truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Mùa Áo Vàng – Chương 05 part 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Trân cười dòn dã, Hạ la:
- Hết đùa tới cười, mi sinh ra để cười thôi sao?
- Ta cười cũng được mà khóc cũng được. Tuy nhiên chỉ cười thôi, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nên cười lắm, mi ít cười nên ốm o sầu héo.
- Thôi không đùa nữa, chạy xe đi. Ðừng quên bây giờ ta là cái thắng. Mi muốn té vỡ đầu không?
Trân mỉm cười, im lặng lái xe. Con đường đưa Hạ đi tới những con đường khác. Những con đường trong thành phố này Hạ chưa quen hết. Có thể Hạ sẽ lạc bất cứ ở đâu, nhưng cũng có thể chỉ một lần đi và về là Hạ nhớ hết. Nhưng Hạ chỉ muốn đi lạc thôi. Hạ nhìn lên đỉnh cây để biết buổi chiều đang về trên thành phố.
- Hạ này?
- Gì?
- Như thế là mình bãi trường rồi sao?
- Ừ.
- Vào học lại biết có vui được như năm nay không?
- Sao tự nhiên lo xa vậy?
- Ừ, tự nhiên thấy buồn buồn.
- Trân chỉ mới buồn buồn, chứ Hạ thì đã muốn khóc từ lúc sáng.
- Sao thấy Hạ tỉnh bơ vậy?
- Ðôi khi mình phải can đảm, nhất là những lúc mình cần nghe ngóng lòng mình.
- Chà, chào mừng nhà hiền triết.
- Thật đó chứ không đùa đâu.
- Ngày mai chắc cấm cung gạo bài rồi. Thi xong Hạ có còn ở đây không?
- Chưa biết.
- Sao lại giận Phượng kỹ thế, tưởng hai bà nên hòa với nhau đi. Bãi trường rồi, nếu còn nhỏ là chia tay, viết lưu bút, bùi ngùi lắm đấy.
- Chứ mình đã lớn lắm hay sao?
- Ít ra cũng 17 tuổi cả, có đứa đã mười tám. Có đứa bỏ trường mà đi sau kỳ thi, có đứa theo chồng.
- Ừ nhỉ, tụi mình bây giờ là những cánh chim sắp rời khỏi tổ. Ngôi trường yêu dấu là cái tổ của mình. Hạ không nghĩ tới ngày mình sẽ bỏ trường mà đi, nhưng chắc ngày đó sẽ đến.
- Một năm nữa thôi, thời gian như chiếc lá. Nhắm mắt và mở mắt, đã thấy thời gian đi xa rồi.
Câu nói của Trân làm Hạ buồn rười rượi. Thật sự, ở trong cái bình thản đã có một nỗi chua cay ghê gớm nếu ta nghĩ tới. Nhưng may là còn được những giờ khắc quên lãng. Hạ quyết không nghĩ tới điều gì trong những ngày học thi. Nhưng sao lòng vẫn nghiêng nghiêng, vẫn thấy có một chút mất mát, chao đổ giống như một cái rơi nhẹ nhàng mà buồn thảm của một chiếc lá chết. Từ một buổi chiều trong quán lạnh, mưa giăng giăng ngoài đường bao phủ công viên. Không khí như ướp bằng một mùi hương lá, hương cây cỏ ủ lâu đời, Hạ đã ngồi bên một người con trai đầu tiên chế ngự được lòng mình. Trái tim Hạ đã có được những khoảnh khắc thoảng thốt. Hạ rùng mình. Người con trai đầu tiên ngồi bên cạnh trong một không khí như thế có phải sẽ theo bên mình mãi mãi? Sẽ nhắc nhở mình mãi mãi, trong lúc ăn, trong lúc uống, trong giấc ngủ, trong nụ cười và chắc chắn là trong cả tiếng khóc? Hạ nhận ra một thứ thời tiết trong lòng mình, nó thay đổi bất chợt. Nhớ trong những lần coi bói đuà với các bạn, có đứa cũng đuà bảo người con trai đầu tiên đi chơi với mình là một món nợ, món nợ càng nặng càng sâu sẽ lấy nhau. Nợ nhẹ, sẽ chia đường mà bước, chia ngõ mà đi. Nếu đúng như thế thì chúng ta ai nặng nợ hơn ai, rồi sẽ như thế nào, hả Nguyện?
- Sao im lặng thế Hạ?
Hạ thở dài:
- Trân nói nghe buồn quá.
- Cười Hạ không cho, nói chuyện buồn Hạ không chịu. Bây giờ tiểu thư muốn người ta làm sao đây?
Hạ cười:
- Muốn tới nhà Thảo mà khỏi phải rửa chén.
- Vậy chạy nhanh nhé?
- Vừa vừa thôi. Không nhanh cũng không chậm.
Tuy nhiên Trân chạy xe hơi nhanh một tí. Hạ để yên. Có nói chắc Trân cũng không chạy chậm lại, thôi thì im lặng. Hạ miên man nghĩ tới Phượng. Có một cái vô lý là hai đứa giận nhau quá lâu, tự dè bĩu lòng mình, tự nghiến nát tình bạn của mình. Có phải càng lớn tự ái người nào cũng to bằng cái bao la của lòng mình?
- Chiều nay Hạ làm lành với Phượng đi.
- Cứ để yên như thế rồi sẽ qua.
- Qua nghĩa là sao?
- Hoặc thân lại, hoặc bắt đầu một mối thù.
- Hạ nói nghe ghê.
- Con gái mà không chơi với nhau thì thù nhau dễ sợ lắm.
- Trước kia mình không chơi với nhau thì có thù nhau đâu?
- Ðó là mình chưa có liên hệ, chưa bắt đầu bằng một cái gì cả.
- Con gái kỳ lạ nhỉ?
- Nhất là con gái 17 tuổi, sửa soạn thi phổ thông đều điên điên khùng khùng như lũ mình.
Trân bật cười. Và Hạ cũng cười. Con đường dẫn tới nhà Thảo đã hiện ra với hai cây huỳnh đàn to lớn trổ hoa rực rỡ. Nhà Thảo là một ngôi biệt thự xây theo kiểu mới, với cửa kiếng như những ngôi nhà ở Ðà Lạt. Hàng rào vây quanh ngăn ngôi biệt thự với mặt đường và những nhà cùng đường. Ngôi nhà nằm trên một khoảng đất rộng lớn, biệt lập. Hai cánh cổng sắt um tùm hoa giấy đứng sừng sững với cái nút chuông điện mỗi khi ấn phải nhón gót chân lên. Trong sân nhà, một bên là lối đi rộng trải sỏi trứng, một bên là khu vườn nhỏ, với những thứ cây kiểng cắt tỉa đẹp mắt. Nhưng Hạ yêu nhất là thảm cỏ chạy dài, cắt sát với những cái hoa dại màu tím lấm tấm. Nhà Thảo có cây khế ngọt, ngày xưa chưa có vụ ông Hảo, Hạ vẫn được Thảo chở tới nhà chơi, hai đứa tự nhiên trèo tuốt lên cây khế với muối ớt, hay chén nước mắm đường, vừa hái vừa ăn, vừa hát nghêu ngao. Bây giờ hết rồi. Hạ không thể hồn nhiên trèo khế, Hạ không thể tự nhiên đến nhà Thảo mà không ngại ngùng trước đôi mắt của ông Hảo.
Trân tắt máy xe. Hạ nhảy xuống. Trân càu nhàu:
- Cái nhà này lúc nào cũng đóng cửa im ỉm, ghê thấy mồ. Ðã mời người ta phải mở cổng lớn, tiếp rước đàng hoàng chứ Hạ nhỉ?
Hạ mỉm cười, nhón chân lên cho cao một chút để với tay ấn nút chuông điện. Trân nói:
- Ấn năm phút cho cả bọn nó toát mồ hôi chơi.
- Phá thế ông Hảo ra, Trân có dám đương đầu với ổng không?
- Sao không, một trăm ông Hảo ta cũng coi như pha.
- Coi chừng miệng hùm gan sứa đấy bạn ơi.
- Cứ ấn thả ga xem.
Hạ đưa tay ấn nữa. Nhưng vừa lúc có tiếng chân chạy trên sỏi ra phía cổng. Hạ vội thụt tay lại, ngó Trân cười. Cánh cổng lách cách mở, quả như Hạ đoán, ông Hảo nghiêm trang, và trịnh trọng mời Hạ và Trân vào. Hạ không ngó ngay ông Hảo, nhưng đã thấy ngay một nét mặt rực rỡ trên gương mặt nhẵn nhụi trắng bóc ấy. Mái tóc ngắn tỉa rất khéo, áo quần may ở tiệm lớn, đúng mốt, đúng màu. Cái cà vạt to bản nhiều màu sắc lòng thòng trước ngực. Hạ liếc Trân cười. Trân nheo mắt đẩy xe vào.
Hảo làm bộ hỏi Trân:
- Sao tới trễ thế?
Trân đáp ngay:
- Tại nhỏ Hạ đau bụng.
Hạ điếng người. Biết thế nào Trân cũng tấn công Hảo, đồng thời móc luôn Hạ dính vào, và phịa ra những chuyện trời ơi đất hỡi chơi trác ông Hảo. Hạ lườm Trân, nhưng con nhỏ biết Hạ không làm gì khác hơn được và một cái lườm chả ăn nhằm gì ai. Nó rúc rích cười:
Hảo săn đón:
- Hạ thấy trong người bớt chưa?
Hạ giận Trân không cách nào tả được. Nhưng Hảo hỏi, chả lẽ lại không trả lời. Hạ nhát gừng:
- Cám ơn anh, chả có sao cả.
- Trời nắng chắc hơi mệt. Vào nhà tôi sẽ kêu Thảo làm nước cam tươi cho Hạ uống nhé?
- Cám ơn anh, không sao đâu.
- Hạ tới trễ làm cả bọn lo ghê.
Trân dựng xe, chạy tới nói:
- Bắt đầu chưa anh Hảo?
- Ai mà dám bắt đầu, phải chờ Hạ và Trân tới chứ.
- Ít nhất cũng phải vậy, tụi này không thích rửa chén đâu nhé. Nhưng hỏi kỹ này, chờ Hạ và Trân thật không?
- Thật chứ sao không.
- Nghi ngờ quá.
- Nghi gì?
- Nhỏ này chỉ là một cái cớ.
Hạ đỏ mặt la:
- Giữ mồm giữ miệng mi đấy nhé, về đừng trách. Tụi nó ra kìa.
Ðó là một điều may mắn cho Hạ, chứ không Trân sẽ không lỡ cơ hội để trêu ông Hảo mà Hạ dính luôn vào một cách bất đắc dĩ. Tuy thế, Trân cũng cố nói cho được một câu:
- Hôm nay anh Hảo diện lắm đấy nhé. Ðịnh nhờ giới thiệu nàng nào đây?
Hảo bối rối chưa biết trả lời sao chỉ gỡ bằng một nụ cười, và đưa tay vuốt mái tóc Quái Chiêu bọn kia đã ào ra. Dẫn đầu là Thảo. Con nhỏ cũng diện ghê gớm, nói oang oang:
- Hai bà kẹt xe hay sao mà chậm thế?
- Nhỏ Hạ đau bụng gần chết.
Thảo nhào tới ôm Hạ hỏi?
- Ðã hết chưa tiểu thư?
- Có gì đâu, Trân xạo đấy?
Trân dí dỏm:
- Ối a, em đau bụng lắm, lấy gừng cho mau…
Cả bọn cười. Hảo đỏ mặt ngượng ngùng trước đám con gái vội lẻn vào nhà.
Thảo cầm tay Hạ nói:
- Thôi vào chứ, cả bọn chờ nãy giờ.
- Nhưng chưa cắt bánh là được.
Trân cười. Thư nói:
- Sinh nhật ai mà có bánh, mi ngủ mơ rồi chăng?
- Chứ không có bánh à?
- Có, nhưng không phải là bánh sinh nhật. Hay mi mơ bánh cưới?
Trân đấm cho Thư một cái. Cả bọn kéo hết vào nhà. Ai nấy đã có chỗ ngồi trước, chỉ còn hai chiếc ghế trống chờ đó. Hạ tiến tới định ngồi chiếc ghế gần bên Thư, nhưng Thảo đã nhanh nhẹn kéo Hạ sang chiếc ghế gần ông Hảo. Hạ từ chối:
- Hạ ngồi bên kia với Thư.
Nhưng Trân đã ngồi xuống trước và hỉ hả bảo:
- Thôi, ngoan đi cưng, ngồi đâu cũng rứa.
Thảo nói thêm:
- Thảo cũng ngồi đây, Hạ ngồi đi.
Hạ đành phải ngồi. Hạ không quên liếc Trân một cái thật bén. Trân chỉ cười. Hảo có vẻ sốt ruột:
- Người chờ đợi đã tới. Vậy cô Thảo đứng lên tuyên bố lý do rồi khai mạc đi chớ.
Trân phụ họa ngay:
- Phải rồi, bánh trái để lâu không nên.
Trân là cây cười lộ thiên có khác. Ở đâu có Trân là có tiếng cười. Cả bọn rúc rích cười sau câu nói của Trân. Hạ liếc thấy Phượng ngồi một bên Xuyên, kế đó là Mận. Nhỏ Mã Quế Mận có vẻ lạc lõng trước đám đông. Trong bàn, do sự cố ý của Thảo, một vài ông con trai được xen vào giữa các cô con gái. Xem ông nào cũng trịnh trọng, ra vẻ. Căn phòng rực rỡ với hoa lá và màu áo. Tiếng nhạc trong máy thu băng làm Hạ nhức đầu. Hạ không chịu được thứ nhạc kích động. Hạ nhăn mặt. Nhưng may lúc đó Thảo chạy đi tắt máy và tới tuyên bố lý do buổi họp mặt. Thảo lúng ta lúng túng không câu nào ra câu nào, nhưng cả bọn vỗ tay rào rào. Sau đó, những ngọn đèn trong phòng được tắt hết, để thắp nến. Mười mấy cây nến cắm giữa bàn tỏa ánh sáng lung linh mờ ảo, làm gương mặt người nào cũng nhuộm một màu hồng. Thảo mở nhạc trở lại. Có người yêu cầu để bản Love Story lời Việt. Một lúc tiếng hát Thanh Lan cất lên.
Hảo hỏi nhẹ:
- Hạ thích bản này chứ?
- Không thích lắm.
- Giọng ca Thanh Lan dễ thương nhưng không phải là một giọng ca đích thực.
- Cần gì, có những gịong ca hát tài tử. Chính cái không chuyên môn mới tạo được cảm xúc.
- Hạ có vẻ sành nghe nhạc.
Hạ mỉm cười:
- Hạ rất chủ quan.
- Chủ quan là một điều tốt. Người như thế mới khó chinh phục được.
Anh chành này khéo nịnh lắm đây. Hạ cười thầm. Hảo bỏ thức ăn vào chén cho Hạ, săn đón, chìu chuộng. Hạ ngượng ngùng trước những đôi mắt đang hướng về phía mình. Hạ muốn khóc giữa một vòng vây vô hồn như thế. Hình như trong bàn ăn chỉ có Phượng là hiểu Hạ. Nhưng Phượng đang ngồi kia, im lặng. Hạ bị vây vào đám đông khó từ chối.
- Khui rượu đi chứ, ơ hay.
Thảo nhắc làm mọi người bật cười. Rượu khai vị chưa khui mà thức ăn đã được gắp vào trong chén các cô gái được săn đón. Tiếng nhắc của Thảo làm mấy ông con trai ngượng. Hảo đứng lên bông đùa:
- Xin lỗi, tại cái chai rượu nằm trong lớp đá và nó chưa biết nói chuyện.
Trân cũng trổ tài:
- Tại nó say đấy, anh Hảo ạ.
Câu nói động chạm đến mấy ông con trai nên ông nào cũng giả vờ tảng lờ. Tuy nhiên mấy cô gái được diễm phúc biết rõ, tức thì mấy gương mặt cúi xuống che dấu vẻ ngượng ngùng. Hạ tự nhiên tức bực như bị đưa vào một thế trận khó có thể thoát ra được. Hạ nhớ tới Nguyện. Buổi chiều đầu tiên trong đời Hạ ngồi bên cạnh người con trai trong một quán nước. Hạ bối rối, ngượng ngùng, trong khi Nguyện bình thản đốt thuốc, nhả khói. Sự săn đón của Nguyện khác, gần như là thờ ơ, người ta chỉ có thể bắt gặp Nguyện ở cái nhìn chứ không phải là một cử chỉ vồn vã. Trước Nguyện, Hạ cảm thấy cô đơn, bé nhỏ, và tủi thân, đồng thời cũng cần có sự che chở gần gũi. Trước Hảo, Hạ chả có gì để nói.
Tiếng nút chai bật ra làm Hạ giật mình. Chai rượu được rót đều cho các ly. Hạ nhìn chất rượu trong ly thủy tinh, chiếc ly xinh xắn cũng như màu rượu sóng sánh ngà ngà, gây cho Hạ một cảm giác kỳ thú, ngây ngất. Bữa nay em sẽ uống ngụm rượu đầu tiên trong đời giữa mùa hạ tan tác, giữa những bông phượng tơi bời để nhớ người. Lòng em như tiếng ve kêu, lòng em như lũ chim sẻ xa sân trường, xa những luống hoa mười giờ. Lòng em cũng đang tan tác.
- Mời các bạn nâng ly. Phúc đâu, nháy một phát kỷ niệm chứ, bạn quên bổn phận rồi.
Phúc lật đật đứng lên, mang máy ảnh tới. Máy ảnh chụp đèn, tự động. Phúc đo, ngắm, bảo mọi người đứng yên chỗ, để máy trên chiếc ghế cao rồi chạy về chỗ ngồi. Một khắc im lặng trôi qua, tách một cái, ánh đèn sáng chóa mắt. Hạ cũng uống một ngụm rượu chua chua ngọt ngọt rồi để ly xuống. Một cảm giác lạ lùng chạy dài trong cơ thể. Hạ nhìn về phía Phượng, bắt gặp cái nhìn của Phượng đang hướng về mình. Hai đứa nhìn sững nhau, rồi Phượng quay đi. Hạ từ chối những thức ăn trong chén do Hảo gắp, từ chối mãi đâm kỳ, Hạ miễn cưỡng ăn nhỏ nhẹ, chiếu lệ. Thảo gợi chuyện:
- Thi xong Hạ về Ðà Lạt chứ?
- Chưa biết rõ.
- Tụi này định thi xong lên Ðà Lạt chơi ít tuần. Nếu có Hạ cùng về thì vui biết mấy.
- Chắc là không đi cùng được, nếu có về.
- Sao thế?
Hảo hỏi. Hạ đáp:
- Hạ thích trở lại thành phố cũ một mình.
- Sao gọi là thành phố cũ?
- Vì mình đã bỏ đi, bây giờ trở lại.
Hạ ngước mắt cười, Hảo cũng cười:
- Khi lên đó tìm Hạ được không?
- Ðược chứ, nếu Hạ có về.
- Hạ nhớ ghi địa chỉ nhé.
- Nhà Hạ chả có gì, về đó Hạ lại không thích gặp ai. Tối ngày chắc ở trong phòng.
- Không tiếp người quen sao?
- Không.
Hảo có vẻ không vui. Phúc đề nghị chụp thêm mấy tấm ảnh nữa, Hảo đề nghị chụp riêng cho Hạ một tấm. Hảo cố tình nói cho mọi người biết tình cảm của mình. Ðiều này làm Hạ vừa ngượng vừa bực tức. Hạ từ chối, nhưng không thể từ chối chụp chung với mọi người. Không khí dần dần mất vui, chìm sâu trong ý nghĩ riêng tư. Hạ nhìn qua cửa kiếng, ước mong có một cơn mưa bên ngoài. Bây giờ không còn gì bằng một cơn mưa. Nhưng chiều hôm nay nắng đẹp quá, bầu trời trong lành quá, không một áng mây nào gợn đục để có thể hy vọng một cơn mưa kéo qua trời. Ngoài khu vườn nhỏ nắng trải trên các bông hoa, nhuộm vàng trên các thảm cỏ. Căn phòng gắn máy lạnh rì rì, khó chịu như ngồi lâu trong một rạp ciné đông người.
- Hạ có vẻ gì buồn buồn?
Thảo nói và nhìn sâu vào mắt Hạ. Hảo như chờ đợi một câu trả lời của Hạ để buồn hay vui. Tự nhiên Hạ thấy mình quan trọng, và cũng tự nhiên Hạ thấy mình rơi vào một cõi mơ hồ, một khoảng không trống trải lạ lùng, buồn nản. Hạ muốn làm cho người ta vui vì mình, nhưng Hạ không phải là một người đóng kịch giỏi, Hạ chỉ có thể đóng tròn vai trò của mình, với mình, và cho mỗi một mình mình. Hạ chưa làm vui được lòng mình thì chắc chắn Hạ không có khả năng làm vui lòng người khác.
- Không có gì buồn cả, có lẽ tại trong người hơi mệt.
- Nói cho Thảo biết trong người Hạ bây giờ ra sao, Thảo sẽ lấy thuốc Hạ uống, trong nhà có sẵn một tủ thuốc.
- Không sao.
- Chia với Hạ ly rượu này nhé. Chắc tại Hạ uống nhiều rượu.
Hảo tự tiện sang nửa phần rượu của Hạ về ly mình. Hảo tưởng Hạ uống nhiều rượu chứ thật ra Hạ chỉ uống được có một ngụm nhỏ. Hạ uống cho riêng nỗi lòng mình, uống để thấy đôi mắt Nguyện trong một buổi chiều nào, đôi mắt nồng ấm như que củi trong một ngày đông rét mướt tràn ngập.
- Hạ ăn một chút chứ, ngồi hoài đói à.
Câu nói đùa của Hảo đáng thương như một câu hát trong một bản tuyệt tình ca xưa cũ. Hạ mỉm cười. Trân pha trò:
- Nên nhớ hôm nay mình đi ăn tiệc. Ðến đây để ăn chứ không phải để dòm.
- Hạ tự nhiên bằng phân nửa của Trân thì vui biết bao nhiêu.
Trân đốn Hảo một đòn:
- Tại anh vây lấy người ta, ai mà không sợ. Hạ nó tự nhiên lắm, nhưng phải được tự do cơ.
Mọi người rúc rích cười. Hạ nghe rõ những giọng cười của tụi bạn.
Một năm học đó. Những chỗ ngồi gần gũi đó. Trân, Ðào, Thư, Xuyên, Mận, Ngân, Thục… và Phượng người bạn tưởng đâu chân tình nhất trong đời mình rồi cũng sắp sửa phôi pha.
- Nến cháy nửa cây rồi.
- Thời gian đi mau.
- Thôi chia tay cạn ly vui chúc đi…
- Tắt nến ta thắp đèn, thời gian kéo dài ra nữa lo gì.
- Nhưng phải ngưng trước 4:00 để đi vườn ăn trái cây chứ.
- Thế là có một sự chia tay nữa.
- Bây giờ tắt nhạc, mỗi người hát một bài kỷ niệm. Ðồng ý không?
- Ý kiến hay lắm.
Những tiếng nói tán đồng, những cái đầu gật gật. Thảo nhanh nhẹn đi tắt nhạc. Trân nói:
- Thế thì anh Hảo hát đầu tiên.
- Trời đất.
- Chứ sao, được hát trước hân hạnh lắm rồi, đòi gì nữa. Hảo loay hoay một lúc kêu lên:
- Thịnh ơi, chạy lấy cho ta cây đàn.
- Tao Ðờn mày Ðàn nhé.
Cả bọn phá lên cười. Thịnh mang đàn tới, Hảo ôm đàn gảy tưng tửng ngó khắp một vòng, cười:
- Hát bài gì bây giờ?
- Tủ của anh chứ bài gì nữa.
Hảo ngó nhanh Hạ, rồi nói:
- Thương tình ca nhé.
- Xong rồi. Ngày đó có em đi nhẹ vào đời mang theo một con dao với những vòng dây xích.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: