truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Một Lần Và Mãi Mãi – Chương 25 Part 1 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 25

Sáng hôm sau Victoria bước mải mốt về phía trại ngựa và đứng chờ trong khi người ta đóng yên một con ngựa cho nàng. Bộ đồ cưỡi ngựa mới màu đen của nàng được cắt rất khéo, với chiếc jacket ôm vừa khít làm lộ rõ bộ ngực đầy và vòng eo thon của nàng. Chiếc cổ áo sơ mi trắng như tuyết làm nổi bật đôi gò má cao hồng rực, và mái tóc màu đồng đỏ được kết lại đằng sau gáy thành một búi tóc duyên dáng. Cái búi tóc làm nàng trông lớn hơn và từng trải hơn; nó trợ giúp cho lòng tự tin đang mỗi lúc một giảm sút của nàng. 

Nàng chờ ở trại ngựa, vẩn vơ đập đập cây roi lên đùi; rồi nàng mỉm cười rạng rỡ với người mã phu khi anh ta dẫn ra một con ngựa thiến có dáng vẻ nghênh ngang, bộ lông của nó có màu gỗ mun đen óng ả như sa tanh. 

Victoria thán phục nhìn con ngựa lộng lẫy. “Nó đẹp quá, John ạ. Tên nó là gì vậy?” 

“Đây là Đấu sĩ (Matador),” anh nài nói. “Nó đến từ Tây ban nha. Đức ông mua nó cho cô cưỡi cho đến khi con ngựa mới của cô đến đây trong vài tuần nữa.” 

Jason đã mua cho nàng một con ngựa, Victoria nhận ra trong khi người mã phu giúp đẩy một chân để nàng lên yên ngựa. Nàng không thể hình dung ra tại sao Jason lại cảm thấy nhu cầu phải mua một con ngựa khác cho nàng trong khi trại ngựa nhà hắn được cho là chứa đầy những con ngựa hay nhất nước Anh; Tuy vậy, hắn quả là hào phóng khi làm vậy, và quả là chuyện tiêu biểu của cái người đàn ông không thèm bận lòng nói đến việc hắn đã làm. 

Nàng cho Đấu sĩ đi chậm lại khi họ vòng lên con đường nhỏ lượn vòng dốc đứng dẫn đến nhà Thuyền trưởng Farrell và nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm khi Thuyền trưởng bước ra mái hiên để giúp nàng xuống ngựa. “Cảm ơn chú,” nàng nói khi chân nàng dã đững vững trên mặt đất. “Cháu đã hy vọng chú ở nhà.” 

Thuyền trưởng Farrell cười tươi với nàng. “Tôi đã định dong ngựa đến Wakefield hôm nay đấy. để tự mình xem thử cô và Jason tiến triển thế nào.” 

“Nếu thế,” Victoria nói với một nụ cười buồn, “thì là chú đã không tự mình sa vào rắc rối đấy.” 

“Không cải thiện gì sao?” ông ngạc nhiên nói, và dẫn nàng vào nhà. Ông đổ đầy một ấm nước để pha trà và đặt ấm lên ngọn lửa. 

Victoria ngồi xuống và rầu rĩ lắc đầu. “Nếu có, thì là mọi việc đã tồi tệ hơn. À, không tệ hơn, chính xác là thế. Ít ra thì là Jason cũng đã ở nhà tối qua thay vì đi London và thăm viếng cô, ờ, … ừm, chú biết cháu nói gì đấy,” nàng nói. Nàng đã không lên kế hoạch cho cái chủ đề quá riêng tư này. Nàng chỉ muốn nói về tâm trạng của Jason chứ không phải là mối quan hệ riêng tư của họ. 

Thuyền trưởng Farrell lấy hai chiếc tách từ trên giá và ngoái lại nhìn nàng, vẻ mặt ông thật khó hiêủ . “Không, tôi không biết. Cô định nói gì?” 

Victoria nhìn ông vô cùng bứt rứt. 

“Bỏ đi, con gái. Tôi tin tưởng cô mà. Cô phải biết là cô có thể tin tưởng tôi. Chứ cô còn có thể nói chuyện với ai nào?” 

“Không ai cả,” Victoria khốn khổ nói. 

“Nếu điều cô định nói là khó khăn đến thế thì coi như cô nghĩ tôi là cha cô đi – hoặc là cha Jason cũng được.” 

“Chú chẳng là cha ai cả. Và cháu không chắc liệu cháu có thể nói với cha cháu chuyện chú đang hỏi không.” 

Thuyền trưởng Farrell đặt những chiếc tách trà xuống và chậm rãi quay lại, quan sát nàng từ bên kia căn phòng. “Cô có biết điều duy nhất tôi không thích về biển là gì không?” Khi nàng lắc đầu, ông nói, “Sự cô độc trong buồng của tôi. Đôi khi tôi thích nó. Nhưng khi tôi lo lắng về điều gì đó – một cơn bão tồi tệ mà tôi cảm thấy là đang kéo đến chẳng hạn- lại chẳng có ai ở đó để tôi có thể trút tâm tư về nỗi lo sợ của tôi. Tôi không thể để cho người của tôi biết rằng tôi sợ, nếu không thì họ sẽ hoảng hốt lên. Và thế là tôi phải giữ cho nó nén kín trong lòng, nơi mà nỗi sợ cứ tăng lên quá mức. Đôi khi tôi ở đó và có cảm giác vợ tôi đang ốm đau hoặc gặp nguy hiểm, và cái cảm giác đó sẽ ám ảnh tôi bởi vì không có ai ở đó để cam đoan với tôi rằng tôi chỉ là đang tỏ ra ngớ ngẩn. Nếu cô không thể nói chuyện với Jason và cô không nói với tôi thì cô sẽ không bao giờ tìm thấy những câu trả lời mà cô đang tìm kiếm.” 

Victoria nhìn ông trìu mến. “Chú là một trong những người tử tế nhất mà cháu biết. Thuyền trưởng ạ.” 

“Thế tại sao cô không tưởng tượng tôi là cha cô để nói chuyện với tôi như là nói với cha vậy?” 

Nhiều người, kể cả phụ nữ, đã tâm sự mọi chuyện với bác sĩ Seaton mà chẳng ngượng ngùng hay lúng túng gì nhiều, Victoria biết thế. Và nếu nàng có bao giờ mong hiểu được Jason, nàng sẽ phải nói chuyện với Thuyền trưởng Farrell. 

“Được ạ,” nàng nói, và cảm thấy nhẹ nhõm khi ông chu đáo quay lưng lại và bận rộn với việc pha trà. Nói chuyện với cái lưng của ông thì dễ hơn. “Thực ra, cháu đến để hỏi chú liệu chú có chắc là đã kể cho cháu nghe mọi thứ chú biết về Jason hay không. Nhưng để trả lời câu hỏi của chú thì là Jason ở nhà tối qua là lần đầu tiên kể từ khi cháu gặp chú lần trước. Anh ấy đã đi London, chú thấy đấy, để gặp … ah…” Nàng thở một hơi dài và cứng cỏi nói, “tình nhân của anh ấy.” 

Cái lưng của Thuyền trưởng Farrell trân lại, nhưng ông không quay lại. “Điều gì làm cô nghĩ ra một chuyện như thế?” ông nói, chậm rãi lấy xuống một hũ đường. 

“Ôi, cháu chắc chắn thế mà. Mấy tờ báo ám chỉ điều đó sáng hôm qua. Jason đi vắng suốt đêm, nhưng khi anh ấy trở về cháu đang ăn sáng và cháu vừa mới đọc báo xong. Cháu rất khó chịu…” 

“Tôi có thể hình dung được.” 

“Và cháu suýt nữa thì mất bình tĩnh, nhưng cháu cố gắng tỏ ra hợp lý. Cháu bảo anh ấy những người chồng chu đáo thì có nhân tình, nhưng cháu nghĩ anh ấy cần phải kín đáo và—” 

Thuyền trưởng Farrell quay ngoắt lại lảo đảo, thở hào hển nhìn nàng với cái hũ đường một bên tay và bình sữa bên tay kia. “Cô bảo cậu ấy là cô nghĩ cậu ấy chu đáo khi có tình nhân nhưng mà cậu ấy phải kín đáo ư?” 

“Vâng. Cháu không nên nói thế sao?” 

“Quan trọng hơn là tại sao cô nói thế? Tại sao cô lại nghĩ thế?” 

Victoria nghe thấy vẻ phê phán trong giọng ông và hơi đờ người ra. “Cô Wilson—Flossie Wilson giải thích rằng ở nước Anh đó là tập tục khi những người chồng chu đáo có—” 

“Flossie Wilson sao?” ông kêu lên với vẻ có chết cũng không thể tin nổi. “Flossie Wilson sao?” ông nhắc lại như thể ông không thể tin vào tai mình. “Flossie Wilson là gái già, đấy là chưa nói bà ấy hoàn toàn là một người có bộ óc bằng gà mái! Một con vịt trời! Jason đã từng giữ bà ta ở Wakefield để trông giúp Jamie để khi cậu ấy đi vắng, Jamie có một phụ nữ yêu thương ở bên cậu. Flossie đầy yêu thương, đúng, nhưng mà bà cô dại dột đó đã để mất cậu bé ngày ấy. Cô xin một phụ nữ như thế lời khuyên về chuyện giữ chồng ư?” 

loading...

“Cháu không xin, là cô ấy cung cấp thông tin cho cháu đấy chứ,” Victoria thủ thế trả lời, mặt đỏ cả lên. 

“Xin lỗi vì la hét cô, con gái,” ông nói, tay chà xát phía sau gáy. “Ở Ailen một người vợ ụp chảo vào đầu chồng cô ta nếu hắn đi với một phụ nữ khác! Như thế đơn giản hơn, trực tiếp hơn, và hiệu quả hơn nhiều, tôi chắc chắn thế. Nào tiếp tục nói chuyện cô đang nói với tôi đi. Cô nói cô đối mặt với Jason—” 

“Thực sự cháu không muốn tiếp tục nữa,” Victoria buồn rầu nói. “Cháu không nghĩ cháu nên đến đây. Thực ra đó là một ý nghĩ đáng sợ. Cháu chỉ hy vọng chú có thể giải thích tại sao Jason đã trở nên xa cách như thế kể từ lễ cưới—” 

“Cái gì,” Thuyền trưởng Farrell said tensely, “có nghĩa là ‘xa cách’ thế?” 

“Cháu không biết giải thích như thế nào.” 

Ông rót trà vào tách và bưng chúng lên. “Victoria,” ông nói, mặt nhăn nhó khi ông quay lại, “Có phải cô đang cố nói với tôi là cậu ấy không vào giường cô thường xuyên lắm, phải không?” 

Victoria đỏ mặt lên và nhìn chăm xuống đôi bàn tay nàng. “Thực ra, anh ấy không vào kể từ hôm đám cưới – mặc dù cháu sợ lắm, sau khi anh ấy xô sập cửa vào sáng ngày hôm sau khi cháu khoá nó lại-” 

Không nói một lời, Thuyền trưởng Farrell quay trở lại tủ búp-phê, đặt mấy cái tách trà xuống, lấy ra hai cái ly và rót đầy whiskey vào đó. 

Ông bước tới và chìa cho nàng một ly. “Uống đi,” ông cứng rắn ra lệnh. “Nó sẽ giúp nói chuyện dễ hơn, và tôi định nghe hết câu chuyện này.” 

“Chú biết không, trước khi cháu đến Anh cháu chưa bao giờ nếm thử bấ kỳ loại rượu nào, trừ chút rượu vang cái ngày cha mẹ cháu mất,” nàng nói, rùng mình nhìn thứ chứa trong ly và rồi nhìn ông khi ông ngồi xuống. “Nhưng kể từ khi cháu đến đây, người ta đưa cho cháu nào là rượu, nào là brandy nào là sâm panh và bảo cháu uống vì cháu sẽ cảm thấy khá hơn. Nó chẳng làm cháu thấy khá hơn tí nào.” 

“Thử đi,” ông ra lệnh. 

“Cháu đã thử rồi mà. Chú thấy đấy, cháu đã hồi hộp vào cái hôm cưới đến nỗi cháu đã cố chạy khỏi Jason chỗ bệ thờ. Thế nên khi chúng cháu về đến Wakefield, cháu nghĩ một ít rượu có thể giúp cháu đương đầu với phần còn lại của đêm đó. Cháu uống 5 ly trong tiệc cưới của chúng cháu, nhưng mà mọi điều nó làm chỉ là khiến cháu đổ bệnh vào lúc chúng cháu – lúc cháu đi ngủ vào đêm đó.” 

“Có phải tôi nên hiểu là cô suýt bỏ Jason lại chỗ bệ thờ trước một nhà thờ đầy những người quen của cậu ấy?” 

“Vâng, nhưng họ không nhận ra. Mặc dù Jason thì có.” 

“Lạy Chúa nhân từ,” ông thì thầm. 

“Và vào đêm tân hôn của chúng cháu suýt nữa thì cháu nôn ra.” 

“Lạy Chúa nhân từ,” ông lại thì thầm. “Và sáng hôm sau cô khoá Jason ở ngoài phòng cô à?” 

Victoria gật đầu, nàng cảm thấy thật khốn khổ. 

“Và rồi hôm qua cô bảo cậu ta là cô nghĩ cậu ấy chu đáo khi đi đến nhân tình của cậu ấy à?” Khi Victoria gật đầu lần nữa, Thuyền trưởng Farrell liếc nhìn nàng như thôi miên. 

“Cháu thực sự đã cố sửa soạn cho chuyện đó tối hôm qua,” nàng lo lắng thông báo cho ông biết. 

“Tôi thật nhẹ lòng khi nghe điều đó.” 

“Vâng, cháu đề nghị làm bất kỳ điều gì anh ấy thích.” 

“Điều đó lẽ ra là đã cải tiến tâm tính của cậu ta nhiều rồi chứ,” Thuyền trưởng Farrell dự đoán với một nụ cười mờ nhạt. 

“Ờ, có vẻ như thế được một lúc ạ. Nhưng khi cháu nói chúng ta có thể chơi cờ hay đánh bài, anh ấy trở nên—” 

“Cô đề nghị cậu ấy chơi cờ ư? Vì Chúa, sao lại là cờ chứ?” 

Victoria nhìn ông vẻ tổn thương lặng lẽ. “Cháu cố nghĩ đến việc mẹ cháu và cha cháu làm cùng nhau. Lẽ ra cháu đề nghị đi dạo, nhưng lúc đó trời hơi lạnh.” 

Rõ ràng là bị giằng xé giữa việc phá ra cười và ỉu xìu thất vọng, Thuyền trưởng Farrell lắc đầu. “Tội nghiệp Jason,” ông nói với tiếng cười cố giấu. Khi ông lại nhìn nàng, mặc dù thế, ông lại có vẻ cực kỳ nghiêm túc. “Tôi có thể cam đoan với cô là cha mẹ cô đã … ờ… làm những chuyện khác.” 

“Ví dụ như gì ạ?” Victoria hỏi, nghĩ đến những đêm khác cha mẹ nàng ngồi đối diện nhau bên bếp lửa và đọc sách. Mẹ nàng nấunhững món ăn yêu thích của cha nàng cho ông nữa, và bà giữ cho ngôi nhà của họ sạch sẽ gọn gàng, áo quần của ông được vá mạng, nhưng Jason có cả một đội quan để làm tất cả những nhiệm vụ của một người vợ cho hắn rồi, và họ làm tuyệt hảo. Nàng liếc nhìn Thuyền trưởng Farrell, người đang đắm mình vào một sự im lặng khó chịu. “Chú đang nói đến những chuyện gì thế?” 

“Tôi đang nói đến những chuyện thân mật mà cha mẹ cô làm khi cô đi ngủ trong giường cô rồi ấy,” ông nói thẳng thừng, “và họ ở trong giường họ.” 

Một ký ức xa xưa diễu qua tâm trí nàng- cái ký ức cha nàng đứng trước phòng ngủ của mẹ nàng, và giọng nài xin của cha nàng khi ông cố ôm vợ ông trong vòng tay—“Đừng chối bỏ anh nữa, Katherine. Vì Chúa, đừng mà!” 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: