. Cậu ấy viết trên tấm bưu thiếp dòng chữ: “Đuôi Nhỏ, Giáng sinh vui vẻ! Cảm ơn cậu”.

Cảm ơn cậu.

Hạ Noãn Noãn ngẫm nghĩ ba từ này, rồi giải thích. Có lẽ là Lộ Tiểu Bắc muốn cảm ơn cô đã luôn chép bài và làm bài tập giúp cậu ấy.

Ôi! Cậu ấy vẫn không thể nào cảm nhận được tình yêu sâu nặng không thể phai nhạt của cô dành cho cậu ấy.

Hạ Noãn Noãn thở dài, nhét tấm bưu thiếp vào trong cặp sách. Tiết cuối cùng, cô tặng lại cho Tề Lạc và Lê Phi Nhi mỗi người một tấm bưu thiếp, duy chỉ có Lộ Tiểu Bắc không có. Sự thực là cô không biết nên viết gì trên đó. Hơn nữa, cô sợ mình không cẩn thận có thể để lộ bí mật sâu kín trong lòng.

Sau khi tan học, Hạ Noãn Noãn và Lê Phi Nhi sắp xếp sách vở, đi ra từ cửa sau của lớp học. Cô nhìn thấy chiếc phong bì màu phấn hồng vớt trong thùng rác. Nó vẫn dán kín chưa được bóc.

Khi họ ra khỏi lớp học thì tuyết đã ngừng rơi. Hạ Noãn Noãn và Lê Phi Nhi đi trên lớp tuyết dày. Cơn gió lạnh thổi qua ngọn cây, cành cây trơ trụi lắc lư, run rẩy trong tuyết.

- Đuôi Nhỏ. 

Lộ Tiêu Bác đuổi theo gọi phía sau cô.

Hạ Noãn Noãn ngoái đầu lại thì thấy khuôn mặt bạn nam ấy giữa lớp màu trắng mênh mang, đôi mắt sáng đến kinh người, dường như tuyết xung quanh đểu hòa vào cậu ấy.

- Ố! Tiểu Bắc! – Cô nhàn nhạt đáp lại, nhanh chóng dời ánh mắt đi nơi khác.

- Cậu có thích tấm bưu thiếp tớ tặng không? – Lộ Tiểu Bắc mỉm cười hỏi.

-   Có. Tiểu Bắc, cảm ơn cậu. -Hạ Noãn Noãn nghĩ đến việc mình không tặng lại bất kỳ món quà gì mà cảm thấy ngượng ngùng.

- ờ. – Lộ Tiểu Bắc gật đầu, vờ thản nhiên nói, – Cậu thích là tốt rồi. Tớ còn tưởng là cậu không thích cơ.

-   Nó đẹp lắm! Tiểu Bắc, Giáng sinh vui vẻ.

Hạ Noãn Noãn cười nhạt nhẽo, trái tim giống như chú nai nhảy nhót không ngừng. Đẻ tránh lộ ra sơ hở, cồ vội kéo tay Lê Phi Nhi chạy mất.

Lộ Tiểu Bắc nhìn theo bóng Hạ Noãn Noãn bị tuyết trắng nuốt dần nuốt dần từng tí một. Mãi sau, bỗng như hối tiếc cậu mới sực tỉnh lại.

Hôm đó về nhà, Hạ Noãn Noãn cho tấm bưu thiếp vào trong một chiếc hộp rất đẹp, cẩn thận như thể cất giấu tình yêu của mình vào đó.

Còn nửa năm nữa là tốt nghiệp. Học sinh lớp Mười hai giống như những hình xoắn ốc, ngày nào cũng cố gắng xoay tròn, xoay tròn.

ông Hạ Thiện Sinh hy vọng Hạ Noãn Noãn có thể thi đỗ vào một trường đại học ở Bắc Kinh hoặc Thượng Hải. ông nói những trường đại học tốt nhất của Trung Quốc đều quy tụ ở hai thành phố đó.

Hạ Noãn Noãn càu có gật đầu biểu thị đồng ý.

Nhưng thực tế với thành tích học tập hiện nay của cồ, thậm chí đến cả trường đại học bình thường cũng khó mà đỗ được. Hạ Noãn Noãn bắt đầu cảm thấy áp lực rất lớn nhưng như vậy vẫn không phải là nguyên nhân thật sự khiến cô biến thành cỗ máy ra sức học tập.

Nguyên nhân thật sự vẫn là Lộ Tiểu Bắc, vì mục tiêu của cậu ấy là Học viên Điện ảnh Bắc Kinh.

Hạ Noãn Noãn tự lên kế hoạch học tập chi tiết cho mình và bắt đầu thực hiện nó.

Rõ ràng là Lê Phi Nhi cũng chịu ảnh hưởng của cồ. Cồ ấy cũng bắt đầu cố gắng học tập. Mất mát quá nhiều, Hạ Noãn Noãn đã trở thành thứ duy nhất cồ có. Cô không thề rời xa Hạ Noãn Noãn được.

Tất cả, tất cả đều tan như mây khói. Trong chớp mắt đã biến mất im ắng như tờ. Mùi vị đau khổ tỏa khắp trong không khí căng thẳng, cuối cùng cũng bình lặng trở lại.

Tất cả những nỗi đau đã trải qua đều được nén chặt, mỗi người đều như mất đi ký ức, chỉ có thể tìm lại những mảnh vỡ rải rác.

Bây giờ, có lẽ ngoài việc học ra, mọi thứ còn lại đều không còn quan trọng nữa.

14.

Phi Nhi, tớ muốn mình ngày càng kiên cường hơn.

Giống như cậu đã từng bảo vệ tở, từ sau ngày đó, tở luôn bảo vệ cậu.

Cho dù năm sau sẽ đến thời khắc tốt nghiệp, li biệt, tở cũng không vì xa một vài người mà buồn, mà đầm đìa nước mắt.

Hạ Noãn Noãn, cố lên!

Để đòn đánh cuối cùng thật đẹp vào nhé.

- Trích blog của Hạ Noãn Noãn, tháng 12 năm 2005.

15.

Khi tiếng chuông đồng hồ vang lên báo hiệu năm 2006 đã đến, tín hiệu chiến đấu cũng đồng thời vang lên.

Pháo hoa nổ đùng đùng xé toang bầu trời giống như những bông hoa anh đào đang nở rực rỡ óng ánh. Cảnh đẹp mê hồn này lại biến mất ngay trong nháy mắt.

Cuối cùng, mọi người cũng tan rã như vậy sao?

Mười tám tuổi, thời khắc li biệt mà số phận đã định đó, thời khắc đó, liệu có đẹp và bi thương như vậy không?

Chương 8: Nơi nước mắt ngập tràn

Mùa hè năm đó, em ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, mười tám tuổi. Em đứng trên ngã rẽ giữa thiên đường và địa ngục, em nhìn về phương xa trong nước mắt.

Em muốn anh nói. Em muốn chính miệng anh nói.

Nói em đã từng yêu anh đến nhường nào.

1.

Mặt trời chói chang tựa thủy triều như muốn nhấn chìm cả Ly Thành. Dưới bầu trời xanh, màu xanh của những cây ngô đồng lại trở lại như chống đỡ bầu ười xanh thẳm. Ánh sáng và bóng râm quyện vào nhau dâng lên tầng sương mù trắng ấm áp rồi biến mất.

Tháng Bảy năm 2006

Đối với tất cả các học sinh lóp Mười hai vừa tốt nghiệp, đây là tháng số phận đã định đầy nước mắt. Cho dù ánh mặt trời có hong khô nước mắt trên má thì cũng không thể chiếu vào lòng.

Mùa hè vội vàng đến nhưng cả thế giới bỗng bị bao trùm bởi một màu đen tối. Cười ương nước mắt, chúc phúc, chúc phúc rồi chúc phúc, từ biệt, từ biệt rồi từ biệt.

Mãi mãi không nói tạm biệt, liệu có phải là mãi mãi sẽ không tạm biệt không?

Khoảng cách một năm xa xôi, ở nơi xa, nơi xa ai và ai còn nhớ nhưng điều này?

Giống như ở cùng một chỗ bắn ra những sợi dây, thật mong manh. Không nhìn thấy điểm cuối, ai có thể đem hạnh phúc buộc chặt vào tay.

Mong là mùa hè này chưa bao giờ đến.

Sáu, bảy giờ. Đám mây màu đỏ sẫm nhuộm lên bầu trời màu sắc huy hoàng. Từ xa xa, trông giống như ngọn lửa đang cháy rừng rực. Vài chú chim bồ câu trắng bay lên cạo tựa như thiêu thân lao vào lửa, đẹp mà u sầu.

Hạ Noãn Noãn tựa bên cửa sổ, thư thái lặng lẽ nhìn ngắm Ly Thành trong ánh hoàng hôn. Cửa phòng không đóng chặt, mùi thức ăn thơm phức từ ngoài bay vào. Một lát sau, cô nghe thấy ông Hạ Thiện Sinh đứng trong bếp gọi:

-Noãn Noãn, con mau ra ăn cơm đi.

Vừa ra khỏi phòng, ông Hạ Thiện Sinh đã vui mừng chào đón, vui vẻ kéo tay cô nói:

-ồ! Chiến sĩ chiến thắng trở về của chúng ta vất vả quá! Nào, lại nếm thử tay nghề của bố con xem nào. Bố đặc biệt dành riêng cho con đấy.

-Con cảm ơn bố – Hạ Noãn Noãn mỉm cười nói.

Trên bàn ăn ương bếp có cắm thêm một bó hoa bách họp. Bên cạnh đặt ba đĩa thức ăn và một bát canh, còn cả hai bình rượu nữa. ông Hạ Thiện Sinh tự tay rót rượu cho Noãn Noãn rồi lại rót cho mình một ly.

Trước khi ăn cơm, ông Hạ Thiện Sinh bỗng nói:

-Noãn Noãn, cuối tuần này, con cùng bố đi thăm mẹ con nhé.

Hạ Noãn Noãn gật đầu, ánh mắt nhìn lên những bông hoa bách hợp, bỗng nhiên lại muốn khóc. Đây là loài hoa mà hồi còn sống mẹ Y Hạ thích nhất. Còn nhớ khi bà còn sống, trong nhà đi đến đâu cũng đều thấy hoa bách hợp. Không khí phòng nào cũng ngập tràn hương hoa bách họp.

-Bố, con mời bố một ly – Hạ Noãn Noãn phát hiện ra vẻ thất thà của mình vội nâng ly rượu nói.

-Khà Khà! Chúc mừng bảo bối Noãn Noãn của bố đã đỗ đại học, hoàn thành tâm nguyện của bố – Ông Hạ Thiện Sinh nói, hai chiếc ly chạm vào nhau. Vài giọt rượu sánh ra ngoài vương lên bông hoa bách hợp tựa như những giọt nước mắt đã khô cạn.

Hôm nay, tâm trạng của cả hai bố con họ đều rất vui. Ông Hạ Thiện Sinh uống hết hai bình rượu, ông lại ra tủ lạnh lấy thêm vài binh nữa, uống đến lúc mặt đỏ, ngà ngà say. Hạ Noãn Noãn dìu ông vào phòng rồi đắp chăn cho ông. Khi cô đang chuẩn bị đi ra thì nghe thấy ông Hạ Thiện Sinh lẩm bẩm gọi tên Y Hạ. Âm thanh mơ hồ đó không rõ là cười hay là khóc.

Dường như trong không khí bỗng mọc lên những dây mây quấn chặt lấy cổ họng cô, Hạ Noãn Noãn chỉ cảm thấy khó chịu như muốn ngạt thở. Cô phải nuốt nước bọt mấy lần mới thở được.

Ly Thành mười hai giờ đêm, tất cả màu sắc chỉ còn lại màu đen. Bầu trời dường nhưu bị màu đen phủ kín, không thể nào pha loãng, dung hòa.

Khi Hạ Noãn Noãn tắm xong liền thay chiếc váy ngủ trắng bằng vài bông rồi lật chăn chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn điện thoại.

Trên đó viết: “Cô có đau không?”

Mấy chữ này dường như khiến trái tim cô đau nhói. Cô xem số điện thoại, là một số máy lạ. Cô cảm thấy kỳ lạ, rồi nghĩ hay ai đó nhầm số. Cô tiếp tục sạc điện thoại rồi lên giường nằm. Hạ Noãn Noãn vùi đầu vào ương chăn mà không tài nào ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt dường như cô lại nghe thấy tiếng người nói bên tai, huyên thuyên hỏi:

-Cô có đau không? Cô có đau không? Có đau không?

Cô mở mắt ra nhìn lên trần nhà.

Trong bóng tối, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào ánh sáng lạnh bao trùm trong không khí. Ánh sáng trắng lạnh chiếu vào mắt cô, cô chóp chớp mắt. Trong đầu cô bỗng hiện ra một khuôn mặt có nốt ruồi lệ màu xám.

-Cô ấy đau, cô có đau không? Hay là đau hơn cô ấy?

-Vậy thì giết tôi trước rồi, chẳng phải cô sẽ rất đau khổ sao? Sau đó, tất cả những người yêu cô sẽ cùng cô đau khổ? - An Doãn Thần

Người gửi tin nhắn đó là anh ta sao?

Hạ Noãn Noãn bỗng có linh cảm chẳng lành. Cô bò dậy, mò lấy điện thoại và gọi đến số điện thoại kia. Sau một hồi chuông, cuối cùng cũng có người nghe máy.

-An Doãn Thần ư? Là anh hả?

-Hà hà! Hạ Noãn Noãn, trí nhớ của cô tốt thật đấy. Cô vẫn còn nhớ tôi.

-Anh quay lại làm gì?

Hạ Noãn Noãn vừa sợ hãi vừa tức giận hỏi. Khó khăn lắm Lê Phi Nhi mới thoát ra được. Người đàn ông này lại xuất hiện. Cô không thể để hắn ta làm cô ấy tổn thương. Cô muốn đem tính mạng mình ra để bảo vệ cô ấy.

-Tôi quay lại tiếp tục chơi trò chơi của mình – An Doãn Thần cười nhạo nói.

-Anh là đồ điên. Muốn chơi trò chơi thì anh đi tìm người khác đi. Lê Phi Nhi không rảnh rỗi chơi với anh đâu. – Hạ Noãn Noãn tức giận gào lên.

-Cô có đau không? Anh ta chỉ hỏi mà không trả lời.

-Anh là đồ thần kinh

-Cô có đau không? – Đâu bên kia lại hỏi

-An Doãn Thần, anh là đồ điên, đồ biến thái – Hạ Noãn Noãn không nhịn được gào lên.

-Cô sẽ đau.

An Doãn Thần lạnh lùng buông một câu rồi gác máy. Khi Hạ Noãn Noãn gọi lại thì đầu bên kia đã tắt máy.

Cô mở cửa sổ ra, cơn gió mùa hè mát lạnh thổi vào mang theo mùi hương ngọt ngào của những cây ngô đồng. Bất chợt, Hạ Noãn Noãn cảm thấy lạnh cả sống lưng, toàn thân cô run rẩy, chẳng còn đủ sức để đứng vững.

Trong bóng tối, cô vòng tay ôm lấy mình.

Tối hôm đó, Hạ Noãn Noãn lại mơ thấy cô gái ôm đứa trẻ đứng trên đỉnh tháp. Trong chóp mắt, cô ấy nhảy vào bóng tối. Cô ấy ngoái đầu lại nhìn cô rồi mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào tựa như bông hoa đầy nhựa sống đang nở, mơ hồ kỳ dị. Nhưng lần này, cô nhìn rõ cô gái có khuôn mặt trắng bệch.

ồ! Đúng là Lê Phi Phi. Đúng là bảo bối Phi Nhi của cô.

Trái tim cô như bị xé nát, đau đớn vô cùng. Nửa đêm tinh dậy, mặt cô đầm đìa nước mắt lạnh giá.

Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Hạ Noãn Noãn đã thức dậy, mặc áo phông đơn giản cùng quần bò mài. Cô đi đôi giày thể thao rồi chạy ra khỏi cửa. Ra khỏi tòa nhà tối tăm, ánh nắng ban mai ấm áp chiếu vào, cô khép hờ đôi mắt, nước mắt lại đầm đìa.

Càng đến gần nơi Lê Phi Nhi ở, trái tim cô càng đập mạnh hơn. Cuối cùng, cô không chịu nổi nữa đưa một tay lên ấn vào lồng ngực, giống như một chú bướm dũng cảm baylên.

-Hạ Noãn Noãn – Vừa đi vào hành lang, Hạ Noãn Noãn nghe thấy có người gọi cô.

Trong hành lang bỗng thoang thoảng mùi hoa anh đào ngọt ngào. Trong ánh sáng lờ mờ, có một bóng người. Do ngược sáng, mặt anh ta ẩn trong bóng tối, lúc mờ lúc tỏ, không rõ. Nhưng dựa vào trực giác, cô biết đó là ai?

-An Doãn Thần, là anh – Hạ Noãn Noãn có chút tức giận.

-Cô đến tìm Phi Nhi đúng không? Anh ta kiêu ngạo hung hăng hỏi.

-Thế thì sao? Xin anh hãy tránh xa cô ấy một chút – Hạ Noãn Noãn nhấn mạnh, hạ giọng nói.

-Phi Nhi không có nhà – Anh ta dừng lại một giây rồi nói tiếp – Tôi đến đón cô đi gặpcôấy.

-Rốt cuộc anh đã làm gì cô ấy? Tốt nhất là đừng để cô ấy nhìn thấy anh, anh nghe rõ chưa hả? Tại sao anh lại đối xử với cô ấy như vậy? Tại sao? – Hạ Noãn Noãn gào lên như phát điên, giống như con thú hoang bị thương.

-Tôi chẳng muốn thế nào cả – An Doãn Thần lạnh lùng cười. Trong bóng tối, hàm răng trắng như tuyết của anh ra phát ra ánh sáng.

Giống như một chiếc gai, trong nháy mắt đã đâm vào tim Hạ Noãn Noãn.

Cuối cùng cô đành phải thỏa hiệp.

-Tôi đi cùng anh.

2.

An Doãn Thần lái chiếc xe điện như đùa với tính mạng. Hạ Noãn Noãn ngồi sau xe chỉ nghe thấy tiếng gió thổi ù ù bên tai. Không đội mũ bảo hiếm, gió mạnh xộc vào mũi, dường như đứng bên cái chết, có thể tắt thở bất cứ lúc nào.

Ồ! Gã trai điên cuồng hoang dại này khiến cô không thể nào chịu nổi.

Hạ Noãn Noãn ôm chặt lấy eo anh ta và nghe tiếng tim anh ta đập mạnh dữ dội. Thoáng chốc, cô bỗng cảm thấy người đàn ông ma quỷ này không hề xa lạ chút nào.

Chiếc xe lao như bay dưới bóng cây ngô đồng, tia sáng lóe lên. Hạ Noãn Noãn mơ màng cảm giác phía sau cô những tòa nhà mọc lên như rừng không ngừng sụp xuống, sau đó là những mái nhà tranh thấp lè tè, những thửa ruộng màu xanh biếc.

Đã ra đến ngoại ô.

Phong cảnh xanh quanh càng ngày càng đẹp hơn, Hạ Noãn Noãn lại càng thấy bàng hoàng và sợ hãi hơn.

Cô không biết tên ma quỷ này sẽ đưa cô đến nơi nào, sau đó cô sẽ ra sao?

Nếu tất cả những điều này đều là trò chơi do anh ta sắp đặt, vậy thì cô và Phi Nhi sẽ thành những vật hy sinh của trò chơi này.

Nghĩ đến đây, Hạ Noãn Noãn như phát điên đập vào vai An Doãn Thần giống như con sư tử không ngừng nhảy lên, rơi vào điên cuồng và suy sụp.

-Anh thả tôi ra. Thả tôi ra – cô thét lên.

-Cô thôi đi cho tôi – An Doãn Thần lái xa cao giọng nói – Noãn Noãn, tôi đã nói rồi. tôi sẽ làm cho cô đau đớn.

-Tại sao? Tại sao? Tại sao? – Hạ Noãn Noãn khóc.

-Cô mới là nhân vật chính của trò chơi. – An Doãn Thần nói rồi cười phá lên. Tiếng cười đó như mũi dao nhọn chém toạc ánh sáng mùa hè. Hạ Noãn Noãn đờ đẫn, mắt nhìn ánh sáng lóe lên ương một giây rồi tắt ngấm. Bóng tối như tro tàn, tĩnh lặng u buồn.

3.

An Doãn Thần, người đàn ông này trời sinh ra đã mang theo nỗi buồn thương.

Khi anh ta bỗng nhiên lao vào cuộc sông của tôi, dường như mọi hạnh phúc của tôi đều sụp đổ trong nháy mắt.

Tôi không biêt rốt cuộc người đàn ông giống như ma quỷ này muôn làm gì? Tôi cũng không biêt trò chơi này đến bao giờ mới kết thúc? Nhưng tôi biêt, tôiđã không thê quay trở lại cuộc sông bình yên nữa rồi.

Tôi đang rơi vào một cơn ác mộng, một giấc mơ mà mãi mãi không thức dậy được.

Ôi! Thượng đế, xin hãy cho con thức dậy đi. con quỷ này sắp giầy vò con đến tan nát mất rồi.

Trích blog của Hạ Noãn Noãn

Tháng 7 năm 2006.

4.

Từ xa, Hạ Noãn Noãn nhìn thây Lê Phi Nhi trong một vạt xanh sẫm. Cô ấy mặc chiếc váy bông màu trắng, trên váy dính đầy vết bùn xám, ánh nắng chiếu lên chân tay đầy những vết máu của cô ấy, giống như một bông hoa khô héo, lìa tàn.

-Lê Phi Nhi! Phi Nhi! – Hạ Noãn Noãn đau lòng như muốn sụp đổ, cô vùng khỏi An Doãn Thần, bất chấp tất cả chạy tới.

Hạ Noãn Noãn không kịp thở chạy đến trước mặt Lê Phi Nhi. Lúc này cô mới phát hiện ra sự khác thường của cô ấy. Cô ấy đứng im bất động, trên mặt đầy những vết nước mắt đã bị mặt trời chiếu khô. Trong mắt là bóng đen u tối, không có bất kỳ ánh sáng nào.

Dường như đôi mắt này đã chết

-Phi Nhi, cậu làm sao thế? – Hạ Noãn Noãn đau đớn hỏi.

-Con cô ta chết rồi – An Doãn Thần đi tới, chỉ vào ụ đất nhỏ nhô lên dưới gốc cây, cười nói, – Ha ha. Thực tế là con cô ta vừa mới sinh ra đã chết rồi.

Nói xong, anh ta cười phá lên, không kiêng dè hung hăng nói toạc ra. Ánh nắng chiếu lên hàm răng trắng của anh ra giống như một con quỷ vừa hút máu xong.

Hạ Noãn Noãn nhìn theo hướng tay anh ta chỉ, ánh nắng chiếu lên ụ đất, những hòn đất rải rác lung tung như những vì sao tỏa sáng lung linh.

Nó đẹp là vậy nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn.

-An Doãn Thần. Anh là đồ điên. Tại sao anh lại đối xử với cô ấy như vậy? Rốt cuộc anh muốn làm gì? – Hạ Noãn Noãn cảm giác như lồng ngực mình bị đè nén, trái tim như bị bóp nghẹt. Cô gào thật to, như một kẻ điên vừa khóc vừa đấm thình thịch vào con quỷ trước mật.

Dường như chỉ có như vậy mới có thể khiến cho nỗi đau trong lòng thoát ra được,

-Ha ha! Hạ Noãn Noãn, tôi thắng rồi – An Doãn Thần reo lên những vẫn cười lạnh lùng – Tôi biết bây giờ cô rất đau đớn. Rất đau đớn. Ha ha!

-Tôi sẽ giết anh. Đồ ác quỷ! – Hạ Noãn Noãn kiên cường nói.

5.

Cuối cùng, tôi cũng biết nguyên nhân thật sự khiên Lê Phi Nhi mất đi giọng nói. Sáng sớm hôm đó, Lê Phi Nhi rời Ly Thành, cô ây quay lại bên An Doãn Thần. Nhung khi cô ây vừa mở cánh cửa phòng nơi họ chung sống, cô ây đã nhìn thấy chàng trai mà mình yêu sâu nặng đang quấn lấy một cô gái khác.

Cô ta có mái tóc quăn gợn sóng màu đỏ hoang dại rũ rượi xuống vai, đôi mắt màu bạc lóe lên ánh sáng lờ mờ. Giống như một bông hoa dại chứa đầy chất độc đang tỏa hương mê hoặc con người. Lê Phi Nhi đờ đẫn nhìn họ..

Nỗi đau tột cùng đã khiên cô ây giông như kẻ điên mất lý trí xông tới. cô ấy lao vào túm tóc, lôi cô ta xuông giường. Cô ta kêu lên đau đớn và bắt đâu phản kháng.

Trong nháy mắt, hai cô gái như quấn vào nhau.

Lê Phi Nhi vẫn hy vọng An Doãn Thần sẽ giúp mình nhưng không, người đàn ông máu lạnh này chỉ mỉm cười nhìn họ đánh nhau như điên trước mặt giống như đang xem một tiết mục biểu diễn xuất sắc.

Mãi sau, cuối cùng hai người cũng mệt nhoài trên nền nhà thở hổn hển.

-Hai người đánh nhau xong chưa? – Anh ta đi đến, cười hỏi.

Lê Phi Nhi ngàng đâu lên, đờ đẫn nhìn anh ta. Mãi sau, cô mới hiểu, cô mất đi lý trí chửi rủa anh ta.

-An Doãn Thần, anh là đồ cầm thú, là đồ khốn nạn. Anh là đồ điên, đồ thần kinh.

Cỏ lẽ câu nói này đã kích động An Doãn Thân. Anh ta bạt tai Lê Phi Nhi mấy cải, sau đó siết chặt cổ họng cô ấy như muốn giết chết cô ấy.

LÚC đó, cô ây cảm thây như mình sắp chết rồi, giống như con cá tuyệt vọng sắp ngạt thở. Nước mắt đau đớn giống như thủy triều tuôn ra nhưng cô ây vẫn ương bướng nhìn chằm chằm vào mặt anh ta.

Ánh mắt đó tràn đầy màu đen tuyệt vọng

Đến tận khi miệng Lê Phi Nhi hộc máu ra thì An Doãn Thân mới buông tay.

Mãi một lát sau, Lê Phi Nhi mới thở lại bình thường, cô ho dữ dội, ho cả ra máu.

An Doãn Thần chăng thèm nhìn cô ấy lấy một cái, lạnh lùng nói với cô ây. -Cô đi đi. Tôi chưa bao giờ yêu cô cả.

Cảnh cửa đóng lại, Lê Phi Nhi có cảm giác như cả người cô ấy đã rơi xuống vực sâu vạn trượng. Cô ấy muốn gọi tên An Doãn Thần, muốn trút hết, muốn gào thật to, môi cô mấp máy nhưng hoàn toàn không phát ra bất cứ am thanh nào.

6.

Và tất cả những điều này chẳng qua cũng chỉ là trò chơi mà người đàn ông đó đã lên kế hoach tỉ mỉ.

Thật mỉa mai! Chỉ là để thắng tôi!

Chỉ là vì tôi, để tôi, Hạ Noãn Noãn phải cảm thấy đau đớn. Anh ta thắng rồi

Tôi đau đớn đến nỗi không thể nhớ ra mình là ai. Tôi đau đớn đến mức hận mình không thể giết người. Tôi đau đớn đến mức hận mình không thể chết đi ngay lập tức.

Trích blog của Hạ Noãn Noãn, Tháng 7 năm 2006

 7.

Noãn Noãn, tôi rất đau đớn, cậu có biết không?

Ngày nào, tớ cũng mơ được gặp con. Tớ mơ thấy nó khóc gọi mẹ, dang đôi tay bé nhỏ ra cầu xin tớ cứu nó.

Nhưng tớ vừa bước lại gần thì nó liền biến mất như cơn gió.

Tớ biết chính người đàn ông đó đã làm. Tớ sẽ trả thù cho đứa con gái khốn  khổ của tớ. Chỉ có như vậy, tớ và người mình yêu mới mãi mãi ở bên nhau. Doãn Thần, con gái tớ và cả tớ sẽ mãi mãi không xa nhau nữa. Noãn Noãn, vì yêu cậu.

Xin hãy vì tớ mà hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này.

Trích blog của Lê Phi Nhi, tháng 7 năm 2006.

8.

Tối thứ bảy, Hạ Noãn Noãn nhớ ra ông Hạ Thiện Sinh hẹn đi thăm mộ bà Y Hạ nên vội về nhà. Khi cô rời khỏi bệnh viện, Lê Phi Nhi vẫn đang ngủ.

Hạ Noãn Noãn khóc và hôn lên mặt cô ấy. Cô nhẹ nhàng đắp chăn cho cô ấy rồi mới rời đi.

Sáng sớm ngày Chủ nhật, tòi vừa hửng sáng, ông Hạ Thiện Sinh đã đánh thức cô đậy. Khi Hai người thu xếp xong và đi đến nghĩa ưang thì mặt ười cũng vừa mới lên. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống nghĩa trang tĩnh mịch, bi thương khiến người ta muốn rơi nước mắt.

-Noãn Noãn, con nói cho mẹ con biết, con đã đỗ đại học rồi và sắp sửa lên thủ đô. -Ông Hạ Thiện Sinh nói, giọng có chút nức nở nghẹn ngào.

Hạ Noãn Noãn gật đầu nhưng không nói gì.

-Hai mẹ con con đợi một lát. Bô đi hút điêu thuôc – Ong Hạ Thiện Sinh quay đi. Ong -vừa xoay người, nước mắt nóng hổi đã đầm đìa trên mặt Noãn Noãn.

Hạ Noãn Noãn lấy tay gạt nước mắt, quay đầu đi và nhìn thấy cái bóng cô đơn buồn tẻ của ông Hạ Thiện Sinh. Hai tay buông thõng xuống, một tay cầm điếu thuốc sắp cháy hết mà ông vẫn không hút hơi nào.

-Bố, chúng ta về nhà thôi – Hạ Noãn Noãn nhẹ nhàng nói – Con đã nói cho Y Hạ biết rồi.

-Hạ Hiểu Thiên. – Ông Hạ Thiện Sinh bỗng thốt lên, ánh mắt lúc mờ lúc tỏ khiến người ta tan nát cả con tim, hoảng loạn như kẻ mất hồn.

Hạ Noãn Noãn hoài nghi nhìn người bố bỗng trở nên xa lạ trước mặt rồi nhìn sang người đàn ông ôm bó hoa cúc. Dưới ánh mặt ười, nốt ruồi lệ màu xám đó đặc biệt kì dị. Cô bỗng nhớ lại khi lần đầu tiên Tề Lạc gặp An Doãn Thần, cậu ấy đã gọi họ Hạ chứ không phải là An.

Lẽ nào trên thế giới này thật sự có người giống nhau đến như vậy sao? Hay An Doãn Thần chính là Hạ Hiếu Thiên?

Dường như tỉnh ngộ, cô bỗng hiểu ra lý do tại sao người đàn ông ác quỷ này lại muốn làm cô đau đớn. Tất cả chỉ là để trả thù.

Tất cả chỉ là để trả mối thù xưa cũ.

-Rất tiếc. Ông nhận lầm người rồi. Tôi là An Doãn Thần. – Anh ra lạnh lùng nói, cúi người nhặt bó hoa cúc trắng rồi xoay người đi tiếp.

Mặt trời vừa mọc kéo cái bóng của anh ra dài ra, rất dài. Bó hoa trắng xóa như đám mây quấn lấy anh ta.

Đến tận lúc cái bóng đó chìm trong màu xannh sẫm, ông Hạ Thiện Sinh vẫn giữ tư thế từ trên cao nhìn ra xa, Như hối tiếc, cô đơn buồn tẻ.

-Anh!

Mãi sau, Hạ Noãn Noãn nhẹ nhàng thốt lên, nước mắt đầm đìa.

9.

Tôi quay trở lại Ly Thành vào đúng ngày người mẹ đã mất vì bệnh tâm thần của mình. Khi tôi ôm bó hoa đi đến mộ bà, tôi đã gặp người tôi hận nhát – Hạ Thiện Sinh.

Ông ta và con gái ông ta, cũng là em gái cùng cha khác mẹ của tôi, Hạ Noãn Noãn đi cùng nhau. Xem ra họ vừa đi thăm Y Hạ.

Người đàn ông này đã khác hẳn với hình ảnh trong ký ức của tôi. Ông ta đã già đi rất nhiêu, đến cả mái tóc cũng bạc trắng, khuôn mặt hàn đầy những vết nhăn, dấu tích của năm tháng. Khuôn mặt như bị hủy hoại đó thật khiến cho người ta đau lòng.

Không hiểu tại sao, nhìn thấy bộ dạng bị vùi dập này của ông ta, tôi có chút đau lòng. Rót cuộc thì người đàn ông này đã sinh ra tôi, hơn nữa, tôi có thể chắc chắn rằng, ông ta là người duy nhất trên thế gian này có chung dòng máu với tôi.

Ông ta đã nhìn thây tôi, gọi tên tôi. Trong tôi có cảm giác không nỡ và yêu thương. Lúc đó, dường như mọi thù hận trong tôi đều bị rút cạn. Mũi tôi cay cay, tôi không kìm được chỉ muốn khóc.

Nhưng nhìn thây Hạ Noãn Noãn đi bên ông ta, tôi lại nhớ tới người mẹ đã chết vì bệnh tâm thần của mình. Tôi lại như tỉnh ngộ, lạnh lùng phủ nhận, bỏ đi.

Tôi đặt bó hoa cúc trăng trước mộ mẹ rồi quỳ xuống. Nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Tại sao lại đau như vậy, sao tim lại đau như vậy?

Từ trước đến giờ, không phải tôi luôn muốn làm cho người đàn ông đó đau đớn sao? Vì vậy, tôi không ngừng cô gắng, giống như một kẻ điên không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Tôi đã làm tổn thương Lê Phi Nhi, thậm chí tôi còn ra tay cả với con mình….

Nhung cuối cùng tôi mới hiểu, hóa ra người chịu tổn thương nặng nề nhất lại chính là tôi.

Dưới ánh nắng chói chang như thiêu như đốt của mùa hè, tôi cỏ cảm giác người mình đã trở nên trong suốt. Tôi nhìn thấy khuôn mặt đang mỉm cười của mẹ, nhìn thây tuổi thơ hạnh phúc tuyệt vời, nhìn thấy Thần An dang tay chạy về phía tôi, cô ấy mới đẹp làm sao.

Hóa ra, tôi cũng đã từng đến gần hạnh phúc như vậy.

 -Trích blog của An Doãn Thần tháng 7 năm 2006

10.

Cuối tháng Bảy, Hạ Noãn Noãn bỗng nhận được một tin nhắn.

Trên màn hình, mấy chữ cái đen nhảy nhót giống như xác chết lạnh băng: Noãn Noãn, tớ đã trả thù cho con tớ rồi.

Trong chớp mắt, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Màn hình sáng lên vài lần, mờ mờ tỏ tỏ rồi trở lại bình thường.

Hạ Noãn Noãn bỗng như thất thần ương nửa phút. Cuối cùng như một kẻ điên, cô lao ra ngoài.

Thượng đế phù hộ! Xin đừng như vậy. Đừng như vậy. An Doãn Thần là anh trai, anh trai Hạ Hiểu Thiên mà.

Cô chạy như điên, tiếng gió ù ù bên tai, nước mắt cô rơi trong không khí rồi biến mất.

Khi cô chạy qua hàng cây ngô đồng xanh, bước lên cầu thang bằng gỗ kêu cót két đi tìm Lê Phi Nhi, cô ấy đang nhảy nhót trên căn gác tối om, chiếc váy màu trắng thấm đẫm máu.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ gỗ, chiếu lên người cô ấy, những vết máu giống như những bông hoa hồng nở rộ, mơ màng kỳ dị, chiếu lên đôi mắt đau khổ của cô.

Nhìn thấy Hạ Noãn Noãn, cô ấy nở nụ cười ngọt ngào.

Đẹp như vậy nhưng vẻ đẹp đó đã thật sự biến mất rồi.

Sẩm tối, trời tối dần. Đám mây màu đỏ sầm giống như bầu trời chảy máu, ẩn chứa nỗi đau.

Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Hạ Noãn Noãn hôn lên khuôn mặt lạnh như băng của An Doãn Thần. Giống như dỗ dành một đứa trẻ, cô dỗ cho Lê Phi Nhi bĩnh tĩnh lại.

-Phi Nhi, tớ đổi quần áo cho cậu nhé. Cậu xem váy của cậu bẩn hết rồi. xấu quá đi mất! chúng mình đổi quần áo cho nhau nhé.

Hạ Noãn Noãn nhẹ nhàng như người nói mê gật đầu với Lê Phi Nhi.

Lê Phi Nhi cười rồi cũng gật đầu giống như một đứa trẻ không biết gì.

Hạ Noãn Noãn rơi lệ thay váy cho Lê Phi Nhi, rồi lại mặc bộ đồ của mình cho cô ấy. Sau đó, cô bình tĩnh ấn điện thoại gọi đến đồn cảnh sát.

Không lâu sau, cảnh sát đến, hai người cảnh sát còng tay cô lại.

-Phi Nhi, tớ yêu cậu. Anh Hiểu Thiên, em yêu anh.

Trước khi bước ra ngoài, cô cười nói.

Mặt đầm đìa nước mắt, tràn ngập nỗi đau.

Lê Phi Nhi ngoái đầu lại cười với cô, giống như bông hoa tràn trề nhựa sống, xinh đẹp, kiều diễm.

Hình như cô ấy rất vui, cười mãi không thôi. Cô ấy lại bắt đầu xoay tròn, nhảy nhót ương phòng.

Lúc này, dưới ánh đèn lắc lư, dường như thời gian trôi ngược lại. Cô ấy lại đúng trên sân khấu trong ánh đèn màu rực rỡ của hộp đêm, hát ca khúc rung động lòng người. Trong mắt của những người đàn ông, nó đẹp như câu chuyện thần thoại bất diệt.

Thật kiêu sa! Thật cao quí!

Bên cạnh cô là anh chàng thổi saxophone mà cô yêu sâu nặng. Anh ta đang đệm nhạc cho cô. Dưới ánh sáng lờ mờ, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt anh ta như bông hoa mơ màng kỳ dị.

Đẹp đến bi thương!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: