truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Mùa Áo Vàng – Chương 03 part 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

- Nói thẳng mà không sợ mất lòng là Phượng mong anh “ca đô” nó cho Phượng sau kỳ thi.
- Còn tùy đậu hay rớt chứ bộ.
- Trên nguyên tắc đi.
- Ðồng ý.
- Theo lẽ thi rớt hay đậu không thành vấn đề. Nhiệm vụ của anh là có cô em, anh đừng để quên cô em gái trong xó bếp, trong kẹt cửa là được.
- Ðồng ý, nghe Phượng nói cảm động thấy mồ.
- Nên quyết định phải có cái túi xách dù bất cứ giá nào.
- Trời đất.
- “Trời đất” là một sự đồng ý.
- Ðồng ý.
Hai người ngó nhau cười, và vui vẻ ăn. Phượng không khỏi nhớ Hạ, có lần nào đi chơi mà Phượng thiếu Hạ đâu. Nhưng hôm nay thì thật sự đã thiếu mất rồi. Phượng nghĩ người ta càng lớn dường như không giữ được với mình những điều mong ước.
- Ăn giùm Hạ một phần đi Phượng.
Phượng buồn buồn. Có nên nói hai người đang giận nhau và nghỉ chơi với nhau? Bài thơ anh Nguyện đọc lúc nãy có câu hợp ghê. Bệnh dường như khỏi dạ như say. Phượng biết anh Nguyện say rồi.
- Có thật thế không anh?
- Cái gì?
- Có thật anh say…
- Hạ đâu?
- Nếu bây giờ Phượng nói là hai đứa đang giận nhau, sắp sửa giết nhau đến nơi thì anh nghĩ thế nào?
Nguyện cười:
- Anh sẽ cho mỗi người một con dao bén để tỉ thí.
- Thật chứ không giỡn đâu à nghen?
- Anh cũng nói thật.
- Vậy Phượng sẽ không ngần ngại gì mà không đâm chết Hạ của anh. Ðâm thấu qua tim, đâm xuyên qua phổi.
Nguyện trầm ngâm:
- Hai người giận nhau chuyện gì?
- Nhiều chuyện lắm.
- Bao giờ thì huề?
- Không có huề, yêu thương theo cấp số trừ, giận hờn theo cấp số nhân.
- Cho anh nhảy vào giữa làm tấm mềm nhung hứng… đạn pháo kích của cả hai phía, được không?
- Tấm nệm sẽ rách tả tơi vì những viên đạn thù hằn, sẽ không bên nào nương tay cho anh đâu.
- Anh chịu chết thay cho một người.
- Người đó chắc không phải là em.
- Khá thông minh đấy nhỏ ơi, ráng học thêm tí nữa kỳ thi này thế nào nhỏ cũng đậu.
Phượng cười buồn:
- Anh Nguyện này, nói đùa nhưng biết đâu chuyện sẽ có thật. Lúc đó em sẽ bị anh quăng vào một góc nào tối tăm u uất nhất phải không. Phượng tuy cứng cỏi nhưng lại hay tủi thân lắm đó.
- Anh sẽ không quên Phượng.
- Ðó chỉ là lời nói.
- Không, lời hứa.
- Lời hứa không có gì làm bằng chứng. Phượng mười bảy tuổi, cái tuổi con gái mới lớn lên biết buồn, và cũng biết nghi ngờ đủ mọi thứ, anh biết không?
- Có thể.
- Phượng muốn anh hứa chắc, là, trong bất kỳ trường hợp nào anh cũng không bỏ Phượng nơi một xó nào. Phượng sẽ tủi thân ghê gớm và sẽ khóc cho đến khi nào hóa thành đá.
- Ðừng hóa thành đá cô bé ơi. Hóa thành đá anh có th quên, mà “đá” nhỏ xuống đường mương. Hãy hóa thành đóa hoa dại dưới chân thềm, anh sẽ nghe hương thơm của hoa dại mà nhớ.
- Không, nhớ rồi. Em sẽ hóa thành một đóa hoa Phượng, đỏ rực của mùa hè. Chắc anh không thể nào quên đâu.
Nguyện cười:
- Thôi, nói cho anh biết bây giờ Hạ ra sao?
Phượng mím môi:
- Vẫn hồn nhiên, vui chơ, ăn uống, đi đứng và thở.
- Có nhắc gì tớ anh không?
- Anh ‘có gì” mà nhắc?
Nguyện mỉm cười ngắt mấy cọng rau thơm bỏ vào chén. Phượng nghĩ tới nụ cười của Hạ ngày nào đến thăm Nguyện. Hai đứa đứng lơ ngơ trong phòng. Biết đâu “tình” của hai người đã như những cọng rau thơm, những cọng ngò gai. Phượng có linh cảm đến điều đó. Phượng đã vô tình đem vầng trăng sáng đến cho hai bóng cây đêm, soi mình xuống giòng nước phẳng lặng, đẹp ngàn đời.
- Phượng ngây thơ lắm.
- Anh cũng ngây thơ gấp một trờiệu lần Phượng. Ðừng tưởng…
Anh Nguyện vội quay lại phía sau gọi:
- Cho thức ăn thêm, bà ơi.
Rồi anh gõ chiếc muỗng lanh canh trên mặt bàn nhìn Phượng cười hóm hỉnh. Phượng đã trông thấy nụ cười của anh Nguyện, nụ cười làm Phượng buồn chết người, Phượng chẳng hiểu tại sao. Cơn mưa buổi tối nay nhẹ nhàng quá, tiếng nước rơi như thoảng. Lòng Phượng cũng nhẹ bay theo với nỗi buồn rười rượi.
- Anh Nguyện muốn gặp Hạ lắm phải không?
- Chưa chắc như thế.
- Sao Phượng nhìn thấy rõ ràng trong mắt anh điều đó.
- Chỉ xạo.
- Ðừng chối, bạn ơi.
- Nếu như anh nói “muốn” thì sao?
- Phượng sẽ cho địa chỉ Hạ, anh dám đến không?
- Dám là cái chắc, nhưng cần gì.
- Có bặm gan bặm ruột để nói câu đó không?
- Anh tỉnh bơ.
- Không chừng Hạ có “bồ” rồi đấy.
Nguyện bật cười, nụ cười ngạo mạn nhưng biết đâu trong lòng anh đang mềm nhũn như những cọng bún. Phượng nhìn những con kiến cánh bu lấy bóng đèn nê ông xanh mướt. Mưa rả rích từng giọt thấy được bên ngoài cửa. Phượng có cảm tưởng như mình ngồi trong cái hầm, đường hầm sâu âm u. Rồi những con kiến biến mất khỏi cái chụp đèn, chúng rơi đầy trên mặt bàn. Một đứa trẻ con mang cái giẻ lau đến lùa chúng xuống đất. Phượng nhìn lên lại thấy những con kiến cánh khác. Bóng đèn lao chao trên những bóng người thui thủi ăn, thui thủi uống.
- Ăn gì nữa Phượng?
- Tuỳ anh.
- Ðã bảo Phượng tự do mà.
- Nói đùa chứ Phượng có biết ăn gì đâu.
- Nghe mà tội nghiệp.
Anh Nguyện cười khi người đàn bà bước tới. Nguyện gọi thêm một đĩa bánh khoai chiên tôm, và gọi nước. Phải đấy, Phượng đang khát nước. Hai chai nước ngọt với hai cái ly sẵn đá mang tới. Anh Nguyện ra vẻ chìu chuộng Phượng, anh dành rót. Phượng ngồi im nhìn ly nước sủi tăm màu cánh gián cùng viên đá ngon lành óng ánh trong ly. Phượng thích uống nước này với một chút muối cơ.
- Anh nguyện gọi cho em muỗng muối.
Anh Nguyện cười:
- Phải đấy, anh dòm quanh bàn thấy thiếu muối. Phượng giống anh lắm, mình có thể cộng tác với nhau lâu dài được. Bà ơi, cho tôi một muỗng muối.
- Người đàn bà mang muối lại. Nguyện chia vào ly Phượng một chút, cho mình một chút, lấy muỗng quậy đều lên. Phượng nói:
- Ngày xưa Phượng đâu uống được thứ nước này.
- Phải rồi. Nó có nhiều “ga”, con gái thưng ít người dám uống.
- Không phải, vì nó hôi mùi gián.
- Có thể, vì đôi khi anh cũng gặp một con gián chết nổi lờ đờ trong chai nước đẹp đẽ kia.
Phượng nhăn mũi:
- Anh nói nghe thấy ghê.
Và Nguyện bưng ly lên uống hết. Phượng cũng uống một ngụm. Hôm nay trông anh Nguyện vui quá, anh đùa, xem Phượng như đứa trẻ con, xem Phượng như người lớn, xem Phượng như người bạn. Nhưng dù sao, anh cũng nhớ Phượng, dành cho Phượng một chỗ trong tình thương của anh. Mười bảy tuổi, Phượng thấy mình không bằng ai cả, không có gì cả. Chỉ có một nụ cười và một nỗi cô đơn đến lẻ loi trong căn nhà nhiều lũ nhóc. Nếu ngày nào Phượng không còn tới trường được, ngày đó chắc Phượng nhớ những đỉnh cây gia ngoài sân, những cành liễu ngã bóng u sầu cửa lớp, những đường phấn, chỗ ngồi. Những mùa hè thênh thang nắng lửa, ngàn trùng màu đỏ hoa phượng, râm ran tiếng ve kêu. Tất cả những gì của một thời, một đoạn đầu đời Phượng sẽ giữ. Phượng có một quyển lưu bút không viết bằng lời, không ghi lại bằng hình ảnh, nó nằm ở trong tâm hồn. Và đó là Phượng của năm mười bảy tuổi, của những ngày còn đi về qua một cổng trường con gái.
Phượng nhìn đĩa bánh khoai vàng ửng, lắc đầu cười:
- Như thế ăn sao nổi nữa anh Nguyện?
- Phượng cứ tự nhiên.
- Anh làm như Phượng là chuyên viên ăn uống vậy. Coi thế chứ Phượng ăn ít ỏi, nhỏ nhẹ như một con mèo.
Phượng chợt nhớ con mèo nhà Hạ. giờ này chắc Hạ đang ngồi học bài bên cạnh cửa sổ, con mèo ngoan ngoãn nằm dưới chân.
- Ăn dùm một miếng cho Hạ đi Phượng.
- Người ta giận nhau, ăn giùm nhau, có giải hoà được không anh Nguyện?
- Phượng lấy hai cái muỗng cầm đằng đầu, quay tròn một cái nếu nó lọt vào miệng chai xá xị, chắc hai người sắp sửa hòa nhau.
Phượng mỉm cười làm theo lời Nguyện, nhưng chiếc muỗng lại rơi ra ngoài mặt bàn, Phượng buồn quá. Anh Nguyện nói:
- Ðây này, phải làm như thế này, Phượng ước đi.
- Ước gì anh?
- Ước như điều hồi nãy Phượng làm rồi anh làm giúp cho.
- Vậy ước sao cho Phượng và Hạ hoà nhau trong hôm bãi trường, mong Thần Ðũa chứng giám.
Nguyện cười:
- Nghe được lắm.
Và Nguyện quay chiếc muỗng. Chẳng hiểu sao nó rơi ngay vào miệng chai nước ngọt. Phượng chớp mắt nói:
- Như thế là được phải không anh?
- Ừ Thần Ðũa đã chứng.
Ðĩa bánh khoai chỉ có mình anh Nguyện ăn, Phượng chỉ ăn lấy lệ.
Phượng nhìn vào ly nước thấy khuôn mặt mình in trong đó với đôi mắt lóng lánh. Mười bảy tuổi với những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống má, mặn đôi môi. Cơn mưa giữ bước chân của những người trong quán. Họ kéo dài bữa ăn, kéo dài một nụ cười ch cơn mưa dứt hạt. Phượng cũng lười biếng về nhà. Cứ nghĩ tới căn nhà ồn ào và lũ em nghịch như gì ấy Phượng đã chùng bước. Phượng ít có dịp đi đâu chơi với Hạ, quanh quẩn trong thành phố, quán kem, rạp chiếu bóng, đi vòng vòng trong chợ để ngắm vải, tới tiệm giày để ngắm những đôi giày kiểu mới, rồi về với những mơ ướt nhỏ nhoi của riêng mình. Con gái lớn, nhà nghèo, đầu tắt mặt tối sau những giờ học bài ở trường, Phượng có cảm tưởng mình quê mùa như một cô Cúc, cô Nhạn nào đó. Phượng lạc lõng, bơ vơ trước đám bạn bè. Phượng có một mình. Anh Nguyện lâu lắm mới có dịp lên chơi, lưu lại ít hôm rồi về. Ðược anh Nguyện dẫn đi ngao du ít phút, Phượng như người vừa tìm được niềm vui, hạnh phúc bất ngờ. Phượng yêu những cánh chim mỗi buổi chiều chập choạng tối trong thành phố. Chúng tự do chọn những ô cửa để dỗ giấc ngủ. Phượng co ro nhường chỗ cho lũ em trên chiếc giường nhỏ bé, chật chội. Phượng quên những giấc mơ nửa chừng. Phượng rơi hẫng đâu mất đằng sau những tiếng ú ớ mê loạn của lũ em. Và giữa khuya, không có ai, không còn ai. Phượng thức giấc một mình nằm nghe mưa đổ bên ngoài, nằm nhìn một bóng trăng chênh qua vách. Phượng buồn muốn khóc.
- Tính tiền bà ơi.
- Còn mưa mà anh Nguyện.
- Ði uống cà phê chứ ngồi đây hoài sao.
- Phượng ngại ra đường, mưa lớn ướt áo.
- Bảo đảm với Phượng là mưa rất nhỏ hạt. Ði men theo nhà người ta, cam đoan không ướt. Ði dưới mưa mới thú.
- Anh vừa mới khỏi chứng đau đầu, làm tàng vưà vừa nghe.
- Anh muốn chết…
- Ðừng nói điên.
Người đàn bà tới tính tiền. Hai người đứng lên ri quán. Ðúng như Nguyện nói, trong nhà vì có ánh đèn cơn mưa trông lớn, những giọt nước kéo dài. Nhưng ở đây, những giọt mưa như thu nhỏ lại, lưa thưa, nhẹ như bụi. Vậy chứ vẫn có người chưa dám bước ra đường, họ đứng nép sát vào mái che, nhìn Phượng và Nguyện có cảm tưởng trong đám đông có người quen đang nhìn mình, Phượng thấy gai gai da mặt. Ra tới đầy ngõ Phượng bỗng gặp Thảo và Hảo đang đi vào. Hảo cười cười trong khi Thảo nắm tay Phượng hỏi dồn:
- Hai Bà giận nhau hả, giận lớn hả?
- Không rõ lắm.
- Thôi huề đi.
Hảo tằng hắng:
- Ai giận ai?
- Phượng giận Hạ.
- Chuyện lạ đấy nhé, mọi khi hai người vẫn đi chung.
Thảo đùa:
- Thương nhau lắm cắn nhau đau mà anh.
Rồi quay qua Phượng:
- Bà đi với ông nào trông Gàn Bát Sách thế?
- Anh Nguyện, anh họ đấy.
- A, anh chàng đau màng óc, có thơ đăng nhật báo.
- Ông khỏi rồi, nằm bệnh viện cả tuần.
- Ði đâu đây?
- Loanh quanh, vừa mới ở quán ra.
- Tụi này lại đang đi vào, sau khi xem phim. Phim hay lắm. Mình thích mái tóc của con nhỏ đóng vai chánh.
- Mưa dai quá sức.
- Thôi đi đây để ông Nguyện nhăn. Anh Hảo vừa khỏi bệnh phải không?
Hảo cười vuốt mái tóc kiu cọ:
- Anh đau gì mà vừa khỏi?
- Thảo nói đó.
- Anh đau gì Thảo?
- Anh đau gì thì anh biết, còn giả vờ hỏi.
Hai anh em họ cười rúc rích. Phượng đi nhanh lên bắt kịp Nguyện.
Phượng nói ngay:
- Con bạn học chung đi với anh nó.
- Thằng cha có mái tóc quái đản.
- Kệ người ta.
- Mấy ông đó đi ngang qua tiệm hớt tóc chắc mấy ông thợ khóc dài.
- Con nhỏ bạn nói anh Gàn Bát Sách đó.
- Gàn bát sách là thế nào?
Phượng cười. Hai người đi tránh những giọt mưa vào mái che của một dãy phố kéo dài. Tới ngã tư, Phượng mới có dịp hỏi:
- Tại sao không đi ăn kem mà đi uống cà phê, anh Nguyện nhỉ?
- Ðiên, giờ này ai đi ăn kem?
- Uống cà phê Phượng không ngủ được.
- Uống ít, cà phê ít, nhiều sữa. Hay là uống một cốc sữa cho mát mẻ, khỏe khoắn.
- Không cần, em đã mát mẻ khỏe khoắn rồi.
- Gần thi cần thức khuya đ học bài, cô bé.
- Thức khuya sáng sẽ dậy muộn.
- Dậy muộn rất tốt.
- Há, anh Nguyện khích há?
Nguyện cười kéo Phượng qua đường. Những giọt mưa đan trong ánh đèn đường mờ nhạt, vàng ẻo xa khuất trên mấy chòm lá xanh thẫm. Bóng hai người lướt qua mặt nhựa đường đen bóng loáng.
- Nhanh còn về.
- Ði với anh không có đòi về, biết không?
- Phượng đâu có muốn về, nhưng ông già chờ sẵn với cây chổi lông gà.
- Có anh, không sao đâu, mai mốt anh về mất dưới tỉnh rồi. Có la anh cũng không nghe, một mình Phượng nghe thôi.
- Cha, anh khôn ghê chưa.
Nguyện kéo Phượng vào quán, những chiếc bàn bọc da dưới ánh đèn vàng lộng vào mặt kính. Hai người ngồi một góc, ngó ra cả một khu phố và một khúc đường im vắng, không khí lạnh trùm trong quán. Mọi người uống cà phê chậm rãi, nhàn hạ. Phượng cũng muốn được chậm rãi nhàn hạ như thế. Và Phượng để im cho Nguyện gọi cà phê. Hai chiếc phin thật đẹp, bóng ngời, dòm thấy cả mặt mình ở trong đó. Những giọt cà phê đen thẫm nhỏ nhẹ rơi xuống chiếc ly trong có một ít sữa. Phượng muốn im lặng ngồi mãi. Và mưa như thế này cứ mãi ở ngoài kia đừng tạnh. Anh Nguyện ra cửa quán mua gói thuốc lá và bao diêm rồi trở vào đánh lửa châm hút. Ðiếu thuốc của anh Nguyện như thắp sáng trước đôi mắt Phượng một nỗi buồn.



Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: