truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Mùa Áo Vàng – Chương 04 part 01 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

CHƯƠNG 4/8
Cơn mưa đổ xuống bất chợt, và mọi người từ bên ngoài đường chạy ùa vào đứng nép dưới cái mái che của nhà sách. Nguyện bị đám đông lấn dần vào. Nguyện không biết làm gì hơn là với tay lấy một quyển sách lên coi. Nguyện lật từng trang, xem lướt qua không có vẻ gì là chú ý. Ðó là một tờ tạp chí xuất bản nửa tháng một lần. Số Nguyện coi là số tuyển tập thơ văn. Nguyện lật xem những bài thơ, lơ đãng không nhớ chữ nào câu nào. Có lẽ phải lật xem hết dãy sách này để chờ cơn mưa tạnh. Nếu có áo mưa khoát vào, chắc Nguyện sẽ đi ra đường. Nguyện muốn đến một quán nước gần đó. Cơn mưa khá lớn làm mờ cả cây cối và xe cộ trên đường. Những hàng quán bên kia đường im lìm nhòe nhoẹt. người cảnh sát biến mất, chỉ có ngọn đèn ở ngã tư thỉnh thoảng bật lên màu đỏ, màu xanh. Nguyện bỏ cuốn sách lại chỗ cũ, quay ra. Nguyện vừa bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc lẫn trong đám đông. Nguyện bàng hoàng xôn sao. Trong một thoáng Nguyện ngẩn người không có phản ứng. Khi cái dáng quen thuộc kia chen qua một hàng sách Nguyện mới tìm thấy quyết định. Nguyện bám theo, chỉ sợ người đó biến mất giữa đám đông.
Nguyện đứng sau lưng người con gái có mái tóc dài buông xuống màu áo vàng. Gương mặt quen thuộc buổi chiều nào trong bệnh viện, đôi mắt to đen mở lớn trước trang sách. Nguyện tiến qua một bên, cũng lật một quyển sách ra xem nhưng không nhìn rõ chữ nào. Nguyện im lặng với nụ cười, cô bé cũng “ngao du” gớm, gần ngày thi rồi mà vẫn tà tà bát phố. Giận nhau với Phượng, cô bé đi một mình, hay đi với một cô bạn nào khác? Và Nguyện giật thót người khi nghĩ rằng cô bé đi với một anh chàng nào đang đứng lẩn quẩn đâu đó. Nguyện dòm quanh, không có ai, không có gì. Mọi người đều cắm cúi xem sách, lật sách, dáo dác tìm sách. Nguyện nghe hơi thở mình thoát ra, một hơi thở dài và nặng. Nguyện chợt nghĩ ra một trò chơi khá lý thú, chắc chắn làm cô bé ngạc nhiên đến thót trái tim ra ngoài. Nguyện mỉm cười dúi cuốn sách của mình sang, và giật luôn cuốn sách của cô bé đang cầm trên tay. Một tiếng kêu hốt hoảng vang lên, và cuốn sách rơi xuống đất. Mọi người quay lại nhìn, cô bé luống cuống ngó cuốn sách rớt dưới chân, Nguyện nhanh nhẹn cuối xuống lượm lên, cười:
- Ðổi cuốn sách, cô bé. Ngạc nhiên lắm sao mà kêu lớn dữ. Họ tưởng có người bị tai nạn vì bị sách đè.
Nguyện thấy đôi mắt ấy long lên sự giận dữ, gương mặt tái đi, bàn tay đút vội cuốn sách vào kệ, rồi quay đi. Nguyện đi theo nói:
- Trời mưa to, chạy ra đường không được đâu.
- Ai thèm chạy?
Câu nói sắc như dao ném trở lại phía Nguyện, rồi lại quay đi thật nhanh lẩn vào đám đông. Cơn mưa ào ạt bên ngoài như chứng tỏ lời đe dọa của Nguyện lúc nãy. Thêm một số người nữa chạy vào, cửa nhà sách đông nghẹt người. Con đường rộng lớn trước mặt vắng xe cộ, chỉ có mưa, và mưa mù mịt. Nguyện chỉ việc tới đứng gần bên cô bé, và hỏi:
- Ði mua sách phải không Hạ?
Hạ nín im. Nguyện cười:
- Giận Phượng chớ giận luôn cả tôi nữa sao? Ðịnh chiều nay tới nhà Hạ giảng hòa cho hai người, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Phượng nhớ Hạ mất năm ký lô.
Không nhìn Hạ nhưng Nguyện cũng biết Hạ đang phì cười. Không khí đã bớt căng thẳng, Nguyện nói luôn:
- Cười là hết giận.
- Việc gì mà giận?
- Vụ cuốn sách lúc nãy.
Hạ nguýt dài, rồi quay ngó ra mưa. Nguyện nói:
- Biết ngay Hạ sẽ ngạc nhiên ghê lắm, nhưng không có cách nào khác để Hạ nhận ra người quen. Con gái lại chúa kỵ gọi tên um sùm ngoài công lộ. Trường hợp bất khả kháng, không ngờ Hạ lại giận dữ, đôi mắt long lên dễ sợ quá.
Hạ quay lại:
- Người ta bị đau tim, anh làm vậy có ngày tắt thở chết tươi. Chừng ở tù mới biết trò đùa của mình nguy hiểm.
- Trò chơi nào cũng nguy hiểm cả, cô bé. Nhưng hình như tôi khoái ở tù, ở trỏng người ta nuôi cơm, canh cửa cho mình ngủ. Còn gì sung sướng hơn. Nguyện đùa.
Hạ xì một hơi dài. Nguyện cười:
- Ðiều quan trọng là hết giận chưa?
- Thèm giận.
- Vậy mình quen nhau nhé cô bé?
Hạ sượng sùng:
- Làm quen như thế đó hả?
- Ðã bảo trường hợp ngoại lệ mà.
- Quen nhau từ hôm trong bệnh viện rồi.
- Lâu quá sợ quên, bây giờ làm quen lại. Càng làm quen nhiều mình càng thân nhau. Ai như nhỏ Phượng thật đáng ghét, cứ tìm cách để giận với hờn.
Hạ chớp mắt, xoay chuyện:
- Anh Nguyện đi đâu đó?
- Ði xem sách.
- Ði một mình hả?
- Ði hai mình, một người và một cái bóng.
Hạ cong môi:
- Anh ở xứ dừa khô là phải lắm, cái lưỡi y như cái móc dừa.
- Hạ ở xứ lạnh phải lắm, người lạnh lùng cứ như băng giá.
- Ai nói thế?
- Phượng, con nhỏ giới thiệu về Hạ đầy đủ lắm. Yên chí.
Hạ mím môi. Nguyện cười:
- Lần này giận nhau kỹ quá. Cho giảng hòa đi hay là giận nhau kịch liệt hơn nữa mới vui. Hạ đi mua sách hả?
- Lúc nãy hỏi rồi.
- Hình như Hạ chưa trả lời.
- Tại anh chọc giận người ta.
- Bây giờ chọc cho Hạ cười, đâu vào đó hết.
- Thèm cười.
- Ðể dành về nhà cười cũng được.
Và Hạ phải cười sau câu nói đó, mặt Hạ đỏ lên vì ngượng. Nguyện hỏi:
- Hạ mua sách gì?
- Sách học, vừa định mua thì gặp anh.
- Bây giờ trở vào mua, thi đến nơi rồi mới chịu mua sách, học bao giờ mới thuộc?
- Con nhỏ bạn nó bảo sách này đầy đủ hơn, sách kia thiếu một chút, Hạ chỉ cần xem những chỗ thiếu.
- Và thi đậu?
- Cái đó là anh nói.
Hạ vui vẻ trở vào quày sách, Nguyện đi theo. Trong lúc Hạ nói chuyện với cô bán sách, Nguyện lật xem những cuốn sách mà nếu không có dịp này chắc Nguyện sẽ không bao giờ cầm tới. Hạ cầm sách quay ra nói:
- Trả tiền ngoài kia.
Hạ trả tiền cho người thu tiền ngồi ở quày cao, hai má thoa son đỏ hồng như một đứa trẻ nghịch ngợm. Nguyện nhìn cô ta cười làm cô ta bối rối phải cúi mặt. Nguyện lần ra trước, Hạ theo ra sau, đứng cười:
- Anh Nguyện nhìn người ta dữ, làm người ta mắc cỡ, thấy không?
- Sao biết anh nhìn cô ta?
- Sao không.
- Bộ Hạ nhìn vào mắt tôi hả?
- Mắt anh dễ sợ ai mà dám nhìn, nhìn vào sự bối rối của cô ta kia.
- Mưa to quá Hạ nhỉ?
- Lúc nãy anh dọa Hạ như vậy rồi mà, bây giờ lại dọa nữa sao?
Nguyện phì cười:
- Không phải, mưa to thật, Hạ đi có một mình?
- Chớ đi với ai bây giờ?
- Bạn bè, người yêu, thiếu gì…
- Bạn bè ít lắm, có nhỏ Phượng, bây giờ giận nhau nên Hạ đi đâu cũng đi một mình.
- Còn người yêu?
Hạ đỏ mặt:
- Người yêu… người ra làm sao?
- Là một người có đầy đủ hai tay, hai chân, có mắt tai mũi họng, nhất là một trái tim thật nặng ký lô.
- Hạ chưa có gặp người ấy bao giờ.
- Thế mà lúc nãy tưởng Hạ đi với người “ấy” chứ.
- Anh Nguyện tưởng tượng nhiều quá, có khi nào anh tưởng tượng ra mình hóa thành một chú cuội bay tuốt lên mặt trăng ngồi ở trên đó để ngó xuống trần gian mà tưởng tiếc không?
- Tưởng tượng hoài, nhiều khi còn nghĩ ra chuyện ghê gớm hơn thế nữa.
Hạ chúm chím:
- Ghê gớm hơn?
- Ừ, người nhiều tưởng tượng mà.
- Ðâu anh thử nói cho nghe một chuyện coi.
- Chẳng hạn như chút nữa đây Hạ sẽ vui vẻ theo anh tới quán nước đằng kia ngồi uống xá xị, tâm sự rỉ rả hết buổi chiều. Ðó mới là chuyện ghê gớm thứ nhất, tiếp theo là anh đưa Hạ về nhà, Hạ mời anh vào chơi, giới thiệu hết thảy mọi người. Giới thiệu từ cuốn sách, đôi dép, tới con mèo yêu dấu của Hạ luôn.
Mặt Hạ đỏ hồng như trái đào phớt chín. Hạ bối rối:
- Anh tưởng tượng khôn thấy mồ.
- Nhưng đồng ý chứ?
Hạ chớp mắt:
- Hạ ở trọ nhà người cậu, có con nhỏ em lém lỉnh lắm.
- Có con chó dữ anh cũng dám vào nữa là một cô bé lém lỉnh.
Hạ bỗng nhiên mất tinh thần, cuốn sách cầm trên tay nhẹ hẫng như rơi đi đâu mất không hay. Hạ thấy trí óc mình lao đao, chóng mặt. Hạ lén nhìn Nguyện, anh chàng tỉnh bơ ngó ra ngoài mưa. Hạ lại càng bối rối hơn. Thật ra Hạ thấy rất dễ dàng một cái lắc đầu. Từ xưa tới giờ Hạ đã chẳng từng lắc đầu hoài hoài với những lời mời mọc như vậy sao? Hảo đó. Những người anh bà con của mấy đứa bạn học cùng lớp đó. Nhưng sao lần này Hạ thấy e dè, khổ sở. Có phải vì Nguyện? Người con trai lạ mà đã gặp trong bệnh viện một buổi chiều nào. Có phải vì Nguyện bất ngờ như một cơn mưa giông buổi chiều nay. Hạ nhìn ra ngoài mưa, cơn mưa lạ lùng bao khắp thành phố. Cơn mưa mênh mông u buồn của những ngày cuối tháng sáu. Ðêm hôm qua trong lúc thức khuya học bài Hạ cũng nghe mưa. Nghe tiếng thì thầm của lá, nghe giọng rền rỉ của gió, nghe tiếng gọi của một loài chim cô đơn vỡ tổ trong mưa, nghe những giọt nước u buồn rơi vỡ âm thầm trên từng trang sách học. Hạ đã ngồi yên, lắng nghe hết. Lắng nghe từ một cõi lòng mình, từ bao giờ đã thấy thiếu vắng một cái gì đó vừa êm vừa nhẹ, vừa xa xôi vừa gần gũi, vừa nhỏ bé vừa mênh mông. Hạ đã chạy xuống nhà tìm tới phòng Ðông định nói cho Ðông biết sự kỳ lạ xảy ra trong tâm hồn mình, nhưng Ðông đã ngủ. Hạ buồn bã đi trở lên gác, bắt gặp chiếc bóng mình ngả dài dưới ánh đèn vàng. Hạ có cảm tưởng trời đất kia đang vây bọc lấy mình bằng một nỗi lạnh cảm. Và ở đâu Hạ cũng chỉ có một mình. Hai tiếng ấy ngậm ngùi làm sao. Hạ lại trở xuống nhà, ra phòng khách mở nhạc, ngồi ở ghế sa lông với một bóng đèn nhỏ khuất trong góc tường. Tiếng hát của người ca sĩ trong băng lúc về khuya như nỗi rét mướt cào xước da thịt, tâm hồn Hạ.
Ai lướt đi ngoài sương gió
Không dừng chân đến em bẽ bàng
Người ơi còn biết nhớ mong
Tình xưa còn đó xa xuôi lòng
Nhờ bóng chim quyên, nhờ gió đưa duyên.
Chim với gió xa dần… mùa thu chết bao lần
Tiếng hát lẻ loi làm Hạ khóc. Những giọt nước mắt của Hạ cũng âm thầm lẻ loi không kém. Khi tiếng kêu gừ gừ quen thuộc của con mèo nhỏ nằm gọn từ trong lòng Hạ từ bao giờ vang lên, lúc đó Hạ mới thấy mình đang khóc. Con mèo đã thức dậy, vắng Hạ, nó chạy xuống tìm Hạ, cũng để tìm hơi ấm cho giấc ngủ của nó. Hạ ôm con mèo nhỏ, cảm nghe xa lạ vô cùng giữa mình với căn nhà này. Không có lớp học mùa thi chắc Hạ sẽ còn xa lạ hơn nữa trong thành phố, từ bây giờ mới biết, đó là một thành phố xa lạ, không có gì quyến luyến hết sao?
Ngày tháng qua mau rồi rơi mất, những bước chân đi trên đường bị mưa rửa sạch. Hoa lá nở rồi tàn, chim muông kêu rồi biệt tăm. Hạ nghe chơi vơi, hụt hẫng. Hạ bàng hoàng chợt nhớ ra ngày sinh nhật mười bảy tuổi của mình, một ngày lặng lẽ. Nhưng từ hôm đó, Hạ thấy thay đổi, xao động cả một đời.
- Coi bộ suy nghĩ dữ.
Hạ nói:
- Anh làm Hạ bối rối.
- Việc gì mà bối rối, Hạ cứ tự nhiên như ở nhà, như đi chơi với những người bạn khác.
- Bộ anh tưởng Hạ nhiều bạn lắm sao?
- Ðoán thế đấy.
Nguyện tỉnh bơ, xem như chuyện có cũng được mà không có cũng được.
Chỉ cốt sao nói cho vừa miệng mình thôi. Hạ ghét cay ghét đắng Nguyện. Ðồng thời cũng thấy bối rối trước người con trai này. Nguyện có một cách nói, một thái độ tự tin chủ quan. Từ lúc gặp, Hạ đã bị rơi vào thế thụ động. Ðừng làm tàng quá người ạ, chưa đâu. Chưa có gì với nhau, nếu làm tàng quá mỗi người đi một đường. Ngày thi đã gần kề, còn bao nhiêu thứ phải đối phó, không ai có thì giờ để đối phó với người. Hạ không thích bị dè bĩu thái quá. Con gái dĩ nhiên phải chịu đựng, nhận sự thua thiệt về phần mình. Nhưng vừa thôi, một chút thôi, đừng để người ta có sự phản ứng vì những giọt nước mắt. Hạ cắn mấy cọng tóc, nhìn cây dù của một người đứng dưới thềm, cây dù đẹp quá, xinh quá, trên đó hãy còn đựng những giọt nước mưa trong vắt, lóng lánh. Hạ cắn môi, cắn tóc. Môi và tóc là sự gần gũi, Hạ cần nghe thấy môi đau, những sợi tóc đứt, để tìm quyết định của mình. Làm sao, ở những ngày vừa mười bảy tuổi này, mỗi một quyết định gì Hạ cũng cảm nghe như đang dự vào một cuộc phiêu lưu. Tại sao lại không có thể làm điều đó, khi Hạ từ con đường này rẽ qua con đường kia. Từ lúc đi một mình, nghe những bước chân dòn dã bước trên đường tới lúc đi bên cạnh những người lạ, nghe cùng một nỗi xôn xao. Hạ sợ trái tim mình đập mạnh. Khi trái tim mình đập mạnh là lúc mình không còn kiểm sóat được lòng mình.
- Hai mươi phút rồi nhé, thời giờ là tiền bạc.
- Còn mưa mà anh Nguyện?
- Ðợi Hạ trả lời mưa tạnh cũng vừa.
Hạ rụt rè hỏi:
- Anh có đọc ở đâu đó một câu đại khái như thế này: Nếu lỡ một bước là sẽ lỡ thêm một bước khác không?
Nguyện cười:
- Ðừng lỡ bước sang ngang thì được, mình có thể bước hoài, sợ té thì đừng mang guốc cao gót hay giày Ô Ca Banh, chỉ mang dép thôi.
- Anh đùa hoài, người ta hỏi thật.
- Anh cũng trả lời thật.
Tiếng “anh” vô tình của Nguyện thốt ra chừng lấy lại không kịp. Nguyện giật mình ngó chừng phản ứng của Hạ. Nguyện chỉ sợ một cái bĩu môi, một cái nguýt dài. Nhưng Hạ vẫn cắn môi, ngó xuống chân. Nguyện phân vân không biết Hạ đang nghĩ gì khi nghe Nguyện xưng “anh” ngon lành không có gì báo trước hết. Và Nguyện cũng bối rối không biết câu chuyện còn kéo dài với bao nhiêu lần phải trả lời Hạ, bằng tiếng “tôi” muốn đi hay bằng tiếng “anh” đột ngột và kỳ diệu.
- Bây giờ Hạ đề nghị lại anh một chuyện.
- Sẵn sàng nghe đây.
- Hạ chỉ có thể đi uống nước với anh thôi. Còn đưa Hạ về thấy không tiện đâu, Hạ có thể đi một mình được.
- Thế là chỉ có khúc đầu mà không có khúc đuôi. Cũng được. Vậy mưa tạnh mình đi nhé?
- Dạ
Tiếng “dạ” làm Nguyện có cảm tưởng lòng anh được ướp mật, vừa ngọt vừa thoảng bay mùi hương ngây ngất. Hạ đứng đó, nhỏ bé và xinh x¡nh như một con chim. Con chim áo vàng ngày xưa Nguyện thấy đậu trên cây chanh giấy trong vườn.
Con chim nhỏ bé xinh x¡nh đó Nguyện chỉ thấy được một lần rồi nó bay mất. Mái tóc Hạ bị dính những giọt nước nhỏ, Nguyện chỉ có quyền nhìn chứ không có quyền dùng tay để phủi những giọt nước ấy đi. Quyển sách mới mua được ôm ngang ngực, hai bàn tay vòng lại, đan lấy nhau. Nguyện thấy yêu thương vô vàn mấy ngón tay thon nhỏ, móng để dài nhưng không đánh màu. Và Nguyện chỉ có thể yêu thương một mình chứ chưa được quyền nắm lấy. Tự nhiên Nguyện thấy lòng rộn rã. Cơn mưa giăng thật đẹp một khu phố, một bầu trời. Một sự tình cờ hạnh ngộ.
- Bao giờ anh Nguyện về tỉnh?
- Tùy.
- Tùy là sao ạ?
- Vui hay buồn. Thích ở lại chơi hay thích về.
- Anh Nguyện khó quá nhỉ?
Nguyện chỉ cười. Lẽ ra Nguyện đã trả lời “tôi dễ ợt”, nhưng nếu trả lời như thế, Nguyện lại tiếc tiếng “tôi” thoát ra, không thay đổi nữa được. Và như vậy là phải chấp nhận một khoảng cách, có thể không xa xôi gì, nhưng làm cho lòng Nguyện bồi hồi khi nghĩ rằng giữa mình và Hạ còn đi trên hai con đường, không có tiếng gọi nào để quay lại nhìn nhau.
- Anh cười gì thế?
- Tự nhiên mà cười.
- Không có tự nhiên được, phải có cái gì anh mới cười, hay là anh cười Hạ.
- Hạ đa nghi như ông Tào Tháo trong truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa.
Hạ cười khúc khích nhả mấy cọng tóc ra khỏi miệng, dùng mấy ngón tay hất về một bên má. Những cọng tóc đó chắc ngọt lắm, nó tẩm đầy hương mật của bờ môi Hạ. Con gái dưới hai mươi tuổi như một cái hoa nở về buổi sáng, hương thơm của hoa pha vào hương gió, hương trời đất, hương cây cỏ, mây trời, thinh không. Bướm nghe hương hoa mà tìm tới, con gái đừng nên lấy chồng trước hai mươi tuổi, hãy để cánh hoa nở hết, những con bướm tình say ngất men tình ái đầu đời. Con gái đi lấy chồng trước hai mươi tuổi như một cánh hoa hồng nhung ép khô.
- Hạ mới vừa mười bảy tuổi?
- Sao anh biết?
- Cái gì anh cũng biết hết.
Hạ cúi mặt:
- Mười bảy tuổi vui ít buồn nhiều. Hôm sinh nhật của Hạ thật lặng lẽ, chỉ có cánh cửa sổ, những cái hoa bên ngoài cửa sổ Hạ và con mèo.
- Không có bạn bè, không có bánh?
- Không, chả có gì hết. Chỉ có một mình.
- Buồn nhỉ?
- Nhiều khi buồn cũng là một thứ hạnh phúc chỉ riêng mình hưởng, mình biết. Không thể chia sớt cho ai và vì ai. Sau ngày sinh nhật lặng lẽ, sáng hôm sau đi học gặp Phượng ở cổng trường, Hạ ôm lấy vai nó mừng rỡ, hoảng hốt bảo Phượng ơi, Tao vừa Tròn 17 Tuổi. Rồi sau đó là một khoảng dài im lặng. Mười bảy tuổi, có phải là tuổi thay đổi cuộc đời bé con để làm cuộc đời người lớn không anh?
- Không, Hạ chưa làm người lớn được.
- Tại sao?
- Vì anh chưa cho.
- Tại sao?
- Vì anh vừa quen với Hạ. Lúc anh quen Hạ, Cô Bé hãy còn nhỏ. Cô bạn nhỏ. Bạn nhỏ thường dễ thân nhau, bạn lớn thường hay tìm cách để xa nhau.
- Anh làm Hạ muốn khóc quá đi. Anh không biết là Hạ mau nước mắt à?
- Con gái khóc đẹp, đừng lo.
- Anh khôn ngoan quá. Hạ sợ chơi với người khôn ngoan. Hãy khờ dại ngây ngô một chút nhé anh Nguyện.
- Anh khờ câm, Hạ muốn xoa đầu anh, quay bao nhiêu vòng cũng được.
Hạ áp cuốn sách ngang mắt để cười. Hạ nhìn ra đường thấy những bông mưa nở, những bông mưa rượt đuổi nhau, khắng khít nhau, rồi cũng dễ vỡ xa nhau. Ðột nhiên rồi mưa dừng lại ở một khoảng không trên những mái nhà bên kia khu phố. Hàng cây yên lặng đung đưa, những con chim bồ câu bay ra, những đôi cáng giăng giăng trong một khoảng trời mù.
- Mưa tạnh rồi Hạ ơi.
- Trời còn mù quá, chắc mưa nữa phải không anh Nguyện?
- Ði cô bạn nhỏ, cô lo lắng cho trời đất quá vậy.
Hạ nhoẻn miệng cười. Ðám đông tản dần ra đường. Hạ và Nguyện cùng theo đám đông mà đi. Hai người đi gần nhau. Những giọt nước đọng lại trên cây la đà rơi xuống. Buổi chiều tắt theo với mây nước mênh mông cả khoảng trời. Hạ không nhìn đồng hồ, Hạ sợ bắt gặp một khoảng thời gian cấp bách, hối thúc. Chiều nay Hạ muốn êm đềm như câu chuyện kể “từ xa xôi nào, có hai người nặng duyên kiếp với nhau thì tìm nhau”. Thời gian mơ hồ quá, cuộc sống ngàn trùng quá. Chiều nay Hạ mới thật sự ném những bước chân mười bảy tuổi của mình trên đường dò dẫm. Hạ ơi, mi đang tham dự vào cuộc phiêu lưu. Có sợ hay không, có lao đao hay không. Có hối hận gì hay không. Hạ cười, nhìn xuống những ngón tay mình, những ngón tay mang nặng một kiếp người, một khối máu, kiếp người phải gởi cho nhau, và máu chảy về tim. Hạ ơi, 17 tuổi mi nhiều chuyện quá, cứ suy nghĩ vẩn vơ, tìm tòi đến những điều khó hiểu. Hãy xem buổi chiều này như mọi buổi chiều. Cũng có mưa, có mọi người, có một mình mi với một nỗi buồn không ai hay.
Qua đường, đột nhiên một chiếc xe từ bên kia lao tới. Nguyện vội nắm tay Hạ giữ lại. Hạ suýt kêu thét lên, khi chiếc xe chỉ cách bàn chân mình một sợi tóc. Mặt Hạ tái xám, người Hạ như rũ ra. Sang đường Hạ mới hoàn hồn, nhớ tới bàn tay mình trong tay Nguyện. Hạ rụt lại, thở. Nguyện cũng bối rối nói:
- Hạ đi nhanh quá, chút nữa ông tài xế tông xe vào rồi.
- Chút xíu nữa Hạ đã nằm chết trên đường như một chiếc lá. Như vậy rồi ra sao anh Nguyện nhỉ?
- Trời đất sẽ buồn thảm vô cùng, anh ngồi đứng không yên. Anh sẽ lao đầu vào chiếc xe khác để được làm chiếc lá thứ hai. Và anh sẽ lăn đến nằm kế bên Hạ.
Hạ đỏ mặt:
- Hạ sẽ lăn đi chỗ khác, còn lâu mới cho một anh khôn ngoan quá nằm kề.
- Hạ sợ gì?
Hạ quay đi không trả lời, bàn tay Hạ hãy còn run lắm. Hơi thở trong lồng ngực hãy còn dồn dập, trái tim hãy còn đập loạn. Hạ giấu bàn tay sau gáy cuốn sách, muốn quên nó đi. Nhưng làm sao quên được khi nó đã ngoan ngoãn nằm trong tay người lạ, dù rằng một sự tình cờ. Hạ có cảm tưởng bàn tay đã bỏ mình, hụt hẫng, hư hao, mất mát, không còn của riêng mình và nguyên vẹn với mình nữa.
- Nếu có sang đường, anh đừng nắm tay Hạ nữa nhé?
Nguyện nhìn Hạ thật buồn không biết trả lời làm sao. Hạ sợ đôi mắt Nguyện quá. Hạ hốt hoảng nói:
- Anh nắm tay làm Hạ sợ, bây giờ hãy còn run.
- Nếu Hạ không đi nhanh thì dữ lại làm gì.
- Cứ để Hạ chết cho rảnh nợ.
- Không, Hạ chết chưa được đâu. Vì Hạ còn nợ anh gói thuốc và bao diêm.
Hạ ngượng ngùng ngó Nguyện cười. Nguyện nói:
- Ai mà nợ anh rồi khó mà trốn được.
- Biết thế chiều hôm đó Hạ chẳng thèm giữ những thứ đó của anh.
- Nếu biết thế thì còn chuyện gì nữa, anh có đưa Hạ giữ đâu. Hạ tình nguyện giữ chứ bộ?
- Phượng đưa. Anh đừng kết tội người ta.
- Rất hân hoan đ được kết tội.
- Cuối cùng anh cũng khôn hơn Hạ một chút.
Nguyện hỉnh mũi cười. Hạ ngượng ngùng nói:
- Và một chút đó thôi cũng đủ để Hạ đi chệch con đường của mình rồi.
- Ðừng lo cô bé. Bởi có câu hoa thơm cỏ lạ “sai một ly đi một dặm”. Cô bé chưa đi một dặm nào cả.
- Ði rồi chứ anh.
- Bao giờ?
- Ra khỏi những gì thuộc về Hạ. Ðó là những bước chân của một buổi chiều 17 tuổi.
Nguyện ngước mắt lên trời. Nguyện có thể nghe được một loài chim nào xa lạ hát trong mây, những đám mây sũng nước u buồn đó không? Nguyện có thể nghe được nỗi hân hoan choáng ngợp hồn mình, những sợi máu rộn ràng chạy khắp cơ thể mình. Trái tim mình tê dại, bàng hoàng. Nguyện hân hoan đón nhận những bước chân 17 tuổi của Hạ như đón nhận từ một buổi chiều nào người con gái có đôi mắt đẹp ngơ ngác cười trên những bậc thang bệnh viện.
- Vào đây Hạ.
Nguyện đẩy cánh cửa kiếng. Hạ ngoan ngoãn đi vào. Chiếc bàn trong góc quán ngó ra phía công viên cỏ xanh mượt. Mặt bàn màu nâu, bóng loáng, ngó thấy mặt mình soi trong đó, những chiếc ghế bọc da vàng. Nơi đây, đôi lần Nguyện đã tới, đã ngồi, đã nhìn ra một phía phố lạ lùng và một công viên nhiều cây thẳng vút lên trời. Những con đường nối về ngã tư, đèn như từ trên dốc đổ xuống. Mọi người đi bên ngoài bình thản nhởn nhơ. Trong quán nhạc mở nhỏ, nghe xa vắng mơ hồ. Tiếng hát của người ca sĩ ngoại quốc với bản tình ca bất hủ như rơi từ một cõi nào xuống. Hạ ngồi bên cạnh, quyển sách để chếch một góc bàn. Nguyện đã nhìn rõ vào đôi mắt Hạ, nhìn rõ chiếc mũi Hạ, nhìn rõ cánh môi Hạ, Nguyện hiểu thật thà lòng mình. Hiểu vì sao có một buổi chiều tuyệt vời trong bệnh viện, hiểu vì sao có buổi gặp gỡ lạ lùng trong cơn mưa kỳ diệu hôm nay.
- Hạ uống gì?
Hạ ngó Nguyện, chớp mắt:
- Anh uống gì?
- Anh định gọi một tách cà phê sữa, uống thật nóng.
- Cho Hạ như thế với.
Nguyện cười nói với người hầu bàn đứng chờ sau lưng. người hầu bàn quay đi một lúc mang trở ra hai tách cà phê, sữa để trong chiếc bình sứ ngà nâu sẫm bóng loáng. Nguyện rót sữa vào tách cà phê của Hạ. Tiếng cười của Hạ vỡ ra:
- Chia hai nửa đấy nhé, anh không được ăn gian chia cho Hạ ít chia cho mình nhiều.
Nguyện nghiêng bình cho Hạ dòm. Hạ chu môi, nheo mắt, rồi gật đầu.
Nguyện rót phần sữa còn lại vào ly cà phê mình.
- Hạ phải uống với một tí đường, không tối nay về khó ngủ.
Nguyện múc đường bỏ vào tách cà phê cho Hạ, quậy đều muỗng. Hạ uống cà phê bằng chiếc muỗng nhỏ xíu, chiếc muỗng được cắn giữa hai hàm răng ngọc thạch. Hạ ngước mắt hỏi:
- Bài hát gì thế anh?
- Một bản tình ca.
- Như thế nào?
- Hai người yêu nhau trong tuyệt cùng nỗi đau khổ, hạnh phúc. Hai người còn trẻ lắm đấy nhé?
Nguyện vừa nói vừa nheo mắt làm Hạ cười. Hạ đặt chiếc muỗng xuống lòng đĩa, hỏi:
- Yêu nhau hạnh phúc chứ sao đau khổ?
- Lúc nãy Hạ đã nói đau khổ cũng là một nỗi hạnh phúc tuyệt vời. Ðó là một cách trả lời của anh, còn nhiều cách khác nữa.
- Hạ chưa nói như thế bao giờ.
- Hạ nói một câu gần như vậy.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: