truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Mùa hè năm ấy (hay là "Run to you" – Chạy theo anh) – Chương 3 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 3

O_______________O!!!! 
Oh my god! Tôi khẽ liếc Tuệ Lam, ôi không phải lúc nãy tôi đã ” phạm thượng” cậu ta chứ? Hy vọng cậu ta không phải hạng người nhỏ mọn Như hiểu được những suy nghĩ trong đầu tôi, cậu ta nhoẻn miệng cười tỏ ý không sao đâu, phù! tôi cũng có đường thở một tý 
- Trả cặp tôi đây! tôi quay sang Tuệ Lâm 
- Ok! tôi cũng không giữ cặp cậu làm gì! Lâm nhún vai, rồi ngáp dài một cái 
Quái! tự dưng cậu ta tốt thế! thôi tôi lại đa nghi như tào tháo rồi đấy, cậu ta chắc cũng không xấu xa lắm 
- Này! _Lâm đưa cặp cho tôi, tôi vội đưa tay đỡ 
- Cám ơ…
- Rầm! 

loading...

***! 
OMG! cái chân của tôi T_________T 
- Này!!!!! 
- Giật cả mình! oh, sorry nhé, tôi quên chưa nói với cậu cặp cậu chỉ chứa thêm một ít sách vở của tôi thôi! với tôi nó cũng bình thường mà sao với cậu ai ngờ khó khăn thế! chậc chậc! 
- Dù gì cậu cũng phải nói với tôi chứ? ai nghĩ nó nặng thế? mà cậu đừng khinh người ta, chẳng qua tôi không để tâm nên mới vậy thôi! 
- Dốt chưa, cậu đỡ bằng hai tay thì đâu đến nỗi này! 
- Cậu… !! Tôi vừa tức vừa đau, nhưng tôi không thể khóc ở đây được, thật quá mất mặt rồi mà! a! cái chân của tôi 
- Cậu có sao không? Lam nãy giờ im hơi, giờ mới lên tiếng 
- Không! _Tôi gắt lên, rồi tự mình đúng dậy, nhưng đau quá lại ngã oạch xuống 
Có lẽ cậu bị trặc chân rồi! 
- Úi cha!_ Nhưng đó không phải tiếng kêu của tôi, đó là của Lâm 
- Chết em quên mất cậu ta bị trặc chân hôm qua! 
-Trời ạ_Lam khẽ lắc đầu, rồi cậu ta quay sang tôi, khẽ kéo chân tôi 
- Này, cậu làm gì vậy? 
- Để mình nắn lại cho! 
- Không cần đâu, tôi không sao đâu! 
Cậu ta như lờ đi lời nói của tôi, 
- Cậu tháo giầy ra đi! 
- Không cần_tôi cố gượng dậy, tôi xuống phòng y tế! 
Nhưng khi tôi vừa gượng dậy được một ít, Lam lại ấn tôi xuống, rồi cậu ta vội rút dây giày của tôi ra O_O 
- A! để tôi, để tôi tự cởi! 
Lam khẽ mỉm cười,” như thế từ đầu có phải tốt hơn không?”, tôi thấy hơi “phê phê” nụ cười của cậu ta. Sao anh tốt bụng thế, mà em thì… chậc chậc! 
***! 
- A! 
- Giờ cậu xem đỡ hơn chưa? 
- A, đỡ hơn thật này, cảm ơn nhé! 
- Để mình đưa cậu về lớp, em mình hôm nay quá đáng với cậu rồi! 
- Không cần đâu! _tôi vội xua tay, trời ạ, thật là xấu hổ với con người này, không biết kiếp trước có phải cậu ta là “thiên thần” không nhỉ?Lam giúp tôi đứng dậy, trong khi cậu em “vàng bạc” của cậu ta đã “lượn không thấy khói” đâu rồi .Nhưng lúc tôi vừa đứng dậy thì có người gọi cậu ta, nên tôi tự về lớp một mình. 
Ơ hơ, thế đống sách của Tuệ Lâm tôi quẳng đi đâu đây?Tiện đường có một học sinh đeo thẻ lớp 10a12 đi qua, tôi quẳng cho cậu ta luôn. 
***** 
Hi, hôm nay tôi bị đau chân, nên tránh được phải tập môn bóng chuyền “ám sát” ấy, nhưng trong lòng tôi vấn không vui, sau tiết này, tiết 3 sẽ là tiết thể dục của lớp Dương. Haizz, sao tôi lại không được học cùng cậu ấy nhỉ? Định đợi Tâm lên lớp cùng, nhưng xem Tâm có vẻ đang bận hăng say đánh bóng, nên tôi tự lết chân về lớp. Nhưng vừa bước được một bước lên bậc thang, tôi gặp ngay Tuệ Lâm, thật là không muốn nhìn mặt người này mà >”< Tôi ngoảnh mặt đi, có vẻ như cậu ta cũng không muốn nhìn mặt tôi, cũng quay sang hướng khác, nhưng tôi cứ định bước sang trái cậu ta cũng bước sang trái, tôi bước phải cậu ta cũng bước phải, chúng tôi từ khi nào lại chuyển sang “dê trắng dê đen” vậy nhỉ? 
- Tôi sẽ bước sang phải!_ Tôi lên tiếng 
- Ok, tôi sẽ sang trái! 
Nói rồi chúng tôi đi qua nhau, tôi thấy ghen tỵ với cậu ta quá, tôi cũng muốn được thể dục với 11a8 mà T________T 
***** 
Ngáp dài ngao ngán, tôi đợi Tâm đến dài cả cổ, sao nó bảo đi trả sổ đầu bài thôi mà lâu thê? Í, kia không phải Dương sao? Tôi thấy cái bóng gầy gầy quen thuộc. Nhưng Dương vừa dắt xe ra thì có một nhóm học sinh nam chặn lại 
- Đây không phải bạn Tịch Dương sao? 
Câu hỏi thôi đã sặc mùi “giang hồ”. Không được, Dương lẻo khoẻo như vậy, tôi chắc chắn là cậu ấy không biết đánh nhau đâu 
- Đây không phải là người được điểm Toán cao nhất lớp mình hả? vậy mà xem cậu ta “xoắn” đến độ không cho chúng ta chép! 
Một cậu tóc đỏ dở giọng mỉa mai Dương, nhưng Dương vẫn im lặng không nói gì, ôi trời ạ, đến giờ này rồi cậu ấy còn không biết quẳng xe mà chạy đi! Tôi thấy cách đó không xa 2 anh em sinh đôi Tuệ Lâm và Tuệ Lam đang đi ra, tay Tuệ Lam đang cầm một chai nước. Tại sao họ lại lướt qua như không có chuyện gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ họ cứ để mặc cho Dương bị đánh sao? Lúc này đã có một đám đông vây kín lại, vậy mà chẳng có ai có vẻ gì nổi “máu anh hùng” cả. 
- Dừng lại đi!_ Tôi phải cố gắng lắm để giữ giọng mình không run run, tôi cố gắng bước về phía bọn con trai đang vây Dương một cách hiên ngang nhất. Cảm giác có hàng nghìn con mắt đang nhìn vào tôi, Dương cũng thôi cái vẻ bất cần, cậu ấy đang mở to mắt trừng trừng nhìn tôi. 2 anh em Tuệ Lâm- Tuệ Lam cũng dừng lại, nhìn tôi
- Oh, đây là bạn Mộc Lan thích bạn Dương lớp mình mà, 
- Trời ạ, không phải đã bị từ chối rồi sao, thật là mất mặt quá đi! 
- Tên cậu ta là Mộc Lan hay cậu ta cũng tưởng mình là Hoa Mộc Lan thật? ha ha 
Tôi nghe những lời mỉa mai mà thấy cay đắng trong lòng, nhưng vẫn cố hùng dũng đứng hiên ngang 
- Đi đi! 
Tôi ngoảnh đầu lại, 
-Tôi không cần cậu giúp! _Giọng Dương đanh lại và tôi cảm nhận được sự khó chịu trong đó
- Tớ…tớ muốn giúp cậu!
-ĐI ĐI! Cậu ấy quát lớn 

Cần gì dành giật, tao cho cả hai đứa chết luôn! Thằng tóc hung đỏ nói, rồi giật tay tôi, dúi tôi ngã xuống 
- Ui da! 
- Bốp! 
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau cú ngã chỏng vó, đã thấy một cái cặp bay tới tấp, nhưng may mắn tôi có tài nghệ hơn người cùng lòng quả cảm ngút trời, tôi đã né được nó, chứ không, nó đã an tọa trên mặt tôi từ lâu rồi. Đột nhiên tôi nghe tiếng cãi nhau, quay sang đó thấy 2 anh em sinh đôi kia đang cãi nhau, Lâm giữ tay Lam, miệng cậu ta nở ra nụ cười còn chói sáng hơn cả diễn viên quảng cáo P/s “Kệ cậu ta đi, anh nghĩ cậu ta không có tài cán gì mà xông ra hùng dũng thế sao? hiếm có Lục Vân Tiên trượng nghĩa vậy lắm, mình cứ xem đi, rồi có gì giúp sau cũng được mà”. Nghe lời em có vẻ chí lý, Lam cũng quay về chỗ cũ. Ăc! ặc! đúng là 2 anh em nhà vô lương tâm.
-Chạy đi! 
Còn đang lơ ngơ không hiểu gì, tự dưng có một người kéo tôi dậy một cách dễ dàng, có lẽ với con gái được con trai nâng dậy một cách dễ dàng là một niềm hạnh phúc, nhưng với tôi thì không, tôi đã đủ tự ti với chiều cao mét rưỡi, cân nặng 42 rồi, thêm cả cái kính cho tăng phần tri thức nữa, tôi chấp nhận ngoại hình nhỏ thó của mình. Nhưng với một người “mình hạc xương mai” như Dương thì không thể chấp nhận được. >”<, 
- Oái!!! Lúc nãy mải suy nghĩ quá, tôi đã vô thức chạy theo Dương mà quên mất cái chân của mình, vì vậy, tôi đã “sải cánh cò bay” trên mặt đất. Dù đang đau đớn, nhưng tôi vẫn nghe tiếng “bis, bis” vô cùng nhiệt tình của “oan gia” Trần Tuệ Lâm, và tiếng ho khục khạc có lẽ vì bị sặc nước của người anh song sinh thiên thần. Tuyệt! vì tôi mà Lam đã không tiếc ngụm nước trong mồm mà phun ra. 
- Sao cậu ngu ngốc và phiền phức vây? Tịch Dương chạy đến bên tôi, nhưng không hề nâng tôi dậy mà lại nhìn chằm chằm vào mặt tên cầm đầu tóc đỏ đang tiến đến 
- Mày đúng là đồ thỏ đế! _Hắn mỉa mai Dương 
- Bốp! 
Dương đấm vào giữa mặt tên đó luôn, tôi luôn quan niệm, con trai phải bảo vệ con gái thì mới là con trai, còn bây giờ nhìn Dương, trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt dài trợn lên đầy giận dữ, tôi còn thấy đường gân xanh nổi lên trên trán cậu. Quả thực là ……so hot! 
Nhưng nhanh như cắt tên kia cũng đấm lại Dương. Thật hết chịu nổi tên này, sao hắn cứ năm lần bảy lượt đánh Dương thế nhỉ, tôi hùng dũng đứng dậy, cầm theo cái cặp của Dương lúc nãy đã “ám sát” tôi lên, quát lớn: 
- NÀY, ĐỒ ĐẦU LỢN KIA! 
Và khi hắn quay lại nhìn tôi, tôi dùng hết sức ném thẳng cái cặp vào mặt hắn, và không ngoài mong đợi của tôi, chiếc cặp với sức nặng của 25 quyển vở đã làm hắn ngã nhào xuống đất.. Im lặng, tất cả mọi người im lặng nhìn tôi, đánh hơi được mùi nguy hiểm, tôi cố chạy với cái chân cà nhắc ( xin lỗi Dương! T_T tớ không cố ý bỏ lại cậu đâu) 
Khi tôi dậm bước chạy như dậm phải nút “start” của mìn, bùng nổ. một tên choai choai, vội lao tới túm lấy tôi: 
- Con này, mày muốn chết thật rồi! Mày là con gái, tao cũng không nể đâu! 
- Tránh ra, Lan! Đột nhiên có tiếng nói, theo phản xạ, tôi vội cúi đầu xuống: 
- Ya! 
- Bốp! 
Tên giữ người tôi bật ngửa ra, kéo tôi ngã dúi theo. Tuy người hơi ê ẩm bởi cú ngã, nhưng tôi vẫn nhân ra người tung cú đá tuyệt đẹp ấy chính là bạn tôi Minh Phương – cậu bạn thân đạt đai đen tứ đẳng và bên cạnh là con bạn “giời đánh” Tuyết Tâm 
Giúp tôi đứng dậy. Phương nháy mắt với tôi một cái, làm tôi nổi máu ghen tỵ với sắc đẹp của bạn. 
Bỗng một tên chạy về phía chúng tôi, Phương thủ sẵn thế, 
- Bốp! 
Một chai nước đập vào đầu tên đó. Quái, tôi thấy chai nước này quen quen 
- Huýt! huýt! 
Tuệ Lâm huýt sáo, lại còn nháy mắt tinh nghịch, tôi đoán cậu ta là thủ phạm ném chai nước ấy, rồi cậu ta hất mặt, chúng tôi nhìn theo hướng mắt của cậu ta 
OMG! Cô Thanh “sát thủ” đã đứng chống tay từ lúc nào, và nhìn chúng tôi với đôi mắt “trìu mến”, và cô cất lên cái giọng ngọt ngào vốn có, nhưng câu nói thì sắt đá vô cùng: 
- Các em có muốn vào uống nước với tôi không? 8 người hả? 
Chúng tôi lết thân vào cổng trường, tôi có cảm giác là mình đã chết cách đây 2 phút rồi, tay chân run rẩy, miệng khô khốc, còn người thì lạnh toát, tự dưng tôi lại nổi máu nghệ sỹ muốn viết bài “Mùa hè không nóng” dựa trên bài “Mùa đông không lạnh của Akira Phan quá! 
Mải suy nghĩ, tôi đâm phải một người, úi là Dương 
- Rốt cuộc cậu muốn gì đây? _Dương hỏi, giọng đanh lại, tôi ngó dáo dác xung quanh, mọi người có vẻ đã vào trước rồi 
- Tôi hỏi rốt cuộc cậu muốn gì đây? 
Cậu ấy gắt lên làm tôi giật nảy mình, không phải, người đứng trước mặt tôi không phải là Tịch Dương, không phải người tôi thích, Dương luôn hiền lành, nhã nhặn, không phải đáng sợ như thế này. Tôi ghét cậu ấy như bây giờ. 
- Tôi xin cậu đấy, làm ơn buông tha cho tôi đi! Tôi không cần cậu thích tôi, chỉ cần tránh xa tôi ra thôi! 
Mặt Dương cúi xuống, tay cậu ấy đặt trên vai tôi, bấu chặt, giờ đây cậu ấy như đang cầu xin tôi. Cảm giác như ngày mũi kim đâm vào tim tôi 
- Cậu ghét tớ đến vậy hả? 
- Ừ, người tôi ghét nhất là cậu, tôi ghét cậu suốt ngày nhìn tôi, nhẳng nhẵng bám theo tôi, tôi ghét cậu đứng ra bảo vệ tôi, tôi ghét… TÔI GHÉT CẬU LẮM!! 
Câu cuối cùng cậu ấy như hét lên, rồi cậu ấy bỏ đi Tí tách. tí tách… Một hạt mưa rơi xuống vai tôi, rồi một hạt nữa, một hạt nữa, rồi mưa to dần lên , tôi sợ cậu ấy như vậy, tôi ghét cậu ấy như vậy, nhưng tôi lại không thể ngừng thích cậu ấy Không đâu, tôi không thể khóc, là mưa lăn trên gò má tôi thôi, thích một người thì có gì là xấu?

“Xin đừng làm người yêu anh phải khóc”
(Cry cry_ T-ara )

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: