truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Mùa Áo Vàng – Chương 08 part 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Nguyện cười. Lúc nãy trogn rạp chiếu bóng hình như Hạ đã khóc khi cô bé học trò chạy ra bãi biển đứng huơ tay nhiều vòng từ giã mối tình của mình. Nguyện thấy Hạ hãy còn trẻ con, còn là một cô bé ngây thơ khờ dại. Niềm tin ở trong Hạ là niềm tin của cô bé học trò yêu một nhà văn lớn tuổi. Hắn như đá còn cô bé như bèo bọt, như sóng tình cờ. Ðoạn phim chấm dứt thật buồn nhưng cũng gần như một chuyện cần thiết. Hạ khóc, những giọt nước mắt ấy có phải rơi từ một niềm tin đã mất? Ðêm thênh thang trên những con đường, những đỉnh cây cao đầy lá xanh lấp lánh ánh đèn. Phố vắng người, Nguyện thích phố không còn một người nào, đèn tắt hết, để chỉ mình Nguyện nghe bước chân của Hạ, nhìn thấy màu áo tươi như nỗi buồn. Ngày mai, trên con đường này không còn nữa. Hạ sẽ mất, màu áo sẽ như sương tan, chìm khuất.
Ngày mai ở cuối một đoạn phim Nguyện là người bỏ chỗ ngồi đứng lên một mình. Mưa bên ngoài còn hay tạnh Nguyện cũng sẽ chỉ thấy đêm kéo dài, lặng lẽ và muôn trùng. Nguyện cúi mặt, nhìn hai chiếc bóng nhỏ in dưới đường. Hạ bước thật nhẹ, như không có tiếng chân.
-Còn nhớ cô bé học trò trong phim?
Hạ ngượng, cười:
-Em hay xúc động, đoạn kết của phim buồn quá.
-Anh thấy như thế là một điều cần thiết. Phải có sự chấm dứt. Và không bằng cách này cũng bằng cách khác.
-Em nghĩ như thế là quá độc ác.
-Như thế là ông đạo diễn đã thành công. Ít nhất cũng với một người, là em.
-Còn anh?
-Anh không có khóc.
Hạ lườm Nguyện, đuôi mắt dài. Những khoảng ánh sáng đèn loang lổ trên hè đuòng dẫn hai người tới một chỗ ăn quen thuộc. Quen thuộc với chính Nguyện thôi, còn Hạ, còn sự gặp gỡ của hai người, chỉ mới là một nơi chốn đầu ti6n Nguyện đưa Hạ tới. Ðó là một con hẻm khuất lấp nằm bên cạnh rạp chiếu bóng. Thức ăn nơi đây có lẽ không ngon lắm, nếu không có lẽ nó được tăng thêm hương vị nhờ một nơi chốn vắng vẻ, khuất lấp, xa hẳn với con đường đầy tiếng động bên ngoài. Người ta tới đây ăn để nhìn nhau, nghe nhỏ nhẹ từ một miếng ăn, từ một nụ cười. Thời gian như ngừng ở bên ngoài cửa, đây là một thế giới tạm dừng chân và tạm quên con đường. Có ai đưa nhau đi rồi không phải đến lúc đưa nhau về. Ngày xưa Nguyện đến đây với Hạ. Rồi Nguyện cũng sẽ đưa Hạ về, trên một con đường nhiều lá cây thương nhớ.
Hạ bảo:
-Em đến đây mấy lần rồi anh.
-Với ai?
-Với mấy nhỏ bạn, ở đây vừa ngon vừa rẻ, vừa ít vướng víu những đôi mắt dòm ngó khi mình ăn.
-Bây giờ trở lại em có thấy gì khác lạ?
Hạ nghiêng đầu cười:
-Em đi với một người bạn mới.
-Anh không là bạn đâu đấy nhé.
-Chứ anh là gì?
-Là gì tự em hiểu lấy, nhưng cần thiết nhất anh không phải là người bạn.
-Khó.
-Anh khó từ lâu rồi, mới biết à?
-Trước, chỉ nghe Phượng Nói, nhưng em không tin. Bây giờ mới biết.
-Có muộn lắm không?
-Thế nào là muộn?
-Khó trả lời.
Cả Nguyện và Hạ cùng cười. Hai người chọn chiếc bàn cuối cùng, nơi có một cánh cửa sổ bằng lưới mắt cáo nhìn ra một ngõ cụt. Ở đây Nguyện đã từng ngồi đợi những giọt mưa gõ nhè nhẹ trên chiếc lá ngừng hẳn.
-Ăn gì, Hạ?
-Em không biết, anh kêu cho em đi.
-Ở đây không sang, nhưng nhiều thứ lắm.
-Em thích ăn nhiều thứ chứ không thích sang.
Hạ cười. Và Nguyện tự do gọi thức ăn. Nguyện thích nhìn những dĩa rau đủ thứ chồng vun lên, hai cái chén, hai đôi đũa. Ngồi ở đây và nghe mùi thức ăn từ trước bay vọng vào. Những cặp tình nhân đến, đi một cách êm đềm, lặng lẽ. Nguyện nghĩ tới một quán cà phê chút nữa sẽ đưa Hạ tới.
Thức ăn dọn lên. Nguyện sung sướng được gắp từng miếng nhỏ bỏ vào chén Hạ. Nguyện rót nước vào ly, nhìn những cục đá nhỏ lăn quay trong làn nước trong vắt. Nguyện ngó qua thành thủy tinh trông thấy nụ cười của Hạ, đôi mắt Hạ. Rồi những thứ đó, rất gần gũi bây giờ có mất khi ngày mai em rời xa thành phố này để về thành phố của em?
-Anh ăn đi, đường nhìn em như thế em ngượng ăn sao được.
-Nhìn em nhiều kẻo quên.
-Ai quên?
-Anh.
-Thật hả?
Nguyện gật đầu. Hạ cười:
-Vậy là em yên tâm. Thành phố nà ythiếu gì một người để cho anh nhớ. Ðà Lạt năm tháng sương mù vây phủ. Xa lắm nhé.
-Ba trăm cây số, cộng thêm ba trăm cây số nữa.
-Và những chuyến xe buồn.
-Một ngày nào đó, anh sẽ có một chỗ ngồi trên chuyến xe đò. Em tin không?
-Tin chứ.
-Có chờ không?
Hạ nhìn Nguyện cười. Nguyện cũng không muốn nhắc lại một nỗi buồn có thể vừa dấy lên sau câu nói đó. Hai người bắt đầu ăn.
Bây gờ Nguyện mới nghe rõ ràng những cảm giác trong lòng mình. Nó như những tiếng đàn, những câu hát rất cũ nghe một cách mất mát, vá chắp. Em về như một cánh chim, như hoa đem tin ngày buồn, còn nỗi bất ngờ nào hơn một tin sửa soạn ra đi. Thành phố này, sau ngày mai, ngày mà những chiếc lá xanh chưa vàng đã vội rơi tan tác theo gió chớm mùa thu. Rồi sau đó nữa, là một khoảng thời gian xa cách, chúng ta chưa nói gì với nhau. Những tiếng nói ấy sẽ giữ lại, chìm khuất. Và rồii biết có còn nhớ thương?
-Nghĩ gì thế anh?
-Nghĩ gì đâu, anh đang ăn.
-Ðừng giấu, con gái tinh mắt lắm.
-Em biết gì nào?
-Anh đang nghĩ đến một nỗi buồn.
-Lúc nào mà chả có nỗi buồn, mình sống gần với nỗi buồn và xa dần những nỗi vui mà.
-Ðừng buồn anh, anh buồn chắc em sẽ khóc. Hãy nghĩ hai thành phố ở gần nhau qua những bức thư.
-Anh muốn nghĩ như thế.
Có nên nói rõ cho nhau biết không?
-Không cần thiết nữa. Em ăn đi.
Nhưng gần như không ai ăn được. Nguyện ngồi im lặng hút thuốc. Hạ xoay bàn tay vòng quanh ly nước đã tan hết đá. Nguyện gọi người tính tiền rồi đứng lên với Hạ, ra đường.
-Em muốn tới nhà anh ở trọ. Ði ngay bây giờ. Ðược không anh?
-Ðược chứ, có sao đâu?
-Thấy anh có vẻ ngần ngại.
-Nên đi uống cà phê, sau đó hãy tính.
-Tới nhà anh đi, sau đó đưa em về, tiện đường mình ghé quán cà phê nào đó.
Nguyện gật đầu. Lên xe Nguyện có cảm tưởng ngày tháng ngắn ngủi như con đường dẫn tới nhà trọ của mình. Ðêm ở bên ngoài với con đường thưa người, vắng cả xe cộ, chỉ còn những bóng cây, những khoảng ánh sáng đèn, những ngã tư đèn nháy nháy. Hạ ngồi cúi mặt trong mái tóc rủ xuống.
-Em khóc hả?
Hạ ngước lên cố gượng một nụ cười:
-Gì mà khóc, làm như người ta dư nước mắt vậy.
-Biết đâu.
-Anh cứ trêu em hoài.
Nguyện muốn nắm lấy bàn tay Hạ, giữ chặt trong tay mình. Nhưng Hạ thơ dại quá, Hạ ngồi như một con thỏ bạch. Nguyện không muốn làm cho con thỏ đang say trăng phải sợ hãi. Nguyện gỡ một chiếc lá me còn vướng trên tóc Hạ, nói:
-Em xoè tay ra đi Hạ.
-Chi vậy anh?
-Cứ xoè tay ra.
-Em biết rồi, anh cho em chiếc lá.
Nói thế nhưng Hạ cũng xoè bàn tay ra. Nguyện đặt vào đó một chiếc lá.
-Gửi cho em mùa thu.
-Mùa thu của anh?
-Của chúng ta, anh nói như thế được chứ?
Mắt Hạ mở lớn. Nguyện tưởng như có trăm nghìn hạt nước long lanh. Chúng ta đã không nói gì nhau. Nhưng đêm đã có trăng sáng, vườn đã có hương hoa. Chúng ta đang sống trong một mùa hương. Trời đất ngào ngạt và say đắm. Trời đất mơ hồ ở trên cao. Cây lá mơ hồ đứng hai bên đường chờ đợi chúng ta về. Và chúng ta chỉ có một lần về. Rồi một lần đứng xa trên dốc cao mà nhớ thương nhau.
Xe ngừng lại theo lời của Nguyện. Con hẻm vào nhà trọ hiện ra. Nguyện chỉ cho Hạ thấy từ trên xe. Nguyện trả tiền rồi hai người bước vào. Tiếng chân hai người như lông vào nhau, bóng điện vàng trên cao rọi hắt xuống, buồn thiu.
-Ði một mình chắc em không dám.
-Vậy mà Phượng đã dám. Phượng đã tìm anh trong một buổi trưa nắng lửa. nhà chi chít mà Phượng tìm ra.
-Em cũng sẽ tìm ra, nhưng em không dám đi một mình.
-Trong hẻm này anh có một đứa nhỏ quen, nó sẽ chỉ cho em.
-Bạn mớu của anh hả?
Nguyện cười. Hạ hỏi:
-Có ai vào đây với anh chưa?
-Có.
-Thật?
Nguyện cười:
-Những chú mèo hoang trong xóm và bầy chuột ăn đêm. Nếu em hỏi nữa thì anh sẽ nói có một ngọn đèn.
-Em không giỡn à.
-Anh nói thật, em nhìn ngoái lại xem, một ngọn đèn soi bóng chúng ta đi.
-Em nhớ tới một bài hát.
-Hát nghe.
-Cái gì đó…để em nhớ. À, đường về đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em, bùn lầy không quên bôi thêm lối ngõ không tên, qua mấy gian không đèn, những mái tranh im lìm.
-Anh nhớ rồi, bài hát ngậm ngùi quá.
-Có lần, nghe trong đêm khuya em đã khóc. Anh tin không?
-Tin em cười thì anh không dám, chứ tin em khóc thì anh tin mạnh lắm.
Hạ xô Nguyện một cái nhẹ, nụ cười tắt trước cánh cửa đóng. Nguyện nói:
-Ðây, mái tranh im lìm đây.
-Có ai trong nhà không anh?
-Có bà chủ nhà.
-Bà ấy ngủ?
-Giờ này ai mà ngủ, chắc bà ấy đang tụng kinh. Anh ở với một người tu hành nên anh hiền lắm.
-Không tin.
Nguyện gõ cửa, cười nói:
-Không tin ai? Anh hay bà chủ nhà?
-Anh đó.
Có tiếng dép ra dần tới. Rồi cánh cửa mở. Bà chủ nhà trách Nguyện:
-Cậu lại bỏ cơm.
-No rồi, ăn ngoài quán.
-Lúc chiều có một cô đến tìm cậu.
Bà nhìn Hạ e ngại. Nguyện cười:
-Chắc là Phượng, phải không?
-Ðúng, cô Phượng.
Nguyện giới thiệu Hạ với bà chủ nhà rồi đi với Hạ lên gác.
Bà chủ nhà nói theo:
-Cô Phượng có để cho cậu một mảnh giấy trên bàn viết.
Nguyện bật đèn, căn gác in màu áo vàng của Hạ. Mấy con thằn lằn quen thuộc thấy ánh sáng chạy ra chờ mồi trên trần nhà, Nguyện đùa:
-Ðây, những người bạn của anh.
Hạ ngó quanh căn gác, dòm những con thằn lằn dễ thương của Nguyện. Bất ngờ mắt Hạ dừng lại trên bàn viết của Nguyện. Hạ kêu lên rồi chạy tới, cầm lấy khung ảnh của mình.
-Làm sao anh có được?
-Anh mua lại của một người.
-Em không giỡn à.
-Có đúng em không?
-Cô bé lọ lem chứ không phải em.
-Tiểu thư, mời tiểu thư ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong căn phòng này.
-Em đứng được mà anh, cho em xin lại tấm ảnh. Ngó dị òm.
-Với anh, nó là một hình bóng sáng rực rỡ nhất qua những ngày tháng mưa buồn, bão nổi ở đây.
Hạ đỏ mặt:
-Anh lại trêu em.
-Có những sự thật tưởng như mình giỡn chơi, nhưng đúng như vậy.
Hạ không ngồi xuống ghế, lại cầm khung ảnh đi loanh quanh trong phòng. Nguyện mở hết những cánh cửa sổ. Ðèn đường hắt từ ngoài hắt vào pha cái ánh sáng xanh biếc bên trong thành một thứ ánh sáng mờ ảo táp qua các ngọn lá xanh. Hạ đứng dựa vào vách tường ngắm khung ảnh của mình. Nguyện tới bên cạnh cầm lại, hỏi:
-Chán chưa.
-Anh sẽ chán một hôm nào đó khi khám phá ra rằng em quá xấu.
-Anh thích một hôm nào đó em xấu nhất trên thế giới này.
Hạ dậm chân:
-Như thế em không chịu đâu. Em xấu với ý nghĩ của em thôi. Xấu nhất thế giới thì em sẽ tự tử.
Nguyện mang khung ảnh của Hạ đặt lại bàn mình. Nguyện tới đứng sau lưng Hạ. Hai người nhìn ra những ngọn lá bên ngoài cửa sổ. Những ngọn lá đen, lấp lánh trong ánh đèn đường vàng như đuôi mắt Hạ. Một giọng hát ấu thơ nào đó vang lên từ nhà bên cạnh. Giọng hát quen thuộc của một đứa bé gái. Nguyện lắng nghe và âm thầm ngậm ngùi. Bài hát nói về một cái hoa đã rơi trong một giòng suối. Nguyện nói:
-Mình đi chứ, Hạ.
-Em muốn đứng đây nhìn mãi con ngõ dẫn vào nàh anh. Những hôm mưa chắc buồn lắm?
Nguyện cười:
-Ðã bảo đường về đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em, bùn lầy không quên bôi thêm lối ngõ không tên mà.
-Không phải là chân em đâu, mai mốt em về rồi.
-Bây giờ, đừng nhắc tới chuyện đó nữa.
Nguyện nắm tay Hạ, trong một thoáng Nguyện như soi mắt mình vào trong mắt Hạ. Nguyện thấy Hạ quay đi, bối rối, và hình như khi xuống những bậc gác, Hạ khóc nhỏ.Nguyện nói với bà chủ nhà cứ ngủ nếu Nguyện về trễ, khi về sẽ kêu. Xong đưa Hạ đi trở ra con ngõ. Hai bên ngõ có những viền cỏ xanh, loại vạt sành rúc u buồn như một khúc hát trong ngày tiễn biệt. Nguyện đi sát Hạ, nghe hương thơm từ mái tóc Hạ, nghe như chính những tiếng khóc nhỏ ấy trở thành những cơn sóng trong lòng mình.
-Anh muốn nói với em một chuyện.
-Gì anh?
-Anh sẽ đi Ðà Lạt.
-Bao giờ anh?
-Khi nào em thấy cần thiết. Và khi nào anh rất nhớ em.
Hạ cúi mặt vội, như giấu những giọt nước mắt. Nguyện bắt đầu nghe lại những tiếng chân của mình và Hạ bước trên con ngõ. Tiếng chân rồi sẽ trở thành những âm thanh vang vọng mãi như những chiếc lá của kỹ niệm một ngày nào đó sẽ rơi thật tội tình bên ngoài cửa sổ của căn nhà trọ. Nguyện nghe thèm một tiếng hát. Tiếng hát sẽ nhắc nhở… Từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng… Áo vàng của Hạ, một mùa thương nhớ sẽ mất, sẽ tan tác với những cơn gió chớm thu thổi về trong thành phố, phiêu hốt những lòng đường. Và ở đó, từ ngày mai, ngày kia Nguyện là một người sống trong một hình bóng. Có phải như thế không, em yêu dấu?
Từ Kế Tường
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: