truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Trinh thám hình sự

Một ngày 1 câu chuyện Cryptic update 22 – 42 

Đăng ngày 04/7/2013 by admin

Xem toàn tập:
đọc truyện | Một ngày 1 câu chuyện Cryptic update Câu Chuyện 22 Tên cướp Tôi và vợ có một chuyến bay từ HN vào SG. Đang nghỉ trên khách sạn thì có tiếng ồn. Cảnh sát nói có 1 tên giết người đang ở lầu 2. Tôi và vợ đang ở tầng 3 mà cầu thang thì bị khoá. An toàn rồi. Chúng tôi lại nghỉ tiếp. Hi vọng họ bắt đc hắn
loading...

đọc truyện | Một ngày 1 câu chuyện Cryptic update

Câu Chuyện 22

Tên cướp

Tôi và vợ có một chuyến bay từ HN vào SG. Đang nghỉ trên khách sạn thì có tiếng ồn. Cảnh sát nói có 1 tên giết người đang ở lầu 2. Tôi và vợ đang ở tầng 3 mà cầu thang thì bị khoá. An toàn rồi. Chúng tôi lại nghỉ tiếp. Hi vọng họ bắt đc hắn

Câu Chuyện 23

Rượu

3 người vợ tôi đã mất. Tin nổi ko ? Để tôi kể cho, rượu rất nguy hiểm. Vợ đầu tiên là một ả nghiện rượu, chết vì ngộ độc rượu. Vợ thứ hai cũng rất thích rượu và cũng chết do uống quá nhiều. Vợ thứ 3 thì lại chết kiểu khác. Cô ấy bị gẫy cổ do ngã cầu thang. Cô ấy không bao giờ uống rượu bia gì.

Câu Chuyện 24

TỬ Y
——————
Năm nay Tử Y 3 tuổi, ai cũng nói cô bé càng lớn càng xinh. Như mẹ Tử Y. Mẹ Tử Y đẹp, nên đàn ông trong làng hầu như ai cũng theo. Hai mẹ con ở chung với bà. Chỉ biết là bà. Không biết là bà nội hay bà ngoại Tử Y.

Hôm nay là sinh nhật tròn 3 tuổi của Tử Y. Mẹ Tử Y cho cô bé mặc một chiếc áo tím rất đẹp. Có thêu hoa mẫu đơn đỏ. Trong nhà hình như ai cũng vui. Người ra người vào tấp nập. Treo hoa treo chữ đỏ khắp nơi. Tử Y không phải làm gì, chỉ ngồi trên ghế quan sát mọi người và ăn bánh nướng.

- Tử Y. Từ nay đây sẽ là cha con. – Vào cuối ngày, mẹ gọi Tử Y đến và nói.

Đêm nay Tử Y vẫn ngủ cùng mẹ như mọi khi, nhưng còn có thêm cha.

Áo Tử Y bị bẩn, sáng ra người ta nói phải đem đi giặt nên Tử Y phải thay áo khác. Nhưng có lẽ vết bẩn không giặt sạch được nên Tử Y chẳng thấy người ta đem chiếc áo sau khi giặt về. Tử Y nghĩ chắc chẳng bao giờ được mặc chiếc áo tím ấy nữa.

Sinh nhật 3 tuổi của Tử Y năm nay ai cũng vui, Tử Y lại được mặc chiếc áo tím của mình.

Câu chuyện 25:
Quái vật

Dạo gần đây lũ trẻ con làng tôi hay nói về 1 con quái vật giống như người có bộ da cháy đen và mái tóc dài quét đất. Chúng nói là con quái vật là do con bé đầu làng bị mất tích non nửa năm nay biến thành. Dám cá con quái vật ấy là do người lớn bịa ra để dọa bọn chúng mà thôi, vì theo như chúng kể thì đầu con quái vật ấy còn nguyên.

Câu chuyện 26

Cây đàn

Căn nhà vợ chồng tôi mới dọn đến rất đẹp. Người chủ cũ còn để lại cho chúng tôi 1 cái đàn đại dương cầm trong phòng khách. Ngay khi nhìn thấy nó, tôi lập tức ngồi xuống chơi 1 bản. Chồng tôi bước tới tựa vào cái đàn và mỉm cười nhìn tôi. Nhưng gương mặt anh ấy trở nên trắng bệch khi nhìn vào bên trong. Và chúng tôi đã chuyển đi ngay sau đó.

Câu chuyện 27

Cái giếng

Nó hẹn bọn bạn ở cái giếng đầu làng. Nó hí hửng đội 1 mái tóc giả dài, đánh phấn trắng toát, kẻ mắt đen xì và tô son nhoe nhoét khắp mồm. Và y như những gì nó dự đoán, lũ bạn nhát gan hét toáng lên và bỏ chạy ngay khi nhìn thấy nó. Nó ôm bụng cười lăn lộn nhìn bọn nó chạy ngày càng xa. Rồi nó soi mình xuống giếng ngắm nghía thành quả của mình. Một con ma tóc dài da trắng bệch mồm đỏ chót ngoác miệng cười với nó từ đáy giếng. Chợt như nhớ ra gì đó, nó rời khỏi thành giếng và chạy đi nhanh nhất có thể.

Câu chuyện 28

Búp bê em bé Ở vùng nông thôn miền nam Illinois, một công ty đồ chơi đã bắt đầu sản xuất những búp bê trẻ em “thật” cho các bà mẹ đang mang thai. Nhưng dường như khi các bà mẹ đó có con thì các em bé đồ chơi đó bắt đầu khóc. Ngay cả nhưng động tác đông đưa giúp trẻ em bình tĩnh cũng không hiệu quả, và bạn không không thể làm nó dừng khóc nếu không lắc, Cuối cùng, cứ mỗi khi các đồ chơi đó bắt đầu khóc, những ông bố bà mẹ phải đánh nó, việc đánh đập ngày càng phải mạnh hơn nữa nếu muốn nó yên lặng. Diều duy nhất mà dường như có thể khiến dừng khóc vĩnh viễn là đập đầu nó vào tường với hy vọng phá huỷ bất kỳ bộ phận nào kích hoạt cơ chế khóc. Nhiều hơn một lần, những người hàng xóm của những bà mẹ đó phải báo cáo với cảnh sát và chính quyền về việc ngược đãi trẻ em, khi cảnh sát và chính quyền đến, họ thấy một cảnh tượng khủng khiếp, máu của các em bé sơ sinh dính đầy trên tường và vung vãi khắp sàn nhà. Trong hấu hết các trường hợp đó, những bà mẹ không hề hiểu lí do tại sao cảnh sát lại có mặt ở nhà họ, những bà mẹ nói đó chỉ “gắng thoát khỏi con búp bê ngu ngốc” trong khi đang đông đưa món đồ chơi đó trong vòng tay mình.

Câu Chuyện 29

Người phụ nữ lạ

Tôi đang trong nhà tắm thì nghe tiếng bước chân ngoài phòng khách. Ra khỏi nhà tắm, tôi ngạc nhiên thấy một người phụ nữ lạ đang đứng giữa phòng. Bà ta mặc bộ đồ cũ kĩ, tóc dài rối bời buộc cẩu thả sau lưng, khuôn mặt mệt mỏi, hốc hác như vừa từ xa đến. Là một người thân của bạn tôi à?
- Bác tìm ai ạ?
Người phụ nữ nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn, đôi môi khô khốc nhếch lên:
- Tìm cậu.
Tôi nghĩ bà ta đã nhầm, tôi không quen bà ta.
- Xin lỗi, cháu không quen bác.
Người phụ nữ vẫn nhìn tôi, lẩm bẩm:
- Tìm cậu.
Tôi bắt đầu thấy kì lạ, nhưng vẫn khá yên tâm. Bà ta không mang vũ khí, hơn nữa sức bà ta chắc chắn không làm gì được tôi. Tôi lịch sự nói:
- Chắc bác nhầm rồi, bác có thể hỏi người khác.
Tôi tiến đến cửa phòng định mở cửa ra hiệu đuổi khách.
Và tôi biết thế nào là sợ hãi cực độ, bà ta quả thật đến tìm tôi.

Câu Chuyện 30

Máy bộ đàm giữa đêm

Tôi xin bắt đầu câu chuyện bằng sự khẳng định: Đây là một câu chuyện có thật, rất thật từ thời thơ ấu của tôi, và nếu bạn truy cập vào các thư viện lớn ở Trung tâm thành phố Nottingham, kiểm tra hồ sơ, bạn sẽ tìm thấy những vật chứng chứng minh điều mà tôi sắp kể.
Câu chuyện xảy ra cách đây khoảng 15 – 16 năm. Lúc đó tôi chỉ mới 7 tuổi, và Dale là anh họ tôi. Lúc đó anh 9 – 10 tuổi gì đó. Anh ở tạm với gia đình tôi vì mẹ anh đang đi thăm một người họ hàng xa. Lúc đó tôi ko có nhiều đồ chơi, các gameboy thì cũng đã phá đảo hết rồi. Vì vậy chúng tôi ko có gì để giải trí.
Một ngày của chúng tôi chỉ có xem phim hoạt hình trên truyền hình cáp vào ban ngày và nghe kể các câu chuyện ma trc khi đi ngủ. Lúc đó, mẹ đã nói với chúng tôi, bà muốn chúng tôi làm gì đó tích cực hơn, bởi thế bà quyết định mua một cặp bộ đàm walkie (bộ đàm cầm tay giống mấy chú bảo vệ ấy) để chúng tôi chơi với chúng thay vì dán mắt vào màn hình TV.
Từ đó, chúng tôi đã có niềm vui mới. Tôi và Dale hay đi đến ngôi làng lân cận, chơi trốn tìm trong rừng, và người này phải tìm người kia thông qua tín hiệu bộ đàm. Lúc đó vì còn nhỏ. Nên dĩ nhiên chúng tôi ko đc rời khỏi nhà lâu. Phải có mặt ở nhà lúc 17h, đó là quy định mẹ đặt ra.
Hôm đó cũng vậy, sau khi xong bữa ăn tối và lên phòng lúc 19h. Chúng tôi cất hết đồ chơi và sẵn sàng leo lên giường ngủ. Tuy nhiên, lại mang theo bộ đàm walkie. Dale ngủ ở phòng khách, còn tôi ngủ ở phòng riêng, và vì vậy chúng tôi dự định sẽ nói chuyện với nhau qua bộ đàm walkie cho đến khi ngủ thiếp đi. Đó là trước khi chúng tôi nghe thấy một điều, một điều đã làm thay đổi chúng tôi, mãi mãi.
Đó là khoảng 11 đêm, và chúng tôi đang kể cho nhau nghe những câu chuyện ma qua bộ đàm. Bỗng có sự kì lạ đáng sợ, trong khi Dale đang kể cho tôi nghe một câu chuyện về một con quái vật được cho là cai quản khu rừng chúng tôi đã chơi hồi chiều, bổng Dale im bặt. Bộ đàm báo đã có thêm kết nối từ một bộ đàm thứ 3. “Thật kì lạ. Ai vậy nhỉ?”. Sự thật lúc đó tôi đang bị cuốn vào câu chuyện của Dale và ko quan tâm đến chuyện này lắm.Tôi chờ trong vài giây để nghe Dale tiếp tục kể câu chuyện, cho đến khi tôi nghe những âm thanh lí nhí như tiếng thì thầm. Ko nghe rõ. “Thật kỳ lạ.” -Tôi nghĩ. Có một vài câu như là “Cầm dao lên”..”Đúng rồi”..”Cô sợ àh”???
Nghe rất ma quái. Nhưng tôi thề lúc đó vẫn nghe thấy một tiếng giống như vật gì đó đang chuyển động và cả tiếng thì thầm. Rất tĩnh lặng, có cả tiếng khóc nữa. Điều này thật đáng sợ, tôi lăn ra khỏi giường, và vội vã chạy đến phòng Dale. Dale đang co rúm trên giường. Bộ đàm walkie của anh ấy cũng phát ra âm thanh tương tự. Và dường như tiếng khóc đang trở nên lớn hơn.
“Đó là tiếng gì thế?” Dale hỏi. “Anh nghĩ rằng em đang đùa.”
Khi tôi bảo rằng tôi không đùa. Dale vội tắt bộ đàm đi. Những âm thanh vẫn phát ra bên bộ đàm của tôi. “Điều này thật sự đáng sợ”, Dale nói. Anh bắt đầu khóc và lầm bầm trong họng. Còn tôi thì an ủi anh ấy và khuyên anh đi ngủ. Tôi thật sự lo cho Dale. Anh ấy trông vậy chứ khá nhạy cảm với những điều đáng sợ.
Tôi trở về phòng và nằm suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ nào đó là những âm thanh phát ra từ thế giới bên kia? Hoặc cũng có thể đó chỉ là lỗi bộ đàm. Tôi và Dale chỉ đang tưởng tượng ra tiếng khóc và thì thầm đó thôi. Tôi cố trấn an mình, ko suy nghĩ gì nữa và chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một tiếng nổ lớn, dường như đến từ tầng dưới. Đó là vào khoảng 6 giờ sáng, tôi vội vã xuống cầu thang để tìm mẹ và Dale, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng khách, bên nhà hàng xóm. Một xe cảnh sát đang đậu, và hàng xóm của chúng tôi, cô Jessie đang bị áp giải. Cô hét lên những lời tục tĩu , và thậm chí đã cố bỏ chạy trước khi bị đẩy vào tường và còng tay. Chúng tôi đã bị sốc bởi những gì đang xảy ra. Jessie là một người hàng xóm mới, mới chuyển sang nhà kế bên với đứa con sau khi hàng xóm cũ của chúng tôi qua đời vì tuổi già. Cô sống chừng mực và hoà đồng, và như mọi người trong khu phố đều biết, cô rất hiền lành, chúng tôi ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, và tại sao Jessie bị bắt.

Và hàng xóm già đối diện đường đã qua kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện. Jessie đã giết con mình sau khi ảo tưởng về một bóng ma xuất hiện trong ngôi nhà ra lệnh cho cô. “Tội nghiệp thằng bé! Nó chết trong khi tay vẫn đang cầm món đồ chơi bộ đàm”.
Tôi bắt đầu liên kết đc sự việc. Những việc đã xảy ra tối hôm qua.
Người anh em họ của tôi và tôi đã nghe thấy mọi thứ.

Câu Chuyện 31

Búp Bê

Hôm qua là sinh nhật tôi. Sinh nhật 12 tuổi. Ngay từ lúc mới rời giường, tôi đã cảm thấy vui và hạnh phúc.
Tôi có thói quen không bóc quà sinh nhật sớm. Thế nên sáng nay tôi mới mở từng gói quà. Tôi nhận được biết bao nhiêu đồ chơi. Cảm giác như mình là công chúa vậy!
- Cô chủ dậy sớm vậy?
- Vâng.
Đó là bà giúp việc. Một người trầm lặng và kĩ tính. Bà ấy làm việc ở nhà tôi được gần 1 tháng nay.
Ánh mắt tôi liếc qua góc nhà. Một hộp quà cũ kĩ thu hút được sự chú ý của tôi. Tôi bóc hộp. Thật bất ngờ, nó là con búp bê tôi đã đánh mất!
Tôi đọc tên người gửi. Đó là Patrick, một người bạn chơi với tôi từ tiểu học. Nhưng từ khi nhà tôi chuyển đến Marseille, tôi không còn liên lạc thường xuyên. Tôi chỉ nhớ rằng con búp bê này bị mắc kẹt ở cái cây ở gần trường. Tôi từng khóc rất to khi làm mất nó. Cách đây 1 tháng, tôi viết thư cho Patrick bảo rằng tôi thích quà sinh nhật là con búp bê thất lạc. Bây giờ, điều ước ấy đã trở thành sự thật. Cám ơn bạn tôi nhiều lắm!
Nhưng kể từ khi con búp bê ở trong nhà, nhà tôi xảy ra nhiều chuyện kì lạ. Tôi luôn có cảm giác nó nhìn tôi mọi lúc, mọi nơi. Có lần nó làm tôi hoảng hốt, khi tôi bước vào phòng và thấy nó ở tên giường, ánh mắt nhìn thẳng ra chỗ tôi đang đứng! Những lúc ấy, tôi đều phải gọi bà giúp việc đến cất nó đi. Nó làm tôi thực sự sợ hãi!
Cho tới một ngày bố tôi đi vắng, tôi về nhà và không thấy mẹ đâu. Tôi nghĩ chắc mẹ tôi đi đến nhà đồng nghiệp. Chỉ tới lúc nửa đêm, mẹ vẫn chưa về. Tôi lo lắng đi tìm mẹ. Tôi phát hiện mẹ chết ở sau nhà, trong một bụi rậm, và bên cạnh là con búp bê nằm ngay trên vũng máu!
Sau đó 4 tháng, em trai tôi cũng chết. Lần này là ở trong rừng. Và cũng có con búp bê ở ngay gần đó! Mắt nó mở to, và tôi xin thề, tôi có cảm giác nó mỉm cười!
Tôi hoảng loạn một thời gian dài. Và tôi vứt con búp bê lên gác xép, không bao giờ chạm tới nó nữa.
Một ngày đầu tháng 5…
Hôm nay bố tôi lại đi công tác. Nhà chẳng còn ai, chỉ còn tôi với bà giúp việc. Bà ấy xin phép bố tôi về quê giỗ người thân. Tất nhiên bố tôi đồng ý. Và vì không thể yên tâm để tôi ở nhà, nên tôi sẽ đi cùng bà giúp việc về quê hai ngày. Thật may mắn, quê của bà giúp việc chính là nơi tôi sống trước đây. vậy là tôi có thể gặp lại các bạn cũ.
Tôi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị lên đường. Bất giác tôi nhìn lên căn gác xép. Chẳng biết ai mở cửa từ bao giờ. Tôi thấy con búp bê nhìn tôi. Dường như chỉ nhìn tôi! Tôi khẽ rùng mình!
Trong lúc ở trên xe, tôi hỏi chuyện bà giúp việc để phá tan không khí tĩnh lặng.
- Bác ơi, người thân nào của bác mất vậy?
- Con trai tôi. Hôm nay là giỗ đầu nó. Nó ngã từ trên cây xuống!
Tôi không hỏi gì thêm nữa. Tôi hiểu rồi. Hỏi nữa cũng chẳng thay đổi được gì, khi tôi đã thoáng thấy con búp bê trong hành lý của bà ta.
——

Câu Chuyện 32

Vũng nước

Tôi tên là Sara, hồi 10 tuổi tôi có 1 sở thích đó là nghịch nước, nên cứ hễ thấy vũng nước nào là tôi lại chạy ngay ra đó để nghịch. Một hôm, tôi thấy có 1 vũng nước trong nhà nên liền chạy ngay ra đó để thỏa mãn thú vui. Tôi cho cả bàn tay vào vũng nước, xoa xoa hai bàn tay mình trong đó. Nhưng thật lạ, vũng nước này khá là đặc và có cái mùi gì đó rất tanh tưởi. Nhưng không sao tôi lại tiếp tục nhúng đôi bàn tay mình vào cái vũng nước màu mè đó. Tôi cảm thấy tò mò,không biết liệu vũng nước đó có vị như thế nào nhỉ? Tôi cúi xuống và uống 1 hớp xem sao.”Ực”Không ngờ nó lại ngon đến vậy. Nhưng tôi sợ nếu uống hết vũng nước này thì sẽ chẳng còn nữa.
Nhưng thật may là có 2 cái hũ tròn treo ở trên trần nhà luôn chảy ra thứ nước ngon lành này.
Thôi tôi đói rồi, có lẽ tôi nên xuống bếp và mở tủ lạnh tìm mẹ và bố xem có gì để ăn không đã.

Câu chuyện 33

Đằng sau

Vào một buổi tối, người cha và đứa con trai bị mắc kẹt trên núi tuyết. Họ đã dự định sẽ về nhà sau khi dành hầu hết thời gian ở một cái cabin cho thuê, nhưg với thời tiết như thế này thì điều đó là không thể.
Người cha gọi cho vợ của anh ta để báo rằng họ đang bị kẹt ở cabin và sẽ có thể về muộn hơn trong 1 vài ngày nữa. Anh quay lại trấn tĩnh đứa con ngay khi họ quyết định sẽ ở lại thêm 1 đêm nữa.
Sau khi ăn xong bữa tối, họ chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa.Họ thắc mắc rằng người đó muốn gì ở họ bởi ngoài trời tuyết đã ngừng rơi và đã dễ dàng hơn rất nhiều để lái xe vào ban đêm. Người cha mở cửa và nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở bên ngoài.
“Cảm ơn Chúa vì anh ở đây. Liệu anh có thể cho tôi vào được không?” Người đàn ông mang một dáng vẻ bồn chồn và lo sợ nhiều hơn là cảm giác lạnh cóng vì tuyết. ” Tối phải đợi tới khi vợ tôi tới mà tôi thì không muốn phải ngồi ngoài xe đợi chút nào. Tôi nhìn thấy cabin của anh ở phía đầu đường và tôi hy vọng có thể nghỉ một lát ở đây trong khi chờ cô ấy.”
Ngay khi người cha mở miệng định cho hắn vào thì con trai anh ta bỗng khóc to lên. Thằng bé trông có vẻ rất sợ hãi.
” Bố, đừng cho bất kì ai vào đây cả. ĐỪNG!!!” Thằng bé hét lên
Người đàn ông có vẻ bị xúc phạm và bỏ đi trong lúc ông bố cố tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với đứa con trai.
Ông bố cố gắng hỏi nhưng đứa trẻ không nói gì ngoại trừ chạy ra và khóa chặt cánh cửa lại.
Vào nửa đêm, gã đàn ông lại tới lần nữa. Lần này, thay vì gõ cửa, hắn dùng toàn bộ sức lực để mở cánh cửa đó. 1, 2 phút sau, hắn ta đi tới chỗ cửa sổ và bắt đầu đập vỡ chúng. Người cha cảm thấy khá an tâm khi biết rằng phía sau cửa sổ còn có 1 cánh cửa gỗ bao bọc. Khi biết được không còn cách nào để vào trong, gã đàn ông bỏ đi ngay lập tức.
Người bố thức suốt đêm để chắc rằng hắn ta không còn đến thêm lần nào nữa.
Vào sáng hôm sau, người cha thực sự kinh ngạc khi ông xem bản tin trên vô tuyến.
” Jeffery Will đã bị bắt sáng nay vì đã giết chết vợ anh ta, Kathy Will”
Đứa con trai bị đánh động bởi tiếng TV, trên đó đang chiếu mặt của tên sát nhân bên cạnh hình vợ cũ của hắn.
” Xác nạn nhân được tìm thấy trên núi với những mảnh thân thể bị cắt rời bởi 1 con dao”
Người cha vội tắt vô tuyến để tránh làm con anh ta kinh sợ.
” Con trai, cảm ơn con vì đã bảo ta không cho hắn vào. Nhưng làm sao mà con lại biết vậy?”
Đứa con liền chỉ về phía TV và nói
“Không thưa cha, con không nói về gã đàn ông. Con nói về người đàn bà đáng sợ đứng sau hắn ta lúc đó. Khắp người cô ta toàn máu, cô ta đứng ngay sau và đang cực kì giận dữ. Cô ta giống hệt người phụ nữ mà TV vừa chiếu”

Câu chuyện 34

Gấu bông

Tôi mới được tặng một con gấu bông. Nó rất to, to hơn cả người tôi.
Tôi luôn ôm nó khi đi ngủ.
Nó rất ấm áp.
Nhưng hình như càng ngày nó càng bé đi.
Một hôm tôi chợt nhớ ra tôi vẫn chưa cảm ơn người tặng con gấu đó. Thế là tôi liền gọi điện cho cô ấy, nhưng mẹ cô ấy nghe máy và nói rằng cô ấy đã đi du lịch.
Tôi nhờ mẹ cô ấy chuyển lời cảm ơn về con gấu, nó đã giúp tôi an lòng vào những đêm khuya.
Thôi, tôi cúp máy đây, tôi nhớ con gấu ấy quá, lại phải lên cắn cho nó một miếng nữa rồi!

Câu chuyện 35

DANH SÁCH TẠP HOÁ:

Tôi luôn coi chuyện kinh dị là một điều thú vị
Jack nhận được một cú điện thoại từ mẹ.Mẹ Jack đang có việc bận ở nhà. Và bà ta muốn Jack đi đến cửa hàng tạp phẩm và mua giùm bà một số thực phẩm. Bánh mì, sữa, ngũ cốc và ức gà.
Sau khi viết một danh sách các thứ phải mua, Jack miễn cưỡng lái xe đến cửa hàng và mua những gì đc giao.
Khi tính tiền, cô thu ngân ko quên nói với theo:
-”Ồh , chúng tôi không có thiếu sữa đâu…”
Jack ko quan tâm đến câu nói đó,chính xác là anh ko hiểu cô thu ngân muốn nói gì, và anh ra xe về.
Khi về đến nhà mẹ,Jack có gõ cửa vài lần. Không có câu trả lời. Anh quyết định thử xoay nắm cửa. Cửa mở. Jack đặt túi hàng tạp hóa trên bàn. Kỳ lạ. Có sáu túi hàng khác trên bàn, và bên trong thì giống hệt
nhau. Trong một vài túi, thịt gà và sữa như là đang bắt đầu nổi mốc.
-”Mẹ” – Jack gọi.
Nhưng không có câu trả lời. Anh lần lượt tìm dưới nhà bếp, và phòng ngủ.
Nhưng đều ko có bà.
Cuối cùng Jack tìm thấy bà trong phòng
khách. Bà đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dài, với cái đầu đc để gọn gàng giữa 2 đùi.
Kinh hãi, Jack vớ lấy điện thoại và cố gắng gọi cho cảnh sát.
Sau khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Họ bảo bà đã chết được một tuần.
Họ không tìm thấy bất cứ dấu vết nào, và họ cũng yêu cầu Jack ko đc rời khỏi thành phố trước khi vụ án đc khám phá.
-”Dĩ nhiên. Mình sẽ tìm ra và băm vằm hắn. Để trả thù cho mẹ” – Jack nghĩ.
Đột nhiên điện thoại di động của Jack lại reo lên.
-”Hello?” – Jack nghe máy.
-”Hi Jack, là mẹ đây.Trên đường về con có thể ghé qua cửa hàng mua giùm mẹ một ít gà và sữa chứ? Oh, nhớ mua thêm một vài cái bánh mì và ngũ cốc nữa nhé.”
-”Dạ được. Con sẽ mua…”

Câu chuyện 36

Phòng trọ

Chúng tôi thuê một căn phòng giá rẻ trên tầng 6 của một ngôi nhà nằm sâu trong ngõ. Phòng rất chật. Nhưng cũng chẳng sao, với hai thằng thần FA thì cần quái gì phòng rộng. Vì ở tận trên tầng 6 nên chẳng thằng nào muốn leo đi leo lại nhiều lần làm gì, thường sẽ là một thằng gọi còn một thằng sẽ từ ban công ném đồ mà thằng kia cần xuống, quần áo, cặp xách, chìa khóa nhà, thậm chí cả tiền. Đêm hôm ấy tôi đang ngủ thì nghe điện thoại reo, vừa lầm bầm chửi thằng nào gọi mình lúc nửa đêm vừa nghe máy, bên kia là giọng thằng bạn: “Mày ném cho tao chìa khóa cổng xuống đây với” Tôi càu nhàu vào đt rồi cũng đi tìm chìa khóa cho nó. Sau một hồi lục lọi không thấy, tôi đạp đạp thằng bạn trên giường: “này, chìa khóa cổng đâu, tao mượn” Nó lèm bèm nói “Ở trong balo của tao, ngăn đầu tiên ấy”. Tôi lấy chìa khóa, mở cửa đi ra ban công. Thằng trong phòng bỗng bật dậy hỏi: “Mày cầm chìa khóa đi đâu?” Lúc ấy thì đã quá muộn rồi.

Câu chuyện 38

Người hàng xóm bệnh hoạn

Vì những lý do học tập và làm việc, tôi chuyển sang một căn hộ mới. Căn hộ nằm ở ngoại ô, một nơi yên tĩnh giúp tôi thoát khỏi những tiếng ồn ào của khu dân cư đông đúc.

Tôi thu xếp hành lý và đi đến đó, sau 1 đoạn đường khá xa cuối cùng cũng đến được chỗ căn hộ. Căn hộ này không được rộng lắm, những căn hộ xung quanh cũng vừa vừa như nhau. Tôi háo hức dọn đồ vào, sắp xếp đồ đạc và lau chùi bụi bặm. Trong lúc hăng say làm việc, ông hàng xóm kế bên đi ngang qua nhìn tôi, tôi mỉm cười chào hỏi… Ông ta không nói gì, chỉ nhìn với ánh mắt khó hiểu. Rồi ông ta đi mất, tôi cũng quay trở về công việc của mình.

loading...

Mải mê làm việc, cũng hơn 6h chiều rồi, chỉ còn vài thứ nhỏ nhặt linh tinh, tôi treo nó vào cây máng đồ ở góc nhà. Lạ thay trong góc có một cái lỗ gì đó phát ra ánh sáng, tôi lại gần nhìn kiểm tra nó. Cái lỗ chỉ to chừng ngón tay cái, tôi nhìn vào… ra là cái lỗ này nhìn được sang nhà bên cạnh, tò mò nên tôi quan sát xung quanh nhà này, chợt thấy ai đó đang ngủ trên giường… thì ra là ông hàng xóm mà tôi đã gặp sáng nay. Liếc nhìn sang những góc nhà thấy có những túi đen, không biết trong đó đựng gì, thỉnh thoảng những cái túi cử động bên trong… Quay lại nhìn ông ta bất ngờ không còn thấy ông ta nằm trên giường nữa, tôi giật mình nhanh chóng lấp cái lỗ đó lại. *Đổ mồ hôi hột* Không biết ông ta đi đâu nữa…Cũng đã trễ rồi, tôi phủi giường và tắt đèn đi ngủ. Thỉnh thoảng tôi lại nghe tiếng “lụp bụp” ở nhà bên làm tôi hơi khó chịu, nhưng cái mệt làm tôi thiếp đi lúc nào không biết…

Sáng hôm sau thức dậy, tôi ra ngoài hít thở không khí trong lành, đón chào ngày mới ở nơi đây. Chợt nhìn thấy ông hàng xóm bên cạnh, ông ta đang ngồi vuốt ve một con mèo. Tôi lại tiếp chuyện làm quen với ông hàng xóm: “Mèo của ông à, trông nó dễ thương nhỉ…”. Ông ta nhìn tôi với ánh mắt giận giữ, sau đó ông ta đứng lên và mang con mèo vào nhà. Ánh mắt của ông ta làm cho tôi phát sợ… thật là khó hiểu!

Tôi cố gắng làm việc để quên đi ánh mắt ghê sợ ấy nhưng hình như không có tác dụng. Đêm đến tôi không thể nào ngủ được, những tiếng “lụp bụp” nhà bên làm tôi khó chịu. Tôi quyết định tới xem cái lỗ để xem ông ta đang làm gì. Tôi cẩn thận rút nhẹ miếng lấp ra, đưa mắt vào nhìn… ông ta vẫn đang ngồi vuốt ve con mèo, miệng ông ta đang lẩm bẩm gì đó, tôi cố gắng quan sát và nghe ông ta lẩm bẩm gì. Bất ngờ ông ta lớn tiếng: “mày có thể chạy nhưng mày không thể trốn” đè con mèo xuống, bóp cổ nó… Tôi nhắm mắt quay mặt đi không dám nhìn cảnh tượng đó… tôi nghe thấy tiếng con mèo… tiếng kêu của nó càng ngày càng yếu ớt. Tôi ngồi bệch xuống bịt tai lại “Tại sao ông ta lại làm như thế…”

Tâm trí tôi lúc này cứ hiện lên những ánh mắt giận giữ, những tiếng kêu của mèo, những túi đen cử động ngày càng mạnh. Tôi cố gắng đẩy những thứ đó ra khỏi đầu tôi, nhưng tôi càng nhức đầu. Tôi vội gọi thằng bạn, nó bảo tôi bị stress và kêu tôi lấp vĩnh viễn cái lỗ đó và đi nghỉ ngơi. Nghe lời thằng bạn, tôi cố gắng đứng dậy lấp cái lỗ đó, chợt thấy cái lỗ không phát sáng như bình thường nữa, hình như nó bị lấp lại rồi. Tôi nhìn vào xem có phải như thế không, tôi nhìn kỹ…một thứ gì đó quen thuộc… một màu đen …nó chớp…rồi mở ra lại…
Tôi chạy khỏi căn nhà trong đêm đó, tôi cứ chạy mãi…

Gần đây tôi đã đỡ hơn nhiều, thật sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi về lại nhà cũ. Thằng bạn tôi ở chơi với tôi một tí rồi về, nó đi nhanh quá tôi chưa kịp cảm ơn nó vì đã dọn đồ dùm tôi về nhà. Tôi nằm nghỉ và lấy một cuốn sách đọc, một mảnh giấy nhỏ rơi ra, trông nó rất lạ, chắc là của thằng bạn kẹp vào, tôi mở ra xem thử… dòng chữ màu đỏ viết nguệch ngoạc… “mày có thể chạy nhưng không thể trốn…”

Câu chuyện 39

Bốc mộ

Đó là lần đầu tiên tôi được dự một buổi lễ bốc mộ truyền thống mà có lẽ tôi không thể nào quên được. Tôi chưa bao giờ lại nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được một vinh dự lớn đến vậy. Bản thân tôi đã thấy rất nhiều buổi bốc mộ trong suốt 3 năm qua, nhưng lại chưa được dự một buổi lễ bốc mộ nào lại đặc biệt đến thế này. đến h tôi vẫn còn nhớ nó như vừa mới xảy ra. Đêm đó trời có vẻ lạnh và nhiều sương mù, mọi người trong gia đìh tôi ai cũng có vẻ buồn vì tôi nghe thấy tiếng khóc khá nhiều, mỗi tiếng cuốc xẻng xúc đất cứ ngày càng rõ và có vẻ như đào càng ngày càng được sâu hơn. Mọi người có vẻ đào khá hăng say bởi vì sau có gần 30 phút thì tôi nghe thấy tiếng xẻng chạm nắp quan tài. tiếng than khóc càng ngày to hơn mỗi lúc một rõ hơn… không hiểu sao trong khi mọi người buồn bã thì tôi lại cảm thấy khá là vui vẻ , có lẽ nghe hơi điên khi mình đang ở trong buổi lễ bốc mỗ trang nghiêm thế này. Nhưng thực sự tôi đang rất vui khi trong suốt buổi lễ thứ mà tôi được nghe thấy nhiều nhất đó là … lời than khóc gọi tên tôi ngày một rõ hơn. Thật vui là tôi sắp được gặp lại người thân của mình….

Câu chuyện 40

Tuổi

Một ngày nọ, tôi bắt một chuyến tàu điện ngầm để về nhà. Khi ấy chỉ còn khoảng 10 phút nữa là đúng 12 giờ đêm. Đi được một đoạn thì tàu dừng lại ở trạm kế tiếp và một người đàn ông bước lên tàu. Sau khi cửa đóng lại, người đàn ông nọ như sực nhớ ra điều gì đó, bắt đầu nhìn dáo dác những hành khách xung quanh.

Anh ta nhìn tôi và hỏi, “Xin lỗi vì mạo muội, nhưng cho tôi hỏi có phải năm nay cậu 28 tuổi không?”

“Đúng vậy, nhưng sao anh biết?”, tôi ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng anh ta không trả lời, mà tiếp tục vội vàng hỏi người bên cạnh.

“Năm nay anh 45 tuổi phải không?”

“Ừ…”

“Có phải bà 62 tuổi không?”

“Sao cậu biết?”

Cứ như vậy, người đàn ông nọ hỏi hết những hành khác có mặt trong toa tàu. Dường như anh ta sở hữu một năng lực đặc biệt, chỉ nhìn người vào người khác là có thể biết được tuổi của họ.

Từ đó đến khi tàu tới bến còn khoảng 15 phút, toàn bộ hành khác bao gồm cả tôi đều rất kinh ngạc trước khả năng khác thường của người đàn ông kia, ai nấy đều nhìn anh ta bằng ánh mắt vừa tò mò vừa có phần sợ hãi. Cho đến khi anh ta hỏi người cuối cùng có mặt trong toa tàu – một người phụ nữ.

“Năm nay chị 50 tuổi phải không?”

“Đúng vậy, nhưng chỉ còn 5 phút nữa là tôi bước sang tuổi 51 rồi.” Người phụ nữ kia trả lời.

Nghe xong anh ta mặt mày tái mét, toàn thân cứng đờ không nói được câu nào nữa.

Câu chuyện 41

Giấc mơ kỳ lạ

Có một cặp vợ chồng nọ sống cùng nhau.

Trong suốt 1 tháng, ngày nào cũng vậy, người chống luôn có những giấc mơ giống hệt nhau. Anh ấy thậm chí còn không chắc đó có phải mơ hay không?

Anh ấy luôn luôn tỉnh dậy đột ngột vào lúc nửa đêm.
Rồi anh ta nhìn thấy 1 người đàn ông trông giống hệt mình, đang bám vào trần nhà. Hắn ta xoay đầu lại, nhìn anh ấy và nói: “Mày đã sống đủ rồi. Hãy hoán đổi vị trí đi”

Và nó đã trở thành nói quen vào mỗi sang khi người chồng chào vợ mình bằng câu nói : “Anh lại thấy giấc mơ đó đêm qua”

Vì điều đó xảy ra liên tục nên người vợ bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Nhưng rồi một buổi sáng, người chồng ngủ dậy và tất cả những gì anh ấy nói với vợ là ” Chào buổi sáng”.

Nó khiến cô ấy ngạc nhiên và hỏi lại chồng mình: “Anh không thấy giấc mơ kì lạ đó đêm qua sao?”

Người chồng trả lời: ” Giấc mơ nào cơ?”

Câu chuyện 42

Cố gắng tự tử

Trên đường đi làm về tôi thường đi qua 1 tòa nhà bỏ hoang do bị phá hủy.

Tuy nhiên, tòa nhà này lại trở nên nổi tiếng với việc tự tử vì rất nhiều người đã nhảy xuống từ bên trên.

Tôi cũng đã từng được nghe nhiều tin đồn về việc nhìn thấy ma ở quanh đó.

Hơn nữa, có rất ít đèn đường ở khu vực xung quanh nên nó càng trở nên rùng rợn vào ban đêm.

Một hôm, tôi làm việc quá giờ và phải đi qua tòa nhà đó vào khoảng 11h đêm.

Tôi thực sự sợ hãi và nghĩ rằng tôi đã trông thấy vài cái bóng trên sân thượng tòa nhà.

“!!??”

Tôi cảm giác như tim mình đã ngừng đập ngay lúc đó vậy.

Tôi nhìn kĩ lại và lần này, tôi chắc chắn có 1 người đang đứng trên sân thượng.

Ôi không, đó có phải ma không…?

Trong lúc tôi còn đang nghĩ, bóng người đó bỗng nhảy xuống dưới.

Tôi nghe thấy một tiếng đổ ập xuồng và thấy thân thể của 1 người phụ nữ nằm sõng soài trên mặt đường bê tông.

Tôi lập tức gọi cấp cứu và chạy lại đỡ cô ấy dậy.
Cả người cô ấy bê bết máu và chân thì bị vặn một cách kì dị.

Cô ấy không phải ma nhưng khiến tôi thực sự kinh hãi.

Tôi nhìn thấy vài người đứng trên ban công tòa nhà và nghĩ chắc hẳn họ đã nghe thấy tiếng đổ và muốn biết chuyện gì xảy ra.

Ngay sau đó, xe cứu thương đến và mang người phụ nữ ấy đi.

Tôi về nhà nhưng chẳng thể ngủ được bởi những hình ảnh đó cứ tái hiện lại trong đầu.

Ngày hôm sau tôi được thông báo rằng người phụ nữ đó bị thương nghiêm trọng nhưng vẫn sống.

Thật may khi nó chỉ dừng lại ở việc cố gắng tự tử.

Nếu cô ấy chết, nó sẽ khiến tôi bị khủng hoảng mất.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: